Anh Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em Rồi
Chương1: Cứu người
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc
Có 1 cô bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn
Tác giả
Bệnh gì thì mk sẽ nói sau
Chị y tá - An
Victoria đến giờ uống thuốc rồi
Chị y tá từ trên xe thuốc lấy cho nó hàng tá thuốc và 1 cốc nước
Chị y tá - An
Đây , của em
Nó uống thuốc xong , chị y tá dùng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu nó
Chị y tá - An
Khổ thân em mới có 7 tuổi mà phải uống bao nhiêu thuốc thế này
Victoria - nó
ko sao đâu chị em quen rồi
Chị y tá - An
uk , uống xong rồi thì chị đưa em đi hóng gió nhé
Chị y tá - An
Khoác thêm áo vào cho khỏi cảm lạnh
Chị y tá nhẹ nhàng lấy áo khoác lên người nó
Nó thấy vắng người nên thắc mắc hỏi
Victoria - nó
Chị ơi mn đi đâu hết rồi ?
Chị y tá - An
À, ban nãy có 1 bệnh nhân bị tai nạn khá nặng , mất máu quá nhiều nhưng máu dự trữ ko đủ nên đành phải gọi mn đến xem ai trùng nhóm máu thì hiến máu a
Victoria - nó
Thì ra là vậy
Nó vừa nói xong thì đột nhiên có 1 bác sĩ hấp tấp chạy xuống lầu va phải nó làm nó ngã
Chị y tá thấy vậy lại đỡ nó dậy
Chị y tá - An
Bác sĩ An anh làm gì mà hấp ta hấp tấp vậy, va phải cô bé rồi kia kìa
Bác sĩ An đứng dậy xin lỗi
Bác sĩ An
Xin lỗi cháu bé, tôi vội quá ko để ý
Victoria - nó
ko sao đâu ạ
Chị y tá - An
Anh ko ở trong phòng phẫu thuật cứu người đi chạy tới đây làm gì
Bác sĩ An
Haizz bệnh nhân vừa nãy vào mất máu quá nhiều nên phải gọi mn đến hiến máu nhưng kết quả thì sao... toàn bộ nhân viên ở tầng 2,3,4 ko có 1 ai cùng nhóm máu với cậu ấy cả, giờ tôi phải đi tìm người có cùng nhóm máu đây này
Chị y tá - An
Cái gì, nhóm máu hiếm à, người nhà bệnh nhân đâu ?
Bác sĩ An
chưa có thông tin
Victoria - nó
Nhóm máu gì vậy ạ ?
Victoria - nó
Cháu cũng O RH hay để cháu
Nghe nó nói vậy bác sĩ An và chị y tá bất ngờ
Chị y tá - An
Em như thế này thì sao mà hiến được
Victoria - nó
ko sao đâu chị em có thể làm được mà
Ko để chị y tá nói gì hết nó đã nhanh chóng chặn mồm chị bằng 1 câu nói
Victoria - nó
ko nhưng nhị gì hết, cứu người quan trọng
Rồi nó quay sang bác sĩ An
Victoria - nó
Phiền Bác sĩ An dẫn cháu đi rồi
Rồi bác sĩ An đưa nó lên tầng 3
Bác sĩ Long
Ai zà sao cậu lâu thế , tìm đc chưa
Bác sĩ Long nhìn nó rồi nói
Bác sĩ Long
Cháu có thể chịu được ko ?
Bác sĩ Long
Được vậy vào trong thôi
Sau khi đi làm xét nghiệm, nó đủ điều kiện để hiến máu
Lần đầu tiên làm việc này, nó thấy hơi sợ 😫 nhưng nó đang cứu người, nên nó cắn răng chịu đựng để truyền trực tiếp truyền máu qua sang cho bệnh nhân kia
Dù sao nó cũng đang làm 1 việc rất vĩ đại mà
Bác sĩ Long
Đủ liều lượng cho phép nhưng hình như ko đủ. Làm sao bây giờ ?
Victoria - nó
Cứ lấy tiếp đi ạ
Victoria - nó
Cháu vẫn ổn mà
Bác sĩ Long nhìn nó đầy khâm phục
Bác sĩ Long
" 1 đứa nhóc 7 tuổi nặng có 18 cân , lấy đi bao nhiêu máu là quá sức rồi vậy mà... nhưng đây là trường hợp cấp bách, đành vậy "
Cho đến khi ca phẫu thuật thành công cũng chính là lúc nó ngất ngay tại phòng phẫu thuật. Nó ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Có ai như nó ko chứ.
Victoria - nó
" Nhưng dù sao cũng cứu được anh ấy "
Victoria - nó
" Cứu anh là điều em ko thể ngờ "
Tác giả
Nó biết bệnh nhân là nam là vì lúc truyền máu nó đc nhìn thấy khuôn mặt của anh
Cấp cứu xong nó được chuyển về phòng bệnh của nó
Nhưng nó sẽ ko thể nào ngờ được anh cũng được chuyển đến phòng bệnh của nó
Chương 2 : Phẫu thuật
Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ 8 tiếng
Đột nhiên có 1 âm thanh khác phát ra ko phải là chị y tá cũng ko phải là bác sĩ
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em tỉnh rồi à ?
Người con trai với bộ đồ bệnh nhân đang ngồi nghe nhạc ở giường bên cạnh giường nó
Nhưng vấn đề là có 1 tấm vải trắng được quấn quanh mắt anh làm nó ngạc nhiên
Victoria - nó
Á.... anh sao lại ở đây ?
Anh thấy nó hét thì hơi bất ngờ rồi lại bình tĩnh lại rồi giải thích cho nó
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Đây là phòng bệnh, anh ko ở đây thì ở đâu
Nó bước xuống giường đi đến giường của anh
Nó đưa tay lên chạm vào đôi mắt anh qua tấm vải trắng
Rồi nhẹ nhàng cất tiếng lên hỏi
Victoria - nó
Có... đau ko ?
Cảm giác được như có ai đó đang chạm vào mắt mình anh giật mình sau đó nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nào đó cất lên hỏi han anh khiến anh cảm thấy thật ấm áp
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
ko...ko đau
anh đưa tay lên nắm lấy tay nó
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Cảm ơn em ban nãy đã truyền cho cho anh nếu ko thì bây giờ anh đã ko thể ngồi đây
Victoria - nó
ko sao , chút máu thôi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em đói rồi đúng ko để anh gọi chị y tá đem đồ ăn đến cho
5' sau, chị y tá đem đồ ăn và thuốc tới
Chị y tá - An
2 đứa, ăn thôi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Vâng
Chị y tá - An
Victoria à, hôm nay em phải truyền máu nhiều quá nên bác sĩ để em ăn ưm..
Chị y tá chưa kịp nói xong thì đã bị nó bịp mồm vào, ra hiệu ko cho nói
Thấy chị y tá dừng lại anh thắc mắc hỏi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em ấy ăn gì vậy chị ?
Chị y tá liếc mắt sang nhìn nó ý hỏi nên trả lời thế nào
Nó chỉ tay vào đồ ăn của anh , chị y tá hiểu ý liền nói
Chị y tá - An
à... cơm với lòng ( nhưng thật ra là cháo lòng loãng )
Bởi mấy thứ khác nó đều ko ăn được, ăn vào là ói nên bữa nào cũng vậy nó đều chỉ ăn cháo nước, hôm nào mà sức khỏe tốt hơn chút thì ăn được cháo đặc . Hôm nay vì nó mất quá nhiều máu nên phải cho nó ăn cháo lòng cho bổ
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em tên là Victoria sao ?
Anh lại quay sang hỏi nó, nó vui vẻ trả lời
Bạch Băng Duyên - Victoria ( nó )
Anh thì sao
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Anh tên Minh , Lãnh Tử Minh
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em ko có tên Việt Nam sao ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em là người nước ngoài ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Thế em bị gì mà phải vào viện
Victoria - nó
Sốt cao , ko có người chăm sóc nên được đưa vào viện
Chị y tá ngạc nhiên trước câu trả lời của nó
Tất cả những gì nó vừa nói đều ko phải sự thật ngoại trừ tên nó
Nhưng cũng hiểu ý nó mà cùng diễn với nó
Chị y tá - An
Em cố ăn hết nha
Chị y tá tỏ vẻ mặt miễn cường nhìn nó , nó chỉ cười
Chị y tá - An
Minh à em ko nhìn đc chị đút em ăn nha
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Vâng
10' sau nó và anh đã ăn và uống thuốc xong
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Vâng chị
Thấy vậy nó đi theo chị y tá
Chị y tá - An
Sao vậy Victoria ?
Victoria - nó
Chị ơi, có thể nhờ chị 1 chuyện được ko
Victoria - nó
Chị giúp em đi ra tiệm đặt 1 chiếc lọ thủy tinh, trên lọ có khắc chữ Victoria , rồi đi mua giấy gấp sao cho em nhé
Chị y tá - An
Em lấy để làm gì
Victoria - nó
Nghịch chơi cho vui
Victoria - nó
Nhớ giúp em đó, em đi đây
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Sao thế
Victoria - nó
Anh thích gì nhất ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em hỏi cái này làm gì ?
Victoria - nó
Muốn tìm hiểu về anh thôi
Victoria - nó
Anh nói tất cả mọi thứ về anh đi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Được
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Lãnh Tử Minh
sinh ngày 20 - 2 - 2323 cung Song ngư, nhóm máu O RH
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Dị ứng với hoa hồng và hoa cúc. Ghét phản bội , ghét bị lừa dối . Thích ăn đồ bà nội làm . Thích màu trắng đen , ko thích những màu sắc sặc sỡ , thích nghe mẹ hát, thích nghe ba kể truyện
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Anh thích ăn chua cay ko thích ăn ngọt , còn thích ăn hải sản nữa
Victoria - nó
Anh cũng quá rồi
Anh vừa nói xong, nó bĩu môi chê , anh chỉ cười
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Còn em thì sao ?
Victoria - nó
" Ko biết em còn sống được đến khi nào nên anh cũng ko cần biết nhiều về em đâu , một số thông tin giả chắc là đủ rồi ha "
Victoria - nó
Em sinh ngày 10 -9- 2329 nhóm máu O RH
Victoria - nó
Ghét bị người ta dành đồ ăn, thích ăn đồ ngon , chỉ vậy thôi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Haha cuộc sống bao quanh em chắc chỉ toàn là đồ ăn nhỉ
Victoria - nó
Từ nay trở đi em sẽ là đôi mắt của anh
Victoria - nó
Anh có muốn nghe em hát ko ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em biết ?
Victoria - nó
Đương nhiên rồi, anh khinh em vậy sao ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em hát đi
Victoria - nó
Anh muốn nghe bài gì ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Bài gì cũng được
Victoria - nó
Vậy em sẽ hát bài Khó vẽ nụ cười nhé
Victoria - nó
Anh sẽ chờ em
Dù biển xanh kia có cạn khô
Dù qua thêm bao kiếp
Anh vẫn sẽ chờ
Nhân thế khổ đau
...........
Nó hát đến đoạn này thì quay sang nhìn anh , thấy anh ko im lặng nó ngừng lại gọi anh
Victoria - nó
Anh Minh.... anh Minh ...
Victoria - nó
" Mình cũng đi ngủ vậy "
Tới sáng hôm sau, chị y tá mang đồ mà nó dặn chị làm cho nó
Từ đó trở đi , mỗi ngày nó lại gấp 1 ngôi sao bỏ vào trong lọ , anh cũng chẳng buồn hỏi nó làm gì
Nó cứ như thế, ngày ngày nói chuyện tâm sự với anh , dẫn anh đi chơi khắp nơi
Anh kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về anh , nói mọi thứ với nó . Nó cũng nói rất nhiều chuyện về nó nhưng toàn bộ chỉ là nó bịa ra, ko có cái nào là thật
Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ toàn là suy nghĩ
Victoria - nó
" Em cũng chẳng sống được bao lâu nữa, anh ko cần thiết phải biết chuyện của em , chỉ toàn là 1 mớ hỗn độn thôi "
Cứ như thế hơn 3 tháng sau
Tình trạng sức khỏe của nó cứ ngày 1 yếu dần
Hôm nay là ngày anh phẫu thuật mắt
Nó mang lọ ngôi sao đến bên anh
Victoria - nó
Tặng cho anh cái này
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Cái gì vậy ?
Victoria - nó
Anh biết ko , hôm nay là kỉ niệm 100 ngày cta quen nhau đó
Victoria - nó
mỗi ngày em đều gấp 1 ngôi sao . Trong chiếc lọ này bây giờ có 100 ngôi sao rồi
Nó nằm tay anh rồi tiếp tục nói
Victoria - nó
Đây là ngôi sao may mắn đó. Dù mắt anh có khỏi hay ko thì em vẫn hi vọng những ngôi sao này sẽ đem lại ánh sáng và may mắn cho anh
Nghe nó nói xong anh ngạc nhiên rồi lại trầm ngâm 1 lúc
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Victoria à
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Em biết ko , lúc anh tỉnh dậy xung quanh anh chỉ là 1 mảng bóng tối, anh tưởng trừng như anh sẽ mãi mãi chỉ có thể sống trong bóng tối nhưng khi gặp em , em cho anh thế nào là ánh sáng, thế nào là vui vẻ , thế nào là cuộc sống tươi đẹp. Em như 1 thiên sứ cứu vớt anh từ dưới địa ngục trở về
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Từng chuyện từng chuyên em kể cho anh em làm cho anh , anh đều khắc sâu vào trong trái tim này
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Đến hôm nay em vì anh làm những ngôi sao này tặng anh đã xác định được em chính là ánh sáng của anh , là niềm vui của anh , là cuộc sống của anh , Anh Thích Em
Nó cười cười rồi hôn lên trán anh
Victoria - nó
Em cũng thích anh
Khiến anh rất ngạc nhiên và xấu hổ
Rồi nó gọi chị y tá và bác sĩ vào đặt anh lên giường di chuyển . Trước khi đi anh níu kéo tay nó rồi nói
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Hứa với anh Khi anh tỉnh dậy anh muốn người mình nhìn thấy là em
Sau khi anh được đưa đi , nó đứng ở trong phòng cười khổ
Victoria - nó
Em ... chắc là ko thể thực hiện lời hứa này rồi
Victoria - nó
Em có thể nhờ chị 1 chuyện được ko ?
Tác giả
mới 7 tuổi thích với chả thiếc
Victoria - nó
Đây là thế kỉ 23 đó bạn
Victoria - nó
khéo con nít 3 tuổi nó đã có người yêu ròi chứ đừng nói j tới 7 tuổi nhé
Tác giả
muốn nói j thì nói
Chương 3 : Anh hận em
Sau 5 tiếng phẫu thuật anh được đưa tới phòng hồi sức
Anh ngủ 3 tiếng rồi tỉnh dậy
Bác sĩ Long
Từ từ mở mắt ra
Anh nghe lời bác sĩ từ từ mở mắt , quả nhiên lâu ngày ko nhìn thấy ánh sáng giờ được nhìn lại đột nhiên cảm thấy ko quen
Mở mắt ra anh chỉ hy vọng được nhìn thấy nó đâu tiên . Nhưng anh chỉ thấy có mỗi bác sĩ Long anh nhíu mày hỏi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
ưm... bác sĩ Long , Victoria đâu ?
Nghe anh hỏi vậy , bác sĩ Long giật mình đánh trống lảng
Bác sĩ Long
.... Cháu mới nhìn được, dần dần sẽ có thể thích nghi...
Thấy bác sĩ Long đánh trống lảng ko trả lời câu hỏi của anh , anh tức giận hỏi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Cháu hỏi ... Victoria đâu ?
Bác sĩ Long ko nói gì, anh tức giận xuống giường chạy đi tìm nó
Hại bác sĩ Long cũng phải chạy theo
Chạy tới phòng bệnh của nó và anh , chăn gối giường nó được gấp gọn gàng ngăn nắp
Nhưng ko thấy nó , chỉ thấy chị y tá đang ngồi cầm 1 lá thư sụt sịt nước mắt
Anh lững thững đi tới gần chị y tá
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Chị ... chị An à.... có... có chuyện gì vậy... Victoria
đâu ?
Chị y tá ngước mắt lên nhìn anh
Chị y tá nhìn thấy anh còn khóc ghê hơn nữa khiến anh rất hoảng loạn
Anh chạy đến nắm lấy 2 bả vai của chị hoảng sợ hỏi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Có chuyện gì vậy chị ... Victoria đâu ?
Chị y tá - An
Hức hức... Vic ... Victoria em ấy... em ấy đã ko còn trên đời này nữa rồi huhu
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Ko ... ko phải như vậy đâu ... ko phải đâu ... chị An à... chị hãy nói với em là chị chỉ đùa với em thôi ... có phải ko ?
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Chị nói đi...
Chị y tá nghẹn ngào đưa bức thư trên tay cho anh
Chị y tá - An
Đây là thư em ấy để lại cho em trước khi từ giã cõi đời
Anh nhanh chóng mở bức thư ra
Victoria - nó
[ Thân gửi anh Tử Minh
Khi anh đọc được bức thư này có nghĩa là em đã ko còn trên đời này nữa rồi. Thật ra em từ lúc 5 tuổi đã mắc bệnh tim rất nặng , cần phải được thay tim trong vòng 2 năm, nếu ko sẽ chết , vì thế em đã luôn ở lại bệnh viện để đợi bố mẹ em tìm ra người có tim thích hợp với em . Nhưng đời ko như là mơ , đáng tiếc là ko có . Em ở bệnh viện thật sự rất buồn chán cho đến khi em gặp anh , lần đầu tiên em cố gắng làm 1 việc gì đó cho 1 người nào đó , em cảm nhận được sự ấm áp khi ở bên cạnh anh , được nói chuyện cùng anh , vui đùa cùng anh em cảm thấy rất vui , có anh bên cạnh cạnh lúc cuối đời em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn ở bên em , làm bạn với em , cảm ơn anh vì tất cả .
Victoria của anh ]
Anh run rẩy cầm lá thư trên tay , nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống làm nhòe nét bút
Chị y tá đến bên anh ôm anh vòng lòng an ủi
Chị y tá - An
Victoria, con bé là 1 người rất mạnh mẽ , những lúc phát bệnh đau đến mấy em ấy cũng cố nhịn ko kêu la khóc lóc , lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt huyết tràn đầy sức sống , lúc nào cũng chỉ nói rằng mình ko sao rằng mình ổn . Con bé nói dối em về bệnh tình của con bé cũng chỉ là ko muốn em lo lắng cho con bé , lúc nào cũng cổ vũ cho em , con bé luôn cảnh giác rằng ko cần sự thương hại của bất kỳ ai nhưng sâu bên trong thì sao rất muốn được như những đứa trẻ bình thường được ba mẹ ôm ấp , yêu thương nhưng bọn họ lúc nào cũng chỉ mải lo công việc , ko thèm để ý đến con bé , ko thèm đến bệnh viện thăm con bé dù chỉ 1 lần
Chị y tá nói tới đây mặt đầy căm phẫn
Chị y tá - An
Sự ra đi này có lẽ đối với con bé là 1 sự thanh thản , 1 giấc ngủ dài , mãi mãi ko cần phải hứng chịu những cơn đau thất thường của bệnh tật nữa.
Chị y tá - An
Em nên cảm thấy vui cho con bé
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Huhu ... tại sao chứ. Nếu đã ko thể thì tại sao còn hứa với em để làm gì , khiến cho em háo hức chờ đợi được nhìn thấy em ấy . Vậy bây giờ thì sao ... em ấy cho em hy vọng rồi lại khiến em phải tuyệt vọng bởi sự ra đi này sao...
Anh thụp xuống ôm lá thư òa khóc
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Chị An, em có thể nhìn mặt em ấy lần cuối ko ?
Chị y tá - An
Sau khi em ấy chết gia đình em ấy đã đưa em ấy đi rồi
Lãnh Tử Minh - Ming (anh )
Chậc... đến cả nhìn mặt lần cuối cũng ko cho anh cơ hội sao. Victoria , tại sao chứ , tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ . ANH HẬN EMmmmmm......
Bác sĩ Long đưa anh đến phòng cấp cứu
Chỉ còn mỗi chị y tá đứng thẫn thờ 1 mình
Chị y tá - An
Tình cảm của 2 đứa tốt thật
Nhớ lại lúc anh vừa được đưa đi chỉ còn lại chị y tá và nó
Victoria - nó
Em có thể nhờ chị 1 việc được ko ?
Victoria - nó
Chị cũng đã biết , gia đình em bên Pháp báo về đã có tim để thay cho em , có lẽ lát nữa trực thăng sẽ đến đón em đi
Nó nói xong đi đến ngăn bàn rút lá thư bên trong ra
Victoria - nó
Khi anh ấy tỉnh dậy hy vọng chị sẽ giúp em đưa lá thư này cho anh ấy và nói với anh ấy rằng em đã chết
Chị y tá - An
Tại sao chứ ?
Victoria - nó
Cứ nói rõ bệnh tình của em ra với anh ấy . Còn nếu anh ấy muốn nhìn em lần cuối thì cứ nói em đã được gia đình đưa về
Chị y tá - An
Xin lỗi , chị ko thể giúp em được
Chị y tá vừa nói vậy nó liền quỳ xuống cầu xin chị làm chị cực kỳ sốc
Chị y tá - An
Em làm gì vậy ? Mau đứng lên đi
Victoria - nó
Em xin chị . Cầu xin chị hãy giúp em . Lần này cơ hội sống sót của em ko đến 10 % . Em ko muốn cho anh ấy hy vọng rồi lại khiến anh ấy phải thất vọng.
Victoria - nó
Em xin chị đó
Chị y tá - An
Được được được , chị giúp em , em mau đứng lên đi
Chị y tá - An
Victoria à , chị đã làm hết mức có thể rồi . Hy vọng em có thể bình an
Download MangaToon APP on App Store and Google Play