[Chờ Chỉnh Sửa] Búp Bê Sát Thủ Đã Xuyên Không
Xuyên không
Hi Vi đang bị quấn bởi những sợi dây vải mềm mại, câu đang ngủ say trong chính tủ kính của mình
Dương Khuất- chủ nhân- công
/Gõ vào tủ kính/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Hi Vũ
Hi Vũ- Uriel
/Lờ mờ mở mắt/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Ngoan, ra đây
Dương Khuất- chủ nhân- công
/Xoa đầu Hi Vũ/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Chủ nhân muốn con làm một việc
Dương Khuất- chủ nhân- công
Tự kết liễu chính mình
Dương Khuất- chủ nhân- công
Con nghe theo lời ta và làm theo
Dương Khuất- chủ nhân- công
Đầu tiên là cầm cây súng lên
Hi Vũ- Uriel
/Bước lại bàn cầm lấy cây súng/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Sau đó con đưa cây súng chỉa vào đầu
Dương Khuất- chủ nhân- công
/Làm động tác/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Như này
Dương Khuất- chủ nhân- công
Hãy bóp còi
Máu từ đầu cậu từ từ chảy xuống
Hi Vũ ngã người nằm trên sàn, ánh mắt vẫn vô hồn như búp bê ngây ngô hỏi
Hi Vũ- Uriel
Tại sao phải làm vậy ... ạ?
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân, con đau quá
Dương Khuất- chủ nhân- công
Không sao, một lúc nữa con sẽ không còn thấy đau
Hi Vũ- Uriel
/Dần dần nhắm mắt/
Dương Khuất- chủ nhân- công
/Nhìn Hi Vũ/
Dương Khuất- chủ nhân- công
"Xin lỗi con"
Dương Khuất- chủ nhân- công
"Con chính là mối nguy hại khi ta được làm chủ bang"
Dương Khuất- chủ nhân- công
"Ta không thể không giết con"
Dương Khuất- chủ nhân- công
"Xin lỗi con, Hi Vũ"
Dương Khuất- chủ nhân- công
"Ngay từ đầu ta không nên để con ở lại bên cạnh ta, còn có việc xoá kí ức của con"
Dương Khuất- chủ nhân- công
/bỏ đi/
Búp bê xinh đẹp ấy nằm trên vũng máu tươi càng trở nên lộng lẫy, kiêu xa.
Chỉ tiếc là sẽ không bao giờ tỉnh lại
Đáng thương thay cho kẻ bị lợi dụng, người thì bình thản đi lên làm chủ bang, người thì im lặng biến mất
Búp bê xinh đẹp chết đi không có nghĩa là kết thúc mà chính là bắt đầu.
Tại một căn phòng màu hồng xinh đẹp
Hi Vũ- Uriel
/lo mờ tỉnh dậy/
Hi Vũ- Uriel
/Nhìn xung quanh/
Hi Vũ- Uriel
/Hơi nghiêng đầu/
Tầng ba
Hi Vũ- Uriel
Tủ kính đâu mất rồi?
Mẹ nguyên chủ
/Đấm mạnh vào cửa/
Mẹ nguyên chủ
Mày dậy ngay, ra rửa chén giặc đồ rồi nấu cơm đi
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân, có người lạ, chủ nhân
Mẹ nguyên chủ
Còn hỏi tao là ai?
Mẹ nguyên chủ
Tao là mẹ mày, mày ra làm việc cho tao, đừng có trốn
Mẹ nguyên chủ
/Tiếp tục đập cửa/
Mẹ nguyên chủ
Mày ra đây ngay, mày bị gì vậy hả?
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân, chủ nhân, người đâu rồi
Mẹ nguyên chủ
Chủ nhân? Mày tiếp xúc với ai rồi hả?
Mẹ nguyên chủ
Mày ra đây ngay
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân, cô ta đáng sợ lắm, con sợ lắm
Mẹ nguyên chủ
Hôm nay mày còn dám cãi lời tao?
Mẹ nguyên chủ
Gan to lắm rồi
Mẹ nguyên chủ
Người đâu, mau phá cửa
Hi Vũ- Uriel
Cô ấy là ai vậy?
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân đâu rồi?
Hi Vũ- Uriel
/Nhìn xung quanh/
Hi Vũ- Uriel
/nhớ lại lời Dương Khiết nói/
Dương Khuất- chủ nhân- công
Khi con thấy có ai đập mạnh vào cửa thì con hãy nhìn xung quanh, nếu con thấy có cái khung hình vuông hay chữ nhật đang mở thì hãy nhanh chóng chạy ra ngoài từ đó
Dương Khuất- chủ nhân- công
Nó được gọi là cửa sổ
Dương Khuất- chủ nhân- công
Và khi thấy ai đang đuổi theo thì con phải chạy thật nhanh, đừng để họ bắt được con
Hi Vũ- Uriel
/Nhìn chằm chằm cửa sổ/
Hi Vũ- Uriel
Cửa sổ? Chạy ra
Hi Vũ- Uriel
/Đi lại cửa sổ/
Cậu đang ở tầng 3 thế mà lại không màn nguy hiểm, một phát nhảy xuống
Hi Vũ- Uriel
/Tiếp đất an toàn/
Mẹ nguyên chủ
/Nhìn quanh/
Mẹ nguyên chủ
/Nhìn thấy cửa sổ đang mở/
Mẹ nguyên chủ
/Đi lại nhìn xuống/
Cậu đang đứng ở dưới với hai bàn chân không mang giày, vì lúc nãy nhảy xuống vì tiếp đất mà chân cậu có lẽ vô cùng đau
Nhưng mà cái biểu hiện trên mặt cậu làm người ta sợ hãi, biểu hiện vô cùng lạnh lẽo lại hơi ngây ngô như chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Mẹ nguyên chủ
Mau chạy xuống dưới bắt nó lại, đừng để nó chạy
Mẹ nguyên chủ
"Rốt cuộc mó chạy xuống bằng cách nào vậy?"
Gặp mặt
người hầu
Cậu chủ, cậu đứng lại
Dương Khuất- chủ nhân- công
Nếu họ kêu còn đứng lại thì con hãy chạy ngay, đừng làm theo ý họ
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân đâu rồi?
Hi Vũ- Uriel
Đây là nơi nào vậy?
Cậu lơ mơ chạy đến chỗ đông người, đám người đó cũng dần khuất sau rồi bị mất dấu cậu
Cậu thấy không ai đuổi theo nữa liền dừng lại rồi nhìn quanh
Toàn người là người, cậu liền sợ hãi
Dương Khuất- chủ nhân- công
Ở ngoài kia chỉ toàn người xấu thôi, con đừng ra ngoài, họ sẽ bắt con
Hi Vũ- Uriel
/Cậu ngồi thụp xuống một chỗ/
Mọi người xung quanh cũng chú ý đầu tiên là vì nhan sắc của cậu, thứ hai là vì hành động của cậu như con nít
Nhưng cũng không làm cho mọi người phản cảm, họ đều trong thấy cậu như con mèo nhỏ, vô cùng dễ thương
Bỗng một người lại nói chuyện với cậu
Hưu La Kiệt
Này, sao lại ngồi đây?
Hưu La Kiệt
"Đẹp ... đẹp quá"
Hưu La Kiệt
/Nhìn xuống tay và chân cậu/
Hưu La Kiệt
Này, cậu sao thế? Sao lại làm mình bị thương?
Hưu La Kiệt
/Định cầm lấy tay cậu/
Hưu La Kiệt
Tôi là người qua đường
Hi Vũ- Uriel
Biết chủ nhân ở đâu không?
Hi Vũ- Uriel
/Lại rụt về sau/
Hi Vũ- Uriel
Vậy là người xấu, không được lại gần
Hưu La Kiệt
Tôi không phải người xấu
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân nói ở bên ngoài ai cũng là người xấu
Hưu La Kiệt
Tôi ở trong nhà, tôi không phải người xấu đâu
Hưu La Kiệt
"Còn kêu chủ nhân, ai nhốt cậu ta lại để xàm sở à?"
Hưu La Kiệt
Cậu theo tôi về để băng bó vết thương đã có được không?
Hi Vũ- Uriel
Chủ nhân nói không được để người khác băng bó vết thương cho mình
Hi Vũ- Uriel
Người đó sẽ giết mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play