[Tokyo Revengers X Conan] •Oblivion•
CHƯƠNG 1
Tôi là Suzuki Fuji - một diễn viên hạng A đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.
10 năm làm nghề, tôi cống hiến hết tất cả. Để rồi tận hưởng trong những vinh quang mà bản thân xúng đang nhận được thì một việc tồi tệ, vô cùng tồi tệ đã xảy ra với tôi. Mở đầu cho một chuỗi bi kịch.
Cuộc đời mà, người tính không bằng trời tính, trong một buổi tiệc trao giải, tôi...đã bị đánh thuốc và lên giường với một người tai to mặt lớn nào đó.
Không giống như những câu truyện ngôn tình trên mạng, kiểu lỡ lên giường với tổng tài tôi trở thành phu nhân cao quý lúc nào không hay thì...
TÔI ! Một kẻ không phải là nhân vật chính, mà có khi chỉ là một nhân vật lót đường thôi. Kẻ mà tôi gặp phải lại là một lão già hơn tôi cả 20 tuổi !!!
Lão ta đòi kiện tôi vì đã chuốc thuốc hại lão....
Ủa ? Tôi là người thiệt mà ???
Tôi còn đéo biết chú là ai chứ nói gì đến hại chú ??? Đã thế còn không nghe nhau giải thích cơ đấy.
Và thế là hắn dùng quyền lực và tiền tài của mình để ép tôi rời khỏi giới giải trí. Yeah....Được lắm.
Sau vài ngày điều tra nguyên nhân thì tôi phát hiện...Mẹ nó, con ả quản lý của tôi đã treo giá lần đầu của tôi với giá 3 TỶ cho một ông già bụng bự nào đó nhưng do đưa nhầm thẻ phòng !!! Các bạn không nghe nhầm đâu, nghe xong kiểu lịt mẹ cuộc đời luôn ấy.
Tôi bị sốc tinh thần mà, sốc đến mức phát điên luôn. Trở về từ bệnh viện với tờ giấy chuẩn đoán trầm cảm nặng, tôi tự nhốt mình trong phòng rồi chìm đắm vào những trận game, những cuốn truyện manga,...dần dần tôi chả còn biết được thứ gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia nữa. Sống chẳng khác gì con cô hồn vất vưởng.
1 năm sau, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông - tôi ra khỏi phòng để tham gia tang lễ của mẹ.
Đáng lẽ ra số tiền của tôi đủ để gia đình tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, đủ để họ sống hết phần đời con lại. Nhưng không, họ chọn đi làm những công việc khác để kiếm thêm tiền.
3 năm sau nữa, bố tôi cũng đi theo mẹ tôi, lý do qua đời là lên cơn đau tim trong lúc đang làm việc.
Buồn thật nhỉ ? Và thế là tôi đã trở thành một kẻ mồ côi cha mẹ rồi.
Tôi là con một trong gia đình nên bố mẹ rất yêu thương tôi, bây giờ cả hai người họ đều rời xa tôi rồi....vậy thì tôi sống làm gì nữa, chết quách đi cho xong !
Suzuki Fuji
Chả còn lý do gì để sống nữa cả, muốn gặp bố mẹ quá ! *Trên tay cầm điếu thuốc*
Hôm nay là ngày thứ 7749 sau khi bố tôi mất mà trùng hợp làm sao, ngày này cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, vậy nếu tôi đi đời nhà ma vào ngày hôm nay thì có lẽ tôi sẽ gặp được bố mẹ chăng ?
Ngồi trước nơi thờ cúng bố mẹ, tôi chầm chậm cúi người xuống vái lạy cho đến khi cả cơ thể đã mỏi nhừ.
Cầm miếng thủy tinh từ lọ hoa mẹ yêu thích nhất lúc còn sống, rồi lại đeo lên chiếc lắc chân mà bố đã tặng khi sinh nhận 15 tuổi.
Tôi dứt khoát đưa miếng thủy tinh nhọn hoắc lên, chĩa thẳng vào cổ rồi đâm mạnh xuống. Máu bắn tung tóe lên tấm đệm trắng muốt, chảy thành một vũng đỏ tươi.
Suzuki Fuji
" Mình sẽ được gặp lại bố mẹ sao ? Lúc đó bố sẽ mắng mình mất " *Ngã xuống vũng máu*
CHƯƠNG 2
Nhắm mắt...rồi lại mở mắt, phát hiện ra bản thân không phải đã chết rồi sao ? Vậy đây là đâu ?
Satou Rin
" Ah, chói mắt quá" *Híp mắt lại*
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Là con gái, cô Satou !!
*Bế em lên sau đó đưa cho người phụ nữ đang nằm gần đó*
Nhân vật phụ
Bà Satou : *Đón lấy em*
Nhân vật phụ
Bà Satou : Ôi, Rinrin của mẹ....*Bật khóc* Bây giờ phải làm sao đây...
Satou Rin
" Gì cơ ? Gì cơ ? Ớ ?"
Satou Rin
Oe...oe ! " Là sao vậy ? Là có vụ gì đang xảy ra với mình vậy ?!!"
Khi bà Satou được đưa về phòng hồi sức thì em cũng đã bị y tá xách đi kiểm tra toàn diện và tắm rửa, sau đó mới trả lại về vòng tay của mẹ.
Satou Rin
*Ngơ ngẩn* "Ờm....ý là...trùng sinh rồi hả ta ?"
Satou Rin
"Hừ hừ,...giờ sao ta ? Tính ra định đi gặp bố mẹ thôi á, mà giờ có luôn bố mẹ mới rồi nè !"
Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì bỗng cánh cửa phòng bệnh mở tung.
Người đàn ông gầy gò cũng những vết bầm tím trải dài khắp cơ thể xuất hiện, lao đến nắm tay bà Satou rồi lại nhìn em.
Nhận được cái lắc đầu của vợ, ông liền không trụ vững được mà ngã khuỵ xuống, khuôn mặt vô ucngf thống khổ.
Nhân vật phụ
Ông Satou : *Lết đến bên cạnh nôi của em*
Nhân vật phụ
Ông Satou : Rin, con của ta....là bố vô dụng, bố chẳng thể bảo vệ được con. Bố mẹ cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng hãy hiểu cho ta.
Người đàn ông rơi nước mắt lã chã, nhìn khuôn mặt non nớt kia mà không kìm được lòng mình.
Satou Rin
*Đưa bàn tay nhỏ lên chạm vào má của người đàn ông đối diện.*
Satou Rin
"Ờm...mặc dù không biết gì hết, nhưng mà đừng có khóc như vậy, tôi dị ứng nước mắt đàn ông lắm !!"
Hành động đó của em đã khiến cho hai người kia ôm mặt khóc nức nở. Họ đau đớn lắm, chẳng có bậc cha mẹ nào lại bỏ con mình cả.
Satou Rin
" Ấy ấy, sao lại khóc to hơn rồi" *Khua tay múa chân*
Satou Rin
" Nào nín đi chứ, tôi đang an ủi hai người mà ? "
Bây giờ đang là 3 giờ chiều, trời không nắng cũng không mưa, bố mẹ em đã đưa em đến trước cửa mạ vàng lấp lánh của một biệt thự sang trọng nào đó.
Nhân vật phụ
Bà Satou :*Nhét một tờ giấy ghi chú nhỏ rồi ôm em thật chặt*
Nhân vật phụ
Bà Satou : Mẹ sẽ đến thăm con...đừng quên mẹ nhé ! Con gái của mẹ...
Bà Satou đặt em xuống một chiếc nôi nhỏ được bao bọc kĩ càng, nhìn con lần cuối rồi lại hôn lên má đứa trẻ kia. Bà dứt khoát quay người chạy đi, òa khóc nức nở.
Không gian dần dần trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Satou Rin
" Sợ hãi vãi, lỡ mà bây giờ nhà này không nuôi mình thì chẳng lẽ lại lạc đến cô nhi viện chăng ? Hay có khi nuôi mình rồi lớn lên bắt mình hầu hạ, làm osin ? " *Rùng mình*
Satou Rin
"Haizz,toàn nghĩ đến chuyện không tốt đẹp gì cả" *Lắc đầu chán nản*
Tên của em là Rin-Satou Rin
Nó chẳng có một tí nào gọi là có trùng với tên cũ của em. Mà thôi đi, tốt nhất nên xem thử tình hình trước mắt đã.
Haha, con mẹ có cuộc đời, nhà nào cũng được mà, làm osin cũng được mà, đi cô nhi viện cũng oke đó nhưng...
TẠI SAO LẠI ĐẶT TRƯỚC NHÀ CỦA MỘT LŨ THÍCH CHƠI HÀNG NÓNG LÀ THẾ NÀO HẢ ??? ÔNG TRỜI ƠIIIII !!!!!
CHƯƠNG 3
Chuyện gì đã xảy ra với em ?
Chúng ta cùng tua lại 30 phút trước nào !
Satou Rin
" Haizzz, chán quá đê, ở đây 15 phút rồi đấy bộ không có ai ở nhà hay gì ? Chẳng lẽ mình phải đợi đến tối ???Không muốn đâu!!!" *Đập tay đập chân các thứ*
Đang trong trạng thái vừa tức giận vừa lo sợ thì bỗng nhiên có tiếng cửa mở khiến em phải quay qua nhìn
Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt em là một ông chú trung niên nhuộm nguyên quả đầu hồng cánh sen nhìn có vẻ rất chi là yanglake, bonus thêm cả hai vết sẹo ở hai bên miệng
Satou Rin
"Ơ, yanglake cosplay chú hề ở công viên giải trí à ?Chậc chậc nhìn mặt là biết mấy thằng cắn thuốc quá 180 phút rồi" *Lắc đầu chán nản*
Sanzu Haruchiyo
Hửm...*đi về phía cô*
Satou Rin
" Ôi ôi, ông chú có gì từ từ nói, cháu mới chỉ có 1 tuần tuổi thôi chú đừng có mà động thủ đấy " *Hãi*
Tại sao em lại nói thế ư ? Hình ảnh trước mắt em là một ông chú với quả đầu hồng, tay thì cầm một viên con nhộng cho vào miệng sau đó làm bộ mặt thỏa mãn cộng với cái vết sẹo đã thế còn nở nụ cười rất chi là...ừm, các bạn hiểu mà
Ánh mắt nhìn một đứa trẻ sơ sinh như một món đồ chơi mới mẻ gì đó, trông rất là...èo chắc chắn nếu em không phải là người chuyển sinh thì em sẽ khóc toáng lên mất :))))
Sanzu Haruchiyo
Trẻ con sao ? *Sờ sờ*
Satou Rin
" Chú đừng có mà sờ nữa, cháu đang puồn đời khi nhìn thấy chú đấy :)))" *Nhìn người đàn ông cứ lấy tay chọc chọc vào người mình*
Khi đang quan sát người đàn ông trước mặt thì cô thấy một cái gì đó trông khá giống với một khẩu súng
Satou Rin
" Mà cái kia nhìn quen quen kiểu gì ấy nhỉ" *Nheo mắt*
Satou Rin
" Í ẹ, lạy hồn con thấy hàng nóng kìa " *Mở to mắt ra*
Sanzu Haruchiyo
* Nhận thấy* Ôi chà, nhóc thích món này sao ? Vậy cho nhóc nhé *Lôi khẩu súng ra sau đó đưa vào nôi của cô*
Satou Rin
" AAAAAA, ĐỪNG ĐỂ THỨ NGUY HIỂM NÀY Ở ĐÂY CHỨ !!!" *Đẩy đẩy*
Hình ảnh cô nhìn khẩu súng bằng khuôn mặt lo sợ, tay nhỏ đẩy đẩy nhưng khi lọt vào mặt của một tên phê thuốc thì
Sanzu Haruchiyo
Ồ, nhóc có vẻ thích nó nhỉ, chơi vui như vậy mà *Vui vẻ*
Satou Rin
" Không không chú ạ, cháu đang kì thị nó đấy, MAU MANG NÓ ĐI ĐI CHÚ ƠI !!!!!" *Nuốt nước mắt ngược vào trong*
???
NÀY, SANZU...SAO MÀY VẪN CHƯA ĐI NỮA *Đi đến*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play