Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐẠI THIẾU GIA LÀ ĐỒ NGHIỆN VỢ [19+]

CHƯƠNG 1 : SAO LẠI GỌI LÀ ANH ?

Đêm sang đông , từng đợt gió thổi lạnh buốt không khoan nhượng .

Một chàng trai với chiếc áo thun mỏng ngồi tựa lưng vào góc tường trong một con hẻm tối . Bụng anh đau đớn không kiềm được mà rên rỉ .

Anh là Dương Quang Trường , một đại thiếu gia vì không muốn mẹ kế ép hôn với một thiên kim tiểu thư mà bỏ nhà ra đi , cũng vì quá chán nản với cuộc sống giả tạo nơi đô thành rộng lớn đó ..

Từng tiếng rên cứ vang lên trong góc tối , làm kinh động tới một cô gái nhỏ đang vội vã bước đi .

Bụng cô đang đói meo vì mãi lo ôn tập cho kì thi học kì mà quên mất ăn uống , cũng quên luôn giờ phải về nhà .

Tiếng rên nghe sao trông đau đớn mà lại có chút run rẩy . Cô đã chuẩn bị sẵn tư thế để tiến vào ..

Cô hơi lo sợ nhưng cố lấy bình tĩnh rọi đèn flash từ từ tiến vào : " Có ai ở đó không ? "

Dương Quang Trường yếu ớt cố muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc , cơn đau cũng không thể tha cho anh . Chỉ có thể kêu lên một tiếng a .

Cả người cô bồn chồn lo lắng , hít một hơi sâu rồi bước thêm vài bước nữa . Tiếng rên cũng càng gần hơn , dần lộ ra bên phải vách tường một đôi chân .

Bước tới gần , là một chàng trai đang ôm bụng rên rỉ , cả người đang run rẩy .

Tới nước này cô cũng không nghĩ nhiều liền ngồi thụp xuống lay người anh , giọng hoảng hốt : " Anh bị sao vậy ? Có sao không ? "

Dương Quang Trường siết chặt bụng mình lại , mặt nhăn nhó cố gắng mở mắt ra nhìn cô . Quả thực là không thể nhìn rõ được . Giọng run rẩy mà yếu ớt : " Ư .. tôi .. đói ! "

Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này , cô lúng túng không biết phải làm sao .

Kẹo

Ăn chút kẹo là đỡ

Cô moi moi trong balo của mình ra vài viên kẹo , nắm lấy tay anh đặt vào trong .

" Anh ngậm đỡ đi ! "

Vừa nói xong cô liền đứng dậy , định bước đi nhưng nhìn bàn tay đang run rẩy đang cầm kẹo kia . Cô lấy kẹo lại bóc vỏ đút vào miệng anh : " Aa nào .. "

Dương Quang Trường vẫn đang cố kiềm chế để không kêu lên , răng anh nghiến chặt , chân mày nheo lại từ từ há miệng ra ngậm lấy kẹo .

Cô quơ tay sẵn tiện vứt luôn vỏ kẹo quay mặt bước đi .

Ánh mắt anh trống rỗng , tay vẫn siết chặt lấy bụng , nhưng gương mặt đã không còn nhăn như lúc nãy nữa . Anh im lặng nghe tiếng bước chân cô càng ngày đi càng xa cảm giác đầy hụt hẫng .

Hình như đỡ đau hơn rồi .

Anh thẩn thờ nhìn sâu vào con hẻm tối như mực kia . Chút khắc rồi bóc lấy vỏ một viên kẹo nữa cho vào miệng , viên còn lại anh nhét vào túi quần .

Nếu anh không bỏ nhà đi thì cũng không gặp phải tình cảnh như này .

Đây là cảm giác bị bỏ rơi sao ?

Haa.. đúng là thảm hại mà !

Từng cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào người anh . Dương Quang Trường run lẩy bẩy co người lại .

Dương Quang Trường nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ , bụng réo liên tục . Cố hít một hơi thật mạnh lưng tựa hết người vào tường .

Cô bé đó .. thơm quá . Giọng nói nghe cũng rất đáng yêu .. nhưng mà phải gọi là chú chứ ?

Tiếng bước chân đột nhiên vang lên làm đánh bay luôn suy nghĩ của anh . Dương Quang Trường cũng không muốn làm kinh động tới người đi đường nên cứ nhắm mắt lại .

Tiếng bước chân sát bên tai anh , từ từ một bàn tay chạm vào vào vai anh lay .

Anh giật thót mở toang mắt ra . Là cô bé đã bỏ đi lúc nãy ..

" Nước đây ." Cô giơ ra chai nước khoáng đưa cho anh . Chỉ có ánh đèn lập loà đặt tạm dưới nền đất , cũng không biết anh đã tỉnh hay đang ngủ mà mãi không thấy động tĩnh .

Cô tiến tới gần mở nắp chai ra , một tay đút nước , tay còn lại ghì lấy cổ anh hơi ngửa ra sau để dễ dàng đút .

Dương Quang Trường thoáng không hiểu chuyện gì , đưa tay lên cầm lấy chai nước làm cô giật mình rụt tay về .

Đợi anh uống xong cô lấy từ trong túi giấy ra hai chiếc bánh bao đặt vào hai bàn tay của anh , dư vị của lần học tập và cơn đói làm cô mệt mỏi ngồi thụp xuống : " Bây giờ tôi sạch tiền rồi . Chỉ đủ mua ba cái bánh thôi ."

Dương Quang Trường nhìn một lúc rồi đưa bánh lên miệng ăn ngấu nghiến . Thấy anh đã ăn nên cô cũng ngồi lại cầm lấy chiếc bánh còn lại ăn .

Khói bóc nghi ngút từ bánh làm đôi tay Dương Quang Trường trở nên ấm áp . Bỗng chốc cao lương mĩ vị anh đều cảm thấy không ngon bằng chiếc bánh trên tay anh .

Ánh đèn lập loè lên khuôn mặt tựa búp bê kia của cô , đôi mắt to sáng trong như hàng ngàn vì sao đang chiếu lấp lánh , nốt ruồi lệ ở khoé mắt trông xinh xắn , lớp son nhoè nhưng vẫn để lại dấu vết xinh đẹp . Cái má phún phín như bánh bao anh đang cầm trên tay . Tự dưng lại muốn cắn thử một cái .

Đói quá hoá điên sao ..

Dương Quang Trường khẽ mỉm cười .

Miệng nhai nhồm nhoàm nhưng ánh mắt Dương Quang Trường không thể rời khỏi cô . Đây là cảm giác gì chứ ? Dù cố nhìn đi nơi khác nhưng không thể dời mắt đi được .

Đột nhiên cô quay sang nhìn Dương Quang Trường , giật mình đến phát nghẹn . Anh ôm lấy ngực mình ho ra từng cơn .

Cô chồm tới vỗ vỗ vào lưng Dương Quang Trường vài cái , sau đó cầm lấy chai nước còn lại tháo nắp đút cho anh .

" Từ từ thôi . Nếu không tôi bị bắt vì tội mưu sát bằng bánh bao đó . "

Cô vốn không phải nói đùa , nghĩ gì liền nói đấy . Dương Quang Trường lại nghĩ rằng cô trêu anh , khoé miệng vô thức nhếch lên cười ngốc nghếch .

Cả con hẻm tối lạnh lẽo , chỉ có một ánh đèn trắng mập mờ , vài làn khói nhỏ , chàng trai trẻ cùng một cô bé ngồi gặm bánh bao .

Hương hoa anh đào trên người cô nhẹ nhàng , thanh khiết .. không còn lạnh lẽo như lúc nãy .

Dương Quang Trường chậm rãi đưa tay lên ngực , cảm giác rạo rực này là gì ? Chỉ cần một khoảnh khắc vô tình chạm mắt cũng làm anh hơi khó thở , tiếng tim đập mạnh sợ rằng cô còn có thể nghe được , khuôn mặt cũng cảm thấy nóng bừng lên .

Dương Quang Trường dùng tay đè nén tim mình lại để cô không thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập từng hồi mạnh mẽ .

Cái má đó trông mềm thật . Sờ thử được không nhỉ ?

Cô nhét hết bánh còn lại vào miệng liếc nhìn anh từ trên xuống dưới , thuận miệng hỏi thăm ..

" Nhìn anh không giống như mấy tên ăn chơi đâu đúng không . Chắc là bỏ nhà đi à ? .. "

Dương Quang Trường khẽ cúi đầu không nói gì . Cô nghĩ chắc là mình đoán đúng rồi , nói thêm một chút ..

" Vì tôi thấy anh không giống người xấu nên mới giúp anh thôi . Dù sao gia đình vẫn là thứ yêu thương anh nhất ! "

Nói xong cô liền cầm lấy điện thoại đứng bật dậy vẫy vẫy tay xoay mặt đi .

"Trễ lắm rồi . Mai tôi còn phải thi . Tạm biệt ! "

Dương Quang Trường đột nhiên không thể suy nghĩ gì nhiều , vội nắm lấy vạt áo của cô .

Cô cũng dừng chân lại nhìn anh .

Ngước nhìn cô hồi lâu mới có thể mở miệng , anh chậm rãi nói : " Tôi .. lạnh lắm ! "

Có thể ở lại thêm chút nữa không ?

Ánh mắt đầy thiết tha nhìn cô , mặt Dương Quang Trường còn lấm lem vài vết bẩn . Cô khẽ đưa tay ra lau cho anh .

" Anh muốn tôi đưa anh về nhà à ? "

Anh đầy sững sốt nhìn chăm chăm cô . Tay cô khẽ chạm vào mặt làm mặt anh nóng lên . Tim như nhảy ra khỏi cổ , từ từ thả tay ra khỏi áo cô ngại ngùng chạm vào nơi lúc nãy cô vừa chạm vào .

Dễ .. dễ chịu quá .

" ... "

" Mặc dù mẹ tôi đang đi công tác .. Nhưng tôi cũng không thể đưa anh về được ! "

Thấy Dương Quang Trường không nói gì , cô nhìn anh một lúc rồi cởi áo khoác ra đắp lên cho anh . Nhẹ giọng nói : " Anh giữ tạm áo khoác của tôi được không ? "

Dương Quang Trường lại ngước lên nhìn cô , ánh đèn loé lên mắt anh , trông long lanh đáng thương , khẽ gật gật đầu .

Cô lúng túng liếm liếm môi , sau đó moi trong balo ra thêm một nắm kẹo .

" Ừm .. anh cầm lấy đi . Dù anh không thích ăn kẹo nhưng mà chắc anh biết được tác dụng mà đúng không ? "

" ... "

Lòng bàn tay Dương Quang Trường khẽ chạm vào mu bàn tay của cô bé từ từ nhận lấy đống kẹo , gật đầu muốn cảm ơn .

Cô chỉ mỉm cười một cái sau đó liền quay mặt đi .

Nhìn theo cô gái nhỏ kia đang dần ra khỏi hẻm , dáng người trông gầy ốm nhưng sao má lại phún phín ra sữa như thế ?

Nhìn cô khuất đi luôn trong màn đêm sau đó mới ngồi lại tựa vào tường ngước lên nhìn bầu trời , lại nhìn vào bàn tay cầm kẹo của anh . Nhìn thấy cô cầm kẹo trông đầy ắp muốn rơi ra ngoài , vậy mà sang tay anh thì chỉ cầm nắm tay lại cũng đủ che hết đi rồi .

Dương Quang Trường lại vô thức đưa tay lên sờ má mình , chợt hối hận vì lấy đi áo của cô , tay cô lúc nãy cũng lạnh giống anh vậy , chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ cùng quần ngắn ngang đùi thôi .

Ngồi trong góc tối ôm chặt lấy áo cô cười ngốc nghếch rồi nhận ra vẫn chưa biết tên cô là gì .

Nhớ lại cái dáng vẻ nhỏ nhắn , thêm cái gương mặt tựa em bé kia của cô chắc là học sinh cấp hai . Trong lòng lại thầm nghĩ nếu đợi cô lớn lên làm trâu già gặm cỏ non chắc cũng sẽ không quá đáng dù sao cô cũng gọi anh bằng anh thay vì gọi bằng chú .

Sáng hôm sau có một vài người mặc áo vest đen lái xe tới đưa anh đi .

Đứng trước một căn biệt thự nguy nga xinh đẹp . Nhưng trong lòng Dương Quang Trường lại cảm thấy trống rỗng , lạnh lẽo .

Ngồi ở trong phòng của mình , Dương Quang Trường ăn tạm bát cháo sau đó liền nằm phịch xuống giường sau khi tắm xong .

Nhớ về cô bé ngày hôm qua liền liếc nhìn chiếc áo cùng đống kẹo đặt ở trên bàn . Dương Quang Trường chậm rãi bước tới đem hết đống kẹo cho vào một cái lọ lại nhớ vẫn còn một viên trong túi quần liền chạy vào phòng tắm lục lọi rồi nhanh chóng cho vào lọ . Sau đó cầm áo lên đem về giường .

Mùi hương chỉ còn lại một chút , anh dụi mặt vào ngửi một chút sau đó ôm vào lòng nhắm mắt lại ..

CHƯƠNG 2 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI

Cốc cốc cốc .Tiếng gõ cửa của Dương Quang ..

Không muốn gặp ai nên Dương Quang Trường mặc kệ không trả lời .

Dương Quang nghĩ rằng anh đã ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng đi vào . Nghe tiếng bước chân , Dương Quang Trường mở mắt ra xoay người lại nhìn ông .

Dương Quang Trường nheo mày thiếu kiên nhẫn nói : " Con đã nói là không kết hôn với cô ta . Vì con tôn trọng ba nên mới đi xem mắt .. nhưng con thật sự không thể ưa nổi cô ta đâu . "

Dương Quang từ từ ngồi xuống cạnh anh chậm rãi nói : " Ba xin lỗi . Là ba đã sai . Ba không ép con nữa , chỉ là ba thấy mẹ con muốn tốt cho con nên .. " Dương Quang liếc nhìn cái áo khoác mà anh đang ôm trong tay , sững sờ một chút rồi vô thức cười mỉm cười . " Được rồi . Con cứ nghỉ ngơi đi . Ba chỉ mong con sẽ hạnh phúc ."

Dương Quang Trường ngồi dậy khẽ nắm lấy tay ông , nhàn nhạt nói : " Ba . Con biết ba lo cho con . Nhưng ba cũng đừng để mình bị lừa .. nhất là những người ở cạnh ba . "

Dương Quang chợt cảm thấy anh biết một chuyện gì đó mà ông không hề biết . Thật muốn hỏi thêm một chút nhưng lại thôi . Khẽ

gật đầu xoa đầu anh sau đó liền ra khỏi phòng .

Dương Quang vốn chỉ tin những gì mình nhìn thấy là sự quan tâm chu đáo của Hạ Kim Nhu đối với Quang Trường như một người mẹ hiền yêu thương con mình .

Nhưng ông làm sao biết được tất cả chỉ là diễn . Hạ Kim Nhu muốn lấy được sự tín nhiệm của ông , sau đó có thề dễ dàng ra tay với tập đoàn . Việc bà muốn anh kết hôn cùng Thanh Linh cũng là nằm trong kế hoạch của bà .

Sau khi thấy Dương Quang đã ra khỏi phòng . Quang Trường nằm phịch xuống thẩn thơ nhìn lên trần nhà . Một lúc sau anh cầm lấy điện thoại gọi điện cần người làm việc gì đó .

___________

Một tháng sau .

Hiện giờ đã là giữa tháng mười một , dù không có tuyết nhưng thời tiết 15 độ cũng đủ để đóng băng .

Trường Trung Học Phổ Thông An Thành .

Một cô gái nhỏ ngồi trong phòng học , tay không dám rút ra khỏi túi vì quên mang bao tay . Miệng thích thú thở phù phù ra hàn khí , thoáng chút lại cúi đầu xuống ngậm lấy ống hút , hút lấy trà sữa ấm vào miệng .

Cái lạnh tê cứng làm má mũi cô đỏ hoe trông đáng yêu . Lâu lâu cô lại thử rút tay ra khỏi túi áo , giật mình liền nhét vào lại .

Cả phòng đang ồn ào tám chuyện chạy nhảy đột nhiên im bặt để lắng nghe tiếng loa trường , yêu cầu lớp trưởng lớp 12A đến phòng hiệu trưởng gấp .

Hạ Vũ nghe thấy vậy liền bước tới chỗ cô chọc nhẹ vào má .

" Ê Mặc Liên . Để tao đi với mày ."

" Thôi . Tao đi được rồi ." Mặc Liên nói :

" Mày ở đó chơi với ai kia của mày đi ! "

Hạ Vũ chỉ cười , sau đó liền quay về ngồi xuống cạnh Phương Mai .

Mặc Liên chậm rãi bước ra khỏi phòng học dần dần bước đi nhanh hơn vì sợ thầy phải đợi .

Mặc Liên gõ cửa phòng chậm rãi bước vào . Vừa vào liền thấy thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm Phi đang ngồi đối diện với một vị khách nào đó . Cô rụt tay ra lễ phép cúi chào .

" Mặc Liên . Mau ngồi xuống đó đi . " Trần Phi nói , chỉ tay về chiếc ghế cạnh người khách kia .

" Vâng ạ ! " Mặc Liên nhanh chân bước tới giơ tay định kéo ghế thì người khách đó kéo ghế ra cho cô .

Cô khẽ gật đầu cảm ơn sau đó liền ngồi xuống không để ý mấy .

Thầy hiệu trưởng thản nhiên nói với cô :

" Đây là Dương Quang Trường . Là thầy giáo mới ở trường chúng ta ."

Mặc Liên không hiểu liếc nhìn Dương Quang Trường thốt lên một tiếng : "Vâng ?" Thầm nghĩ việc này có liên quan gì tới cô .

Trần Hy rót cho cô một cốc nước ấm , ánh mắt ôn hoà nhìn cô ." Sau này cũng là thầy chủ nhiệm mới của lớp chúng ta ! "

Tay cô cầm lấy ly nước sưởi ấm , nghe xong cô hơi ngạc nhiên nhìn Trần Phi . " Dạ ? .. Sao ạ ."

Dương Quang Trường cười cười xoa đầu cô , chậm rãi nhắc lại : " Sau này tôi là chủ nhiệm mới của lớp em ."

Mặc Liên quay sang nhìn Dương Quang Trường rồi lại quay sang nhìn Trần Phi , cuối cùng lại nhìn thầy hiệu trưởng . " Sao lại vậy ạ ? "

Thầy hiệu trưởng ôn tồn giải thích :" Là vì giáo viên Trần Phi sẽ về quê của mình để dạy học . Nên giáo viên mới sẽ tiếp nhận vị trí cũ của thầy ! "

" ... " Mặc Liên không nói , gật gật đầu .

" Em phải học cho tốt nhé ." Trần Phi nói : "Sau này tương lai của em rất rộng đấy ."

Mặc Liên mím môi một chút sau đó liền lễ phép vâng dạ Trần Phi .

Trần Phi ngồi dậy bước tới xoa đầu cô , giọng khàn đặc không nỡ : " Dù sao cũng là con gái cưng của trường . Em cũng phải giúp các bạn học tập nữa đấy nhé . "

" Vâng ạ . " Mặc Liên gật gù .

Trần Phi cười cười xoay lưng cầm cặp của mình nhẹ giọng nói : " Phải giữ gìn sức khoẻ nhé ." Xong Trần Phi liền chào hai người còn lại sau đó liền đi về phía cổng trường .

Đang mãi nhìn theo Trần Phi đi ra cổng thì giọng thầy hiệu trưởng thốt lên làm cô giật mình : " Vậy em đưa thầy về lớp đi Mặc Liên ."

" Vâng ." Cô liếc nhìn Dương Quang Trường sau đó liền đứng dậy đẩy ghế vào trong . " Thầy à . Bây giờ đi luôn ạ ? "

Dương Quang Trường cũng đứng dậy đẩy ghế vào trong gật đầu đi theo cô .

Đi một lúc lại thành Mặc Liên đi theo Dương Quang Trường , anh đứng đợi liền bị cô đập đầu vào lưng . Xoay người lại anh nở một nụ cười : " Em ghét thầy giáo mới tới vậy à ? "

" Dạ ? Không phải . Em nhìn giày sợ bị vấp nên không may đụng trúng thôi ạ ! " Cô vội vàng giải thích , thấy thầy giáo cứ nhìn chăm chăm mình liền nhanh chóng phun ra thêm mấy chữ : " Em xin lỗi ạ ! "

Dương Quang Trường liếc nhìn đôi giày đang bị tuột dây sau đó ngồi xuống thắt dây lại cho cô .

Mặc Liên hốt hoảng ngồi xuống theo cầm lấy dây giày đang nằm trong tay anh. "Thầy à . Em tự làm là được rồi ! "

Mặc Liên vừa buộc lại dây , vừa xoay đi xoay lại nhìn xung quanh .

Quang Trường buông tay ra ngồi nhìn cô , thắc mắc hỏi : " Em tìm gì vậy ? "

" Dạ ? "

" Sao em cứ xoay qua xoay lại tìm gì thế ? "

" .. Em sợ có người thấy thì làm sao ? "

" Sao lại sợ ? "

" Thì có ai biết thầy là giáo viên mới đâu ạ ? " Mặc Liên đứng dậy . " Thầy còn trẻ vậy mà .. lỡ bị đồn thì toang ."

Dương Quang Trường ngồi im một lúc sau đó đứng dậy chăm chú nhìn cô , khuôn miệng nhỏ nhắn tô một ít son dưỡng , đôi má bầu bĩnh như bánh bao hấp , đôi mắt to tròn long lanh , mái tóc đen huyền ảo ..

Mặc Liên không hiểu nghiên đầu hỏi : " Đi được chưa ạ ? "

Dương Quang Trường gật đầu đi cạnh cô : "Sao tuột dây mà không buộc . Lỡ vấp ngã thì làm sao?"

Mặc Liên thẳng thắng trả lời : " Vì không muốn thầy đợi . Nên em mới nhìn vào giày để không vấp đấy ạ . "

Quang Trường không phản ứng .

Một lúc sau bước chân Dương Quang Trường dài ra , xoay người chặn đầu Mặc Liên lại , ngữ khí chính xác là đang tra hỏi : " Em có biết tôi là ai không ? "

Mặc Liên ngước lên nhìn anh chăm chú. " Là thầy chủ nhiệm ạ ."

" Không phải . "

" ... " Cô nhìn chăm chăm anh một lần nữa vẻ mặt có lỗi : " Tên thầy là gì em quên mất rồi ."

" Liên quan gì tới tên tôi ? " Dương Quang Trường khó hiểu , một khắc sau lại phản ứng : " Em không nhớ tên tôi ? "

" Em .. không nhớ ." Mặc Liên thành thật khai ra .

Dương Quang Trường nghe xong mặt lạnh tanh , cười nhưng trong lòng không hề cười .

" Em không cố ý đâu .. chỉ là .. mới nghe có một lần .. nên quên rồi ."

Dương Quang Trường nhìn Mặc Liên một lúc lâu , thở dài một tiếng , cúi người xuống ngang mặt cô , hai tay anh rút từ trong túi ra xoa xoa hai má cô : " Tôi tên là Dương Quang Trường . "

Mặc Liên gật gật đầu , đưa tay lên xoa xoa má mình : " Vâng . Thầy Trường ! "

Quang Trường khẽ cười lấy trong túi ra một chiếc túi chườm nóng nhét vào túi áo Mặc Liên . " Bạn nữ nào cũng mang bao tay .. sao em lại không mang ? "

" Em quên ạ .. " Cô moi túi chườm ra nhét lại vào túi anh " Nhưng mà em không lạnh đâu . Mau về lớp thôi .. nếu không trà sữa của em sẽ nguội mất ! " Mặc Liên đi vòng qua người Dương Quang Trường chậm rãi bước đi đợi anh .

" Con nhóc này . Thầy giáo muốn nói chuyện với em mà em lại quan tâm tới đồ ăn thôi à ?" Anh cười bất lực bước theo cô .

Khi đã bước ngang nhau , anh nhanh chóng nhét túi chườm lại vào túi cô . Lần này không đợi cô trả lời liền nhanh miệng nói : " Nếu em trả lại thì tôi sẽ cho em ăn trứng . Trứng gà , trứng ngỗng hay trứng đà điểu nhỉ ? "

Mặc Liên nhấp nháy môi bối rối , chưa kịp trả lời Dương Quang Trường lấy một túi chườm trong túi áo mình ra đưa cô xem . " Tôi vẫn còn một cái . Cái đó vốn dĩ là mang cho em ."

Mặc Liên không hiểu anh đang nói gì chỉ gật gù cảm ơn , sau đó liền bị anh kéo đi về lớp .

Mặc Liên vào lớp trước , cả lớp đột ngột nhìn cô định hỏi gì đó thì liền thấy Quang Trường bước vào , thoáng im bặt rồi ồn ào tò mò .

Mặc Liên chậm rãi cùng anh bước tới giữa lớp , giọng nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy quyền : " Im lặng ! "

Thấy mọi người đã im ắng trở lại , cô liếc nhìn một lượt rất tự nhiên nói : " Lớp chúng ta sẽ đổi thầy chủ nhiệm . Lý do là thầy Phi phải về quê để dạy ." Cô chỉ tay về phía anh nói :

" Còn đây là chủ nhiệm mới ."

Mặc Liên ngước lên nhìn anh một chút , gương mặt cười ôn hoà lúc nãy bỗng chốc biến thành khuôn mặt lạnh tanh . Mặc Liên hơi khó hiểu , ánh mắt cũng không thể dời đi được .

Dương Quang Trường quay sang , vẻ mặt liền thay đổi , bỗng chốc cười ấm áp , nhẹ nhàng hỏi : " Sao thế ?

" À .. không ạ. " Cô gãi gãi đầu đi về chỗ ngồi .

Mặc Liên ngồi xuống sờ vào cốc trà sữa của mình . Lúc này trà sữa cũng đã lạnh theo thời tiết .. cô ngậm lấy hút thử một ngụm liền bĩu môi đẩy sang một bên .

Dương Quang Trường ngồi trên bàn giáo viên nhìn cô bất giác cười từ lúc nào không hay .

Chợt tỉnh , anh vờ ho vài tiếng liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc : " Tôi là Dương Quang Trường . Từ nay sẽ là chủ nhiệm mới của các em . "

CHƯƠNG 3 : TÔI SANG THĂM HÀNG XÓM NHỎ !

Lớp học từ khi Mặc Liên ngồi xuống liền trở nên ồn ào .. khi anh cất giọng lên thì lại im bặt một lần nữa sau đó lại đột nhiên xốn xắn lên .

" Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ ? "

" Thầy có vợ chưa ạ ? "

" Thầy có em gái không ? "

" ... "

Hàng vạn câu hỏi mà lớp từ ồn ào lại trở nên ồn ào hơn lúc nãy , như phòng học kế bên còn có thể nghe được . Mặc Liên thấy vậy vỗ vỗ vào bàn chậm rãi nói : " Nếu không im lặng thì làm sao thầy trả lời được ? "

Phòng học lại một lần nữa im lặng . Dương Quang Trường ngồi chéo chân chống tay che miệng cười thích thú .

Lại ho khụ vài tiếng sau đó liền ngồi thẳng lưng nhìn lướt lại một lượt , nghiêm túc hỏi nói : " Muốn hỏi thì phải giơ tay , không được ồn ào ! "

Cả lớp hầu như đều giơ tay lên muốn hỏi , anh lại không biết nên bắt đầu từ ai ..

Dương Quang Trường liếc nhìn Mặc Liên , thấy cô đang ngồi thẩn thơ nhìn ra cửa sổ liền gọi , " Mặc Liên . "

Mặc Liên nghe thấy tiếng , xoay mặt lại nhìn , " vâng " một tiếng .

Dương Quang Trường thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào ghế ." Em muốn hỏi gì ? "

Mặc Liên không hiểu : " Em có giơ tay đâu ạ ?"

" Em thật sự không hỏi ? "

Mặc Liên khẳng định : " Không ạ ! "

Dương Quang Trường mặt dày hỏi thêm một lần nữa : " Thật sự không có ? "

Mặc Liên nhếch môi khó hiểu , khẳng định lại một lần nữa : " Em thật sự không muốn hỏi gì cả . "

Dương Quang Trường thu tay lại , nghiên đầu chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt đa tình , nhếch môi lên nở nụ cười muốn dụ dỗ cô : "Ồ . vậy chắc là tôi nhìn nhầm rồi .

Mặc Liên gật gật đầu ngồi thụp xuống , trong đầu thầm nghĩ thầy giáo là vì chuyện lúc nãy nên muốn chọc lại cô .

Dương Quang Trường suy tư một chút rằng tại sao hôm nay anh đã chải chuốt hơn bình thường rồi mà chẳng thấy cô để ý tới . Hay là do cô ngại ..

Lát sau anh liền quay lại cố trả lời hết những câu hỏi kia . Chỉ toàn những câu hỏi về anh , như là anh bao nhiêu tuổi , bao giờ muốn lấy vợ , bao nhiêu mối tình ..

Anh cũng chỉ nhàn nhạt trả lời cho có , không muốn để ý tới .

" Thầy đã thích ai chưa ạ ? "

Dương Quang Trường vô thức liếc nhìn Mặc Liên . Cô đang chán nản chơi trò thở ra khói của mình , phì phò thở ra lại nhanh chóng hút lại vào , lúc chu chu miệng , lúc lại há to , nhìn trông ngốc nghếch đáng yêu .

Anh bất giác nở nụ cười làm cho cả căn phòng dường như được sưởi ấm .

Đám nữ sinh nhốn nháo lên, bình thường không cười đã làm đốn tim người khác , cười lên như muốn lấy mạng . Hàng tá trái tim thiếu nữ cứ như vậy bị anh cướp mất .

Dương Quang Trường chợt bình tĩnh lại từ tốn nói : " Tôi đã có người mình thích rồi ." Vừa nói Dương Quang Trường liếc nhìn xem biểu cảm của cô . Mặc Liên vẫn ngồi đó chăm chú nhai trân châu không để ý tới anh .

Dương Quang Trường chỉ hơi thất vọng giọng trầm trầm bảo lớp có thể tan học .

Sau khi về nhà .

Mặc Liên vừa về liền đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ theo thói quen hằng ngày , sau đó liền xuống bếp nấu một vài món ăn cho mẹ cô khi về chỉ cần hâm lại một chút .

Vừa xuống bếp , Mặc Liên đã thấy mẹ cô để lại một giỏ trái cây cùng một tờ giấy note có nội dung là :

Lúc sáng mẹ nghe tin hàng xóm mới vừa chuyển đến ! Khi con đi học về thì mang giỏ trái cây này sang tặng họ giúp mẹ nhé .

Mặc Liên liếc nhìn giỏ nho nhỏ đựng trái cây mẹ cô để lại . Có một vài quả táo , một chùm nho , vài quả dâu và cherry .

Mặc Liên thử mở tủ lạnh ra xem .Cô cười cười , tay giơ tới lấy vài quả việt quất cho vào miệng sau đó liền cầm giỏ trái cây đi sang thăm hàng xóm mới .

Vừa mở cửa ra , luồn gió đông lạnh thổi thẳng vào người Mặc Liên . Suy nghĩ một lúc không biết có nên quay lại lấy áo khoác không . Không nghĩ nhiều liền đi luôn ra ngoài , đưa cho họ là về liền không nên nán lại lâu .

Mặc Liên ôm người run rẩy nhấn chuông nhà hàng xóm , một lúc sau mới thấy có người mở cửa . Nhưng đập vào mắt cô là cái thân hình sáu múi như người mẫu chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm , lại còn đứng trên bật thềm không thể nhìn thấy khuôn mặt .

Mặc Liên tròn xoe mắt nhìn không chớp mắt , lại nuốt ực một tiếng .

Đột nhiên giọng người đàn ông vang lên , giọng trầm ấm lại có một chút trêu đùa .

" Đẹp không ? "

" Đẹp .. hả ? À kh-không .. tôi không biết ." Cô hốt hoảng xoay mặt sang một bên , vài khắc sau liền nhận ra điều gì đó liền ngẩng mặt lên nhìn : " Thầy Trường ? "

Dương Quang Trường chợt nhận ra cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun , tóc vẫn còn hơi ướt . " Em không lạnh à ? Mau vào nhà . "

Mặc Liên lắc đầu giơ giỏ trái cây ra cho anh : " Mẹ em bảo đem sang cho thầy . Thầy nhận đi . "

Dương Quang Trường cầm lấy mở toang cửa ra : " Mau vào . Ở ngoài rất lạnh ! "

" Em còn phải nấu ăn cho mẹ , sau đó còn phải học bài nữa . Em cũng không định ở lại đâu . " Cô vẫy vẫy tay nhanh chóng quay mặt chạy về nhà.

Dương Quang Trường đứng hình nhìn cô đi vào tận nhà , sau đó bị một luồn gió làm cho tỉnh . Vội vàng đóng cửa lại .

Con bé này có biết chăm sóc bản thân không vậy ?

Dương Quang Trường vội về phòng thay một bộ quần áo sau đó liền sang nhà cô nhấn chuông.

Nghe tiếng chuông , Mặc Liên liếc nhìn nồi nước đang đun vẫn chưa nổi bọt khí , an tâm chạy tới mở cửa . Giọng cô vừa lễ phép lại vừa nũng nịu : " Mẹ ạ ? Hôm nay mẹ về sớm thế . "

Cánh cửa từ từ mở ra , Dương Quang Trường nhìn thấy cô trong chiếc tạp về trắng , tóc búi cao trông đáng yêu như một đứa bé tập tành nấu ăn .

" Thầy ? Có chuyện gì vậy ạ . " Chân mày cô nhếch lên nghiên đầu hỏi .

" Ừm . " Anh cúi người xuống ngang tầm mắt của Mặc Liên , đưa cho cô chiếc bánh kem nhỏ : " Tôi sang thăm hàng xóm nhỏ đây . "

" Dạ ? " Cô vô thức lùi về sau một chút nhận lấy bánh , nói : " Cảm ơn ạ . "

Thấy Mặc Liên vẫn đứng đó chắn cửa , Dương Quang Trường nhẹ giọng hỏi : " Em không định mời hàng xóm vào nhà sao ? "

" .. " Cô suy nghĩ một lát rồi ngước nhìn anh : " Vậy thầy có muốn vào không ? "

Dương Quang Trường gật gật đầu , bẹo má cô ung dung nói : " Có đó . Em muốn mưu sát tôi bằng cách bắt tôi ở ngoài trời như vậy à ?"

Mặc Liên mở cửa to ra cho anh đi vào . Anh bước vào cởi dép đi tất vào giống như cô . Liếc nhìn xung quanh một chút , nhà cô cũng được chỉnh điều hoà ấm áp .

" Thầy à . Thầy cứ ngồi đây chơi .. em đang bận nấu ăn ." Mặc Liên vỗ vỗ vào ghế sofa .

Dương Quang Trường cởi bỏ áo khoác ra đặt lên sofa , xoắn nhẹ tay áo hoodie bước về phía cô : " Vậy tôi giúp em ."

Mặc Liên vừa mấp máy môi định nói gì đó liền bị anh kéo đi vào bếp . Liếc nhìn một chút , một cái bát đựng việt quất và dâu tây trộn cùng một ít kem đặc đặt trên bàn . " Em đã ăn trưa chưa ? "

Mặc Liên lắc lắc đầu mở cửa tủ lạnh lấy thịt ra . " Chưa ạ . Em chuẩn bị nấu đây ! "

" Chưa ăn sao lại đi ăn trái cây ? " Anh nhíu mày chỉ tay vào bát đựng trái cây .

" Em định ăn trong lúc đợi nước sôi ạ. "

" Sau này phải đừng ăn như thế nữa . Có biết không ? " Anh cầm lấy bát trái cây cho vào tủ lạnh .

Cô lười biếng trả lời : " Vâng .. "

Bước tới tắt nước sôi , rã đông thịt một lúc sau đó quay sang nhìn anh đang loay hoay bóc vỏ hành tây . Anh bóc từng lớp từng lớp ra chỉ còn mỗi một vài lớp nhỏ bằng với củ hành tím .

Mặc Liên đột nhiên la lên : " Thầy ! "

Anh giật mình làm rơi luôn củ hành đang cầm trên tay , vội vàng nhặt lên : " Sao vậy ? "

" Cái đó .. " Mặc Liên chỉ tay về củ hành , "Không phải làm như vậy . Thầy có biết nấu ăn không ? "

Dương Quang Trường với gương mặt ngây thơ vô tội lắc lắc đầu .

Mặc Liên gom hành lại cho vào bát : " Thầy ngồi đó lấy đồ ăn trong tủ lạnh ăn đi .. hay thầy muốn ăn đồ ăn vặt thì cứ vào phòng em lấy ! "

Vào phòng ?

Dương Quang Trường hơi ửng đỏ má khụ khụ vài tiếng cố lấy bình tĩnh : " Em không nên mời con trai vào phòng của mình ."

Mặc Liên nhìn anh suy nghĩ một chút sau đó liền gật gật đầu quay mặt tiếp tục rửa thịt : "Vâng . Thầy vẫn là không nên vào ! "

Dương Quang Trường cảm thấy như mình vừa tự đào hố , bước tới phía sau cô : " Nếu là tôi thì cũng có thể cho vào ."

Mặc Liên xoay lưng lại nhìn , mắt mở to chân mày lại hơi nheo điềm tĩnh nói : " Thầy là con gái ạ ? "

Dương Quang Trường sững sờ nhìn cô bật cười thành tiếng : " Em .. em đang nghĩ gì vậy ? Lúc nãy em nhìn tôi có chút nào giống con gái không ? "

Mặc Liên lắc lắc đầu suy ngẫm : "Nhưng chẳng phải phẫu thuật là được sao ? "

Dương Quang Trường nhéo nhẹ mũi cô ." Em nghĩ đi đâu vậy ? Hửm ? "

" Thầy bảo thầy có thể vào .." Mặc Liên vô thức đưa bắp tay lên cọ cọ mũi ." Vậy chẳng phải là con gái nên mới có thể vào sao ? "

" Vì tôi là thầy giáo của em ! "

Mặc Liên gật gù " vâng " một tiếng .

Dương Quang Trường bước tới chỉ chỉ vào cái đùi gà cô đang chuẩn bị sơ chế . Nhẹ giọng hỏi : " Cái đó là để làm món gì ? "

Mặc Liên điềm nhiên trả lời : " Đùi gà sốt tiêu đen ạ ."

Dương Quang Trường lại chỉ tay về phía con cá : " Vậy con cá này ? "

" Canh cá ạ ."

" Vậy còn đống tôm kia ? "

" Tôm kho tàu ạ ."

" Còn đống rau đó ? "

Mặc Liên hơi thiếu kiên nhẫn : " Đó là để nấu cùng những món đó ấy ạ ! "

" Vậy còn .. " Dương Quang Trường vừa định hỏi tiếp thì đã bị Mặc Liên chặn họng lại :

" Đều là để nấu ăn , thầy ngồi yên đó chơi đi .

" Ừm .." Dương Quang Trường nói : " Nhưng mà tôi muốn học ."

" Vậy thì thầy hỏi mẹ là được ." Mặc Liên thản nhiên đáp : " Dù sao mẹ thầy mới hiểu khẩu vị của thầy. "

Dương Quang Trường : ".. Tôi không có mẹ ."

Mí mắt Mặc Liên giật giật , mấp máy môi : "Dạ .. Ờ .. em xin lỗi !"

Chưa kịp cho anh nói gì , Mặc Liên kéo ghế trèo lên lấy một cái tạp dề trên tủ .

Nhảy xuống ghế bước tới Dương Quang Trường , Mặc Liên nắm lấy dây cổ tạp dề giơ lên định đeo cho anh nhưng không tới , ngại ngùng nói : "Thầy đeo vào đi !"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play