Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Của Anh

Chương 1 : Thông Báo Hôn Sự.

Sáng sớm ánh nắng nhẹ chiếu xuyên qua kẽ lá, len lỏi vào trong thông qua cửa sổ mà chiếu lên khuôn mặt một cô gái xinh đẹp đang ngủ, ánh nắng tuy không gay gắt nhưng cũng khiến cô ấy phải nhăn mày. Cánh tay trắng nõn thò ra kéo chăn qua đầu che đi ánh sáng ấy rồi lại chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu cô ấy lại bị đánh thức lần này không phải là do ánh sáng mặt trời mà là do mẫu thân đại nhân của cô ấy.

" Lạc Lạc, đã sáng rồi mau dậy đi con. Ba mẹ có chuyện cần thông báo với con đây. " Vừa nói bà Trình vừa kéo chăn kéo Trình Lạc dậy.

Trình Lạc bị kéo dậy mè nheo nói :

" Mẹ à! Con buồn ngủ lắm mẹ để con ngủ một chút có được không? Khi nào con tỉnh rồi ba mẹ muốn nói gì cũng được. "

Bà Trình : " Mẹ nói không được ngủ nữa mà, ba con còn đang đợi ở dưới nhà... Mau chóng dậy rửa mặt đi rồi xuống nhà ba mẹ có chuyện muốn nói..." Trình Lạc nghe vậy làm mặt mếu gọi :

" Mẹ...''

Bà Trình nghiêm giọng :

" Con mau lên đi sau khi ba mẹ thông báo xong con muốn ngủ thì ngủ, mau lên đấy mẹ xuống nhà đợi con. ''

Trình Lạc : " Vâng... " Nhìn thái độ mẹ cô như vậy Trình Lạc thiết nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm mẹ mới lên gọi cô. Trình Lạc mau chóng vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà dưới.

Trình Lạc cúi người rồi nói :

" Ba mẹ buổi sáng tốt lành."

" Ừm, mau qua đây ăn sáng đi. " Trình Lạc gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình, sau khi cô ngồi xuống hạ nhân mang lên một bát cháo và một ly sữa.

Trình Lạc đưa mắt nhìn ba mẹ mình rồi hỏi :

" Ba mẹ, chuyện ba mẹ muốn thông báo với con là gì? "

Ba Trình đáp : " Ăn sáng đi đã. ''

Trình Lạc : " Ba cứ nói đi rồi con ăn. "

Nghe con gái nói vậy Ba Trình đặt muỗng xuống nhìn cô rồi nói :

" Lạc Lạc. Con cũng đã lớn đã đến tuổi thành gia lập thất. Ba mẹ đã tìm cho con một gia đình, con trai của gia đình này là một người cũng rất co tài, con..."

Trình Lạc : " Con không đồng ý... "

" Ba còn chưa nói xong mà. ''

Trình Lạc : " Ba có nói gì cũng thế thôi. Con sẽ không cưới người mà con không yêu... "

" Vậy con nói đi, con muốn lấy người như cái thằng đó sao? Nó nghĩ con nghèo nên bỏ rơi con theo cô gái giàu có con muốn lấy người như vậy phải không? ''

Bà Trình thấy chồng mình có hơi quá lời nên lên tiếng ngăn cản :

" Kìa anh, đừng nói vậy? "

Ba Trình : " Anh nói không đúng sao? "

Trình Lạc : " Ba nói đúng, nhưng cho dù thế nào con cũng sẽ không lấy người đó đâu, con không cần biết cũng không muốn biết ba mẹ đã nói gì với bên đó tóm lại con không đồng ý mối hôn sự này. " Nói xong Trình Lạc liền bỏ đi lên phòng.

Ba Trình : " Lạc Lạc, con đứng lại đó cho ba... "

Mẹ Trình : " Kìa anh, anh cũng phải để con bé từ từ chấp nhận chứ? Với lại chuyện xưa của con bé anh nhắc lại làm gì? ''

" Thì anh chỉ muốn cho nó một ví dụ. "

Mẹ Trình : " Thôi kệ nó, anh ăn sáng đi rồi đi làm, để em từ từ khuyên nó. "

Buổi tối tại biệt thự Từ Gia.

Quản gia thấy Từ Viên Khang đã về thì bước lại đỡ lấy áo của anh rồi nói :

" Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi cậu trong phòng ăn. " Từ Viên Khang gật đầu rồi đi vào phòng ăn.

Ba Từ thấy anh thì mỉa mai nói :

" Yo, Từ Thiếu về rồi sao? Sao cậu đại giá quang lâm mà không nói trước để lão già này ra đón. "

Từ Viên Khang : " Ba, con cũng là đi làm về mà. Tại sau khi xong việc ở tập đoàn con lại đi uống tý rượu nên về hơi trễ. Ba nói như vậy con không gánh nổi đâu. "

" Mau ngồi xuống ăn cơm đi, ba có chuyện thông báo đây. "

Từ Viên Khang trêu chọc :

" Ba định nhường chức chủ tịch lại cho con sao? "

Ba Từ : " Bây giờ ba nhường cho mày thì mày có thể cáng đáng được sao? Nếu mày nói được ba lập tức nhường cho mày. "

Từ Viên Khang đáp :

" Con chỉ nói đùa thôi ba nghiêm túc vậy? Ba gọi con về là có chuyện gì sao ba? "

" Ba muốn thông báo cho mày biết về hôn sự của mày. '' Nghe tới đây miếng canh mà Từ Viên Khang vừa uống liền phun ra mặt bàn.

Từ Viên Khang : " khụ khụ... Ba nói đùa sao? Hôn sự gì? Con còn chưa muốn kết hôn. "

" Mày đợi tới khi ba mày chết mày mới kết hôn sao? Chuyện này ba đã quyết rồi cứ thế mà thực hiện đi. Đó là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Cô gái đó là tiểu thư nhà..."

Từ Viên Khang : " Con không quan tâm. Ba mẹ ăn đi con no rồi, con ra ngoài một chút đây. " Nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Ông bà Từ quá hiểu tính tình của đứa con này muốn nó chấp nhận không thể nóng vội được.

Từ Viên Khang ra gara lấy xe rồi phóng đi, mở thiết bị liên lạc trên xe ra Từ Viên Khang kết nối tới tổng bộ Thiên Long Bang. Bên kia rất nhanh đã trả lời :

" Từ Thiếu có chuyện gì sao? "

Từ Viên Khang đáp : " Là Bạch Ảnh sao? "

" Là tôi. "

Từ Viên Khang : " Ngạo đâu? "

" Lão đại sang New York có chút chuyện chắc hơn 1 tuần nữa sẽ về.! "

Từ Viên Khang : " Lâu vậy sao? Tôi không chờ lâu vậy được, như vậy đi tôi gửi định vị cho chú rồi chú hay cho người tới đón tôi ngay. Tôi muốn gặp Lãnh Ngạo ngay bây giờ giờ. "

" Từ thiếu anh tính qua New York luôn sao? "

Từ Viên Khang : " Phải. "

" Vậy anh chờ chút để tôi xắp xếp người bên đó. "

Từ Viên Khang nói một câu " được " rồi ngắt liên lạc.

Phóng tầm nhìn ra bầu trời đêm Từ Viên Khang nhếch môi nói vào trong gió :

" Muốn dùng hôn nhân để trói chân Từ Viên Khang, là điều không thể nào. "

Chương 2 : Bỏ Trốn.

Người của Thiên Long rất nhanh đã đón được Từ Viên Khang và đưa anh sang New York. Ba Từ sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận cho người tìm kiếm Từ Viên Khang khắp nơi nhưng mà vô ích vì tin tức xuất cảnh của anh đã bị Thiên Long phong tỏa. Dù sao thì thế lực của Từ Gia cũng không thể sánh bằng Nam Cung Gia được.

Về phía của Trình Lạc, từ sau hôm đó cô luôn nhốt mình trong phòng ai gõ cửa cô cũng không mở. Vì không muốn khuất phục nên Trình Lạc muốn bỏ trốn nghĩ là làm, Trình Lạc lấy chiếc đồng hồ thông minh mà Băng Tâm đã đưa cho cô ra khởi động nó kết nối trực tiếp với Băng Tâm.

" Lạc Lạc, có chuyện gì vậy cậu gặp nguy hiểm sao? " Băng Tâm bên này nhận được tín hiệu của Trình Lạc thì lo lắng cô ấy xảy ra chuyện.

Trình Lạc đáp : " Chuyện dài lắm, khi nào gặp mình kể cậu nghe. Còn bây giờ mình đang ở biệt thự Trình Gia cậu mau cho người tới đón mình. "

Băng Tâm nhìn xuống đồng hồ rồi nói :

" Cậu chuẩn bị đi, 3h sáng mình sẽ cho người tới đón cậu. "

Trình Lạc : " Được. Yêu cậu nhất. " Nói xong Trình Lạc ngắt kết nối và đi chuẩn bị một chút. Vì là bỏ trốn nên Trình Lạc chỉ đem theo một chút tiền mặt.

Tối đến Trình Lạc dùng một cái kéo cát bỏ ga giường làm thành cái thang dây rồi treo xuống bên dưới. Trình Lạc là một người sợ độ cao nên từ ban công tầng 3 trèo xuống đối với cô là cả một thử thách, nhưng vì muốn bỏ trốn Trình Lạc đành phải nhắm mắt thực hiện.

Sau một hồi vất vả Trình Lạc cũng đã xuống được bên dưới, men theo bức tường cô cô gắng tránh camera để vệ sĩ không phát hiện ra.

Theo như những gì Băng Tâm khi nào người của cô ấy xuất hiện đồng hồ sẽ hiển thị những chấm màu đỏ.

2h50' sáng cuối cùng Trình Lạc cũng thấy đáng những đốm đỏ ấy, và đồng thời người bên ngoài cũng thấy được Trình Lạc.

Thuộc hạ của Huyết Long xuất hiện đánh ngất vệ sĩ ở cửa Trình Lạc nhân lúc này chạy ra mở cửa, trong ngoài phối hợp họ cùng nhau diễn cảnh Trình Lạc bị bắt cóc. Vệ sĩ ở phòng camera thấy vậy liền cho người ra chi viện nhưng không kịp, sau khi ra tới nơi người đã bị bắt mất. Đội trưởng mau chóng cho người đuổi theo con mình thì đi vào trong báo cho lão gia biết chuyện này.

Đội trưởng đội vệ sĩ cùng quản gia đứng gõ cửa trước phòng ngủ của Ông bà Trình.

Ba Trình nghe tiếng gõ cửa dồn dập thì ra ngoài xem, sau khi mở ra thì thấy quản gia cùng đội trưởng Lương sắc mặt lo lắng đứng trước cửa, Ba Trình hỏi :

" Chuyện gì vậy.? "

Đội trưởng Lương đáp :

" Thưa lão gia là tôi làm việc thất trách, nửa đêm tiểu thư không ngủ xuống sân đi dạo ra tới cổng thì bị bắt cóc rồi ạ? "

" Cậu nói cái gì cơ? Ai bị bắt cóc? "

Ba Trình : " Em bình tĩnh đã con bé không phải đang trong phòng sao? Đã hai ngày rồi nó không ra khỏi phòng sao lại bị bắt cóc được cơ chứ? " Mẹ Trình mau chóng tới phòng con gái, bà run run mở khóa cửa sau khi cánh cửa được mở ra bên trong là một mảnh yên tĩnh trên sàn nhà còn vương lại mảnh vụn vải bị cắt. Mẹ Trình nhìn thấy bên cửa sổ có gì đó thì mau tới xem, cầm chiếc thang dậy tự làm bà đau lòng nói :

" Con bé rất sợ độ cao, mà nó dám trèo từ tầng 3 xuống. Sau khi xuống được rồi lại bị người ta bắt đi, nó thật sự không muốn mối hôn sự này. Anh à có phải mình đã làm sai rồi hay không? Con gái của em, mau tìm con bé về cho em..."

Ba Trình nhìn thấy vợ mình khóc đến thương tâm như vậy thì tới ôm lấy bà an ủi.

" Đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm được con bé nó sẽ không sao đâu. !'' Nói rồi Ba Trình nhìn về phía đội trưởng Lương hạ lệnh

" Mau cho người báo cảnh sát, còn lại điều người đi tìm tiểu thư mau lên. "

" Vâng lão gia. " Nói xong đội trưởng Lương xoay người rời đi thực hiện nhiệm vụ.

Trình Lạc sau khi được đưa lên xe thì mau chóng rời khỏi đó. Cô mở đồng hồ ra gọi cho Băng Tâm :

" Tâm Tâm à? Mình ra được rồi cảm ơn cậu nha. "

" Không có gì. Vậy cậu định đi đâu? "

Trình Lạc : " Mình không biết nữa, không nơi nương tựa. Hay lão đại thu nhận mình đi. "

" Lát nữa mình sẽ liên hệ với Huyết Châu đón cậu. Cậu hãy tới Huyết Long Bang ở vài ngày đi. "

Trình Lạc : " Cảm ơn yêu cậu..." Trình Lạc chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt liên lạc.

Hai người đều không hài lòng về mối hôn sự này, đều lựa chọn cách bỏ trốn, nhưng dù có trốn cỡ nào nếu đã là của nhau thì vẫn sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó và chính nơi đó sẽ là khởi đầu cho mọi chuyện.

Chương 3 : Bóng Dáng Quen Thuộc.

Từ Viên Khang đã tới được New York, quả không hổ danh là cậu ấm chỉ mới tới đây nhưng Anh đã mau chóng có đước sự ưu ái của quản lý The Red, ông ta dành hẳn phòng bao hạng VIP cho anh, cho dù đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới The Red này.

Ngồi chơi nửa ngày sau Lãnh Ngạo mới tới đây. Sau khi để mấy cô gái tiếp rượu ra ngoài Từ Viên Khang mới nói lí do tới đây cho Lãnh Ngạo nghe.

Anh phải dùng tới khổ nhục kế thì Lãnh Ngạo mới đồng ý cho anh tới Thiên Long. Trong lúc đó Từ Viên Khang nghe mang máng là Lãnh Ngạo còn kèm theo cả điều kiện, nhưng lúc đó anh được Lãnh Ngạo đồng ý thì đã rất vui mừng thời gian đâu mà nghe những lời phía sau của Lãnh Ngạo chứ?

Đã đạt được mục đích Từ Viên Khang liền dẹp ngay bộ mặt đau lòng ấy thay vào đó là vẻ mặt phong lưu thường ngày. Anh nói đủ các thứ trên trời dưới đất, Lãnh Ngạo cũng rất biết phụ họa chỉ ậm ừ cho qua. Từ Viên Khang liên tục bị cho ăn bơ, cảm thấy chán nên muốn ra ngoài dạo một vòng trước là để tránh cái khuôn mặt lạnh băng vạn năm như một của Lãnh Ngạo, sau coi nhue là để tham quan The Red.

Trước khi tới đây anh cũng đã có nghe ngóng xem nơi này thuộc địa phận của ai. The Red là quán bar bậc nhất của thành phố này, thuốc quyền sở hữu của Huyết Long một lão đại có tiếng trong hắc đạo.

Người này hành tung bí ẩn, là nam hay nữ còn chưa ai rõ bởi những người từng nhìn thấy mặt cô ta đều đã chết.

Đột nhiên Từ Viên Khang thấy ở phía hành lang trước mặt bóng lưng của một người con gái rất quen, anh nhanh chân chạy đến nhưng cô gái ấy đã biến mất. Có thể là anh đã nhìn nhầm rồi chăng? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này được cơ chứ?

Từ Viên Khang khi còn đi học đã thích một cô bé, anh chưa từng thấy mặt cô ấy vì trên mặt cô luôn đeo khẩu trang.

Khi ấy anh đang là học sinh lớp 12, nếu đoán không nhầm cô bé ấy nhỏ hơn anh vài tuổi chắc hẳn đang học lớp 5 - lớp 6 gì đó.

Anh cúp học và đi ngang trường cô bé, đúng lúc trường học đến giờ về. Trong biết bao nhiêu người anh lại nhìn trúng một cô bé với mái tóc màu đen buông xõa, áo trắng cùng váy đồng phục của cô bé khiến cô bé như một tiểu thiên sứ. Đôi mắt to tròn hàng mi đều và hơi dài, Từ Viên Khang khẽ cười :

" Tiểu mỹ nhân. " Cô bé ấy cười vẫy tay tạm biệt bạn bè, khi cười khéo mắt bé khẽ nâng lên trông rất đáng yêu.

Do mải nhìn cô bé Từ Viên Khang không để ý người phía trước nên đâm sầm phải một đám côn đồ và bị chúng đánh, cô bé kí thấy vậy mặc dù sợ hãi nhưng vẫn la toáng lên đám côn đồ kia sợ cảnh sát sát sẽ tới nên mau chóng bỏ chạy.

Cô bé run run chạy lại xem xét tình hình của anh, thấy vết máu trên mặt anh thì sợ hãi, mắt ngấn lệ long lanh như muốn khóc.

Từ Viên Khang gượng người dậy mỉm cười nói :

" Anh không sao đâu nhóc đừng khóc. " Cô bé nghe anh nói vậy thì mở balo ra lấy ra một ít khăn giấy cho anh lau mặt , Từ Viên Khang đưa tay nhận rồi thấm nhẹ vết thương. Đang lúc anh định hỏi bé tên lag gì thì có một người phụ nữ chạy tới ôm lấy bé hỏi han :

" Con gái con có sao không, con đi đâu vậy? Mẹ lo lắm đấy. " Cô bé khẽ lắc đầu. Vị phu nhân kia nói tiếp

" không sao thì tốt rồi. Lần sau không được đi lung tung nữa đâu đấy, về thôi con. " Nói rồi vị phu nhân kia dẫn cô bé rời đi, Trước khi đi Cô bé còn đưa cây kẹo mới mua được cho anh, khóe mắt lại nâng lên. Anh biết cô bé đang cười, Từ Viên Khang cứ vậy đứng nhìn cô bé lên xe và đi khuất bóng mới rời khỏi đó.

Sau này cứ mỗi ngày tan học anh đều đứng ở cửa đợi cô bé ấy. Sau khi anh Từ Viên Khang đã lên đại học và ra trường thì cô bé ấy cũng đã làm nữ sinh cấp ba.

Đã lâu vậy rồi anh chưa từng thấy mặt cô, chỉ thấy bóng dáng ánh mắt của cô. Bất tri bất giác Từ Viên Khang đã yêu người con gái mà mình không biết mặt này lúc nào không hay.

Trong một lần đi công tác trở về, như thường lệ, anh sẽ tới ngôi trường cô đang học nhưng hôm nay đợi mãi cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Liên tục vài hôm sau cô gái ấy cũng không còn xuất hiện trước mắt anh nữa.

Từ Viên Khang đã cho người điều tra nhưng cô ấy như chưa hề tồn tại, Từ Viên Khang chỉ đành thất vọng ra về.

Đã lâu vậy rồi hôm nay anh lại thấy được bóng dáng ấy, nhưng may mắn lại không mỉm ccười với anh, một lần nữa cô ấy lại biến mất trong tầm mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play