Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Giáo Cạnh Nhà Muốn Được An Ủi

Chương 1

Tình yêu đôi khi không cần quá to lớn, vĩ đại, nó đơn giản chỉ là cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau cười, cùng nhau ngủ... Như vậy có phải là quá ấm áp rồi không?

“Cô có thể chọn anh ta, nhưng cô nên nhớ... Chỉ cần cô quay đầu, sẽ vẫn có một Nhã Di luôn cưng chiều cô, luôn đặt cô lên hàng đầu, luôn dành cho cô những lời ngọt ngào nhất, em sẽ vẫn ở đây, đợi cô chơi vui rồi sẽ cùng nhau về. Bởi vì em yêu cô... Cho nên... Em muốn cô sẽ được hạnh phúc với chính sự lựa chọn của bản thân mình.”

----------------

“A.... Chó connnn, chạy chậm thôi. Bà bắn mày, tao chỉ mới lên lớp mười thôi, tao còn yêu đời lắm. Dừng xe lại... Aaaa...”

Nhã Di ngồi ở đằng sau xe, hai tay bám chặt vào yên xe đằng trước, mặt mày đã biến dạng tái ngắt, miệng còn không ngừng gào thét. Chiếc xe đạp vẫn cứ lao nhanh về phía trước, lượn vài vòng trong công viên, giống như xe không phanh, tốc độ càng ngày càng nhanh chứ không có chậm lại. Mặc cho nó đang gào thét kịch liệt ở phía sau như thế nào, Khánh Duy vẫn là càng đạp nhanh hơn.

“Mày phải thử trò cảm giác mạnh với tao chứ? Chẳng phải mày nói chúng ta là anh em tốt sao?”

Khánh Duy càng đạp càng nhanh, mà hai tay Nhã Di cũng bám chặt vào yên xe hơn. Nó thật sự đã bị thằng chó con này dọa đến xanh mặt rồi. Nếu như xe có tông vào cây xanh, nó sợ nó sẽ đi chầu ông bà sớm mất.

“Mày làm vậy rồi ai độ nổi mày? Chó connn, dừng xe lại. Coi như tao cầu xin mày...”

Lờ vừa dứt, chẳng biết ai độ nổi cái suy nghĩ của Nhã Di mà nó đã thật sự linh nghiệm. Cả chiếc xe đem theo hai bạn nhỏ tông vào cái cây gần đó. Đương nhiên là cái cây không sao mà đầu chiếc xe thì nát ben nát bét. Khánh Duy bị mắc chiếc xe đạp nên ngã tại chỗ, còn Nhã Di thì bị giật mạnh về phía trước theo quán tính rồi văng ngược về sau. Cái lưng nhỏ của nó đập xuống nền gạch công viên một cái "bộp", rồi lăn lăn vài vòng trên đó.

Cảm giác tưởng không phê mà ai ngờ lại phê không tưởng. Mặt mày thiếu nữ nhăn nhó đến cực độ, hai tay ôm lấy bụng mà lăn qua lăn lại, thật sự rất đau. Nó hận không thể đem Khánh Duy vứt cho cá sấu ăn, đúng là hại chết nó rồi.

Chỉ là lúc này Nhã Di để ý, hình như bản thân đang nằm kế một người, kế bên nó là một đôi chân nhỏ nhắn, thon dài, khỏi phải nói đây chắc là chân con gái nha.

Nó chậm chạp bò dậy, tay không ngừng choàng ra sau mà xoa xoa cái lưng già sắp vỡ vụn thành trăm mảnh của mình.

Rồi ở phía trước, đối diện với Nhã Di là một người đàn ông cao ráo, vẫn là hơn nó một cái đầu. Người đàn ông kia giơ tay lên cao, giống như sắp giáng tay xuống mà tặng ai đó một bạt tay.

Thấy như vậy, nó vẫn chưa kịp định hình được mọi việc, cứ tưởng người đó định đánh mình, theo phản xạ mà vun tay trước đấm thẳng vào mặt người đối diện một cái.

Người phụ nữ đứng kế bên Nhã Di đang đánh mặt sang một bên, còn nhắm nghiền mắt lại, hai tay cô nắm chặt vào túi xách của mình, giống như đang run rẩy mà chờ đợi cái tát đó giáng xuống mặt mình. Đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy gì, Hoài Dung mới chậm chạp mở mắt, sau đó hướng mắt nhìn về phía đối diện.

Người đàn ông trước mắt đang ôm lấy mặt, hình như là lại cách xa cô thêm vài bước.

Nhã Di đảo mắt một vòng, gương mặt ngập tràn vẻ vô hại, hình như nó vừa đánh người ta thì phải, mà người đàn ông trước mặt nó dường như không có quen.

Người đàn ông kia một tay ôm mặt, một tay chỉ vào mặt nó mà ú ớ mấy chữ “mày... mày...”, vẫn là không rép thành một câu hoàn chỉnh.

Cùng lúc, cả Nhã Di và Hoài Dung quay sang nhìn nhau. Nó nhìn một cái là nhận ra ngay người phụ nữ trước mặt mình là ai. Chỉ có cô là nhíu mày nhìn nó, giống như khuôn mặt trước mắt này rất quen, đã từng nhìn qua nhưng không nhớ là ai, tên gì.

Nó nhìn cô, nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Cô Dung, là cô?! Em còn tưởng là ai chứ?”

Hoài Dung nghiên đầu nhìn nó, còn đưa tay gãy gãy nhẹ đầu, khuôn mặt còn có chút ái ngại.

“Em là...”

 

“Em là Nhã Di, vừa lên lớp mười ở trường Hoàng Hạ, cô không nhớ cũng khó trách...”

Cô rất nhanh “à” lấy một tiếng, trong đầu cũng dần có ký ức về cái tên Nhã Di này. Cô vẫn còn nhớ bạn nữ Nhã Di cùng một bạn nam khác tên là Khánh Duy, cả hai là gương mặt tiêu biểu cho biệt đội tấu hài trong lớp. Cho nên trong ký ức của cô vẫn là rất ấn tượng về hai cái tên này, nếu là người khác, chỉ sợ cô không nhớ nổi là ai.

Đột ngột, người đàn ông trước mắt túm lấy cổ tay Hoài Dung mà kéo đi. Khuôn mặt hằn lên tia máu, vô cùng hung dữ, giống như hắn ta chỉ hận không thể đem cô xé nát. Hai chân cô cố gắng tựa lên trên đất, tay còn lại cố gắng tháo cổ tay của mình ra khỏi tay người trước mắt, mặt cô không khỏi bày ra cảm giác khó chịu.

“Buông ra. Tôi không đi. Đồ khốn nạn. Buông ra.”

Thấy sự việc như vậy, Nhã Di bất giác liền nhíu mày. Đàn ông mà đối xử mạnh bạo với phụ nữ như vậy, vẫn là nên vứt đi thì hơn. Trong ký ức của nó, Hoài Dung là một giáo viên dịu dàng, dễ thương, cử chỉ lại rất ôn hoà nên được lòng rất nhiều học sinh. Mà phàm đã là một người phụ nữ yếu đuối như cô, làm sao có thể chống lại một tên đàn ông sức dài vai rộng được chứ.

Nhã Di nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó một chân đặt ra phía sau, chà chà lên mặt đất vài cái, rất nhanh liền giương chân đá thẳng vào sau ót hắn. Gương mặt nó khi đó lạnh tanh, không bày ra bất kỳ một tia cảm xúc nào, giống như đem người trước mắt biến thành kẻ thù vậy.

Lực đạo rất mạnh khiến hắn không thể không buông cổ tay người con gái kia ra. Hắn nằm chèm bẹp trên mặt đất, bị đá trúng nguyệt nên ngất đi rồi.

Hoài Dung lúc này chỉ biết đứng ở phía sau Nhã Di mà run rẩy, hai mắt lo sợ nhìn người đàn ông trước mắt.

“Anh ta... Chết... Chết rồi hả?”

Nghe hỏi, nó chỉ cười hè hè, sau đó xua xua tay.

“Sao mà chết được cô. Cùng lắm là mai hay mốt đem xuống đất chôn thôi chứ chết sao được.”

Cô nuốt lấy một ngụm nước bọt, bất giác lùi về đằng sau vài bước. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hắn vũ phu như vậy, lúc trước cô có bị mù mới đồng ý làm bạn gái hắn.

Hoài Dung cùng Nhã Di một lúc lâu liền xoay người bỏ đi. Rất may là gặp được bạn nhỏ ở đây, nếu không thì không biết cô sẽ ra sao nữa.

“Sao em lại ở đây?”

“Em với Khánh Duy ra đây chơi thôi cô. Tại vì mai là chủ nhật nên hai đứa ra đây chơi trò mạo hiểm.”

Hoài Dung dừng chân lại một chút, sau đó liền cười nhàn nhạt. Bất giác, cô đưa tay xoa xoa đầu bạn nhỏ.

“Cảm ơn em. Rất may là gặp được em đấy. Hắn ta là một tên đàn ông rất bạo lực... Nếu không có em chắc đêm nay cô tiêu đời rồi...”

Nhã Di đem bản thân mình giật bắn một cái, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới có người đầu tiên ngoài cha mẹ xoa đầu nó. Hai má nó không tránh khỏi bị làm cho ửng lên, chắc cũng chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Nó ấp úng “dạ” một tiếng, cử chỉ không khỏi làm Hoài Dung cảm thấy thích thú.

“Cô đi trước đây. Em về sau nhé. Hẹn em thứ hai gặp mặt...”

Hoài Dung vẫy tay chào nó, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. Con tim Nhã Di không khỏi suýt xoa, vì sao lại có người phụ nữ vừa đẹp lại vừa dịu dàng đến như vậy, thật là không thể chịu được mà.

 

Chương 2

Khánh Duy từ trong chiếc xe đang vặn vẹo lếch thân mình ra ngoài, đương nhiên là cậu ta cảm thấy đau, nhưng không khỏi thú nhận rằng trò này làm cậu ta rất thích.

Cậu chậm chạp đem chiếc xe bị móp đầu dựng đứng lên đàng hoàng, sau đó hai hàng đi đến chỗ Nhã Di mà nhẹ vỗ vai một cái.

"Ê... Vui không mày?!"

Nhã Di giật mình một cái, sau đó từ từ quay lại, gương mặt vô cảm, một gương mặt không biết là nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Nó nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cố gắng gồng mình lên mà trả lời.

"Vui bà nội mày. Nè đầu nè, mày lên đây mày ngồi luôn đi. Chơi ác ôn đi nghen, rồi ngày mai ông Khang ổng hỏi làm sao á thì đừng có lôi tao ra. Đặng ổng giựt cái đầu mày xuống..."

Khánh Duy đưa tay gãy gãy đầu, sau đó bày ra gương mặt vô tội, cười hè hè. Cậu huếch nhẹ vai nó vài cái.

"Xin lỗi... Không chơi nữa. Giờ đi về."

"Chứ xe banh mẹ rồi. Cái xe của ông Khang cho để hai đứa đi học, mày phá banh đi... Hai đứa lếch bộ... Nha..."

Nhã Di nói xong liền đánh mặt bỏ đi, nó tức đến nổi đầu muốn bốc khói luôn. Nếu không phải vì thằng Duy là chí cốt của nó thì sớm đã bị nó cho đi Ai Cập mà ăn dưa hấu rồi.

-------------

Sáng hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, hai đứa ngủ đến tầm chín giờ thì lôi đầu nhau dậy. Một đứa ôm thau đồ, một đứa ôm thau chén cùng nhau làm việc, đến quét nhà, nấu cơm, mỗi đứa đều đã được phân công riêng từ trước.

Khánh Duy và Nhã Di là thanh mai trúc mã, nói thẳng ra là hai đứa thân nhau từ cái hồi còn cởi truồng tắm sông kia kìa. Hai bên gia đình còn đùa rằng đợi hai đứa nó đủ tuổi liền gả. Chỉ là trong lòng của cả hai sớm đều xem nhau là anh em chí cốt, giống như là hai thằng đàn ông đích thực, thiếu điều còn chưa cắt máu ăn thề thôi.

Đến khi thi lên lớp mười, hai đứa cùng dắt nhau lên thành phố học, vừa học vừa làm vài món kiếm tiền. Hiện tại thì hai đứa đang theo Khang đại ca cùng học võ, cùng dạy võ kiếm chút đỉnh để lo thêm cho cuộc sống, chứ hằng tháng ba má nó vẫn gửi tiền lên điều độ để cho nó ăn uống.

Hai đứa đi theo Minh Khang từ cái hồi còn lớp bảy, lớp tám, mà sau khi Khang đại ca lên thành phố thì hai đứa cũng túm nhau lên đây học luôn, anh em chí cốt đỡ phải xa nhau.

Khánh Duy với Nhã Di chung nhà trọ, chia tiền đỡ lẫn nhau, vả lại hai đứa cũng không có ngại ngần gì về giới tính, còn hợp nhau nên dễ chung sống.

Lúc này, Nhã Di đang bê nguyên một thau đồ bự ra phía trước nhà trọ phơi. Tay chân nó nhanh thoăn thoắt, lưng khom lên rồi lại cúi xuống, láy hoáy một hồi thì cũng phơi xong.

Nó khẽ chớp mắt, mệt mỏi thở dài một cái.

Lúc này, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào dãy phòng trọ. Mỗi căn trọ đều nằm ngang sát với nhau nên đều có khoảng sân đủ để phơi quần áo.

Nhã Di đang đứng chống tay một bên nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn trời nhìn đất. Đột ngột, có một bàn tay khều khều vai nó làm nó giật mình.

"Ờ... Em ơi cho hỏi... Này phải nhà trọ Anh Và Em không?"

Nhã Di bị giật mình nhanh chóng quay lại, nhìn thấy Hoài Dung lại càng giật mình hơn.

Cô nhìn thấy nó bất giác lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt đúng là không thể lường trước được sự việc.

"Ủa cô... Sao cô... lại ở đây nữa vậy?"

Hoài Dung đưa tay xoa xoa mũi, trong thâm tâm cũng không biết lại gặp được bạn nhỏ ở đây.

"Cô a... cô chuyển trọ tới đây... Mà đây có phải nhà trọ Anh Và Em không vậy?"

"Đúng rồi cô... Cô ở phòng số mấy?"

"Ba lẻ một..."

Nghe cô nói, mặt mày nó bỗng nhiên sáng rực lên, nó đập tay một cái, sau đó có chút thích thú liền cất tiếng.

"Phòng cô nằm kế phòng em. Phòng em ba lẻ hai nè."

Hoài Dung không biết làm gì ngoài cười bồi trừ, sau đó bà chủ rất nhanh xuất hiện, dẫn cô đi xem phòng. Sau khi xem phòng xong thì cô liền đồng ý chuyển đến, cũng đưa trước luôn tiền thuê nhà, sau đó vào ở luôn. Đồ đạc cũng không có gì ngoài vali đồ của cô, tất cả cũng chỉ có thế, nên cũng không cần vận chuyển gì nhiều.

Sau khi Hoài Dung chính thức vào ở nhà trọ, rất nhanh liền có sự góp mặt của Nhã Di sang giúp cô dọn dẹp các thứ. Xong xuôi cũng là gần hai giờ chiều, nó mệt đến nổi nằm luôn trên sàn nhà phòng cô mà thở hổn hển.

Nhìn thấy bạn nhỏ vì giúp mình mà mệt đến như vậy, Hoài Dung không khỏi cảm thấy thương xót ở trong lòng. Cô đưa tay che miệng cười nhàn nhạt. Sau đó đi đến gần chỗ Nhã Di đang nằm, đưa tay xuống trước mặt nó.

Nó thở hắc ra một cái, nhìn thấy bàn tay kia đang chìa ra chờ mình, dù chẳng muốn nhấc tay, nhưng nó vẫn cố gắng đưa bàn tay mình lên nắm lấy tay cô.

Vốn chỉ định kéo Nhã Di ngồi dậy, ai ngờ lại kéo không nổi, ngược lại còn bị nó kéo cho mất đà, vô tình rơi vào trong lòng ngực đang liên hồi đập nhanh của nó.

Nhã Di bỗng giật thót mình một cái, nó chỉ là lười biến không muốn gồng mình ngồi dậy. Lại càng không ngờ sức của Hoài Dung lại yếu như thế, bản thân liền nhẹ tay ghì xuống lại triệt để đem cô nằm trọn lên ngực mình.

Mặt cô đặt lên ngực nó, tai loáng thoáng có thể nghe rõ luôn cả tiếng tim đang đập của đối phương. Hoài Dung lập tức ngoi đầu dậy, bản thân lại ngước đầu dịch mắt lên nhìn nó, với một góc độ rất gần, cánh môi nó quả thực rất mỏng, trông lại có chút mềm.

Cô đem bản thân quay trở về với thực tại, hai tay chống xuống sàn mà lòm còm bò dậy. Không hiểu vì sao mặt của cô lại đỏ đến như vậy, giống như có ai đó dùng tay véo mạnh làm má đỏ lên.

Hoài Dung ngồi dậy được liền cố gắng nhếch hong lùi về sau một chút, cô đưa tay che lấy gương mặt ran rát nóng của mình. Không hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh đến như vậy, trời sinh Hoài Dung nhạy cảm, mấy cái tác động gần như vậy đương nhiên sẽ làm cô cảm thấy loạn tâm.

Ý thức được việc làm vô tình của bản thân, Nhã Di nhanh chóng chống hai tay xuống sàn sau đó ngồi dậy. Nó nuốt lấy một ngụm nước bọt, sau đó có chút ấp úng nói.

"Xin lỗi cô, em không có cố ý đâu. Em chỉ cố tình thôi... À không, là em lỡ tay... Em xin lỗi..."

Nhã Di vì che giấu đi sự lỗi lầm hổ thẹn của bản thân, liền đưa tay gãy gãy đầu cười bồi trừ.

Nó nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó liền nhanh chóng đứng dậy, để lại một câu nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

"Em dọn xong rồi, cô nghĩ ngơi đi, em không phiền cô nữa. Có chuyện gì cứ gọi em."

Hoài Dung chưa kịp phản ứng thì bóng dáng nó đã mất tâm mất tích khỏi tầm mắt.

Cô nhẹ cúi mặt xuống, sau đó bất giác cười nhàn nhạt.

Nó trở về phòng trọ của mình, thấy Khánh Duy đang nằm bấm điện thoại, liền không thương tiếc đá vào chân cậu một cái

"Ê chó con, đi sửa xe đi mày."

Cậu thở hắc ra một cái, sau đó đảo mắt qua một vòng, đem người bật dậy mà chán ghét cất tiếng.

"Biết rồi. Giờ đi nè."

Nói, Khánh Duy chán ghét lếch mình ra khỏi nhà, đem chiếc xe đạp bị nát bét đầu dẫn ra khỏi dãy phòng trọ. Tiệm sửa xe cũng ở ngay đầu ngõ, không xa nên không cần phải tốn thời gian.

Chương 3

Chừng năm giờ, xe lúc đó cũng đã sửa xong. Khánh Duy cùng Nhã Di trên người khoác lên bộ võ phục màu trắng, hai đứa theo bộ môn taekwondo cũng đã được bốn năm rồi, trên eo cũng đã mang được đến đai đỏ, tầm vài tháng nữa có thể thi lên đai được rồi.

Hai cái đai được cất trong balo, chỉ đợi lên đến trung tâm rồi mới đeo.

Khánh Duy đèo Nhã Di từ nhà trọ cho tới trung tâm võ thuật, cũng không biết là xa hay gần, chỉ biết từ nhà đến đấy tầm khoảng mười phút đạp xe.

Hai đứa đến trung tâm, vừa dạy vừa học, đai đỏ trên eo chỉ có bốn người ở trung tâm mới có. Chỉ thế thôi đã khiến không ai dám động rồi.

Cho đến bảy giờ hơn, hai đứa lại hì hục đèo nhau từ trung tâm trở về nhà. Lúc đi ngang chỗ bán bún đậu mắm tôm, không ai bảo ai rất nhanh lại dừng xe lại.

Cô bán bún đậu nhìn hai gương mặt kia đến chai sạn, quen thuộc. Mỗi lần đi về liền ghé ngang mua hai phần về. Chỉ là lần này không như vậy.

Khánh Duy vừa mở miệng nói: "Lấy con hai phần như cũ nha cô." thì Nhã Di đã nhanh chóng chen miệng vào: "Ba phần... lấy thêm một phần nữa là ba phần nha cô..."

Cô chủ chỉ gật gù vài cái như đã nghe rồi sau đó cúi người tiếp tục làm.

Khánh Duy quay mặt sang đằng sau, khẽ nhíu mày nhìn nó.

"Mua chi ba phần? Mày lấy thêm một phần cho ai?"

Nhã Di cười nhàn nhạt, xua xua tay, sau đó lấy trong balo ra một trăm nghìn đưa cho Duy.

"Tao mua cho cô Dung."

"Cô Dung nào?"

"Cô Hoài Dung trường mình."

Khánh Duy vừa lấy tiền, vừa bày ra gương mặt ngạc nhiên nhìn nó. Giống như cậu mới vừa từ sao hỏa bước về, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thấy thằng bạn ngốc nghếch còn chưa hiểu chuyện, nó liền thở dài một cái sau đó liền cất tiếng.

"Ờ, cô Dung mới chuyển về gần phòng trọ mình sáng nay, chắc mày không biết... Tao còn phụ cô dọn dẹp hơn cả tiếng đồng hồ nữa mà..."

Nói đến đây, Khánh Duy rất nhanh liền "à" một tiếng, gương mặt cũng giãn ra, giống như vấn đề đã được giải quyết nên cũng không cần bày ra khuôn mặt khó hiểu đó làm gì.

Mua xong thì hai đứa lại đèo nhau trên con xe đạp về nhà, về đến dãy nhà trọ, Nhã Di xuống xe trước để cho thằng Duy chạy xe vào nhà. Còn mình thì đi đến phòng trọ của Hoài Dung để đưa cho cô hộp bún đậu.

Nhã Di chỉ vừa mới đứng trước cửa nhà, bất giác đã giật mình vì tiếng gào thét giận dữ của cô.

"Thằng khốn. Quay lại cái đầu anh. Anh còn tưởng tôi dễ dụ như thế à? Muốn quay lại hả? Đâu có dễ..."

Nó đứng bất động ở cửa nhà, chỉ dám đứng yên ở đó chứ nào dám lên tiếng gọi cô. Hóa ra Dung mỹ nhân cũng có lúc gào thét hung dữ như vậy.

Được một lúc thì nó không còn nghe thấy gì nữa, Hoài Dung từ bên trong đi ra, trên mặt tràn ngập mùi thuốc súng. Tay cô nắm chặt cái điện thoại trên tay, hận không thể bóp nát nó.

Đợi đến lúc nhìn thấy nó rồi, cô liền giật mình một cái. Bạn nhỏ vì sao lại ẩn ẩn hiện hiện giống như Vũ Nương thế này?

"Em... em... sao lại đứng đây? Em đứng đây hồi nào?"

Hoài Dung ấp úng nhìn nó. Nhã Di chỉ nhàn nhạt cười, sau đó đặt hộp bún đậu xuống bàn cho cô.

"Dạ, em mới đứng đây thôi. Em mua cho cô hộp bún đậu, hơ hơ..."

"À... cảm ơn em... Đúng rồi, Nhã Di, bây giờ em rảnh không?"

Hoài Dung vốn dĩ định cho Nhã Di về, chỉ là nhớ ra một số vấn đề nan giải của bản thân nên mới bất đắc dĩ mà gọi lại.

"Em rảnh."

Cô nghe nó nói vậy, không hiểu vì sao lại thở dài một cái. Hoài Dung khoanh tay, lại ái ngại nghĩ đến việc của bản thân. Trước giờ cô không có quen ngủ một mình, nhất là ở chỗ ngủ mới. Mỗi lần phải ngủ một mình, cô thường mơ đến mấy thứ bậy bạ, nhiều lần trở thành nỗi ám ảnh, riết thì thành thói quen. Lúc trước có bạn cùng phòng ngủ chung, chỉ là chỗ đó đã bị tên người yêu cũ Hoàng Kiên kia biết, sợ bị kiếm chuyện phiền phức nên đành chuyển nhà trọ.

Hai má cô phúng phính ửng hồng, vẫn là không dám mở miệng nói một câu hoàn chỉnh nên mới ấp úng.

"À... ừm... thì... cô a... không quen ngủ một mình, tối nay... em qua ngủ chung với cô... Có được không?"

"Dạ?"

Lời vừa dứt, hai mắt nó đã trợn tròn nhìn cô, giống như đem điều vừa thu vào tai trở nên mơ hồ, không thể tin được. Cô thấy nó như vậy, cũng ngại không dám nhắc lại một lần nữa, cho nên nhàn nhạt lắc đầu, xua xua tay.

"Ờm... Không có gì. Em... về phòng đi..."

Nghe cô phủ nhận, Nhã Di chỉ đành trở về phòng thôi chứ biết làm sao được, nó ngoan ngoãn "dạ" lấy một tiếng rồi lại khuất dạng, mất tâm, mất tích.

Chỉ là hành động đó của Hoài Dung rất nhanh liền làm cô cảm thấy hối hận.

Tầm mười một giờ khuya, đèn tắt tối om, không lấy một bóng người qua qua lại lại. Hoài Dung từ cơn mơ giật mình tỉnh dậy, quả thực như cô nghĩ, cô lại mơ thấy một số thứ không nên thấy. Ánh mắt cô bây giờ tràn ngập sự sợ hãi, cô rất sợ... sợ ma. Bản thân lại thường xuyên mơ bừa bãi như vậy, thành ra nỗi sợ đấy chỉ có lớn hơn chứ không kém hơn.

Mở mắt ra thấy xung quanh toàn là bốn bề đen nhẻm, kế bên chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn ngủ phát ra, nhưng rất ít.

Càng tỉnh cô càng sợ, dường như nổi sợ đã lấn át đi lý trí. Đánh bạo, Hoài Dung chậm chạp ngồi dậy, sau đó mò đến cánh cửa, mở ra rời khỏi phòng.

Cô đứng trước phòng của Nhã Di, lại rụt rè không biết là có nên gõ cửa gọi hay là không. Lòng ngực cô đập mạnh đến độ bản thân cô liền có thể nghe rất rõ. Vẫn là nổi sợ chiến thắng, cô lấy hết can đảm, vừa đều đều tay gõ vào cửa vừa khẽ gọi.

"Nhã Di... Di ơi... Di... Di... mau mở cửa ra đây đi... Di..."

Nhã Di đang say giấc ngủ ngon lành, chỉ là bị tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa kia làm cho thức giấc. Nó nghe rõ mồn một là có người gọi tên mình, phần vì còn mơ hồ nên rất nhanh lếch người dậy mở cửa.

"Ai dạ... Ai kêu Di á?"

Nó nuốt lấy một ngụm nước bọt, hai mắt nheo nheo lại nhìn về phía trước, mắt chỉ thấp thoáng nhìn thấy một người phụ nữ.

"Di... em qua ngủ chung với cô đi. Cô không dám ngủ một mình..."

Nó nhíu mày, rồi choàng tay ra đằng sau gãy gãy cái lưng. Thì nó cũng chỉ nghe được là cô nó không dám ngủ một mình, nghe vậy nên nó nhanh ra khỏi phòng rồi kéo cửa lại.

Nhã Di mơ hồ túm lấy cổ tay cô, sau đó chỉ biết kéo cô quay trở lại phòng của mình.

"Cô Dung sợ ma hả?"

Nó hỏi nhưng không thấy Hoài Dung trả lời, cũng chẳng để ý nhiều. Nó lúc này đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc, bảo gì thì làm đó, còn có thời gian đâu mà suy nghĩ mọi chuyện.

Chỉ là Hoài Dung bị nó kéo tay ở phía sau, bất giác liền động tâm, lại không ngờ tay bạn nhỏ này... có chút ấm áp.

Nhã Di kéo cô vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Nó ngáp một cái, sau đó buông tay cô ra.

"Cô nằm xuống đi rồi em nằm."

Hoài Dung nghe lời nó, cứ ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà nhanh chóng nằm xuống. Đợi cho cô nằm xuống rồi, nó mới mắt nhắm mắt mở mà nằm xuống theo cô. Cơn buồn ngủ cứ thế lại ập tới, bạn nhỏ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Hoài Dung biết có người nằm kế bên mình, bất giác cũng cảm thấy được có sự ấm áp nên rất nhanh khuyên răng bản thân mình đi vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play