[Đam Mỹ Ngược]•Buông Tha Tôi Đi Tiếu Lãnh Nghiêm
Chapter 1
Ở sâu trong căn dinh thự biệt lập với thành phố Thượng Hải xa hoa
Nơi mà các ông trùm mafia , và những tổng tài giàu có nơi xứ Trung này dùng để hành hạ những nô lệ mua từ các buổi đấu giá
Hoặc được những ông trùm khác tặng cho nhau
Như đồ vật hoặc nô lệ tình dục
Mà dinh thự mang màu u ám ở ngoại ô Thượng Hải
Thuộc sở hữu của một trong những ông boss quyền lực hàng đầu hắc đạo
Cũng đang giam giữ một nô lệ
Tiếng bước chân từ phía mặt đất đang đi xuống
Nhưng vì quá kín nên thường âm thanh rất hay dội lại
Nghe những tiếng kêu gào thảm thiết vọng lại
Hah~chỉ vừa nghĩ đến thôi mà lòng vui đến bao nhiêu
Chính Ngôn
Là tên này sao?
Tóm lấy khuôn mặt của người đang bị treo lên
Chính Ngôn
Tên này mà bán vào Thiên Đường thì được nhiều tên đàn ông thích lắm đấy A Kiệt
Ngắm xong anh đem khuôn mặt đó song song với người tên A Kiệt anh vừa gọi
Luân Kiệt
Chỉ bán vào Thiên Đường làm trai bao không phải quá nhẹ hay sao
Chính Ngôn
Để cho lão đại về xử lí thôi
Chàng thanh niên nhởn nhơ nói chuyện như không có việc gì này là Chính Ngôn
Là cấp dưới và cũng là cánh tay đắc lực của chủ nhân nơi này
Tức là "lão đại" mà hắn vừa nhắc đến
Luân Kiệt
Có phải do lâu rồi không tra tấn ai nên tay tao không ra tay mạnh được đúng không
A Kiệt nhìn vào tay đang cầm chiếc roi da dài gần 2m
Chính Ngôn
Tại sao lại nói vậy?
Luân Kiệt
Tao đã cố ra tay hết sức mà tên này chỉ rên khẽ vài tiếng chứ chả la hét gì
Luân Kiệt là người đảm nhận việc giáo huấn lũ ngu dốt tự tìm chết
Nhưng tên láo nháo Chính Ngôn cứ luôn miệng gọi A Kiệt
Nhưng lâu dần rồi cũng quen
Luân Kiệt quăng đi chiếc roi ra đằng sau lưng
Chính Ngôn
Thú vị thật haha~
Chính Ngôn
Có phải chọn sai ngày để ra đường rồi không?
Chính Ngôn cười tươi với người đang bị treo lửng thửng trên tường
Chính Ngôn
Lão đại sớm đã đi công việc bên HongKong
Chính Ngôn
Sớm thì hôm nay không thì tận mai mới về
Chính Ngôn
Thật tội nghiệp
Chính Ngôn
Xinh đẹp thế này mà lại là con trai
Chính Ngôn
Tôi không ngại chơi cậu đâu~
Chính Ngôn
Tôi không hứng thú với người đi ám sát lão đại của tôi đâu
Chính Ngôn
Tiểu mỹ nhân chỉ còn sống được vài tiếng thôi đó~
Chính Ngôn
Có trăn trối gì không thế..?
Chính Ngôn tỏ cái giọng thương hại giả tạo rồi nhìn người trước mặt
Luân Kiệt
Đừng lải nhải nữa Chính Ngôn
Chapter 2
Chính Ngôn
Xin lỗi mà A Kiệt~
Luân Kiệt
Đừng gọi tao bằng cái tên đó
Luân Kiệt
Tởm chết đi được
Luân Kiệt cau mày khó chịu nhìn tên động kinh trước mắt
Luân Kiệt
Giao lại cho mày tao đi báo cho lão đại một tiếng
Chính Ngôn
Hửm tiểu mỹ nhân nhìn gì thế~?
Chính Ngôn
Thấy tôi đẹp lắm sao
Người kia nhìn Chính Ngôn không nói gì
Gió thổi vào khiến những vết thương có hơi rát
Chính Ngôn
Nếu mà cậu không khai ra lời nào thì sẽ bị lão đại giết rất thảm đó
Chính Ngôn tiến lại chiếc ghế sofa đen rồi khoanh tay nhìn những giọt máu từ vết thương rỉ ra
Chính Ngôn
Bộ cậu không thấy đau sao..?
Chính Ngôn
Máu chảy ra nhiều lắm kìa
Chính Ngôn cảm thấy bản thân giống như một tên tự kỉ
Ngồi nói chuyện một mình trong căn phòng chuyên dùng để tra tấn
Chính Ngôn nhìn người kia một lát rồi lấy hộp thuốc trong người ra
Lấy một điếu rồi châm lửa
Chính Ngôn nhả ra một làn khói trắng
Khói trắng tan dần trong không gian kín rồi đọng lại mùi xung quanh
Chính Ngôn
Vẫn nhất quyết không khai à
Đột nhiên Chính Ngôn thay đổi đột ngột
Giọng nói lẫn tính cách trở nên nghiêm túc hơn
Anh ta đưa điếu thuốc lên môi
Chính Ngôn
Cứng đầu thì không có kết quả tốt đâu tiểu mỹ nhân
Rồi liếc mắt nhìn Chính Ngôn
Thì người kia chẳng mở miệng hé nửa lời nào
Chính Ngôn cầm điếu thuốc đang cháy dở
Mọi thứ lại trở về yên lặng
Người kia chẳng hé môi một lần
Chính Ngôn
Tôi không có thời gian dây dưa với loại chuột nhắt giống cậu đâu
Chính Ngôn nổi giận gân xanh nổi khắp mặt
Rồi liên tục gồng tay đấm vào bụng của người kia
Chính Ngôn dừng tay rồi bóp lấy khuôn mặt cậu
Chính Ngôn
Ai sai cậu đến đây?
Trịnh Doãn
Là mẹ cậu sai tôi đến để dạy dỗ cậu và tên Tiếu Lãnh Nghiêm kia đấy
Chính Ngôn tức đến không nói được lời nào
Liền quay lưng nhặt lại chiếc roi da mà Luân Kiệt đã quăng ban nãy
Liên tục vụt vào người cậu trai kia
Một người bị ba mẹ mình bỏ rơi rồi được nhận nuôi làm đầy tớ
Cậu cũng từng có một người chị gái
Nhưng khi chị ấy bị điều đi đến Thiên Đường
Nơi dành cho những người bán thân kiếm tiền
Chị cậu đã hầu hạ một tên trùm lớn nào đó rồi bị chết ngay trên giường
Lão già nhận nuôi cậu đã liên tục tiêm nhiễm vào đầu cậu rằng
"Chị mày bị hãm hiếp tập thể trên giường rồi chết...tất cả là do tên Tiếu Lãnh Nghiêm, hãy hận hắn đi Doãn Doãn"
Những lời nói này lặp đi lặp lại trong 3 năm liền
Nó như một liều thuốc tẩy não khiến cậu mang trong lòng hận thù vô độ
Chapter 3
Chính Ngôn
Rốt cuộc có khai ra không!?
Chính Ngôn nắm lấy tóc của Trình Doãn một cách thô bạo
Chính Ngôn
Đừng để tôi ra tay với cậu , tiểu mỹ nhân
Tính cách thay đổi nhanh đến chóng mặt
Tiếng cười trừ phát ra từ phía đối diện khiến Chính Ngôn
Bực tức chồng thêm bực tức
Trịnh Doãn
Chả phải tôi nói rồi sao
Trịnh Doãn
Ha- con mẹ mày sai tao đến đây để tét mông thằng con trai bà đấy
Chính Ngôn
Mày chán sống rồi?!
Đến cả xưng hô cũng thay đổi
Doãn Doãn a~ cậu thật sự chọc điên cậu ta rồi
Chính Ngôn vỗ vỗ vào má Doãn rồi quay ra đằng sau lưng
Nhìn vào nơi chưa bao nhiêu là công cụ tra tấn
Anh ta tiện tay lấy một chiếc vòng tay có đinh
Và một chiếc vòng cổ giống như vậy
Trịnh Doãn
Định cosplay chó sao?
Trịnh Doãn
Xin lỗi tao không hứng thú đâu
Chắc bây giờ hắn cũng hiểu được cảm giác của Luân Kiệt rồi chăng?
Anh ta tiến lại đeo chiếc vòng cổ lên cho cậu
Những chiếc đinh không mấy nhọn
Nhưng cũng đủ làm cái cổ đầy vết thương kia có thêm chút máu
Chính Ngôn
Hôm nay mày đừng hòng yên
Chính Ngôn thả Trình Doãn từ ở trên xuống một cách bạo lực
Cái lưng nhỏ đầy vết thương đập mạnh xuống sàn nhà làm bằng bê tông
Trịnh Doãn
Nhớ mẹ rồi sao?~
Trịnh Doãn
Muốn thả tao ra để về gặp mẹ lắm đúng không?
Tiếng dây roi da vụt xuống tấm lưng đó lần nữa
Trịnh Doãn bây giờ nội thương nặng đến nỗi có thể nôn ra máu đấy
Trong miệng cậu ta đã có chút mùi tanh của máu rồi
Chính Ngôn
Im miệng cho tao thằng khốn
Chính Ngôn dùng vòng tay đinh sát trói chặt tay tên miệng lưỡi ngông cuồng kia lại
Những thứ này đâm vào da thịt
Chỉ cần cử động một chút thôi là thấy da của bản thân như bị xé toạc
Những lần vụt roi xuống cũng đau đớn không kém gì
Mỗi lần sợi dây kia giáng xuống
Có cảm giác như chính mình rớt từ thiên đàng xuống địa ngục rồi bị kéo lên lại
Nhìn bộ dạng máu me bê bết của cậu ta
Người ngoài nhìn vào còn thấy đau giúp
Trên người chằn chịt vết thương
Máu cũng dính đầy lên tóc , mặt
Mà vẫn mạnh miệng thách thức tên điên Chính Ngôn kia
Trịnh Doãn
Chưa ăn cơm sao..?
Trịnh Doãn
Mẹ mày...hah...mẹ mày nhìn thấy cảnh này..hưh chắc thất vọng lắm đấy
Mạnh miệng là vậy nhưng trong lời nói của cậu ta vẫn len lỏi tiếng thở dốc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play