Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Beyblade Burst] Thiên Thần Giới Beyblade

Chap 1

Hiện tại ở sân bay không hiểu vì lý do gì mà chật kín người, các phóng viên, nhà báo chen chúc, đua nhau xông vào sân bay. Có vẻ là có 1 nhân vật cỡ lớn sắp xuất hiện
Không lâu sau, máy bay hạ cánh. Ngay lập tức, 1 dàn vệ sĩ đi xuống từ chiếc máy bay xếp thành 2 hàng chặn các phóng viên nhà báo đang muốn tiến tới. Rồi từ trên máy, 1 người à không, phải nói là 1 thiên thần bước ra mới đúng. Mái tóc màu vàng của ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh ngọc Sapphire nhìn có thể lầm thành viên ngọc thật. Trên môi thiên thần nở 1 nụ cười nhẹ đầy hoài niệm. Cuối cùng cũng được về rồi.....
NovelToon
Ngay lập tức các phóng viên chạy nhanh đến trước người con gái kia mặc cho vệ sĩ liên tục ngăn cản
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thưa quý cô Athanasia. Cô nghĩ gì khi 5 năm liên tiếp đoạt giải nhất "Nghệ sĩ tài năng toàn thế giới"?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Lý do cô đến Nhật Bản là gì!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Chúng tôi nghe nói rằng cô quyết định sẽ giải nghệ. Đó có phải là sự thật không?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tại sao 5 năm trước cô lại từ bỏ việc chơi Beyblade?!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Thưa cô Athanasia?
v.v....m.m. Các phóng viên xô đẩy, chen lấn chỉa micro, camera vào cô
Đối với các câu hỏi và sự khiếm nhã cùng bất lịch sự của các phóng viên, cô cũng chỉ nở nụ cười như thường vì quá quen rồi. Đưa tay búng 1 cái liền có người chặn phóng viên lại. Cô đi đến chỗ chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để đón cô, 1 người vệ sĩ mở của để cô bước lên xe
Sau khi cô đã ngồi yên vị trên xe thì ngay lập tức xe bắt đầu lăn bánh, để lại các nhà báo và phóng viên với những câu hỏi chưa được giải đáp và có lẽ là cũng sẽ chẳng bao giờ được giải đáp
Ngồi trên xe, cô thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc đường xá Nhật Bản
Một lúc sau thì xe dừng bánh. Cô bước ra muốn nhìn thử xem nơi mà mình sẽ ở trong khoảng thời gian ở Nhật trông như thế nào. Và sau khi thấy thì cô không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, miệng cô mặc dù cười nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy nó đang hơi giật giật
Ngay lúc này điện thoại trong túi cô bổng reo lên
??? (1)
??? (1)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Alo Athy? Cậu đã đến nơi chưa?
Đầu dây bênh kìa là 1 giọng nữ nghe thôi đã thấy lạnh nhưng ngữ điệu nói chuyện với cô lại rất dịu dàng và lo lắng
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Tớ đến rồi. Mà có nhất thiết là chọn cái ngôi nhà này không vậy. Tớ đã bảo là chỉ cần 1 căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi là được rồi mà
Cô nói với tông giọng bất lực
??? (2)
??? (2)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Có sao đâu. Bọn tớ sợ cậu sẽ không quen nên chuẩn bị 1 căn nhà "tầm cỡ trung bình thôi" mà
Bổng bên kia điện thoại thay đổi thành giọng nói nghe đầy kiêu ngạo nhưng khi nói chuyện với cô thì lộ ra vẻ nhí nhảnh và đùa giỡn
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Ờ thì chắc "tầm trung" 😑. Tớ đến chịu với các cậu rồi đấy
Cô cũng không thể nói gì thêm. Vì biết dù có nói thêm thì cũng không nói lại 2 cái miệng viện đủ mọi lý do trên trời dưới đất này. Với lại có có khi 2 người này sẽ ngay lập tức bay sang Nhật để canh chừng cô luôn. Nên thôi, thà rằng cứ như vậy còn hơn là bị dám sát
??? (1)
??? (1)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Tránh ra để tớ nói chuyện với Athy coi! Athy cậu có bị đám phóng viên làm phiền không? Có cần tớ cử người bảo vệ không? Hay tớ cho phá sản mấy cái toà truyền thông đó nhé. Phá hết mọi tòa truyền thông bên Nhật luôn để cậu không bị làm phiền ha
Giọng nói từ điện thoại lại chuyển sang giọng lúc đầu
Đối với mấy câu hỏi mang tính chất nguy hiểm này thì cô không phản ứng gì nhiều bởi vì quá quen rồi. Cái tính lo quá, lo xa, chơi lớn, làm quá của bọn họ cô còn lạ gì
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Thôi nào. Mục đích tớ về Nhật là để được yên ổn mà. Các cậu mà làm vậy thì coi chừng tớ cạch mặt luôn đấy *đe doạ*
Cô đưa ra lời đe doạ vì biết nếu nói bình thường thì họ sẽ không nghe đâu
Còn 2 người kia nghe cô nói vậy thì cả  người liền đông cứng. Lời này của cô làm họ nhớ lại mấy cái lần mà họ dấu cô tự ý sử lý, mặc dù là sử lý âm thầm trong bóng tối. Tới khi bị cô phát hiện thì họ liền tỏ vẻ đáng thương nhằm để cô mềm lòng mà bỏ qua. Nhưng nào dễ dàng thế, cô cũng cảm thấy rất tức giận vì bị qua mặt lắm chứ nên cô đã cạch mặt họ hẳn 2 tuần. 2 tuần đó họ như bị hút hết sinh lực vậy, mọi người có thể thấy được trong 2 tuần luôn có 2 cái xác khô liên tục bám lấy cô mà xin lỗi
Thế là từ đó họ không bao giờ dám qua mặt Athy 1 lần nào nữa. Bài học kia đủ nhớ tới già rồi. Thiếu Athy thì làm sao mà họ sống nổi chứ (。ŏ﹏ŏ). Việc để Athy về Nhật là do bọn họ bất đắc dĩ thôi, ai bảo Athy đe doạ là nếu không cho cậu ấy về thì Athy sẽ tuyệt thực luôn chứ. Sao họ có thể nỡ lòng nào để cho Athy phải hành hạ bản thân chứ, nên bắt buộc phải đứt ruột để cậu ấy đi thôi, họ khổ quá mà (༎ຶ‿༎ຶ)
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Vậy thôi nha. Tớ còn phải sắp xếp vài thứ rồi còn đăng kí nhập học nữa. Bye bye~
??? (1) và (2)
??? (1) và (2)
*(Nói chuyện bằng tiếng Anh)* - Ể?! Khoang! Chờ---
Tít tít!
Không để bọn họ kịp nói gì, cô cúp ngay điện thoại. Để họ nói thêm thì chỉ tội cho cái lỗ tai này của cô thôi
Giờ thì...Hi vọng những ngày ở Nhật Bản sẽ không quá nhàm chán. Mặc dù mục đích cô về đây là để được nghỉ ngơi nhưng mà cũng nên có thứ gì đó để cô giải trí chứ, nếu không thì sẽ buồn chán lắm~. Như là...Beyblade chẳng hạn? Cô bổng nở nụ cười bí ẩn
Căn nhà nè
NovelToon

Chap 2

Hôm nay cô sẽ đi học. Còn về trường thì cô đã nhờ quản gia đăng kí cho 1 ngôi trường bình thường rồi, đó là trường Beigoma
Cô dậy sớm, chuẩn bị sách vở và giày dép. Sau đó cô bắt đầu việc làm thói quen của mình mỗi buổi sáng là chạy tập thể dục nhưng dù sao cũng mới về Nhật nên hôm nay cô chỉ đi dạo thôi. Nói với bác quản gia để ông ấy không phải lo lắng, cô rời khỏi nhà bắt đầu tham quan khu phố mới
Đang trên đường đi dạo cũng như làm quen nơi này thì cô nghe thấy tiến phóng quay. Tò mò tiến lại thì thấy có người đang luyện tập Beyblade. Thấy hứng thú, cô đứng dựa ở góc cây quan sát
Người đang luyện tập là 1 cậu thiếu niên trong có vẻ bằng tuổi của cô hoặc lớn hơn 1 chút. Cậu ta có mái tóc trắng cắt ngắn và đôi mắt đỏ tươi. Mặc kệ ngoại hình của cậu ta, điều cô quan tâm là trình độ Beyblade của cậu ta phải nói là khá tốt. Nhưng...dựa vào vẻ mặt của cậu ta và động tác phóng quay ngày càng cứng ngắc thì cô có thể đưa ra kết luận rằng cậu ta đang luyện tập quá sức và đang gây 1 sức ép to lớn lên vai của cậu ta. Điều này mà cứ tiếp diễn thì cũng sẽ tới lúc cậu ta buộc phải từ bỏ Beyblade thôi. Mà cô thì lại thấy tiếc cho 1 nhân tài...Haizzz đành vậy
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Cậu không định nghỉ một chút sao? Cứ như vậy thì có lẽ vai của cậu sẽ không chịu được đâu
Cô tiến tới chỗ cậu ta
*Shu Pov* Shu đang luyện tập thì giật mình khi nghe thấy có người ở đây. Anh quay sang nhìn thì chợt đứng hình. Lúc đó anh cứ là mình đã nhìn thấy 1 thiên thần. Em có mái tóc ánh ban mai trải dài sau lưng, đôi mắt ngọc to tròn, long lanh như viên Sapphire quý hiếm. Đặc biệt là giọng nói em trong trẻo, nghe như đang ngân nga. Môi em nở nụ cười nhẹ nhưng chỉ cần như vậy thôi đã đủ làm cho người khác phải say mê Hình như....anh bị bệnh tim rồi...Tim anh nó cứ đập nhanh mãi... Chắc mấy ngày nữa anh phải đi khám thôi... *End Pov*
Thấy cậu ta cứ nhìn mình làm cô hơi mất khó chịu. Bộ ở Nhật Bản ai cũng bất lịch sự à. Lần đầu là đám phóng viên cô đã không quan tâm vì dù ở đâu thì cái đám đó cũng chẳng tốt hơn nỗi. Nhưng bây giờ lại chỉ là 1 cậu thiếu niên lại không biết việc nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự. Mặc dù bất mãn với hành động khiếm nhã của cậu ta nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Dù sao cậu ấy cũng còn rất trẻ, mắc vài sai lầm cũng không đáng là gì
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Etou....Cậu gì đó ơi
Nghe tiếng cô gọi thì Shu cũng thoát khỏi thế giới riêng của mình
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Bộ mặt tớ dính gì hay sao cậu lại nhìn chăm chăm thế?
Vừa nói cô vừa đưa tay lên kiểm tra
Shu khi thấy hành động của cô thì trong đầu hiện lên suy nghĩ "Dễ thương" Rồi anh bị giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Sao mình lại nghĩ vậy chứ, mình còn không biết đây là ai
Shu Kurenai
Shu Kurenai
- Cô là ai? Sao lại cản tôi luyện tập
Shu lạnh lùng mode: on
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Tôi là ai thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu nên để ý đến lời nhắc nhở của tôi thì hơn
Cô mỉm cười nói. Đối với những người dưng thì tốt nhất không nên làm quen, cũng không cần cho biết tên làm gì, chắc gì sau này đã gặp lại nhau
Shu nheo mắt nhìn cô, ý cô ấy là gì
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Vai của cậu...Nó sắp không chịu nổi rồi đấy
Shu Kurenai
Shu Kurenai
- Làm sao cô biết việc vai của tôi? *bất ngờ*
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Nhìn vẻ mặt và cách phóng quay ngày càng cứng ngắc của cậu thì ai chẳng đoán được
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Tôi đoán là cậu cũng là 1 tuyển thủ Beyblade chuyên nghiệp nên mới luyện tập như vậy nhưng cậu cũng nên chú ý đến bản thân. Nếu thân thể cậu có vấn đề thì không phải sẽ ảnh hưởng đến việc chơi Beyblade của cậu sao
Cô nói từng câu từng chữ làm cho Shu không thể phản bác
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Vậy thôi. Tôi phải về rồi. Từ nãy đến giờ cứ xem như tôi là 1 người nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng đi
Cô nói rồi xoay lưng định đi
Shu Kurenai
Shu Kurenai
- Khoan đã! Cô tên gì? Chúng ta có thể gặp lại chứ?
Shu gấp gáp vội hỏi cô. Không hiểu sao có gì đó thôi thúc cậu làm quen với cô gái này. Nếu không thì anh sẽ phải hối hận
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Cậu không cần biết. Tôi chỉ là 1 người qua đường thích quản chuyện người khác thôi. Còn về việc có gặp lại hay không thì tùy duyên cớ thôi
Cô quay đầu nở 1 nụ cười
NovelToon
(Lấy nụ cười và tư thế quay đầu nhé)
Khi ấy, tim Shu đã trật mất 1 nhịp. Cho tới khi cô đã đi khuất dạng thì Shu vẫn còn đứng thơ thẩn ở đó, trong đầu tràn ngập hình ảnh về nụ cười của cô

Chap 3

Về đến nhà, cô vẫn còn cảm thấy hành động lúc nãy của mình rõ là kì lạ. Vốn dĩ tính cách của cô đâu phải thích lo chuyện bao đồng đâu. Nếu là bình thường thì cô sẽ xem như không thấy mà đi luôn, cùng lắm thì đứng lại quan sát 1 chút thôi. Sao hôm nay lại đi quản chuyện bao đồng rồi còn bước tới bắt chuyện nữa chứ. "Thật chẳng hiểu hôm nay mình bị gì nữa. Haizzz..." Cô thở dài 1 hơi
Quản gia Ginner(Ginny)
Quản gia Ginner(Ginny)
- Cô chủ về rồi sao?
Quản gia đi ra chào cô
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Vâng chào bác Ginny ạ
Cô mỉm cười đáp lại
Bác quản gia đã chăm sóc cô từ lúc cô 3 tuổi và trước đó bác ấy cũng đã phục vụ cho cả cha mẹ cô. Cô xem bác ấy không phải 1 quản gia thông thường mà là 1 người thân trong gia đình. Tên của bác ấy là Ginner, hay cô thường gọi thân thiết là bác Ginny
NovelToon
Quản gia Ginner(Ginny)
Quản gia Ginner(Ginny)
- Sáng hôm nay xin hỏi cô muốn ăn bánh kếp hay bánh nướng?
Ông kính cẩn hỏi cô, đúng chuẩn phong thái của 1 vị quản gia
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Bánh kếp đi ạ
Quản gia Ginner(Ginny)
Quản gia Ginner(Ginny)
- Vâng. Để tôi đi chuẩn bị
Ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô
Quản gia Ginner(Ginny)
Quản gia Ginner(Ginny)
- À tôi cũng xin nhắc là hôm nay là ngày người đi học, người muốn đi bằng xe hay là đi bộ vậy?
Athanasia-Leticia
Athanasia-Leticia
- Cháu sẽ đi bộ ạ
Ông nhìn theo cô, miệng bất chợt mỉm cười phúc hậu. Ông chăm sóc cô lâu như vậy, sớm đã xem cô như cháu gái. Quan sát cô từng ngày lớn lên cũng đủ làm cho lão già này ấm lòng rồi. Chỉ tiếc rằng....ngày hôm ấy ông bà chủ lại đột ngột ra đi để lại cô chủ nhỏ 1 mình trên cõi đời này....Cô chủ nhỏ khi ấy đã phải nhận 1 cú sốc quá lớn, suýt chút nữa thì cô ấy đã mắc phải bệnh trầm cảm. May mắn là nhờ có những người đó đã giúp cô chủ vượt qua nỗi đau.... "Ông chủ, bà chủ à...2 người chắc vẫn luôn dõi theo cô chủ nhỏ nhỉ...2 người yên tâm, Ginner tôi sẽ chăm sóc cô chủ nhỏ thật tốt... Cũng như là để trả ơn cho những gì 2 người đã làm cho tôi trong quá khứ và cũng là do ông già này tự nguyện...."
Sau đó ông cũng nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô. Hiện tại thì trong nhà cũng chỉ có cô, ông và một vài người hầu theo từ bênh Anh để chăm sóc cô thôi. Vì cô dù sao cũng là 1 tiểu thư danh giá và là người kế thừa gia tộc cùng 1 chuỗi tập đoàn to lớn nên ai biết được sẽ có vài kẻ nào đó giả dạng thành người hầu với ý định hại cô chứ. An toàn của cô chủ phải là trên hết
Cô đi lên phòng thay đồ rồi bước xuống ăn sáng. Ăn xong thì lên kiểm tra lại tập vở rồi bắt đầu đi đến trường Beigoma nhập học

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play