Nợ Nhau
Gặp gỡ
Giang Tô. Tại một trường đại học...
Bắc Trung, Sinh viên năm nhất, cha mất tích từ bé, sống cùng mẹ, là một tay du côn có tiếng
Tô Giang
(Tô Giang- bạn từ bé với Bắc Trung)
Này Bắc Trung, tôi nói mãi cậu không hiểu tí nào. cậu có thể bớt cái tính lưu manh lại một chút không. Ngày đầu lên lớp thôi mà cũng gây chuyện được.
Trần Bắc Trung
Tôi có bắt cô theo tôi đâu, tôi đánh hắn vì hắn chỉ trỏ sau lưng tôi.
Tô Giang
nhưng có ghét thì cũng nhẹ tay thôi. làm cậu ta nhập viện mới chịu được à.
Từ bên ngoài, một người phụ nữ ngoài ba mươi nhưng vẫn thanh thoát đi vào
Lê Nguyệt
Chào cô cậu. Tôi là Lê Nguyệt, là giái viên chủ nhiệm của các người. Cứ gọi tôi là cô Lê
Tô Giang
Chào cô Lê. không biết bạn sinh viên kia thế nào rồi. cũng tại bạn em lỗ mãng mong cô nói giúp bên gia đình bị hại
Lê Nguyệt
tạm ổn rồi, chỉ gãy vài cái xương sườn, 2 cái răng,. ..
Trần Bắc Trung
Hahaha. thứ yếu đuối. một tên kém cỏi..
Tô giang liếc nhìn dậm vào chân một cái..
Lê Nguyệt
cậu thì hay rồi, ngày đầu tới trường đã gây chuyện. tôi thật đen đủi khi nhận phải cái lớp này.
Cô nguyệt nhìn xa xăm một chút nói tiếp
Lê Nguyệt
tên kia cũng không phải dạng xoàng. phụ huynh cậu ta đòi báo cảnh sát bắt cậu. hiệu trưởng đang thương lượng vs họ không làm lớn. sai tôi báo với cậu
Trần Bắc Trung
có gì phải sợ. tên kém cỏi ấy tôi gặp 1 lần đánh 1 lần.
Tô Giang
Cậu có thôi đi không, cậu mà còn cậy nữa tôi báo với mẹ cậu xử lí
Bắc trung nghe vậy hơi lo. tuy lưu manh nhưng rất có hiếu.
Trần Bắc Trung
rồi rồi tôi sai, cô đừng có hở tí là lấy mẹ tôi ra doạ nữa. đồ trẻ con.
cửa lại mở. một cô sinh viên hớt hải chạy vào
Nguyệt Trang
(Nguyệt Trang- Bạn Thân sau này của main) Cô Nguyệt. cô lên lớp lại đi. em thật sự quản không nổi lớp rồi.
Lê Nguyệt
làm sao. nói rõ cô nghe xem nào.
nguyệt trang liếc mắt thấy bắc trung và tô giang ngồi đấy giọng ngập ngừng..
Lê Nguyệt
cứ nói ( cô Lê liếc nhìn thấy ánh mắt của nguyệt trang lòng cũng đoán phần nào)
Nguyệt tang giọng ngập ngừng
Nguyệt Trang
hơn một nửa các bạn trong lớp bỗng nhiên đồng loạt kiến nghị lên hiệu trưởng đòi đuổi học Bắc Trung.
cô nguyệt bật dậy nhìn nguyệt trang
Lê Nguyệt
sao lại thế. lúc nãy vẫn bình thường cơ mà
Nguyệt Trang
có có một người cao ráo mặc áo choàng vô lớp
Nguyệt Trang
bảo ai làm theo lời hắn thì được một cái phong bao nên...
bắc trung nghe vậy thì thản nhiên quay đầu
Trần Bắc Trung
đuổi thì đuổi. làm như tôi sợ chúng lắm a
tô giang hơi lo. là bạn thân lâu năm lần nào cũng đi xin sỏ cho cậu ta nhưng đây là lần đầu tô giang gắt gỏng
cô nguyệt giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh
Lê Nguyệt
cô cậu về đi. để tôi thương lượng lại với bên kia.
bắc trung chả quan tâm ngồi vẽ vẽ gì đấy trên bàn. tô giang vs nguyệt trang thì nhanh chóng thu xếp về lớp
tô giang kéo bắc trung lên, quay người chào cô rồi đi về.
1 tuần sau, tại quán bar trung tâm. điện thoại bắc trung reo liên tục. tới lần thứ 8 thì bắt máy
Đinh Tấn
alo. cậu là bắc trung
tiếng nhạc trong quán lấn át phần nào giọng bên kia
Trần Bắc Trung
ai đấy. tôi đang bận
Đinh Tấn
tôi là đinh tấn. lớp trưởng lớp cậu. tôi có chuyện cần nói
Trần Bắc Trung
tôi đang vui vẻ. có gì thì nói nhanh đi
Đinh Tấn
cậu có thể ra nơi yên tĩnh chút không
bắc trung nốc hết ly rượu chậm rãi bước ra ngoài.
Trần Bắc Trung
mẹ kiếp. thật phiền phức. đợi chút
Đinh Tấn
cô nguyệt nhắn tôi bảo cậu có thể đi học lại bình thường nhưng trước đó cần cậu viết cam kết và tới xin lỗi bạn học kia.
Trần Bắc Trung
ồ thế à. còn gì nữa không
Đinh Tấn
ngoài ra cậu cần chi trả tiền viện phí của người ta
bắc trung bên này gằn giọng.
Trần Bắc Trung
conmeno. quá đang vừa thôi. tôi cũng chả thèm tới truờbg làm gì. hừm
Đinh Tấn
(giọng lo sợ) tôi tôi chỉ chuyển lời. cậu tự lo liệu
Trần Bắc Trung
được rồi. bảo cô nguyệt nhắnvới bà ta. viện phí tôi sẽ chi còn muốn tôi xin lỗi thì nói với bà ta là nếu không muôn sau này con bà nhập viện thì đừng mơ tưởng
đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia
Đinh Tấn
à mà về phần tài liệu học tập tôi đã nhờ lớp phó giao lại cho cậu, cô ấy cũng nhận lời giảng lại bài cho cậu, có gì hãy hỏi cô ấy
Trần Bắc Trung
biết rồi. thật phiền phức
sau khi cúp máy, bắc trung rít hơi thuốc dài nhìn lên cao hồi lâu nghĩ về quá khứ
xuất thân gia đình trung lưu. cuộc sống thật thoải mái tới năm cậu 4 tuổi, bác dâu cả tại ngoại về, bà ta xúi giục ông nội hiểu lầm ba cậu mà đuổi cả nhà ra ngoài. ba cậu vì xoay sở cho nhà mà đi làm xa rồi xảy ra chuyện mất tích. 2 mẹ con sống tựa vào nhau nhưng bà cũng hay đau ốm. không chăm lo đầy đủ được mọi mặt. bên ngoài bao lời đàm tiếu rồi bị bắt nạt đưa đẩy cậu ta tới con đường lưu manh..
điện thoại lại reo. mẹ cậu ta gọi
Trần Bắc Trung
alo mẹ. giờ này mẹ chưa ngủ ạ.
giọng bên kia ho liên tục một hồi rồi mới ngừng.
Vũ Hương
mẹ nghe cái giang nói con lại gây chuyện phải không. làm người phải biết nhẫn nhịn. lúc nào cũng vậy sso mẹ yên tâm được.
bắc trung hốt hoảng. sợ là mẹ cậu lo nhiều bệnh nặng thêm
Trần Bắc Trung
bệnh mẹ nặng rồi. đợi con về đưa mẹ đi gặp bác sĩ.
Vũ Hương
mẹ không sao. lại lảng tranh đi. con mà an phận một chút thì mẹ đâu có khổ vậy.
giọng bà ho nặng hơn ban nãy.
Trần Bắc Trung
mẹ đừng gắng nữa, con chạy về ngay.
nói xong cậu ta cúp máy vội vàng chạy về đưa bà đi bác sĩ.
Lê Anh
mẹ thằng chó đó sao vẫn được đi học.
lê anh- thanh niên bị đánh ngày đầu đang đập bàn hét giữa lớp.
Lê Anh
nó đánh tao như vậy tao quyết không để yên
đúng lúc ấy bắc trung đi vào nghe được. cậu ta đi tới túm áo lê anh
Trần Bắc Trung
không để yên thì m tính làm gì ông đây.
Trần Bắc Trung
sao im rồi. ban nãy hét to lắm mà. loại rùa rụt cổ
cô nguyệt đi vào thấy vậy la lên
Lê Nguyệt
cậu Trần. cậu về chỗ ngay. tôi không đảm bảo lần tới sẽ giúp cậu được đâu.
Trần BT bỏ tay ra về chỗ. vứt cái cặp lên bàn thì gục mặt tính ngủ
Phạm Hằng
(Cứ gọi là nữ chính đi) chào cậu. tôi là phạm hằng lớp phó học tập. tài liệu mà các hôm cậu ko đi học đều ở đây. cậu xem đi có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, tôi ngồi phía trên cậu
trần BT ngẩng mặt lên liếc mắt nhìn qua rồi gục mặt xuống làu bàu
Trần Bắc Trung
rồi rồi để đó đi. đừng có phiền giấc ngủ của tôi
Phạm Hằng
nhưng mà tôi được ủy thác phải lo việc học của cậu
Trần Bắc Trung
ôi dào. vậy là cậu xong việc rồi. đừng phiền tôi nữa
vừa nói vừa quơ tay nhét chúng vào ngăn bàn.
Nguyệt Trang
thôi kệ cậu ta. cẩn thận bị cậu ta báo thù đó.
nguyệt trang bạn thân từ bé và ngồi cùng bàn của phạm hằng vừa lườm bắc trung vừa kéo phạm hằng lại
Phạm Hằng
tớ biết rồi. tớ kệ cậu ta, con người kì cục.
sau đấy ai về bàn nấy tiết học cứ thế chầm chậm trôi qua
tại con hẻm phía sau trường. bắc trung đang chạy đi mua thuốc thì thấy bên trong một đám nam sinh quây 1 nữ sinh lại.
Trần Bắc Trung
chậc. lại cái đám con cháu tây môn này.
cậu ta đang tính chay qua thì liếc thấy bóng cô gái kia quen đành quay lại xem sao
chỉ nghe giọng phát ra từ trong đám người cậu ...cậu cứu tôi với.
Trần Bắc Trung
ồ ra là lớp phó.
Trần Bắc Trung
không ngờ ngoài học giỏi cô còn có thú vui này
đám con trai dạt ra nhìn về bắc trung tức giận
Nhân vật quần chúng
mày là ai. ko có việc gì thì tránh ra
phạm hằng bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn bắc trung
bắc trung chỉ trâm chọc cô ấy ko nghĩ lại làm cô ấy khóc.
Trần Bắc Trung
chậc.gì đâu mà yếu đuối
Trần Bắc Trung
bị người ta ức hiếp chỉ biết khóc lóc.
cậu ta nhớ lại trước kia bản thân cũng bị như vậy, nhưng rồi có một ngày, cậu ta lấy được một cây sắt vụt cho tụi kia một trận. từ đấy bắt đầu dẫn thân vào lưu manh
Thiện cảm
Nhân vật quần chúng
tao đang hỏi mày đấy thằng kia. an phận mau biến đi.
mấy thằng lõi hừng hực quát lớn. phạm hằng nhìn với đôi mắt mong chờ
Trần Bắc Trung
à à tôi đi ngang, thấy mọi người vui vẻ nên qua chào hỏi.
Trần Bắc Trung
mọi người tiếp tục, tiếp tục.
Nhân vật quần chúng
xem ra mày biết điều đấy
tụi kia hất tay rồi quay lại
Nhân vật quần chúng
nao nào em gái. để anh xem trong này giấu gì nào..
Phạm Hằng
cậu thật nhẫn tâm ( nước mắt sụt sùi) cút ra bọn lưu manh
cô ấy cứ vậy lấy chiếc túi đập vào bọn lưu manh, bắc trung quay người thong dong tính đi.
Nhân vật quần chúng
mẹ con khốn.( tiếng tát vang lên; một thằng nào đó bị đánh trúng điên lên)
tiếng tát vang lên. cậu nhớ lại năm đó mẹ cũng bị ông nội tát như vậy, ba cậu yếu đuối không che chở được. bất chợt có chút rung rộng. cậu ta quay lại
Trần Bắc Trung
này vị đại ca kia. sao ko thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy.
Nhân vật quần chúng
mẹ nó dám làm rách mặt ông đây. vậy là còn nhẹ nhàng với nó.
tên béo trong đấy trả lời theo quán tính ko nghĩ là bắc trung quay lại.
Trần Bắc Trung
xin lỗi tao nghĩ lại rồi. cô ta là người chép bài của tao. ko để tụi m ức hiếp được.
thằng béo giờ mới ngợ ra. quay lại thì bị bắc trung bay tới chi một đạp.
Nhân vật quần chúng
mày muốn ăn đòn
Trần Bắc Trung
uhm còn chưa biết là ai ăn đâu
Phạm Hằng
cậu chạy đi. bọn chúng đông người cậu đánh không lại đâu
bắc trung quay qua mặt bất cần hỏi
Trần Bắc Trung
thế muốn tôi cứu cô hay muốn tôi chạy
Phạm Hằng
tôi muốn cậu cứu ....( ngập ngừng) chạy đi gọi người
mấy thằng kia cũng đỡ thằng xỏ lên lăm le
Trần Bắc Trung
tôi mà đi gọi xong nữa thì cô bị chúng nó ăn tới xương rồi.
nghe bị doạ thì cô ấy ôm mặt khóc thành tiếng luôn. ngồi thụp xuống
Trần Bắc Trung
rồi rồi đứng lên. muốn tôi cứu thì phải bảo đảm đừng bh khóc trước mặt tôi nữa. Tôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc đấy.
cô ấy dụi dụi mắt đứng lên ngoan ngoãn.
Phạm Hằng
cậu ( vẫn nức nở 1 tí.) cậu, liệu có nổi không. tớ sợ.
Trần Bắc Trung
ayda. tôi là lưu manh. lưu manh thì không có lo gì hết. thích là đánh. cô đứng lùi ra
Nhân vật quần chúng
mấy thằng tụi bay. dầb cho chúng nó 1 trận cho tao
thằng béo ra lệnh. cả đám nhao nhao lên đánh. từng đứa từng đứa bị quật te tua.
Nhân vật quần chúng
mày được lắm.( thằng nào đó trong đám)
Trần Bắc Trung
à may măn. may mắn
thằng béo rút con dao găm trong túi ra đâm về phía bắc trung.
Trần Bắc Trung
mày chơi dao à. để ông dạy mày cách dùng
nói xong hai bên lao lên , bắc trung túm được tay đánh văng con dao ra. đấm cho thằng béo 1 trận
Phạm Hằng
aaaaaaa á....cẩn thận
bắc trung quay lại thì thấy 1 thằng lõi đã nhặt dao xông về phía cậu.
Trần Bắc Trung
mẹ kiếp không tránh kịp rồi.
chỉ nghe cái phụp. dao đâm trúng bụng. bắc trung quỳ xuống. tụi lưu manh thấy hoảng bỏ chạy
Phạm Hằng
này cậu có sao không. trả lời tớ đi bắc trung.
qua mấy ngày sau, trong bệnh viện.
Tô Giang
cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Trần Bắc Trung
ơ lại là cô à. sao như âm bất tán thế. lúc nào cũng gặp.
cậu nói với người chăm cậu mấy ngày qua vậy đó hã.
Trần Bắc Trung
vâng tôi xin lỗi tô đại tiểu thư. là tôi ko tốt
vừa nói vết thương hở miệng cậu ta kêu lên một cái
Tô Giang
đấy đấy. nằm im đi. xuýt chút nữa là cái dạ dày cậu có 1 lỗ rồi
bắc trung cười cười nén đau
Trần Bắc Trung
lỗ thì vá lo gì. cho tôi trái táo
Tô Giang
không được. ăn cháo đã.
vừa lúc ấy phạm hằng cùng cô nguyệt đi tới
Phạm Hằng
cậu còn đau không. xin lỗi đều tại tôi
Trần Bắc Trung
bỏ đi. ( nhìn cô nguyệt)chưa chết được. ( quay qua phạm hằng) tự làm tự chịu thôi
Phạm Hằng
( hơi ngại) cảm.. cảm ơn.
Tô Giang
cô và bạn ngồi đi. để em đi lấy nước.
Lê Nguyệt
thôi khỏi. tôi tiện đường nghé thăm. cậu nghỉ ngơi đi tôi xin phép nghỉ học 1 tuần cho cậu rồi.
Trần Bắc Trung
sao ko 1 tháng đi ( thì thầm trong miệng)
Trần Bắc Trung
à mà đừng có báo với mẹ tôi nha. bà ấy lo lại đổ bệnh.
tô giang biết là đang dặn mình gật đầu
Tô Giang
biết rồi. tôi tự biết nghĩ cho bác gái
Lê Nguyệt
à tôi có việc. tôi đi trước. bài vở khi nào cậu khoẻ thì lớp phó sẽ chỉ lại cho cậu.
bắc trung nghe tới học lại không vui.
Trần Bắc Trung
biết rồi. chắc chết mới đc thoát khỏi mấy người.
Phạm Hằng
dạ cô đi cẩn thận. bạn ấy để tụi em lo ạ.
Lê Nguyệt
uhm. thật xui xẻo khi có học sinh như cậu đấy
cô nguyệt nói giọng khí chịu quay đi nhưng hai cô gái biết cô giáo này rất chăm lo cho học sinh, chỉ là không biết bắc trung có hiểu không thôi
Trần Bắc Trung
ko tiễn, đi lẹ lẹ giùm cái
Tô Giang
cậu đừng có nói vậy với cô nguyệt.
Phạm Hằng
đúng a. cô nguyệt tốt lắm cô ấy giúp mình đưa cậu vào viện. còn đóng viện phí nữa.
bắc trung trầm tư. có lẽ ngoài mẹ cậu ra đây là người cậu tin được.
Trần Bắc Trung
uây cũng vì nghề nghiệp thôi. đừng ảo tưởng. lưu manh như tôi họ tranh còn không kịp ấy
Phạm Hằng
không phải đâu mà ...
phạm hằng bị tô giang ngắt lời.
Tô Giang
rồi cậu ăn cháo đi. nằm mấy bay khoing thấy đói à.
bắc trung hờ hững ăn chậm rãi. phạm hằng ngồi bên hơi buồn nhưng không ai thấy
được một lúc thì nguyệt trang với đình tấn tới
Đinh Tấn
tôi và nguyệt trang hay mặt toàn bộ lớp tới thăm cậu. mong cậu mau chóng khoẻ bệnh
Nguyệt Trang
đúng a. không ngờ tên lưu manh hổ báo mà cũng có lúc chịu thiệt vì người khác
phạm hằng quay mặt ngạc nhiên
Phạm Hằng
sao cậu cũng tới đây
Nguyệt Trang
biết sao được. tớ thân với cậu nhất. tên lưu manh kia thì vì cậu nên bị thương. lớp đề cử tớ thì tớ đi chứ sao
Tô Giang
rồi rồi. mấy cậu thăm xong rồi thì về cho bắc trung nghỉ ngơi.
tô giang khó chịu tỏ vẻ đuổi khách
Nguyệt Trang
cậu này là ai. sao lại khó chịu vậy. cậu là người yêu cậu ta à
nguyệt trang ko chịu thiệt đáp lại. tô giang đỏ mặt ấp úng.
Tô Giang
ko ko. tôi tôi chỉ là bạn gần nhà cậu bắc trung thôi.
Nguyệt Trang
vậy cậu cũng như chúng tôi. lấy quyền gì mà muốn đuổi.
bắc trung thấy 1 đám nói qua nói lại thì hơi đau đầu
cậu vẫn thích một mình hơn
Trần Bắc Trung
rồi rồi. thăm cũng thăm rồi. tôi vẫn chưa chết. mấy người về đi. cả cô nữa toi giang. cô về giùm tôi cái. đau hết cả đầu
nói xong bắc trung chùm mền nhắm mắt ngủ mặc kệ mọi người. ba người phạm hằng, đinh tấn, nguyệt trang ra về. tô giang cũng đi ngày sau đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play