Định Nghĩa Tình Yêu Của Riêng Ta
.1
[23:00 | 20/9/2018] Bắc Kinh
Zhan về khách sạn đã thấy YiBo đợi trước cửa phòng 1028 của anh
Trên tay YiBo cầm khóa từ có số phòng 1023 và một túi giấy màu kem
Anh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản tiến về phía cậu
Zhan <Tiêu Chiến>
Trễ rồi sao còn đứng đây?
YiBo <Nhất Bác>
Tặng anh bánh. Anh cầm đi , em về phòng
Zhan <Tiêu Chiến>
Đợi đã!!!
Zhan kéo tay YiBo và ép cậu sát tường
Trước khi cậu kịp nhận thức mọi chuyện
Môi anh đã cách môi cậu chưa tới 3cm
Ánh mắt phản phất tia dục vọng trước nay chưa từng có
Lúc này đây, anh như một kẻ đói khát không thể đợi thêm giây nào
Nhanh chóng ngậm lấy đôi môi xinh đẹp mềm mại kia
Nhưng rất nhanh đã kéo lại hồn phách
Một lần nữa cậu ngăn anh lại
YiBo <Nhất Bác>
Zhan, anh có biết mình đang làm gì không?!!
Đồng thời đưa tay giữ chặt gáy cậu
Rồi kề môi anh lên môi cậu mà hưởng thức , liếm mút vị ngọt của nó
Xúc cảm ngọt ngào, đau đớn hòa quyện vào nhau
Cậu muốn tách anh ra khỏi mình
Vì cậu nghe được âm thanh từ anh xen lẫn vài tiếng thổn thức khe khẽ
Tay cậu hơi nâng lên rồi lại hạ xuống
Lưỡi anh len lỏi khuấy động khoang miệng cậu
Âm thanh chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của anh
Anh tra thẻ từ và lần nữa áp sát vào môi cậu dây dưa cuốn quýt
Mắt hé mở , cậu đóng chặt cánh cửa sau lưng
Anh lập tức vừa hôn vừa di chuyển về phía giường
Anh bắt đầu hôn sâu, vờn quanh lưỡi của cậu
Cậu thuận thế ngửa cổ theo động tác của anh
Lưỡi cậu bị anh mút vừa đau vừa rát
Môi môi va chạm tạo ra giai điệu đầy ái muội
Gọi thầm tên anh trong tâm trí , tay siết chặt grap giường , ngăn cho tiếng rên không thành tiếng thêm lần nữa
Khí của cậu bị anh hút cạn
Dẫu cho cậu cố gắng ổn định tới đâu
Bàn tay cậu bị anh nắm chặt động đậy đôi chút
Thầm đoán cậu không thở nổi nữa anh mới buông tha
Sợi chỉ mảnh kéo dài một quãng
Cậu nghiêng đầu ổn định nhịp thở
Tầm mắt anh dõi theo bờ môi và hướng chuyển động của cậu
Dừng lại ở vành tai trắng nõn
Anh cúi đầu liếm mút vành tai
Toàn thân cậu giật nảy một cái
Đưa mắt nhìn người phía trên
Thay vì thắc mắc vì sao anh hôn cậu
Trong khi anh từ chối lời tỏ tình trước đó,…
Theo cái giật nảy ban nãy của cậu
Anh di chuyển nụ hôn từ vành tai tới quai hàm
Dừng lại ở xương quai xanh
Dường như cậu cảm nhận được điều gì
Liền phì cười thành tiếng
YiBo <Nhất Bác>
Anh muốn để lại hickey trên người em cũng được . Có điều , anh chắc bản thân muốn thế chứ?
Vùi đầu vào hõm cổ của cậu
Hai hàng nước mắt không hẹn mà cùng nhau rơi
Zhan <Tiêu Chiến>
Anh nhớ em …
Cơ thể rung lên theo từng tiếng nấc
Nằm nghe anh nói , mắt cậu hướng lên trần nhà
YiBo <Nhất Bác>
Anh gian quá! Người nên khóc là em mới đúng …
“Anh là người rời đi trước kia mà…”
Nếu anh chịu để ý sẽ thấy ánh mắt luôn dịu dàng nhìn anh lúc này chứa đầy vẻ u sầu
Không để cậu chìm trong bi ai
Bàn tay anh bắt đầu rục rịch
Một tay mơn trớn làn da trắng nõn mịn màng
Tay di chuyển tới đâu môi anh theo tới đó
Giai điệu ái muội vang lên bên tai hai người
Cậu ngạc nhiên mà tròn xoe đôi mắt
Rồi lại nhíu mày theo mơn trớn của anh
Môi lần nữa mím lại ngăn cho tiếng rên không thoát ra khỏi thanh quản
YiBo <Nhất Bác>
Zhan, anh là thỏ động dục chắc …
Giọng cậu khàn khàn vì kích thích
Lời cậu nói không lọt tai anh
Tận hưởng làn da như mỹ vị nhân gian
Cậu liền vội vã khóa tay lật ngược anh lại
Cơ thể cậu vì anh mà mệt mỏi hơn những lần tập nhảy , trượt ván, lái moto trước đó
Ấy vậy mà con người dưới thân kia vẫn dùng cặp mắt chứa đầy dục vọng và ủy khuất vì bị cướp miếng ăn nhìn cậu
Nhìn từ đôi môi vì hôn mà sưng lên
Xương quay xanh khiến anh khao khát để lại dấu vết
Yết hầu vì kích thích mà lên xuống nhanh hơn bình thường
Tầm mắt dừng ở nơi bí ẩn kia
Cậu không thể tiếp tục để anh nhìn loạn
Liền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh
YiBo <Nhất Bác>
Em cũng nhớ anh , rất nhớ
1.2
Anh nhấc tay muốn kéo người trước mặt lại gần mình
Cậu nhìn tay anh rồi theo quán tính ngồi thẳng
Cậu xuống giường và lại gần túi bánh bị anh đánh rơi trước đó
Anh nhìn túi bánh cậu cầm trên tay
Zhan <Tiêu Chiến>
Anh đói…
Zhan <Tiêu Chiến>
Không sao cả
Zhan <Tiêu Chiến>
Vụn một chút anh cũng ăn được
YiBo <Nhất Bác>
Đợi em một lát
Cậu nhanh chân vào bếp bày bánh ra đĩa
Anh ra phòng khách đã thấy bánh đặt ngay ngắn trên bàn
Cả hai im lặng hưởng thức phần bánh của mình
Màn hình TV chiếu vở hài kịch với âm lượng nhỏ đủ nghe
Ăn bánh xong anh lại giở thói đè lên người cậu
Nhâm nhi làn da cổ trắng mềm mịn màng đến nghiện kia
Thấy người dưới thân không phản đối
Anh đưa tay luồn vào áo cậu
YiBo <Nhất Bác>
Anh buồn ngủ chưa? Đã khuya lắm rồi
Anh vờ không nghe thấy , nụ hôn từ cổ chậm rãi rời lên xương quai hàm
Thuận thế ngửa cổ , lần nữa cậu lên tiếng
YiBo <Nhất Bác>
Em ngủ cùng anh, được không?
Động tác anh khựng lại, cậu nắm tay anh, cùng anh về phòng ngủ
Trên chiếc giường 2m , hai người nằm đối diện nhau , nhìn nhau trong im lặng
Bỗng anh nhích lại gần, vùi đầu vào hõm cổ
Zhan <Tiêu Chiến>
Em thơm thật
YiBo <Nhất Bác>
Anh lạ lắm
YiBo <Nhất Bác>
… có phải đã xảy ra chuyện gì?
YiBo <Nhất Bác>
Hay là có ai bắt nạt anh rồi … kể em nghe được không?
Vòng tay nơi eo cậu siết chặt hơn, kèm theo hơi thở ổn định
Anh ngủ rồi, cậu luồn tay vào tóc anh vuốt nhẹ
Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán anh
YiBo <Nhất Bác>
Ngủ ngon nhé, Chiến ca
Nằm cạnh anh thêm một lát
Cậu nhổm người dậy gọi điện nhờ Nham ca tới đón
Trước lúc về cậu trả mọi thứ về như cũ
Từ nhà anh về tới nhà cậu cũng phải đã là 2h sáng
Cậu không nghĩ đã trễ như vậy
Ấy thế mà vẫn không tài nào ngủ được
Trong đầu cậu tràn ngập dáng vẻ ban nãy của anh
Hễ cậu tiếp cận anh liền lảng đi
Vậy mà vừa rồi lại năm lần bảy lượt muốn cùng cậu ân ái
YiBo <Nhất Bác>
Chiến ca, em nên làm gì đây?
Cậu thất thiểu nghĩ và ép bản thân chìm vào giấc ngủ
2
Nhất Bác tỉnh dậy đã hơn 11h
WeChat hiện 3 thông báo tin nhắn mới
Tin đầu tiên là của Tiêu Chiến
Zhan <Tiêu Chiến>
💬 Chào ngày mới
Zhan <Tiêu Chiến>
💬 Em ngủ có ngon không? Chuyện tối qua cho anh xin lỗi, anh không có ý xem nhẹ em
Zhan <Tiêu Chiến>
💬 Còn chuyện này tuy ích kỷ nhưng …
Zhan <Tiêu Chiến>
💬 Nhất Bác , có thể đợi anh được không? 🙇🏻 Anh sẽ không chạy trốn nữa , chỉ mong em cho anh thêm thời gian suy nghĩ về chuyện của anh và em
Zhan <Tiêu Chiến>
💬 Trong khoảng thời gian đó anh có thể tiếp tục giữ liên lạc WeChat với em không?
Nhất Bác đọc kĩ từng dòng tin nhắn của Tiêu Chiến và trả lời duy nhất một chữ
… “💬 Nhất Bác, em có thể đợi anh được không?”
Là dòng tin duy nhất được cậu khoanh tròn
YiBo <Nhất Bác>
Em đợi anh
2 tin còn lại là của quản lý và Lạc ca
Lạc ca nghe Nham Nham nhắc về chuyện tối qua trông cậu khá mệt mỏi nên Lạc ca nhắn tin hỏi thăm cậu
Quản lý gửi cậu lịch trình làm việc thời gian tới
Sau khi reply, cậu mở nhạc ôn lại vũ đạo không để bản thân có thời gian phân tâm vào chuyện khác
Một chữ “Được” kia đã đủ để gói gọn tâm tư của cậu rồi
Lạc Lạc
💬 Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài. Lát anh mang đồ ăn tới cho em
————— hôm nay là ngày nghỉ của cậu
Tiêu Chiến sau khi nhận được tin nhắn của Nhất Bác thì siết chặt điện thoại, thì thầm
Zhan <Tiêu Chiến>
Nhất Bác
Zhan <Tiêu Chiến>
Đồ ngốc nhà em
Tiêu Chiến ngả người ra Sofa
Cậu nhóc ấy trong tâm trí của anh luôn tốt như vậy
Dù bản thân có thiệt thòi cũng không mảy may quan tâm tới
Luôn miệng nói chỉ làm những việc bản thân muốn
Nhưng phàm là người, từng trải qua nhiều chuyện như em ấy liệu có mấy người không thay đổi
Có mấy việc em thật sự muốn và mấy việc em phải học cách chấp nhận
Lảng tránh, tùy hứng đụng chạm, không có câu trả lời rõ ràng
Chỉ muốn đối phương thỏa hiệp và chờ đợi
Tiêu Chiến nhìn vào khoảng không vô định
Zhan <Tiêu Chiến>
Anh muốn trở thành tồn tại độc nhất trong mắt em
Thấy chú cún Tiêu Chiến gửi
Nhất Bác không tự chủ mà câu lên khóe miệng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play