Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm][Văn Hiên] Vô Tình

Chapter 1

Ở một nơi tăm tối, đáng sợ
Sự im ắng bao trùm cả không gian ấy
Mặc dù… có hai người đang nhìn nhau bằng con mắt căm hận
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên đáng chết, anh dám bắt tôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, em đừng chống cự nữa, nếu không tôi cũng chẳng thể cứu được em đâu
Không gian tắm tối lại lần nữa rơi vào im lặng
Rốt cuộc, quan hệ giữa hai con người này, là gì?
_3 tháng trước_
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng có lại gần tôi!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh bị thương như vậy, còn không cho tôi lại gần!??
Trong con hẻm phát ra tiếng nói chuyện
Có vẻ, không ưa gì nhau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi có xuống chào Diêm Vương cũng không cần cậu bận tâm đến *dựa tường đứng lên một cách khó khăn*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cố chấp thế làm gì chứ? Định mặc kệ vết thương đó chắc? Anh có biết anh còn ngoan cố nữa là chân anh sẽ bị phế đi không? *gắt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu lấy cái quyền gì để quản tôi chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lấy quyền tôi là bác sĩ!
Cậu đi lại chỗ anh, nhanh như cắt tiêm cho anh một mũi thuốc mê
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu… *mất ý thức*
Cậu thờ dài, dìu anh về biệt thự của mình
Vết thương do đạn ở chân khá nặng, không cứu kịp thì đợi cưa chân đi thôi
Đấy là cậu không biết, sau khi đưa người này về, kiếp nạn của cậu đã bắt đầu
Sáng hôm sau
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mở mắt* Đâu đây?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mở cửa bước vào*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lại là cậu!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh tỉnh rồi à, tôi có mang đồ ăn tối cho anh này!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhà tôi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn quay về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chậc, anh trai ạ, anh có biết tôi vừa mới cứu anh không? Báo đáp thế này đây à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù gì tôi cũng không bắt cậu cứu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi cũng đâu có ăn thịt anh, hung dữ thế làm gì chứ? Tạm thời cứ ở đây một thời gian đi, đợi vết thương khỏi rồi đi cũng không muộn
Cậu vừa chớp mắt một cái, anh đã không thấy đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ấy, người đâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết không? Cậu dẫn sói về nhà rồi đấy!
Tiếng nói là từ sau lưng cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngạc nhiên quay ra sau* Anh… có thân phận gì!??

Chapter 2

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đã nói, cậu đưa sói về nhà rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cơ mà nếu cậu không phiền, tôi có thể ở lại đây!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh.. anh …anh “nếu mình biết anh ta đáng sợ như vậy thì đã không nghịch dại rồi! Mẹ ơi cíuuu”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh…. hịc.., anh đừng có làm tôi sợ… hức…tôi nói anh biết… hịc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ớ? Tôi có làm gì cậu đâu? *một bầu trời hỏi chấm*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Quả nhiên chiêu này vẫn hiệu quả nhứt”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh anh anh anh về nhà của anh đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vừa lúc nãy cậu còn bán sống bán chết kêu tôi ở lại vài hôm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lật mặt?
Cậu nhất thời cứng họng không nói được gì
Biết thế đã mặc xác anh rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi tôi tôi dù sao tôi là bác sĩ, tôi tôi tôi cũng rất bận! Không có thời gian chăm sóc anh đâu!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nên là anh anh anh đừng có tìm đến tôi
Nói xong cậu chạy mất dạng, làm rơi cả chiếc dép bông
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rơi dép này!!! *nói vọng ra*
Cạch
Cửa phòng lại mở, có một người phi vào cuỗm dép rồi lượn luôn
Từ đầu đến cuối đều nhanh đến mức không nhìn rõ đó là ai
Nhưng mà cuỗm dép như thế này… thì chỉ có thể là…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Cậu ta!”
Những ngày sau quả nhiên không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa, làm anh hơi nghi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chẳng lẽ cậu ta còn sợ mình đến mức không dám về nhà ngủ?
Nghĩ chắc phán đoán của mình là thật, anh liền nhếch môi cười
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay, thức đợi tiểu hồ ly một chút vậy! Thế cũng đáng!
Đêm khuya hôm đó, khi căn biệt thự đã im ắng như tờ, thì bỗng có tiếng mở cửa
Tít…tít…tít…tít..
Cạch
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phù, 2h sáng chắc anh ta đi ngủ rồi
Cậu đi vào nhà, rón rén tránh phát ra tiếng động
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chết tiệt, nhà mình mà mình lại vào rón rén y như thằng ăn trộm, riết rồi không biết anh ta là chủ nhà hay mình là chủ nhà nữa
Bỗng, có tiếng người cất lên, nghe vừa đáng sợ, vừa lạnh lùng, vừa tức giận, làm cho cậu…
“Tất nhiên là nhà của cậu rồi!”
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
OÁ AAAAAAAAAA MAAAA MẸ ƠI CÍU CONNNNN!!!!!!!!
….Hét muốn dỡ cả căn biệt thực ra thành đống sắt vụn :’>

Chapter 3

Tạch
Đèn phòng mở lên
Anh đang ngồi ở sofa, tay day day lỗ tai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm cậu định phế luôn tai của tôi đi à? *khóc không ra nước mắt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh anh anh nửa đêm ngồi ở đó làm gì? Mưu sát tôi à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đợi cậu về nói chuyện!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Oa oa oa anh muốn mắng tôi, anh muốn đánh tôi anh muốn hành hạ tôi hức hức *khóc oà lên*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hớ? Tôi bảo đợi cậu về nói chuyện mà?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức… hức… hức anh muốn giết tôi giấu xác đi… hức…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu lảm nhảm nữa là tôi giết cậu thật đấy! *kìm nén*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ể? Đừng manh động, không khóc nữa, không nói nữa
Nước mắt cậu thật thần kì, nói đến là đến, nói đi là đi
Vừa phút trước tuôn ra như suối, phút sau cạn đến mức không còn tới 1 giọt
Đây là người có khả năng khóc vi diệu nhất anh từng thấy trên cuộc đời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngồi xuống nói chuyện! *ngữ khí có chút tức*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ờ ờ *ngồi xuống đối diện anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mấy hôm nay sau lại không về nhà?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Aha, tôi còn phải trực đêm ở bệnh viện, rồi còn bao nhiêu ca phẫu thuật cấp cứu, không phải hôm nào cũng có thể về nhà… *lảng tránh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chắc chứ? *nhướn mày*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tất..tất nhiên là chắc!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ném lên bàn tập giấy* Bệnh viện của cậu mấy ngày nay đều là do bác sĩ Kim và bác sĩ Trần ở khu Đa Khoa trực đêm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn nữa! *gằn giọng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trong vòng hai, ba ngày qua chỉ có đúng 2 bệnh nhân cấp cứu khẩn vào ban đêm, Đều. Không. Phải. Do. Cậu. Phụ. Trách!!!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*trợn mắt* Anh điều tra!??
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không được phép điều tra sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đây đều là tài liệu ẩn của bệnh viện… anh làm thế nào mà có?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ tôi muốn gì chẳng lẽ lại không có được? *ngả lưng vào sofa*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy tôi có thể nhờ anh đánh cắp một chuỗi dữ liệu mật của bệnh viện này không? *ánh mắt mong chờ nhìn anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồ, được chứ, nhưng mà, có điều kiện nhất định đấy! *cười nửa miệng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play