Quá Khứ Tăm Tối
Chap 1:
Tại một căn phòng trống, chỉ có một cái ghế được đặt ngay giữa.
Chàng trai ngồi đó thẩn thờ nhìn về phía người đàn ông đang cầm một cốc cà phê đứng ở góc tường nhìn ra cửa sổ
???
Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu nhé
Kira
Tại sao câu chuyện này lại có thể giúp được ông vậy...?
???
Ừm...vì cậu có liên quan và...
Ông ta im lặng hồi lâu rồi chốt hạ một câu
???
Vì cậu là nhân chứng còn xót lại duy nhất
Puppy-kun
Nè Bunny-chan sao cậu cứ ở trong nhà hoài thế? ra ngoài chơi tí đi~~!
Bunny-chan
Không được đâu Puppy-kun...cô chủ của tớ không cho tớ ra ngoàiಠಗಠ
Puppy-kun
Thế cậu chứ lẽn ra ngoài đii
Bunny-chan
Cũng không được luôn~~ tớ không mở được cái cửa to lớn ấy~~
Puppy-kun
Bunny-chan hình như cô chủ cậu sắp về rồi đấy, tớ về trước nhé^^
Bunny-chan
Okk tạm biệt cậu~~!
Cô bé đặt hai con thú nhồi bông đáng yêu xuống, lon ton chạy ra ngoài
Lana
Anh mua gì đấy!? Kem!? Bánh ngọt!?
Lana
Hể~~?? Suốt ngày ăn mì- Anh không ngán à!?
Kira
Chứ mày nghĩ anh mày sẽ mua gì? Cua hoàng đế chắc
Lana
*Lè lưỡi* Thôi đi, em biết rồi
Kira
Rồi biết thì giỏi, nè nhanh đi hái rau đi
Kira
Tao đi trả tiền nhà cái
Cô bé chạy vào bếp lấy một cái rổ rồi chạy ra ngoài
Kira
Nè chạy hồi té giờ, cẩn thận
Lana
Chừng nào ba mẹ mới về?
Kira
Năm sau ừa chắc năm sau về
Lana
Ểh lâu quáaa em nhớ ba mẹ!!!
Nói xong cô liền chạy ra ngoài
Trong này, mắt cậu trầm xuống và nói một câu nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe
Kira
năm sau...hoặc là không bao giờ
Kira
(1 tháng trước, ba mẹ tôi đã bỏ lên thành phố làm việc)
Mẹ
Nè, Kira...con nhớ đấy nhé...nhớ lời mẹ nhé! Phải yêu thương và chăm sóc Lana nhé!
Ba
Ba mong con hiểu cho ba mẹ
Ba
Chúng ta không thể sống ở đây mãi được, cho nên cố gắng con nhé!
Mẹ
Ba mẹ sẽ về sớm, nhất định đó
Kira
(Lúc đấy tôi chỉ biết nhìn thôi, vì...đâu còn cách nào khác cơ chứ...)
Kira
(Nhà nghèo...thiếu nợ người ta riết cũng không nên...tôi hiểu cho hai người đó)
Kira
(Cho nên tôi cũng sẽ cố, sẽ cố)
Rồi cậu quay mặt đi vào phòng, lấy ra một cái hộp nhỏ bên trong là tiền
Kira
(Tháng này tổng cộng là 5tr...thank God...vừa đủ)
Cậu xếp nó lại rồi đi ra ngoài
Kira
Lana hái xong thì vô nhà rửa luôn nhé, rồi anh mua kem cho mày.
Kira
...*Cười* (Cũng may...con bé không buồn, nó vẫn vui...)
Kira
Tôi từng nghĩ nếu không có con bé ở lại cùng...chắc lúc đó tôi tủi thân chết mất
???
Nào hôm nay tới đây thôi
???
Cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu về nghỉ ngơi đi
Kira
Dù tôi không biết làm vậy có ích gì nhưng thôi kệ
Cậu đứng dậy bước ra ngoài
Nhìn theo bóng của cậu đã khuất hẳn, ông đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngẫm
???
Chắc hẳn thằng bé đã rất sốc để rồi bị ảnh hưởng tâm lý như vậy...
Chap 2:
Kira
Nè Lana, em đói chưa?
Kira
Anh thông báo nhé, hết mì rồi
Lana
Thế nhà không còn gì ăn ạ?
Kira
Nếu giờ anh đi làm em ở nhà 1 mình có được không đấy?
Lana
Đương nhiên em sẽ cô đơn lắm, nhưng mà...đâu còn cách nào khác anh nhỉ *Cười*
Càng nhìn con bé, tôi lại càng đau lòng hơn, tại sao em lại hiểu chuyện đến đáng sợ như vậy?
Lana
Sao anh cứ hỏi mãi một câu thế?
Kira
Để đi kiếm gì đó ăn chứ sao
Bác hàng xóm
Ra đây bác cho ít đồ nè
Kira
Ơ thôi bác, cháu không thể nhận của bác quài vậy được đâu ạ *Cười khổ*
Bác ấy luôn giúp tôi nhiều thứ, luôn cho tôi ít đồ ăn, không biết bao giờ tôi giàu mà trả ơn cho bác nữa
Bác hàng xóm
Thôi đi, không muốn cũng phải nhận!
Bác hàng xóm
Vã lại nhà cháu cũng có còn cái gì ăn đâu chớ
Bác hàng xóm
Bác nghe lởm ngoài cửa, rồi có sao không?
Bác hàng xóm
Thế cầm đi, coi như bác chia cho cháu
Kira
Bác...cảm ơn bác ạ! *Vui mừng cầm lấy*
Bác hàng xóm
Ừm, thôi bác về
Cầm hộp cơm trên tay, lòng tôi nổi sóng cuồn cuộn. Thật sự bác ấy, quả là một vị cứu tinh!
Bửa trưa hôm ấy bọn tôi đã được ăn một bửa đầy đủ chất
Bunny-chan
Tớ muốn ra ngoài đó chơi quá
Puppy-kun
Ừa, ngoài này vui lắm
Puppy-kun
Tớ đã bảo cậu cứ trốn đi ra ngoài là được mà
Puppy-kun
Bunny-chan à, cậu không thể cứ ở mãi một chỗ được, cậu phải ra ngoài thế giới chứ!
Puppy-kun
Cậu là động vật còn gì...không thể bị giam cầm được!
Kira
Bunny-chan ra ngoài ăn nè
Lana
Ểh ai là Bunny-chan cơ?
Cô bé đặt hai con gấu xuống rồi chạy ra ngoài
Kira
Đã bảo là đừng có chạy trong nhà nữa mà
Kira
Mốt té thì đừng khóc đó nhé
Lana
*Ngồi lên ghế* Mời cả nhà xơi cơm
Lana
Ủa sao có cơm nữa vậy anh?
Kira
Bác ấy mới cho ít gạo, ăn với cá chiên còn dư hồi sáng
Lana
Quào, anh nấu cơm ngon thật
Kira
Ăn đi nói nhiều quá à
Kira
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã gần 2 tháng rồi cơ à...
Kira
Mai anh mày đi kiếm việc làm
Lana
Thế hả...chán thế...:((
Lana
À mà cái anh Yuto gì đó tháng trước có qua nhà mình chơi á, giờ ảnh đâu rồi?
Kira
Yuto hả? Trời mày mê trai ghê gớm nhỉ?
Kira
Mê thằng nào đẹp tí, như anh mày nè, thằng đó xấu chết nhưng tốt tính thôi
Lana
*Chề môi* Anh xấu quắc, ốm nhách như con tép khô mà đòi ai thích vậy
Kira
(Yuto hả...hmm chắc nó sẽ giúp mình tìm việc)
Kira
Dạo này mày sao rồi á?
Yuto
"Dạo này mày sao rồi á?" Thôi cho xin
Yuto
Tao vẫn khoẻ, vẫn trẻ vẫn tươi
Kira
Mày thấy đó, đời tao cô liêu...
Kira
Ừm...mày có công việc gì giới thiệu tao với
Kira
Bóc vác hoặc đòi nợ thuê cũng được
Yuto
Thôi đi, tướng như mày rồi đòi tiền ai?
Kira
Thì tao chỉ nói vậy thôi!
Yuto
Mà mày chịu không? Con em mày ấy
Yuto
Bỏ nó một mình được không?
Kira
LANA ANH MÀY ĐI ĐÒI NỢ THUÊ THÌ CÓ SAO KHÔNG? Ở NHÀ MỘT MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?
Cậu nói vọng vào trong nhà
Yuto
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mày
Kira
(Yess đã có công việc)
Cậu vui vẻ vào nhà, khi vào cậu thấy cô bé ngồi chình ình một đống dưới đất
Lana
Nảy em đồng ý là để anh đỡ quê thôi...em không muốn anh làm mấy chuyện giang hồ cướp bóc đó đâu
Kira
Giang hồ cướp bóc? Haha, đừng lo, anh không cướp bóc bất kì ai cả
Kira
Anh cũng không làm giang hồ đâu
Kira
Anh chỉ làm một công việc mạnh mẽ để dư sức bảo vệ em thôi
Lana
Ui trời sao nay dễ thương vậy?
Kira
Um...anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em nên mới làm thế
Kira
Lúc đó tôi đã bảo sẽ bảo vệ con bé bằng cái công việc sơ hở tí là chầu ông bà ấy
Kira
Sau đó tôi đã bắt đầu học võ, học đủ loại võ hết
Kira
Lúc ấy cơ thể tôi cũng đô ra chút
???
Vậy là cậu đi đòi nợ thuê à?
Kira
Nghe ngầu mà nhỉ? haha
???
Haizz cái công việc nguy hiểm ấy...
Kira
Vậy còn ông, ông tìm được gì qua câu chuyện của tôi?
???
Nhiều thứ lắm nhưng tôi không nói cho cậu được
???
Nói thẳng ra là "không được phép nói"
Kira
Hoá ra...tôi chỉ là công cụ nghiên cứu của ông thôi nhỉ
???
Nghe này, tôi làm tất cả việc này là để giúp cậu thôi
???
Thậm chí tôi còn không được trả tiền cho việc này nữa cơ mà
Kira
Ông, sao ông không để cho người công tố viên đó kết tội tôi đi
Kira
Mọi người đều đã có đủ bằng chứng rồi cơ mà
Kira
Sao phải làm những việc này?
???
Cậu mệt rồi, đi về nghỉ ngơi đi
Kira
Rồi rồi, ông không được phép tiết lộ bất kì thứ gì cho tôi chứ gì?
Kira
Tôi vẫn sẽ giúp ông làm việc của ông
Kira
Dù sao tôi chẳng còn lí do gì để cự cãi với ông nữa
Kira
Tôi mệt lắm rồi, cái xã hội này, cả cái cuộc đời tôi nữa
Nhìn bóng lưng cậu, ông nói
???
Đừng chết đấy tên ngốc, cậu vẫn còn giá trị lợi dụng
Kira
Vâng vâng, tôi sẽ không chết vì tôi còn giá trị lợi dụng
???
Tôi sẽ không cho cậu bị khởi tố thêm lần nào nữa
???
Nhất định tôi sẽ giúp cậu
Chap 3:
???
Hôm nay cậu tới sớm nhỉ?
Kira
Chứ ở "đó" thì có gì vui đâu
???
Thế hôm nay cậu muốn kể về gì?
Kira
À tôi có chuyện này hỏi ông
Kira
Mai cho phép tôi nghỉ một hôm được không?
Kira
Ừm, tôi muốn tới chỗ này
???
Được thôi, tôi sẽ cử người đi theo cậu
Kira
Ngày hôm sau Yuto đến báo tin cho tôi
Yuto
*Gõ cửa* Kira, dậy đi sáng bảnh mắt ra rồi
Kira
*Lù đù ra mở cửa* Mày tới sớm thiệt đó
Yuto
Hôm nay mày tới đó với tao
Yuto
Người ta muốn kiểm tra mày gì gì á
Kira
Ui thiệt á!? Vậy là tao được nhận!?
Yuto
Không, mày vẫn có cơ hội rớt với cái cơ thể lá bay đó
Kira
Cái thằng này, mà chỗ đó là chỗ nào? người quen mày hay gì?
Yuto
Ừ, người đó là họ hàng với ba tao, bả quý tao lắm
Yuto
Chiều chiều mát mát tao qua chở mày
Kira
Thế hả, cảm ơn mày nha
Yuto
Còn Lana thì gửi cho bà hàng xóm nhà m là được
Kira
Ừm, tao cũng định thế, tao không yên tâm để nó ở nhà một mình vậy đâu
Cậu quay vào nhà đánh thức Lana dậy
Lana
Thế hả? *Vươn vai* Uiii ngủ ngon qué
Lana
Em mơ thấy ba mẹ về rước hai anh em mình đi đó
Kira
Ừ chuyện đó thì vui thật
Kira
Nào dậy đi, hôm nay em qua nhà bác hàng xóm ở tạm nhé
Kira
À mà không biết bác ấy có đồng ý không nữa
Lana
Chắc mà, bác ấy quý hai anh em mình lắm cơ mà!
Và rồi kết quả lại không được như mơ...
Hàng Xóm
Gia đình bác ấy lên thành phố sống luôn rồi cháu
Hàng Xóm
Có chuyện gì hả cháu?
Kira
Anh không để em ở nhà một mình được, để anh tính
Kira
Dẫn em đi theo chung có được không nhỉ
Lana
Đi chung hả? được được em muốn đi!
Kira
Nhưng ở đó sẽ nguy hiểm lắm
Lana
Không sao, anh bảo sẽ bảo vệ em còn gì!?
Kira
rồi rồi...để hồi anh hỏi Yuto
Nhìn khuôn mặt vui vẻ hào hứng của Lana, cậu cũng nhẹ nhõm hơn
Sau đó khoảng 14h cùng ngày
Kira
Ừm, mà...tao dẫn thêm Lana theo được không?
Kira
Bác hàng xóm nhà tao đi thành phố ở luôn rồi, không gửi Lana được
Kira
Tao cũng không thể để con bé ở nhà một mình được, con bé chỉ mới 5 tuổi thôi, tao không yên tâm
Yuto
Được thôi, nhưng phải ngoan đấy nhé
Sau đó cả hai leo lên xe của Yuto rồi chạy đi
Yuto bước xuống xe đập cửa
Finn
*Mở cửa* Gì vậy má con
Finn
*Ngó ra sau lưng Yuto* Ôh Kira đấy à
Yuto bước vào, Kira theo sau cậu cùng Lana
Chưa nói dứt câu Kira đã tiếp lời
Finn
...không, đương nhiên là không
Moona
Mọi người ngồi ghế đi nào
Finn
Xin giới thiệu đây là bà má của tao, Moona
Finn
Trùm cho vay nặng lãi
Moona
Thế cậu đây là Kira?
Bà ta vừa nói vừa nhìn Kira từ trên xuống dưới
Moona
Cậu có làm việc nặng bao giờ chưa?
Moona
Biết đánh nhau không?
Kira
Biết vài đường quyền ạ
Kira
Giải nhất cuộc thi chạy của xóm
Dừng khoảng chừng là 2 giây, bà nhìn Kira vẻ mặt đăm chiêu
Moona
Vào trong đi con trai tôi sẽ nói cậu công việc
Ngay sau đó Finn đứng dậy đi vào trong phòng cùng Kira
Moona
Còn con, bé tới đây làm gì?
Lana
Đi chung với anh cho đỡ buồn ạ
Moona
Bé có thương anh hai không?
Lana
Dạ, rất nhiều luôn ạ!!!
Chỉ riêng câu hỏi này, Lana đáp lại một cách vui vẻ hết sức có thể
Moona
Nếu chỉ còn lại một mình bé, bé sẽ sống tốt chứ?
Lana
Sẽ không có chuyện đó đâu ạ!
Lana
Anh Kira sẽ không bao giờ bỏ cháu lại một mình!
Moona
Nếu anh bé đột ngột qua đời, bé vẫn sẽ không tin ư?
Yuto
Này cô, hỏi gì mà hỏi ba cái chuyện đó vậy?
Yuto
Bé nó còn nhỏ sao mà hiểu-
Lana
Con vẫn sẽ sống tốt ạ, vì đó là điều mà cả anh và con hằng mong ước, rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc dù có khó khăn như nào đi chăng nữa!
Moona
Quào, +1 điểm văn vẻ
Moona
Bé dễ thương thật đó
Moona
Rồi rồi, cô đã làm gì đâu mà con cuốn lên thế
Cùng lúc, tại phòng Finn và Kira đang ở
Finn
Kira việc cậu làm là đi đòi nợ những người này
Finn
Làm mọi cách để mang tiền về đây là được
Finn
Không cần phải căng thẳng thế, giờ chúng ta là anh em với nhau rồi
Cầm trên danh sách những người nợ tiền, Kira hơi sốc vì nó "khá dài"
Finn
Kira chú em đi học đánh nhau không?
Finn
Anh có quen người bạn dạy đánh nhau tổng hợp
Kira
Nếu được thì em không khách sáo ạ
Finn
Mai đi học nhé, tuần sau hả vào làm việc
Kira
Xin lỗi ông nhưng tôi hết nhớ rồi
Kira
À...tôi có điều này muốn hỏi ông
Kira
Nếu như tất cả những gì ông làm từ trước đến nay đều đổ bể, nếu tôi thật sự có tội
Kira
Thì ông có hối hận vì đã giúp tôi những thứ vô nghĩa này không?
???
Đương nhiên là không rồi, vì tôi tin cậu, cậu hiểu chứ?
Kira
Nhưng nếu tôi có tội, thì chẳng niềm tin ấy-
???
Trong suốt cuộc đời tôi người tôi tin nhất là bản thân tôi, người tôi tin thứ hai là cậu
???
Cậu đừng lo, cậu hoàn toàn vô tội!
Kira
Ông nói rồi đấy nhé, ông tin tôi
Ông ta sửng người trước câu nói đó của cậu
Ông nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu rồi nói
???
Cậu...cậu đã khoẻ lại rồi à?
Biểu cảm ấy...khuôn mặt thả lỏng, đôi mắt đã có ánh sáng và...một nụ cười khẽ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play