Sáng sớm, đúng 7h sáng, thời điểm mà 18 năm về trước, Hoàng Vy cất tiếng khóc chào đời trước sự vui mừng và háo hức của cả gia đình. Còn nhớ, một cậu bé mới 4 tuổi, đứng khép nép bên bà nội, ngơ ngác khi thấy tiếng khóc oe …. oe…. của một thiên thần nào đó. Rồi cậu tò mò, say mê ngắm nghía thiên thần nhỏ bé ấy trong vòng tay của ba ở phòng hồi sức sản phụ.
Ba nhẹ nhàng xoa đầu cậu vừa nhìn cậu và mỉm cười:
-Tiểu Bảo ngoan, sau này phải trở thành anh trai tốt bảo vệ em gái con đấy nhé..
Cậu bé không nói gì, vừa ngậm chiếc kẹo mút ngọt ngào trong miệng, vừa khóe môi cười rồi chầm chậm gật đầu. Đứng ngắm em gái hồi lâu, cậu nhỏ nhẹ hỏi ba:
-Con bế em được không ạ?
Đôi mắt bồ câu đen láy long lanh của cậu nhìn trực diện vào đôi mắt của ba. Ba cậu ngay lập tức đồng ý.
-Con ngồi lên ghế đi, ba sẽ đưa con bế.....
Cậu nhanh nhẹn làm theo lời ba, ngồi yên vị trên ghế sô pha rồi cẩn thận đưa tay đón lấy em gái bé bỏng. Cô đang ngủ rất ngon, rất ngoan. Bế trong tay Tiểu Vy, cậu cười thật tươi, đưa mắt nhìn ba, nhìn mẹ Nguyệt, rồi từ từ đặt lên trán thiên thần trong tay một nụ hôn nhẹ. Áp cái má bánh bao của cậu vào khuôn mặt nhỏ bé của em gái cậu mà cưng chiều.
Hoàng Triết và Thiên Nguyệt mỉm cười hạnh phúc nhìn đối phương, ước rằng khung cảnh bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.
Thấm thoát 18 năm……….
Thời gian thật nhanh, chớp mắt mà hai đứa nhỏ ấy đã trưởng thành, khôn lớn, trở thành cậu sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp Nhạc viện và cô học sinh cuối cấp sắp bước vào kỳ thi đại học quan trọng trong đời.
Cốc …… cốc…….
Chàng trai 22 tuổi nhẹ nhàng gõ cửa, tay cầm món quà nhỏ này trên tay. Cứ ngày này, giờ này hàng năm, anh đều đứng trước cửa phòng của cô em gái nhỏ, đưa cô món quà sinh nhật mà chính tay anh chuẩn bị kỹ càng, chúc cô những điều tốt đẹp nhất xuất phát từ sâu trong trái tim anh.
Cạch……
Cửa phòng được mở ra, một cô bé với chiếc váy trắng nhẹ nhàng xuất hiện với nụ cười vô cùng hạnh phúc. Rồi háo hức ôm chầm lấy anh. Dù có chút đột ngột nhưng anh vẫn đứng vững, một tay ôm lấy cô, một tay xoa đầu cô cưng chiều:
-Chúc mừng sinh nhật Tiểu Vy, tuổi 18 hạnh phúc !
Cô ôm chặt lấy anh, cười tít mắt:
-Cảm ơn Tiểu Bảo ca ca.
-Đây là quà của em…..
Tiểu vy háo hức nhận lấy món quà. Chưa vội mở, cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đầy hi vọng rồi kéo anh vào phòng mình, đóng cửa lại. Anh bị bất ngờ…..
Chưa kịp hỏi cô lý do thì Tiểu Vy đã lên tiếng:
- Tiểu Bảo caca, em muốn món quà sinh nhật khác được chứ?
-Vậy em thích món quà nào? – Tiểu Bảo cưng chiều hỏi
- Anh làm người yêu em được không? Em nhận ra tình cảm em dành cho anh không...không phải anh em nữa... Em thật sự thích anh.
Hoàng Bảo đứng hình, các dây thần kinh như tê liệt trước câu nói đầy bất ngờ của cô, trước cái nhìn đầy hi vọng ánh lên như đôi mắt long lanh kia. Nói đúng hơn là anh đang bị sốc, rất sốc.!!!
-Được không anh? Anh trả lời em đi chứ, sao im lặng mãi thế?
Cứ thấy anh im lặng cô càng nóng mặt. Hai tai cô đỏ ửng hết cả lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Dù sao thì anh và em đâu phải anh em ruột....
3 năm nay, sau khi biết được sự thật này trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, chẳng biết tình cảm đó là tình yêu nam nữ hay vẫn là tình thân, chẳng thể xác định làm cô rối bời.
................
3 năm trước....
Nhớ ngày ấy, vào năm anh 19 tuổi, sau khi có một bài nhạc đầu tay vô cùng nổi trên mạng xã hội, anh được khán giả biết đến nhiều hơn, anh nổi tiếng hơn và được mệnh danh là nhạc sĩ, ca sĩ tài năng thế hệ mới.
Chính sự nổi tiếng này khiến các nhà đài đào lại tin tức năm xưa. Rồi sự thật được tiết lộ. Ba anh đã ngồi cả buổi tối kể lại cho anh nghe chuyện ngày ấy. Ban đầu ông không định nói, vợ ông cũng rất đồng tình. Với họ Hoàng Bảo là con của họ dù có cùng máu mủ hay không! Nhưng Hoàng Bảo rất muốn được biết, anh rất muốn được rõ thân phận thực sự dù trong lòng đau đớn, rối bời, chưa thật sự tiếp nhận được thực tại.
Hôm ấy, trong căn phòng của anh bỗng tối hơn và lạnh hơn thường ngày. Hơn 12h đêm rồi nhưng anh chưa ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ được. Nỗi cô đơn lạc lõng trong lòng anh càng ngày càng lớn giữa không gian bao trùm bởi màu đen u ám.
Tiểu Vy sau khi biết sự thật, trong lòng cô cũng không rõ mình đang vui hay buồn...
Cô sang phòng anh, chứng kiến anh đang ngồi gục bên chân giường, nơi trái tim tim cô cứ nhói từng hồi. Cô đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đôi má anh, đưa khuôn mặt hai người đối diện nhau. Ánh sáng mập mờ càng khiến biểu cảm của anh trở nên u uất.
- Anh hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn là một thành viên không thể thiếu trong gia đình, mãi mãi. Anh sẽ luôn có em và mọi người bên cạnh mà, đừng buồn nữa được không....
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh yếu đuối đến vậy. Đôi vai nhỏ bé của giờ là điểm tựa vững chắc để anh dựa vào. Hai người cứ ngồi đó, tựa vào nhau và thiếp đi lúc nào không hay.
................
...****************...
Hoàng Bảo lúng túng không biết nói gì. Anh lùi lại hai bước, cô tiến ba bước.
Anh nhìn cô đầy ấm áp, cất giọng nhẹ nhàng nhưng có đôi phần nghiêm nghị :
-Em sắp thi đại học rồi biết không hả? Giờ là thời điểm vô cùng quan trọng, không thẻ sao nhãng. Mà không những thế ba mẹ sẽ không đồng ý cho em yêu đương đâu…..
Đúng vậy ! Dù là gia đình giàu có, tài sản thừa để nuôi cô cả đời nhưng ba mẹ cô không vì thế mà nuông chiều con cái, còn nghiêm khắc hơn đặc biệt trong chuyện học hành. Con gái giỏi giang, độc lập, tự chủ không những rất tốt cho cuộc đời sau này mà còn làm rạng danh gia đình, dòng tộc.
Còn nhớ vào đầu năm lớp 10, vì sự bốc đồng nhất thời của cái tuổi nổi loạn, Tiểu Vy cùng một số bạn trốn học đi chơi cả một ngày. Sau khi bị mẹ phát hiện, ngoài cái tát trời giáng cô còn bị mẹ cấm túc một tuần trong phòng hối lỗi.
Phải công nhận phu nhân của tổng tài Lâm Hoàng Triết sau khi làm mẹ thì ngày càng mạnh mẽ hơn, quyết đoán và nghiêm khắc hơn khiến Lâm tổng cũng ít dám ho he.Lần đó, bà đã răn dạy một câu khiến Tiểu Vy phải suy ngẫm cả đêm, hiện giờ vẫn khắc cốt ghi tâm:
- Con có từng nghĩ nếu con không phải tiểu thư Lâm gia thì giá trị của con ngoài xã hội sẽ như thế nào? Hãy tạo ra giá trị bản thân bằng chính sức lực của mình chứ đừng lấy từ gia đình. Lớn rồi, tự biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Ba mẹ không thể nào lo cho con mãi được.
Tiểu Vy tuổi 18 không còn bồng bột nữa rồi, biết xác định thứ mình cần, làm gì cũng cân nhắc thật kỹ. Và việc tỏ tình với anh, cô đã trằn trọc lâu rồi, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất.
-Vậy… nếu em đỗ đại học , anh sẽ đồng ý chứ ạ?
-Ờm….
-Anh hứa đi….. Vả lại, em chắc chắn nếu em đỗ ba mẹ sẽ không cấm cản chúng ta đâu, nha anh!
Hoàng Bảo ban đầu có chút lượng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô. Tiểu Vy vui sướng như được mùa, nhảy cẫng lên, ôm trầm lấy anh. Tiểu Bảo mỉm cười, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay ôn nhu xoa lên mái tóc dài mượt của người con gái ấy. Vậy coi như giai đoạn đầu đã hoàn thành, tuy chưa chính thức nhưng vẫn khiến Tiểu Vy hạnh phúc vô cùng.
-Hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng nói lãnh đạm vừa cất lên là của tam thiếu gia 14 tuổi, Lâm Hoàng Thiên. Đôi mắt một mí lạnh lùng của cậu đang tia cặp đôi kia có chút rợn người. Tiểu Vy và Tiểu Bảo nhanh chóng tách ra, nhìn nhau ngượng ngùng, lúng túng, tự hỏi cậu mở cửa phòng lúc nào thế!
Chưa kịp giải thích thì cậu nhóc lạnh lùng kia đã cất lời:
-Ba mẹ bảo em lên gọi anh chị xuống ăn sáng rồi sang nhà ông bà.
Dứt lời cậu quay người đi cũng vô cùng dứt khoát. Hai người cũng nhanh chóng bước theo xuống nhà như vừa bị bắt quả tang chuyện gì vậy.
Xuống tới phòng ăn, bữa sáng đã được bày biện đầy đủ, hương thơm quyến rũ động lòng người lan tỏa khắp nơi.
Nhìn ba đứa con bước đến, Lâm tổng đang ngồi yên vị ở bàn liền tươi cười:
-Mấy đứa làm gì mà lâu xuống thế, thức ăn sắp nguội hết rồi đây này!......À Tiểu Vy, chúc mừng sinh nhật công chúa của ba! Chút nữa ăn xong ba sẽ cho con món quà con thích nhất.
-Con cảm ơn ba nhiều, rất rất nhiều luôn ạ.
Vừa nói cô vừa cười vừa show nét mặt cực kỳ dễ thương khiến không khí trong phòng ăn càng trở nên vui vẻ. Tiểu Vy và ba cô vô cùng hợp nhau. Trong nhà, Lâm tổng cưng chiều cô công chúa này nhất.
-Chúc mừng sinh nhật con, Tiểu Vy! Mẹ mong rằng tuổi 18 con sẽ trưởng thành hơn.
-Vâng mẹ.
Còn Lâm thiếu phu nhân vẫn luôn nghiêm khắc với cô như vậy.
Trong bàn ăn, cả nhà 5 người vui vẻ dùng bữa sáng, không khí ấm cúng bình an, giây phút hạnh phúc vô giá khó mua được bằng tiền.
Nhấp hụm nước, nhìn Tiểu Bảo, ba Lâm chau mày, tỏ vẻ lo lắng:
-Tiểu Bảo, ba trông con dạo này lại gầy đi nhiều rồi. Có lẽ ba nên nhắc nhở quản lý của con cắt bớt lịch trình hoạt động…..
-Con không sao đâu ba
-Ba con nói đúng đấy, mẹ thấy con xuống sắc lắm đấy, chú ý ăn uống vào.
Nói rồi, mẹ Nguyệt ân cần gắp thức ăn cho anh. Mẹ vẫn luôn chu đáo như vậy từ trước tới giờ.
-Ba mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ chú ý thêm.
Nhân tiện đây, Tiểu Vy nhanh nhảu lên tiếng :
-Ba mẹ, con sắp thi rồi, hay hai người khuyên Tiểu Bảo ca ca chuyển vể nhà đi ạ, vừa có thể dạy con, giúp con ôn tập vừa để anh ấy ăn uống đủ bữa. Ba mẹ thấy sao ạ?
Từ năm 19 tuổi, vài tháng sau khi biết được sự thật, anh đã xin phép ba mẹ chuyển ra căn hộ của anh để ở riêng, tiện cho việc đi học ở Nhạc viện, sáng tác nhạc và hoạt động showbiz. Thi thoảng anh có về nhà hay sang ông bà ăn cơm rồi trở về căn hộ. Dù mọi người cho rằng anh đơn độc nhưng anh thoải mái với cuộc sống một mình đó và luôn có gia đình ở bên.
-Mẹ thấy ý kiến này rất hay, Tiểu Bảo con thấy sao? Con bé cứng đầu này cuối cùng cũng chú tâm vào học…..
Anh lưỡng lự một hồi, quay sang nhìn ánh mắt đầy hi vọng của Tiểu Vy, nghĩ một thoáng rồi lên tiếng:
-Dạ ….cũng được ạ. Con sẽ chuyển về trong thời gian Tiểu Vy ôn thi ạ…
-Vậy cứ thống nhất thế đi. Ăn nhanh còn sang ông bà không cả ông bà lại mong. – Lâm tổng vui vẻ cất lời.
Người vui nhất bây giờ không ai khác ngoài Tiểu Vy. Mong mỏi bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng trơt thành hiện thực. Đúng là một sinh nhật đầy hạnh phúc mà!
Buổi sáng hôm sau, mọi người trong biệt thự đã dậy từ lâu. Bác quản gia đang tất bật chỉ dẫn chú làm vườn mới nhận việc.
Trong bếp, Lâm thiếu phu nhân cùng hai cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là chủ nhật nên bà có thời gian đảm đang công việc của người vợ, người mẹ. Còn ngoài phòng khách, Lâm tổng đag ung dung thưởng trà, xem tin tức. Lâu lắm rồi ông mới được tận hưởng giây phút thư thái này.
Chưa thư thái được bao lâu thì ông nghe tiếng vợ gọi vọng từ phòng bếp ra:
-Lão Lâm, anh lên gọi con gái anh dậy đi…… 8h sáng rồi mà còn ngủ, thi cử đến nơi rồi.
-Hôm nay là chủ nhật, cứ để con nó ngủ thêm một lát.
-Chị mà ngủ thêm một lát là đến trưa luôn đó ba
Hoàng Thiên đang ung dung ngồi sô pha dùng bữa sáng, lãnh đạm cất tiếng.
Lâm tổng cũng phải giật mình trước thằng con út này. Nếu so vẻ lạnh lùng nguy hiểm của ông thời trẻ với nhóc này thì ông phải chấp nhận rằng bản thân kém một bậc.
-Anh mau lên gọi con bé dậy đi. – Lâm thiếu phu nhân thúc giục.
Nghe vợ nói thế nhưng Lâm tổng không muốn bỏ dở phút giây thư thái này. Quay sang nhìn đứa con đang bình thản:
-Tiểu Thiên lên gọi chị giúp ba.
Nghe vậy, cậu liền đứng dậy, cầm lấy phần ăn của mình, rồi cất lời:
-Gọi chị dậy phải mất 30 phút mà 3 phút nữa cô gia sư của con đến rồi….. con không giúp được ba đâu. Con xin phép lên phòng.
Sau khi cậu rời đi, Lâm tổng vẫn ngồi đó mà không biết vợ ông tay cầm theo con dao gọt trái cây nhẹ nhàng bước ra phòng khách, nhìn chồng với ánh mắt đầy ‘’thân thương’’.
Ngay lập tức, Lâm tổng đặt tách trà xuống bàn, đứng bật dậy, cười thân thương nhìn vợ:
-Để anh lên gọi con cho, em cứ làm tiếp.....làm tiếp đi….
Lâm tổng nhanh chân bước lên lên cầu thang, cố gắng tạo phong thái đĩnh đạc nhất có thể.
Lâm thiếu phu nhân đợi chồng đi khuất khỏi cầu thang mới quay trở lại gọt nốt mấy quả táo còn đang dang dở.
Một hồi sau, ông cùng Tiểu Vy bước xuống. Đánh răng rửa mặt rồi mà cô vẫn còn ngái ngủ.
-Con chào mẹ.
Cô cất giọng nặng nề, rồi lại nằm vật vã ra ghế sô pha, chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Chưa đặt người được xuống ghế, Lâm tổng đã đứng dậy luôn khi nghe vợ cất lời:
-Hai ba con mau vào ăn sáng…………Tiểu Vy ăn nhanh còn học bài đi con….
-Mẹ….nay gia sư con bận ….nghỉ mà mẹ.
-Ý mẹ nói là con tự học. Mà khi nãy, Tiểu Bảo có gọi cho mẹ bảo thằng bé hôm nay không có lịch trình nên gần trưa sẽ thu xếp về nhà luôn.
Bà vừa dứt lời thì tiếng Tiểu Bảo cũng cất lên ở ngoài sảnh nhà. Anh cẩn thận cởi giày, xỏ đôi dép trong nhà vào:
-Con chào ba mẹ ạ!
-Về rồi đấy à, mau vào nhà đi con! – Cả hai ba mẹ vui vẻ bước ra chào đón anh. Tuy vừa hôm qua gặp nhưng giờ anh chính thức quay về nhà sống sau ba năm trời.
Thấy giọng của Tiểu Bảo, Tiểu Vy liền bật dậy, vội vội vàng vàng lao ngay đến rồi ôm chầm lấy anh.
-Chào mừng anh về nhà!
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc và đôi mắt long lanh của cô đang nhìn mình mà trái tim anh cứ rộn ràng cả lên. Anh ngại ngùng, hai tai đỏ ửng cả lên. Ba mẹ và mọi người đều có ở đây, anh nhẹ nhàng có ý tách cô ra nhưng Tiểu Vy cứ dán chặt lấy anh. Anh đột nhiên nhìn xuống dưới chân cô, cất lời có đôi phần nghiêm khắc:
-Dép trong nhà của em đâu mà đi chân trần thế này?
-Chân trần cũng có sao đâu, nếu không em đành mượn tạm chân anh vậy!
Dứt lời, cô đặt bàn chân mình lên bàn chân của anh, rồi nhìn anh tít mắt cười.
-Tiểu Vy có để anh vào nhà không đấy con? – ba Lâm nhắc nhở.
Bất lực với cô bé cứng đầu này, anh một tay vòng qua sau lưng ôn nhu ôm lấy cô, một tay kéo va li, chầm chậm bước từng bước vào nhà.
-Mau thả anh ra đi con, lớn rồi có phải con nít con nôi đâu mà bám anh vậy hả! – ba Lâm tiếp tục nhắc nhở.
Đến gần sô pha khi nãy, cô mới thả anh ra, rồi xỏ đôi dép trong nhà vào theo đúng lời anh nói.
-Tiểu Bảo, phòng của con mẹ cho người dọn dẹp lau chùi cả rồi, mọi thứ vẫn được sắp xếp y như cũ.
-Vâng mẹ, con cảm ơn ạ!
-Con khách sáo làm gì? Mau lên cất đồ dạc rồi xuống ăn sáng con.
Theo lời mẹ, anh xin phép lên phòng. Bác tài xế ngỏ lời muốn anh đưa vali cho bác mang lên phòng nhưng anh nhẹ nhàng từ chối.
Tiểu Vy nhanh nhẹn chạy đến đỡ vali cùng anh, miệng cười, mắt cười, rôm rả, hoát bát vô cùng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngái ngủ nặng nề khi nãy.
Ba Lâm thấy vậy, quay sang nhìn vợ than vãn:
-Con bé giờ tỉnh như sáo vậy……. haizzzz…. Thằng bé mà về sớm hơn thì mình được ngồi thưởng trà trọn vẹn rồi.
Lâm thiếu phu nhân không nói gì chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm tin nhìn theo hình ảnh của cô cậu đang vui cười kia. Có lẽ bà đã nhận ra được điều gì đó từ cô con gái đang chập chưỡng trưởng thành của mình.
...****************...
...****************...
Rất mong người ủng hộ ạ.❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play