2 năm trước, Lam Ý đem lần đầu tiên của mình trao cho người đàn ông tên Cố Thời Ngôn.
Cố Thời Ngôn vì bị người ta tính kế nên đã không khống chế được bản thân mà trải qua một đêm mặn nồng với Lam Ý.
Khi gia đình Cố Thời Ngôn biết chuyện liền hối thúc cưới Lam Ý để chịu trách nhiệm. Cố Thời Ngôn cũng không từ chối mà đồng ý với họ.
Ngày hôn lễ diễn ra Lam Ý cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này nhưng cô không hề biết hôn lễ này là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch trong tương lai.
Hôn lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người. Người thì hâm mộ, người thì ghen ghét. Nhưng cũng may Lam Ý rất được bên gia đình chồng yêu thương.
Lam Ý từ lúc sinh ra đã bị đem đến cô nhi viện cho nên luôn thiếu thốn tình thương. Nên khi thấy mọi người đối xử tốt với mình thì rất hạnh phúc. Nhưng những hành động của Lam Ý qua mắt Cố Thời Ngôn đều được cho là giả tạo và anh thấy kinh tởm về điều đó.
Ngày kết hôn, sau khi cử hành xong hôn lễ thì Cố Thời Ngôn nhận được điện thoại gọi đến và liền rời đi trong nháy mắt. Bỏ lại Lam Ý một mình nơi xa hoa rộng lớn này, ba mẹ anh đang tiếp khách thấy con trai mình rời đi gấp như vậy cũng đoán được là ai gọi rồi. Họ không nói gì nữa chỉ đến bên cạnh an ủi cô nói là công ty có việc bận nên phải xử lý gấp.
Cô cũng gật đầu như hiểu chuyện, liền cùng ba mẹ Cố Thời Ngôn đi tiếp khách.
Đúng 1 ngày 1 đêm Cố Thời Ngôn mới trở về căn nhà riêng của 2 người. Lam Ý đang ngủ thì cảm nhận được có người nằm bên cạnh quay qua nhìn thì thấy anh đang nằm ngủ ngon lành, cô cũng hiểu ý không đánh thức anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tầm 1 tháng sau
Cố Thời Ngôn không thường về nhà, Lam Ý không biết lí do nên hỏi thử:
" Thời Ngôn, công ty có việc gì hay sao mà anh không thường về nhà vậy? " giọng nói nhẹ nhàng của Lam Ý
" Bộ cô muốn công ty có chuyện lắm sao? " Cố Thời Ngôn đang đọc báo, ăn sáng thì bị Lam Ý làm phiền nên tỏ thái độ tức giận
" Em không có ý đó " Lam Ý khua tay múa chân
" Cô muốn biết lí do sao? "
Lam Ý gật đầu
" Vì cô ở đây nên tôi thấy kinh tởm ngôi nhà này " anh gằn giọng
Lam Ý bất ngờ về câu nói của anh. Kinh tởm ư? Vậy chẳng phải nói là cô dơ bẩn, thấp hèn hay sao!
Nước mắt cô rơi xuống. Giật mình ngồi dậy thì nghe tiếng nói lớn từ dưới nhà truyền lên:
" Lam Ý cô ra đây cho tôi! " giọng hét lớn làm mấy người hầu giật mình hoảng sợ
Cô nghe có người gọi tên mình nên tìm đại chiếc áo khoác bằng nhung khoác lên người vì hiện giờ cô đang mặc đồ ngủ khá mỏng.
Chậm rãi bước xuống lầu thì cô thấy bóng dáng của Hà Vân, người tình của chồng mình.
Hà Vân thấy Lam Ý bước xuống thì tiến lại tát vào mặt cô:
" Đồ đê tiện, 2 năm rồi mà cô vẫn không chịu ly hôn với anh ấy hả? "
Lam Ý hốt hoảng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì liền đưa tay ôm lấy má phải của mình.
" Sao, câm rồi à? " Hà Vân không thấy cô trả lời liền nổi điên lên nữa.
" Nếu chỉ có vậy thì mời cô về cho " Lam Ý nuốt nước mắt vào trong, mở miệng nói
Ả ta liền điên tiếc lên:
" Cô đã tự coi vị trí Cố phu nhân là của mình rồi à! " Hà Vân nắm lấy tóc cô.
" Buông... ra " Lam Ý đau điếng nói từng chữ một
" Để tao nói cho mày biết, người Cố Thời Ngôn yêu là tao. Mày chỉ là loại gái đê tiện không biết xấu hổ mà bám theo thôi. Sớm muộn tao cũng sẽ giành lại những thứ mà mày đang có "
Như xả được giận Hà Vân buông tóc cô ra, đẩy cô ngã xuống sàn rồi quay phắt ra cổng đi mất.
Mấy người hầu nãy giờ chứng kiến mọi chuyện sợ xanh mặt thấy ả bỏ đi thì đi ra đỡ cô đứng dậy:
" Thiếu phu nhân, người có sao không? Có cần kêu bác sĩ không? "
" Tôi không sao" tóc cô rũ rượi che đi sự buồn bã trên khuôn mặt của mình
" Tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ, mọi người đi làm việc của mình đi " cô nói rồi gỡ tay mình ra khỏi tay của mấy người hầu đang đỡ mình từ từ bước lên lầu.
Mấy người hầu lo lắng cho thiếu phu nhân của họ lắm nhưng cũng không biết làm sao cho phải.
Bước lên lầu, Lam Ý mở cửa phòng của mình ra rồi đi đến giường rồi xuống. Cởi chiếc áo khoác ở ngoài ra liền hiện lên vết bầm tím ngay mắt cá chân.
Vì lúc nãy bị Hà Vân đẩy một cái Lam Ý chưa kịp chuẩn bị nên mất đà té ngã làm chân bị va vào cạnh ở cầu thang và bị bầm tím. Cũng may cô khoác thêm chiếc áo dài đến tận chân nên người hầu mới không thấy.
Lam Ý biết họ quan tâm mình nhưng Cố Thời Ngôn rất không ưa cô nếu anh biết họ giúp cô thì họ sẽ gặp rắc rối nên chỉ còn cách một mình chịu đựng và tự thoa thuốc mà thôi.
Tại khu vực nằm giữa trung tâm thành phố có một tòa cao ốc đồ sộ trọc trời đang toạ lạc. Đó chính là Tinh Hà công ty thuộc quyền quản lí của Cố Thời Ngôn.
Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp nhất đất nước này. Anh tiếp quản công ty từ ba mình năm 20 tuổi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng từ khi anh nắm quyền đã đưa công ty ngày một vươn xa hơn và bây giờ đã vương tầm thế giới. Không phải trong thành phố này mà là cả đất nước, đặc biệt là những nước khác ai ai cũng công nhận tài năng của anh.
Lúc này dưới sảnh công ty có một bóng dáng đang đi vào nhưng không thèm chào hỏi ai, liền một mạch bấm thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài một hơi đi lên tầng cao nhất.
Mấy người trong công ty cũng không lạ lẫm gì khi thấy bộ dạng hống hách, ngạo mạng của Hà Vân. Nhớ cách đây không lâu, khi lần đầu tiên Hà Vân đến nói muốn gặp Cố Thời Ngôn nhưng không hề hẹn gặp nhân viên tiếp tân liền không cho lên. Thế là Hà Vân tặng cô nhân viên đó hẳn một bạt tay, sau đó còn mè nheo lấy điện thoại gọi Cố Thời Ngôn khóc lóc nói nhân viên coi thường không cho cô ta lên gặp anh. Rồi sự việc sau đó ai cũng biết đó là cô nhân viên kia bị đuổi việc và đưa ra đặc quyền dành riêng cho Hà Vân đó là mỗi lần đến không cần phải hẹn gặp cứ trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài đi thẳng lên.
Hiện tại Hà Vân đã lên đến tầng cao nhất nơi Cố Thời Ngôn làm việc. Cô ta đi đến phòng làm việc của anh, trước khi vào phòng thì vò vò bộ đồ cô ta đang mặc, làm tóc tai mình rối xù lên rồi mở cửa liền đổi thành bộ mặt ủy khuất, nước mắt chảy xuống.
" Huhu.... huhu... Ngôn " thấy Cố Thời Ngôn đang ngồi làm việc Hà Vân liền khóc lóc chạy đến chỗ anh.
Lúc này người đàn ông đang ngồi làm việc, khi nghe thấy tiếng khóc thì ngước mặt lên nhìn.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Cố Thời Ngôn. Anh là một người đàn ông hiếm có ở thành phố này, cao gần 1m9, khuôn mặt thì như tượng tạc đẹp đến mê hồn không ai cưỡng lại được vẻ đẹp này và quan trọng là cực kì nhiều tiền.
Thấy cô tình nhân bé bỏng của mình khóc lóc Cố Thời Ngôn hơi đau lòng hỏi:
" Sao em lại khóc, có chuyện gì vậy? " Cố Thời Ngôn vừa nói tay vừa lau nước mắt cho Hà Vân.
" Huhu... Ngôn cô ta ăn hiếp em " Hà Vân dụi vào ngực anh khóc lớn hơn nhưng tiếng khóc của cô ta làm người khác khó chịu vô cùng.
Vì nãy giờ Hoàng Vũ thư kí của anh đang báo cáo công việc, khi thấy Hà Vân chạy vào khóc lóc thì liền hiểu chuyện xin phép rời đi ngay.
" Tôi xin phép ra ngoài trước "
Cố Thời Ngôn gật đồng, sau đó Hoàng Vũ đi ra từ từ kéo đóng cánh cửa phòng lại.
" Là Lam Ý? Cô ta làm gì em? " Cố Thời Ngôn như hiểu ý tứ trong câu " cô ta " là ám chỉ ai.
" Em muốn đến thăm Lam Ý cũng như xin lỗi những hiểu lầm trước kia. Nào ngờ cô ta không tha thứ mà còn đánh em một bạt tay. Còn... " nói đến đây Hà Vân hơi lưỡng lự.
" Còn gì nữa? " Cố Thời Ngôn lúc này mặt mày đã tối sầm lại
" Cô ta còn nói mình mới là vợ anh, còn em chỉ là một tiểu tam phá hoại gia đình của người khác " Hà Vân liền khóc lớn lên
Cố Thời Ngôn không nói gì, mọi cảm giác trong người đều đã thể hiện trên khuôn mặt của mình. Hà Vân nằm trong lòng anh cười đắc ý.
* Lam Ý cô muốn đấu với tôi! Không có cửa đâu .
Sau đó Cố Thời Ngôn liền quản lại tất cả công việc giao cho Hoàng Vũ xử lí còn mình thì chở Hà Vân về nhà rồi tìm Lam Ý tính sổ.
Biệt thự Tinh Vân.
Biệt thự Tinh Vân là một trong những căn biệt biệt thự của Cố gia. Đây được xem là nhà tân hôn của Cố Thời Ngôn và Lam Ý, còn ba mẹ anh Ông Bà Cố Hựu Đình và Nhan Văn Hương ở căn biệt thự khác có tên là Tinh Tú.
Thấy bóng dáng cao lớn của thiếu gia họ về tới, những người hầu trong nhà đều ra chào hỏi. Dì quản gia vừa đi chợ về cũng không gấp cất đồ ăn mà đứng lại chào anh.
Cố Thời Ngôn buông câu nói làm mọi người lạnh cả sống lưng:
" Cô ta đâu? " giọng nói sắt lạnh, kèm theo gương mặt quỷ dị
" Dạ thiếu gia, thiếu phu nhân ở trên phòng nói là hơi mệt cần nghỉ ngơi " một cô người hầu mạnh dạng bước ra nói.
" Hừ " Cố Thời Ngôn không nói gì liền bước nhanh như bay lên phòng.
Bọn người hầu cảm thấy sắp có điều không lành và lo lắng cho thiếu phu nhân của họ. Thiếu gia họ rất ít khi trở về, mỗi lần trở về thì không có chuyện gì tốt.
Cố Thời Ngôn vừa bước đến phòng liền mở tung cánh cửa ra, Lam Ý lúc này đang ngủ thì giật mình tỉnh lại.
" Thời Ngôn, anh về rồi à? " Lam Ý dụi dụi mắt.
Cố Thời Ngôn không nói không rằng tiến lại tặng cho cô một cái tát " chát "
Lam Ý không hiểu chuyện gì? Sao tự nhiên anh lại đánh mình. Đây là lần thứ 2 trong ngày cô bị ăn tát rồi đó.
Lam Ý lấy tay sờ lên má, ngước mặt lên nhìn anh.
" Có tin tôi móc mắt cô cho chó ăn không! " Cố Thời Ngôn nhìn lấy ánh mắt của cô nhìn mình thì liền sôi máu thêm.
" Tại sao anh lại tát em? " Lam Ý đến lúc này vẫn không hiểu.
" Không biết sao, cô đã nói gì với Hà Vân mà bản thân vẫn không biết sao! "
" Lại là Hà Vân... " Lam Ý cười khổ
" Thu ngay điệu bộ đó lại cho tôi. Đúng là ghê tởm " Cố Thời Ngôn đưa tay bóp lấy cổ của Lam Ý
Lam Ý dừng lại vì không còn thở được nữa, hô hấp ngày càng khó khăn.
" Buông... em... ra... " Lam Ý cất giọng nói
Cố Thời Ngôn thấy Lam Ý đang dần buông lỏng thì cũng buông tay ra. Lam Ý như được giải thoát cố gắng hít thở.
" Nếu cô đã muốn làm vợ của Cố Thời Ngôn tôi như vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến cô thoả mãn " Cố Thời Ngôn dùng giọng nói ma mị, từ từ áp chế Lam Ý.
" Anh... anh muốn làm gì! " Lam Ý liền cảm thấy sợ hãi với con người này.
Người này không phải chồng cô, càng không phải Cố Thời Ngôn mà hắn chính là một con ác ma, một con dã thú mới đúng.
" Làm chuyện vợ chồng " giọng nói nhẹ như tênh của Cố Thời Ngôn.
" Không, không được " Lam Ý hoảng sợ lùi về sau
Cố Thời Ngôn liền nở một nụ cười sau đó nhào về phía cô như một con hổ đói.
" Xẹt xẹt " quần áo của Lam Ý bị xé rách.
Lam Ý lấy tay che đi chỗ quần áo bị Cố Thời Ngôn xé rách. Anh cũng không vừa gì trực tiếp đem 2 tay cô trói lại trên đầu giường.
Sau đó liền phóng thích thứ kia ra, không một màn dạo đầu, càng không có nụ hôn mãnh liệt nào, trực tiếp đâm thẳng vào trong. Mặc cho Lam Ý đau đớn van xin.
" Xin... anh... dừng lại đi mà " Lam Ý vừa khóc vừa lắc đầu van xin.
Cố Thời Ngôn không hề quan tâm đến chỉ chăm chú làm chuyện của mình.
Cảm nhận cơn đau tột cùng từ dưới truyền lên, cô hét toáng lên:
" Không "
Bọn người hầu nghe thấy liền hốt hoảng, dì quản gia thấy tình hình không ổn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Sau khi phóng thích toàn bộ Cố Thời Ngôn mới dừng lại nhìn gương mặt đang đẫm nước mắt kia:
" Cô khóc lóc cái gì? " Cố Thời Ngôn chán ghét bộ mặt đó.
" Con mẹ nó, cô nín cho tôi " Cố Thời Ngôn tức giận lấy sợi dây nịch trên eo mình đánh vào người cô.
" Áaa... xin... anh... đừng đánh nữa... aaaa " Lam Ý vì bị đánh quá đau nên la lớn lên.
Trong mắt Cố Thời Ngôn hiện tại không hề xuất hiện một tia thương xót mà chỉ có sự tức giận, sự tức giận chiếm hết lí trí của bản thân.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lam Ý vì quá đau đớn nên ngất đi còn Cố Thời Ngôn thì chỉ liếc nhìn một cái, mặc quần áo đàng hoàng rồi mở cửa đi xuống nhà lấy xe chạy đi mất.
Dì quản gia thấy thiếu gia đã đi liền chạy lên phòng xem sau. Mở cửa ra thoáng chốc bà đứng hình mất mấy giây khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Trên người người con gái kia không một mảnh vải che thân, khắp thân chỉ toàn là những vết thương do bị đánh, ga giường thì chỉ có máu và máu.
Bà đưa tay che miệng, cố giữ lấy bình tĩnh gọi điện bác sĩ đến. Rồi tiến đến lau nhẹ vết thương, lấy bộ đồ khác mặc vào cho Lam Ý.
Một lúc sau, dưới nhà truyền lên tiếng xe thì bà biết bác sĩ đến nên liền ra đón:
" Chào cậu Lục " bà quản gia cúi chào
" Dì điện con gấp vậy ai bị thương à? "
Người này là Lục Tuấn Khương bạn thân của Cố Thời Ngôn kiêm bác sĩ riêng cho gia đình bạn thân. Nhưng công việc chính là viện trưởng của những chuỗi bệnh viện lớn nhất trong nước.
" Là thiếu phu nhân... "
" Sao chứ lại là cô ấy? Đây đã là lần thứ mấy rồi! " giọng nói của Lục Tuấn Khương hơi khó chịu.
Bà quản gia cũng không biết trả lời sao nên chỉ im lặng.
" Thôi để con lên xem " Lục Tuấn Khương nói rồi ngang nhiên đi thẳng lên lầu.
Bà quản gia cũng liền đi theo xem sao.
Lục Tuấn Khương mở cửa phòng ra rồi đi đến cái giường cô đang nằm lấy ghế ngồi xuống kiểm tra một lượt.
Vết thương nhỏ lớn khắp nơi, chi chít làm anh ta cũng phải giật mình.
" Lại là thiếu gia của dì gây ra sao? " Lục Tuấn Khương vừa nói vừa sơ cứu vết thương.
Bà quản gia im lặng thay cho câu trả lời.
* Cố Thời Ngôn cậu đúng là không phải con người mà.
15 phút sau, Lục Tuấn Khương sơ cứu xong thì kê một ít thuốc kèm theo chai thuốc dùng để thoa lên chỗ bị thương cho mau lành đưa cho bà quản gia.
" Cái này hãy cho cô ấy uống 1 ngày 2 lần coi như giảm đau, còn chai này thì thoa lên vết thương trước khi ngủ để mau lành nếu không sẽ để lại sẹo đấy " Lục Tuấn Khương căn dặn cẩn thận.
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Lục " bà vui vẻ cảm ơn.
Vừa dứt câu nói thì có ai đó mở cửa phòng bước vào. Cả 2 theo bản năng nhìn xem là ai. Liền nhìn thấy Cố Hựu Đình và Nhan Văn Hương.
" Lão gia, phu nhân " bà quản gia cúi đầu.
" Con bé sao rồi? " Nhan Văn Hương sốt ruột đi đến chỗ cô.
" Cậu Lục nói thiếu phu nhân không sao rồi ạ " bà quản gia nói
" Tuấn Khương cảm ơn cháu " Nhan Văn Hương nhìn Lục Tuấn Khương dùng ánh mắt chân thành nhất mà biểu đạt.
" Dạ, đó là trách nhiệm của cháu " Lục Tuấn Khương thầm mừng cho Lam Ý mặc dù không được chồng yêu thích nhưng ba mẹ chồng thì lại hết mực yêu thương.
" Vậy cháu xin phép đi trước ạ " Lục Tuấn Khương hiểu chuyện muốn để lại không gian riêng cho họ.
" Để ta đưa cháu xuống dưới " lúc này Cố Hựu Đình cha anh mới lên tiếng.
Đợi 2 người đi xuống dưới Nhan Văn Hương mới nói chuyện tiếp:
" Tại sao con bé lại ra nông nỗi này? " bà nắm lấy tay cô nhưng giọng nói vô cùng tức giận.
" Dạ... là do thiếu gia " bà quản gia liền nói hết sự thật kể cả việc Hà Vân đến nhà tìm cô, tuy lúc đó bà đi chợ nhưng khi nãy đã nghe mấy người hầu kể lại.
Nghe đến cái tên Hà Vân, Nhan Văn Hương liền căm phẫn.
" Lại là cô ta sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà " bà nghiến răng nói từng chữ một kèm biểu cảm chết chốc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play