Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

~ Đó Chỉ Là Một Giấc Mơ ~!!

chap 1

Trong một cửa hàng tiện lợi nào đó trong thành phố này
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
hoá đơn của quý khách tổng cộng là 125.000 ạ // cầm hoá đơn đưa cho khách//
Khách
Khách
của cô đây // đưa //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
cảm ơn quý khách đã ghé cửa hàng, chúc quý khách một ngày tốt lành // cuối người //
sau khi vị khách kia ik cô liền thở dài
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
haiz...lại như bao ngày
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
hôm nay ăn j nhỉ // suy nghĩ //
cô đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về lại hiện thực
Khách
Khách
// bước vào //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
kính chào quý khách, cho hỏi....// nhìn lên //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Diệp Kha, là cậu... // hơi ngạc nhiên //
Diệp Kha
Diệp Kha
Đã lâu rồi ko gặp, Tiểu Anh // cười //
nụ cười kèm sự chua xót, đau thương hướng về phía cô
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
cậu...ừm cũng lâu thật...
Diệp Kha
Diệp Kha
Tiểu Anh , cậu.... // dè chừng //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
hử...//nhướn mày nhìn Kha //
Diệp Kha
Diệp Kha
Cậu....cậu có thể cho tớ mượn một khoản nhỏ được không !? // ánh mắt cầu xin //
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, không ngờ sau bao nhiêu lâu gặp lại cũng chỉ để " mượn tiền "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Xin lỗi cậu, tớ kẹt lắm không thể cho cậu mượn đc // cuối mặt làm việc //
Diệp Kha
Diệp Kha
cậu...Tiểu Anh cho tớ mượn đi mà // nắm lấy tay cô //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
cậu....// nhìn cô đau lòng //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
không được cậu mau về cho sắp đến giờ tớ đóng cửa rồi
Diệp Kha
Diệp Kha
Tiểu Anh, cậu nghĩ cho hạnh phúc của mình được không // rưng rưng nước mắt //
Diệp Kha
Diệp Kha
nếu không có tiền tớ và anh ấy không lấy nhau được đâu, cậu hiểu cho mình đúng không // nhìn cô //
người này cũng quá là mặt dày rồi ik
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Chả phải 10 năm trước cậu vì hắn ta mà cắt đứt quan hệ với tớ sao, ko nhớ à !? // cười khổ //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
bây giờ tôi và cậu không còn liên quan nữa mời cậu về cho // vẫn tiếp tục làm việc //
Diệp Kha
Diệp Kha
Tiểu Anh, cậu...tớ xin cậu mà // quỳ xuống //
Diệp Kha
Diệp Kha
nếu không có anh ấy tớ chết mất // khóc lóc //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// ngước lên // cậu...
Cô lại lần nữa mềm lòng rồi, cũng đúng đó là người con gái cô từng yêu thương mà nhỉ? Nhưng chỉ là không nhận lại được hồi đáp mà thôi.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Được rồi // thở dài //cậu mau đứng lên đi đừng quỳ nữa
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
bây h tớ chỉ có chút ít này, cầm lấy ik // kéo ngăn lấy tiền //
Diệp Kha
Diệp Kha
Tiểu Anh, cảm ơn cậu nhiều lắm // lau nước mắt //
vừa nhận được tiền Diệp Kha liền rời ik mất,bỏ lại một mình cô ở lại cửa hàng.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
haizzz....mày lại mềm lòng trước cô ấy nữa rồi Minh Anh à // lắc đầu //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// nhìn về phía Kha //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" cầm lấy nó và sống thật hạnh phúc bên hắn ta, đừng hối hận về quyết định của mình "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" đây sẽ là lần cuối, lần cuối tôi mềm lòng vì cậu "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ấy....cũng đã tới giờ đóng cửa rồi nhỉ // bước ra khỏi quầy thu ngân //
cô bước đến bên cây lau, cầm lấy và bắt đầu lau những vết dơ do khách để lại.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ngày nào cũng như hôm nay, sống như vậy là thoải mái rồi // lau lau//
sau khi đã dọn dẹp xong
cô lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ, mặc vào người cầm lấy cây dù trong hộp. Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa lớn đây.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Ơ....khoang phải lấy một vài món đã
cô ik một vòng cửa hàng cuối cùng cũng chỉ lấy một vài hộp mì và mấy miếng shushi mà thôi.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// xách trên tay // nhiêu đây là no rồi
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
đôi giày này // nhìn xuống // cũng cũ quá rồi có nên mua mới không nhỉ !?
" tí tách, tí tách "
một hạt rồi hai hạt mưa rơi xuống
" ào, ào "
mưa lớn rồi,sấm chớp cũng nổi lên
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ể...đồ mình phơi vẫn ở ngoài
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
chết rồi // nhanh chóng mang giày vào //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// bung dù ra // mưa lớn quá, phải chạy về thôi
dưới trận mưa lớn, một con người hớt hãi chạy với dáng vẻ gấp gáp.Mặc dù đã có ô nhưng hình như không che được hết rồi.
" cạch "
tiếng mở cửa vang lên
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ướt hết rồi // nhìn đống đồ ngoài ban công //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
haiz....// ngồi xuống //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// cởi giày ra //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Đi tắm trước đã
cô cởi luôn cả chiếc áo khoác ướt sũng nước của mình ném vào máy giặt, rồi đi vào phòng tắm
sau khi đã tắm xong
cô cầm lấy cái máy sấy, bật mức mạnh nhất, sấy khô hết mớ tóc đó.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
buồn ngủ quá // ngáp //
vừa xong cô liền cất máy ik, nằm phịch xuống giường đánh một giấc mà không chải lại đầu tóc mình .
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// nhắm mắt // dù j cũng rối mai đi rồi chải cũng chả sao...oáp
căn phòng trọ nhỏ im ắng không còn gì ngoài tiếng máy sưởi " vù, vù ", tiếng mưa rơi ngoài trời " ào, ào ". Cảm giác thật cô đơn.
NovelToon
" A Anh "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
hửm !? ai đang gọi mình vậy..
" A Anh mau dậy ik đã tới giờ tị rồi, nếu còn không dậy ta bỏ muội ở nhà đấy "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ưm // dụi mắt //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
// ngồi dậy // " WTF mơ sao "
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
a~ cuối cùng muội cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng muội sẽ không đi nữa chứ // cười //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" khung cảnh này, cổ quá "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" giấc mơ này thú vị quá "
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Nguyệt Anh sao người còn chưa rời giường nữa // bước vào //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" woa...một mỹ nam, thật sự quá đẹp rồi "
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" nếu là giấc mơ thật mình không muốn tỉnh dậy nữa "
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
này này, sao muội im lặng vậy, không giống thường ngày chút nào cả
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
A...muội chỉ là còn muốn ngủ tiếp thôi // cười //
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Đã là giờ tị rồi mà ngươi còn muốn ngủ tiếp !?
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
A...ta..ta không...// lúng túng //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
được rồi muội mau chuẩn bị đi, chẳng phải hôm qua bảo sẽ đến thăm A Hy muội sao!? // cười //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
A Hy là...ai vậy !? " chết rồi mình không biết ai cả "
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
Muội...// bất ngờ //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
có phải bị j rồi không sao lại không nhớ A Hy được chứ // lo lắng //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
thật ra muội cũng không biết tỷ là ai cả // gãi đầu //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
Cái j !! // sốc //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
A Ân mau nói cho tỷ biết có phải con bé bị sao rồi không !? // nhìn Ân //
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Đệ thật sự là không biết nguyên nhân rồi
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Minh Anh, có phải là muội nữa không vậy !? // nhìn cô //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
A...sao tỷ lại biết tên của ta đúng vậy ta tên Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
sao ta không biết vậy chưa từng gặp mọi người bao giờ cả // nghiên đầu //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
haizzz.....đây ko phải là A Anh của chúng ta rồi // thở dài //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
Thế muội có biết mình đến từ đâu không !? có j ta sẽ đưa muội về nhà // cười nhẹ //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
oa..tỷ tỷ cười đẹp thật đó
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
hì..vậy sao cảm ơn muội nhiều
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
còn nhà của muội...
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
muội...muội ở Lạc Dương a ~
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
Lạc Dương !? ta chưa từng nghe nói có phải muội nhớ nhầm rồi không !?
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
cái tên lạ quá đến cả đệ cũng không biết
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
" ấy chết...." a haha..muội, muội không có nhà
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
không có sao vậy muội có thể ở với bọn ta dù j thì A Anh chắc lâu lắm sẽ về
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
tỷ không lo lắng cho cô nương ấy sao !?
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
A...không cần phải lo, con bé luôn chốn bọn ta đi chơi lắm nên cũng không phải chuyện lạ // cười //
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
được rồi nếu đã ở đây vậy lát nữa ta dẫn muội đi chơi tiện thể tham quan nhá
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
A...được vậy thì quá tốt rồi
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
được rồi, Tỷ à chúng ta mau đi gặp Cao công tử thôi
Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
nếu không trễ hẹn mất
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
A...quên mất, mau đi thôi
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
khoang đã...
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
có chuyện j sao // cười //
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Muội có thể nhận tỷ là Sư Tỷ được không // nhìn Lam //
cô bây h đang rất mong đợi câu trả lời từ vị cô nương trước mặt này.
Nguyệt Tử Lam
Nguyệt Tử Lam
// cười // vậy sao, ta chấp nhận....vì dù j muội rất giống A Anh
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
oa...cảm ơn Tỷ nhiều lắm
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
Sư Tỷ // cười //
cô cười với sự ngây thơ, một nụ cười không hề có một chút j là giả tạo.
Tử Lam hướng cô cười rồi quay người cùng Thiên Ân bước ik.
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
haiz...mặc dù đã biết đây chỉ là mơ nhưng nếu như được lựa chọn, mình mong sẽ không tỉnh dậy nữa
Nguyệt Minh Anh
Nguyệt Minh Anh
ảo tưởng quá cũng không tốt nhưng....sự ảo tưởng này cho mình cảm giác ấm áp, sự vui vẻ mà trước nay chưa từng có được.
cô nằm xuống ngẫm nghĩ vu vơ, và cầu mong rằng khi mở mắt ra mọi thứ sẽ vẫn như vậy...còn không thì trở về thế giới thật sống tốt một chút là được
vì cô biết tất cả nhưng diễn biến vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi 😊

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play