Bổng Nhận Ra Bản Thân Thay Đổi Khi Có Anh
Chapter 1
cuối lớp có một nữ học sinh cùng với cây Guitar dựng bên cạnh
xung quanh lớp luôn có lời bàn tán về cô
mọi người: con nhỏ đó nó cứ ngồi ở đó như vậy sao, học cùng với nó ba năm trời, tôi chịu hết nỗi rồi đó
mọi người: thì vậy đó, nghe nói là nó bị trầm cảm, cũng chả biết chính xác như nào
mọi người: đúng rồi, nó có chịu tiếp xúc với ai đâu mà biết, mọi người biết về nó nhiều nhất chỉ là tên và tuổi của nó
mọi người: thôi đi ăn đi, đừng ở đây nữa, mắc công bị lây đó
cô gái ngồi cuối lớp cứ nhìn ra cửa sổ, từ cửa số có thể nhìn ra phố, cô học trên tầng ba nên nhìn rất cao và đẹp
Hoàng Phan Anh
(khuôn mặt thẩn thờ nghĩ) “hôm nay trời sẽ mưa nhỉ”
đúng như cô nói, ra về trời bắt đầu trở mưa, mưa rất lớn và gió rất to
cô đứng đó, cầm cây dù và đeo cây Guitar trên lưng
cô đứng một lúc mới bắt bung dù ra và đi
mọi người: Sao cô ta đem theo dù vậy, dự báo thời tiết hôm qua có nói là sẽ mưa đâu
cô mang dù đi ra khỏi cổng, trên đường đi ra có một chiếc ô tô chạy vào thật nhanh
trên sân trường có những vũng nước động lại nên xe chạy qua tạt nước vào người cô
cô nhanh chóng ôm lấy cây đàn, dù rơi xuống đất
chiếc xe dừng lại, người trong xe đi ra hỏi cô
tài xế
ta đi nhanh quá nên không thấy
Hoàng Phan Anh
.... (ôm cây đàn)
tài xế
(nhặt cây dù từ dưới đất lên)
Hoàng Phan Anh
(lấy cây dù rồi đi)
trên đường về nhà, cô ghé vào trạm xe buýt
Hoàng Phan Anh
(nhìn bản thân)
Nhật Nam Phong
sao hôm nay trời lại mưa chứ
Nhật Nam Phong
dự báo thời tiết có bảo sẽ mưa đâu
tài xế
thiếu gia có dự tính gì sao ạ
tài xế
nhìn cậu có vẻ hụt hẩn
Nhật Nam Phong
đương nhiên
Nhật Nam Phong
nhóm tôi dự tính sẽ chơi bóng rổ vậy mà
Nhật Nam Phong
lúc nảy có chuyện gì sao, tôi thấy chú dừng xe lại một lúc
tài xế
tôi lỡ chạy xe tạt nước trúng cô bé đang đi ra
tài xế
nên dừng lại hỏi thôi
tài xế
không ngờ cô bé đó lại ôm lấy cây đàn của mình mà chịu bị ướt
tài xế
chắc cô bé đó quý cây đàn đó lắm
Nhật Nam Phong
chú nói nhiều quá đi
Nhật Nam Phong
(nhìn ra cửa sổ)
Nhật Nam Phong
“trường mình có người biết chơi đàn sao?”
Chapter 2
Đăng Duy
(khiều người ngồi trên)
Nhật Nam Phong
(quay xuống)
Nhật Nam Phong
có chuyện gì?
Đăng Duy
đi ăn đi, nghĩ trưa rồi
Nhật Nam Phong
không thích
Đăng Duy
sao lại không thích, hôm nay có món mày thích đó
Đăng Duy
không đi thì uổng à
Nhật Nam Phong
(đứng dậy)
Nhật Nam Phong
(đi ra khỏi lớp)
Nhật Nam Phong
tao đi ngủ trưa đây
Ở cầu thang trong trường, cầu thang này rất ít người đi lại vì học sinh thường đi cầu thang chính hơn
Nhật Nam Phong
(bước xuống cầu thang)
Nhật Nam Phong
(nhìn thấy có người, bước đến sau lưng người đó rồi dừng lại)
Hoàng Phan Anh
(ngồi sát vào nhường đường cho đi)
Nhật Nam Phong
.... “ai đây?”
Nhật Nam Phong
(ngồi xuống cạnh Phan Anh)
Nhật Nam Phong
cô hay ngồi ở đây sao?
Nhật Nam Phong
“không trả lời?”
Nhật Nam Phong
cô có thể đi về lớp ngay bây giờ
Nhật Nam Phong
nè, nếu có nghe thì phải trả lời chứ
Nhật Nam Phong
bộ cô bị câm à
Hoàng Phan Anh
(quay qua nhìn với ánh mắt lạnh lùng)
Hoàng Phan Anh
tôi đâu có bắt anh phải nói chuyện với tôi
Hoàng Phan Anh
tôi không có quen biết gì anh hết
Hoàng Phan Anh
với lại, không phải người khác bắt chuyện với mình thì bắt buột mình phải trả lời
Hoàng Phan Anh
hiểu rồi thì làm ơn đừng phiền tôi nữa
Nhật Nam Phong
(nhíu mày)
Nhật Nam Phong
đây là chỗ ngủ của tôi, cô đi đi
Hoàng Phan Anh
(nhìn xung quanh)
Nhật Nam Phong
??? (nhìn)
Hoàng Phan Anh
có viết tên anh à?
Nhật Nam Phong
không có tên tôi nhưng tôi đã ngủ ở đây lâu lắm rồi
Hoàng Phan Anh
hôm nay chỗ này là của tôi
Nhật Nam Phong
sao cô ngang ngược thế
Hoàng Phan Anh
“câu này nói với anh thì đúng hơn ý”
Hoàng Phan Anh
(đứng dậy cầm theo cây đàn đã dựng ở đó từ nảy tới giờ)
Nhật Nam Phong
cô biết chơi đàn sao
Nhật Nam Phong
dây đàn bị đứt rồi
Nhật Nam Phong
cô không có ý định thay sao
Hoàng Phan Anh
(tính đi nhưng bị kêu lại)
Nhật Nam Phong
đợi một chút
Hoàng Phan Anh
“phiền thật”
Hoàng Phan Anh
(quay đầu lại)
Nhật Nam Phong
(đứng dậy)
Nhật Nam Phong
hôm nay tôi tính ngủ ở đây nhưng bị làm phiền mất rồi
Nhật Nam Phong
cộng với việc nhìn cây đàn đó bị đứt dây đàn làm tôi cảm thấy rất khó chịu
Hoàng Phan Anh
vào thẳng vấn đề đi
Nhật Nam Phong
cô đợi một chút
Nam Phong chạy về lớp lấy trong cặp ra dây đàn dự phòng rồi chạy lại chỗ cô
Nhật Nam Phong
đưa cho tôi
Nhật Nam Phong
(lấy cây đàn trên tay Phan Anh)
Nhật Nam Phong
(ngồi xuống và thay dây đàn và chỉnh dây đàn một cách hoàn hảo)
Nhật Nam Phong
đừng để nó bị đứt nx, là một người chơi Guitar thì nên cẩn thận hơn đi
Hoàng Phan Anh
tôi đâu có mượn anh thay dây đàn giúp tôi
Nhật Nam Phong
tôi không biết là khi nào cô thay hay có thay hay không nhưng tôi rất khó chịu khi nhìn thấy cây Guitar bị như vậy
Nhật Nam Phong
vì tôi cũng là một người chơi Guitar
Nhật Nam Phong
“sao không trả lời gì hết vậy”
Nhật Nam Phong
cô có thể đi rồi
Nhật Nam Phong
ít ra cũng phải cảm ơn chứ
Chapter 3
Hoàng Phan Anh
(đeo cây đàn bước ra)
Đăng Duy
nhỏ đó lúc nào cũng một mình vậy sao trời
Đăng Duy
sao sống nỗi hay vậy
Nhật Nam Phong
mày quen nhỏ đó hả
Đăng Duy
chỉ là biết nó qua nhưng lời bàn tán trong trường thôi
Đăng Duy
mày không biết là đúng, lúc nào cũng ở trong lớp hay đi ngủ trưa chỗ nào đó
Đăng Duy
cùng lắm thì chơi bóng rổ dưới sân trường
Đăng Duy
nhỏ đó nghe nói là nó bị trầm cảm
Đăng Duy
cũng chả biết nữa
Đăng Duy
chả thèm nói chuyện với ai
Đăng Duy
và người khác bắt chuyện với nó còn khó hơn lên trời nữa
Nhật Nam Phong
cô ta biết chơi đàn thì phải
Đăng Duy
mày biết nhỏ đó sao?
Nhật Nam Phong
tao gặp nó ở chỗ tao ngủ trưa
Nhật Nam Phong
cách nói chuyện đúng là....
Đăng Duy
mày đã bắt chuyện với nhỏ đó sao?
Diệu Nhi
hôm nay cậu đi ăn với bọn mình chứ
Diệu Nhi
hôm nay nhóm tụi mình có tổ chức đi chơi
Phương Tuyền (lớp trưởng)
(vẫy tay)
Phương Tuyền (lớp trưởng)
xin chào
Phương Tuyền (lớp trưởng)
còn những người khác trong lớp nữa
Phương Tuyền (lớp trưởng)
họ đi trước rồi
Đăng Duy
có mời tôi không?
Diệu Nhi
đi luôn cũng được
Nhật Nam Phong
mày đi đi, tao bận rồi
Đăng Duy
tụi mình đi (cười)
Diệu Nhi
không có Phong thì thôi
Diệu Nhi
cậu đi một mình đi
Diệu Nhi
tụi mình đi thôi (ôm tay Phương Tuyền bỏ đi)
Đăng Duy
cô coi tui là cái dì dạy hả
Đăng Duy
nè Nam Phong, chờ tao
Phan Anh đang hát trên sân khấu
ở đây cô là người hát chính cùng với ban nhạc của quán
giọng hát Phan Anh rất hay nên cô hay đi hát ở những nơi như thế này
chủ yếu để bán thời gian thôi
Trịnh Phương Tuấn
em hát hay lắm (bước tới)
đây là một trong những người trong ban nhạc, người này cũng chơi Guitar nhưng mà là Guitar điện
Trịnh Phương Tuấn
anh thấy em ngày nào hát xong em cũng nhận tiền rồi vội ra về
Trịnh Phương Tuấn
bộ em có việc bận gì sao?
Hoàng Phan Anh
không liên quan đến anh
Trịnh Phương Tuấn
(khó xử)
Trịnh Phương Tuấn
giờ em ra về luôn sao?
Trịnh Phương Tuấn
vậy...mai gặp lại
Trịnh Phương Tuấn
bắt chuyện với em ấy khó thật
Trịnh Phương Tuấn
nhưng mình thích (cười)
Phan Anh đang đứng chờ xe
Hoàng Phan Anh
hôm nay về trễ thật (nhìn điện thoại)
ở đâu đó phía xa xa có hai thanh niên bước tới gần cô
nhân vật phụ
bơ mình luôn kìa
nhân vật phụ
có cá tính quá ta (giơ tay muốn chạm vào cô)
Hoàng Phan Anh
(hất tay ra)
Hoàng Phan Anh
đừng làm phiền tôi
nhân vật phụ
tụi anh có tính làm gì em đâu mà sợ
nhân vật phụ
bây giờ trễ rồi, tụi anh đưa em về nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play