Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vân Tiêu Ái Quân

Chương 1:

Người đời mắng cậu là kẻ gian xảo, mưu mô, người đời nói cậu là đồ mặt dày, vô sỉ, cậu không để tâm lấy một chữ, nhưng Trương Nhật Trình nói cậu là đồ vô dụng, cậu đóng cửa nhận lỗi suốt 3 ngày.

Hôm đó Khúc Hạo ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng cùng với anh, người mặc âu phục, đang chuẩn bị đi đến buổi lễ. Đây là buổi lễ trao giải cho những cá nhân có thành tích nổi trội trong Showbiz, cậu là ca sĩ được bao chí để mắt đến nhiều nhất, được ông bầu Trương Nhật Trình nâng đỡ, khỏi phải nói, chắc chắn sẽ có giải.

Trên xe không khí luôn ảm đạm, cậu hết lần này đến lần khác cố gắng phá bỏ bầu không khí ấy nhưng luôn bị anh đáp trả bằng khuôn mặt khó chịu, cậu hạ quyết tâm cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe nhất nói với anh:

"Giải thưởng em sắp nhận có lẽ sẽ khiến cư dân mạng phẫn nộ đó, anh không thấy vậy sao?"

Khúc Hạo ý không muốn nhận giải nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Trương Nhật Trình, cậu cẩn thận pha chút hài hước trong lời nói, cậu chỉ nghĩ đó chỉ là câu đùa cợt bình thường nhưng lời vừa dứt sắc mặt anh liền tệ hơn, cậu đoán rằng mình đã lỡ miệng chạm vào quyền lực của anh, bởi ai cũng biết Trương Nhật Trình là kẻ có cái tôi rất cao, quyền lực của anh trong giới nghệ sĩ là thứ không thể tùy tiện thách thức, cậu liền cười trừ, Trương Nhật Trình cũng không nói gì chỉ bỏ qua vậy thôi.

Đến nơi, Trương Nhật Trình đi trước, dáng người cao ráo, cơ bắp vừa đủ, muốn anh hoàn hảo bao nhiêu thì anh hoàn hảo bấy nhiêu, chỉ tính gương mặt thôi cũng đủ giúp anh có được một lượng fan hùng hậu, nhiều nghệ sĩ cũng không có lượng người hâm mộ bằng anh.

Khúc Hạo đi sau, dáng người mảnh khảnh luôn nép sau lưng của Trương Nhật Trình, gương mặt cậu là tiêu chuẩn của mỹ nam, nhiêu đó thôi cũng đủ giúp cậu kéo về một tá người ghen ghét, còn tại sao cậu lại bị cư dân mạng anti à? Vì cậu luôn được ông bầu Trương Nhật Trình nâng đỡ, dân chúng nói cậu đi cửa sau, nói cậu dùng quy tắc ngầm để đi lên, nhưng đổi lại mỗi bài hát mà cậu phát hành không ai dám chê, vì giọng hát đến cả lời hát đều được trau chuốt và người chống lưng của cậu chính là Trương Nhật Trình.

Kết thúc buổi lễ trao giải, đương nhiên một mình Khúc Hạo cậu ôm hết giải ca sĩ của năm, nam ca sĩ xuất sắc nhất, ca sĩ xuất sắc nhất, cậu vui vẻ ôm giải rồi đi theo Trương Nhật Trình ra sau cánh gà, mặc cho lời châm chọc của những nghệ sĩ xung quanh cậu vẫn cứ luôn miệng nói với Trương Nhật Trình:

"Em cầm không xuể rồi đây"

"Năm sau chắc phải bớt lại"

"Anh đề cử em có hơi quá tay rồi không?"

Trương Nhật Trình vẫn biểu cảm cứng nhắc quay lại nhìn Khúc Hạo anh còn tiện tay cầm giúp cậu cái cúp, cứ vậy hai người ra đến xe, Khúc Hạo thì luôn khúc khích phía sau nên cũng chẳng biết biểu cảm của Trương Nhật Trình, hai người vào trong xe, Khúc Hạo cố ý ngồi kế bên Trương Nhật Trình, cậu biết anh sẽ không tỏ thái độ gì đâu vì đây là việc cậu phải làm thôi, khi sự đã thành cậu phải đền đáp anh, cậu tựa đầu vào người anh, giọng có chút đùa bỡn, có chút bi ai:

"Hay là mình ký thêm một bản hợp đồng nữa đi?"

Trương Nhật Trình cũng không có vẻ bất ngờ, có lẽ anh cũng đã đoán trước được sự việc, "đối tác" của mình sẽ lại muốn tiếp tục "hợp tác". Chất giọng trầm và khản đặc của Trương Nhật Trình nghe thì có vẻ ấm áp nhưng đối với Khúc Hạo nó lại như một nhát dao cứ liên tục cắm sâu vào trái tim cậu:

"Đừng nghĩ nhiều nữa"

Khúc Hạo ngồi ngay ngắn lại, cố gắng không để lộ biểu cảm bất bình, đồng hồ mới điểm 9 giờ, cậu nhìn Trương Nhật Trình, cậu muốn hỏi rồi lại thôi, cậu chỉ đơn giản là muốn cho anh biết tấm lòng của mình nhưng 2 năm rồi cậu chẳng thốt ra nổi được một chữ "thích" chứ nói chi đến một câu "yêu". Khúc Hạo lấy một làn hơi dài, giọng nhẹ nhàng hỏi Trương Nhật Trình:

"Anh có muốn ăn gì không?"

Trương Nhật Trình lúc này đang nhìn ra bên ngoài, anh như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, không hề để tâm đến Khúc Hạo, khi nghe cậu hỏi anh chỉ đảo mắt qua nhìn một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Khúc Hạo hiểu, cậu không nói gì thêm nữa.

Xe đưa đến nơi, đêm nay là ở chỗ của Trương Nhật Trình, ngày thường không có việc Khúc Hạo tan làm sớm thì anh sẽ đưa Khúc Hạo về căn hộ của cậu ấy nhưng hôm nay có chút khác, Khúc Hạo thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi vì cậu biết anh cũng sẽ trả lời đại khái là "Tiện đường" hay thứ gì đó tương tự, có khi không trả lời cũng nên.

Vừa bước vào nhà, một cô gái trẻ mái tóc đen dài chừng ngang vai, quần áo thì có chút không đứng đắn, mảnh ngắn mảnh dài, mảnh dày mảnh mỏng, má đỏ môi hồng, khắp người là mùi nước hoa đắt tiền chạy đến ôm tay Trương Nhật Trình, Khúc Hạo nhìn thấy tất cả chỉ nghĩ trong đầu cô gái này cũng ngốc quá rồi, Trương Nhật Trình đương nhiên không thích loại con gái như cô ta, ấy vậy mà hành động tiếp theo của Trương Nhật Trình khiến cậu đơ người.

Chương 2:

Trương Nhật Trình không đẩy cô ta ra cứ để cho cô ta bám theo bên mình, Khúc Hạo muốn phẫn nộ nhưng cậu cũng bất lực, Trương Nhật Trình không từ chối thì cậu cũng không thể không chấp nhận, nhìn cô ta cứ bày bộ dạng nũng nịu với anh Khúc Hạo cậu đương nhiên sinh lòng đố kỵ, cậu bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu như muốn cảnh cáo, cậu muốn tránh né nên chỉ còn cách đi thẳng lên phòng.

Khúc Hạo chưa bao giờ muốn để tâm đến đời sống của Trương Nhật Trình nhưng nó luôn ở ngay trước mắt, muốn không để tâm cũng phải để tâm, cậu từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, năm 18 tuổi cậu vì muốn đổi đời nên dấn thân vào Showbiz, cậu may mắn tiếp cận được Trương Nhật Trình từ đó bản hợp đồng bắt đầu, đến nay cũng được 2 năm cậu sớm đã dành một chỗ trong tim sẵn cho anh ta.

Ánh Trăng đêm nay đối với Khúc Hạo không còn đẹp đẽ như trước, cậu đi ra ban công chỉ là muốn hưởng chút gió trời, miệng theo thói quen cứ ngân nga một câu hát:

..."Nguyện quân sinh liên nhượng ngã nhân ái tồn tại"...

..."Vy nhĩ nhi lai, kĩ bối tử đô chỉ tưởng hoà nhĩ hữu quan"...

...*Nguyện quân một đời thương tiếc, khiến ta vì yêu mà tồn tại....

...Vì người mà đến, suốt mấy kiếp cũng chỉ muốn cùng người bên nhau....

Cậu không muốn ngân thêm, càng hát càng khiến cậu đau lòng, gió lạnh đã thổi cậu quay lại phòng, hôm nay là ngày kết thúc bản hợp đồng, cậu chỉ muốn có chút kỉ niệm nhưng nó đối với cậu thật sự quá khó, chuyện sinh tử là chuyện thường tình nhưng kiếp này vẫn còn người mà cậu thương, lần này cậu thật sự lực bất tòng tâm, cởi bỏ lớp quần áo sang trọng, cậu ngâm mình trong nước lạnh, dòng nước như đang ngấu nghiến từng thớ thịt, cậu thiếu niên vừa tròn đôi mươi đã kết thúc cuộc đời như vậy, tự hỏi có phải quá ngu ngốc không?

Kiếp này cậu yêu nhưng không có được chỉ mong có thể gỡ bỏ gánh nặng này, tìm đến cái chết có phải lựa chọn đúng đắn, người thương ngay bên cạnh cậu đến cái nắm tay cũng không thể, đành nguyện xin:

"Nếu có kiếp sau, chỉ mong đừng gặp lại"

...

Tiếng vó ngựa, tiếng rao hàng, tiếng gảy đàn, tất thảy những âm thanh náo nhiệt y đều có thể nghe thấy bên tai, vừa nãy không phải y còn trong phòng tắm sao? Sao bây giờ lại nghe tiếng nhộn nhịp như ở khu chợ búa, mí mắt nặng trĩu, y chỉ vừa mở mắt đã nhìn thấy người đang chảy chuốc, người mặc y phục, mọi người đều có vẻ khẩn trương, bên tai giọng của người phụ nữ chừng trung niên truyền đến:

"Vị tiên sinh này đã tỉnh rồi sao?"

Y ngẩn người lập tức ngồi dậy, người này lại gọi là y là tiên sinh, cái cách xưng hô thời phong kiến khiến y có chút không quen, vả lại nơi này khá lộng lẫy, nhìn giống như mấy cái tửu lâu thời xưa, y phục nhìn cũng giống thời xưa, tóm lại cái quái nào cũng giống thời xưa, người phụ nữ trước mắt nhìn rất có khí chất, y đoán là người có chức quyền ở đây, cố gắng không để bị khó xử, y hỏi:

"Ở đây là đâu?"

Bà ta chậm rãi đáp:

"Đây là Tây Lâu nằm ở phía Tây Thượng Huyễn, ta thấy tiên sinh ngất ở bên đường nên có ý tốt mang về đây"

Câu trả lời tuy bình thường nhưng nghĩ kĩ thì thấy có chút vặn vẹo, y khá chắc đây là tửu lâu, lúc trước y đọc tiểu thuyết hay thấy nhắc đến, còn đang trong vòng mơ hồ thì bà ta hỏi y:

"Tiên sinh đây ta nên xưng hô thế nào?"

Y định nói tên Khúc Hạo nhưng nghĩ lại ở đây không ai biết y, y không biết ai, cái tên đó coi như chưa từng tồn tại, y theo cảm tính mà nói ra một cái tên:

"Vân Tiêu"

Bà ta có vẻ tin lời y nói, y cũng không nghĩ nhiều chỉ là tò mò về nơi này, y lúc trước đã chết, bây giờ sống lại ở một nơi mới mẻ này y cũng muốn hiểu thêm về nó, nhìn xung quanh y chợt nghĩ ra một ý tưởng liền nói:

"Tôi không có nơi để đi, cũng không có nơi để về hay là cho tôi ở đây được không?"

Bà ta không tỏ vẻ bất ngờ hay khó chịu chỉ mỉm cười gật đầu, đây là tửu lâu là nơi để ăn chơi giống như quán bar ở hiện đại, y cũng có chút hứng thú, làm ở đây bán nghệ không bán thân cứ thế sống qua ngày, còn người phụ nữ kia từ đâu đem đến một bộ y phục đưa cho y, bà ta nhẹ giọng nói:

"Ta tên Cố Mạn nhưng bây giờ ngươi làm ở đây thì cứ gọi ta là A Di, thay y phục rồi theo ta"

Thay xong y phục, y đi tìm một chiếc gương, điều khiến y bất ngờ là cả cơ thể và khuôn mặt đều giống hệt y lúc trước, làm người ta không khỏi hiếu kì. Đi theo A Di đến một gian phòng, ở đây trống trãi và không có người, tách biệt hẳn với bên ngoài, A Di nhìn y, ánh mắt có chút mong đợi, y thấy khó hiểu liền hỏi:

"A Di muốn tôi làm gì sao?"

Bà ta mỉm cười đáp trả:

"Ngươi muốn làm việc ở đây thì hãy chứng minh mình có ích"

Y liền hiểu, y trước đây là ca sĩ đương nhiên là biết hát, biết nhảy múa và biết chơi nhạc cụ, y khẽ cười, vẻ mặt tự tin nói:

"Tôi có thể hát, múa và gảy đàn, chỉ nhiêu đó thôi"

Vừa nghe y nói hai mắt A Di liền sáng lên, có thể cảm thấy sự mong đợi của bà ta, y cảm thấy có chút hạnh phúc, cảm giác này trước đây, y chưa từng được trải qua.

Vân Tiêu một thân hồng y, lả lướt nhảy múa, thân hình mảnh khảnh, đôi vai nhỏ uốn lượn, A Di mắt nhìn không rời một khắc, y đã múa, múa với tất cả sức lực và niềm kiêu hãnh của mình.

Chương 3:

A Di dẫn cậu trở lại gian phòng chính, bà luôn miệng khen y như thần tiên hạ phàm, y trước đây học múa nhưng chưa lần nào thể hiện trước công chúng, đây là lần đầu có người khen y, y đương nhiên hạnh phúc.

Rất nhanh y có được chút danh tiếng trong quán, sớm trở thành "gà cưng" của Tây Lâu, người yêu thích y có, người ghen ghét y cũng không thiếu. Y biểu diễn một điệu múa, gảy một khúc đàn, người muốn mua y về nhiều vô kể, từ đó danh tiếng của y trở nên vang xa.

Hôm đó, thảo dân ở khắp nơi đều kéo về phía Tây của Thượng Huyễn, vì hôm đó là ngày Định An Tây Hầu từ bản doanh trở về, hắn sẽ dừng chân tại Tây Lâu, hắn là quân thần được Hoàng đế coi trọng nhất, lập công lớn trên chiến trường, được con dân ái mộ, chung quy là người vô cùng quyền lực.

Từ buổi sớm, người trong Tây Lâu đã khẩn trương chuẩn bị mọi thứ tươm tất, Vân Tiêu được A Di đặc biệt quan tâm vì y sẽ làm người múa chính, y vốn không lo lắng vì sớm đã nghe nói Định An Tây Hầu kia là người không ham mê tửu sắc, càng không hứng thú mỹ nhân, y xem hắn như sếp lớn mà đối đãi thôi. A Di một bên dáng vẻ vội vội vàng vàng làm y không khỏi bật cười, y an ủi bà:

"Trời cũng chưa sập xuống, A Di cần gì lo lắng đến vậy?"

Bà thở dài, tay đặt lên vai y, không dám nói to, giọng nghe có chút như thương xót y:

"Tiểu Vân à, vị Tần Vương đó nghe nói..."

A Di chỉ nói phân nữa thì bên ngoài đột nhiên có trận náo nhiệt, bà liền chạy đi, cả gian lầu chỉ còn mình y đứng đó, y hiếu kì cũng muốn xem nhưng lại lười đi xuống, bên dưới ập vào mắt là binh lính của Định An Tây Hầu, người đi đầu gương mặt khôi ngô, tuấn tú trông nổi bật nhất, y đoán hắn chính là Định An Tây Hầu.

Hắn cứ nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét, đột nhiên hắn nhìn lên, y và hắn chạm mắt, y mỉm cười, nụ cười y đã tập luyện suốt 2 năm cuối cùng cũng có chỗ dùng, hắn không được tinh tế lắm, ánh mắt phớt lờ y, xem ra là một kẻ kiêu ngạo, lòng tự trọng có chút tổn thương y quyết định đi xuống đùa giỡn hắn một chút.

A Di thấy y mặt mày liền tươi rói, y đương nhiên khí chất hơn người nổi bật giữa đám đông, y cúi đầu chào hắn một cái, nhìn thấy hắn ta ánh mắt né tránh vội vã cúi chào y, y có chút mãn nguyện, A Di đi đến cạnh y rồi nói:

"Đây là thiếu tướng Vương Chiêu Tài, cánh tay đắc lực dưới trướng Định An Tây Hầu"

Y đoán sai rồi, người này nhìn kiêu ngạo nhưng cũng chỉ dưới trướng Định An Tây Hầu, vậy nếu là Định An Tây Hầu hàng thật chắc hắn ta đi luôn ngửa mặt lên trời mất, dòng suy nghĩ này đột nhiên thoáng qua y không kiềm chế được mà lỡ cười một tiếng, dù không thất lễ lắm nhưng y cũng thấy ngại, liền cúi đầu tự giới thiệu:

"Tiểu dân họ Vân tên Tiêu, ngài gọi như thế nào đều được"

Người họ Vương kia không trả lời cũng không dám nhìn thẳng mắt y, nhìn đi nhìn lại thì càng thấy giống trai tơ, cứ như đứa trẻ mới trưởng thành lần đầu đến chỗ của người lớn nên có chút rụt rè, y cũng không muốn bắt nạt cậu trai trẻ này nữa, ôn nhu bảo:

"Thiếu tướng đi đường xa chắc đã thấm mệt, mau vào nghĩ ngơi đi!"

Vương Chiêu Tài: "Cảm ơn, nhưng ta không sao"

Lời vừa nói nghe có vẻ lạnh lùng song gương mặt lại ửng đỏ, y cũng không kiềm được cứ mỉm cười.

Y đang chìm đắm trong sự dễ thương ấy bên ngoài lại làm một trận náo nhiệt nữa, lần này dân chúng thi nhau gọi tên:

"Định An Tây Hầu đã đến!"

"Là Định An Tây Hầu!"

"Ôi trời là Định An Tây Hầu!"

"Định An Tây Hầu đến rồi, mau mau tránh ra!"

Y thật sự tò mò người được gọi là Định An Tây Hầu này dung mạo sẽ thế nào, là một đại tướng gương mặt lạnh chết người hay một vương gia khờ khạo như trong sách vẫn thường viết?

Người vừa bước đến cửa, đập vào mắt y chính là đôi mắt làm y lạnh sống lưng, khuôn mặt của hắn như một cú tát vào mặt y, người này vậy mà lại giống y hệt Trương Nhật Trình, y toát mồ hôi lạnh, không muốn tin vào mắt mình.

Bây giờ y chỉ muốn được chết thêm lần nữa thôi, y nhìn hắn chầm chầm với vẻ mặt hoảng sợ tột độ làm hắn cũng để ý đến y, y nhận ra ánh nhìn của hắn liền cố gắng tránh né, A Di lại níu y lại, lúc này y như rơi vào cơn hỗn loạn, tay chân cứ không ngừng run lên, A Di nắm chặt tay y nhỏ giọng nói:

"Đừng sợ có A Di đây, đừng sợ"

Thấy hắn đã nhìn đi hướng khác, y cũng phần nào an tâm, y sợ, khi nhìn thấy gương mặt đó y rất sợ, sợ một lần nữa y lại đem lòng ái mộ hắn, kiếp này y hạ quyết tâm sẽ không vướng vào chuyện tình ái của nhân gian, một đời được nhảy múa, tự do như mây trắng, xinh đẹp như bông hoa. Người đàn ông chất giọng trầm ấm có hơi hướng kiêu ngạo nói:

"Tú bà, lâu rồi không gặp"

Cố Mạn: "Tần Vương còn nhớ lão nô này thì thật tốt quá"

Cố Mạn: "Ta đã chuẩn bị trà và rượu thượng hạng, chắc chắn sẽ làm Tần Vương hài lòng"

Thấy hắn đã đi đến chỗ ngồi, A Di vỗ vai y nói nhỏ:

"Tiểu Vân à, hành sự cẩn thận, Tần Vương kia nghe nói chỉ hứng thú với nam nhân"

Y nghe xong câu này liền sởn da gà, A Di chính là sợ hắn sẽ húng thú với y, dù gì y cũng là gà cưng của Tây Lâu, hắn mà mua y thì xem như Tây Lâu mất một cái máy kiếm tiền tốt, y cũng không muốn hắn sẽ để tâm đến mình, y chỉ biết nhắm mắt cầu mong:

"Nợ kiếp trước ta không đòi, cầu xin ngài đừng trả"

Vương Chiêu Tài đứng trong góc tối, ánh mắt luôn dò xét xung quanh, y cũng có chút để ý đến hắn, nhưng tiếng đàn đã vang lên y cũng đến lúc phải xuất hiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play