Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Drop] Sau Khi Xuyên Sách Mỗi Ngày Tôi Đều Tìm Cách Rời Khỏi Kim Chủ Ba Ba

Chương 1. Xuyên không

(*) Kí hiệu dùng trong truyện. /…/ Biểu cảm, cảm xúc, hành động... "…" Tin nhắn. […] Suy nghĩ. *…* Cuộc gọi thoại.
________________
Trước cửa một tòa nhà xa hoa, một đám phóng viên xếp thành hai hàng ngay ngắn thi nhau chụp ảnh những người đi trên thảm đỏ. Những người đó đều là những minh tinh hạng A, nhân vật có tiếng ở thành phố An Bắc. Lúc này, một chiếc xe Ferrari màu rượu vang đậu trước thảm đỏ, tài xế xe nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe. Bước xuống là một mĩ nữ với thân hình đồng hồ cát, cô diện trên mình chiếc váy dạ hội cổ hình chữ V, màu xanh dương, đính trên váy là những viên ngọc có màu nhạt hơn so với chiếc váy.
Vương Tiểu Manh nhìn vào máy ảnh cười nhẹ rồi sau đó đi thẳng vào trong đại sảnh. Nhưng thật không ngờ, cô vừa đi được vài bước thì một chậu cây từ trên cao rơi xuống đầu cô. Vương Tiểu Manh ngã xuống nền đất, bên tai vẫn còn nghe tiếng nói huyên náo của đám đông.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Ưm... Đau quá...
Vương Tiểu Manh tỉnh dậy, đập vào mắt là cái trần nhà màu trắng viền vàng, cô ngẩn ngơ nhìn khắp nơi, thiết kế xa hoa xen giữa màu trắng và vàng, tường treo vài bức tranh trừu tượng, đèn âm tường tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Vương Tiểu Manh lại nhìn đến giường cô đang nằm, cỡ giường kingsize, gra màu rượu vang đỏ, gối lông ngỗng và chăn lông cừu thượng hạng.
Cô vò đầu nghĩ.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
[Đây là đâu? Rõ ràng mình đã bị chậu cây đập trúng ở lễ trao giải mà.]
Không gian trước mắt Vương Tiểu Manh tối sầm lại, bên tai cô nghe tiếng gọi khe khẽ.
Nguyên Chủ
Nguyên Chủ
Vương Tiểu Manh.... Vương Tiểu Manh...
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Ai vậy?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Nguyên Chủ
Nguyên Chủ
Tôi... tôi... tôi là chủ nhân… của ... của thân thể cô vừa nhập vào.
Giọng nói ngắt quãng ấy lại tiếp tục vang lên.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Cô đang ở đâu?
Nguyên Chủ
Nguyên Chủ
Giúp... giúp tôi.. làm ơn...
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Giúp? Giúp chuyện gì?
Nguyên Chủ
Nguyên Chủ
Giúp tôi...
Chưa để Vương Tiểu Manh kịp nhận biết chuyện gì xảy ra thì giọng nói ấy cũng nhỏ dần rồi biến mất.
Không gian trước mắt Vương Tiểu Manh trở lại bình thường, cô ngồi đờ đẫn trên giường hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Nguyên chủ trở về muốn cô giúp đỡ cô ta, nhưng cô ta lại không nói cô giúp cô ta chuyện gì. Vương Tiểu Manh thở dài chìm trong suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy một lần nữa thì trời cũng đã tối.
Vương Tiểu Manh bị cơn đói đánh thức liền đi xuống nhà bếp kiếm thức ăn nhưng khi mở tủ lạnh ra lại thấy tủ lạnh trống trơn.
Cô nhìn tủ lạnh trông không, miệng lầm bầm nói.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Rốt cuộc cô ta làm cái gì mà tủ lạnh lại không có chút thức ăn dự trữ nào vậy?
Sau nửa tiếng lục tìm, Vương Tiểu Manh cuối cùng cũng tìm được mấy túi mì gói, cô đành cắn răng úp mì lên ăn. Nhưng, Vương Tiểu Manh cũng không phải loại người tự bạc đãi chính mình, tô mì của cô có cho thêm hai quả trứng ốp ăn kèm coi như tạm đủ calo nạp vào. Đang ăn mỳ, điện thoại reo vang tiếng thông báo tin nhắn, cô mở ra thì phát hiện mình có hơm hai mươi cuộc gọi nhỡ cùng mấy tin nhắn chờ liền mở ra xem.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
"Chị Tiểu Manh."
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
"Hôm nay chị đã đi đâu vậy?"
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
"Đạo diễn Trương đã rất tức giận muốn trục xuất chị khỏi đoàn phim."
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
"Chị mau xin lỗi ông ấy đi."
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Chương 2.

Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Tiểu Manh vừa nhắn tin trả lời thì điện thoại liền đổ chuông, cô nhìn dãy số hiện lên trên màn hình rồi bấm nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ vẻ gấp gáp.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Chị Tiểu Manh, cuối cùng chị cũng trả lời điện thoại rồi.*
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
*Ừ.*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Ừ sao? Chị Tiểu Manh, rốt cuộc cả ngày hôm nay chị đi đâu vậy?*
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
*Ở nhà.*
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
*Ngủ.*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Tiểu tổ tông của tôi ơi, cảnh quay của mọi người đã gần như xong hết cả rồi, chỉ có chị là chưa quay cảnh nào.*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Nếu chị cứ thế này, chúng ta sẽ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim mất.*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Hôm nay lúc chị tức giận rời đi, đạo diễn Trương lập tức mở cho người chuẩn bị tuyển chọn diễn viên.*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Ông ta nói, nếu như chị tiếp tục chống đối, ông ta sẽ không nể nang gì Du tổng mà đá chị ra khỏi.*
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
*Du tổng?*
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
*Chị Tiểu Manh, chị nhầm trọng điểm rồi. Ngày mai em sẽ qua đón chị, đến trường quay rồi chị nhớ xin lỗi đạo diễn nha.*
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
*Được rồi.*
Vương Tiểu Manh ậm ờ rồi cúp máy.
Sau khi đã ăn tối xong,Vương Tiểu Manh lliền lấy máy tính của nguyên chủ ra xem. Nhìn những dòng ghi chú trên máy tính, cô như chết lặng. Sau khi đọc hết thông tin có được, Vương Tiểu Manh thật muốn ngửa đầu lên trời mà trách một câu "quá cẩu huyết rồi".
Tóm lại, cô vừa xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mạng mà cô đọc trên đường đến dự lễ trao giải. Mà tiểu thuyết của đám não tàn có yếu tố "tổng tài" thì có cái quỷ gì? Mười truyện là có đến chín rưỡi là nữ chính bình thường, hiền lành, ngây thơ bỗng "bị hại", bị hạ dược rồi cùng một tay tổng tài từ đâu rơi xuống cùng nhau lăn lộn, rồi sau đêm đó nàng biến mất, chàng đi tìm, rồi đến một ngày nàng xuất hiện trong công ty chàng, cùng chàng diễn bộ phim sói đen ăn tiểu bạch thỏ. Vương Tiểu Manh thật hối hận khi đọc cuốn tiểu thuyết ấy.
Sáng hôm sau.... Vương Tiểu Manh dậy sớm chạy bộ quanh khu nhà, đây vốn là thói quen của cô từ kiếp trước, đến kiếp này, cô vẫn tiếp tục duy trì. Sau khi chạy được mười vòng, Vương Tiểu Manh liền ghé vào siêu thị ở tầng một để mua chút đồ ăn dự trữ.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Đặt đồ lên quầy thu ngân/ Tính tiền giúp tôi.
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
[Đẹp quá.]
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Thưa cô, của cô hết tổng cộng năm trăm hai năm ngàn.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Lấy tiền trong ví rồi đưa ra/
Trở về nhà, Vương Tiểu Manh liền ôm một đống thức ăn xếp vào tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh đã chật kín, Vương Tiểu Manh mới hài lòng bắt đầu làm bữa sáng.
Làm bữa sáng xong, Vương Tiểu Manh liền chạy về phòng thay đồ rồi mới bắt đầu ăn. Lúc ra đến phòng khách, Vương Tiểu Manh liền bắt gặp người đàn ông cao lớn, bộ tây trang cao cấp màu xám ôm vừa vặn thân hình, chân dài bắt chéo ngồi trên ghế, mái tóc đen cắt ngắn, vuốt gel ôm sát đầu, đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn thẳng vào cô.
Cô ngạc nhiên suýt kêu thành tiếng nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, vị đại gia có chìa khóa căn nhà này, trừ vị tổng tài nam chính Du Lăng Thần thì còn ai. Nhưng vấn đề là đầu hắn chạm sợi dây nào mà giờ này lại mò lên đây, ngồi ghế nhìn cô làm cái gì...haizzz
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Cười gượng/ Du tổng.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Sao anh lại đến đây?
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Tôi không được phép đến đây sao?

Chương 3

Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Tôi không được phép đến đây sao?
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
/Nhướng mày/
Hắn nhìn cô hỏi lại, không khí trong phòng như lạnh đi vài độ, cô khẽ vuốt vuốt tay, nuốt nước bọt một cái lấy tinh thần nói tiếp.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Không.. Ý của tôi không phải là như vậy.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Tôi chỉ hơi bất ngờ.
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Bất ngờ?
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Vì sao?
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Không vì sao cả.
Du Lăng Thần nhìn về phía bàn ăn đang tỏa ra mùi hương thơm nức, đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Ngập ngừng/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Ừm... Du tổng, anh có muốn ăn sáng không? /Cười nhẹ/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
[Tên điên này anh đến đây làm cái gì chứ? Còn không mau từ chối rồi biến khỏi đây đi, bà đây sắp đói chết rồi.]
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Thầm gào thét trong lòng/
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Ừ. /Lạnh nhạt/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Khóe miệng giật giật/ [Ừ cái đầu nhà anh.]
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Vậy là anh ở lại đây ăn sáng đúng không?
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Hay là...
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
/Nhìn Vương Tiểu Manh rồi đi đến ngồi vào bàn ăn/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Ngẩn người/
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Còn không mau đến đây? /Lạnh nhạt/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Được ... được em tới liền.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Vội vàng đi vào/
Vương Tiểu Manh chuẩn bị thêm một phần bữa sáng, thêm chén đũa và rượu vang. Cô biết được Du Lăng Thần thích trong bữa ăn uống một ly vang nên nhà này luôn có trữ loại rượu hắn thích. Hai người âm thầm ăn, không ai nói với ai cái gì, hắn không có gì để nói với Vương Tiểu Manh, mà Vương Tiểu Manh cô cũng không cảm thấy cần tranh thủ giành tình cảm của Du Lăng Thần. Bởi vì hắn vốn xa lạ với cô, nên tốt nhất là im lặng, chỉ cúi đầu ăn.
Sau khi ăn xong, Tần Lam lấy một dĩa trái cây cắt sẵn, rót thêm một ly rượu để cho hắn rồi đi rửa chén. Không nói gì thì kệ đi. Lúc này, của lớn dột nhiên bị đẩy ra, Cố Tâm Lan hớt hải chạy vào hét lớn.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Chị Tiểu Manh
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Chị đâu rồi.
Du Lăng Thần
Du Lăng Thần
Ồn ào.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
/Toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái mét./
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Du... Du tổng. /Lắp bắp/
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
[Sao anh lại ở đây.]
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
[Thực là hù chết bảo bảo rồi.]
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Tâm Lan. Sao vậy? /Từ trong bước ra/
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
/E ngại nhìn Du Lăng Thần/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Cười nhẹ/ Vào đây cùng chị.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
/Nhanh chóng chạy vào bếp/
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Chị Tiểu Manh, chuyện này là sao? Du tổng qua đêm ở đây sao?
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Anh ấy vừa đến.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Chị cũng không biết tại sao.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Em đến đây có chuyện gì?
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
/Kéo tay áo Vương Tiểu Manh/ Chị mau đến trường quay đi.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Nếu không Trương đạo diễn đó sẽ thực sự đá chị ra khỏi đoàn làm phim đó.
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Chị biết rồi.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Chị đọc qua kịch bản chưa?
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
/Sầm mặt/
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Chị đọc rồi. /Nghiến răng nói./
Nhắc đến kịch bản, Vương Tiểu Manh thực sự rất tức giận.Trong truyện, nguyên chủ được Du Lăng Thần bao nuôi, được anh ta tạo điều kiện cho rất nhiều tài nguyên tốt nhưng lại bị quản lý đem đi bồi dưỡng một người khác. Còn những tài nguyên nhỏ, chủ yếu là những kịch bản vai phụ trong phim chiếu mạng thì đưa cho nguyên chủ. Mà vai phụ trong phim mạng lại rất ít được xuất hiện cho nên nguyên chủ vẫn mãi dậm chân ở vị trí diễn viên tuyến mười tám.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Lát nữa đạo diễn Trương có nói gì chị cứ mặc kệ ông ta đi.
Cố Tâm Lan
Cố Tâm Lan
Được không?
Vương Tiểu Manh
Vương Tiểu Manh
Ừm.
Vương Tiểu Manh và Cố Tâm Lan không ngờ rằng khi mình đang thì thầm to nhỏ thì Du Lăng Thần đã đứng ở cửa phòng bếp lặng lặng nhìn hai người. Việc này làm cho hai người khi quay ra suýt nữa nhảy dựng. Mẹ ơi, hù chết bảo bảo rồi, lại có chuyện gì đây trời, ông thần này sao khó hầu hạ quá vậy?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play