Ta Vượt Thời Không Đến Gặp Chàng
Chương 1:
Sông núi hữu tình, hoa đang nở.
Nằm cạnh bên người, một mỹ nam.
Trời đất hoang vu, không cây cỏ. Trên nền tuyết trắng, nam nhân nằm đó tay nắm chặt nữ nhân bên mình. Nhìn cảnh tượng không khỏi đau thương.
Kiều Hiểu Hiểu
*Từ từ mở mắt dò xét xung quanh*
Kiều Hiểu Hiểu
Gì đây? Đây là nơi nào? Sao lạnh quá vậy?
Kiều Hiểu Hiểu
Ai... là ai... đang nắm tay mình?
Kiều Hiểu Hiểu
Đây không phải sự thật, đây là mơ, nhắm mắt vào ngủ dậy sẽ hết.
Kiều Hiểu Hiểu
*Một lần nữa mở mắt*
Kiều Hiểu Hiểu
A... a... a...
Kiều Hiểu Hiểu
*Rút mạnh tay, ngồi nhổm dậy*
Kiều Hiểu Hiểu
Đây... đây... không phải xác chết chứ? Sao người hắn lạnh quá vậy?
Kiều Hiểu Hiểu ngồi dậy, nàng dùng tay phủi qua lớp tuyết mỏng trên mặt của nam nhân bên cạnh mà trong lòng lo lắng.
Kiều Hiểu Hiểu
Ao! Mỹ nam! Là mỹ nam đó!
Kiều Hiểu Hiểu
"Giờ lên làm gì? Cứu hắn hay không? Chính mình còn không biết đây là đâu thì sao cứu hắn. Rồi hắn ta có quan hệ gì với mình, còn... còn nắm tay mình chặt như thế."
Kiều Hiểu Hiểu vừa nghĩ ngợi, vừa quan sát địa hình xung quanh. Một đường xuống núi, không quanh co.
Kiều Hiểu Hiểu
Rất tốt! Bây giờ mang hắn xuống núi rồi tính sau.
Tự hào với sức lực như "trâu" của mình, Kiều Hiểu Hiểu dùng sức cõng nam nhân lạ mặt xuống núi. Đường xuống núi dù khó nhưng vì mỹ nam trên lưng, Kiều Hiểu Hiểu vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Hai canh giờ sau, nàng cùng nam nhân sức cùng lực kiệt nắm dưới chân núi. Tay vẫn nắm chặt, một khắc không buông.
Có chăng, công sức nàng bỏ ra nãy giờ chỉ giúp bọn họ di chuyển địa điểm nằm, đó là từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi.
Chương 2:
Kiều Hiểu Hiểu
Hừm, có hơi ấm. Chắc chắn là mình đang nằm trên giường. Mấy chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ.
Kiều Hiểu Hiểu
*Nhắm mắt lẩm bẩm mấy câu*
Đường Viễn
Cô... cô nương...
Kiều Hiểu Hiểu
Ai? Kẻ nào đang nói?
Kiều Hiểu Hiểu mở mắt ngước nhìn dung nhan kẻ trước mặt, sau đó lập tức nhắm mắt cầu nguyện.
Kiều Hiểu Hiểu
Đại mỹ nam à, ta tuy có thích sắc đẹp của người nhưng xin người đừng bám theo ta.
Kiều Hiểu Hiểu
Ta mới chỉ mới vừa tròn đôi mươi, sinh thần còn chưa kịp đón, đùi gà McDonald còn đang ăn dở, phim hay vẫn đang chờ.
Kiều Hiểu Hiểu
Đừng có dọa ta. Mau biến đi, mau cho ta về thực tại.
Đường Viễn
Cô nương, đây là thực tại. Cổ nhân có câu, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương tránh ra chút.
Đường Viễn
Nửa canh giờ rồi, người ta quả thật không trụ nổi sức nặng của cô nữa.
Kiều Hiểu Hiểu như thể người đã hiểu hết tình hình. Mặc kệ ngại ngùng của Đường Viễn, từ trên người hắn thong thả trèo xuống.
Kiều Hiểu Hiểu
Đại mỹ nam, xin lỗi huynh. Ta không cố ý.
Đường Viễn
*Khó khăn ngồi dậy, mặt còn có chút ngượng ngùng*
Đường Viễn
Không... không sao. Là ta nên cảm ơn cô lúc nãy đã đưa ta xuống dưới núi.
Kiều Hiểu Hiểu
Mỹ nam huynh. Vậy chắc hẳn huynh biết cứu người cũng cần báo đáp nhỉ? Vậy...
Đường Viễn
Ta... trên người ta bây giờ không có thứ gì đáng giá.
Kiều Hiểu Hiểu nhìn qua người Đường Viễn. Mạnh bạo cất giọng ra lệnh.
Kiều Hiểu Hiểu
Cởi ra, đưa ta.
Đường Viễn
*Ngại ngùng đỏ mặt*
Đường Viễn
Cô... cô nương tại hạ...
Kiều Hiểu Hiểu
Ta bảo huynh cởi ra, không nghe thấy sao?
Đường Viễn
*Ngậm đắng nuốt cay đỏ mặt cởi áo*
Đường Viễn
"Đã là nam nhân thì có ân tất trả. Nếu cô ấy muốn ta dùng thân báo đáp thì..."
Chương 3:
Kiều Hiểu Hiểu
Huynh... huynh đang làm cái gì thế hả?
Kiều Hiểu Hiểu
*Đỏ mặt nhìn động tác tay của nam nhân trước mặt*
Đường Viễn
Ta... ta... lúc nãy chẳng phải cô nói...
Kiều Hiểu Hiểu
Ta bảo huynh tháo cái miếng ngọc đeo bên hông của huynh đưa ta, ai bảo huynh cởi đồ.
Kiều Hiểu Hiểu
"Nhưng nếu huynh muốn thì ta cũng không cản."
Đường Viễn
Làm ta cứ tưởng.
Đường Viễn
*Nhanh chóng sửa soạn lại quần áo*
Kiều Hiểu Hiểu
Làm gì mà nhanh thế?
Kiều Hiểu Hiểu
Ta bây giờ cũng đâu thể đè ngửa huynh ra mà làm chuyện đó.
Đường Viễn
*Ngại ngùng không cất lên lời*
Kiều Hiểu Hiểu
Đúng là da mặt mỏng, ta không nói nữa, không nói gì hết, mau đưa ta miếng ngọc rồi vào trấn tìm đồ ăn.
Đường Viễn tháo miếng ngọc trên người xuống đưa cho Hiểu Hiểu. Cả đoạn đường, nữ nhân đi trước, nam nhân theo sau không nói nửa lời. Một vì ngại, hai cũng vì... ngại.
Trấn nhỏ nhộn nhịp, đông người qua lại. Chẳng mất nhiều thời gian, Kiều Hiểu Hiểu đã tìm được tiệm cầm đồ gần đó.
Chủ tiệm cầm đồ
*Từ phía trong phòng chạy ra, trên tay còn mang theo túi chườm ấm*
Kiều Hiểu Hiểu
Ta muốn đến đây để cầm đồ, ông xem miếng ngọc này được bao nhiêu ngân lượng.
Chủ tiệm liếc nhìn Kiều Hiểu Hiểu trước mặt, bộ dạng rác rưới, máu me dính đầy người. Không nghĩ ngợi nói một câu.
Chủ tiệm cầm đồ
Năm lượng bạc, muốn cầm hay không tùy cô nương.
Kiều Hiểu Hiểu
*Rút cây dao nhỏ từ phía thắt lưng, một nhát mạnh mẽ, đâm phập xuống bàn*
Kiều Hiểu Hiểu
NÓI! MIẾNG NGỌC NÀY ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU.
Kiều Hiểu Hiểu
LÃO NƯƠNG LÀM ĂN TRONG GIANG HỒ CŨNG ĐÃ HAI MƯƠI NĂM, MỘT KẺ VẮT MŨI CHƯA SẠCH NHƯ NGƯƠI LẠI DÁM LỪA TA.
Kiều Hiểu Hiểu
MUỐN ĂN MẤT DAO MỚI CHỊU KHAI GIÁ THẬT.
Chủ tiệm cầm đồ
*Hoảng hồn lùi ra sau mấy bước, chắp tay cầu xin*
Chủ tiệm cầm đồ
Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc nãy là tiểu nhân nói sai.
Chủ tiệm cầm đồ
Giá của miếng ngọc ít cũng phải mười lạng bạc.
Chủ tiệm cầm đồ
Không không, là mười lăm.
Chủ tiệm cầm đồ
Tiểu nhân nói sai, nói sai, phải là hai mươi lạng bạc.
Kiều Hiểu Hiểu
*Rút lại con dao, giắt về phía thắt lưng*
Kiều Hiểu Hiểu
Đúng là có mắt nhìn, chủ tiệm quả nhiên tinh ý, miếng ngọc này nhờ ông chủ cất giữ hộ. Lúc nào có tiền ta sẽ đến chuộc lại.
Kiều Hiểu Hiểu
*Dơ tay ra hiệu*
Chủ tiệm cầm đồ
A a phải phải, nữ hiệp. Đây là hai mươi lạng bạc của cô.
Chủ tiệm cầm đồ
Miếng ngọc này ta sẽ giữ gìn thật cẩn thận, nữ hiệp đi thong thả.
Kiều Hiểu Hiểu thỏa mãn cầm túi ngân lượng đem nhét vào người và tay áo.
Quay qua sau vẫn thấy Đường Viễn đứng đó ngơ ngác nhìn về phía túi chườm ấm của chủ tiệm cầm đồ.
Kiều Hiểu Hiểu
Hừ, ông chủ, túi chườm ấm kia...
Chủ tiệm cầm đồ
Ta ta xin tặng cho hai vị.
Kiều Hiểu Hiểu
*Cầm túi chườm ấm ném cho Đường Viễn*
Kiều Hiểu Hiểu
Cho người, cầm lấy rồi đi theo ta.
Đường Viễn
Đa... đa tạ cô nương.
Đường Viễn ngượng ngùng nhìn nữ nhân trước mặt, tay cầm túi chườm ấm vui vẻ theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play