Đàm Sương (Anna) một nhà thiết kế thời trang trẻ nổi tiếng trong nước được rất nhiều công ty lớn săn đón và muốn kí hợp đồng hợp tác thiết kế cho công ty của họ, trong đó có tập đoàn Lăng Thế của Lăng gia đứng thứ mười trong tất cả các tập đoàn lớn nhất trong nước.
"Chào cô Anna... chúng tôi rất vui khi được hợp tác với cô, đây là bản hợp đồng bên công ty chúng tôi đưa ra cô Anna cứ tự nhiên xem."
Anna lật từng trang giấy đọc điều khoản và phúc lợi trong đó. Khi cô đọc đến trang cuối bản hợp đồng thấy được chữ ký vô cùng quen thuộc của một người đàn ông.
Lăng Triệt
Anna nở một nụ cười nhếch mép cảm thán một câu.
"Đã năm năm rồi."
Giây phút này cô bắt đầu do dự không muốn kí hợp đồng với Chủ tịch tập đoàn Lăng Thế, cô đặt bản hợp đồng xuống bàn nở một nụ cười tươi.
"Xin lỗi anh, tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Anh nhân viên nhìn vẻ mặt của cô sau đó hỏi:
"Không biết cô Anna có yêu cầu gì thêm không cứ việc nói, chúng ta có thể thương lượng mà."
"Phúc lợi các anh đưa ra rất tốt, chỉ là tôi cần suy nghĩ thêm một chút coi còn có yêu cầu gì nữa không thôi."
"Vâng, vậy cô Anna cứ suy nghĩ thêm, đây là danh thiếp của tôi, có yêu cầu gì thì cô cứ việc liên lạc."
"Cám ơn anh."
Anna đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê. Vừa đi cô vừa hồi tưởng về Lăng Triệt, một người đàn ông máu lạnh vô tình, đã hại chết đứa con chưa chào đời của cô.
*************
Năm năm trước...
Đàm Sương một cô sinh viên thiết kế mới ra trường, có vỏn vẹn một hai năm kinh nghiệm thiết kế trong thời gian thực tập sinh, vừa học Đàm Sương vừa làm thiết kế cho mấy xưởng may gia công nhỏ. Sau khi cô ra trường, nhờ thành tích học lực cao và may mắn, nên Đàm Sương xin được việc làm trong tập đoàn Lăng Thế, tuy chỉ là công việc văn phòng chạy vặt trong tổ thiết kế nhưng cô rất nhiệt tình và năng nổ trong công việc, hi vọng tương lai có thể trở thành trợ lý thiết kế.
Làm việc ở Lăng Thế gần một năm nhưng cơ hội cô gặp được Lăng Tổng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần Lăng Triệt đến thăm tổ thiết kế tất cả mọi người điều phải cúi đầu xuống chào, đến khi nhìn lên thì Lăng Tổng đã bước qua chỉ còn bóng lưng, và Đàm Sương cũng chưa bao giờ nhìn rõ mặt Lăng Triệt.
Hai con người ở hai tầng lớp khác nhau như là hai thái cực không bao giờ có cơ hội tồn tại song song trong cuộc sống của nhau nhưng một sự cố hi hữu đã xảy ra và thay đổi toàn bộ cuộc sống của Anna sau này.
Trong một lần kỉ niệm thành lập năm mươi năm của tập đoàn Lăng Thế, được tổ chức ở một nhà hàng khách sạn cao cấp năm sao. Toàn bộ nhân viên của tất cả các nghành kinh doanh thuộc tập đoàn Lăng Thế đều đến tham dự.
Hôm ấy Lăng Tổng rất vui nên có chút quá chén với ba người bạn thân đó là Jessica con gái nuôi của tập đoàn Lăng Thế vợ tương lai của Lăng Triệt. Wilson con trai tập đoàn Phùng Hy ga lăng, phong độ được mệnh danh là Cậu ấm đào hoa.
Cuối cùng là Hàn Phong giám đốc trẻ của công ty Hàn Lâm có sự nghiệp riêng.
Chuyện không có gì nếu Lăng Tổng không uống quá chén bước vào nhà vệ sinh nữ, còn Đàm Sương sẽ không xui xẻo dính phải một người như anh ta. Đàm Sương sau khi uống vài ly rượu vang có chút say và hơi đau đầu, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lúc bước ra thì thấy một thanh niên cao to phong độ đứng gần cửa nhà vệ sinh. Đàm Sương bước đến nói với anh ta:
"Này tên biến thái, bước vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Muốn nhìn trộm hả?"
Lăng Triệt say đến mức không thể đứng vững, ngã nhào vào người ôm chầm lấy Đàm Sương.
"Này anh kia, lợi dụng hả."
Đàm Sương đạp mấy cái vào bàn chân Lăng Triệt, anh ta mới mơ mơ màng màng nói chuyện:
"Phiền em đưa anh về phòng hai trăm lẻ một tầng ba."
Đàm Sương đoán chắc anh ta đã say hơn cô nên cô rũ chút lòng thương xót đưa anh vào thang máy, cố gắng dìu anh ta về phòng.
"Này đến phòng rồi thẻ đâu mở cửa."
"Trong túi sau của anh đó."
Đàm Sương lục túi quần sau mò tìm cái thẻ, vô tình xúc giác của cô cảm nhận được vòng ba đầy đặn của Lăng Triệt, cô có chút ngại ngùng đỏ mặt nhưng miệng không ngừng tủm tỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.
Đàn ông gì mà có vòng ba quyến rũ thế.
Thấy bên trái không có cô tiếp tục lục túi quần bên phải, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ. Đàm Sương mở cửa dìu anh ta vào trong, thả anh xuống giường, cơ thể cô cũng mệt mỏi rã rời với cái thân xác to tướng của anh.
Cái tướng gì mà nặng hơn cả con trâu.
Khi Đàm Sương tính xoay người rời đi thì Lăng Triệt ghì tay cô xuống xà vào lòng anh, tay kia của anh cũng ôm chặt lấy cơ thể cô không chịu buông ra.
Sau một lúc vùng vẫy mãi chẳng thoát ra được, cơn say cũng bắt đầu thấm, khiến đầu óc Đàm Sương mơ màng không tỉnh táo, cô thiếp đi trong cơn say khi nào không hay, nằm cạnh bên Lăng Triệt.
Chính vì cái ngã lưng ngủ thiếp đó đã đưa Đàm Sương đi xa khỏi vạch đích ban đầu của cuộc đời cô.
"Baby sao em lại ở đó, lại đây nào. Anh ôm em ngủ như mọi khi."
"Ai vậy? Đừng phá. Sao phiền người ta ngủ vậy không biết."
Trong cơn say mơ màng, hai người đều không mở nổi con mắt. Lăng Triệt cứ ngỡ người nằm cạnh mình chính là Jessica nên sau đó đã xảy ra điều không nên xảy ra.
"Jessica chúng ta yêu nhau từ thời đại học, mối quan hệ này duy trì quá lâu rồi. Chúng ta vượt giới hạn một lần có được không?"
Đàm Sương vì quá say nên đã chìm vào giấc ngủ, không nghe được những lời của Lăng Triệt vừa nói.
"Em không trả lời anh xem như em đã đồng ý rồi nhé!"
Lăng Triệt đưa tay sờ khắp cơ thể Đàm Sương. Mắt tuy nhắm nhưng mỗi bộ phận chi tiết trên cơ thể của cô anh điều có thể cảm nhận bằng tay, anh từ từ kéo khóa đầm của Đàm Sương tuột xuống quăng lên không trung, chiếc váy đen từ từ rơi xuống đất như chính cuộc đời Đàm Sương sau này bị rớt vào vũng bùn đầy đen tối của Lăng Gia.
Lăng Triệt sờ vào làng da dưới đùi của Đàm Sương vừa mềm vừa mịn lại mát lạnh như băng, vùng ngực căng tròn gói gọn trong lòng bàn tay của anh. Lăng Triệt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Đàm Sương rồi thì thào khe khẽ bên tai cô:
"Em yên tâm, lần đầu của chúng ta anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Lăng Triệt cởi chiếc áo sơ mi và kéo khóa quần xuống, anh bắt đầu đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé. Một tiếng "ứ.." cất lên.
Đàm Sương có cảm giác như ai đó đè lên cơ thể mình nhưng không tài nào mở mắt được, trong ý thức mơ màng cô ấy cứ nghĩ bản thân có lẽ đang bị bóng đè.
Lăng Triệt cảm giác được cậu nhỏ của mình được cô bé của Đàm Sương bao bọc bên trong thật ấm, lại khít chặt rất khó để đưa ra đưa vào, những cái nhịp đầu tiên dường như vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm, nhưng cảm giác ấy khiến Lăng Triệt sung sướng cảm xúc dâng trào, những lần nhịp tiếp theo khiến anh dần dần thành thục ra vào mạnh mẽ, đều đặn và ngày một nhanh hơn, làm cho Đàm Sương không khỏi rên rỉ, cứ một lần nhịp là một tiếng kêu rên cất lên.
Tiếng kêu rên sung sướng của Đàm Sương càng làm cho Lăng Triệt không ngưng được những động tác mạnh mẽ liên hồi. Cậu nhỏ của anh đang sung sướng trước tiếng rên rỉ ở những lần Đàm Sương chạm tới đỉnh, cô bé không ngừng xiết chặt cậu nhỏ đến nghẹt thở.
Cậu nhỏ càng lúc càng hưng phấn, những cái nhịp càng lúc càng nhanh càng mạnh một luồn khí nóng trực trào tuôn ra khỏi cậu nhỏ bắn thẳng vào cô bé. Lăng Triệt thắm mệt nằm xuống ôm lấy Đàm Sương vào lòng, anh hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
"Baby, chúc em ngủ ngon."
Ngày hôm sau.
Đàm Sương vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân đang nằm cạnh một người đàn ông xa lạ. Cô hét toáng lên làm Lăng Triệt giật mình thức giấc:
"Ai mà ồn ào quá vậy?"
Anh đưa tay dụi dụi mắt nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh hốt hoảng mắt chữ O mồm chữ A.
"Anh là ai?"
"Còn cô là ai?"
Hai người giành giật tấm chăn để che đi cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Lăng Triệt thấy vậy liền buông tấm chăn ra nhường cho Đàm Sương. Cô quấn vội tấm chăn chạy xông vô nhà tắm đóng cửa kín mích ngồi trong đó khóc nức nở.
Lăng Triệt nhìn thấy vết máu dính trên ga giường liền đưa tay lên đầu ôm đầu hối hận những chuyện đã làm đêm qua.
Anh vội xuống giường mặc lại quần áo và để trên bàn một tờ chi phiếu trị giá mười vạn tệ bước ra khỏi phòng.
Sau một lúc bình tĩnh Đàm Sương hé cửa nhìn ra thì không thấy người đàn ông lạ ấy đâu. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài lấy quần áo mặc vào và phát hiện anh ta đã để lại một tờ chi phiếu trên bàn cho cô, cô liền bỏ vào túi xách và nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Vừa đi cô vừa nghĩ đến người đàn ông đó.
Anh ta đúng là một tra nam chính hiệu. Đã làm những chuyện như vậy mà không một chút trách nhiệm hay một lời xin lỗi.
Lần đầu của mình lại không biết đối phương là ai, như vậy có được xem là cưỡng hiếp không.
Đàm Sương ôm nỗi ấm ức trở về căn nhà thuê của mình vội vàng thay bộ quần áo mới sửa soạn đi làm.
"Tiêu rồi sắp trễ giờ làm rồi, mình phải nhanh lên mới được."
Cô vội vã leo lên chiếc xe máy chạy đến công ty nhưng thật không may, vì quá vội vã cô tông thẳng vào đuôi xe của một chiếc Mercedes sang trọng, một người đàn ông bước xuống.
"Cô có sao không?"
"Tôi không sao, thật ngại quá tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý."
"Cô không sao thì tốt rồi."
Đàm Sương vì sợ trễ giờ đi làm nên chỉ nói được với người đàn ông đó vài câu gấp rút.
"Thật ngại quá, bây giờ tôi khá vội, đây là số điện thoại, số nhà và nơi tôi làm việc, anh cứ đưa chiếc xe đi sửa chữa rồi sau đó alô cho tôi, tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường mọi chi phí cho anh."
"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Nói xong Đàm Sương vội vàng dựng chiếc xe lên trong tình trạng xe hư hỏng nhưng miễn cưỡng vẫn còn chạy được, Đàm Sương chạy lướt qua cửa kính ôtô nhìn qua khe cửa thấy có bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ở ghế sau trên xe, chẳng bận tâm cô liều mạng chạy thật nhanh đến công ty, sau khi cô rời đi anh trợ lý bước lên xe nói chuyện với Lăng Tổng.
"Cô ấy không sao!"
"Tôi đâu hỏi cô ta, tôi hỏi chiếc xe."
"Chiếc xe bị hư hỏng nhưng cô gái đó có đưa tôi thông tin và hứa sẽ bồi thường, Lăng Tổng đừng lo lắng quá."
"Chiếc xe này là Jessica tặng cho tôi, để cô ấy thấy chiếc xe bị hỏng thế này sẽ khiến cô ấy rất buồn? Cậu nhanh chóng sửa nhanh cho tôi đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play