Ở trường Đại học Z
"Trần .Tiểu . Vy , đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ gật trong tiết của tôi vậy hả ?"
Thầy giáo tức tối,nói lớn.Trần Tiểu Vy lờ đờ đứng dậy
"Dạ thưa thầy đây là lần thứ 33 rồi ạ"
Cả lớp cười phá lên
Thầy giáo cười với khuân mặt không cảm xúc
"Cả lớp im lặng ngay cho tôi.."
"Trần Tiểu Vy,em cũng biết đếm đó chứ vậy thì ngay bây giờ em mau ra cửa lớp đứng cho tôi..."
Trần Tiểu Vy bước từng bước uể oải về phía cánh cửa nhưng không quên cầm theo chiếc kẹo mút để ngậm
"Tiểu Vy tớ xin lỗi"
"Không sao,tiếp tục học đi ha"
"Đã cho ra ngoài cửa lớp rồi mà con nói chuyện"
"Các em thấy đấy,việc học chỉ cần lơ là một chút thôi là kết quả sẽ giảm sút đi ngay.Là những mầm non tương lai của đất nước các em phải 'học nữa,học mãi,học mãi mãi' các em nghe rõ chưa!"
Cả lớp đồng thanh với ý nghĩa không biểu tình
"R○○..."
"Lúc các em nói chuyện to lắm mà sao nói đến việc học lại ủy xìu vậy,to lên"
Cả lớp đồng thanh
"Rõ...."
Bên ngoài cửa lớp
"Lúc nào cũng học,nhưng mà tại sao bọn em phải học tất cả 12 môn mà các thầy cô mỗi người chỉ dạy một môn thôi chứ.Xong rồi còn bắt bẻ các thứ học hành chán muốn chết đi được, đúng cuộc đời bất công nên cọng lông chẳng bao giờ thẳng"
"Trần Tiểu Vy, em đứng ngoài cửa một mình rồi mà vẫn nói chuyện sao em mau im ngay cho tôi"
"Xứ! im thì im cần gì phải gắt thế chứ"
Tùng...tùng...tùng...
" Yeh cuối cùng đã hết tiết rồi về nhà với nam thần thôi"
Trần Tiểu Vy bước vào lớp
Thầy giáo gọi lại
" Tiểu Vy, cầm tờ giấy này về đưa cho bố mẹ em bảo họ sáng mai lên gặp tôi "
" Nhưng mà thầy ơi hiện tai dịch bệnh covid-19 bố mẹ em lại đi làm xa nên em không đâu được đâu"
" Oh! vậy thì ngay tối nay em bảo bố hoặc me gọi điện ngay cho tôi là được chứ gì "
* Thôi xong rồi, lần này thì chả làm sao hehehe*
" Vâng, thầy yên tâm em sẽ gọi cho bố mẹ"
Thầy giáo tức tối bước ra khỏi lớp
"Hehee"
"Tiểu Vy à, hôm nay tớ có chút việc nên cậu về trước đi "( Bạn cùng phòng kí túc xá )
" Ờ ! được rồi có việc thì đi đi, tớ về trước đây"
" Tỷ tỷ Ngôn Sinh em về với tỷ đây"
Về đến kí túc xá
" Đi tắm, thôi "
" Ây da ! đau hết cả chân đứng ngoài cửa lớp lại chẳng có quạt đến một ngọn gió cũng không có làm mình toát mồ hôi lưng , tuôn mồ hôi nách, chảy cả mồ hôi hột may mà mình không ngồi đấy không là đến cả cái mông xinh xẻo của mình mồ hôi nó cũng không tha"
Bật chiếc thoại nằm lười trên giường xem tiktok của Ngôn Sinh
"Ôi trời ơi ! đúng là vẻ đẹp phi giới tính mà là trai hay gái đều đẹp hết a...a..."
Một lúc sau
" Chán quá ! thôi đi đọc nốt truyện hôm qua, đang trong giai đoạn kịch tính mà mặc dù mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần hahaha"
Đọc những chap truyện online đó nữ chính của chúng ta không ngờ rằng mình lại có thể xuyên không
" Đọc đi, đọc lại nhiều lần rồi mà chuyện vẫn hay dã man con ngan luôn ý, chị nữ chính vừa đẹp vừa ngầu không hổ là thần tượng của em"
" Hở ! mới đọc có chút xíu mà đã 10 giờ rồi á, muộn thế này rồi mà con điên kia vẫm còn chưa về nữa thôi mình đi ngủ đây ăn đống đồ ăn vặt kia xong làm mình buồn ngủ quá "
Nữ chính vừa dụi mắt là nằm bịch xuống một cái rồi đánh một giấc ngàn thu à nhầm một giấc ngon lành mà thực sự giấc ngủ đó sẽ ngon sao?
" Hể ! đây là đâu vậy mình lại lạc vào vùng trời xanh của các nhân vật chính trong anime à. Khổng hổ là đồ của nhân vật chính đẹp ghê ta "
Đang tận hưởng phong cảnh đẹp đẽ thì đột nhiên có tiếng của một ai đó vang lên
" È...è...è.."
" Hả ! khung cảnh đang đẹp thì đột nhiên có tiếng è è của thằng cha nào vậy mau lòi cái bản mặt ra đây cho lão nương coi "
" È è cái gì chứ đó là cách mà ta lấy giọng để nói đó. Để ta nói cho ngươi biết ta là... "
Chưa kịp nói xong thì nữ chính đã ngắt câu
" Ngươi là tên quái quỷ nào thì ta không cần biết mau chóng xách đít của ngươi cút ra khỏi giấc mơ của ta mau "
Người bí ẩn tức giận nói
" Ngươi có phải con gái không vậy, cha mẹ ngươi không dậy ngươi phải lễ phép với người lớn à ! Hơn nữa cái khung cảnh này là do ta tạo ra cơ mà sao ta lại phải đi"
" Nè ! ta nói cho ngươi biết thứ nhất cha mẹ ta nuôi dạy ta rất đàng hoàng những lễ phép cơ bản ta đều biết nhưng cản bản là lễ phép với người lớn mà ngươi có phải là người đâu mà ta cần phải lễ phép. Thứ 2 đây là trong giấc mơ của ta cũng là nhà của ta ngươi tạo ra thì làm có làm chứ tất cả mọi thứ đều là của ta hết. Cho nên ta không nói lại lần nữa đâu mau biến đi ! "
" Hừ ! Ngươi...."
" Ngươi cái gì mà ngươi lôm côm ba lăng nhăng ! biến "
" Hừ ! không cần đuổi ta cũng sẽ tự đi, xứ nếu không phải có người chống lưng ta xử ngươi lâu rồi "
" Thành thật thông báo cho ngươi biết rằng, ngươi đã chính thức trở về với thế giới của chính ngươi tạo ra. Nhưng có một điều rằng mọi thứ đang bị xáo trộn và mất đi trật tự vốn có vì là thế giới của ngươi nên ngươi tự giải quyết đi. Đúng rồi cái túi này cho ngươi nếu muốn thứ gì thì nói ra cái túi đó sẽ cho ngươi thứ đó và ta xong việc rồi tạm biệt ta đi đây "
Nữ chính kiểu hắn nói cái méo gì thế nhỉ tóm lại là thế nào
" À đúng rồi nếu muốn ra khỏi đây thì đi bằng cánh cửa kia nhá. Tạm biệt"
" Ê ! ngươi đứng lại mau giải thích rõ ràng, nè ngươi còn đó không vậy. A ! thằng cha chết tiệt, thôi mặc kệ mình cứ ra khỏi đây trước đã....
" Tiểu thư người mau tỉnh dậy đi, lúc người tỉnh lại người muốn nô tì làm gì cũng được hức...hức...đều tại nô tì...tại nô tỉ bất cẩn không trông chừng người cẩn thận hức...hức... "
" Được rồi ngươi đừng khóc nữa đều do ta chiều hư nó dạy nó khinh công nên mới vậy...hầy "
" Đại công tử người mau đi dùng bữa đi cả ngày hôm nay người vẫn chưa ăn gì rồi "
" Được rồi ngươi ở đây trông chừng nó, khi nào nó tỉnh dậy thì báo cho ta "
" Vâng "
Một lúc sau tiểu Vy từ từ mở mắt thức dậy
" Ưm ! ai ở đó lại ồn ào vậy "
" Tiểu thư, người không sao chứ ? người thấy trông người thế nào rồi có chỗ nào không khỏe không ? người có đói bụng không để nô tì đi lấy thức ăn cho người ? "
Tiểu Vy lúc này vừa mới tỉnh dậy bị mấy câu hỏi của nô tì kia mà đầu óc quay mòng mòng hơn nữa còn chưa kịp sốc lại tinh thần, hiện nay mình đang ở nơi nào đây
" Stop ! cô muốn hỏi cái gì thì cũng phải hỏi từ từ thôi chứ cô cứ hỏi như gió như vậy thì ta biết trả lời câu nào trước"
Nô tì đó sau khi nghe xong lời nói của tiểu Vy thì cười nhạt từ từ lùi ra phía sau. Còn tiểu Vy vừa kịp sốc lại tinh thần hết nhìn lên rồi nhìn xuống
" Tiểu thư ! "
Tiểu Vy giật mình, trả lời
" Hả ! cô gọi ta hả "
" Vâng nô tì đang nói chuyện với người mà "
" À ừ cô có chuyện gì thì nói đi "
Nô tì đó vì câu nói lúc trước của tiểu Vy nên ngập ngừng không muốn nói
" Nè nếu cô không muốn nói vậy thì ta nói trước nha ! "
Nô tì gật đầu
" Ừm ! vậy cho ta hỏi cô tên là gì ? Ta là ai và đây là đâu? Ta nói nè cô đừng hỏi gì cả mà chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi, được chứ! "
" Vâng nếu tiểu thư đã nói vậy thì nô tì tên là Trúc Âm là người hầu cận bên cạnh người còn người là đại tiểu thư của Hầu phủ Triệu Tử Vy, hiện tại người đang ở trong phòng của mình đó ạ "
" Triệu Tử Vy à ! hình như mình nghe cái tên này quen quen hừm đại tiểu thư của Hầu phủ à "
Tiểu Vy vò đầu bứt óc mãi vẫn không nhớ được cái tên này sao lại quen đến thế. Trúc Âm thấy thế liền lại gần lấy tay của mình đặt lên trán của tiểu Vy. Lẩm bẩm, sợ hãi
" Bình thường mà có bị sốt ở đâu đâu, hay là tiểu thư bị đập đầu vào đâu đó đến nỗi hư luôn rồi.Ôi không mình phải báo điều này cho đại thiếu gia biết thôi "
Tiểu Vy thấy hành động đó của Trúc Âm đã biết trong đầu cô ấy đang lo sợ điều gì
" Trúc Âm cô làm gì vậy ? ta có bị ốm sốt ở đâu đâu chỉ là hỏi lại mọi thứ cho chắc chắn thôi. tại vừa nãy mơ một giấc mơ kì lạ nên mới hỏi điều đó
Trúc Âm thở phào nhẹ nhõm
" Hù ! may quá tiểu thư không bị làm sao cả, người cứ dọa nô tì làm nô tì sợ chết khiếp "
Trong sự im lặng vài giây của căn phòng đột nhiên phát lên một tiếng đói bụng từ người cả tiểu Vy ùng ục...ùng ục...
" Hì hì Trúc Âm ta đói bụng rồi cô chuẩn bị giúp ta ít thức ăn nha "
" Vâng tiểu thư đợi một chút để nô tì đi chuẩn bị cho người , từ trưa cho đến bây giờ người đã ăn được chút gì đâu"
Trúc Âm nói xong nhanh chóng ra ngoài để chuẩn bị đồ ăn cho tiểu Vy. Tiểu Vy ở lại hở ra một hơi dài rồi nằm bịch xuống giường
" Hầy......."
" Triệu Tử Vy nghe quen quen, não ơi là não mày làm ơn hoạt động giúp tao cái nào a.a.a.a..."
Đang vò đầu suy nghĩ thì tiểu Vy lại thấy cái gì đó cộm cộm đằng sau lưng
" Hể ! Có cái gì thế nhỉ, một cái túi màu hồng eo ơi màu hồng ghét sự giả dối này lại còn có nơ nơ với cái tai thỏ này, không biết ai lại có cái sở thích trẻ trâu thế này nhỉ. Mà nếu nó là túi của Triệu Tử Vy thì chịu rồi mình chẳng thích màu hồng tí nào cả mình thích màu trắng cơ. Mặc kệ đi cái túi này nhìn chán quá chốc cho Trúc Âm dùng hì hì "
Ở một nơi nào đó và có một người nào đó đang hắt xì ( cái người mà đã đưa nữ chính của chúng ta tới nơi này đó mọi người )
Tiểu Vy vừa mới dút lời thì đột nhiên cái túi màu hường ghét sự giả dối đó đột nhiên đổi màu biến thành màu trắng, màu mà tiểu Vy vừa nói
" Chán quá ! Hể cái túi nó đang đổi màu này wow đây có lẽ nào cái túi thần kì của Doraemon không không cái túi này còn hơn thế nha thôi mình đổi ý rồi mình không cho Trúc Âm nữa đâu mình kết chiếc túi này rồi đó hì hì. ....A mình nhớ ra chiếc túi này rồi cái tí này là do tên chết tiệt đưa mình đến thế giới này cho mình đây mà không tệ nha"
Lại là một lúc lâu sau đó
" Trúc Âm ơi ! Trúc Âm cô làm gì mà lâu quá vậy ta đói sắp chết rồi đây này a...đói chết ta mất thôi "
Đang vật vã vì chưa có cơm thì có tiếng mở cửa
" Trúc Âm à cuối cùng muội cũng tới rồi có biết ta đang đói lắm không? làm gì mà lâu quá vậy hả ? "
Dứt câu nói thì chưa kịp ngồi dậy thì tự nhiên có ai đó lấy tay cốc vào trán tiểu Vy một cái
" Ui gia ! tên nào mất dạy dám cốc đầu lão nương vậy hả "
" Oh !vậy tên đó là ca ca của muội này"
Tiểu Vy sau khi nghe lời nói đó thì ngước mắt nhìn lên
" Wow đẹp trai quá đây...đây...có lẽ nào "
" Nè muội muội ngốc sao tự nhiên lại đơ ra vậy hả có phải ca ca làm muội đau rồi phải không, mau đưa cho huynh xem nào * lo lắng * "
Tiểu Vy vôi vàng nắm lấy tay của vị ca ca đó và ngước lên một đôi mắt sắng ngời hỏi
" Huynh có phải là Triệu Thiên Dực nhi tử của Triệu Hồng Tuấn đúng không "
Thiên Dực ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra
" * Muội muội của mình có phải bị mình cốc cho ngốc rồi phải không * "
" Ca huynh trả lời đi có hay không ? "
" Ừ muội nói đúng rồi đó "
Tiểu Vy sau khi nghe xong thì nhảy cẫng lên vì sung sướng cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra được mình là ai, chỗ này là chỗ nào và đây là thế giới nào rồi
" Yeh ! * mình bây giờ đã xuyên không vào truyện tranh mà mình yêu thích nhất và người đẹp trai đang ngồi trước mặt mình đây chính là 1 trong những thần tượng 2D của mình trong tác phẩm truyện tranh này hiện tại bây giờ mình cảm thấy không gì sung sướng hơn hi hi hi *
Thiên Dực ???
Mải vui sướng nhảy nhót, tiểu Vy không may đập chân vào cái chân bàn và ngã ra
" Thôi xong rồi vừa mới gặp thần tượng mà bị ngã ra như thế này thì mặt mũi mình còn để vào đâu nữa cơ chứ "
Tiểu Vy cứ nghĩ là mình sẽ ngã ra rồi ai ngờ lại được Thiên Dực đỡ lấy
" Vy Vy muội có biết là nguy hiểm như thế nào không hả, mau...mau đưa chân đây cho huynh xem xem có bị trầy xước chỗ nào không? Muội có biết hiện tại muội là nữ tử đó giữ gìn hình tượng một chút đi chứ "
" Hì hì muội đâu cần phải giữ hình tượng trước mặt huynh làm gì chứ, bởi huynh thương muội nhất mà phải không "
Thiên Dực thở dài , lắc đầu nhìn tiểu Vy rồi lại nhìn vào cái chân đang bị thương
" Đúng là hết nói nổi mà không biết sau này có ai chịu lấy muội không nữa"
" Hứ "
" Muội mới không thèm ai lấy cả, muội sẽ trở thành bà cô cả đời ôm chân cha và huynh "
" Đúng là ngốc mà "
Đúng lúc đó Trúc Âm mang đồ ăn vào trong phong
" Tiểu thư đồ ăn của người đến rồi đây"
Tiểu Vy quay sang mắng Trúc Âm
" Em đi đâu mà lâu quá vậy hả, ta chờ em đến nỗi đói muốn chết rồi đây này"
" Ca ! huynh ăn chưa ở lại đây ăn cùng với muội đi cho vui "
" Huynh ăn rồi đừng lo cho huynh. Chờ chút đừng cử động để huynh bế muội qua đó ăn chứ chân muội bị thương rồi không nên cử động nhiều "
Tiểu Vy cười nhẹ
" Ca huynh đừng lo chỉ là một vết xước thôi mà muội vẫn còn cử động tốt đó, nè huynh nhìn đi "
Thiên Dực nắm lấy bàn chân bị thương với gương mặt nghiêm nghị nói
" Nếu là nam tử chút vết thương này thì không sao nhưng muội lại là nữ tử còn là đại tiểu thư của hầu phủ, là muội muội bảo bối của huynh nên vết thương này phải chăm sóc thật kĩ lưỡng "
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì cả việc muội làm lúc này là chỉ cần dựa vào huynh thôi "
" Nói dứt lời xong Thiên Dực liền bế tiểu Vy ra bàn ngồi để dùng bữa "
Trong lúc được bế đi đó tiểu Vy cảm thấy rất hạnh phúc vì lại có một ca ca tôt đến như vậy. Lúc còn là Trần Tiểu Vy cô ấy là con một và có một đứa em trai nên cô ấy không được yêu chiều. Mỗi khi nhìn thấy một cặp anh em nhà người ta dắt tay nhau đi chơi hay đi học tiểu Vy đều rất ghen tị, lúc đó tiểu Vy ước rằng mình có được một người anh trai yêu thương và chiều chuộng mình. Và ngay lúc này đây điều ước đó đã trở thành hiện thực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play