AllTakemichi | Giam Cầm Mặt Trời
Chapter 1_
Hanagaki Takemichi
Hộc...hộc
Takemichi cứ đâm đầu mà chạy, em đang sợ hãi đưa mắt cầu cứu những người qua đường
Mặc dù chỉ là 1-2 người nhưng Takemichi vẫn mong muốn họ cứu em thoát khỏi những kẻ đang đuổi theo đằng sau
Nhưng hi vong bị dập tắt, họ cư nhiên đánh ngất người qua đường rồi vác về. Những tên còn lại thì vẫn đuổi theo em
Khoảng 23 người đuổi theo mà giờ chỉ còn 16, nếu không tính 2 kẻ đang vác người trở về thì cũng phải có 21 người chứ!? 5 người còn lại đâu?
Takemichi bắt đầu lo lắng, sỡ hãi mà nhắm chặt mắt vào mà chạy. Mặc cho đôi chân trần nhỏ dẫm trên nền đất lạnh lẽo bắt đầu chảy máu
Không ổn, em bắt đầu thấm mệt rồi! Không được, phải chạy, chạy thoát khỏi những kẻ điên rồ như bọn họ...
Takemichi bắt đầu mắt nhắm mắt mở, em sắp mất đi ý thức mất rồi...Vì thế mà 5 người mà em đang thắc mắc nhanh chóng chặn đầu em
Quay lại nhìn về phía sau thì thấy 16 người đã đuổi đến nơi khiến em chẳng thể nào tìm cách thoát được
Lại một lần nữa, em vẫn chẳng có lại sự tự do...
Takemichi đang chứng kiến cảnh tượng kinh khủng do bọn hắn gây ra, những người hôm qua em cầu cứu đang bị tra tấn ngay trước mắt em
Bọn hắn thẳng tay hành hạ rồi giết chết người dân vô tội không thương tiếc, những vệt máu đỏ loang ra dưới sàn. Không biết từ khi nào em lại có cảm giác máu đỏ ở khắp nơi trong căn phòng, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến em rất buồn nôn
Sano Manjirou - Mikey
Takemicchi, tất cả những người ở đây chết là tại mày
Sano Manjirou - Mikey
Vì mày mà bọn họ phải chết dưới tay bọn tao
Sano Manjirou - Mikey
Còn về việc mày bỏ trốn, bọn tao sẽ tha cho mày //Cười ôn nhu//
Hanagaki Takemichi
Hức...Mikey...hức
Nụ cười ấy trông thật kinh tởm! Nó giả tạo đến mức đáng khinh
Thấy em sợ hãi, Sanzu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Nhận được hơi ấm của Sanzu, em cũng đỡ sợ hơn dù chỉ một chút
Takemichi vùi đầu vào lồng ngực Sanzu mà thiếp đi...
Takemichi tỉnh dậy, đôi mắt em nhìn về phía cửa sổ. Sau cánh cửa sổ là thế giới bên ngoài, nơi mà em đang ao ước hơn bất kì thứ gì
Chẳng lẽ em sẽ mãi bị giam trong chiếc lồng sắt này sao? Nếu em trốn lần nữa thì có thể họ sẽ bịt lấy đôi mắt xanh thẳm màu đại dương kia để em không nhìn ra thế giới bên ngoài, cắt đi chiếc lưỡi nhỏ của em để em không thể cầu cứu một ai hết và tệ hơn hết là họ sẽ bẻ gãy đôi chân của em để em chẳng thế trốn khỏi bọn họ thêm lần nào nữa
Người vừa gọi tên em chạy đến ôm chặt lấy Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cộng sự...
Matsuno Chifuyu
//Nắm tóc Takemichi// Tao đã bảo mày là đừng gọi tao là cộng sự mà //Lườm nhẹ//
Matsuno Chifuyu
Tao ghét khi mày gọi tao là cộng sự lắm! Vì hai chữ đấy mà tao với mày không thể tiến xa hơn...
Matsuno Chifuyu
Nhưng giờ...Mày ở đây, với bọn tao, mãi mãi...Nên đừng gọi tao bằng "cộng sự" nữa, tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu //Ôm Takemichi//
Hanagaki Takemichi
//Đẩy nhẹ//...
Matsuno Chifuyu
//Mở to hai mắt nhìn Takemichi// Mày chán ghét cái ôm này sao?
Hanagaki Takemichi
K-Không! //Sợ hãi lắc đầu//
Matsuno Chifuyu
//Nhói// Mày sợ hãi tao đến vậy sao...?
Hanagaki Takemichi
Không...Không...hức!
Matsuno Chifuyu
Đừng khóc! Tao xin lỗi, tao sẽ rời đi ngay...
Chifuyu tức tốc rời khỏi phòng, không quên nhắc em nhớ xuống ăn cơm. Giờ chỉ còn một mình em trong phòng, em nhớ lại ngày xưa
Người cộng sự em tin tưởng vẫn ở đây, chỉ khác ở chỗ cậu chả chịu lắng nghe em. Vì cậu biết chắc chắn rằng...em sẽ nói đến việc bỏ trốn, hay khuyên nhủ cậu việc này là sai,...
Chifuyu đối xử với em rất tốt, điều đó làm em rất sợ. Cậu cũng giống như bọn họ thôi, rất cưng chiều em nhưng lại mang trong mình một con ác quỷ
Nhưng dù họ có cưng chiều em thế nào thì trái tim em vẫn chẳng thể nào lay động, nó vẫn luôn hướng về sự tự do. Nhưng cảm giác nó xa vời quá...
Au hãm loz :>
Hí lô mọi người :>
Au hãm loz :>
Do quá thích cp alltake và thể loại giam cầm nên tôi đã viết ra bộ này :3
Au hãm loz :>
Tôi ngoi lên chỉ có thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc :3~
Chapter 2_
Takemichi đi xuống phòng ăn, 23 người ngồi chờ em ở đấy. Em sợ hãi ngồi xuống chỗ của mình, em ngồi bên cạnh Seishu và Koko
Mitsuya từ trong bếp bê đĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn chỗ em, ôn nhu xoa đầu em rồi nói
Mitsuya Takashi
Takemicchi, mày xem //Chỉ vào đĩa thức ăn//
Mitsuya Takashi
//Cười// Đây là thịt của những người mày cầu cứu đấy
Hanagaki Takemichi
"Thật kinh khủng" //Sợ hãi//
Inui Seishu - Inupee
Thôi đi Mitsuya, mày tính để cho những miếng thịt bẩn thỉu đấy vào miệng em ấy hả?
Mitsuya Takashi
Mày nói đúng //Cầm đĩa thức ăn lên//
Mitsuya đi lại chỗ thùng rác rồi đổ đĩa thức ăn đi. Anh đi lại vào nấu cho em một đĩa thức ăn khác
Inui Seishu - Inupee
Mày nấu cho em ấy bát cháo nhé
Mitsuya Takashi
//Gật nhẹ đầu// Biết rồi
Inui Seishu - Inupee
Mày chịu khó chờ xíu nhé //Xoa đầu Takemichi//
Sano Manjirou - Mikey
Bọn tao có việc ở bang, bọn tao đi trước
Sano Manjirou - Mikey
Mitsuya cứ ở nhà chăm sóc cho Takemicchi đi //Cười//
Ryuguji Ken - Draken
Nếu có gì quan trọng, bọn tao sẽ ghi âm lại sau
Hanagaki Takemichi
"Không, không, sao không đi hết đi chứ!"
Kurokawa Izana
//Mặc áo khoác// Tao cũng có việc ở bang rồi, tao đi đây
Hai vị tổng trưởng của hai bang lớn trên Tokyo tiến lại gần em, cả hai người hôn nhẹ lên hai bên má em rồi mới rời đi
Thành viên cốt cán của cả hai bang Touman và Thiên Trúc cũng theo sau hai vị tổng trưởng, họ cũng chẳng quên cảnh cáo em là đừng mong trốn thoát khỏi bọn họ
Kagawari Senju
Phạm bọn tao nay rảnh, sẽ ở nhà
Kagawari Senju
Nếu tí mày muốn lên bang thì cứ lên, Mitsuya
Mitsuya Takashi
Thôi khỏi, tao muốn ở nhà với Takemicchi cơ //Đặt bát cháo xuống//
Mitsuya Takashi
Mày ăn đi, Takemicchi //Cười//
Hanagaki Takemichi
...//Buồn//
Mitsuya Takashi
Takemicchi?
Hanagaki Takemichi
//Giật mình + sợ hãi// Ah..Xin lỗi!
Mitsuya Takashi
//Cười// Mày mau ăn đi
Hanagaki Takemichi
T-tôi...//Nhìn bát cháo//
Mitsuya Takashi
Vậy để tao bón cho mày ăn nhé~
Mitsuya bóp miệng em, đưa thìa cháo vào miệng em, ép ăn ăn một cách thô bạo. Thấy thế, Seishu mới căn ngăn
Inui Seishu - Inupee
//Lườm Mitsuya// Thôi đi Mitsuya, mày đừng ép em ấy ăn thô bạo như vậy
Mitsuya Takashi
Mày chưa đi à? //Nhăn mặt//
Inui Seishu - Inupee
Ừ, đưa tao bát cháo, tao đút cho em ấy ăn
Mitsuya hừ lạnh một cái rồi đi vào bếp, Seishu lấy bát cháo rồi đưa thìa cháo ra trước miệng em
Inui Seishu - Inupee
Takemichi, há miệng ra //Cười//
Takemichi ngoan ngoãn há miệng nhỏ ra, Seishu ôn nhu đưa thìa chào vào miệng em. Sao cháo lại chẳng có vị gì nhỉ?
Seishu buồn rầu nhìn Takemichi, mặt trời nhỏ của anh giờ chẳng còn tỏa sáng nữa. Nó chỉ mang một màu buồn mà thôi
Inui Seishu - Inupee
"Thật nhớ nụ cười của em..."
Au hãm loz :>
Mọi người muốn Senju nam hay nữ, để tôi còn sửa :D
Chapter 3_
Takemichi nằm trên giường, chán nản lăn qua lăn lại. Em đi về phía cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh qua lớp kính
Chả biết bao giờ em mới có cảm giác có lại sự tự do nữa...Thật nhớ lúc em còn đang bước trên con đường quen thuộc tới trường và về nhà, nhớ lúc được đi du lịch cùng gia đình,...Giờ thì chẳng còn nữa
Tiếng cửa mở đột ngột khiến em giật mình, quay lại thì thấy người mở cửa lại là Sano Emma - em gái của Sano Manjirou và Sano Shinichirou cũng như Kurokawa Izana
Hanagaki Takemichi
E-Emma, sao em lại ở đây!?
Sano Emma
Takemichi, anh không sao chứ!? Họ có làm gì anh không?! //Lo lắng hỏi han//
Hanagaki Takemichi
A-anh không sao, họ...họ...//Sợ//
Sano Emma
//Xót// Anh không cần nói nữa đâu...
Hanagaki Takemichi
Sao em lại ở đây, còn Hina-chan và Yuzuha đâu?!
Sano Emma
Họ chỉ cho có một mình em vào thôi...Hina tính báo cảnh sát thì suýt bị họ giết, hên em ngăn lại chứ không cậu ấy...
Hanagaki Takemichi
//Sốc// Hina...Hina-chan...
Sano Emma
Cậu ấy không sao, còn Yuzuha cũng muốn giúp anh thoát khỏi đây nên Taiju đã đánh đập chị ấy...
Sano Emma
Em cũng muốn giúp anh, nhưng em cũng chẳng biết giúp thế nào...Nên em sẽ cố gắng khuyên nhủ họ thả anh ra
Hanagaki Takemichi
Họ sẽ chẳng nghe đâu, đến cả cộng sự anh tin tưởng cũng chẳng thèm lắng nghe anh kia mà //Buồn//
Sano Emma
//Đượm buồn// Takemichi...
Sano Emma
Chân của anh...?
Hanagaki Takemichi
À cái này hả? Là do hôm trước anh dùng chân trần chạy trốn nên nó vậy đó
Sano Emma
Anh...có đau lắm không...?
Hanagaki Takemichi
Không đâu, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh //Cười tươi//
Bên ngoài cửa, Seishu nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người. Mỗi phút lại ló đầu vào một lần để xem xem tình hình như thế nào và anh đã vô tình thấy nụ cười của em
Inui Seishu - Inupee
//Cười nhẹ// "Đã lâu lắm rồi, mình mới thấy lại nụ cười ấm áp đấy"
Inui Seishu - Inupee
"Nhưng tiếc là nụ cười đấy không phải dành cho mình..."
Hanagaki Takemichi
"Emma về rồi, giờ chỉ còn mình mình với bọn họ..."
Hanagaki Takemichi
Sanzu?!
Sanzu Haruchiyo
Takemichi, chân em hết đau chưa?
Hanagaki Takemichi
H-hết rồi ạ!
Sanzu Haruchiyo
Không cần nói dối bản thân mình, em uống cái này sẽ đỡ đau đấy //nhét viên thuốc vào miệng Takemichi//
Sanzu Haruchiyo
Để anh lấy nước cho em //lấy cốc nước trên bàn đưaa cho Takemichi//
Hanagaki Takemichi
C-cảm ơn...//ngoan ngoãn uống thuốc//
Ai lại ngờ được cái tên nghiện ngập này lại là người rất nhẹ nhàng, quan tâm đến em nhất cơ chứ. Chính vì thế mà em vừa sợ vừa không sợ
Hắn ôn nhu, nhẹ nhàng với em, chỉ mình em nhưng khi giết người thì hắn chẳng khác gì con quỷ khát máu cả!
Sanzu Haruchiyo
Có đỡ hơn không? //Xoa xoa chân Takemichi//
Sanzu Haruchiyo là kẻ máu lạnh nhưng trong tình yêu lại rất nhẹ nhàng đến buồn nôn
Au hãm loz :>
Tôi ngu văn số một :D
Au hãm loz :>
Chúc mừng sinh nhật anh nha, Hakkai >:3~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play