Song Thế Luyến Nhân Nghịch Thiên Truy Thê
Chương 1
Cơn gió nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ,trong một giang phòng nhỏ có một cô gái vừa cầm bút vừa viết trên giấy đang tập trung thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo
cô nàng giật mình rồi cầm lấy chiếc điện thoại..
Hàn Tiểu Nguyệt
Alo..! Mình nghe nè Hiểu Uyên
Cậu gọi cho mình có gì không..?
Bên kia đường dây điện thoại đáp lại
Lạc Hiểu Uyên
À chuyện là tối nay lớp có tổ chức buổi ngắm sao á ! cậu.. có muốn đi không?..
nghe đến ngắm sao là cô nàng hai mắt lóe sáng hí hửng đáp lại
Hàn Tiểu Nguyệt
Buổi ngắm sao hả.?
Lạc Hiểu Uyên
Ừm ! mình biết cậu thích thiên văn học nên mới rủ cậu đó .Sao có đi không?...
Hàn Tiểu Nguyệt
Đi chứ sao lại không được!
Lạc Hiểu Uyên
Biết ngay mà một tính đồ như cậu sao nỡ từ chối được..
Hàn Tiểu Nguyệt
Được rồi..! được rồi..!
nói địa điểm cho mình đi.!
Lạc Hiểu Uyên
A.hem...nghe rõ nè . địa điểm là khu rừng phía sau trường mình đó !
Hàn Tiểu Nguyệt
Hử..? khu rừng đó hả?
Lạc Hiểu Uyên
ừm cậu sao vậy ?
Hàn Tiểu Nguyệt
À không có gì !
Mà mình nghe nói khu rừng đó vắng lắm..!
Lạc Hiểu Uyên
Trời ạ tưởng gì đừng nói là cậu sợ không dám đi nha !
Hàn Tiểu Nguyệt
Ai...Ai nói mình không dám..!
Lạc Hiểu Uyên
Phải không đó . Mà có nhiều người mà sợ gì
Lạc Hiểu Uyên
Vậy nha . cậu chuẩn bị đi tối mình qua...rồi cùng đi !
cuộc trao đổi diễn ra không quá lâu giữa 2 cô gái cũng đủ thấy tình bạn giữa 2 người thân thiết đến nhường nào.
Tiểu Nguyệt vừa mở cửa thì bất ngờ thấy Hiểu Uyên đã đứng trước cửa
Hàn Tiểu Nguyệt
Hiểu Uyên..
Lạc Hiểu Uyên
Chuẩn bị xong rồi hả ? Đi Thôi...
Hàn Tiểu Nguyệt
Cậu tới lúc nào vậy.?
Sao không gọi mình.?
Lạc Hiểu Uyên tuy là bạn thân của cô nhưng lại vô cùng chu đáo giống như chị gái bước đến khoát vai cô nói:
Lạc Hiểu Uyên
Mình cũng mới vừa tới
Lạc Hiểu Uyên
Đi thôi mọi người đang đợi tụi mình đó ..
nói xong cả 2 người cùng đi
___Buổi Ngắm Sao___
chỗ ngắm sao là một khu rừng cạnh bên là một bãi đất trống
vừa đến nơi Tiểu Nguyệt sửng sốt nói :
Hàn Tiểu Nguyệt
Sao..Sao mà đông người vậy?..
Lạc Hiểu Uyên
Như vậy ... mới không cảm thấy sợ
Lạc Hiểu Uyên
đúng không ?
Hàn Tiểu Nguyệt
Ừm.. cậu nói cũng đúng.!
Hàn Tiểu Nguyệt
Ủa ! mà còn có cả hàng quán nữa kìa
mình còn tưởng là sẽ vắng lắm..!
Lạc Hiểu Uyên
Cậu suốt ngày chỉ có tưởng với tượng thôi !..
Lạc Hiểu Uyên
được rồi. tụi mình cũng mau tìm chỗ ngồi thích hợp đi
hai người đi vòng quanh bãi cỏ ngó xung quanh một hồi thì Tiểu Nguyệt nói :
Hàn Tiểu Nguyệt
Hiểu Uyên..! Lại chỗ kia đi..
nói xong cô nàng cầm tay Hiểu Uyên chạy lại đó
Lạc Hiểu Uyên
chỗ này hả ?
Hiểu Uyên nhìn xung quanh rồi nói :
Lạc Hiểu Uyên
Cũng được đó , không bị chắn tầm nhìn..
Lạc Hiểu Uyên
Đúng là có kinh nghiệm có khác ..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Ha ha.. Làm gì có đâu..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Được rồi!..mang đồ nghề ra đi !
nói xong hai người lấy từ trong túi ra một cái khăn lớn trải ra sau đó cùng ngồi chờ đợi .
Chương 2
Giữa màng đêm tĩnh mịch ánh trăng mờ ảo cùng với những vì sao lấp lánh trên bầu trời buổi ngắm sao xem như trọn vẹn
hai cô bạn đang ngồi cùng nhau thì bỗng nhiên nghe mọi người xôn xao .
sau đó Tiểu Nguyệt nhìn về hướng của họ thì hai mắt cô bỗng nhiên lóe sáng lên.
Hàn Tiểu Nguyệt
Hiểu Uyên ! Hiểu Uyên !
Sao băng kìa..!
Lạc Hiểu Uyên
Sao băng hả ?....
Lạc Hiểu Uyên
đâu ... đâu nào..?
Lạc Hiểu Uyên
Mình phải cầu nguyện mới được...!
Hàn Tiểu Nguyệt
Nhìn kìa Hiểu Uyên !
không phải là một ngôi sao băng..
Hàn Tiểu Nguyệt
Mà là cả một trận mưa sao băng kìa..!^0^
bất chợt bầu trời cứ như khoác lên chiếc áo lấp lánh sáng rực cả bầu trời mà cả hai cô nàng cũng không ngờ đến là sẽ gặp được điều bất ngờ như vậy..
Lạc Hiểu Uyên
Trời ơi.. không thể tin nổi.. tụi mình đúng là gặp may mà
Hàn Tiểu Nguyệt
Ừm..tối nay tụi mình thu hoạch lớn rồi..!
Lạc Hiểu Uyên
Nè cậu có quay lại không đó..?
Hàn Tiểu Nguyệt
Đây.. Mình đang quay lại nè..!
Lạc Hiểu Uyên
Phải vậy mới được chứ !
Lạc Hiểu Uyên
Nhiều sao băng vậy
điều ước của mình chắc chắn sẽ nhanh chóng thành hiện thực thôi...hihi !
Hàn Tiểu Nguyệt
Cậu ước gì vậy..?
Lạc Hiểu Uyên
Ước gì.. còn lâu mới nói. !
Hàn Tiểu Nguyệt
Gì mà thần bí vậy...?
Lạc Hiểu Uyên
thôi không nói đâu ..
ngắm sao.. ngắm sao.. ngắm sao đi..!
Sau khi trận mưa sao băng kết thúc hai người ngồi với nhau một lúc thì bất chợt Hiểu Uyên nói :
Lạc Hiểu Uyên
Mình khát nước quá hà
Cậu ngồi đây nha mình đi mua nước đã ..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Hay cậu ngồi đây đi ! để mình đi cho..
Lạc Hiểu Uyên
Thôi được rồi ! cậu ngồi đó đi để mình được rồi
Hàn Tiểu Nguyệt
Ừm..
Vậy... nhớ về nhanh nhanh nha..!
Lạc Hiểu Uyên
Biết rồi cô nương
Lạc Hiểu Uyên
Mình đi đây !
ngoan ngoãn ngồi đó nghe chưa
nói xong Hiểu Uyên liền đi mất
Ngồi một lúc lâu thì đã gần đến 12h cô nhìn qua nhìn lại thì vô tình thấy trong khu rừng phía bên kia có một ánh sáng nhỏ lóe lên khiến cô không thể không tò mò
Theo bản năng cô liền chạy về phía ánh sáng đó, càng đuổi theo nó thì lại càng cách xa
cuối cùng chạy một hồi thì lạc vào giữa khu rừng không tìm được lối ra
Hàn Tiểu Nguyệt
Tiêu rồi ...đây là đâu vậy..?
Hàn Tiểu Nguyệt
Chết rồi... Lúc nãy mãi đuổi theo mà không lường trước là sẽ... Bị lạc..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Giờ sao đây..?
Hàn Tiểu Nguyệt
Hiểu Uyên chắc đang lo lắng lắm..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Nhưng...! Sao mà tối đen như mực vậy nè..!
ngẫm một lúc thì mới chợt nhớ ra
Hàn Tiểu Nguyệt
À phải rồi !°°
cô cầm trong túi ra một chiếc điện thoại bật đèn lên soi xung quanh
Hàn Tiểu Nguyệt
Lạ thật !
Theo như mình được biết thì khu rừng này không rộng lắm..
Hàn Tiểu Nguyệt
Nhưng...
Sao lại không thấy ánh sáng gì từ bên ngoài hết vậy..!
cô bước đi vài bước thì bỗng nhiên có một cơn gió lành lạnh thổi qua , cô hoảng hốt. ...
Hàn Tiểu Nguyệt
Gì vậy trời..?
Hàn Tiểu Nguyệt
Lần sau...Thề là không tò mò nữa..!
Cơn gió vẫn cứ thổi cô ngước mặt lên thầm cầu nguyện thì nhìn thấy mặt trăng đã bị mây che phủ
bổng nhiên chiếc điện thoại trên tay cô đột nhiên vụt tắt.
cả không gian tối đen như mực yên tĩnh đến đáng sợ
Chương 3
Cái cảm giác sợ hãi nhưng lại muốn khám phá cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô..!
giữa màng đêm yên tĩnh thì bỗng nhiên phía sau lưng cô phát ra tiếng... "loạt xoạt"...
Hàn Tiểu Nguyệt
Ai........Ai... vậy....?
Cô nói giọng run.run thì đột nhiên nhìn thấy...!
phía dưới những bụi cỏ kia có những tia sáng nho nhỏ bay lên...
Hàn Tiểu Nguyệt
Hả...Sao.. nhiều đom đóm quá vậy..?
Thứ ánh sáng nhỏ nhoi kia xuất hiện bao phủ xung quanh cô .
Cảnh tượng lấp lánh đó dường như đã giúp cô đỡ sợ phần nào nhưng lúc này cô lại chợt nhớ ra....!
Hàn Tiểu Nguyệt
Trời đất...
Giờ này còn tâm trạng ngắm đom đóm nữa chứ
Mình đang bị lạc mừ..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Đúng là...!
Hàn Tiểu Nguyệt
Giờ làm sao để ra ngoài đây..?
Tâm trạng cô lúc này rối bời.. chỉ mong là sẽ thoát được cảnh này.. cô lại bắt đầu nhìn qua nhìn lại thì bỗng nhiên nhìn thấy phía xa xa lại lóe lên thứ ánh sáng khi nãy...!
Hàn Tiểu Nguyệt
Đó.. là...!
Lúc này trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ...!
Hàn Tiểu Nguyệt
Phải rồi !
Lúc nãy vì đuổi theo nó nên mình mới bị lạc..!
Hàn Tiểu Nguyệt
Nếu đã lỡ bị lạc rồi... Biết đâu đi theo nó lại may mắn tìm được đường ra thì sao...!
Hàn Tiểu Nguyệt
Haha ^•^ !
Mình cũng khá thông minh đó chứ..!
nói xong cô nàng đắt ý vội vàng chạy theo nó...
Giữa màng đêm tối đen như mực xung quanh chỉ có những ánh sáng nhỏ nhoi của đom đóm cũng không đủ sáng để nhìn thấy đường đi phía trước, nhưng kỳ lạ thay là cô không bị vấp ngã hay có thứ gì ngáng chân cả cứ như là một con đường bằng phẳng..
Cô cứ mãi đuổi theo nó như một bản năng.. cứ chạy mãi.cứ chạy mãi .. lúc chạy gần đến tia sáng kia cô tò mò đưa tay ra định chạm vào nó.. thì bỗng nhiên cô nhìn thấy tia sáng kia đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lóa.
chói đến mức không thể nhìn thấy được gì ở phía trước
đột nhiên cô nhận thấy dưới chân mình có gì đó không ổn còn chưa kịp mở mắt ra nhìn nữa thì .....
Hàn Tiểu Nguyệt
á............!
thì ra nó cố ý dẫn cô đi đến giữa hồ..sau đó thì để cô rơi xuống....!
Toàn thân cô lúc này bắt đầu vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng vừa mở miệng ra thì nước lại tràn vào cổ họng ,cô cứ cố gắng vùng vẫy với hi vọng là sẽ được cứu nhưng..... vùng vẫy một hồi thì cô cũng đành bất lực
Hai mắt cô từ từ nhắm lại hai tay buông lơi..cơ thể cô từ từ chìm xuống .. đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình.
cô cố gắng mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy nhân ảnh mờ ảo của một cô gái..
cuối cùng thì hơi thở dần dần yếu đi hai mắt cô nhắm lại hoàn toàn cơ thể cô từ từ chìm xuống đáy hồ...!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play