[Đam Ngược ] Hận Anh , Nhưng Không Thể Ngừng Yêu Anh Được .
Chapter 1
Trong một căn phòng tối tăm
Mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy màu máu của cậu do bị hành hạ
Còn người đàn ông kia thì cầm doi sắt
Còn hắn thì cứ đáng cậu không thương tiếc
Hắn thấy cậu ngất đi cũng chán mà vứt doi sắt sang một bên
Có một thân ảnh gầy gò nắm trên nền đất lạnh lẽo
Đột nhiên có tiếng mở của
Có một người đàn ông bước vào với sự lạnh lẽo bao phủ hết căn phòng
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
H..Hàm
Hắc Nhất Hàm ( công )
Ai cho m gọi tên t
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
C..chủ nhân
Hắc Nhất Hàm ( công )
Mau dậy
Hắc Nhất Hàm ( công )
T hôm nay tâm trạng tốt
Hắc Nhất Hàm ( công )
Sẽ không đánh m
Hắc Nhất Hàm ( công )
Nhưng t có trò mới vui hơn ( hắn cười lạnh 1 cái )
Hắc Nhất Hàm ( công )
( lấy trong túi quần 1 lọ thuốc )
Hắc Nhất Hàm ( công )
( lấy ống tiêm bơm thuốc )
Hắc Nhất Hàm ( công )
( rồi từ từ bước tới chỗ cậu )
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Hức hức tha tha cho em đi em cầu xin anh tha cho em đi
Tác giả
Mình là tác giả đây
Tác giả
Có j sai sót mong mọi người bỏ qua và xin ý ki ến
Tác giả
Mong mọi người góp ý và ủng hộ mình nha
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
❤♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Hãy nhìn vào đôi mắt long lanh của tôi
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Hvcgdudhhxgjdsujvsatukcdrovawtukbvzsqwiohbsqqtopdc jfsdkdocdyutjfuhhkhe
Dsyvarihsryghjxzkxathbvojndrjbbdhjnxdejkczhjnvcdfjn xdhjbvxsjn frhbbnvgkb dhlkknnncxwjkojbdaqroonfdwyhvswhhgfsejvdiihfswfivxdyjjjhcxdguujnczdjjjnbcvsdikb zsyijvcssfjvvxarjbv
Tác giả
23:09 r có ai còn thức không
Tác giả
Có ai muốn biết thuốc mà hắn tiến cho cậu là j không
Tác giả
Đó là thuốc gây tê liệt nửa người và teo cơ
Tác giả
Khổ thân con zai tui hức😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Chương 2
Hắc Nhất Hàm ( công )
Vậy thì m phải tự tay giết mẹ mày
Hắc Nhất Hàm ( công )
Nếu không lm đc thì t có thể giúp
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
K..không không đc
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Anh không đc lm hại mẹ tôi
Hắc Nhất Hàm ( công )
Không đc lm hại bà ta
Hắc Nhất Hàm ( công )
Vậy chính mẹ m và m đã bày mưu hại mẹ t
Hắc Nhất Hàm ( công )
Bây h bà ấy còn đang nắm trên giường bệnh hôn mê chưa biết bao h tỉnh đây
Đột nhiên cậu thấy cơ thể không còn sức sống
Không biết từ bao giờ hắn đã tiêm ống thuốc vào cơ thể cậu
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
A...anh đã tiêm thứ j vào cơ thể tôi ( giọng yếu ớt )
Hắc Nhất Hàm ( công )
Cũng không có j
Hắc Nhất Hàm ( công )
Chỉ là thuốc rút cơ và một vài loại độc khác thôi
Hắc Nhất Hàm ( công )
T sẽ khiến m chết dần chết mòn
Hắc Nhất Hàm ( công )
T còn một món quà nữa muốn tăng m
Hắc Nhất Hàm ( công )
Đảm bảo m sẽ thích đến khóc thét/ hắn cười lạnh /
Hắc Nhất Hàm ( công )
Người đâu lôi bà ta vào
Thuộc hạ của công
/ lôi một người vào/
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ cậu cố lết thân thể mệt mỏi tới chỗ mẹ /
Mẹ thụ
/ Bà thấy vậy thì cũng lao tới ôm đứa con của mình / Hi nhi à
Mẹ thụ
Con đã đi đâu mà mẹ tìm con rất lâu không thấy
Mẹ thụ
Tại sao trên cơ thể con lại nhiều vết thương như vậy
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Mẹ đừng khóc
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Đừng lo cho con
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Mẹ à tại sao mẹ lại bị bắt vào đây
Mẹ thụ
Mẹ đang đi tìm con thì bị đánh ngất lúc tỉnh dậy thì thấy con ở đây
Hắc Nhất Hàm ( công )
Hai mẹ con gặp lại nhau tình cảm quá
Hắc Nhất Hàm ( công )
Mau lôi bà ta r
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Anh muốn làm j mẹ tôi
Hắc Nhất Hàm ( công )
Làm món quà tặng m
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Hắn lấy đâu đó r một con 🔪 /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/ Tiến tới chỗ mẹ cậu /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Anh muốn làm j
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Anh làn j tôi cũng đc nhưng hãy tha cho mẹ tôi
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Tôi cầu xin anh
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Đừng làm hại bà ấy
Vẫn từ từ bước tới chỗ mẹ cậu
Rồi hắn đâm con 🔪 vào tim bà
Bà đã ngã xuống trên vũng máu đỏ rực
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ Cậu hét lên / KHÔNG MẸ
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má gày gò /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ Cậu vùng vẫy lao tới nơi bà đang nằm /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ cậu ôm chặt bà trong vòng tay /Mẹ à
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Hức ..mẹ ... hức đừng đùa con mà hức
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Mẹ tỉnh dậy đi
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Hức .....oa......oaoaoa
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Mẹ à hức hức hức
Hắc Nhất Hàm ( công )
Ha ha ha ha
Hắc Nhất Hàm ( công )
Món quà của t còn chưa hết đâu
Chapter 3
Hắn quyay bước đi về hướng cánh cửa rồi một tiếng
Cậu ngồi trong bóng tối mà khóc trong tuyệt vọng
Trên ray ôm thân xác người mẹ mà cậu yêu nhất đã nguội lạnh từ lâu
Cậu thức dậy tây vẫn còn ôm người mẹ của mình
Cậu ngồi trong tuyệt vọng cho đến khi
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước trên
Có một người đàn ông bước vào
Trên người mặc bộ áo vest xám
Cậu vẫn ngồi đó không chút cảm xúc không sợ hãi
Mà thay vào đó là sự thờ ơ
Rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó
Hắc Nhất Hàm ( công )
Có thấy tò mò quà tôi muốn tặng cậu là gì không
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ Cậu không chút cảm xúc nào hay lời nói nào đáp lại hắn cả/
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/Mà cậu cứ ngồi đó/
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Hắn tức điên lên /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Đi ngay tới chỗ cái tủ/
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Hắn quay lại chỗ cậu trên tay cầm cái doi da/
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Rồi quật liên tục vào da thịt non mềm của cậu /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/Không chút biểu cảm đau đớn nào /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/Vẫn ngồi lạnh lùng ở đó/
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/ Nơi da thịt bị đánh đã chảy máu đỏ /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Hắn cười lạnh lùng /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/Vất cái doi sang 1 bên/
Hắc Nhất Hàm ( công )
/ Bước chậm dãi tới chỗ cậu /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/ Tay nhấc thân xác bà mẹ đã nguội lạnh từ lâu lên /
Hắc Nhất Hàm ( công )
/ Cười 1 cách man rợn/
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/Cậu khi bị cướp mẹ khỏi bàn tay nhanh chóng hoảng hốt/
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
/Đứng bật dậy cố giữ lấy thân xác của mẹ /
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Cầu xin anh đừng làm gì cả hãy để mẹ tôi đc an nghỉ
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
Hức ....h.ức....cầu xin
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
A....anh m..uốn làm gì tôi cũng đc nhưng xin anh hãy tha cho mẹ tôi
Hoàng Vũ Hi ( thụ )
C....ầu...x....in an..h
Tác giả
Bye bye mọi người👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play