Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp, dòng người đi lại tấp nập, trên con đường thành phố vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng xe cộ lưu thông. Đây chính là không khí vốn có của thành phố S.
Cửa hàng hoa Bạch Bạch nằm trong con hẻm nhỏ, vị trí khuất tầm mắt, khó nhìn thấy. Ấy thế mà, ngày nào cửa hàng cũng đông khách ghé thăm.
Mọi người đến mua hoa sao?
Dĩ nhiên là không phải, thứ họ để ý chính là... ông chủ cửa hàng.
_____.______
"Anh Bạch, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào?"
Năm, sáu nữ sinh trung học tranh nhau tớ một câu, cậu một câu, líu lo ríu rít không ngừng.
Mắt thấy bọn họ tiến tới, ngày càng ép sát, vây mình vào giữa, Bạch Tử Đằng nhanh chóng đưa tay ngăn cản: "Từ từ đã..."
Các nữ sinh khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, thầm nhất trí: "Bọn em đứng lại rồi nè, anh mau trả lời đi."
Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm: "Các em muốn hỏi gì?"
Nữ sinh 1: "Anh bao nhiêu tuổi?"
Tử Đằng: "30 tuổi."
Nữ sinh 2: "Anh có bạn gái chưa?"
Tử Đằng: "Chưa."
Nữ sinh 3: "Từng trải qua mấy mối tình?"
Tử Đằng: "Không."
Bọn họ trừng to mắt, tỏ vẻ nghi ngờ, đồng thanh phản bác: "Em không tin, anh "suất" như thế lẽ nào lại không có lấy một mảnh tình vắt vai."
Sao các thiếu nữ này cứ thích chọc vào nỗi đau của người khác nhỉ?
Nữ sinh 4: "Vậy hình mẫu lý tưởng?"
Tử Đằng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Cao hơn mét tám, lưng dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi."
Nữ sinh 4 nuốt vào một ngụm nước bọt, mơ hồ hỏi lại lần nữa: "Sao anh miêu tả giống đàn ông quá vậy?"
Tử Đằng gật đầu thừa nhận.
"Cái gì?"
"Đúng vậy, tôi là gay." Tử Đằng nhún nhún vai, không để tâm bọn họ đang chìm đắm trong đau khổ, thản nhiên thừa nhận.
Các nữ sinh còn muốn hỏi lại cho chắc chắn, cụ ông gần đó đã lên tiếng thúc giục: "Các cháu không đi mau kẻo trễ, gần vô học rồi kia kìa!"
Nữ sinh 1 nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào lớp, cũng không chậm chạp nữa, lôi kéo đồng bạn bỏ đi: "Anh Bạch, trưa bọn em lại tới tìm anh nha."
Tử Đằng: "..." Vẫn chưa bỏ cuộc sao trời.
Ông cụ: "..."
Day day huyệt thái dương, anh thở dài một hơi may mắn: "Cảm ơn ông đã giải vây giúp cháu."
Cụ ông năm nay đã ngoài bảy mươi, gương mặt chữ điền, khi cười nhìn qua rất đôn hậu: "Chuyện nhỏ thôi mà, cháu hình như rất được hoan nghênh?"
"Dạ vâng ạ, cũng tàm tạm." Tử Đằng gãi gãi đầu, ngại ngùng cười.
Ông đưa mắt đánh giá chàng trai trước mặt, thân hình cân đối, cao ráo sáng sủa, tóc tai cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, cái gương mặt này... ôi chao, phải gọi là "Bách niên nan ngộ*". Hèn gì, mấy nữ sinh vừa nãy không chịu buông tha.
*Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp.
Tử Đằng thấy ông cụ cứ nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ, có chút lúng túng: "Ông ơi, trên mặt cháu dính gì à?"
"Không, không có." Ông nhận ra mình thất thố, vội vàng xua tay phủ định.
Nhìn thấy hai mảng đỏ trên má cụ, Tử Đằng không khỏi buồn phiền, cái gương mặt này của anh đẹp thì có đẹp, nhưng gây ra không ít chuyện, chẳng hạn như vừa nãy.
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, ông ho hai tiếng lấy lại bình tĩnh, cười ôn hòa: "Đúng rồi, ta muốn mua hoa."
"Dạ, ông muốn mua hoa gì? Tặng cho ai ạ?"
"Tặng cho người ta yêu." Ông cụ nghĩ đến lão bà nhà mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
"Chắc hẳn bà ở nhà rất hạnh phúc." Tử Đằng không nén nổi sự hâm mộ. Anh sống ba mươi năm rồi chưa từng nếm qua hương vị tình yêu, không phải không muốn yêu, đơn giản anh chỉ muốn tìm người bầu bạn đến cuối đời mà thôi.
Nụ cười trên khuôn mặt ông cụ dần thu lại: "Bà mất rồi, cách đây ba năm."
"Cháu... cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu không cố ý." Tử Đằng lúc này thật sự muốn tán cho mình một bạt tai, vô tình lại tổn thương người khác.
Ông lắc đầu tỏ vẻ không sao.
"À đúng rồi." Tử Đằng sực nhớ ra một chuyện, anh quay vào trong tiệm, lúc sau trở ra trên tay cầm một chậu hoa nhỏ.
[Cây cao tầm 20 cm, lá nhỏ dài hình elip, mặt sau có một lớp lông trắng. Hoa màu tím, có năm cánh, cánh hoa hình dạng trứng gà ngược. Nhị hoa màu hồng dạng sợi, khá nhiều.]
Ông cụ nhìn chậu hoa trước mặt nghi vấn hỏi: "Đây là hoa gì?"
"Dạ, đây là cây hoa sim." Tử Đằng bước tới, đem nó đặt vào lòng ông.
"Nó có ý nghĩa gì không?"
"Bất kỳ loài hoa nào cũng mang một ý nghĩa riêng, hoa sim mang ý nghĩa là tình yêu duy nhất."
Ông không khỏi lấy làm ngạc nhiên, một lúc sau liền mỉm cười, lấy chiếc ví trong túi quần: "Chậu này bao nhiêu tiền?"
"Cháu tặng cho ông, không lấy tiền."
"Sao vậy được." Cụ ông hoảng hốt, móc ra mấy tờ tiền nhét vào tay Tử Đằng.
Anh đưa tay cản lại, nói gì cũng nhất quyết không nhận: "Ông nhận đi cho cháu vui, xem như hai chúng ta có duyên gặp gỡ."
Thấy anh cương quyết ông cũng không làm khó nữa, đành nhận lấy, thật tâm nói: "Cảm ơn cháu."
Tử Đằng cũng vui vẻ, anh thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, một chậu hoa không đáng bao nhiêu tiền, tình yêu này mới là cái đáng quý.
Cụ ông nhìn sắc trời không còn sớm, nên tranh thủ rời đi: "À nhà của ta cuối con hẻm này, rảnh rỗi cháu nhớ ghé qua chơi."
"Vâng ạ."
"Đúng rồi, cháu là người tốt, nhất định sẽ gặp được người yêu mình thật lòng."
Tử Đằng vẫy tay chào tạm biệt, mỉm cười không đáp, cháu cũng mong là vậy.
Anh nhìn đồng hồ giật mình, phát hiện mình nói chuyện cả buổi trời, bây giờ cũng đã tới giờ cơm trưa, dự định đóng cửa hàng một lúc sau sẽ quay lại.
"Anh Bạch!!!"
Giọng nói êm ái vang lên, lảnh lót như chim vàng anh, vào tai Tử Đằng khiến anh rùng mình từng trận.
Khuôn mặt trở nên siêu siêu vẹo vẹo, anh quay người nở một nụ cười cứng nhắc: "Dương tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao?"
Dương Lệ thấy thái độ sợ sệt của Tử Đằng vô cùng bất mãn, tiến tới ôm chặt tay anh nũng nịu: "Anh thật quá đáng, em không ngại cực khổ tới tìm anh, anh không vui chút nào sao?"
Anh nhìn cặp ngực của cô đang không ngừng cọ sát tay phải mình, mặt càng ngày càng đen, lời nói ra cũng lạnh đi ba phần: "Dương tiểu thư, tôi nói rồi, tôi là gay, tôi không thể nào thích cô được."
Dương Lệ không cho là đúng: "Không sao, em tin rằng mình có thể bẻ thẳng anh lại được."
Bẻ thẳng, cô nghĩ tính hướng của tôi là óng hút muốn thẳng là thẳng, muốn cong là cong sao?
Tử Đằng cũng không kiên nhẫn nói chuyện nữa, rút tay tránh khỏi ma chưởng của hai đồi núi chập chùng.
Dương Lệ thấy anh mới nói hai câu đã bỏ đi, liền chạy tới trước mặt ngăn lại: "Anh thật quá đáng, em rõ ràng là thích anh, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ?"
"Tôi... lập lại... lần nữa, tôi... không thể nào... thích cô được."
"Sao lại không chứ, em không đủ xinh đẹp sao?" Càng nói cô lại càng thấy tủi thân. Một năm trước tình cờ gặp anh, cô liền trúng phải tiếng sét ái tình, cô là con gái của Dương gia, một trong những tập đoàn lớn của thành phố S, thứ cô muốn không gì là không thể.
Tử Đằng thật sự muốn phát điên luôn rồi: "Dương tiểu thư à, cô rất xinh đẹp nhưng tôi là gay, tôi thích... đàn ông."
Đôi mắt Dương Lệ ngấn nước, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống: "Em không tin, anh nói dối, anh rõ ràng không phải vậy mà."
Anh thật sự hết cách, chứng minh, làm sao chứng minh, chẳng nhẽ phải lên giường để chứng thực là với cô tôi không hứng nổi hả?
Người qua đường thấy bọn họ cho rằng tình nhân đang cãi nhau, lần lượt chỉ trỏ bàn tán, Tử Đằng không nhìn nổi nữa liền kéo cô rời đi.
"Đi thôi, đừng khóc nữa."
Dương Lệ cúi đầu lặng lẽ đi theo anh, khoé miệng khẽ nhếch.
Công ty Hà Tịnh, tập đoàn lớn nhất đứng đầu thành phố S. Chủ tịch đương nhiệm hiện tại Hà Nhậm Trọng năm nay đã ngoài năm mươi, ông có ba người con trai.
Con trai cả Hà Thẩm Ngọc, năm nay hai tám tuổi là nam người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Con trai thứ hai Hà Thẩm Lăng, hai mươi tuổi, người có tư chất cao nhất, tương lai sẽ thừa kế sản nghiệp Hà gia. Còn con trai út Hà Thẩm Nghĩa, mười tám tuổi, là con riêng của Hà Nhậm Trọng cùng một phụ nữ thôn quê.
Chàng trai cao ráo, mặc áo ba lỗ màu đen phối với cái quần rộng thùng thình, chân đi giày bốt, tai đeo khuyên bạc, tóc nhuộm màu đỏ rực đặc biệt chói mắt. Người có ngoại hình cuồng dã như thế, không biết vì lý do gì lại xuất hiện tại đại sảnh của công ty.
Nhân viên dường như đã qua quen thuộc với chàng trai nổi bật này, cũng không phản ứng quá lớn, khi gặp mặt lịch sự chào hỏi đôi câu.
"Du thiếu gia, sớm khỏe."
"Ngài đến tìm Hà tổng sao?"
Du Anh Tuấn vừa đi vào thang máy, vừa vẫy tay chào cuồng nhiệt, tựa như hắn chính là một đại minh tinh thứ thiệt.
"Mọi người sớm hảo."
"Ai dô, chị Hằng nay chị đẹp quá, mém chút em không nhìn ra."
"Trời, đây không phải Dư mỹ nhân sao, đúng là tuyệt sắc giai nhân."
Nhìn thân ảnh Du Anh Tuấn biến mất sau thang máy, Dư Kiều được khen không kìm nổi đỏ bừng mặt, đồng nghiệp bên cạnh thấy cô ngẩng người, tốt bụng huých nhẹ một cái.
"Dư Kiều à, tỉnh lại đi."
Cô hồi thần trở lại: "Hinh Tử, ai anh ấy cũng khen ngợi vậy sao?"
"Đúng vậy, lúc đầu mình cũng mừng thầm, sau này biết Du thiếu gia đối với phụ nữ đều vậy, nghe riết thành quen." Hinh Tử chóng cằm thở dài ngao ngán.
Thanh Hằng được khen xinh đẹp, không một chút vui vẻ ngược lại bực bội muôn phần: "Hừ, chị đây đã ba mươi lăm tuổi rồi, mà tên nhóc đó cũng không tha."
Hinh Tử không thể không đồng tình: "Dư Kiều, cậu biết thím Vương dọn vệ sinh không?"
Dư Kiều thành thật gật đầu.
Thanh Hằng bị khơi gợi lại kí ức, cũng lên tiếng tiếp lời: "Em đang nhắc tới chuyện, tên nhóc đó thả thích thím Vương suốt một tháng chứ gì?"
"Đúng vậy." Hinh Tử nhớ tới lại buồn cười: "Cậu biết không, bây giờ mà thấy bóng dáng Du thiếu gia phía xa, bên này thím ấy đã chạy trước ba cây số để trốn."
Thanh Hằng: "Ha ha."
Dư Kiều vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, biện hộ nói: "Mình thấy anh ấy rất tốt, có lẽ là muốn làm mọi người vui thôi."
"Không được, em phải tỉnh táo lên, người này chúng ta với không tới." Thanh Hằng nhận thấy đàn em đang có xu hướng lầm đường lạc lối, ra sức nắm vai cô lay tỉnh.
Hinh Tử cảm khái: "Mà tới giờ em vẫn không tin được, Du thiếu gia lại là bạn thân của Hà tổng."
Không chỉ riêng cô, hầu hết nhân viên công ty đều không tin, một người nhìn chả khác gì "play boy" làm bạn với một người trầm ổn, lạnh lùng. Hai cái khí chất này, nhìn sao cũng thấy không hòa hợp.
Thanh Hằng phát hiện bọn họ ngồi lê đôi mách từ nãy giờ, đưa tay lên giải tán, trở về làm việc của mình.
_____._____
Văn phòng làm việc của Hà Thẩm Lăng nằm tại tầng trên cùng của tòa cao ốc. Du Anh Tuấn muốn tìm cậu chỉ có thể dùng thang máy đi lên. Nhìn cánh cửa trước mặt, hắn cũng không có ý định gõ cửa báo trước, vặn tay nắm nửa vòng, thong thả bước vào.
"Hello Hà tổng."
Căn phòng rất rộng, bài trí lại vô cùng đơn giản, ở giữa đặt bộ sofa dùng để tiếp khách, cùng một cái bàn làm việc bên cạnh khung kính.
Hà Thẩm Lăng dừng động tác trên tay, đặt bản hợp đồng xuống bàn, hai tay đan vào nhau, không hài lòng nói: "Tớ nói cậu bao lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa, cậu nghe rõ không, phải... gõ... cửa."
Du Anh Tuấn nhìn tên đang tỏ ra khó chịu, bĩu môi khinh thường: "Hừ, tớ với cậu cần gì mấy cái nghi thức xã giao phức tạp đó."
Dứt lời không chờ cậu phản ứng, hắn đã tự ngồi xuống ghế sofa, lấy bình trà rót cho bản thân một ly.
Hà Thẩm Lăng bất lực thở ra, cũng không thèm để tâm hắn tùy tiện, bước tới ngồi xuống đối diện, cầm ly trà vừa nãy uống một ngụm.
"Nè, cậu giáo huấn tớ rồi cậu thì sao, muốn uống thì tự đi mà chăm." Du Anh Tuấn tức giận hừ hừ mũi, đúng là làm màu.
Không để tâm lời nói khó chịu của hắn, Hà Thẩm Lăng đặt câu hỏi: "Nói, đến tìm tớ có việc gì?"
"Lo cãi nhau với cậu, xíu nữa quên mất chuyện cần làm." Du Anh Tuấn bừng tỉnh, lấy từ trong túi ra một xấp giấy, đẩy về trước.
Thẩm Lăng tiện tay cầm lấy một tờ trên cùng, khẽ lướt qua rồi nhíu mày: "Này là cái gì?"
"Thông tin về tình địch của cậu."
"Tình địch?"
"Đúng rồi, chẳng phải cậu thích Dương Lệ sao? Đây là người cô ta đang theo đuổi."
Du Anh Tuấn thật sự không hiểu, Dương Lệ có cái gì tốt, bề ngoài xinh đẹp đại trà cũng không hiếm lạ gì. Ấy vậy mà, cái tên bạn thân của hắn lại điên cuồng bám lấy.
Thẩm Lăng muốn tiền có tiền, muốn gia thế có gia thế, vẻ bề ngoài thì khỏi nói, anh tuấn nhã nhặn, tổng hợp là một "Cao phú soái." Năm lần bảy lượt, bị cô ta từ chối, không chừa chút mặt mũi. Có lúc, hắn muốn mời pháp sư làm phép, xem thử thằng bạn này của mình có phải bị bỏ bùa rồi hay không?
Nghe thấy hai chữ Dương Lệ, cậu lại chua chát trong lòng, tỏ tình ba lần đều thất bại. Cầm lấy phong thư bị kẹp giữa xấp tài liệu, bên trong là ảnh chụp hai nam nữ đang dùng cơm, cô gái trong hình cậu vô cùng quen thuộc là Tiểu Lệ, còn chàng trai đối diện cậu vẫn chưa nhìn rõ, bởi máy ảnh chỉ chụp phân nửa sườn mặt.
"Hình này chụp lúc nào?" Thẩm Lăng âm trầm hỏi.
Du Anh Tuấn không phát hiện cậu đang tức giận, vui vẻ đáp: "Thám tử chụp được ngày hôm qua."
Thẩm Lăng: "..."
"Anh ấy năm nay đã ba mươi rồi, có một cửa hàng hoa tại con hẻm XXX, nghe nói buôn bán khá lắm." Anh ấy chính là chỉ Tử Đằng.
Thẩm Lăng đăm chiêu suy nghĩ, anh ta có gì hơn cậu chứ, nhìn Tiểu Lệ tươi cười thế kia, chắc hẳn là rất thích người này.
"À, tớ nghĩ cậu vẫn còn cơ hội đó." Du Anh Tuấn bỗng nhớ tới một chi tiết rất quan trọng.
Thẩm Lăng nheo mắt nguy hiểm hỏi lại: "Cơ hội gì chứ?"
"Anh ta là gay." Hắn cũng không bị thái độ cậu ảnh hưởng, thản nhiên tường thuật lại thông tin mình biết được.
"Ý cậu nói, anh ta thích đàn ông." Thẩm Lăng khẳng định thêm lần nữa.
"Đúng vậy." Du Anh Tuấn cầm lấy bức ảnh chụp Tử Đằng, chép miệng khen ngợi.
"Thẩm Lăng nhìn này, anh ta rất đẹp nga, đúng là "Diễm áp quần phương*" mà, càng nhìn càng thích."
*Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả.
Thẩm Lăng: "..."
"Trời ạ, đôi mắt hút hồn này sao lại thuộc về con trai chứ, tớ hiểu tình yêu sét đánh là gì rồi, tớ nhìn anh ta mà muốn cong luôn rồi nè."
Thẩm Lăng: "..."
"Thiệt con m* nó, chết mê chết mệt với nhan sắc này mà." Du Anh Tuấn vẫn chưa nhận thấy sát khí đang ập đến, lời nói càng thêm phấn khích: "Chắc tớ phải về xin lỗi hai vị ở nhà, kiếp này con không thể cho hai người cháu để nối dõi rồi."
"Thích lắm sao?"
"Ừm, đúng vậy." Cái lời này có hơi chua chua, Du Anh Tuấn quay sang thấy thằng bạn mình mặt đã đen như đáy nồi, vội sửa lại lời: "Không không, sao có thể, đối với tớ Hà nhị thiếu gia vẫn phong độ hơn một bậc."
Thẩm Lăng lúc này sắc mặt mới hòa hoãn chút.
Du Anh Tuấn thầm thở phào may mắn.
"Nè, cậu định đi đâu?" Thấy Thẩm Lăng cầm áo khoác, đem theo chìa khóa đi ra ngoài, hắn cất tiếng hỏi.
"Dĩ nhiên là đi gặp mặt tình địch."
Hai chữ tình địch phát ra từ kẽ răng. Du Anh Tuấn lạnh sống lưng, cầm điện thoại lắc lắc: "Đừng quên chuyển khoản cho tớ nha."
"Đạ mấu!!! Đây mà là bạn bè sao."
"Hì hì, bạn bè cũng phải ăn mới có sức làm bạn bè tiếp chứ."
Hà Thẩm Lăng lái con xe BMW của mình tới tìm tình địch, mắt thấy xe không đi vào được, cậu liền gửi tại tiệm cafe đối diện hẻm, còn mình cước bộ đi vào.
Đi được một lúc, Thẩm Lăng đã thấy nữ sinh xếp hàng đứng đợi bên ngoài, ngước mắt hướng lên, liền nhìn thấy tấm biển hiệu đề hai chữ "Bạch Bạch" to đùng.
Tới cậu cũng phải cảm khái: "Sinh ý thật tốt." Thường thì các cửa hàng nằm khuất sâu như vậy, buôn bán rất khó khăn.
Trước cửa kính đặt ba bốn xô nước, bên trong đựng nhiều loại hoa hồng đầy màu sắc nào là đỏ, hồng, cam, vàng... Thẩm Lăng tiện tay cầm một cây hoa hồng màu trắng quan sát, bên trên cánh hoa vẫn còn đọng lại mấy giọt nước li ti, chắc bọn chúng vừa được chủ nhân tưới nước, nhìn qua đều một vẻ tươi tắn tràn trề sức sống.
Mấy nữ sinh tay cầm hoa, thấy người đi tới là một chàng trai trẻ anh tuấn phong độ ngời ngời, không khỏi phấn khích trong lòng, rất nhiệt tình nhường lối đi cho cậu.
Thẩm Lăng thấy bọn họ tách ra hai bên, chừa một khoảng trống ở giữa, cậu lịch sự mỉm cười đáp lại: "Không cần đâu, tôi không gấp, mọi người cứ thong thả."
Một nữ sinh đỏ mặt nhìn cậu, nói nhỏ với cô bạn bên cạnh: "Nè, cậu thấy anh chàng này với anh Bạch ai suất hơn?"
Thấy bạn mình hỏi, cô cũng im lặng đánh giá, một lúc sau lại bình luận: "Xét về tuổi tác người này tất nhiên trẻ hơn, xét về tướng mạo... ừm... mình vẫn thích anh Bạch hơn."
Mấy nữ sinh đứng gần nghe hai người bàn luận cũng nhiệt tình hưởng ứng.
"Dĩ nhiên, anh Bạch phải suất hơn rồi."
"Haiz, nhưng đáng tiếc ảnh là gay a." Tiếc nuối thở dài.
"Có làm sao đâu, mỗi ngày tớ đều phải ghé mua hoa, lén nhìn một chút, tối về ăn cơm liền ngon miệng." Vỗ vai an ủi.
"Cậu còn ít, tớ mua cả ảnh anh Bạch về nhà, làm bùa may mắn đây này." Nữ sinh đeo nơ đỏ cũng không chịu thua kém.
"Cái gì, cậu mua ở đâu vậy, cho tớ địa chỉ được không?"
"Tớ nữa."
"Tớ nữa."
Nữ sinh nơ đỏ: "Được rồi, các cậu vào Facebook Tuyết Y Lam là tìm được, chị ấy bán rất nhiều thứ, có cả gối ôm, poster, ảnh treo tường, đầy đủ các món tha hồ lựa chọn."
"Cảm ơn cậu nha."
"Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà, ha ha."
Tiếp theo đó là một trận cười giòn giã.
Thẩm Lăng nhìn thấy bọn họ hết mực tung hô tình địch của cậu, lòng lại càng thêm tò mò, người này rốt cuộc là đẹp đến nhường nào.
_____._____
Tử Đằng lúc này vẫn không hề hay biết, hình ảnh của mình đã được dùng để buôn bán thương mại. Anh hiện tại đang ra sức đối phó với mấy thiếu nữ xinh đẹp này.
Mỗi người tuy chỉ mua một cây hoa, bù lại số lượng khách hàng khá đông, anh kiếm được không ít tiền. Tử Đằng cũng không thấy các cô gái này phiền, vui vẻ sảng khoái, so với Dương Lệ thích giả ngây ngô anh vẫn cảm thấy mến các nàng hơn nhiều.
Nữ sinh 1: "Anh Bạch, hôm nay anh đẹp hơn hôm qua nữa rồi, trái tim thiếu nữ của em không chịu nổi." Vừa nói vừa làm động tác ôm lấy ngực trái.
Tử Đằng nhìn cô diễn xuất không nhịn được cười: "Được rồi, tôi thiệt sự bội phục các em, ngày nào tan học cũng ghé mua hoa, không sợ ba mẹ mắng hay sao?"
Nữ sinh 2 cầm tay anh, tha thiết bộc bạch: "Dù cho đôi chân này tàn phế đi chăng nữa, bọn em vẫn đến tìm anh."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Tử Đằng thầm nghĩ con gái thời nay càng ngày càng manh động, không một chút ngại ngùng.
"Thanh toán xong hết rồi, mau về nhà đi." Tử Đằng khuyên nhủ.
Các nữ sinh biết đã trễ giờ rồi, cũng không ở lại làm phiền anh nữa, lần lượt ra về, vẫy tay chào hẹn gặp lại.
Tử Đằng thở ra một hơi, cứ như vậy chắc bộ xương già của anh cũng mau chóng rã rời ra hết.
Cửa hàng khôi phục dáng vẻ yên tĩnh, đồng hồ cũng điểm 5 giờ rưỡi, Tử Đằng định về nhà, ngoài cửa một vị khách bước vào.
"Xin hỏi, anh cần gì?"
Chàng trai đứng trước anh ước chừng hai mươi tuổi, gương mặt anh tuấn, góc cạnh hoàn mỹ vẫn còn mang chút vẻ non nớt của thiếu niên. Thân hình cao lớn, đôi chân thon dài, cơ bắp chắc nịch được áo mi trắng ôm sát lộ rõ khuôn ngực săn chắc.
Tử Đằng thầm nuốt nước miếng, tên nhóc này đạt đúng tất cả tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh.
Thẩm Lăng bên này sau khi thấy nữ sinh rời đi, cậu mới tiến vào, quan sát anh từ trên xuống dưới, đưa ra nhận xét, đúng là rất đẹp. Thân hình thon thả, không mập cũng chả gầy, cơ thịt vừa đủ.
Gương mặt này... thiệt m* nó là thuộc về một đại thúc ba mươi tuổi sao? Không phải nói quá, Dương Lệ dù xinh đẹp rạng ngời, đi trên đường vẫn tìm được người thứ hai, thứ ba, còn Tử Đằng, phải nói là độc nhất vô nhị. Hèn gì tên ngốc Du Anh Tuấn đòi tuyệt tự, ngay cả cậu ít khi để tâm vẻ ngoài, cũng bị anh làm cho say đắm một phen.
Thấy cậu im lặng nhìn mình bằng ánh mắt săm soi, Tử Đằng vẫn không khó chịu, hỏi lại lần nữa: "Anh à, anh cần gì?"
"Khụ... khụ, tôi muốn xin việc."
Thẩm Lăng nghĩ bụng chỉ là một tên đàn ông ba mươi tuổi, mày nhìn cái gì mà nhìn, đã vậy còn là chăm chú nghiền ngẫm, thật không có tiền đồ.
"Xin lỗi, tôi không tuyển nhân viên."
"Tôi muốn xin việc."
Bạch Tử Đằng nghiến răng lặp lại lần nữa: "Tôi... không... cần... người."
Người này cũng đủ lì.
Hà Thẩm Lăng cũng mất kiên nhẫn: "Xin... việc."
Tên này đây là thiếu đòn sao, Tử Đằng nghĩ. Anh chưa từng thấy người mặt dày như vậy, cũng không muốn để tâm đến nữa, cầm túi xách định bỏ đi.
Cậu dễ gì buông tha anh, níu lấy tay, nhăn mi tường thuật lại: "Tôi muốn xin việc."
Tử Đằng dừng bước xoay người về sau: "Tôi thật sự không cần nhân viên."
"Anh chắc chứ!" Thẩm Lăng nhướn mày, cười đầy thâm ý: "Tôi thấy lượng khách tiêu thụ khá lớn, một mình anh làm sao xuể, chi bằng thuê thêm tôi."
Tử Đằng thật sự nể cái trình nói chuyện của cậu, anh cũng cảm thấy sức khỏe mình khó lòng mà lo liệu ổn thỏa, nhưng lại ngại bản thân còn phải gửi tiền về cho mẹ và em trai, nên đành chịu đựng.
Thẩm Lăng dường như thấu hiểu lo âu của anh, dõng dạc nói tiếp: "Hay là thế này, tôi cũng có công việc riêng, thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tôi sẽ tới đây phụ anh, thấy thế nào."
Tử Đằng: "Nhưng..."
Thấy anh lưỡng lự, Thẩm Lăng ra đòn quyết định: "Tôi không lấy lương."
"Cậu bị gì vậy, không cần lương?" Tên nhóc này đầu có phải bị úng nước rồi không?
"Ừm, không cần."
Tử Đằng không tin trên đời này lại có người chịu làm không công cho người khác: "Cậu rốt cuộc đến đây có mục đích gì?"
"Tôi... thích... hoa." Thẩm Lăng phát ra từng chữ, cậu cảm thấy mình chắc là bị điên rồi mới nói ra những lời buồn nôn này, hình tượng của cậu sụp đổ thật rồi.
"Phì." Tử Đằng không nhịn được bật cười, tên nhóc này nghĩ gì lại dùng cái mặt than nhăn nhó đó, mà nói ra lời sến súa như vậy chứ: "Ha... ha... ha."
Thẩm Lăng nhìn anh cười ra nước mắt, nghiến răng, cứ cười đi, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết tay.
Tử Đằng nhận ra hình như mình quá mất lịch sự, chỉnh chu lại hình tượng tao nhã: "Được thôi, quyết định vậy đi, tôi nhận cậu." Dứt lời anh đưa tay ra.
Thẩm Lăng thấy anh bằng lòng, tâm tình tốt trở lại, đưa tay ra nắm lấy tay anh: "Tôi là Hà Thẩm Lăng, năm nay hai mươi tuổi, rất mong được chỉ giáo."
"Tôi tên Bạch Tử Đằng, lớn hơn cậu mười tuổi, sau này mong rằng hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Tử Đằng, tên của anh thật đẹp." Thẩm Lăng thừa nhận từ tận đáy lòng.
Tử Đằng sửng sốt, lúc sau ôn hòa đáp lại: "Tên của cậu cũng rất đẹp."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play