Hiện Tại Và Mãi Mãi! [Đam Mỹ]
Chap 1 -Bị Ám Sát-
Đêm khuya vắng lặng, trời âm u, không trăng, không sao, tiếng gió thổi nhẹ rồi mạnh, rì rào, xào xạc từng đợt, "Rầm Rầm" tiếng sấm lớn mạnh nghe chói tai... Anh đang ngồi xem phim ma một mình, cùng với không khí hiện tại,... Thật Đáng Sợ!!
Vương Từ An
Gì vậy? Ai vậy? *giật mình, sợ hãi*
Anh sợ hãi, giọng nói run run
Một giọng nói yếu ớt phát ra ngoài cửa
Vương Từ An
Ai? *lớn giọng hỏi*
Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân chạy và những giọng nói phát ra "Nó đâu rồi?" "Mẹ kiếp" "Hôm nay tao phải bắt sống nó" "Lúc nãy nó bị đâm một dao rồi, không chạy xa đâu!"
Nghe tới đây, anh biết chắc chắn là người lúc nãy gặp chuyện rồi
Anh vội mở cửa nhà kéo cậu vào trong
Vương Từ An
Nặng quá! *nhăn mặt dìu cậu vào phòng khách*
Đi tới phòng khách anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa
Vương Từ An
Đợi tôi một chút! Chỉ một chút thôi! Cố lên!
Nói rồi anh chạy vội lại một cái tủ lấy ra một chiếc hộp sơ cứu nhỏ, rồi nhanh chân trở về phía chiếc sofa cậu đang nằm
Anh dùng một miếng bông lau nhẹ máu trên vết thương của cậu, tiếp tục lấy từ trong chiếc hộp ra một lọ nước sát trùng, rồi nghiêng nhẹ lọ nước đổ lên miếng bông khác, xong nhè nhẹ chấm lên vết thương của cậu...
Vương Từ An
Hơi rát nhé! Cố chịu một chút!
Vương Từ An
Không sao đâu! Ổn thôi!
Anh lại lấy từ trong chiếc hộp ra một miếng băng gạc y tế đặt lên vết thương của cậu rồi dùng băng keo cá nhân cố định lại ngay vết thương để cầm máu cho cậu..
Anh cầm chiếc điều khiển tắt tv rồi nói
Vương Từ An
Phòng ngủ ở trên lầu! Chẳng lẻ tôi phải dìu người to gấp đôi tôi lên đó?
Vương Từ An
KHÔNG THỂ NÀO!! *hét lên*
Chap 2 -Dìu Lên Phòng-
Tạ Thiên Phú
Anh cho tôi ngủ ở đây! Ưm... đúng chứ? *ngồi dậy*
Tạ Thiên Phú
Anh không cần biết tại sao tôi lại bị chúng đuổi giết à?
Vương Từ An
Tại sao? Tôi với cậu đâu có quen, với lại nếu như cậu làm gì đó vi phạm pháp luật thì có pháp luật trừng trị chớ đâu cần họ phải giết cậu!?
Vương Từ An
Mà cậu cao quá! Đô con nữa! Tôi dìu không nổi! tự đứng dậy được không?
Anh nói xong thì cậu cố gắng đứng dậy nhưng mà hông của cậu khá đau nên không đứng được, mà còn bị ngã xuống ghế
Tạ Thiên Phú
Chắc là...*cố đứng dậy*
Vương Từ An
Ôi trời! không được thì đừng cố chứ!
Tạ Thiên Phú
Không sao! Vậy...phiền anh!
Vương Từ An
Cố dùng lực một chút!
Anh dìu cậu lên phòng của mình sau đó đi lại chiếc tủ quần áo lục tìm cho cậu một chiếc quần đùi
Tạ Thiên Phú
Anh tìm cái gì vậy?
Vương Từ An
Tìm cho cậu chiếc quần đùi!
Tạ Thiên Phú
Tôi không mặc đồ người lạ! Cảm ơn!
Vương Từ An
Yo! Vừa mới cùng nhau trải qua sinh tử đó cậu bạn à! Chưa kịp trả ơn mà đã nói không quen rồi!?
Anh vừa nói vừa quay lại nhìn cậu
Vương Từ An
Hazai! Vong ân bội nghĩa!!
Tạ Thiên Phú
Tôi ngủ ở đây được đúng không?
Anh vừa nói dứt câu thì cậu liện ngả lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi
Anh tìm được và lấy cho cậu chiếc quần của cha mình vì cậu so với anh to con hơn nhiều
Vương Từ An
Tìm được rồi! *quay đầu lại*
Quay lại thì đã thấy cậu ngủ mấy tiêu
Vương Từ An
Người cậu ta toàn máu với máu...Người tanh rình như thế thì sao mà mình ngủ được?
Vương Từ An
Thôi...Để tôi giúp cậu ha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play