Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Trai Là Người Tình Của Tôi

Chương 1: Anh trai khó ưa.

Tôi là Tư Hạ, năm nay mười bảy tuổi. Tôi có một người anh trai tên Tư Âm mất chứng cuồng em gái, phải nói là vô cùng vô cùng cuồng em gái. Tôi thiết nghĩ tôi chẳng phải là em gái gì gì đó của anh ấy mà là con gái của anh ấy thì đúng hơn.

Cha mẹ chúng tôi mất vào năm tôi mười ba tuổi, để lại cho hai anh em tôi một khoản tài sản khổng lồ và một tập đoàn lớn. Anh tôi vì thế mà phải lên ngồi cái ghế chủ tịch cao cao tại thượng khi anh ấy chỉ mới mười chín tuổi.

Tư Âm rất thông minh và giỏi giang. Cũng phải thôi, từ nhỏ cha mẹ đã bồi dưỡng cho anh về ngành chính trị kinh doanh, đào tạo nghiêm khắc anh để thành người thừa kế giỏi. Trong khi những đứa trẻ ngoài kia lúc sáu, bảy tuổi vẫn còn chơi mấy thứ đồ chơi bằng nhựa thì anh ấy đã bắt đầu biết chơi cổ phiếu rồi. Tôi cảm thấy Tư Hạ tôi còn tự do chán...

Tuy là tổng tài 'nạnh nùng' nhưng mỗi khi ở với tôi thì không ngừng 'chí chóe'. Vì sao ư? Chỉ vì anh ấy không muốn tôi tiếp xúc với 'giống đực' nào ngoài anh ấy. Đúng là cuồng em gái đến phát điên rồi...

Lúc anh ấy đưa tôi đến trường, vừa mở cửa xe bước ra đã có bạn nam chạy đến tặng quà cho tôi trước con mắt xấu xa của ông anh biến thái thái đó. Tư Âm không ngừng đưa ánh mắt giết người lườm nguýt bạn nam kia khiến người ta lạnh xanh người rồi chạy mất dép, đến tôi còn rợn người lận mà chứ nói gì bạn ấy. Cũng đúng thôi, ai bảo Tư Hạ tôi đẹp quá làm gì chứ...!

Cuối cùng anh hạ chất giọng trầm như muốn giết người đó buông một câu:

"Được 'giống đực' tặng quà luôn đấy nhỉ! Xem ra không phải bao nhiêu đó đâu đúng không?"

Sống lưng tôi lạnh cống, khóe môi giật giật, chậm rãi quay lưng lại đối diện Tư Âm.

"Đ...đâu có."

"Nói thật."

"A...ai bảo e...em gái anh đẹp quá làm gì!"

Tôi sợ run người với giọng điệu đó của Tư Âm nên bất quá thốt ra mấy câu tự luyến.

"Anh cảnh cáo em, nếu còn nhận mấy thứ quà cáp, thư tình của bọn "giống đực" kia nữa thì anh đánh gãy tay em."

"Như...nhưng mấy cậu ấy cứ..."

Chưa để tôi nói hết, anh đã lớn tiếng cắt ngang.

"Em không có miệng nói à?"

"Em biết rồi, đồ xấu xa. Không nhận là được chứ gì!"

"Hừm, nhớ lời em nói đấy!"

Tư Hạ tôi cũng chẳng thèm trả lời lại, hất mặt một cái rồi bỏ đi vào lớp.

Trách thì cũng phải trách bạn nam kia, tặng lúc nào không tặng lại tặng ngay trước mặt tên Tư Âm khó ưa kia.

Haiz...nói thật thì tôi cũng khổ lắm chứ, ai bảo tôi xinh đẹp làm gì để mấy thứ "giống đực" kia bu quanh tặng quà phiền muốn chết. Bắt Tư Hạ tôi ngày nào đi học cũng phải mang cái bao lớn để chứa mấy cái thứ quà cáp muôn hộp một kiểu kia rồi đem đi phân phát cho đám bạn.

Tôi vẫn lo là tên anh trai khó ưa kia sẽ không để yên chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Nhớ cái hồi tôi học cấp 2, hôm ấy tôi bị trật chân vì chạy trong giờ thể dục nên được lớp trưởng cõng về nhà. Thế mà hôm sau cậu ấy lại đột nhiên chuyển trường, còn nghe đám bạn kể là bị đánh đến nỗi nhập viện. Không nói thì tôi cũng biết là ai làm.

Và tôi đã đoán đúng. Tôi biết ngay là anh ấy sẽ không để tình trạng này cứ diễn ra như vậy nữa.

Tư Hạ tôi không ngờ anh ấy lại trở về cái thời "cấp sách đến trường". Tư Âm ngay ngày sau đó đã vào học chung trường với tôi, đã thế lại còn lợi dụng quyền lực để làm học trưởng.

Tôi không hiểu vì sao ông chú hai mươi bốn tuổi lại trở về cái thời cấp sách đến trường như những "đứa trẻ" mười bảy tuổi như tôi?! Tôi nghĩ là anh ấy đã quá già với cái danh "học sinh cấp 3" ngồi trên ghế gỗ cứng cáp của nhà trường. Cái ghế chủ tịch của tập đoàn Tư Thị không phải êm ái hơn sao?

Tư Hạ tôi cá là tên anh trai khó ưa Tư Âm đó của tôi sẽ không để tôi yên ổn cho những ngày sắp tới đâu...

Chương 2: Bị "học trưởng" quấy rối.

Vâng, và một lần nữa tôi lại đoán đúng. Mỗi ngày đến trường tôi chẳng được yên ổn ngày nào. Từ nhà rồi lại đến trường không lúc nào tôi được tự do.

Tư Hạ tôi bị 'học trưởng' quấy rối như thế này đây...

"Tư Hạ lớp 12A2, vào phòng học trưởng cho tôi."

Tôi đang ăn trưa cùng đám bạn trong canteen, vừa đặt khay thức ăn xuống đã nghe tiếng loa của phòng 'học trưởng'.

Lúc đầu tôi làm ngơ như chưa nghe thấy gì nhưng một lúc sau nó lại vang lên một lần nữa, lần này giọng điệu của 'học trưởng' khá tức giận.

Tôi không biết vì lý do gì anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi được bạn nam cõng về cũng tức giận, được bạn nam tặng quà cũng tức giận. Anh ấy là anh trai tôi chứ không phải bạn trai hay chồng của tôi. Tôi chưa thấy ai đối xử với em gái mình như vậy cả.

Tôi hậm hực buông thõng chiếc muỗng trên tay xuống, đứng dậy bước từng bước nặng nhọc đến phòng học trưởng.

Tôi mở cửa bước vào, tức giận đi đến đập bàn một cái.

"Này, anh có biết là em đang ăn trưa không hả? Anh có thời gian rảnh rỗi để quấy rầy em sao không về công ty làm việc?"

Tư Âm nhướng mày cười khẩy rồi búng tay vào tráng tôi một phát rõ đau.

"Anh chỉ không muốn em gái anh bị mấy 'giống đực' kia làm phiền thôi."

Cái gì mà bị 'giống đực' làm phiền? Tôi thấy anh ấy còn phiền hơn họ gấp trăm lần.

"Đó là chuyện của em, em tự biết cách giải quyết."

Một khoản im lặng sau câu nói của tôi vài phút. Tư Âm ấm ức bĩu môi nói:

"Anh chỉ muốn quan tâm em gái anh thôi mà, hic...hic..."

Lại cái giọng điệu đáng thương, nhõng nhẽo như bản thân vô tội đấy nó khiến tôi mềm lòng biết bao nhiêu lần. Bộ dạng của Tư Âm lúc này rất đáng yêu, khác hoàn toàn so với bình thường.

Mỗi lúc tôi tức giận anh ấy đều trưng vẻ mặt đáng thương đó với tôi, dù giận bao nhiêu lần tôi vẫn mềm lòng.

Tôi không còn cách nào khác ngoài xuống nước đi về phía anh dỗ dành.

"Thôi ngoan ngoan, đừng khóc! Em không trách anh nữa."

"Hạ Hạ không được đuổi anh đi khỏi trường nữa đâu đấy."

"Ừm..."

Không biết mấy chị em phụ nữ ngoài kia khi nhìn vào cảnh tưởng này sẽ nghĩ gì đây nhỉ?

Cái gì mà hình tượng nam thần lạnh lùng, ông chồng quốc dân. Tôi nhổ...tôi nhổ... Là một tên khó ưa, suốt ngày quấy rầy khiến người ta tức giận rồi lại trơ vẻ mặt đáng thương vô tội để người ta mềm lòng thì có. Đúng là tiếp xúc lâu mới biết như nào.

[...]

Cuộc chơi đâu chỉ dừng ở đó.

Hôm nay không biết vì lý do gì mà Tư Âm vào lớp học, thường ngày chỉ ngồi trong phòng học trưởng hết chơi game rồi lại quấy rầy tôi.

Nhưng hóa ra không phải vào lớp để học mà là để dạy thay. Nghe đâu thầy dạy Toán của tôi hôm nay có công việc bận nên người khác sẽ dạy thay, tôi cũng không ngờ đó lại là 'học trưởng' đáng kính.

Tư Âm bước vào lớp, trên tay cầm một cuốn sách toán và một cây thước gỗ tầm 50cm. Cao ngạo đứng trên bục giảng rồi lạnh lùng nói:

"Hôm nay thầy dạy Toán của các bạn có việc bận nên tôi dạy thay. Mong các bạn hợp tác."

Cả bọn con gái lớp tôi nháo nhào lên khi biết anh là người dạy thay, bộ dạng lạnh lùng này đúng là khiến đám con gái chết mê chết mệt mà không ngừng la hét. Đúng là ấu trĩ.

"Học trưởng Tư, anh có bạn gái chưa?"

"Học trưởng Tư, làm bạn trai em nhé?"

"Học trưởng Tư, sau này em gả cho anh nhá?"

"Học trưởng, anh ăn gì đẹp trai thế?"

"Học trưởng, em yêu anh!"

"Học trưởng Tư,..."

"Học trưởng,..."

Đó là những lời gào thét không ngừng thả thính anh, đúng là mê trai vô phương cứu chữa. Thật sến súa làm sao.

Bao nhiêu đó cũng không là gì cả, còn đến cả 7749 lời thả thính khác nữa cơ. Tôi kể 3 ngày 3 đêm cũng chưa hết đâu.

Theo tôi quan sát thấy thì khuôn mặt Tư Âm sau khi nghe thấy thì tối sầm lại, anh ấy không thích ồn ào nhưng vẫn bình tĩnh viết tiếp bài tập lên bảng. Một lúc sau anh mới quay người lại tức giận đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến ai cũng hú hồn hú vía. Chắc là chịu không nổi nữa...

"Rầmm..."

"Im miệng. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ, đừng có nháo nhào lên như thế."

Cả lớp tôi im bặt, chẳng dám nhúc nhích.

"Tất cả lấy vở ra tự làm bài tập trên bảng cho tôi, cuối tiết sau tôi sẽ kiểm tra từng người."

"Vâng!" cả lớp sợ hãi đồng thanh.

Chương 3: Bị "học trưởng" bắt nạt.

Không khí trong lớp tôi yên tĩnh đến ngột ngạt chẳng còn cái vẻ sôi nổi như thường ngày. Không ngờ lòi nói của 'học trưởng' còn hiệu lực hơn cả hiệu trưởng.

Trong lớp tôi toàn thành phần thiếu gia, tiểu thư con nhà có điều kiện nên có chút phá phách, rất ít khi sợ thầy cô ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm. Nay lời nói của Tư Âm lại khiến bọn nó nghe lời răm rắp, im thin thít làm bài tập được giao một cách chăm chỉ.

Tư Âm cầm cây thước gỗ đi đi lại lại quan sát, ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ chẳng thằng con nào trong lớp dám hó hé, ngay cả tôi cũng vậy.

Anh cứ đi lại chỗ tôi, có lúc lại nhìn chằm chằm tôi khiến tôi khó chịu, cảm giác như có điều không lành. Tư Hạ tôi chỉ muốn đập bàn đứng lên rồi chỉ tay vào mặt anh chửi một trận cho đỡ tức nhưng tôi làm gì có can đảm để làm vậy.

"Tư Hạ!"

Tiếng kêu của anh làm tôi giật bắn người, nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh chậm rãi đứng dậy. Không biết tên anh trai khó ưa này đang có ý định gì đây?

"Vâng thưa anh h(ai) à không 'học trưởng'! "

Phù~~ suýt chút nữa là tôi phát ra từ 'anh hai' rồi, bị lộ mất. Trong trường chẳng ai biết tôi và Tư Âm là anh em cả, chỉ có Diêu An là đứa bạn chơi từ nhỏ với tôi mới biết.

"Em lên bàn hai ngồi với Diêu An đi."

Tôi khó hiểu nhìn anh rồi nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt tôi tức khắc đổ dồn vào người ngồi bên cạnh. À hóa ra là tôi đang ngồi cùng với bàn 'giống đực' nên anh ấy mới bắt tôi lên bàn hai ngồi với Tiểu An.

Tư Hạ tôi nào chịu khuất phục nghe lời dễ dàng như thế, tôi còn muốn khiêu khích Tư Âm một chút.

"Học trưởng Tư, chỗ này là chỗ của em ngồi từ đầu năm đến giờ, anh muốn chuyển là chuyển chắc?"

"Tư Hạ, hay là em muốn trừ điểm thi đua?"

Ặc, tôi bị nhắm vào điểm yếu rồi. Đau tim quá. Cả tuần này tôi đã bị trừ rất nhiều điểm rồi, nếu còn trừ tiếp nữa cô chủ nhiệm sẽ không tha cho tôi mất.

"Được, lên thì lên."

Tôi đành đồng ý vậy, về nhà rồi chửi sau.

Tôi xách balo lên ngồi với Tiểu An, khá uất ức nên tôi đặt cuốn tập xuống bàn khá mạnh.

Tiểu An nhìn tôi, ánh mắt nó bình thản không giống mấy ánh mắt 'sợ dùm' của đám trong lớp nhìn tôi. Nó quá quen với chuyện như thế này rồi, hồi học cấp 2 cũng vậy mà.

Tôi và Tiểu An hì hục làm bài tập được giao. Bỗng nó đưa một tờ giấy cho tôi kèm với dòng chữ "Cậu ổn chứ?". Tư Hạ tôi vốn không thích viết thư truyền tay nên trực tiếp trả lời câu hỏi của nó bằng miệng.

"Tớ không sao, chỉ hơi tức thôi." tôi nói nhỏ.

"Oh. Tớ hiểu mà." nó gật gật đầu rồi nói.

Tôi và Tiểu An cứ như vậy mà trò chuyện, nói đúng hơn là nói chuyện riêng trong giờ học. Chợt một viên phấn từ đâu bay tới táp thẳng vào đầu tôi, tôi đau đớn nhìn về phía nơi viên phấn bay tới hóa ra người ném là 'học trưởng' đáng kính.

"Tư Hạ, nói chuyện riêng trong giờ học trừ 5 điểm."

Trừ 5 điểm? Trong khi tôi và Tiểu An cùng nói chuyện, còn một số khác nữa cũng thì thầm chuyện riêng nhưng chỉ mỗi tôi bị ném phấn, chỉ mỗi tôi bị trừ điểm. Công bằng công lý ở đâu?

Rõ ràng là muốn nhằm vào tôi.

"Nh...nhưng học trưởng..."

Tôi chưa kịp nói hết thì anh vội cắt ngang.

"À còn nữa, Diêu An cũng là người nói chuyện riêng với Tư Hạ nên cũng trừ 5 điểm."

Tôi nhìn An, An nhìn tôi. Hai đứa tôi nhìn nhau cười khổ rồi nghiêng đầu nhìn tên 'học trưởng' đáng ghét kia.

Tư Âm chỉ nhìn hai đứa tôi rồi nhếch mép cười khiêu khích, tôi thật muốn đi tới tát một cách thật mạnh vào bản mặt đáng ghét đó nhưng Tư Hạ tôi biết điều đó là không thể.

Tên 'học trưởng' đáng ghét đó chính là anh trai tôi, là Tư Tổng quyền lực cao cao tại thượng tôi đánh vào mặt anh ấy trước con mắt của bao người thì khác gì đang sỉ nhục anh ấy, là mất dạy vô giáo dục.

Ừ thì một điều nhịn, chín điều lành. Tôi nhịn.

"Reng...reng..."

Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học cũng đã reo, tôi được tự do rồi. Đúng là mệt mỏi.

Rồi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi... Ngày mà Tư Hạ tôi mười tám tuổi.

#còn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play