Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 1: Nhớ lại

Cậu là Trang Dụ, từng là con trai của một ông chủ công ty điện tử lớn. Nhưng sau nhiều biến cố cậu không còn gì cả bởi đó là do chính những sai lầm của mẹ và cậu gây ra.

Thực ra, cậu là con trai của vợ nhỏ. Mẹ cậu bất chấp tất cả để trở thành phu nhân của ông chủ nhà họ Trang. Chính điều đó bà đã gây ra bao tội lỗi, phá nát gia đình người khác.

Năm 8 tuổi, cậu chính thức bước chân vào nhà họ Trang, bắt đầu cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu.

Cậu có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên Trang Duy, là con của người vợ lớn đã mất trước đó. Mẹ luôn nói với cậu phải tranh giành lấy tất cả những thứ của anh. Sau khi lớn lên, cậu cũng hình thành tính cách ngang bướng, kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn tranh giành tất cả  những thứ của anh trai cho dù mình có thích món đồ đó hay không. Đến khi anh cậu bị ba đuổi ra khỏi nhà do công khai mình là đồng tính luyến ái. Mẹ con cậu rất vui vì anh ấy không thể giành tài sản của mình nữa. Anh cậu từ đó phiêu bạt, lăn lộn khắp nơi và đi trên con đường trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thỉnh thoảng cậu sẽ điện thoại trêu ghẹo để anh tức giận còn mình thì cười khoái trá. Nhưng như vậy thì đã sao, cậu thực chất cũng thích đàn ông mà nào dám nói ra. Có đôi khi cậu còn cảm thấy ghen tị với anh trai vì đã sống thật với chính mình.

Sau đó cậu tiếp quản công ty của ba, do còn thiếu kinh nghiệm cùng kiêu căng nên cậu đã làm công ty rơi vào tình trạng khó khăn. Cả nhà khi đó đều biết anh trai đang quen một tổng tài khét tiếng, muốn lợi dụng anh mốc nối quan hệ nhưng không được. Mẹ cậu vì muốn cướp công ty hoàn toàn vào tay mình mà đã nỡ lòng ra tay làm cho ba cậu bị tai nạn giao thông rồi qua đời.

Khi công bố di chúc, mẹ cậu tưởng rằng toàn bộ tài sản sẽ giao cho cậu toàn bộ nhưng không ngờ ba đã chia đều cho hai anh em. Do làm công ty thiếu nợ nên cậu mất quyền làm chủ công ty. Mẹ cậu không tin vào sự thật la hét làm loạn cả lên thì cùng lúc đó cảnh sát vào bắt mẹ cậu vì nghi ngờ cái chết của ba cậu có liên quan đến bà. Cậu quá bất ngờ và đau lòng, không thể tin mẹ có thể làm chuyện như vậy với ba.

Mẹ cậu chính thức bị kết án tù do tìm ra chứng cứ xác thực nhưng vì bà đã phát điên nên chuyển trực tiếp vào bệnh viện tâm thần. Bởi chấp niệm trong lòng quá nặng, mẹ cậu đã nhảy lầu tự vẫn sau nửa năm giam cầm.

Trang Dụ biết đây là hậu quả mình và mẹ phải chịu nên chỉ biết tự trách mình. Cậu lo tang sự của mẹ xong, đến trước mộ ba để xin lỗi để ba tha thứ khi gặp mẹ ở thế giới bên kia. Cậu còn tiết lộ trước mộ ba rằng mình còn có một người anh trai sinh đôi do khù khờ nên mẹ đã bỏ rơi anh ngay từ lúc lọt lòng. Cậu hứa sẽ tìm lại anh trai để chuộc tội, bù đắp những gì mẹ và cậu thiếu nợ anh ấy. Sau đó, cậu bán hết cổ phần còn lại của mình trong công ty, bỏ đi đến nơi khác sống và không gặp lại anh cả Trang Duy nữa.

Chương 2: Bắt đầu cuộc sống mới

Trang Dụ rời khỏi thành phố , nơi mang nhiều những kỉ niệm không vui này đến một thành phố nhỏ khác sinh sống. Nhờ số tiền còn lại sau khi bán hết cổ phần , cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm anh trai sinh đôi của mình.

Người anh này của cậu tên là Trang Bảo, nhớ hồi nhỏ nghe vú nuôi kể lại anh sinh ra đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Mẹ do sợ anh liên lụy bà nên đã đem anh bỏ ở cạnh thùng rác nào đó rồi bỏ đi , mặc kệ anh sống chết , tự sinh tự diệt ra sao.

Lúc đó còn nhỏ quá nên cậu không hiểu, sau khi trưởng thành chỉ chăm chăm vào tranh giành tài sản nên cậu cũng quên mất chuyện này. Bây giờ lại khác, cậu nhận ra được mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều quý giá nên muốn bắt đầu lại cùng sửa chữa những sai lầm lúc trước.

Trang Dụ còn có một ước mơ là trở thành một người làm bánh ngọt nhưng do sợ ba mẹ mà cậu chỉ dám đem nó đè lại vào trong lòng mình. Thế nên hiện tại cậu muốn học làm bánh rồi mở một quán thức uống cùng bánh ngọt nhỏ. Như vậy vừa thỏa mong ước vừa giúp cậu kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống sau này.

Trong thời gian đầu, cậu vừa tìm anh vừa học làm bánh. Sau đó cậu tìm mua một mặt bằng thích hợp, nơi nhiều học sinh cùng khách qua lại rồi mở quán. Tuy đây chỉ là một thành phố nhỏ ở Bắc Kinh nhưng nơi đây cũng đang rất phát triển về kinh doanh các loại, nhiều chủ đầu tư lớn đến săn đón cơ hội kiếm lời. Quán của cậu có hai tầng, tầng trệt để bán bánh còn tầng trên để ở nên rất tiện lợi.

Hằng ngày khách đến quán rất đông, đặc biệt là các học sinh nữ. Các cô vừa đến để ăn bánh uống nước vừa có thể ngắm ông chủ quán đẹp trai nữa. Hầu như mọi người đều rất yêu thích và quý mến cậu vì tính tình cậu tốt lại dịu dàng làm trái tim thiếu nữ xao xuyến không chịu nổi a. Có những lúc cậu bị mấy cô trêu ghẹo , thả thính làm cậu vừa ngượng vừa xấu hổ không biết phải làm thế nào mới thoát khỏi cái cảnh đó. Lâu dần cậu cũng quen hơn , dù còn hơi xấu hổ nhưng vẫn đỡ hơn những ngày đầu bị tấn công dồn dập đến vậy.

Gần một năm sống ở đây, cậu dần thích ứng với cuộc sống yên bình hiện tại, không lâu sau cậu cũng có được một chút tung tích của anh trai mình. Theo như thông tin thám tử đưa cho cậu thì hiện anh cậu đang sống lang thang , thường lưu trú ở một căn nhà bỏ hoang ở thành phố kế bên. Cậu vui mừng lập tức đóng cửa quán , nghỉ hai ngày để lên đường tìm anh.

Trong lòng Trang Dụ nghĩ có lẽ ông trời vẫn còn thương cậu nên mới cho cậu cơ hội chuộc lỗi này.

Chương 3: Anh trai

Cậu lái xe đến chỗ trong địa chỉ mà thám tử đưa cho. Khi gần đến nơi, cậu đi bộ xung quanh tìm kiếm , xe đành đậu tạm ở ngoài đường vì đường xá nơi đây vô cùng hẻo lánh và quá hẹp để xe cậu có thể chạy vào.

Đi được một đoạn thì cậu thấy có đám trẻ đang vây xung quanh một người ăn xin, quần áo rách rưới.  Bọn trẻ đánh đấm, chửi người kia là kẻ ngốc, ngu xi, tên ăn mày đần độn,... Cậu không thể chịu nổi cảnh này liền chạy đến ngăn cản bọn trẻ làm loạn rồi đuổi chúng đi. Sau đó cậu mới chú ý người bị đám trẻ ăn hiếp , đang nằm co ro trên mặt đất.

Trang Dụ đỡ anh đứng dậy , phủi phủi bụi trên người anh , quan tâm hỏi :

"Để tôi đỡ anh dậy , anh có bị làm sao không ? Bọn nhỏ này thật là quá đáng mà. "

Nghe cậu hỏi , anh mới ngước đầu lên nhìn cậu. Lúc này cậu mới thật sự thấy rõ diện mạo của người mà mình giúp đỡ. Cậu đứng bất động trong giây lát rồi chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man khi nghe giọng nói của anh :

"Cám ơn , em không sao ... em bị như vậy hoài ấy mà. A ..."

Tuy vẻ ngoài có nhem nhuốc nhưng cậu vẫn nhận ra, người này còn ai ngoài anh trai của mình nữa, cậu ôm chầm lấy anh, không kìm nổi xúc động mà rơi lệ . Cậu không thể tin được cũng cùng là con trai của mẹ , mang gương mặt giống nhau như đúc nhưng sao số phận lại khác nhau đến vậy?

Ôm một lúc, anh đẩy cậu ra, cười hì hì, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem cùng với những vết thương do đám nhóc để lại. Anh ngây ngốc nói:

"Anh đừng ôm em ... Em bẩn lắm ... Anh giống em quá đi hà. Anh là người bước ra từ trong gương của em hả ? Nhưng ... anh trông sạch sẽ, đẹp trai hơn em nhiều vậy ? "

Nghe anh nói vậy làm trái tim cậu càng thêm đau nhói, đau đến mức không thở nổi, có cảm giác như có ai đang bóp nát trái tim mình vậy. Cậu thật sự không có cách nào để trả lời những câu hỏi này của anh. Cậu cứ vậy mà khóc , nước mắt chảy càng ngày càng nhiều. Anh thấy vậy hoảng loạn lấy tay phủi phủi vào áo cho sạch rồi giơ lên lau nước mắt cho cậu. Vừa lau anh vừa thủ thỉ an ủi cậu:

"Anh trai ngoan đừng khóc, khóc ... xấu xấu lắm, xấu như em nè. Hi hi! "

Trang Dụ khịt khịt mũi , nắm lấy tay anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa cương quyết:

"Em không khóc nữa. Em là Trang Dụ, em trai của anh thì đương nhiên giống anh rồi. Em phải tìm rất lâu mới tìm được anh đó. Anh có muốn sống cùng em không? Em sẽ chăm sóc anh, không để anh chịu đói chịu rét nữa, anh có chịu không? "

Trang Bảo không một chút nào phòng bị, tin tưởng vào cậu tuyệt đối nên vui vẻ gật đầu, miệng tíu ta tíu tít:

"Được ... được ... vậy anh là em trai, em làm anh trai của anh ... Tiểu Dụ là em trai , hihi . Anh sẽ ở bên tiểu Dụ hoài hoài luôn."

Trang Dụ cười cười, nói thật chậm tên anh để anh nhớ:

"Anh tên là Trang Bảo, Trang Bảo ... Anh nhất định phải nhớ tên của mình nha. '

Trang Bảo lẩm nhẩm lại tên mình mấy lần rồi gật đầu:

"Ưm ... Anh tên Trang Bảo, anh trai tiểu Dụ. Sau này Bảo Bảo sẽ bảo vệ em trai. "

Anh cực kì nghiêm túc, vỗ vỗ ngực mình cam đoan những lời vừa nói với cậu. Nói vừa dứt câu, bụng anh lại phát ra tiếng kháng nghị " ột ... ột ... ột ... rột ... rột ... "làm anh xấu hổ, ngượng đến đỏ mặt.

Trang Dụ a lên một tiếng, chợt nhận ra vấn đề, cậu cười phì, nhéo nhéo mặt anh:

"Anh đói rồi thì nói với em một tiếng, em đưa anh đi ăn. Anh thích ăn gì, em cho anh ăn thỏa thích luôn. "

Anh xoa xoa bụng, gãi gãi đầu lên tiếng : " Anh ... anh muốn ăn .. thịt gà ... nếu không được ... thì thôi vậy. Em mua gì thì anh ăn cái đó. "

"Có gì mà không được a. ĐI, em chở anh đi ăn. "

Cậu dắt anh đi ra xe, sau đó cậu chở anh đến shop mua quần áo, giày dép cùng một chút vật dụng sinh hoạt linh tinh, tắm rửa thay đồ cho  anh sạch sẽ rồi mới dắt anh vào quán gà nướng đánh chén một bữa no nê.

Cầm đùi gà thơm phưng phức trong tay, Trang Bảo vui vẻ nhảy tưng tưng, xúc động há miệng cắn một miếng thật to. Anh vừa ăn vừa cười khúc khích còn đúc cho Trang Dụ ăn nữa. Đã lên chức anh rồi nên phải ra dáng một chút a.

Đến xế chiều cậu chở anh về nhà, giúp anh vệ sinh cá nhân rồi hai anh em ngồi cạnh nhau trò chuyện  những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt để hiểu nhau hơn nữa. Tới khuya, cơn buồn ngủ đã lấn át tâm trí thì hai anh em mới ôm nhau cùng ngủ trên một chiếc giường ấm cúng.

Hạnh phúc đôi khi đơn giản đến bất ngờ, chỉ khi ta nhận ra rồi ta mới thấy thỏa mãn với những hạnh phúc ấy cùng người mình yêu thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play