Thế nào gọi là sinh ra từ vạch đích. Đó chính là Lục Tử Hân. Từ lúc sinh ra cô đã là viên ngọc trên tay Lục Hạo Thiên, được cả Lục gia yêu quý.
Bố cô-Lục Hạo Thiên, Đô đốc trong quân đội, quân hàm trung tướng.
Mẹ cô-Tô Phương Nghi, diễn viên nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ.
Cô còn có một người anh trai sinh đôi-Lục Tử Minh. Tuy chỉ ra đời sớm hơn cô 5 phút nhưng người anh này lại rất chững chạc, luôn yêu thương bảo vệ cô.
Trên giường công chúa, Lục Tử Hân lim dim tỉnh dậy. Năm nay cô bé đã 6 tuổi. Với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, cô như búp bê ngoài đời thật, người gặp người thích.
Tử Hân kiễng chân nhìn lên cửa sổ, sân sau nhà cô luôn có các chú cảnh vệ đi lại. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một cậu bé. Kì lạ, cô chưa nhìn thấy cậu bé này ở Lục gia bao giờ. Bạn của Tử Minh sao? Không giống, anh trai này lớn hơn Tử Minh.
Không nén được tò mò, cô đi xuống sân sau. Các chú cảnh vệ nhìn thấy cô đều nghiêm trang đứng lại, giơ tay chào.
“Tiểu thư”
Tử Hân không mấy quan tâm vì lúc này, sự chú ý của cô dồn cả vào anh trai ngồi trên ghế gỗ. Anh trai ấy hình như đang có chuyện buồn thì phải.
Cô bé tung tăng chạy lại phía anh, đôi mắt to tròn nhìn anh chớp chớp.
“Anh trai, anh là người mới đến sao. Em chưa thấy anh bao giờ.”
Cậu bé nhìn cô không nói gì, đôi mắt hiện rõ vẻ buồn bã.
Anh là Trình Cảnh Dương, mẹ anh vì khó sinh mà qua đời. Bố anh là Trình Quân, là cấp dưới của Lục Hạo Thiên. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông ấy bị người bên phe địch bắt, không rõ sống chết. Vì lời hứa với Trình Quân nên Lục Hạo Thiên đưa Trình Cảnh Dương về Lục gia chăm sóc.
Trình Cảnh Dương mới 10 tuổi, nhưng cậu bé lại rất âm trầm, không thích biểu cảm nhiều. 10 năm qua cuộc sống của anh chỉ xoay quanh bố. Vậy mà giờ đây bố anh lại không rõ sống chết, không buồn sao được.
Cô bé bên cạnh xoay quanh anh, hết cười cười nói nói, lại giơ tay chọc chọc vào mặt anh. Nghịch mặt anh chán chê mà anh cũng không để ý đến cô, cô bé lại lôi kẹo ra đưa cho anh.
“Lúc buồn em thường ăn kẹo này. Anh ăn thử đi, ăn xong là hết buồn liền.”
Cảnh Dương thấy Tử Hân có vẻ thân thiện, không muốn làm cô buồn nên giơ tay cầm cái kẹo ở trước mặt mình.
Cô bé vui vẻ ôm lấy cánh tay anh.
“Anh trai, anh tên gì vậy?”
“Trình Cảnh Dương”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“10 tuổi”
“Anh lớn hơn em, vậy anh phải bảo vệ em”.
Trình Cảnh Dương cảm thấy buồn cười khi nghe cô nhóc bên cạnh nói, anh hỏi lại.
“Tại sao anh phải bảo vệ em?”
“Anh lớn hơn em mà. Anh còn nhận kẹo của em nữa. Nhận rồi thì anh là người của em. Sau này phải bảo vệ em”.
Vốn chỉ là lời nói trẻ con ngây dại, nhưng Trình Cảnh Dương lại ghi lòng tạc dạ. Anh tự hứa với chính mình, từ giờ anh là người của cô.
Lúc này thím Hoa vội vã đi về phía hai đứa bé, gọi hai người vào nhà.
Lục Hạo Thiên đã bàn bạc với vợ, từ giờ Lục gia sẽ nuôi dưỡng Trình Cảnh Dương, vì vậy từ sáng sớm đã đón cậu bé về đây. Thấy cậu nhóc đi vào, Lục Hạo Thiên kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Cảnh Dương, từ giờ cháu hãy coi Lục gia là nhà. Chú đã hứa với bố cháu sẽ nuôi dưỡng cháu đến khi cháu trưởng thành. Cháu cứ yên tâm ở lại đây”.
Lục Tử Hân nghe xong vui vẻ nhảy lên.
“Vậy là từ giờ anh Cảnh Dương sẽ ở đây phải không! Em dẫn anh đi tham quan nhà nhé”.
Chưa đợi Trình Cảnh Dương đồng ý, cô đã kéo anh đi. Vợ chồng Lục Hạo Thiên thấy con gái vui vẻ như vậy cũng mỉm cười hài lòng.
Lục Tử Minh đi chơi về, thấy em gái đang quấn quýt với một cậu nhóc lớn hơn vài tuổi, anh ngạc nhiên. Lúc nghe mọi người trong nhà nói về gia cảnh Trình Cảnh Dương, anh cũng thấy thương cảm.
Trong bữa cơm, Lục Tử Hân liên tục gắp thức ăn cho Trình Cảnh Dương. Tuy thức ăn rơi vãi đầy trên bàn, nhưng Cảnh Dương cũng thấy vui vì điều đó.
Tử Minh nhìn thấy thì khó chịu, cả ngày nay em gái anh cứ dính chặt lấy Trình Cảnh Dương, không quan tâm gì đến anh, làm chút thương cảm lúc sáng biến mất. Anh bĩu môi.
“Anh ấy không có tay hay sao mà em phải gắp. Lo ăn cơm của em đi”.
“Hứ. Liên quan gì đến anh. Em gắp thức ăn cho Cảnh Dương chứ gắp cho anh đâu”.
Tô Phương Nghi nghe con gái không biết trên dưới, liền dạy bảo.
“Cảnh Dương lớn tuổi hơn con. Con phải gọi là anh chứ”.
“Không thích đâu, con chỉ thích gọi Cảnh Dương thôi”.
Tô Phương Nghi khó xử nhìn sang Trình Cảnh Dương, anh cười cười.
“Không sao đâu cô, cứ để cô ấy gọi thế cũng được”.
Lục Tử Minh bên cạnh nghiến răng ken két, nhìn về phía Trình Cảnh Dương với đôi mắt hình viên đạn.
Mấy ngày sau Tử Hân bỏ rơi Tử Minh để quấn quýt với Cảnh Dương, cả ngày bên cạnh anh cười tít mắt, miệng vui vẻ gọi “Cảnh Dương”. Chiều hôm ấy, Tử Hân lỡ tay phi chiếc máy bay Cảnh Dương làm cho cô mắc trên cây, làm cách nào cũng không rơi xuống. Cô bèn loay hoay trèo lên cây định lấy nó xuống.
Trình Cảnh Dương từ xa nhìn thấy liền thót tim, chạy lại quát lên.
“Lục Tử Hân, em đang làm gì vậy, xuống đây ngay cho anh”.
Tử Hân bị tiếng quát to của anh làm cho giật mình, cô oà lên khóc lớn. Cảnh Dương vội đỡ cô xuống rồi tự mình trèo lên lấy máy bay cho cô. Dỗ một lúc cô cũng hết khóc, anh ngồi xuống ghế gỗ nhìn cô chơi đùa.
Một màn này lọt vào mắt Lục Tử Minh, anh nắm chặt bàn tay, đằng đằng sát khí đi tới. Đến anh còn chưa dám làm em gái rơi nước mắt, mà tên khốn kia vừa đến đã làm cô khóc.
Trong cơn giận dữ, Tử Minh xông tới đánh lên mặt Cảnh Dương. Vì giật mình, Cảnh Dương không phòng ngự ngã ngửa ra sau. Lục Tử Minh được đà xông tới, đánh tới tấp vào người mình ghét.
Lục Tử Hân nhìn thấy khóc thét lên, chạy lại đẩy anh trai mình ra, tay ôm chặt lấy Trình Cảnh Dương.
“Tử Minh, anh bị điên à. Ai cho anh đánh anh ấy. Anh cút đi. Em ghét anh rồi”.
Tử Minh thấy em gái mắng mình thì không phục, khó chịu nhìn Tử Hân.
“Anh là anh trai em, không cho phép em ghét anh”.
“Anh đánh Cảnh Dương, em ghét anh”.
Tử Hân quay lại nhìn Cảnh Dương bị đánh tím cả mặt đau lòng.
“Cảnh Dương, anh có đau không. Để em thổi phù phù cho anh”.
Cảnh Dương gỡ tay Tử Hân ra, an ủi cô.
“Anh không sao, không đau”.
Hai cậu nhóc đánh nhau khiến cả nhà chấn động, Lục Hạo Thiên tức giận nhìn con trai mình.
“Con học đâu ra cái thói đánh người thế hả. Xin lỗi Cảnh Dương ngay”.
Lục Tử Minh biết mình đuối lý, đành ngậm ngùi xin lỗi.
“Xin lỗi”.
“Phạt con 1 tuần không được ra khỏi nhà. Cảnh Dương, chú đưa con đi bôi thuốc”.
Buổi tối, sau khi ăn cơm, Tử Hân gõ cửa phòng đối diện. Trình Cảnh Dương nhăn mặt ra mở cửa. Ngay lập tức một cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh lao vào.
“Cảnh Dương, anh còn đau không. Em mang thuốc cho anh này”.
“Cám ơn em, anh bôi thuốc rồi”.
Bị anh từ chối, Tử Hân bĩu môi..
“Chẳng phải anh vừa tắm sao, thuốc trôi hết rồi. Để em bôi lại cho anh”.
Nhưng tiếc thay cái thân hình thấp bé của cô không với tới mặt anh, cô chỉ còn cách đẩy anh ngồi xuống giường, còn cô chui vào lòng anh, ngồi trên chân anh xoa xoa mặt anh.
Thấy cô cố chấp như vậy, Cảnh Dương cũng không nỡ từ chối cô nữa, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô bôi thuốc.
Cả ngày phải ở trong nhà do lệnh cấm túc, Lục Tử Minh chán nản. Giờ này chắc em gái anh lại quấn lấy Trình Cảnh Dương rồi.
Bỗng nhiên cửa sổ vang lên tiếng cốc cốc như bị ai ném đá vào, Tử Minh đi tới nhìn xuống thì thấy Tử Hân và Cảnh Dương đứng bên dưới. Họ vẫy tay ra hiệu cho anh đi xuống, Tử Minh tuy thắc mắc nhưng cũng làm theo.
Xuống đến nơi, Lục Tử Minh bất ngờ trước ý tưởng táo bạo của hai người họ. Đó là giúp anh trốn ra ngoài chơi.
Lục gia là gia đình có truyền thống quân đội nên có rất nhiều cảnh vệ canh gác. Muốn trốn ra ngoài không hề đơn giản. Nhưng họ là ai chứ, họ là những đứa nhóc tinh ranh, không gì có thể làm khó được họ.
Ba người họ đi ra đến cổng, thấy chú cảnh vệ khoác súng đang đứng gác, Cảnh Dương vội lôi Tử Minh vào góc, để Tử Hân ra trận.
Cảnh vệ thấy công chúa nhỏ hớt hoảng chạy tới liền giật mình, ngồi xuống xem công chúa nhỏ có gì dặn dò. Tử Hân đưa ánh mắt long lanh nhìn chú cảnh vệ, lắc lắc tay.
“Chú ơi, máy bay của cháu mắc trên cây rồi, chú lấy giúp cháu được không?”
Người cảnh vệ nghĩ lấy chiếc máy bay chỉ vài giây, chắc không tính là bỏ vị trí nên đồng ý.
Thấy người gác cổng rời đi, Trình Cảnh Dương kéo Lục Tử Minh chạy ra ngoài. Lục Tử Hân cũng vội đi theo sau. Vậy là thành công trốn khỏi nhà.
Ba đứa nhóc rủ nhau tới quán kem, Tử Hân vốn gọi kem dâu, nhưng khi thấy Cảnh Dương gọi kem socola thì nằng nặc đòi anh cho ăn cùng. Tử Minh thấy vậy lắc đầu, giờ đây anh không còn ghét Cảnh Dương như trước nữa. Ba người họ chung sống cùng nhau như vậy không phải chuyện tồi tệ gì.
Ba người vui vẻ đi chơi, nhưng họ đâu biết rằng ở Lục gia lúc này đang loạn lên vì sự mất tích của ba đứa trẻ. Lục Hạo Thiên lo lắng đi đi lại lại, vợ ông mới sinh, không thể để bà biết được.
Người cảnh vệ gác cổng sợ hãi, chỉ vì tắc trách trong công việc nên mới để ba đứa nhóc trốn mất. Mặc dù không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn bị Đô đốc phạt khoác quân tư trang chạy 10 km. Anh ta khóc không ra nước mắt, thầm hứa lần sau công chúa nhỏ có làm gì cũng không được động lòng.
Nhận được tin ba đứa nhóc đang ở khu vui chơi, Lục Hạo Thiên lập tức cho người đón họ về. Về đến nhà mới biết vì sự nghịch ngợm của họ đã khiến cả nhà lo lắng, ba đứa nhóc cúi đầu nhận tội.
“Tử Minh, bố đã cấm con ra ngoài 1 tuần. Vậy mà vẫn dám trốn. Còn Cảnh Dương với Tử Hân, các con trốn đi chơi mà không báo cho ai. Phạt ba đứa các con trong vòng 10 ngày không được ra khỏi nhà. Còn trốn nữa thì đừng trách bố”.
“Chú, là cháu sai, chú đừng phạt hai em”.
Trình Cảnh Dương đứng ra nhận lỗi, dù sao cũng là anh bày trò.
Lục Tử Hân vội vàng nói đỡ cho anh.
“Không có, là con lừa chú cảnh vệ, không liên quan tới anh ấy”.
“Không lằng nhằng, cả ba đứa đều bị phạt. Bây giờ thì về phòng đọc sách đi”.
Không xin xỏ được, ba đứa trẻ đành lủi thủi về phòng.
Trình Cảnh Dương đang ngồi đọc sách, thì nghe thấy cửa số có tiếng ném đá. Không rõ từ bao giờ mà ném đá lại thành kí hiệu của ba người.
Sau khi Cảnh Dương có mặt, ba đứa nhóc lại bày trò nghịch ngợm trêu chọc mọi người trong nhà.
Cứ như vậy họ sống vui vẻ hoà thuận với nhau, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi học rồi cùng nhau trưởng thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play