Cô - Diệp Mai, đang trên đường từ siêu thị mua đồ về. Hiện tại cô là người phụ nữ xấu xí,gặp phải cô ai cũng tránh xa vì trên mặt cô có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ đều có. Vốn định là sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho chồng mình vậy mà khi cô vừa về đến nhà liền nghe thấy trong phòng có tiếng động. Cô bước vào nhìn qua cánh cửa phòng đang được khép hờ thì thấy một cảnh tưởng dâm mỹ. Mà hai người trên giường không ai khác chính là chồng cô - Từ Hạo và người chị gái cô cho là yêu thương cô nhất Diệp Lệ.
- Hạo...ư... anh không sợ...cô em gái thân yêu của em biết chuyện của em và anh... sẽ đau lòng ư?
Người đàn ông bên trên thở dốc đáp lại:
- Ha...đau lòng sao...bảo bối em cũng biết là anh chán ngấy cô ta rồi mà... anh không chê cô ta không còn trinh tiết , xấu xí thì thôi...đến ở trên giường mà cô ta cũng như khúc gỗ vậy...anh chịu hết nổi rồi.
Hắn ta lại nói:
- Nếu như năm đó cô ta biết em chính là người hại cô ta mâu thuẫn với gia đình, hủy hoại gương mặt, cuộc đời của cô ta, khiến cho cô ta ghét bỏ người đàn ông tên Diệp Đình đó thì sẽ thế nào nhỉ?
- Cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết đâu...loại đàn bà ngu ngốc...haha. Anh còn không tìm cách ly hôn với cô ta sao?
- Em yên tâm bây giờ cô ta vẫn còn tác dụng, tên Diệp Đình kia hình như vẫn rất quan tâm đến cô ta...
- Anh định lợi dụng cô ta để lấy Diệp thị?
Hắn ta chỉ mỉm cười. Ngay lúc này đây cô cảm thấy tim mình như có hàng ngàn nhát dao xuyên qua. Cả hai người họ cô đều coi là người thân, người mà cô tin tưởng sẽ không bao giờ hại mình nhất ấy vậy mà họ lại chính là người khiến mình rơi cào thảm cảnh như bây giờ. Hóa ra cô trở nên thảm hại như vậy đều là do bọn họ dở trò. Hóa ra người đàn ông mà luôn che chở yêu thương cô lại là Diệp Đình người anh hai không cùng huyết thống với cô. Thế mà lúc anh nói sẽ bảo vệ cho cô, cô lại phũ phàng đẩy anh ra xa. Cũng chính tay cô tiếp tay cho những kẻ không có tình người kia hại anh bị tàn phế, cũng chính tay cô làm cho bố mẹ nuôi của mình cách xa mình, làm cho họ đau lòng. Nghĩ đến đây tay chân cô run run làm rơi túi đồ ăn trên tay tạo ra tiếng "bịch" hai người kia thấy có tiếng động liền quay lại thấy cô họ vội tách ra mặc đồ vào.
- Tiểu Mai em nghe anh nói chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm ư anh nghĩ tai tôi điếc, mắt tôi mù ư?
Người phụ nữ vừa mặc đồ xong liên tiếng :
- Cô nghe thấy rồi? hừ ... nghe thấy cũng tốt ...đã vậy thì kí vào đơn ly hôn đi.
- Tại sao chị phải làm vậy tôi coi chị như người thân, tin tưởng chị vậy mà chị lại làm thế với tôi?
- Tại sao ư? tại vì cô luôn được bố mẹ yêu thương được anh Đình che chở, muốn làm gì cũng được. Tại sao tôi cũng là được họ nhận nuôi mà họ lại đối xử với tôi không bằng cô tại sao chứ?
- Tiểu Mai em bình tĩnh đi chúng ta nói chuyện.
Hắn ta vừa nói vừa tiến về phía cô khiến cô kinh tởm mà hét lên.
- Anh tránh xa tôi ra ..
Cô vội chạy ra ngoài ngay lúc đó có một chiếc ô tô chạy lại gần ánh sáng lóe lên. Sau đó "rầm" cô nằm trên vũng máu trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh người cô đã gây tổn thương sâu sắc. Nếu có kiếp sau cô nguyện sẽ bên cạnh anh bảo vệ anh yêu anh bằng cả tấm lòng của mình.
Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mí mắt cô nặng trĩu mở ra. Đập vào mắt cô là một màu trắng của bệnh viện. Bên cạnh thấy cô tỉnh mẹ Diệp- Giang Trúc Lan vội vàng hỏi cô
- Tiểu Mai con thấy trong người thế nào rồi...
Cô tỉnh lại rồi cô quay lại năm cô mười tám tuổi, cô quay lại cái ngày mà cô bị Diệp Lệ đưa đi ăn mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình, đêm đó cô vì uống nhiều rượu mà không ăn uống gì nên bị đau dạ dày rồi phải nhập viện.Nếu như ông trời đã cho cô sống lại vậy thì kiếp này cô phải sống cho thật tốt phải biết trân trọng những người yêu thương bảo vệ mình, phải bảo vệ hạnh phúc của mình và khiến cho những kẻ muốn hại cô phải chịu khổ gấp ngàn lần cô của kiếp trước. Nhìn thấy mẹ mình trước mặt khiến cho mắt cô ửng hồng rồi từng giọt nước mắt đua nhau chảy ra. Mẹ Diệp nhìn thấy cô như vậy liền hốt hoảng hỏi cô
- Tiểu Mai sao con lại khóc có phải thấy trong người không khỏe không? Để mẹ gọi bác sĩ cho con nhé?
Nói xong mẹ Diệp liền nhấn chuông kêu bác sĩ đến, cô ôm chầm lấy bà liên miệng gọi mẹ
- Mẹ... mẹ ơi...
- Tiểu Mai à con sao thế?
- Mẹ ơi con sai rồi con xin lỗi từ giờ con sẽ nghe lời mẹ.
Nghe đến đây mẹ Diệp mỉm cười ôn nhu rồi nói
- Đứa trẻ ngốc này biết sai là được rồi từ giờ đừng uống rượu nữa có hại cho sức khỏe lắm nghe không?
- Dạ.
Được một lúc sau bác sĩ đến khám cho cô và bảo cô nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Sau khi bác sĩ đi ra thì bà liền lấy cháo và gọt hoa quả cho cô ăn. Hai mẹ con cô cứ vui vẻ trò chuyện như vậy đến khi cánh cửa phòng có người mở ra. Bước vào là Diệp Lệ đang cầm trên tay giỏ hoa quả đi đến bên giường cô. Nhìn thấy cô ta cô liền nhớ đến những chuyện mà người "chị em tốt" trước mặt này đã làm với mình ở kiếp trước khiến cho tay cô bất giác siết chặt tấm chăn mỏng. Cô ta bước đến bên giường đặt giỏ trái cây lên bàn và quay sang chào mẹ Diệp rồi hỏi thăm cô
- Tiểu Mai à cho chị xin lỗi em về chuyện hôm qua nhé...
Tầm mắt lạnh lùng của cô quét qua cô ta nhưng chỉ một giây rồi lại cười ngây ngô nói
- Em không để bụng đâu
- Nhưng mà đều tại chị ...tại chị đã dẫn em những nơi không đứng đắn.
Nói đến đây coi ta cúi đầu, bả vai run run nếu như là kiếp trước thì cô đã sớm mềm lòng mà tha thứ cho cô ta rồi. Nhưng kiếp này cô sẽ không dễ dàng tin người trước mặt này nữa. Trong mắt cô cô ta thật sự khóc rất giả tạo có khi là đang cười thầm trong lòng vì kế hoạch chia rẽ tình cảm của cô và mẹ Diệp. Cô ta lại quay qua nói với mẹ Diệp
-Mẹ...con xin lỗi vì đã dẫn Tiểu Mai đến những nơi như vậy. Nhưng Tiểu Mai nói là cũng muốn đến đó một lần nên con mới...
Nói đến đây cô ta lại tỏ ra vẻ hối lỗi. Mẹ Diệp nghe vậy liền quay qua cô hỏi
- Tiểu Mai chuyện này là thật sao?
Cô âm thầm liếc cô ta một cái rồi tỏ vẻ đáng thương nói với mẹ Diệp
- Mẹ ơi con xin lỗi con không biết là nơi đó lại không đứng đắn như thế
Thấy cô như vậy mẹ Diệp trong lòng muốn mắng cô bao nhiêu thì bây giờ lại nuốt hết lại vì vài năm gần đây cô sống rất nội tâm xa lánh mọi người trong đình và rất ít làm nũng như vậy trước mặt bà
- Được rồi biết là tốt rồi
Nhìn thấy màn này trước mặt Diệp Lệ cô ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn vì theo như cô biết tính cô em gái này thì cô ta nghĩ chắc chắn rằng cô sẽ cãi vã với mẹ Diệp chứ không phải chịu nói những lời như vậy trước mặt mẹ Diệp, vì cô đã biết cha mẹ mình mất là do Diệp gia. Cô ta rất tức giận vì mọi thứ không như mình mong muốn nên chỉ biết nghiến răng nặn ra nụ cười giả tạo. Thấy cô ta như vậy cô cười lạnh trong lòng hừ muốn đấu với cô sao cô ta không đủ tư cách.
Hello mọi người đã lâu lắm rồi mình không ra chap mới. Vì bận việc học nên không thể viết tiếp tác phẩm được. Nhưng mọi người yên tâm bây giờ mình sẽ ra chap đều nhé. mong là mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm của mình.
Mọi sự việc trong truyện đều là mình tưởng tượng ra nên sẽ hơi ảo mong mọi người không cười chê nghe...😂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play