Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Về Dị Giới Thú Nhân Bộ Lạc

Chap 1

Vĩ Châu tan làm đang chạy xe về nhà, trong xe mở to bài nhạc cậu yêu thích, Vĩ Châu là người độc thân, vui vẻ và hoạt bát và gan dạ, là một con người biến thái khi gặp một thanh niên nào đó dáng dấp body 8 múi nhất quyết sẽ xin được Wechat của người đó, cậu đang tỏ tình một anh công đẹp trai, anh ta khá khó tính, cậu đang chuẩn bị về nhà anh ta, thì một chiếc xe từ đâu phi tới đâm phải xe cậu, cậu hôn mê đến bất tỉnh.
Lúc Vĩ Châu tỉnh dậy, đã phát hiện cậu đang ở trong một cái lều bằng đất, cánh cửa làm bằng da thú, ngay cả tấm chăn mà cậu đắp cũng là bằng da thú, cậu còn phát hiện một điều nữa, thân thể không phải của cậu, mà là của một đứa bé 17 18 tuổi, da trắng, có chút gầy gò, đúng lúc này một nam nhân cao hơn 2m , xốc rèm cửa bước vào,nam nhân mắt màu xanh dương, tóc xanh hiếm thấy, mũi cao, môi dày đều đặn, góc cạnh rõ ràng, nhìn còn đẹp trai hơn idol thế giới, quan trọng nam nhân có 8 múi bụng, cơ bắp rõ ràng, nhìn thật cuốn , nam nhân da ngâm, trên người chỉ mặc một chiếc váy da thú, trên người toàn những ký hiệu kỳ lạ, trên cổ đều đeo răng nanh giống răng hồ ly, nhưng bằng chất liệu gì trông thật quái dị, vẻ mặt lạnh lùng cùng bất đắc dĩ.
Đạt Ân
Đạt Ân
Em nên yên phận một chút, nếu đã chọn tôi đừng lúc nào cũng nghĩ đến tên Bách Cảnh đó, em đã kết bạn lữ của tôi còn đâm đầu vào tường thành làm gì, tên đó thật sẽ tiếc thương cho em sao.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
À... Anh là ai vậy, tôi là ai, đây là đâu.
Đạt Ân
Đạt Ân
Cái gì, em bị đập đầu đến ngớ ngẩn rồi đấy à.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Thật sự tôi không thể nhớ được cái gì cả.
Đạt Ân
Đạt Ân
Được.
Đạt Ân
Đạt Ân
Tôi tên Đạt Ân, em tên Vĩ Châu, chúng ta là bạn lữ, còn đây là nhà của tôi và em.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Ồ, còn anh nói tên Bách Cảnh là ai.
Đạt Ân
Đạt Ân
Em không cần nhớ, em chỉ cần nhớ tên tôi, và em là bạn lữ của tôi là được.
Đạt Ân
Đạt Ân
Tôi ta ngoài săn thú, Khải Ni cũng đang chờ em bên ngoài, cậu ấy sẽ đưa em đi tiếp thu hết tất cả ở đây, / Nói xong đi ra ngoài/.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Ân... Vậy bao lâu anh về.
Đạt Ân
Đạt Ân
Thú nhân chúng tôi săn không định được, bao giờ đủ lương thực sẽ về.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Thú nhân sao. / Ngờ ngợ /.
Đạt Ân
Đạt Ân
Chính là những thú nhân ở trước cổng thành, và như tôi/ Nói xong biến về hình thú/.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
" Là hồ ly 9 đuôi sao".
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Thật đẹp.
Đạt Ân
Đạt Ân
Em nói ai đẹp/ Khó chịu/.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Anh, anh thật sự đẹp, em không thể khen bạn lữ của mình sao.
Đạt Ân
Đạt Ân
Hừ, tôi cấm em nhìn thú nhân khác đấy/ dùng chiếc đuôi to vuốt khuôn mặt cậu /.

Chap 2

Khải Ni
Khải Ni
Vĩ Châu.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Cậu là...
Khải Ni
Khải Ni
Là tớ Khải Ni đây... Cậu không nhớ tớ sao... Oa oa . (Khóc lớn) .
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Cậu sao vậy, thật ra tớ không nhớ được gì nữa, tên của tớ cũng được Đạt Ân nói mới biết ( An ủi).
Khải Ni
Khải Ni
Cậu thật sự không nhớ được gì sao, tại cậu, tất cả tại cậu, tại sao lại đâm đầu vào tường thành, Đạt Ân không tốt hơn tên Bách Cảnh sao, tại sao cậu lại như thế, câu xảy ra chuyện gì tớ phải làm sao oa oa, ( vừa khóc vừa oán trách cậu).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Tớ không như thế nữa, tớ không thích tên Bách Cảnh gì đó nữa, tớ thích Đạt Ân và cậu thôi, ( Cười) .
Khải Ni
Khải Ni
Thật sự( Không tin tưởng ).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Thật, nếu không tin, ngoắc tay đi( Dơ tay ra ngoắc tay với Khải Ni ).
Khải Ni
Khải Ni
Như vậy được rồi, chúng ta đi hái trái cây đi, ( Kéo cậu đi).
Khải Ni
Khải Ni
Chúng ta sẽ đi hái trái cây, còn thú nhân sẽ săn thú, khi về những thú nhân khỏe mạnh độc thân, sẽ chia phần thịt cho giống cái chưa có bạn lữ trong bộ lạc( Vừa đi vừa giải thích).
Khải Ni
Khải Ni
Cậu cũng thật may mắn, Đạt Ân là thú nhân rất mạnh mẽ, chắc cậu và Đạt Ân có duyên do thú thần ban nên cậu vô thức chọn Đạt Ân, dù cho là cậu muốn trả đũa Bách Cảnh, nhưng Đạt Ân là người xó trách nhiệm nên đã cùng cậu kết bạn lữ.
Khải Ni
Khải Ni
Nói cho cậu biết, Đạt Ân được rất nhiều giống cái thích, muốn kết bạn lữ, nhưng Đạt Ân không đồng ý, cậu mà không giữ được Đạt Ân là sẽ bị mất đấy.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Làm sao có thể, thú nhân của tớ sao có thể để cho những người chú ý đến chứ( Suy nghĩ ).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Tớ sẽ không để thú nhân của tớ chạy mất đâu( phụng phịu ) .
Khải Ni
Khải Ni
Ầy, câu từ khi mất trí nhớ, thật đáng yêu, giống như cậu là một người khác vậy.
Khải Ni
Khải Ni
A đến rồi, đến cùng hái đi, nhưng giống cái này , cậu đừng quan tâm, đều bị Mê Tư kéo về hết rồi, cậu đừng nghe những lời họ nói, biết không.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Ân, tớ biết rồi, nhưng tại sao da họ và da cậu khác với tớ vậy( Nhìn xung quanh ).
Khải Ni
Khải Ni
Đúng vậy, tớ không để ý, từ trước đến hiện tại, da cậu đều giống da tớ tại sao bây giờ lại đẹp như vậy, ( tò mò ).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Chắc có lẽ trước khi mất trí nhớ, tớ không muốn khác so với những giống cái khác, tớ đã ngụy trang chăng.
Khải Ni
Khải Ni
Tớ nghĩ là vậy, nhưng bây giờ, cậu thật đẹp, đẹp hơn Mễ Tư gấp nhiều lần đấy, Bách Cảnh sẽ hối hận cho xem.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Hối hận thì hối hận, đâu liên quan đến tớ( Cười tươi ).
Khải Ni
Khải Ni
Đúng vậy.
Cả 2 hái quả trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Chap 3

Lúc hái quả xong, cậu cùng Khải Ni trở về, đúng lúc thú nhân cũng vừa vặn đi săn về, Khải Ni chắn trước người cậu, tránh bị bụi làm bẩn, người bạn như này dù kiếp trước cũng khó có thể tìm ra, trong vô thức, Vĩ Châu cười nhẹ.
Khải Ni
Khải Ni
Vĩ Châu, Đây là Tạp Ân bạn lữ của tớ( Chỉ vào sư tử trắng lớn nói).
Khải Ni
Khải Ni
Còn con báo đen, chính là Bách Cảnh đấy( Nói nhỏ).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Dù sao cũng là con mèo lớn, có gì hay ho vẫn không bằng hồ ly chín đuôi của tớ( Cười tít mắt, nói nhỏ với Khải Ni ).
Khải Ni
Khải Ni
Hahaha, cậu nói không sai, Đạt Ân thú hình lẫn hình người rất đẹp( Nói nhỏ ).
Đợi đến khi thú nhân dừng lại trước cổng thành bộ lạc, Khải Ni mới buông Vĩ Châu Âu ra,chạy đến bên cạnh Tạp Ân, quay lại nhìn cậu.
Vĩ Châu từ từ đi vào bầy thú nhân trước sự ngỡ ngàng của thú nhân, ánh mắt như nhìn một người xa lạ, một giọng nói cất lên.
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Giống cái này là bộ lạc nào, bộ lạc của chúng ta không có giống cái này.
Thú Nhân
Thú Nhân
Thật xinh đẹp.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Đạt Ân, đi săn có mệt không, ( Xoa chân to của hồ ly hỏi ).
Vì kích cỡ và chiều cao khác nhau, Vĩ Châu chỉ cho thể xoa chân của Đạt Ân quan tâm, hoàn toàn không để ý lời của Bách Cảnh nói.
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Đạt Ân, đây là giống cái nhà nào.
Đạt Ân
Đạt Ân
Là giống cái của ta, là bạn lữ của ta, Vĩ Châu.
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Vĩ Châu, không thể, Vĩ Châu không phải nước da này.
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Bản thân bạn lữ của ta còn không biết sao, cần gì người phải biết hay là không, ta lúc trước nước da như nào, bây giờ nước da như nào, liên quan đến người sao, đồ thú nhân đáng ghét. ( Ôm chân của Đạt Ân phụng phịu nói).
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Ngươi... Ngươi, Vĩ Châu ngươi được lắm, lúc trước chẳng phải ngươi luôn theo ta sao, nếu lúc trước ngươi như bây giờ, ta đã kết bạn lữ với ngươi...
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Ngươi im, lúc trước ta mù mắt mới nhìn trúng ngươi, ngươi xem từ thí hình đến nhân cách cũng không bằng Đạt Ân nhà ta, ngươi còn mở miệng ra điều kiện đó, ngươi không biết ngại sao( chống nạnh nói lớn).
Khải Ni
Khải Ni
Vĩ Châu nói đúng, ngươi thật không biết ngại( chửi theo).
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Ngươi là giống cái, còn lớn tiếng chửi nhau với ta, ngươi thật không biết điều ( rống).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Giống cái thì sao, ngươi xem chẳng phải ta đã có bạn lữ rồi sao, chỉ cần bạn lữ không chê ra, cần ngươi quản cái khác làm gì, bây giờ ta không những chửi ngươi, ta còn dám đánh ngươi đấy, có tin hay không. ( chỉ thẳng vào mắt con báo lớn tiếng ).
Bách Cảnh
Bách Cảnh
Ngươi dám...
Vĩ Châu
Vĩ Châu
Ta đánh chết ngươi( muốn bay lại đánh, lại bị thứ gì đó giữ lại nhấc lên cao).
Vĩ Châu
Vĩ Châu
( Quay mặt lại thấy khuôn mặt của Đạt Ân ).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play