Buổi tối tại biệt thự Lương gia, phòng điều trị riêng dành cho Lương Hòa Quang, bình thường rất hạn chế người ra vào nhưng hôm nay lại tụ tập đầy đủ những người thuộc nhà họ Lương. Sở dĩ tụ tập đông đủ như vậy là vì thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe của Lương Hòa Quang đột nhiên reo vang.
Lương Hòa Quang đi vào giấc ngủ sâu đã hơn nửa năm, nói đúng hơn là đã qua tháng thứ bảy. Sau gần bảy tháng không có động tĩnh gì thì rốt cuộc tối hôm nay đã có.
Thật nhanh, cả nhà họ Lương đều đã tụ họp tại phòng bệnh của anh và bác sĩ chuyên chữa trị cho anh cũng đã đến. Lúc này cả nhà đều mong chờ kết quả từ bác sĩ, Mạc Tuy Khanh cũng đứng ở một bên chờ đợi.
Sau một hồi kiểm tra tường tận con trai trưởng nhà họ Lương, vị bác sĩ ấy liền nói:
"Thật tiếc, đại thiếu gia chỉ tỉnh lại vài giây rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ nữa rồi. Có vẻ ngài ấy cũng đang cố tỉnh lại, đây là một biểu hiện rất tốt. Hiện tại phải theo dõi xem có gì chuyển biến nữa không, nếu có thì đại thiếu gia sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Mẹ của Lương Hòa Quang - Nguyễn Ngọc Hân nghe bác sĩ nói như thế thì vội vàng hỏi lại:
"Thật như vậy sao? Ông có thể dự đoán xem nó sẽ tỉnh vào lúc nào không?"
"Tôi không đoán chắc được thưa bà. Nếu ngài ấy có thể tỉnh lại nhanh nhất thì một tuần, chậm thì một hai tháng nữa. Và chúng ta cũng có một trường hợp tệ hơn, mọi người có vẻ cũng đã biết rồi." Vị bác sĩ ấy lắc đầu nói với mẹ Lương. Ông không thể khẳng định được liệu cậu chủ Lương có tỉnh lại được hay không. Việc anh bỗng nhiên có được ý thức trong vài giây ngắn ngủi là một biểu hiện tốt nhưng cũng có thể xấu. Muốn tỉnh lại thì hết thảy đều nhờ vào ý chí của anh.
Câu trả lời của bác sĩ làm cho cả căn phòng trầm lắng lại. Một chốc sau thì ba của Lương Hòa Quang - Lương Thanh Triết mới nói với bác sĩ:
"Không sao, chờ hơn nửa năm rồi, chờ thêm nữa cũng không sao. Đã trễ rồi còn phiền ông đến đây thật vất vả cho ông. Phiền ông ra phòng khách nói chuyện với tôi một chút nhé!"
"Được, mời ngài." Ngài Lương đã nói thế thì một bác sĩ làm công ăn lương như ông cũng không dám nhiều lời.
Sau khi Lương Thanh Triết và bác sĩ rời khỏi phòng, trong phòng lúc này ngoài Lương Hòa Quang ra thì chỉ còn Mạc Tuy Khanh và mẹ chồng của mình.
Cậu cảm thấy trong phòng im lặng đến đáng sợ, có lẽ đây là bình yên trước một cơn thịnh nộ chăng? Và cậu đã đoán đúng, mẹ chồng cậu thật sự bắt đầu nói chuyện với cậu.
"Mạc Tuy Khanh, nếu Hòa Quang nó không tỉnh lại thì tôi sẽ tính tất cả lên đầu của cậu." Đôi mắt bà lạnh căm không chứa một tia tình cảm nào nhìn lấy cậu.
Anh mắt của bà thật xa lạ. Cậu nhớ trước đây bà chưa bao giờ nhìn cậu như vậy, kể cả sau khi con trai bà ngã xuống. Hơn nửa năm trước, vì cậu mà Lương Hòa Quang trở thành bộ dạng như bây giờ, từ đó đến bây giờ bà vẫn chưa từng đề cập vấn đề này.
Có lẽ bà đã vô cùng thất vọng về cậu, thậm chí là hận cậu, nhưng bà đã luôn nhịn cho đến giờ. Người đau khổ nhất vì Lương Hòa Quang chắc chắn là mẹ của anh ấy, còn cậu chắc hẳn là người áy náy và hối hận nhiều nhất rồi.
Nhưng kẻ vô dụng như cậu đây thì có thể làm được gì bây giờ? Cậu không thể thay đổi cục diện của năm đó và cũng không thể khiến cho Lương Hòa Quang tỉnh lại. Cho nên bây giờ cậu chỉ có thể anh thấy vừa áy náy, hối hận vừa bất lực nói: "Xin lỗi mẹ!"
"Cậu xin lỗi thì được cái gì? Không biết kiếp trước Lương gia này có nợ cậu cái gì không? Tại sao con lại giúp người ngoài hạ Hòa Quang của tôi như thế chứ?" Bà lớn tiếng trách mắng cậu. Có vẻ bà đã quá thương tâm nên không ngăn chặn được giọt nước mắt tràn ra khóe mắt.
"Con không có giúp người ngoài hại anh ấy. Lúc đó con chỉ muốn ly hôn với Hòa Quang thôi, con không biết kế hoạch của hắn mà." Mạc Tuy Khanh thấy mẹ chồng đã hiểu nhầm hành vi của cậu rồi nên lập tức giải thích. Dù giải thích nhưng chính bản thân cậu cũng đang dùng lười giải thích này để tự an ủi sự áy náy của bản thân.
"Ly hôn? Hòa Quang không tốt với cậu sao? Hay là nhà họ Lương này đối với cậu không tốt? Muốn ly hôn lúc nào không muốn lại muốn ly hôn lúc chồng cậu đang căng thẳng với kẻ thù? Người đã giúp cậu thực hiện quá trình ly hôn là ai? Là tên Hồ Quý Minh chết tiệt muốn giết con của tôi đấy à?" Nguyễn Hòa Ngân gay gắt chất vấn cậu.
Con trai của bà đã làm hết sức mình vì sao lại không được nhận kết cục đẹp vậy? Là ông trời trêu chọc nó hay là do ông trời vốn đã bất công?
"Con…" Mạc Tuy Khanh không biết đáp lại như thế nào. Cậu không có nổi một chữ để biện minh cho hành vi ấy của cậu.
"Mạc Tuy Khanh, cậu vì sao lại sinh cho Lương gia này một đứa cháu trai vậy? Cậu bị con trai của tôi bắt ép hả? Nếu không, vì sao cậu không thể sống hòa thuận với nó, vì sao hở một chút là muốn ly hôn với nó? Rõ ràng bề ngoài trông rất thiện cảm nhưng trái tim của cậu sao lại máu lạnh vô tình như vậy?"
Nguyễn Hòa Ngân nhìn cậu không thể mở miệng nổi liền càng nổi giận. Mạc Tuy Khanh là người mà con trai bà móc ruột móc gan ra cưng chiều nhưng sự vô tâm của nó đã dày vò con trai bà thành ra bộ dáng của hiện tại. Bà từng rất yêu thích đứa nhỏ này nhưng càng ngày nó càng khiến cho bà thất vọng.
"Bỏ đi, nói với cậu chỉ khiến tôi thêm tức giận, như vậy Hòa Quang tỉnh dậy sẽ rất khó xử. Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình với con trai của tôi." Nguyễn Hòa Ngân mệt mỏi dựa vào thành ghế nói.
"Mẹ...vậy con ra ngoài trước, mẹ nhớ đi nghỉ sớm." Mạc Tuy Khanh lưỡng lự rồi cũng quyết định lánh đi. Nếu bà nội của nhóc Đậu tiếp tục nổi giận hay tiều tụy hơn thì lương tâm của cậu càng thêm dày vò cậu.
"Đi đi." Bà không buồn mở mắt nhìn cậu nói.
---------
Mạc Tuy Khanh nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh của Lương Hòa Quang, cậu ngơ ngác trở về phòng của mình. Cậu không hề cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi sự chất vấn của mẹ chồng, mà lúc này tinh thần của cậu càng thêm nặng trĩu.
Cậu đã lâu rồi không uống rượu, nhưng lúc này đây cậu lại lấy ra vài chai rượu hạng nặng của Lương Hòa Quang. Cậu đang cảm thấy lồng ngực của mình rất đau, cậu cần phải nhờ một thứ gì đó để ép lại cơn đau này của mình. Cậu chọn rượu, và cũng có thể cậu chỉ muốn uống rượu.
Men rượu nồng len lỏi vào trong cơ thể cậu rồi xông lên đến tận óc, rồi lại dằn vặt nơi quả tim đang đau thắt của mình. Uống được vài ly thì cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cậu và mẹ chồng càng in sâu vào trong đầu cậu trong khi cậu đang muốn quên nó đi.
"Sao mình lại chọn lúc đó để ly hôn chứ? Nếu không thì Lương Hòa Quang đâu có thành người thực vật như bây giờ."
"Tại sao bản thân mình của trước kia lại ngạo mạn, kiêu căng? Tại sao chỉ biết lo nghĩ cho ya muốn của bản thân mà không chịu nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh?"
"Sự tùy hứng của mình đã khiến mọi người đau khổ. Hình như có cả bản thân mình nữa."
"Lương Hòa Quang anh là một tên khốn! Lúc đầu chịu ly hôn là được rồi mà. Lằng nhằng chết tiệt!"
Cậu vừa uống rượu vừa nói những suy nghĩ của mình một cách điên loạn. Càng nói liền càng muốn khóc, càng uống lại càng cảm thấy đau.
"Ba nhỏ ơi!" Một tiếng trẻ con trong trẻo vang lên làm Mạc Tuy Khanh hết hồn.
"Nhóc Đậu? Con sao không ngủ mà chạy qua đây làm gì?" Mạc Tuy Khanh hốt hoảng thu lại biểu tình xấu xí của mình.
"Con không ngủ được đó. Vừa rồi dì nói là dì thấy ba lúc về phong không được vui. Ba không vui nên con chạy qua dỗ ba đó, ba thấy con giỏi hông?" Cậu nhóc bụ bẫm cười tủm tỉm nói.
"Nhóc Đậu rất giỏi, nhưng đi ngủ mới giỏi hơn nè." Cậu xoa đầu nhóc con này vài cái rồi nói.
"Không muốn đi ngủ đâu, ba đang buồn mà ạ." Cậu nhóc đáng thương lắc đầu.
"Ba không buồn nữa rồi." Nói xong cậu lại cười một cái trông còn khó coi hơn cả khóc, tiếp đó lại nói: " Con xem, ba cười với bé con rồi nè."
"Ba uống rượu ạ? Ông nội nói uống rượu là không có tốt đâu. Cha với ba ai cũng thích uống rượu hết, con đi méc ông nội." Nhóc con khịt khịt cái mũi rồi lấy tay bịt mũi lại rồi nói tiếp.
"Ba chỉ uống xíu thôi nên không có sao hết. Con theo dì đi ngủ đi, nếu không ba không thương con nữa đâu đó." Sao đứa nhóc này chưa tới ba tuổi đã lanh lợi như vậy rồi?
"Con đi ngủ thì ba phải thương con đó. Ba cũng phải ngủ nha." Sau đó nhóc lại hôn chụt một cái rõ to vào má cậu. "Úm ba la, ba của con phải mau hết buồn."
"Nhóc Đạn ngoan quá, ba hết buồn rồi. Mau về phòng đi,dì đang chờ co về phòng ngủ đó." Cậu hơi đơ người vì cái hôn của con trai mình, sau đó lại một lần nữa kêu con trở về phòng ngủ của mình.
"Dạ!" Sau đó cậu bé lịch bịch chạy ra ngoài.
Nhìn đứa nhỏ từ từ chạy ra khỏi phòng mình, cậu lại tự hỏi:
"Vì sao mình lại sinh đứa nhỏ này ra nhỉ?"
Một câu hỏi hóc búa dành cho cậu. Lương Hòa Quang chưa từng bắt ép cậu chuyện gì, nhưng vì sao cả hai lại có đứa con này?
Cậu lại uống thêm vài ly rượu nữa. Rượu? Hình như là do rượu loạn tình nhỉ? Hay là do cậu đã từng nghĩ không muốn ly hôn? Khó hiểu quá.
Nhưng mà mẹ của Lương Hòa Quang nói đúng. Cậu rất vô tâm và luôn tùy hứng. Cậu chưa từng suy nghĩ thấu đáo đối với mọi việc, và đó là lý do lớn khiến cho sự việc đau khổ này xuất hiện.
Cảm giác đau đớn và hối hận kia càng lúc càng nhiều khiến cậu không ngừng nạp rượu vào người. Càng uống càng đau, càng uống nước mắt chảy ra càng nhiều.
Chẳng mấy chốc cơ thể của cậu đã không chịu nổi nữa. Cậu té ầm lên sàn nhà, sau đó bất tỉnh.
Trong bóng tối, sự đau đớn lan tỏa ra toàn thân, Mạc Tuy Khanh cảm thấy cơ thể của bản thân đang bị cái gì đó xé nát. Sự đau đớn rùng rợn cứ mãi không ngừng, cậu muốn mở to mắt hoặc hét lên để giảm sự đau đớn nhưng không thành. Cơn đau kéo dài như cả một thế kỉ, cậu lại mệt lả người chìm vào bóng tối vô tận.
Đôi mắt hạnh lại một lần nữa mở ra, lại là một khung cảnh u ám, còn may, vẫn có một vài tia sáng qua tấm rèm cửa sổ. Nếu thật sự là một màu đen chẳng có ánh sáng, cậu chắc chắn nghĩ rằng mình đang ở dưới âm tào địa phủ rồi.
Cơn đau đêm qua cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đau đến muốn xé nát linh hồn cơ mà. Nhưng mà đau như thế là vì gì vậy nhỉ? Suy nghĩ một hồi, cậu kết luận là do rượu. Mạc Tuy Khang cậu tuy ăn chơi nhưng tửu lượng không có cao, đêm qua uống không có điểm dừng, cơ thể cậu không bị gì mới kì quái. Theo lí thuyết thì có khi phải ngộ độc rượu rồi nằm viện mới đúng.
Cậu im lặng nhìn lại nơi mình vừa tỉnh giấc. Bài trí căn phòng này thật quen thuộc, đây hình như là phòng ngủ của cậu ở nhà mẹ đẻ.
"Sao lại về nhà ba mẹ mình rồi? Tối qua say bí tỉ như thế thì làm sao tự chạy về được chứ?" Mạc Tuy Khanh vò tóc, khuôn mặt khó hiểu lẩm bẩm.
Cậu ở nhà Lương gia gần nửa năm nay để vừa chăm con vừa nhìn chồng, có về thăm ba mẹ thì cậu cũng luôn mở miệng báo cho cha mẹ chồng biết một tiếng. Tuy rằng tình trạng giữa cậu và cha mẹ chồng không vui vẻ mấy nhưng không có vụ họ cho người đưa cậu về đây đâu. Ba dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong não của Mạc Tuy Khanh.
Nghĩ không ra nên cậu đành từ bỏ và chuyển qua việc gọi hỏi quản gia để hỏi rõ chuyện này. Sau khi mò ra chiếc điện thoại đã vứt lung tung trước đó, vừa mở điện thoại lên chưa kịp mở khóa thì đôi mắt hạnh của cậu bỗng trợn tròn.
Trên điện thoại đang hiển thị ngày 23 tháng 5 năm 2017. Cậu đang sống vào tháng 11 năm 2021 mà? Điện thoại cậu sao lại lộn ngày tháng rồi?
"Cả cái điện thoại này nữa, mình nhớ là mình vứt nó lâu rồi mà ta?"
Cái điện thoại câu đang cầm trên tay là điện thoại đời cũ hoắc cũ hơ rồi. Cậu luôn chạy theo xu hướng nên hay tậu lấy vài chiếc đời mới, và cũng không có thói quen dùng đồ cũ nên vứt đi lâu rồi. Ấy thế mà một chiếc điện thoại cũ cậu đã sử dụng mấy năm trước lại xuất hiện trong tay của cậu.
Sự việc quá khó hiểu khiến cậu khó chịu và buồn bực. Cậu xoay người bước xuống giường. Bởi vì sự khó chịu đã có sẵn trong người, cậu đã giẫm mạnh chân xuống sàn nhà mà không để ý xem trên đó có gì. Và rồi:
"Aaa!" Một tiếng hét lớn từ trong miệng Mạc Tuy Khanh phát ra.
Sau khi phát ra tiếng hét đau đớn, cậu nhìn dưới sàn đầy những mảnh vỡ gốm sứ, thủy tinh thì vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Đập đồ kiểu này không khác tính khí của cậu hồi xưa mấy. Chuyện gì xảy ra? Cậu bây giờ tính tình không có nổi điên như thế nữa rồi.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa làm cậu nhăn mặt.
"Vào đi." Cậu hơi lạnh giọng đi. Cậu khá là quạu rồi và giờ có người tới khiến tâm trạng của cậu càng thêm tồi tệ.
Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông gần 30 tuổi bước vào. Phong thái anh đĩnh đạc, khuôn mặt đẹp trai quyến rũ nhưng lại lạnh lùng, dáng người cao lớn vững chãi khiến người khác nhìn vào như muốn sà vào lòng anh. Người đến vậy mà lại là Lương Hòa Quang. Không phải anh vẫn đang nằm hôn mê ở nhà họ Lương hay sao?
Lương Hòa Quang đã đến nhà ba mẹ vợ vào hai tiếng trước, anh định lên nói chuyện với cậu rồi đưa cậu về nhà nhưng cậu chưa có thức dậy. Không ngờ ngồi chờ cậu một chút liền nghe cậu hét lên đau đớn, cho nên anh lo lắng lập tức chạy lên đây.
Dù biết rằng Tuy Khanh rất ghét anh nhưng anh vẫn không thể ngăn chặn được sự muốn thân cận với cậu của anh. Đơn phương người ta hơn mười năm nhưng nhận lại sự chán ghét của đối phương, Lương Hòa Quang anh lại chẳng thể dứt ra được vũng lầy tình cảm này.
Chần chờ một chút, rốt cuộc Lương Hòa Quang vẫn bước lại gần Mạc Tuy Khanh cùng với sự thấp thỏm trong lòng. Chân anh mang dép lê trong nhà nên không có sợ đạp phải mảnh chai, dùng chân tém gọn đám mảnh vỡ trước người Tuy Khanh, lúc này anh mới ôn tồn ngồi quỳ trước mặt cậu. Hơi do dự một chút, anh vẫn đưa hai chân của cậu đặt lên đùi của mình. Thật lạ, hôm nay cậu không đạp anh ra ngoài?
Hơi tiếc cho Lương Hòa Quang, anh đã không nhìn lên mặt của Mạc Tuy Khanh, nếu không anh sẽ thấy một khuôn mặt phát ngốc của cậu rồi.
Lương Hòa Quang sau khi xem xét kỹ càng bàn chân của vợ yêu liền đứng dậy đi tìm hòm sơ cứu trong phòng. Lúc anh nhìn thấy gót chân của người trong lòng bị mảnh thủy tinh cắt khá sâu, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương khiến tim anh đau nhói. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm người anh yêu bị thương hay đau khổ, nhưng lần này anh lại gián tiếp làm em ấy bị thương. Điều này khiến anh tự trách bản thân vô cùng.
Anh gọi người dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng của Mạc Tuy Khanh, còn anh thì lủi thủi, chăm chú xử lý vết thương cho cậu. Vết thương sâu như thế này chắc chắn rất đau, ít nhất cũng tầm một tuần nữa mới đỡ, em ấy hẳn là đang rất khó chịu trong lòng. Lần này là bị thương ở chân, lần sau không biết em ấy lại tàn phá nơi nào trên cơ thể em ấy nữa. Nhưng mà anh không thể thuận theo Tuy Khanh được.
Anh yêu người con trai này, anh yêu đến nỗi dâng hiến con tim, thể xác và linh hồn của anh cho cậu. Anh không thể ly hôn. Vì tình yêu của bản thân anh và mạng sống của người anh yêu. Nhưng mà nhìn cậu hết lần này đến lần khác đòi ly hôn, anh thật sự cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh không thể bắt người con trai này yêu mình nhưng cũng không có cách nào để cậu rồ khỏi vòng tay của anh. Ở cạnh Tuy Khanh anh rất vui, nhưng không khí cả hai ở chung lại khiến anh thật buồn.
"Tuy Khanh à, anh biết là em rất ghét anh, nhưng mà em đừng làm bản thân bị thương có được không?" Lương Hòa Quang buồn bã nói với Mạc Tuy Khanh.
"Ừm." Mạc Tuy Khanh trầm mặc thật lâu rồi mới đáp lại một tiếng.
Trong đầu của cậu hiện tại rối lắm. Cậu cảm thấy mình đang nằm mơ, cậu mơ thấy Lương Hòa Quang tỉnh dậy và anh một lần nữa tận tình chăm sóc cậu. Nhưng cơn đau dưới chân lại nhắc nhở cho cậu rằng cậu không hề mơ. Rằng Lương Hòa Quang còn sống chứ không phải là một người thực vật đang dần chết đi. Cơn đau đó nói rằng những gì cậu đã trải qua kia chỉ là một giấc mộng, và những gì trước mặt bây giờ mới là hiện thực.
Ngồi thơ thẩn một hồi, nhìn người đàn ông đang loay hoay xử lý vết thương cho cậu, cậu lại không biết mình nên làm gì mới phải. Cậu nhiều lần mong muốn người đàn ông này tỉnh lại, nhưng khi người này còn sống sờ sờ trước mắt thì lại không biết đối mặt như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ trọng sinh cho nên cậu chẳng thể suy nghĩ thấu đáo để giải những chuyện trong tương lai.
Mạc Tuy Khanh hiện tại vô cùng rối rắm, cậu nên đẩy Lương Hòa Quang ra hay mở miệng hòa giải mối quan hệ của hai người? Đẩy ra là không được, cậu cũng không nỡ đẩy người ta ra. Mà giờ tỏ ra ngoan ngoãn rồi mở miệng hòa giảng thì cũng không được nốt.Mạc Tuy Khanh cậu mà thay đổi 180 độ như thế thì chắc chắn Lương Hòa Quang và cả nhà cậu sẽ lo lắng vô cùng rồi đưa cậu đi gặp bác sĩ tâm lý mất. Nãy giờ cậu cũng đã biết mình đang ở trong tình huống oái ăm như thế nào.
Cậu nhớ rằng, ngày hôm qua - trước khi cậu trọng sinh, cậu đã nháo ly hôn với anh, nếu mà hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn kêu không ly hôn nữa, tin được mới lạ á. Cho nên cậu chỉ đành ừ một tiếng với anh, với lại cậu cũng đâu có ngu mà tự làm bị thương bản thân mình.
"Aaa! Đau, anh ấn mạnh thế làm gì?" Lương Hòa Quang cảm thấy cậu trả lời quá hời hợt cho nên hơi mạnh tay ấn vào vết thương, khiến cậu đau đớn la lên.
"Hứa với anh một câu đi, chứ em cứ ậm ờ như thế thì làm sao anh yên tâm được." Lương Hòa Quang hơi nhíu mày, nghiêm túc nhìn Mạc Tuy Khanh.
Anh biết rằng bộ dạng bây giờ của anh rất hung dữ, sẽ khiến cậu càng thêm ghét anh. Nhưng so với việc cậu ghét anh thì vì cậu bị thương càng khiến anh đau lòng hơn. Vì thế anh nhất định phải khiến cho cậu hứa rằng sẽ tự bảo vệ bản thân, như vậy anh mới an tâm.
"Tôi biết rồi, anh nhẹ tay một chút coi!"
Đau chết đi được! Cái tính hay đập đồ của cậu hôm nay lại quay qua hại cậu. Thật tức chết cậu mà! Cậu không có ngu bà tự làm bản thân bị thương đâu, cái này là xui xẻo đó, hiểu không. Ai biết bản thân sẽ trọng sinh đâu chứ, với lại vừa mới trọng sinh thì làm sao biết được bản thân đang ở trong tình huống nào đâu mà tránh. Cậu yêu bản thân vô cùng, nên không cần anh bắt hứa thì tự cậu cũng tự hứa với bản thân à.
"Hứa đi, anh liền ấn nhẹ, nếu không liền ấn cho em khóc luôn." Biểu cảm lúc này của cậu rất đáng yêu, anh cảm thấy hơi thả lỏng một chút, thoải mái trêu đùa cậu một câu.
"Tôi có bao giờ làm thương bản thân đâu, hôm nay là xui xẻo. Do tôi giật mình dậy, không để ý mới dẫm trúng thôi." Cậu nhăn mày, chu miệng lên kháng nghị. Ngược lại, người hay bị thương là anh á, người nên hứa không được để bản thân bị thương là anh mới đúng á.
"Được rồi, được rồi, đừng giận. Em giật mình chuyện gì, ai làm hại em thì anh đánh người đó có được không." Không biết có phải anh ảo tưởng không, sao anh lại cảm thấy vừa rồi cậu đang làm nũng với anh vậy.
Mạc Tuy Khanh mà biết anh nghĩ thế chắc cũng dấu hỏi đầy đầu, anh nhầm rồi, Mạc Tuy Khanh cậu trước gì chưa từng biết làm nũng. Nhưng thực tế là cậu vô thức làm nũng, cậu không biết nhưng cậu có tiềm năng.
"Gặp ác mộng thôi, anh không cần quan tâm." Cậu nghênh mặt nói.
Sao cậu không thể nói chuyện mềm nhẹ hơn xíu được nhỉ? Tuy nửa năm kia cậu cũng đã thu lại cái tính kiêu ngạo, hất cằm sai khiến đó rồi, nhưng giọng điệu nói chuyện của cậu vẫn không thể mềm nhẹ được. Nhất là với người đàn ông trước mặt này.
Vậy cũng được, cậu hiện tại không ghét Lương Hòa Quang nữa.Nếu hiện tại cậu nói chuyện mềm nhẹ thì lại không được tự nhiên, hơn nữa có thể sẽ bị lộ chuyện bản thân trọng sinh cũng nên. Cậu cảm thấy mọi chuyện cứ theo lẽ tự nhiên mà hình thành thì tốt hơn nhiều.
"Anh là chồng em nhưng anh không thể quan tâm em được sao?" Lương Hòa Quang bỗng nhiên bật thốt. Câu nói vừa ra hết thì anh lại hối hận.
Biết rằng sẽ đau lòng nhưng lại cứ thích nhảy vào hố lửa, nếu em ấy lại nổi giận nữa thì phải làm sao? Vốn định lên kế hoạch đưa người về nhà nhưng bây giờ anh lại thấy không khả thi nữa rồi.
Câu nói lỡ lời của Lương Hòa Quang lại làm cho Mạc Tuy Khanh đang cảm thấy bản thân đã ra một quyết định tốt lại bị khựng lại. Cậu quên mất một việc rằng cậu và anh là hai vợ chồng chứ không phải là người dưng nước lã.
Cậu không còn ghét anh nữa, thay vào đó là cảm kích và tràn ngập sự hối lỗi. Cậu muốn làm một điều gì đó tạ ơn để cả hai không ai nợ ai nữa. Sau đó sinh nhóc Đậu ra rồi lại ra quyết định ly hôn trong sự vui vẻ. Nhưng cậu lại chợt phát hiện ra, nếu có thể êm đềm ly hôn thì Lương Hòa Quang cần gì cứ phải dây dưa hoài không chịu ly hôn cơ chứ? Hơn nữa việc cậu mang thai nhóc Đậu cũng không phải là hoàn toàn ngoài ý muốn.
Tuy đêm đó cậu có men rượu trong người nhưng không phải kiểu say bí tỉ mà quên đi tất cả.
Đêm đó cậu mượn rượu làm càn, thách thức Lương Hòa Quang làm tình với cậu. Gì mà "Không muốn ly hôn thì anh phải cho tôi biết cái gì có thể ràng buộc tôi lại!", sau đó còn trèo lên thân người ta, quyến rũ người ta nữa chứ. Việc mang bầu để khỏi ly hôn là cậu bày đầu chứ không phải Lương Hòa Quang đâu. Nhớ lại khiến cậu cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ vô cùng. Không hiểu sao bản thân lại hành động kiểu như vậy nữa.
Nhưng mà trước khi có thai nhóc Đậu thì lý do Lương Hòa Quang không muốn ly hôn là cái gì?
Lúc trước Mạc Tuy Khanh cậu nghĩ là do Lương Hòa Quang ghét cậu, muốn áp chế cậu, muốn kìm hãm sự tự do của cậu. Nhưng khi tỉnh táo xem xét lại mọi việc thì cậu nhận ra Lương Hòa Quang chả làm những cái điều mà cậu đã liệt kê ở trên cả.
Ngược lại, anh rất bao dung cậu, săn sóc cậu, luôn để cậu làm những gì cậu thích ngoài việc ly hôn. Cậu luôn cảm thấy Lương Hòa Quang có một sự buồn bã nào đó nhưng luôn giấu kín mỗi khi gặp cậu. Nhưng cậu cũng không đặt ở trong lòng vì cậu không nghĩ rằng mình sẽ quan tâm anh.
Bây giờ thì cậu đã hiểu đôi chút về lí do mà Lương Hòa Quang không muốn ly hôn với cậu rồi. Anh có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho cậu, nhưng tình cảm đó là gì thì cậu lại ngốc nghếch không biết.
"Lương Hòa Quang, lý do anh không chịu ly hôn với tôi là gì?" Cậu hơi nhíu mi nhìn chằm chằm vào mặt Lương Hòa Quang.
Lương Hòa Quang sao đẹp trai thế nhở!
Câu hỏi này của cậu lại khiến tim anh thắt lại đau hơn. Cứ như mọi việc anh làm đều là vô nghĩa vậy. Nhưng mà lần này Tuy Khanh hình như đã chịu nghiêm túc để ý một chút. Tuy có hơi đau nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình vui hơn rất nhiều. Vì thế anh nói:
"Anh khó lắm mới cưới được người mà anh yêu về nhà, thì làm sao anh có thể dễ dàng buông tay được chứ? Khanh à, anh chỉ muốn em để ý tình cảm của anh dành cho em một chút mà thôi." Lương Hòa Quang nhẹ giọng nói.
Anh thật muốn ôm người trước mặt vào lòng, dùng bản thân mình bảo vệ, âu yếm, bao dung cậu. Tuy rằng tham lam muốn tiếp xúc thân mật với cậu, nhưng anh biết rằng mình không thể manh động như vậy được. Cậu có thể để ý và nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của cả hai đã là vô cùng đáng mừng rồi, nhưng chưa chắc rằng cậu đã không còn ghét anh.
Người anh yêu?
Mạc Tuy Khanh cảm thấy nhịp đập trái tim của bản thân đột nhiên gia tốc, trong cơ thể cậu có một luồng cảm xúc mãnh liệt nào đó muốn trào ra. Nhưng cậu không xác định được cảm xúc ấy là gì.
Đây không phải lần đầu tim cậu đập nhanh như thế. Ở trong giấc mơ mang tên kiếp trước trọng sinh kia, tim cậu cũng đập nhanh như vậy không biết bao nhiêu lần, cậu cũng quên mất việc suy nghĩ vì sao như thế. Tuy nhiên, cậu vẫn còn nhớ rõ một vài lần đặc biệt. Những lần ấy, tim cậu không nhưng đập nhanh mà còn đặc biệt nhanh.
Một lần là đêm sinh nhật của Lương Hòa Quang, cậu say rượu liền muốn sinh con cho người ta. Lần nữa là lần cậu sinh ra nhóc Đậu, những ngày ấy, anh tỉ mỉ chăm sóc cho cậu, chăm đến từng chân tơ kẽ tóc làm cậu có những cảm xúc không rõ ràng. Lần cuối cậu cảm nhận được những đợt tim đập không bình thường ấy hẳn là lúc Lương Hòa Quang nằm trong phòng cấp cứu.
Sau khi bác sĩ báo tin Lương Hòa Quang trở thành người thực vật, cậu đã suy sụp hết mấy ngày. Qua những ngày suy sụp ấy, cậu liền không cảm nhận được nhịp tim mình gia tăng thất thường như những năm qua đã từng. Ngược lại, trái tim lại hiện lên những cơn đau quằn quại.
Cậu biết trên thế giới này có một loại tình cảm gọi là "tình yêu", nhưng cậu không biết những cảm xúc, những biểu hiện của một kẻ yêu đương là gì. Cậu từ xưa luôn theo đuổi sự tự do và hưởng thụ, mù quáng đi theo lí tưởng và mục đích viễn vông của mình. Cậu không hiểu tình yêu và cũng không quan tâm nó là gì
Mạc Tuy Khanh không nghĩ bản thân là người yêu trong lòng của Lương Hòa Quang. Cậu luôn nghĩ anh đối tốt với cậu là dựa trên nghĩa vụ của người chồng thôi. Vì thế cho nên cậu luôn cố gắng làm ngược lại những điều đó để được ly hôn.
Nhưng đối tốt với người mình yêu thì khác. Cậu không tìm hiểu nhưng bạn thân của cậu thì có. Cậu luôn hỏi bạn cậu vì sao lại làm nhiều điều tốt cho người kia. Người bạn thân đó của cậu luôn nói rằng tại vì cậu ta yêu người đó. Và khi yêu, bản thân chỉ luôn muốn đối tốt cho đối phương mà thôi, không còn suy nghĩ tính toán thiệt hơn nữa.
Rõ ràng hai người đó đối tốt với nhau, đến cậu - một người không quan tâm tình yêu, theo đuổi sự tự do cũng cảm thấy có chút hâm mộ.
Vì vậy khi Lương Hòa Quang nói cậu là người yêu trong lòng của anh, hơn nữa anh nói có vẻ như anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi làm cậu bàng hoàng và khiến cảm xúc khó hiểu kia của cậu trở nên mãnh liệt. Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu rối loạn.
Cậu tất nhiên không biết tình cảm của bản thân là gì, và biểu hiện của bản thân cả một kiếp nhìn vào liền thấy quá mâu thuẫn. Cậu là người luôn muốn ly hôn, nhưng vào ngày sinh nhật sắp tới của Lương Hòa Quang thì cậu lại muốn giữ chân, thậm chí là đề xuất muốn có con với anh ấy? Lạ thiệt á, cậu bỗng cảm thấy IQ học bá của mình không đủ dùng nữa.
"Tuy Khanh, Tuy Khanh! Em làm sao vậy?"
Lương Hòa Quang quan sát cả quá trình ngẩn người của Mạc Tuy Khanh. Anh đang nghĩ có lẽ cậu sẽ mắng chửi anh như bình thường và đồng thời cũng mong chờ cậu nói lời nào đó dễ nghe một chút. Nhưng anh chờ mãi lại chẳng thấy cậu nói lời nào, ngược lại, cậu còn trực tiếp ngẩn người, ánh mắt suy nghĩ một điều sâu xa nào đó.
Lẽ nào khi ở bên ngoài, Tuy Khanh đã xiêu lòng với một ai đó rồi sao?
"Không làm sao hết, chỉ đang suy nghĩ kỹ một vài vấn đề thôi." Bị gọi tên vài lần, rốt cuộc Mạc Tuy Khanh cũng chịu thoát khỏi dòng hồi ức của bản thân.
"Anh có thể hỏi đó là vấn đề gì không?" Lương Hòa Quang thật sự không kiềm chế nổi cái tính của mình.
Anh biết mình có tính xấu, tính chiếm hữu của anh khá cao, lại còn cố chấp đến anh cũng cảm thấy bản thân mình đã đi quá giới hạn. Biết rằng Tuy Khanh không yêu mình nhưng anh vẫn kiên quyết cưới cậu về nhà. Dù biết em ấy thích sự tự do và thoải mái, không muốn có người quản nhưng anh vẫn không nhịn được truy hỏi, không nhịn được mà quan tâm cậu. Anh dặn lòng rằng nếu cậu yêu một ai khác, người đó tốt với cậu thì anh sẽ để cậu đi. Nhưng anh lại sợ tới lúc đó anh lại không tỉnh táo mà làm tổn thương cậu.
Bây giờ cũng vậy, cậu chỉ ngẩn ngơ một vài giây thôi cũng khiến lòng ghen tị trong anh trỗi dậy. Điều này luôn khiến anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa.
"Tôi đang nghĩ làm cách nào để ly hôn không ồn ào." Cậu đang suy nghĩ bản thân có yêu người chồng này của mình hay không.
Nghe Mạc Tuy Khanh nói mặt của Lương Hòa Quang sụp xuống một cách rõ rệt.
Anh cứ nghĩ cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của cả hai một chút, không ngờ cậu lại nghĩ muốn ly hôn làm sao cho không ồn ào huyên náo. Điều đó khiến anh đang cảm thấy vui mừng một chút vì tình trạng của cả hai hơi tốt đẹp lên thì ngay lập tức cảm thấy thất vọng tột độ.
Dù tâm tư đang tập trung suy nghĩ vấn đề của riêng cậu nhưng Mạc Tuy Khanh vẫn nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc của Lương Hòa Quang thay đổi đột ngột. Cậu đang định hỏi tại sao thì ngay tức khắc nhớ đến câu nói vừa rồi của mình. Câu nói của cậu làm anh buồn rồi.
Đúng là lúc đầu khi mới biết mình trọng sinh thì cậu vẫn có ý định ly hôn với Lương Hòa Quang, nhưng mà sau khi anh trả lời câu hỏi kia của cậu thì cậu đã nghĩ lại. Vì cảm xúc của cậu không đúng và mâu thuẫn ở nhiều chỗ. Cậu có cảm xúc đặc biệt khi tiếp xúc gần với Lương Hòa Quang, nó khác biệt hoàn toàn khi cậu tiếp xúc với một quan hệ bất kì nào khác.
Cho nên cậu quyết định suy nghĩ kỹ về những vấn đề giữa cậu và anh một cách nghiêm túc. Vì dường như cảm tình cậu dành cho anh sẽ khiến cậu hối hận khi thật sự ly hôn. Mà cậu đã hối hận một lần rồi, chính là lúc anh gặp chuyện nguy hiểm khiến anh trở thành người thực vật đó. Chắc giờ cậu phải đi tìm quân sư tình yêu để giúp cậu thôi.
"Khụ, không phải. Là tôi đang nghĩ rằng bản thân nên suy nghĩ kỹ hơn về mối hôn nhân này. Dù sao chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, tôi năm lần bảy lượt muốn ly hôn nhưng đều bị anh từ chối. Tuy tôi vẫn còn có thể nháo lên đòi ly hôn lần nữa, nhưng mà tôi cũng tự cảm thấy không ổn lắm, nên tôi định suy nghĩ kỹ một chút."
Ngừng một chút, cậu lại nói thêm: "Là vậy đó, lúc nãy là tôi nói giỡn thôi. Anh đừng xụ mặt như vậy, nhìn xấu lắm."
Hồi nãy là lỡ lời, còn bây giờ là nói dối. Lương Hòa Quang luôn luôn đẹp trai, kể cả cái mặt buồn hiu như bánh bao thiu vẫn đẹp nhức nách.
"Thật không?" Tuy lời nói có hơi nghi ngờ nhưng trong mắt anh lại hiện lên sự vui mừng rõ rệt.
"Thật mà!" Nhìn thấy tâm trạng của anh tốt hơn, cậu trong lòng cũng âm thầm thở phào một cái.
Lương Hòa Quang nghe lời khẳng định của cậu liền kích động đứng dậy ôm cậu vào lòng.
"Cảm ơn em!"
Mùi trên cơ thể của Lương Hòa Quang thật dễ chịu, là mùi bạc hà từ dầu gội cùng sữa tắm, mùi hương không nồng mà thanh nhẹ, hấp dẫn. Lồng ngực và vòng tay của anh cũng thật ấm áp, cậu từng được anh ôm như thế này khi chạy trốn khỏi súng đạn của kẻ thù. Chúng thật ấm áp và an toàn.
Cậu không biết nên đáp lời cảm ơn ấy của anh như thế nào, nên chỉ đành để mặc anh ôm lấy cơ thể mình, cậu cũng chậm rãi tận hưởng hương vị của cái ôm ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play