Time And Love
Chương 1 : Diệc Trương Thành
Công ty con của tập đoàn nước giải khát Cusso tuyển dụng. Tổ trưởng phòng quản lý nhân sự đang xếp lại hồ sơ của người ứng tuyển. Cô đưa hồ sơ tiếp theo cho giám đốc Diệc Trương Thành
Tổ trưởng phòng nhân sự
Giám đốc Diệc
Trương Thành cầm hồ sơ rồi gật đầu.
Diệc Trương Thành
Gọi vào phỏng vấn
Tổ trưởng phòng nhân sự
Mời người ứng tuyển số 16
Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc ngắn, ăn vận lịch sự bước vào. Cô ngồi vào ghế được đặt giữa phòng, đối diện với bàn của người phỏng vấn là giám đốc điều hành và tổ trưởng phòng nhân sự.
Tổ trưởng phòng nhân sự
Số 16, sơ lược về cô đi.
Hoàn Lạc Nhi
D-Dạ, tôi tên Hoàn Lạc Nhi, 25 tuổi ạ.
Vì hồi hộp nên giọng cô có chút run, đang nói thì bị Trương Thành cắt ngang lời
Diệc Trương Thành
Những điều này chúng tôi có thể đọc được trong hồ sơ.
Cái vẻ lúng túng này ngày hôm nay họ thấy nhiều rồi. Họ biết chỉ có những người có năng lực mới tự tin nộp đơn vào công ty này nhưng ngày hôm nay, vì ánh mắt của giám đốc Diệc đã làm cho tất cả người ứng tuyển lo lắng.
Tổ trưởng phòng nhân sự liền cứu vớt Lạc Nhi
Tổ trưởng phòng nhân sự
Cô có thành tựu gì trong thời gian học đại học hay sau khi tốt nghiệp không?
Hoàn Lạc Nhi
Thời đi học thì tôi có làm thêm theo kiểu bán thời gian nên không có thành tựu gì to lớn.
Hoàn Lạc Nhi
Tốt nghiệp cũng vừa mới đây nên chưa có việc làm ổn định ạ
Diệc Trương Thành
Mới tốt nghiệp? Tôi thấy trong hồ sơ của cô Hoàn là đã tốt nghiệp hơn bốn tháng rồi mà.
Hoàn Lạc Nhi
Dạ đúng là vậy... vì tôi không tìm được môi trường làm việc thích hợp ạ.
Hoàn Lạc Nhi
Nhưng mà tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới
Diệc Trương Thành
Hửm? Tôi đã đồng ý tuyển cô đâu mà hứa hẹn?
Tổ trưởng phòng nhân sự
Giám đốc
Anh tiếp tục nhìn vào hồ sơ. Phong thái làm việc nghiêm túc, ánh mắt đôi khi lại nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Lạc Nhi phân tâm vì phải suy nghĩ.
Hoàn Lạc Nhi
" Anh ấy khác xưa nhiều thật, ít nói hơn, lạnh lùng hơn nữa. Nhưng mà cách anh ấy chăm chú vào thứ gì đó... thật không khác xưa là bao "
Diệc Trương Thành
Chúng tôi gọi cô nãy giờ, với kiểu cách làm việc của cô thì e là... không phù hợp với điều kiện yêu cầu ứng tuyển của chúng tôi
Diệc Trương Thành
Tôi rất tiếc phải thông báo rằng cô đã trượt. Cô Hoàn, cảm ơn cô đã dành thời gian đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Anh để hồ sơ của cô sang một bên, Lạc Nhi bối rối đứng lên ấp a ấp úng muốn xin thêm cơ hội
Hoàn Lạc Nhi
Xin giám đốc hãy... hãy cho tôi thêm một cơ hội...
Diệc Trương Thành
Tổ trưởng, gọi người tiếp theo đi
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc... xin anh... hãy cho tôi một cơ hội
Tổ trưởng phòng nhân sự
Giám đốc....
Anh liếc nhìn nữ tổ trưởng phòng nhân sự rồi tháo kính, anh cúi mặt đưa tay lên day day chân mày.
Hoàn Lạc Nhi
Xin hãy cho tôi một cơ hội... làm ơn, tuyển tôi làm lao công cũng được... Giám đốc Diệc
Tổ trưởng phòng nhân sự vừa nhớ ra gì đó và thì thầm với giám đốc Diệc Trương Thành.
Tổ trưởng phòng nhân sự
Giám đốc, bên bộ phận sáng tạo vẫn còn thiếu nhân sự rất nhiều. Vừa hay cô Hoàn lại tốt nghiệp khoa thiết kế, có thể nào cho cô ấy một cơ hội được thử hay không?
Chương 2 : Kiểm tra năng lực
Diệc Trương Thành suy nghĩ một hồi, Lạc Nhi cũng yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng.
Diệc Trương Thành đứng dậy sắp xếp giấy tờ rồi nói :
Diệc Trương Thành
Cô Hoàn cùng tôi đến phòng sáng tạo, chúng tôi sẽ xem năng lực của cô ngay bây giờ.
Lạc Nhi không giữ được niềm vui liền cười.
Diệc Trương Thành
Tổ trưởng phỏng vấn thêm một người nữa, những người sau để ngày mai sẽ tiếp tục.
Tổ trưởng phòng nhân sự
Vâng, giám đốc Diệc.
Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng, Lạc Nhi cũng đứng lên cúi đầu chào tổ trưởng phòng nhân sự rồi đi.
Tiếng guốc liên tục nện xuống nền gạch, Diệc Trương Thành vì khó chịu mà quay lại nhắc nhở
Diệc Trương Thành
Cô vui lòng đi chậm lại một chút.
Hoàn Lạc Nhi
D-Dạ, tôi xin lỗi ạ
Cả hai bước vào thang máy, Diệc Trương Thành bấm nút. Cô vào đứng bên góc thang máy, khoảng cách hai người khá xa. Nhìn vẻ khép nép của cô khiến cho anh muốn cười. Trương Thành hỏi vài câu để cô đỡ căng thẳng hơn.
Diệc Trương Thành
Tôi đã dọa cô Hoàn sợ à?
Hoàn Lạc Nhi
Dạ không có...
Hoàn Lạc Nhi
Chỉ là lần đầu tiên được giám đốc điều hành phỏng vấn nên hồi hộp chút thôi ạ.
Thang máy dừng lại, anh bước ra đi thêm một đoạn. Vì Diệc Trương Thành đã mở lời trước nên cô cũng muốn hỏi một chút về chuyện quá khứ
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc... cho tôi hỏi một chuyện
Diệc Trương Thành
Được, cô Hoàn hỏi đi
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc có nhớ chuyện lúc nhỏ không ạ? Đại khái như... chuyện ở nhà hay đi học ấy ạ.
Anh im lặng rồi không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi
Diệc Trương Thành
Tôi không phải là người sống vì quá khứ. Cái gì đã qua rồi thì tôi sẽ không bao giờ luyến tiếc, chuyện quá khứ thế nào cũng không nhất thiết phải nhớ. Cô là người sống vì quá khứ à?
Hoàn Lạc Nhi
Dạ... xin lỗi ạ, làm phiền giám đốc Diệc rồi
Diệc Trương Thành mở cửa vào phòng sáng tạo. Trưởng bộ phận nhìn thấy anh liền đứng dậy chào hỏi
Lục Quý Hàn
Chào Diệc tổng.
Diệc Trương Thành
Ừm, cậu làm việc tiếp đi. Tôi mượn một máy để kiểm tra năng lực
Lục Quý Hàn
Được a, Diệc tổng cứ dùng.
Trương Thành bước qua máy trống ở góc phòng, anh mở máy lên và đăng nhập. Thao tác vô cùng thành thạo. Sau một hồi cũng mở được máy.
Lạc Nhi bước ngang qua nhìn một vài người chăm chú làm việc, có vẻ nhân sự nghỉ khá nhiều nên công việc của họ cũng nhiều gấp đôi
Diệc Trương Thành
Cô ngồi vào đây đi.
Anh mở sẵn phần mềm chuyên dụng cho bộ phận sáng tạo, anh chỉ vào logo nước có gas trên máy và yêu cầu
Diệc Trương Thành
Cô Hoàn thiết kế lại mẫu tương tự như hình này, tôi cho thời gian một tiếng. Lát nữa tôi sẽ quay lại.
Hoàn Lạc Nhi
Dạ, giám đốc Diệc, nếu tôi hoàn thành trước một tiếng thì báo cho ai ạ?
Diệc Trương Thành
Cho tôi. Tôi chỉ đứng bên kia thôi, nếu đứng ở đây cô sẽ ngất vì căng thẳng mất.
Hoàn Lạc Nhi không nói gì nữa, cô gật đầu rồi bắt đầu làm theo yêu cầu.
Chỉ mới 45 phút trôi qua thôi, Lạc Nhi đã hoàn thành xong bản thiết kế của mình. Lạc Nhi vui vẻ vẫy tay gọi Diệc Trương Thành
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc
Anh đang nói chuyện cùng trưởng phòng Lục Quý Hàn thì bị gọi, anh tranh thủ qua chỗ cô.
Diệc Trương Thành
Cũng nhanh đấy chứ.
Anh đứng từ phía sau xem xét bài kiểm tra của cô, xem như là người có tài năng. Anh mỉm cười
Diệc Trương Thành
Cũng ổn.
Hoàn Lạc Nhi
Dạ, theo giám đốc Diệc thấy ổn là tôi an tâm phần nào rồi ạ.
Lời tác giả : Vì chương 1 mình chưa giới thiệu nhân vật nên nay mình làm về nhân vật nha. Vì nhân vật chính đã được giới thiệu rồi nên mình chỉ up hình thôi, nhân vật phụ thì mình sẽ giới thiệu từng người ở các chap sau.
Chương 3 : Tôi trách em đấy
Anh cúi thấp người thì thầm với Lạc Nhi
Diệc Trương Thành
Hoàn Lạc Nhi, từ lúc chuyển đi chắc em sống tốt lắm nhỉ?
Hoàn Lạc Nhi giật mình, cô còn tưởng mình nghe nhầm. Diệc Trương Thành sao lại nói chuyện kì quặc đến vậy? Cô cũng trả lời
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc... chuyện lúc đó...
Diệc Trương Thành
Hoàn Lạc Nhi, những ngày tháng sau đó tôi vô cùng đau buồn đấy, em biết không?
Câu hỏi và chất giọng yêu nghiệt này như đang bóp chết Lạc Nhi vậy. Khi nãy anh còn bảo không nhớ chuyện quá khứ, vậy mà bây giờ ở đây chất vấn cô.
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc, năm đó chuyện cha tôi phá sản... gia đình anh cũng biết rõ... tôi cùng cha mẹ chuyển đi cũng không dễ dàng gì. Sao bây giờ anh trách tôi như vậy?
Diệc Trương Thành
Suỵt, nhỏ thôi. Họ nghe thấy thì không hay đâu, em là người thiệt thòi đấy
Hoàn Lạc Nhi
Ban nãy anh nói không nhớ chuyện cũ, tại sao bây giờ trách tôi?
Diệc Trương Thành
Tôi không trách em, chuyện năm đó là của người lớn, chúng ta còn nhỏ không lo được.
Diệc Trương Thành
Tôi đang muốn trách em vì sao lại thất hứa, không chờ tôi về mà đã đi rồi?
Lạc Nhi đang nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái lần cô chuyển đi. Diệc gia cũng ra cửa tiễn đưa, chỉ có Diệc Trương Thành không có mặt. Cô còn tưởng anh bận nên thôi, khi ấy cô hoàn toàn buông bỏ anh, không chờ được nữa.
Diệc Trương Thành
Em hay nhỉ? Hai ba hôm trước khi chuyển đi, em còn hứa với tôi sẽ chờ tôi đi học về tiễn em.
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc... tôi... lúc đó cha tôi cũng nôn nóng, không chờ được.
Hoàn Lạc Nhi
Cha tôi không những bị phá sản mà còn thiếu nợ. Xã hội đen tìm đến nhà nên chiều hôm ấy mới gấp gáp đi ngay.
Sắc mặt Lạc Nhi không tốt, càng nói về vấn đề này, cô càng đau buồn hơn. Diệc Trương Thành đứng thẳng người rồi nói
Diệc Trương Thành
Logo như vậy là được rồi, cô Hoàn tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, hai hôm nữa phải đến công ty làm đấy.
Lạc Nhi ngước nhìn anh, nước mắt cô từ từ ứa ra. Long lanh từng giọt, Diệc Trương Thành bối rối nhìn đi chỗ khác rồi ra trước.
Diệc Trương Thành
Trưởng phòng Lục, tôi đi đây.
Lục Quý Hàn
Vâng, tạm biệt Diệc tổng
Trừ Diệc Trương Thành ra thì không ai biết Hoàn Lạc Nhi sẽ làm ở bộ phận nào. Cô lau vội nước mắt còn đọng ở khóe mi rồi bước đi.
Lục Quý Hàn không quên an ủi
Lục Quý Hàn
Thời gian căng thẳng đã hết rồi, vất vả cho cô quá. Chúc mừng nhé
Hoàn Lạc Nhi
Cảm ơn anh, tôi về đây ạ
Lục Quý Hàn
Đi cẩn thận, tạm biệt
Trên đường về, cô nghe thấy tiếng xe hơi cứ vang vảng phía sau. Sợ có người theo dõi mình nên cô quay lại nhìn, bất ngờ vì thấy Diệc Trương Thành đang ngồi ở ghế lái.
Hoàn Lạc Nhi đứng lại thì xe cũng di chuyển chậm dần và dừng hẳn.
Hoàn Lạc Nhi
Giám đốc Diệc... anh theo tôi là...
Diệc Trương Thành
Theo em làm gì? Nhà tôi hướng này
Lạc Nhi cũng không nghĩ nhiều, trách mình ngốc và hay đoán bậy bạ. Dù gì đây cũng là đường lớn nên cùng đường là dễ hiểu.
Cuối cùng cũng đến trạm xe bus, cô vào đó ngồi chờ. Diệc Trương Thành thấy vậy liền đi một mạch
Lạc Nhi nhìn theo xe anh rồi thất vọng thở dài
Hoàn Lạc Nhi
Haiz, làm gì có chuyện anh ấy sẽ chở mình về chứ. Tốt nhất vẫn nên đi xe bus
Hoàn Lạc Nhi
Thôi kệ, thấy anh sống tốt vậy là mình vui rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play