hôm nay nhà họ Mạc vui vẽ hơn bao giờ hết,từ sáng sớm lão gia và phu nhân đã dậy. Mạc Đông Tâm đứng trước cổng lớn Mạc gia cứ đi qua đi lại trong lòng ông có một cảm giác lâng lâng xúc động, vì chút lát nữa đây ông sẽ lại được gặp đứa con trai bảo bối của mình, tám năm xa cách khiến ông nhớ nó đến nhường nào. đứa con trai mà từ nhỏ tới lớn không bao giờ cãi lời ông cũng không bao giờ làm ông thất vọng. bây giờ nó đã trưởng thành có thể gánh vác Mạc thị thay ông. ông sẽ cùng phu nhân của mình ngao du khắp Thiên Hạ không lo lắng điều gì nữa.
ông mỉm cười thật nhẹ.
trong nhà từ trên xuống dưới tất cả người hầu đều hăng hái làm việc có người còn chưa gặp mặt được thiếu gia nên cũng rất nóng lòng.
trên lầu Mạc phu nhân cũng đang sửa soạn rất kỹ lưỡng vì con trai của bà luôn thích phụ nữ đẹp.
Tiểu Na gõ cửa:
-phu nhân mọi thứ đã chuẩn bị xong mời phu nhân xuống ạ.
Mạc phu nhân bước ra nhìn thấy Tiểu Na bà vui vẻ:
-Lão gia đã xuống chưa?
tiểu Na đáp:
-phu nhân lão gia rất sốt ruột đã xuống từ lâu rồi ạ.
bà cũng đi xuống. Tiểu Na theo sau.
-Chào buổi sáng phu nhân!
mọi người đồng thanh
Mạc phu nhân không dấu nổi nụ cười
-Chào mọi người mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?
trên dưới người hầu của Mạc gia điều gắn bó ở đây rất lâu rồi. Người ít nhất cũng 3 4 năm. Bởi lẽ xin vào đây làm thì không ai nghỉ cả vì lão gia và phu nhân của họ là người rất nhân từ.
Cao quản gia vội vàng chạy vào giọng hấp tấp nhưng cũng không dấu nỗi vui vẻ:
-Phu nhân thiếu gia về đến rồi.
Mọi người tiến ra ngoài. Phía cống xuất hiện một chiếc siêu xe từ từ đi tới. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên. ông vòng qua xe mở cửa cung kính:
-Thiếu gia mời!
Mạc Đông Phong bước xuống một thân cao ráo âu phục thẳng tấp mắt đeo kính râm. Làn da trắng cộng thêm bờ môi mỏng quyến rũ khiến cho phụ nữ chỉ cần nhìn anh lập tức say! Phía hai bên mọi người đồng loạt chào a:
-Thiếu gia!
Anh đi về phía ba mẹ
-Ba mẹ con về rồi!!
Mạc phu nhân vui đến rơi cả nước mắt ôm chầm lấy con trai. giọng Mạc lão cũng nghẹn ngào:
- Dương Bạc vất vã cho ông rồi.
Dương Bạc là quản gia lớn tuổi nhất. Cũng là người anh em vào sinh ra tử với Mạc lão. 8 năm trước vì thiếu gia ra nước ngoài du học nên ông được theo chân cậu chủ. Ở nhà họ Mạc ai cũng xem ông như người một nhà nhưng ông rất giữ quy tắt.:
-Lão gia là việc nên làm thôi ạ.
Ông không vợ con nên sớm xem cậu chủ như con trai.Mạc lão an ủi phu nhân:
-Thôi hôm nay là ngày vui không phải sao? mọi người vào nhà cả đi!
Mạc Đông Phong trêu mẹ:
-Mẹ người không được khóc như vậy thật xấu!
Mạc phu nhân cười tươi:
-Được được ta làm sao lại khóc chứ.?!
Mọi người cũng cười rồi tất cả vào trong.
Chuông báo thức vang lên Hàn Tử Y lập tức ngồi dậy. Lại một ngày mới bắt đầu hằng ngày cô đều phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Dương Mộc Hoa từ trên lầu đi xuống thấy chồng ngồi đọc báo bà đi tới mỉm cười dịu dàng!
-Hàn Văn hôm nay ông dậy sớm thế?
Hàn lão gấp lại tờ báo giọng ông khó chịu:
- Cũng không sớm! Mộc Nhiên đâu giờ này vẫn chưa thấy nó?
-Bây giờ vẫn còn sớm cho con bé ngủ thêm một tí!
- Bà đừng có mà chiều nó quá sinh hư. Nên học hỏi Tử Y kia kìa dậy sớm một chúc tập nấu nướng đi chứ.
nếu ko sau này làm sao gả đi?
- Mộc nhiên có lấy chồng thì cũng lấy danh gia
vọng tộc người người hầu hạ ông cần gì phải lo xa như vậy. Mà ông cũng đừng suốt ngày so sánh hai đứa nữa. Chúng nó khác nhau!
Hàn Mộc Nhiên đi từ xa đã nghe thấy ba mẹ cãi nhau. Cô chen vào:
- Ba mẹ có chuyện gì vậy?
Hai người bỗng chốc im bật. Thấy ko ổn Hàn Tử Y bước ra giọng cô lễ phép:
- Ba mẹ mời mọi người dùng bữa sáng!
Lúc nãy hai người cãi nhau không phải là cô không nghe nhưng chuyện này cô đã quen rồi. Nhưng mỗi lần nghe thấy đều rất đau lòng. Mẹ nói đúng cô và Mộc Nhiên hoàn toàn khác nhau. Vì em ấy mới chính là thiên kim tiểu thư của Hàn gia. Cô ư, chỉ là một cô nhi thôi! Mặc dù ba cũng rất thương cô nhưng cô không muốn làm ba khó xử.
Ăn sáng xong mọi người lại bận rộn ai cũng có việc của mình cô dọn dẹp xong thì cũng tới lớp
Cô học luật nhưng rất ít nói mọi người còn trêu cô sau này không biết có cãi nỗi ko nữa!
Mộc nhiên cũng học cùng trường nhưng em ấy học quản trị kinh doanh. Ở trường rất ít người biết hai người là chị em. Cũng phải nhìn Mộc Nhiên người ta liền biết là tiểu thư nhà họ Hàn. Còn cô một chút cùng không giống!
từ đằng xa Bối Bối gọi lớn:
- Tử Y bên này.
Bối Bối là bạn thân từ tiểu học của cô. Cũng là duy nhất cô có thể dựa dẫm.
- Sao thế nhìn cậu cứ như người mất hồn. Hay là ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Bối Bối lo lắng hỏi dồn. Chuyện nhà họ Hàn ức hiếp Tử Y cô cũng biết. Nhưng biết thì cũng chẳng giúp được gì bởi Tử Y cứ ở lì cái nhà đó không chịu đi.
Thấy Bối Bối lo lắng Tử Y vui vẻ:
- Không sao đâu cậu bị ngốc à đi một mình chẳng lẽ mình phải cười!?
- Ừm cũng phải!
Cả hai cười lớn rồi cùng nhau vào lớp.
Vừa tan học Tử Y đã nhận được điện thoại.
-là của mẹ? Cô nghi vấn
- Alo mẹ.
- Tử Y tan học nhớ về nhà sớm! Hôm nay không cần chuẩn bị cơm tối!
Câu dặn dò trống vánh của bà Mộc Hoa khiến Tử Y còn chưa kịp trả lời đã vội vàng tắt máy! Như thế cũng tốt. ở nhà một mình với cô mà nói vẫn là tốt nhất!
-Hôm nay con phải thật xinh đẹp khiến cho cậu chủ Mạc vừa nhìn thấy con là sẽ yêu!
Câu nói của mẹ khiến Mộc Nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng cái khí chất trời sinh này cô còn sợ mình thua ai chứ!?
- Đã xong chưa?
Hàn lão nóng lòng. Hàn phu nhân gắt:
-Hôm nay là ngày quan trọng như vậy đâu thể sơ
sài được?
một nhà ba người cùng bước lên chiếc xe sang trọng. Trong lòng họ không hề tồn tại một Hàn Tử Y!
***
Ở biệt thự Mạc Gia lúc này vô cùng tráng lệ. Không khí bữa tiệc khiến người ta choáng ngộp. Tề tựu đầy đủ những nhân vật lớn. Lần trở về này của Mạc Đông Phong ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế! Người người đều muốn xem thử người kế nghiệp Mạc gia trông như thế nào.
Tử Y về đến nhà, đúng như cô đoán mọi người đã đi hết. Cô dọn dẹp nhà cửa, xong rồi tắm rửa sạch sẽ.
Cảm thấy buồn chán liền xuống phòng khách mở ti vi. Trước mắt cô hiện lên một không gian xa lạ bởi nó quá xa hoa. Chỉ nghe phóng viên nói:
- Đại tiệc của Mạc gia! Chào mừng sự trở lại của người thừa kế duy nhất Mạc Đông Phong!
Cô thở dài chuyển kênh nhưng kênh nào cũng như kênh đó chỉ có một bản tin. Hết cách! Đành phải xem thôi! Rồi cô thấy Mộc Nhiên ba và mẹ nữa. Họ thật hạnh phúc và sang trọng khác hẳn bộ dạng của cô! Nhưng cô không buồn vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới thượng lưu! Chỉ mong có một cuộc sống bình thường nhất!
Mạc Đông Tâm bước lên sân khấu mọi người xung quanh yên lặng chờ đợi.
- Thưa các vị cảm ơn các vị hôm nay đã tới đây! Đông Phong con trai của tôi đã về nước sắp tới sẽ kế nhiệm Mạc thị mong quý vị chỉ bảo cho thằng bé nhiều hơn! để Mạc thị phát triển hơn nữa!
Mọi người vỗ tay thật lớn! Tuy nhiên nhân vật chính hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện khiến mọi người không khỏi bàn tán.
Từ phía cửa một đôi nam thanh nữ tú xuất hiện. Cô gái khoác tay chàng trai đi vào khiến trái tim thiếu nữ ở đây chết lặng. Vốn dĩ ai cũng chuẩn bị thật kỹ chọn những bộ lễ phục thật lộng lẫy chỉ mong đêm nay Mạc Đông Phong có thể nhìn thấy.
Xem ra mọi người đều thất vọng khi mà Đông Phong hình như đã có bạn gái! Cả gia đình nhà họ Mạc cũng hết sức bất ngờ.
Mạc lão quay sang Dương Bạc giọng có chút tức giận:
- Dương Bạc cô gái kia là ai?
Dương Bạc cung kính:
- Lão gia là bạn gái cua thiếu gia Bạch Thiên Thiên!
- Bạn gái sao có thể?
Mạc phu nhân cung bất ngờ không kém. Du học 8 năm con trai chưa hề nhắc tới bạn gái huống hồ gì hôm nay vốn có chuyện quan trọng. Quay sang nhìn chồng bà có chút lo lắng!
- Lão gia bình tĩnh đã còn chưa biết là chuyện gì!
Phía dưới Hàn lão cũng một thân sững người. Mấy ngày trước chính Mạc gia cho người tới Hàn thị gửi thiệp mời. Còn chỉ rõ chủ tịch Mạc muốn nói tới liên hôn của hai gia đình! Bây giờ con trai của họ lại dẫn theo một cô gái tới! Rốt cuộc là sao đây?
Khỏi phải nói sắt mặt của bà Mộc Hoa.
- Hàn Văn đây là chuyện gì? Không phải ông nói...
còn chưa hết lời Hàn lão gắt lên:
- Chính tôi còn không biết chuyện gì bà đó đừng có làm loạn.
Hàn Mộc Nhiên cũng có chút thất vọng cô vốn rất tự tin nhưng khi nhìn thấy cô gái đó nhất là ánh mắt của Đông Phong nhìn cô ấy mang theo sự triều mến yêu thương!
Còn Hàn Tử Y tuy chỉ xem qua màn ảnh nhỏ nhưng giây phút Đông phong xuất hiện trái tim cô cũng đập mạnh. Đó là hôn phu của Mộc Nhiên quả thật tài mạo hơn người!
- Haizz Tử Y mày nghĩ đi đâu vậy hả?
Cô lầm bầm đối với chính mình không thể tin nỗi. Tắt vội tivi lập tức trở về phòng.
ở Mạc gia không khí bắt đầu căng thẳng tiếng bàn tán ngày càng lớn:
- Cô gái kia là ai ?
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Cô nóng lòng cái gì chút nữa sẽ biết thôi!
Tiếng của Mạc Đông Phong vang lên:
- Kính chào các vị khách quý tôi là Mạc Đông
Phong cô gái này là bạn gái của tôi tiểu thư nhà họ Bạch tên cô ấy là Thiên Thiên!
Mọi người ồ lên một tiếng! Phía nhà họ Hàn hết hi vọng. Hàn Mộc Nhiên có một chút uất ức. Nhưng cô đã bình tĩnh lại khi nhìn thấy thái độ của nhà họ Mạc.
"Không sao, bạn gái ư cô còn là hôn thê, là Mạc thiếu phu nhân tương lai!"
Cô nghĩ thầm rồi quay sang ba mẹ :
- Ba mẹ chúng ta về thôi!
- Kìa Mộc Nhiên cứ như vậy mà đi sau? Mộc Nhiên ..
Hàn phu nhân đuổi theo con gái Hàn lão cũng rời khỏi bữa tiệc về nhà.
Sau khi tan tiệc anh đưa Thiên Thiên về nhà. Lúc quay lại Mạc gia cũng đã rất khuya. Khi bước vào nhà thấy trên dưới Mạc gia tề tựu đông đủ, không khí căng như dây đàn, anh có chút bất ngờ. Chỉ là giới thiệu bạn gái thôi mà. Anh điềm tỉnh trở lại đi về phía phòng khách ngồi xuống.
Giọng Mạc lão lạnh nhạt:
- không còn sớm nữa mọi người nghĩ ngơi sớm đi.
Đông Phong con ở lại ta có chuyện quan trọng muốn nói với con.
quay sang Dương Bạc:
- ông cũng ở lại.
Mọi người lập tức" dạ" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Lão gia của họ hình như rất tức giận. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi!
Không khí phút chốc im lặng. Giọng Mạc lão nhàn nhạt:
- Đông Phong cho ba một lời giải thích. Cô gái kia là ai?
Ông vẫn hi vọng chuyện vừa rồi chỉ là một trò chơi của con trai.
- Vừa rồi con đã giới thiệu rồi cô ấy là con gái Bạch gia thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối.
-Đông Phong sao trước đây chưa từng nge con nhắc tới!?
Mạc phu nhân cũng nóng lòng không kém. Mạc lão thì không thể nhịn nổi nữa. Bao nhiêu năm trên thương trường hiểm ác ông chưa từng để lộ cảm xúc của bản thân.
Đông Phong cũng có chút bất ngờ anh giải thích:
- Ba khi con còn ở Pháp đã quen biết và yêu cô ấy con là thật lòng và rất nghiêm túc.
Ông hít một hơi thật sâu! Cố giữ cho mình bình tĩnh nhất!
- Ba không đồng ý.
Đông Phong nhìn thẳng vào mắt ông.
- Ba bây giờ con đã lớn lần trước là ba nói tuổi trẻ bồng bột. Con đã nghe theo. Lần này xin ba cho con quyết định hạnh phúc của mình. Chuyện này cũng không có gì lớn.
Ở lần rung động đầu tiên của tuổi trẻ anh đã vì một câu nói của ba mà từ bỏ. Bây giờ anh đã đủ trưởng thành với Thiên Thiên a rất yêu cô ấy. Cô ấy trước kia không hề biết thân phận của a nhưng vẫn chấp nhận ở lại. Kiếp này đã nguyện vì cô!
Mạc Đông Tâm nge con trai nhắc tới chuyện năm đó có -chút nhẹ giọng:
-Đông Phong ba biết con đã đủ lớn. Ba tin tưởng con nhưng...Mạc gia đã có hôn ước với Hàn gia. Chú Hàn đã giúp đỡ ba giúp đỡ Mạc thị rất nhiều có thể nói không có Hàn Văn thì không có Mạc thị ngày hôm nay!
- Ba hết lần này đến lần khác phản đối con là vì lí do này? Chúng ta nợ Hàn gia con không phủ nhận nhưng không thể lấy hạnh phúc cả đời con để trả ơn.
Đông Phong cười nhạt.Mạc phu nhân nhắc nhỡ con trai:
- Đông Phong lần trước mẹ cũng đã nói qua chuyện hôn sự của con lúc đó con chỉ im lặng không nói gì. Ba và mẹ đều nghĩ con sẽ đồng ý, ba con còn cho người tới Hàn gia thông báo. Bữa tiệc tối nay họ cũng đến tham gia chỉ là chưa kịp chào hỏi đã bị con làm thành ra thế này. Con nói xem là chuyện lớn hay nhỏ.?
- Nói tóm lại con dâu của Mạc gia chỉ có thể con gái của Hàn Văn.
Mạc lão khẳng định.
Đông Phong đứng lên giọng a kiên định.
- Ba từ nhỏ tới lớn cuộc sống của con điều là do ba quyết định còn chưa đủ sao?
Mạc lão chấn động ông sững người. Dương Bạc thấy vậy lập tức can ngăn:
- Thiếu gia! Có gì từ từ nói cẩn thận bệnh tình của lão gia.
Mạc phu nhân cũng tức giận :
- Đông Phong con biết mình đang nói gì không?
- Ba chúng ta nợ Hàn gia con hứa sẽ trả gấp 10 lần.
Đông Phong có chút nhẹ giọng vì sợ bệnh tim của ba tái phát. Không để ông tức giận.
- Đông Phong không phải tiền bạc có thể trả hết ân tình điều ba muốn là con có thể chăm sóc con gái chú Hàn thật tốt. Con còn không hiểu sao? Nếu con không đông ý tiền đồ của Mạc gia con đừng nghĩ tới!
- Tiền đồ. hừ....ba nghĩ con cần những thứ này sau? Con nhắc lại ngoài Thiên Thiên con không lấy ai khác!
Đông Phong bỏ về phòng.
- Lão gia lão gia
Tiếng của Mạc phu nhân và Dương bạc. Hình như bệnh tim của ông đã tái phát.
-Đông Phong đứa con này.
Mạc phu nhân khổ sở. Dương Bạc lập tức cho lão gia uống thuốc. Chờ khi hơi thở ổn định trở lại mới đưa ông về phòng. Mạc phu nhân vô cùng lo lắng.
- Bệnh của ông ấy rất lâu đã không tái phát trở lại. Mấy năm qua công việc thuận lợi gia đình viên mãn. Chỉ có Đông Phong là điểm yếu duy nhất. Con người ông ấy coi trọng nhất là chữ tính!
Dương Bạc am ủi phu nhân:
- Phu nhân người yên tâm tôi sẽ dốc hết sức khuyên bảo thiếu gia.
Sống ở Mạc gia 30 năm đây là lân đầu tiên thấy hai người bất hòa chuyện lần này e là không đơn giản như vậy. Ông đưa Mạc Đông Hưng về phòng mà trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Hai người tính khi giống hệt nhau. Không biết là phúc hay là họa đây!
Buổi sáng Tử Y đang tản bộ đến trường từ phía sau một chiếc xe lao tới dừng ngay cạnh cô.
- Chào buổi sáng Tử Y mình đưa cậu một đoạn.
Tử Y quay lại là Dương Kiệt thiếu gia đây mà. Cô từ chối vui vẽ:
- Không cần đâu cũng sắp tới trường rồi. Cám ơn!
Chiếc xe đạp điện của Bối Bối cuối cùng cũng đuổi kịp Tử Y. Cô gọi lớn:
- Tử Y lên xe.
Dương Kiệt thấy vậy cũng bỏ đi. Tử Y vừa lên xe vừa trêu :
- Bộ dạng của cậu là đi bắt gian hả?
- Xía có bắt gian cũng không tới lượt cậu. Hàn tiểu thư cô cũng tự luyến quá rồi!
Cả hai cười lớn. Chỉ mong cứ mãi như thế này thôi! Bối Bối lên tiếng:
- Tử Y sau hôm nay không đợi mình? Phải rồi vài ngày nữa là sinh nhật cậu có dự định gì không?
Nhắc tới sinh nhật cô lại thấy buồn. Mỗi khi tới sinh nhật Mộc Nhiên cả nhà sẽ tổ chức long trọng. Còn sinh nhật cô không ai nhớ cả năm nào cũng chỉ có Bối Bối! Mà chính cô còn không biết có thật sự là ngày mình sinh ra hay không vì đây là ngày ba khai sinh cho cô.
Thấy Tử Y im lặng Bối Bối gọi:
- Tử Y
- Hả...ừm...cứ như bình thường là được rồi. Hôm nay tự nhiên muốn tản bộ hít thở không khí một chút!
Bối Bối cười nhẹ giọng điệu bong đùa:
- Được. Năm nay sẽ đưa cậu tới một nơi bí mật! Mà bình thường đi với mình cậu không có hít thở sao?
Tử Y cảm thấy ông trời cũng không phải là không thương cô, ban cho cô một người bạn tốt như vậy! Hi vọng những ngày tháng sắp tới sẽ thuận lợi. Cả hai tốt nghiệp có việc làm lúc đó cô cũng không còn phụ thuộc quá nhiều vào nhà họ Hàn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play