Nha Đầu Ngốc Này, Hình Như Ta Yêu Cô Mất Rồi
Trùng sinh
Tô Nguyệt Sa
Ông cho...khụ...ta uống gì vậy?! * đau đớn *
Cô Trọng / Lão thái gia Cô gia
Ta cũng không muốn giết cô đâu, chẳng qua là cô đã biết quá nhiều, giữ lại cô chỉ là mối nguy hiểm * nhìn bằng nửa con mằt *
Tô Nguyệt Sa
Khụ! Ta vì Cô gia các người mà đến mạng cũng không cần, thế mà các ngươi...các ngươi * nghiến răng *
Tô Nguyệt Sa
Khụ! * ho ra máu *
Cô Trọng / Lão thái gia Cô gia
Cô Minh ơi Cô Minh, ta đã từng dạy ngươi đừng quá tin tưởng vào người khác rồi mà...
* Chú ý : Cô Minh là tên trước khi trùng sinh *
Cô Trọng / Lão thái gia Cô gia
Nếu không phải lúc trước ta đem ngươi về nuôi thì ngươi cũng đâu được ăn xung mặc sướng như vậy, ngươi nên biết ơn ta mới đúng.
Lão ta nhìn Cô Minh với ánh mắt khinh tởm, vừa nói vừa vuốt râu
Tiếng cười của Cô Minh vang vọng khắp cả phòng, nàng cười cho sự ngu ngốc của mình, nàng cười trước kết cục thê thảm của mình.
Tô Nguyệt Sa
Cô Trọng ơi là Cô Trọng!
Tô Nguyệt Sa
Nếu có kiếp sau ta thề sẽ trả lại ngươi, cả gia tộc Cô gia ngươi gấp trăm ngàn lần!
Tô Nguyệt Sa
Khụ! * máu tuông ra từ miệng *
Cô Minh dùng hết sức lực còn lại của mình phun ra một ngụm máu tươi, vết máu bắn lên người Cô Trọng cũng dính khắp phòng
Kiếp này của nàng chỉ có thế thôi à? không! nàng muốn! nàng muốn nhiều hơn nữa!
Nhưng đã quá muộn để nói lời này....nàng chết rồi, mang theo oán hận này xuống hoàng tiền mà đi đầu thai ư?
Tô Nguyệt Sa
Gì vậy? chói quá * lấy tay che nửa đầu lại *
Tô Nguyệt Sa
Khoan đã! đây...là đâu?
Rõ ràng là trúng độc mà chết sao còn tỉnh lại được? hơn nữa khung cảnh quanh thay đổi rất nhiều. Đây rõ ràng là cái thẻm tồi tàn, rách nác mà!
Tô Nguyệt Sa
Hả, gì đây? * xòe bàn tay ra *
Giờ mới để ý, ta của nàng hình như nhỏ hơn lúc trước nhiều à nha. Không đúng! không phải tay nàng nhỏ lại mà là thân thể nàng teo nhỏ lại, hệt như một đứa trẻ con!
Tô Nguyệt Sa
Sao mình lại thành bộ dạng này đây?
Tô Nguyệt Sa
Khoan đã,... khung cảnh này...hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải...
Tô Nguyệt Sa
A...đây không phải là con hẻm lúc ta còn là trẻ mồ côi thì hay đi ăn xin ở đây ư?! * kinh ngạc *
Tô Nguyệt Sa
Lúc đó ta 5 tuổi...!!!...
Tô Nguyệt Sa
Chẳng lẽ ta đã trùng sinh ư...?!
Tô Nguyệt Sa
Ha... * cười nhạt *
Tô Nguyệt Sa
Ông trời có mắt! nếu đã vậy...đám người Cô gia kia, các ngươi cứ đợi đó!
Lưu ý nho nhỏ : Trong quá trình viết truyện có sơ xuất, sai chính tả,... thì mong các tiểu thư, công tử bỏ qua cho tại hạ với. Tại hạ vô cùng cảm tạ!
Tỷ tỷ này thật xinh đẹp
Cô Minh lúc 5 tuổi chỉ là một cô bé gái gầy gò ốm yếu, trên thân mặc bộ quần áo rách nát không được khâu lại, trên tay thì luôn cầm cái cốc thủng làm từ đáy vò rược bể
Nhưng cô bé gầy gò ốm yếu đó đã không còn trên thế gian này nữa. Vì thông thuộc địa hình nên nàng ta rất nhanh đã đi ta khu vực đông người qua lại.
Nhanh tay móc túi mấy kẻ nhà giàu, tiện tay lấy mất cái màn thầu nóng hổi vừa được reo bán rồi nhanh nhẹn chạy đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Nguyệt Sa
" Có tiền rồi, trước tiên phải kiếm quần áo, chỗ ngủ cái đã "
Cô Minh lựa đại tiệm quần áo nào đó rồi đi vào mua
Tô Nguyệt Sa
Có ai ở đây không? Ta muốn mua y phục!
Chủ tiệm y phục
Xin chào quý khách~...
Chủ tiệm y phục
Cái con ăn mài bẩn thỉu này! ai cho mày vào đây hả, bẩn hết cả tiệm rồi! * kinh miệt *
Tô Nguyệt Sa
Ta muốn mua y phục.
Chủ tiệm y phục
Ha, ngươi mà cũng đòi mua y phục?
Cô Minh không rảnh nhiều chuyện với ả ta liền dùng tiền giải quyết
Tô Nguyệt Sa
Ta có tiền * đưa một túi tiền ra *
Ả ta liền sáng mắt làm tức đổi giọng
Chủ tiệm y phục
Vâng, vâng! tiểu muội muội à trong đây ta có nhiều lắm, mau vào đây đi
Khoảng nữa canh giờ sau Cô Minh mua hai bộ nam phục và một bộ nữ phục, nhờ chủ tiệm gói lại thành tay nảy. Xong xuôi liền đưa cho ả ta nguyên túi tiền
Chủ tiệm y phục
Tiểu muội muội à có rảnh thì nhớ ghé nhá!
Chủ tiệm y phục
Hihi...hôm nay hên ghê...cái này đủ ăn hai tháng luôn á.
Hoáng cái trời cũng đã tối, Cô Minh dừng chân tại một y quán
Liễu Như / Chủ y quán
Xin chào khách...a tiểu muội muội cần gì nào? * thân thiện *
Tô Nguyệt Sa
Cho ta một phòng trọ
Tô Nguyệt Sa
" Vị tỷ tỷ này trong thật xinh đẹp "
Liễu Như / Chủ y quán
Được a, nhưng muội có tiền không? * cười cười *
Liễu Như / Chủ y quán
Được, người đâu mau sắp xếp một phòng cho vị khách nhỏ tuổi này!
Người hầu trong quán : Dạ!
Người hầu trong quán : Mời đi theo ta.
Người hầu trong quán : Khách quan ngài cần gì cứ việc gọi hạ nhân
Tô Nguyệt Sa
Ừ, lui ra đi.
Sau khi người hầu ra ngoài nàng liền đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt, tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục.
Cô Minh nằm trên giường mệt mỏi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, lúc thức dậy thì đã là giờ Tỵ*
* Giờ Tỵ là từ 9h - 11h sáng
Nàng bèn xuống lầu ăn sáng
Liễu Như / Chủ y quán
Bọn họ đều bận tiếp khách hết rồi, tiểu muội muội cần gì? * cười cười *
Tô Nguyệt Sa
Lấy cho ta một tô cháu với hai cái màn thầu đi.
Liễu Như / Chủ y quán
Được~
Liễu Như giọng nói nhẹ nhàng mang chút phần trêu ghẹo đối đáp với Cô Minh
Một lúc sau Liễu Như từ trong bếp mang đến một tô cháu và hai cái màn thầu nóng hổi
Liễu Như / Chủ y quán
Mau ăn đi kẻo nguội
Cô Minh tuy còn nhỏ tuổi nhưng trên người lúc nào cũng toát ra khí chất lạnh lùng, cẩn trọng trưởng thành hơn tuổi làm Liễu Như rất hứng thú
Đợi Cô Minh ăn được nữa tô cháu nàng liền mở lời
Liễu Như / Chủ y quán
Tiểu muội muội à, ta vừa nhìn đã rất thích muội đó~
Cô Minh đang ăn cháo thì xém nữa sặc hết ra, ánh mắt nàng nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt biểu ý không muốn yêu đương
Lưu ý nho nhỏ : Tại hạ lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các vị ca ca, tỷ tỷ bỏ qua cho. Tại hạ thật lòng cảm tạ.
Ta không có tên!
Liễu Như / Chủ y quán
A! đừng nhìn ta như vậy chứ!
Liễu Như / Chủ y quán
Ta chỉ là thấy muội rất đáng yêu thôi, hoàn toàn không có ý như muội nghĩ!
Liễu Như thấy Cô Minh hiểu lầm ý mình liền vội vàng giải thích
Tô Nguyệt Sa
* vừa húp cháu vừa nói *
Tô Nguyệt Sa
Tỷ tỷ à, y quán này của tỷ không phải y quán bình thường đúng không?
Tô Nguyệt Sa
Toàn bộ người trong y quán này đều biết võ công hơn nữa còn rất lợi hại
Tô Nguyệt Sa
Đương nhiên trong số đó có cả tỷ nữa.
Liễu Như / Chủ y quán
Haha~
Liễu Như / Chủ y quán
Làm sao muội biết được?
Liễu Như / Chủ y quán
Nếu đã biết y quán của tỷ có nhiều cao thủ muội không sợ bọn ta làm hại muội à?
Liễu Như / Chủ y quán
Đúng là một tiểu cô nương dũng cảm * cười tươi *
Liễu Như vừa cười vừa xoa đầu Cô Minh lại nói tiếp
Liễu Như / Chủ y quán
Vậy...muội thấy thế nào?
Cô Minh má ngậm bánh bao to tròn hỏi lại trông rất đáng yêu
Tô Nguyệt Sa
Thế nào là thế nào?
Liễu Như / Chủ y quán
Muội có muốn gia nhập với bọn ta không? * cười *
Tô Nguyệt Sa
* nhìn chằm chằm Liễu Như *
Liễu Như / Chủ y quán
Tiểu muội muội yên tâm, băng đảng của bọn ta tạo ra là vì người nghèo, không phải trộm cướp đâu
Cô Minh suy nghĩ một hồi liền đồng ý
Tô Nguyệt Sa
" Bậy giờ còn nhỏ thời gian vẫn còn nhiều, tạm thời cứ đồng ý đi , cũng không thể cứ lang thang hoài được "
Tô Nguyệt Sa
Được nhưng ta nói trước, mấy chuyện giết người vô cớ hay làm hại người vô tại ta tuyệt đối sẽ không làm!
Liễu Như / Chủ y quán
Được a~
Liễu Như / Chủ y quán
Tiểu muội muội đáng yêu chết đi được!
Liễu Như ôm lấy Cô Minh, nhéo cái má hồng hồng của nàng
Liễu Như / Chủ y quán
A! ta quên mất, tên của ta là Liễu Như, cứ gọi Như tỷ tỷ
Liễu Như / Chủ y quán
Còn muội?
Liễu Như hỏi tên Cô Minh vô tình làm vết thương trong lòng ngày xưa đau đớn trở lại. Nàng liền dùng ngữ khí lạnh lùng nhìn nành rồi đáp
Tô Nguyệt Sa
Ta không có tên! * lạnh lùng *
Tô Nguyệt Sa
" Mỗi lần nhắc đến tên ta đều cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ta không muốn nhắc đến nó, càng không muốn ai hỏi về nó "
Cô Minh lạnh lùng bước ra khỏi cửa y quán, bỏ lại Liễu Như ngơ ngác không chuyện gì
Liễu Như / Chủ y quán
Không có tên, lẽ nào là trẻ mồ côi? A! xem ra ta đẽ nhắc đến nổi đau lớn trong đời muội ấy
Bên kia Cô Minh đi lòng vọng khu chợ đông đúc người qua lại, trong lòng nàng nhớ lại bản thân mình líc nãy quả thật có chút chột dạ
Tô Nguyệt Sa
" Hình như lúc nãy ta hơi quá đáng... "
Đi một hồi lâu Cô Minh phát hiện ở một quầy trang sức kia có một cây trâm bạc tuyệt đẹp, rất hợp với bộ y phục lúc sáng của Liễu Như
Nàng thuận tay lấy túi tiền của người qua đường rồi đi lại quầy hàng kia
Tô Nguyệt Sa
Tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn mua cây trâm đó!
Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào cây trâm kia
Chủ sạp hàng trang sức
Ai da, tiểu muội muội đáng yêu muốn mua cây trâm này à?
Tô Nguyệt Sa
Vâng! * cười *
Chủ sạp hàng trang sức
Cây trâm này rất đắt tiền đó tiểu muội muội
Tô Nguyệt Sa
* đưa túi tiền ra *
Tô Nguyệt Sa
Muội có tiền!
Chủ sạp hàng trang sức
Được rồi, của muội đây!
Tô Nguyệt Sa
Cảm ơn! * cầm lấy *
Trời đã gần tối Liễu Như vẫn chưa thấy Cô Minh trở về liền lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi của y quán muốn tìm Cô Minh
Bỗng giọng nói trong trẻo có phần buồn bực gọi lớn tên nàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play