Tôi Bị Bạn Trai Của Bạn Gái Mình Theo Đuổi
Chap 01
Xin chào các bạn, như tựa đề của câu chuyện. Có một anh chàng ăn chơi trác tán, học hành sa sút, ngày qua ngày chỉ biết đâm đầu vào chơi bời, không quan tâm đến sự đời hay mọi người xung quanh, anh chính là một tệ nạn xã hội thật sự.
Trương Khánh Nam
Ê mụ tác giả! Giới thiệu ai đấy hả!!!?
Trương Khánh Nam
Muốn lão tử "thưởng" cho mụ vài cái bánh mì không?
Phải! Đây chính là chàng trai (thối tha) mà tôi vừa nhắc đến!!
Trương Khánh Nam
HẢ!?!? GÌ? NÓI LẠI XEM?
Ah à!! Chúng ta cùng nhau bàn về quá khứ của anh chàng này nào!
Cậu ấy sống một cách tha hoá như thế cũng vì bắt nguồn từ tuổi thơ bất hạnh. Từ nhỏ, anh đã không có cha, còn mẹ anh thì thân phận không rỏ ràng mà mang thai hoang từ kẻ bên ngoài, bà bị mọi người đồn lên bậy bạ mà chửi rủa, rỉ tai nhau về bà ấy một cách đầy nhục nhã và thậm tệ khiến hai người phải sống trong chui lủi, tủi nhục. Nhưng không vì sống trong môi trường tối tắm đó khiến điều kiện kinh tế nhà anh khó khắn, có một nguồn tiền lớn không chính đáng rỏ ràng nơi suất xứ mà người mẹ của anh kiếm được hằng tháng đã nuôi nấng anh một cách kì lạ và bí ẩn.
Nhưng Khánh Nam không trách mẹ mình, có kẽ rỏ hơn là anh không hề quan tâm bà ấy. Ngày ngày đâm đầu vào đám bạn vô sỉ mà ăn chơi
Và rồi năm nay, Khánh Nam cũng đã 22 tuổi và vừa mới ra trường. Sớm như thế mà anh đã ra trường một cách dễ dàng như vậy cũng là vì anh ép bức một cậu học bá ở trường làm bài giúp mình và đút lót giáo viên xem thi bằng số tiền lớn của mẹ cậu nên đã lấy bằng đại học một cách trắng trợn và dễ dàng đến vậy.
Trương Khánh Nam
Chuyện... chuyện này... ai cho mụ nói bậy thế hả????
"Tụi đẹp tui có quyền! Heee! Liu liu"
Tiện đây, Khánh Nam cũng quen được một cô bạn gái đã yêu được 4 năm trời. Cô ả ăn chơi, bài bạc chẳng khác gì anh, có khi còn hơn nữa ấy chứ! Anh vì trước kia sống trong tăm tối bỗng một ngày gặp được cô liền trở nên vui tươi hơn, cô động viên anh, nói rằng cứ quên hết mọi thứ đi và vui đùa cho hết tuổi trẻ. Cứ thế hai người họ cùng nhau qua bao năm tháng trở nên bê tha hơn bao giờ hết.
Hai kẻ yêu nhau thắm thiết, trao cho nhau những lời mặng nồng đầy hứa hẹn. Cô là tình đầu của anh cũng như là người anh yêu nhất trước đây. Anh tiêu tốn tiền bạc cho cô, để cô vui, để cô hạnh phúc thì dẫu cho có khó khắn ra sao anh cũng làm.
Ấy thế rồi chuyện gì cũng sẽ đến, khi nghe đám "bạn thân" truyền tai nhau rằng thấy cô ta Lê Châu Ngọc, cứ mỗi ngày lại đi với tên khác, kè kè cặp cặp trước mọi người, khiến anh như một tên điên đánh lại bọn chúng như muốn chắc rằng cô không phải người như thế rồi cuống cuồng lên chạy đi tìm cô.
Và rồi.... Cho đến một ngày đẹp trời không mưa không nắng. Anh đứng bên kia đường trông theo bóng hình quen thuộc suốt 4 năm trời, vì quá tức giận bởi sự đau lòng kiềm nén bấy lâu, Khánh Nam quyết cho bằng được lật tẩy người phụ nữ đã cắm cả chục chiếc sừng lên đầu mình và tìm cho ra tên đàn ông khốn nạn bên cạnh ả ta.
Như ý muốn của anh. Cuối cùng anh cũng tới cặp đôi khốn nạn ấy, cô ta đang lẽo đẽo ôm tay, dựa dẫm vào một tên đàn ông cao to vạm vỡ với gương mặt lạnh như băng giá. Với cái đầu nóng nảy, anh chẳng chần chừ gì mà tiến tới đánh ghen....
Các bạn biết không? Dạo này mọi người (hủ-chan) thường hay nói : Con trai luôn nghĩ rằng họ chỉ yêu con gái nhưng đó là cho đến khi họ tìm được người đàn ông của cuộc đời mình.
Và đoán xem diễn biến tiếp theo nào
Chap 02
Bên lề đường, mặc cho bàn dân thiên hạ soi mói, Châu Ngọc ôm tay tên đàn ông và nũng nịu một cách dẽo quẹo khiến cho bao người phải dè biểu, đùa cợt.
Lê Châu Ngọc
Này anh! Sao né tránh em hoài vậy? Dù gì mình cũng là người yêu cơ mà?
Lê Châu Ngọc
Anh xem xem, em ra ngoài đi với anh mà chỉ mặt vài bộ đồ đơn giản. Anh không thấy mất mặt sao? Dù gì là người yêu thì cũng nên tặng người ta chút.. chút quà chứ?
Hắn vẫn đáp lại lời nói của cô ta với đôi mắt hình viên đạn chứa đầy sát khí và gương mặt không mấy là vui vẻ.
Hai người cứ thế mà đi trong sự im lặng đầy áp lực. Cô ả tức tối trong người nhưng nét mặt vẫn gượng cười tỏ ra bình tỉnh. Hắn bước đi trước một cách nhanh chóng như muốn cách xa, còn cô thì cứ chạy theo sau một cách mệt mỏi. Chốc chốc lại nũng nịu đòi khóc đòi về nhưng thấy hắn không có phản ứng gì liền xấu hổ đứng lên đi tiếp. Cứ thế cho đến khi cái sự việc ấy đã bị phá vỡ đi, Khánh Nam từ phía trước bước đến với giọng điệu chua chát.
Trương Khánh Nam
À!! Ra là cô thích những kẻ lạnh lùng bỏ rơi mình như thế à? Chả trách đi với tôi còn chưa đủ nên tiến tới cái mỏ vàng già khòm kia để đào chứ gì?
Nghe thấy lời nói không mấy êm tai của ai đó, cô ả tức giận quay lại...nhưng rồi phải tự khiến bản thân giật mình.
Lê Châu Ngọc
Ai vô duyên vô cớ chửi bới ở nơi công cộng thế hả ?......Ơ!!
Trương Khánh Nam
Sao? Thấy mặt tôi, cô có vui không?
Anh vừa nói vừa gằn giọng. Trước mắt anh là ả đàn bà mà anh ngày đêm nhớ nhung, say đắm. Nhưng bây giờ.... Cây kim trong bọc cũng có ngày rơi ra. Anh bắt đầu oán trách bản thân
Trương Khánh Nam
Loại đàn bà như cô tại sao trước đây tôi lại phải động tâm quyến luyến tới cơ chứ?
Trương Khánh Nam
Tôi đúng là ngu ngốc, có mắt như mù để rồi bây giờ lại được rửa mắt với cái cảnh này này! Cô lợi hại quá đấy! Lợi hại quá rồi đấy!
Lê Châu Ngọc
Anh!! Anh nói cái quái gì thế hả?
Lê Châu Ngọc
Tôi.. tôi không biết anh là ai cả
Châu Ngọc bắt đầu lảng tránh câu chuyện, vờ như mình là người vô tội rồi đưa bộ mặt đáng thương nhìn công chúng như thể mình là người bị hại. Cô ta vờ như chẳng quen biết gì ai, cứ lắp bắp hỏi đi hỏi lại một cách khó hiểu rồi lãng đi nơi khác. Thấy vậy, Khánh tức tối, chẳng hiểu sao cô ta lại mặt dày đến thế, lại còn giở giọng như một đứa nhóc hư đốn đang muốn ăn đòn. Anh quát lên, đưa chiếc điện thoại lên trước trước mặt cô ta phơi bày sự thật.
Trương Khánh Nam
Không biết ?Nếu cô không biết thì có cần tôi cho cô nhớ lại không!?
Tiếng quát lớn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Mọi người bắt đầu tụ lại xung quanh để hóng hớt rồi hùa theo mà khơi mào câu chuyện làm tình hình càng thêm rối ren, căng thẳng. Một vài kẻ bắt đầu sân si, kể chuyện.
Quần chúng
Trời ạ! Loại phụ nữ không ra gì thế kia mà còn dám vác mặt ra đường, đúng là đồ yêu tinh...hồ li..
Quần chúng
Ôi trời! Từ nãy thấy ả nhõn nhẹo đã phát gớm rồi, ra là cái thể loại súc s**h như thế!
Không biết bao nhiêu bàn tán đổ dồn về phía cô ta, Châu Ngọc chẳng mảy may bận tâm, mặt ngước cao tự đại, miệng nhếch mép cười khinh rồi nói to.
Lê Châu Ngọc
Hừ!! Thế thì đã sao? Ha!
Trương Khánh Nam
Cô cười cái gì?
Cô ả bắt đầu lật mặt một cách đáo để, phản kháng lại bằng chứng của Khánh Nam với giọng nói khinh bỉ và điệu bộ tưởng chừng như là cao quý lắm.
Lê Châu Ngọc
Có chứng cứ thì sao?? Nghĩ xem một tên ăn chơi trác tán, mũi vắt chưa sạch như anh thì có nơi nào để nương tựa, dựa dẫm?
Lê Châu Ngọc
Thời gian tôi ở bên anh không có cái gì gọi là hạnh phúc, thực chất anh cũng chỉ mua quà làm trò cho tôi vui thôi. Anh nhìn lại bản thân mình đi, xem xem một kẻ không nghề không nghiệp, tiền đồ thì chẳng lấy một tia hi vọng gì. Thế thì sao có thể bao bọc cho tôi?
Lê Châu Ngọc
Tôi nói trước, anh là kẻ không có tư cách xứng đáng có được tình yêu của tôi.
Trương Khánh Nam
Cô nói gì?
Trương Khánh Nam
Mau nói lại câu nói ấy một lần thử đi!!
Anh tức giận, tức giận lắm. Bao năm qua, cô chưa một lời xúc phạm anh, anh cũng chưa một lời mắng nhiếc cô. Ấy thế mà giờ đây hai con người đã từng yêu nhau..không, chỉ có một con người lầm tưởng rằng cả hai yêu nhau bây giờ đây đang đấu võ mồm một cách nhục nhã. Cô ta tưởng như đang thắng thế, miệng càng quát to hơn.
Lê Châu Ngọc
Tôi nói anh chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không xứng đáng với tôi đấy! Làm sao!!?
Lê Châu Ngọc
Vã lại tôi cũng giới thiệu luôn! Đây mới là bạn trai đích thực của tôi. Tôi không cần một tên kém cỏi!
Nói rồi, cô ta chỉ thẳng về phía tên đàn cao to ông kia rồi quả quyết rằng đó là bạn trai mình. Nhưng vẻ mặt của hắn lại tỏ ra vẻ khó chịu, lạnh lùng. Nhìn thấy kẻ thanh tao, lịch lãm, mấy người qua đường lại xỉa xói không ngưng.
Quần chúng
Úi trời! Gã to con kia chắc cũng điên lắm ấy mới yêu cô ta... ơ mà hắn lại đeo kính che hết cả mặt thế kia..
Quần chúng
Chắc là xấu quá không muốn người khác nhìn đấy mà...Haha
Quần chúng
Còn cậu nhóc kia trông như vậy đúng là chẳng nương tựa được đâu vào đâu cả...
Quần chúng
Nhưng con tiện nhân kia cũng có vừa gì?... chỉ là loại ăn bám....mèo mã gà đồng!
Quần chúng
Haha... haha.. hh
Lời bàn tán ngày càng nhiều hơn, những tiếng rì rầm mỗi lúc lại to thêm nữa. Nhưng không vì mấy cái áp lực cỏn con đó mà anh sợ hãi, Khánh Nam đứng vững, mặt hiên ngang nói lại.
Trương Khánh Nam
Tôi đây thấy cô là đàn bà nên chấp nhặc không động tay chân! Nhưng tôi muốn hỏi cô rằng...
Trương Khánh Nam
Bao năm tháng qua cô ở bên tôi, cô đã nói những gì còn nhớ chứ? Bây giờ cô trở mặt như thế là bởi trước đây không hề có chút gì là tình cảm dành cho tôi ư?
Trương Khánh Nam
Đúng không? Trả lời đi!
Lê Châu Ngọc
Đúng đấy! Thế rồi sao?
Châu Ngọc trả lời ngay tức khắc với vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì to tác lắm. Còn Khánh Nam như sững người ra, gương mặt anh tái đi, nó cứng đơ lại một cách đau điếng. Rồi anh cười, anh cười một cách điên dại để lộ ra cái gương mặt đau khổ. Nhìn sang gã đàn ông kia, giọng anh run run không có sức.
Trương Khánh Nam
Tên kia..
Trương Khánh Nam
Mày cũng yêu ả ư? Mày không thấy tao bị ả dắt mũi ra sao ư?
Trương Khánh Nam
Ha! Quả là kẻ giàu có khác...chỉ cần thích là được ư?
Gã đàn ông đó cứ im lặng mãi, nhưng rồi cuối cùng cũng cất lên tiếng nói. Một tiếng nói lạnh lùng đầy tàn nhẫn nhưng lại có chút trầm bổng lạ kì.
Minh Đăng Bảo
Xin đừng hiểu lầm, chàng trai à.
Minh Đăng Bảo
Tôi trước giờ không hề xem cô ta là bạn gái hay gì cả.
Minh Đăng Bảo
Cô ta không xứng!
Nghe thế Châu Ngọc bất ngờ quay sang, mắt trợn trắng, hét lên một cách điếng người.
Lê Châu Ngọc
Bây giờ anh cũng nói với tôi vậy sao?
Rồi tiếng xì xầm lại nổi lên, khinh miệt Châu Ngọc.
Quần chúng
Loại phụ nữ này thì ai mà quan tâm cho được ......
Quần chúng
Ra cũng chỉ là kẻ ảo tưởng...
Ấy thế mà Khánh Nam lại trầm mặt xuống, giọng gằn lên.
Trương Khánh Nam
Anh đùa tôi chắc!?
Trương Khánh Nam
Anh nói cô ta không phải bạn gái mà lại cặp kè với nhau giữa ban ngày ban mặt thế kia à?
Minh Đăng Bảo
Là cô ta tự đi theo tôi, cậu nói xem tôi cớ hà gì lại quan tâm loại phụ nữ như vậy?
Minh Đăng Bảo
Chỉ là nếu hắc hủi thì cô ta lại làm trò khóc lóc vu khống tôi, tôi cũng là người bị hại mà.
Trong đám công chúng, có mấy kẻ lo chuyện bao đồng đứng lên chửi bới rồi ném rác vào người cô ả. Tức mình không thể nào bào chữa, cô ta quát hết cả lên.
Lê Châu Ngọc
Mấy người quá đáng lắm rồi đấy! Chính anh ta là.....
Cổ họng hâu Ngọc bổng nghẹn giọng lại, có lẽ vì Đăng Bảo đã liết nhìn cô ta với ánh mắt máu lạnh của dã thú tựa như nhắc nhở điều gì đó khiến cat cơ thể của cô run lên vì sợ. Và rồi, ả chỉ ấp úng vài câu rồi bỏ đi.
Lê Châu Ngọc
Các người....
Lê Châu Ngọc
Các người được lắm, nhớ lấy cho tôi!
Thấy thế, ai ai cũng hết sưc bất ngờ, cứ nghĩ vụ việc nàu sẽ ầm ĩ lớn hơn cơ nhưng chỉ vài lời cãi vả mà Châu Ngọc đã ôm đuôi bỏ chay. Khánh Nam đứng đấy, người thẩn thờ ra
Trương Khánh Nam
"Ha..Mình còn không hề hành động được cái gì mà ả đã bỏ chạy rồi! Cùng lắm chỉ có thế thôi sao?? "
Trương Khánh Nam
"Giải quyết xong thật rồi ư? Thế ư? Đơn giản vậy ư?... nực cười thật! "
Nghĩ đến thế là cùng, Khánh Nam choàng chiếc mũ áo lên đầu, miệng cười buốt giá chỉ biết quay lưng bỏ đi, mặc cho những con người phía sau bàn tán dữ dội. Bây giờ anh còn biết làm gì nữa đâu? Đánh ghen thì cũng đã đánh rồi, chia tay thì cũng đã chia tay rồi...còn gì nuối tiếc chứ? Ấy thế nà anh vui làm sao được, vết thương lòng bốn năm trời đem gọp lại mà đâm vào tim anh cơ mà....anh đi như thế, chẳng ai hề biết gì, chỉ duy một ánh mắt thầm lặng nhìn theo bóng hình anh.
Minh Đăng Bảo
"Đây sẽ là một sự khởi đầu mới của cậu, để cô ta theo là ý định sáng suốt! "
Minh Đăng Bảo
"Ta sẽ gặp lại nhau thôi! Hãy chờ tôi! "
Và rồi cứ thế, ánh mắt của hắn Đăng Bảo cứ từ từ dõi theo hình bóng của Khánh Nam cho đến lúc hòa lẫn với đám đông tấp nập. Hắn bước lên chiếc xe Bugatti đã đỗ sẵn từ trước rồi chạy đi mất hút.
Chap 03
Thẩn thờ thì thẩn thờ thế đấy, nhưng cũng vì anh quá sốc, sốc tới độ chẳng còn biết trời đất là gì, chẳng còn biết phải biểu hiện như nào mới đúng .Khi về đến nhà, cái cảm xúc ấy một lần nữa lại sôi sục, dân trào lên trong tâm can anh, Khánh Nam đi thẳng tới phòng ngủ, dằn xé mấy tấm gối cũ mèm kia rồi nằm bẹp dí trên giường như chẳng còn tí sức lực nào. Anh suy nghĩ, suy nghĩ lại về người con gái kia ấy, cái con người vừa mới từ biệt anh chỉ vài mươi phút trước đây. Anh trách mình.
Trương Khánh Nam
" Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.."
Trương Khánh Nam
"Chỉ thế mà cô ấy bỏ mình ư?"
Trương Khánh Nam
"Không! Không thể nào như thế! "
Anh hét lên điên cuồng, đập vỡ hết mọi thứ trước mắt mình một cách không do dự.
Trương Khánh Nam
" Dựa vào đâu chứ? Rỏ ràng mình yêu cô ta đến thế cơ mà!? Tại sao....tại sao lại như thế??
Trương Khánh Nam
"Mình... mình thật sự không đem lại một chút gì gọi là hạnh phúc sao?"
Trương Khánh Nam
" Cái nụ cười ấy, nụ cười tươi tắn ấy thế mà chỉ là giả vở thôi sao? "
Trương Khánh Nam
Hahahaha... ha.. ha
Anh cười, cười như không thể ngừng lại được, miệng anh cắn chặc lấy môi, máu trên đôi bàn tay kia cứ chảy. Anh kiềm nén sự xúc động, giấu vào trong tim mình. Nhưng tại sao.... tại sao vẻ mặt ấy, đôi mắt ấy.... lại không ngừng tỏ vẻ phiền muộn.
Cả căn phòng tối tăm như trầm lại, nó yên ắn đến mức tựa như ta có thể nghe thấy từng nhịp đập của trái tim tổn thương đang dằn vặt trong tâm can con người tội nghiệp kia vậy...
Anh dành hết cả thời gian chỉ để gần bên cô một chút, dù chỉ là vài giây thôi, anh cũng đã thấy hạnh phúc gấp bội lần. Ấy thế mà, có ai thấu? Quanh năm suốt tháng chỉ biết lẻo đẽo theo cô, đến thời gian dành cho gia đình cũng không có. Cô muốn gì, cần gì, thích cái gì,... Anh là người hiểu rỏ hơn ai hết nhưng...cuối cùng nó vẫn chỉ là lời nói dối xảo trá của cô
Anh nhớ... nhớ về ngày xưa, cái ngày mà anh còn là một đứa trẻ bị đánh đập, hành hạ một cách tàn bạo từ chính những con người độc ác ngoài xã hội. Anh nhận từng cơn đau đớn trong mình không chỉ riêng về thể xác mà còn là tinh thần, tâm trí anh. Nhiều lần anh cũng cầu cứu mọi người...nhưng không ai trả lời cả, bọn họ đưa ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng nhìn anh tựa như muốn xuyên thấu tận trong tâm can này. Họ mang trong mình trái tim sắt đá, một trái tim không có tình yêu. Từ một đứa trẻ hiền lành, ngây thơ nhưng nhận ra sự nghiệt ngã cuộc đời, anh dần buông xuôi mọi thứ, bỏ mặc tất cả để rồi lao đầu theo con đường đầy tội lội, trở thành một kẻ ngang bướng, khó chiều.
Nhưng rồi, đã có một tia nắng, một ánh sang dẫn dắt anh thoát khỏi sự tổn thương. Chính cô, Châu Ngọc, chính người con gái năng động ấy đã kéo anh ra khỏi sự cô đơn, trống vắng. Anh như lột xác thành một con người mới, không còn lẻ loi, lạnh lùng. Hai người cùng nhau làm nên những trò điên rồ, cùng nhau phá hoại tất cả, cùng nhau làm những điều sai trai nhưng lại đem đến cho họ sự vui vẻ, hạnh phúc. Anh mặc kệ lời ra nói vào, lăng mạ mình, anh cứ thế đáp ứng cô, đáp ứng hạnh phúc của hai người. Nhưng...kết cục của nó.. lại đau đớn. Biết bao....
Khi nghe cô đi bên ai khác, anh tựa như con thú hoang đang điên loạn, sẵn sàng lao vào cắn xé ai đó làm nó tổn thương. Anh tự lừa gạt bản thân, tự an ủi mình rằng " Cô ấy không bao giờ làm như thế, đó là người con gái duy nhất cứu rỗi cuộc đời anh, mang cho anh những ánh sáng của sự hạnh phúc "...Nhưng nhìn xem, câu chuyện chưa khởi đầu thì đã kết thúc. Cô đâm một nhát sau lưng anh rồi thản nhiên rời đi như chẳng có gì cả! Anh đau lắm, cái vết thương ấy đau lắm, đó là cái vết thương lớn nhất trong cuộc đời mà anh từng mang trong người. Cô đâu biết anh quằn quại, cạnh tranh với nổi đau ấy khủng khiếp như thế nào? Anh khóc, anh khóc rất nhiều! Và anh uống, cũng uống rất nhiều! Nhưng những điều đó không hề đưa anh thoát ra được nổi đau này, nó chỉ khiến cho tình hình càng thêm tệ hại
Và rồi, cũng đã mấy ngày trôi qua, thiếu cô như thiếu đi sự sống. Vẫn là căn nhà ấy nhưng khi cô vẫn ở đấy, nơi đây luôn ngập tràng ánh sáng, luôn gọn gàng sạch sẽ, luôn có tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi....
Ả đàn bà tâm địa hiểm sâu như thế? Anh còn quyến luyến, tiếc thương gì cơ chứ? Người thì cũng đã đi rồi, cũng đã phản bội rồi. Chuyện gì rồi cũng có hồi kết thôi, một kẻ bạc tình như thế không xưng đáng được anh trao cho cái tình yêu to lớn như vậy.
Anh cố an ủi mình rồi rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy sau mấy tuần liền khép mình với thế giới ngoài kia để tìm kiếm không khí mới, quên đi người đàn bà bạc tình bội nghĩa. Cố gắng cứu vớt trái tinh yếu đuối của mình bằng cách chơi bời thật nhiều, ăn uống thật nhiều, lãng phí thật nhiều....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play