Ác Ma Trọng Sinh, Bạt Thiếu Lưu Manh Đừng Đến Đây!
Chapter 1
Niệm An Vân
C..cô Ánh..con có bố mẹ không ạ? ( rụt rè ) [ 5 tuổi ]
Cô Ánh trại mồ côi
Có chứ con, bố mẹ con chỉ đi làm kiếm tiền để nuôi con thôi...( dịu dàng nói )
Niệm An Vân
Thật ạ?? ( mắt lấp lánh )
Cô Ánh trại mồ côi
U..ừm ( cười gượng )
Cô Ánh trại mồ côi
* con bé thật tội nghiệp...còn nhỏ như thế mà * ( thương cảm )
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
Lêu lêu, mày là đồ mồ côi!! Mày không có bố mẹ!! Hahaha!! ( cười nhạo )
Niệm An Vân
....( nắm chặt tay cúi gầm mặt )
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
Hahaha, đồ không có bố mẹ! Đồ nhà quê!
Niệm An Vân
C..các bạn cũng là mồ côi mà!! ( hét lớn )
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
( lao vô đánh đập ) Đồ mồ côi!!
Niệm An Vân
Á..đừ..đừng đánh nữa!! T..tớ xin lỗi!! ( khóc lóc )
Cô Ánh trại mồ côi
( đột nhiên lao đến )
Cô Ánh trại mồ côi
Mấy em làm gì vậy?! Sao lại đánh bạn?
Niệm An Vân
Hức hức...cô Ánh...( vết thương đầy mình )
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
C..chúng em..chỉ chơi với bạn ấy thôi ạ..( liếc mắt nhau )
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
À dạ dạ..đúng rồi ạ!!
Cô Ánh trại mồ côi
Thật không?
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
Thật mà cô...
Cô Ánh trại mồ côi
Haizzzz, vậy được! Mà nhớ là không được đánh bạn nghe chưa?
Những đứa trẻ cùng trại trẻ
Vâng ạ!! ( chạy đi luôn )
Niệm An Vân
Hức..hức..c..các bạn đánh con mà..
Cô Ánh trại mồ côi
An Vân, chắc con hiểu nhầm đó! Các bạn chỉ chơi với con thôi! * đúng vậy, chứ làm sao bọn chúng còn nhỏ như vậy mà lại biết đánh nhau!*
Niệm An Vân
D..dạ..( thút thít )
Thế là cứ ngày qua ngày cô bé luôn bị đám trẻ cùng nhà nhạo bán và đánh đập...cô nhiều lần đã kể cho cô Ánh nhưng lại vô vọng bởi vì trong đầu cô Ánh cứ nghĩ bọn trẻ chỉ là con nít sao mà biết đánh nhau! Và cũng chính cái suy nghĩ đó đã khiến tuổi thơ của cô bé tan thành mây khói...
Mãi đến năm 14 tuổi, cô bé mới được cho đi học ở 1 môi trường như bao đứa trẻ khác...khác ở đây là cô bé tự xin viện trưởng cho mình được ở riêng và không cần nhờ sự nuôi dưỡng của trại trẻ mồ côi nữa!
Chapter 2
Cuối cùng sau bao lần cầu xin cô cũng được chấp thuận và đường đường chính chính ra khỏi chốn địa ngục đấy!
Cô tưởng ra khỏi đó mình sẽ sống vui vẻ hơn nhưng không...cuộc đời trớ trêu thay..
Cô chỉ là 1 đứa trẻ 14 tuổi mà phải tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân mà khi đi học lại không khác xưa nay mấy..cô..toàn bị bắt nạt mà ở đây theo 1 cách cực kỳ nặng nề!
Học sinh
Ê con mặt chết! Mau đi mua đồ ăn cho bọn tao đi!
Sở dĩ cô bị gọi là mặt chết bởi vì trong suốt thời gian học cô đều tỏ ra vô cảm cộng thêm gương mặt trắng bệt vì cả ngày chỉ chăm chăm học và đi làm kiếm tiền kín mít thời gian ngủ nghỉ nên cô rất mệt mỏi...
Niệm An Vân
T..tớ..còn bận học bài...( sợ sệt )
Học sinh
Đếch nói nhiều! Mày có đi mua hay không?
Niệm An Vân
Tớ..bận thật mà các cậu..
Học sinh
Bây đâu!!! Vô lật bàn nó cho tao!!
Niệm An Vân
H..hả..( hốt hoảng )
Cô cố gắng cản bọn chúng lại nhưng..quá đông cô không thể!
Bọn chúng quá đáng đến mức xé tất cả tập vở của cô, ném bàn xuống tầng dưới lầu..và còn ném cả cặp của cô vào thùng rác ướt nhèm nữa..
Niệm An Vân
M..mình phải nhịn..nhịn..cô Ánh đã nói lớn lên mình phải trở thành 1 cô gái ngoan hiền thục nữ..không được làm chuyện bậy bạ..phải tốt bụng!! Phải có lòng vị tha, dung thứ...( nói nhẩm )
Học sinh
Con mặt chết nói gì vậy tụi bây?
Học sinh
Ai biết nó! Chắc lại lên cơn ấy! Lúc nào bị vậy nó chả lảm nhảm! ( cười phá lên )
Niệm An Vân
Nhịn..nhịn...( run rẩy nắm chặt 2 tay )
Trong đầu cô từ suốt năm cấp 2, tới đầu năm cấp 3 cô cũng bị tình trạng như thế vậy mà cô luôn nhịn nhục để rồi để bọn nó tiếp tục lấn tới...
Cô Ánh trại mồ côi
[ An ..Vân, cô Ánh đây...cô..muốn nhìn thấy con..lần cuối thôi! L..làm..ơn...] 📞 ( yếu ớt )
Niệm An Vân
[ cô..cô sao vậy?!! Cô Ánh?!] ( hốt hoảng )
Cô Ánh trại mồ côi
[ tút tút ]
Niệm An Vân
Cô!! ( hoảng loạn )
Cô tức tốc chẳng màng đến việc còn đang học dang dở mà chạy đi luôn..cô lo lắng tột độ trên tay còn cầm chiếc lắc tay năm đó cô Ánh tặng, và đến giờ cô luôn trân trọng nó bởi cô Ánh luôn là người thân nhất, như...người mẹ hiền của cô vậy!
Chapter 3
Nhưng tiếc thay...cô đang chạy gấp đến tầng 3 thì đột nhiên bị đám quen thuộc chặn đường..
Niệm An Vân
C..các bạn tránh đi được không? Tớ đang có chuyện gấp!! ( gấp rút chạy đi )
Học sinh
( chặn lại ) ai cho mày đi? Mày không thấy bọn tao ở đây à?
Niệm An Vân
t..tớ xin các bạn..nhà tớ có chuyện thật mà!! ( rơi nước mắt )
Học sinh
Ồ~nay mày khóc lẹ quá ha? Tụi tao chưa làm gì mà? ( cười nhạo báng )
Niệm An Vân
( quỳ xuống xin ) làm ơn..làm ơn các bạn cho mình đi 1 bữa nay thôi..1 chút thôi tớ sao cũng cho các bạn định đoạt! Làm ơn cho tớ qua đi mà...
Học sinh
Ô hô, tội mày quá cơ...nhưng..tụi tao đéo thích bỏ qua!
Niệm An Vân
( sững sờ ) làm ơn...
Học sinh
( nhìn thấy ) ê đâu ra cái lắc tay nè!
Niệm An Vân
K..khoan!! Cái đó của tớ!! ( hót hoảng )
Học sinh
Của mày? Ai nói của mày? Mày mua à? Rõ ràng là mày lấy của tao mà? ( đùa cợt )
Niệm An Vân
Không phải!! Là của tớ!! ( hét lớn )
Học sinh
Con quỷ này câm coi! Hét lớn vậy làm gì?
Niệm An Vân
Trả tớ...( yếu ớt )
Học sinh
Ha con mặt chết! Mày liếm dày tao đi rồi tao trả! ( đùa cợt )
Niệm An Vân
( nắm chặt 2 bàn tay đến nỗi rướm máu )
Niệm An Vân
* cô Ánh..con phải làm sao đây? Con thật sự không nhịn được nữa...đó là món quà kỉ niệm đầu tiên của cô dành cho con...* ( cúi gầm mặt )
Học sinh
Mau liếm đi rồi tao trả bằng không tao đạp nát nó nhé?
Niệm An Vân
K..khoan!! Tớ liếm, tớ liếm!
Niệm An Vân
( từ từ cúi gần xuống chiếc dày kia )
Niệm An Vân
* tại sao mọi người lại nhẫn tâm đến vậy? Cô Ánh sắp không chịu được rồi..cô ấy đang gặp nguy mà..sao không ai chịu hiểu cho tớ hết ..*
Cô cúi xuống liếm láp chiếc giày kia..cô run rẩy rưng rưng nước mắt..còn bọn chúng thì vẫn cười nhạo cô hả hê...
Học sinh
Nó liếm thật kìa bây! ( cười lớn )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play