[Xuyên Không BHTT] Thuận Theo Nguyên Chủ Yêu Em
lời tỏ tình thắng nhanh
trên thân hình cô đang yếu dần
do phu quân hảm hại thân mang kịch độc mà bản thân cũng không thể giải
các vệ sĩ
phân ra đuổi theo mau
các vệ sĩ
thân mang kịch độc vậy mà khó bắt thế!
cho đến khi thấy một vác núi
chất độc hầu như thắm ra toàn thân
các vệ sĩ
đến đường cùng rồi. Ta xem ngươi chạy đi đâu
La Kỳ
dù cho ta chết cũng không tha cho các ngươi
các vệ sĩ
thân mình mang kịch độc còn lo chưa xong
các vệ sĩ
vậy mà còn đòi chết ta
các vệ sĩ
không hổ danh là con gái của La đại tướng quân mà
bước chân ngã nghiên nhảy xuống
cô bỗng nghe có tiếng người gọi
bỗng cô nghe tiếng khóc của một người phu nữ
Lệ Quyền
hic hic.... La Kỳ con mau tỉnh dậy đi
Dương Đức nhìn thấy chạy ra kêu bác sĩ
La Dương Đức
bác sĩ! bác sĩ con tôi cử động rồi!
hết bên này rồi lại tới bên kia
Bác Sĩ
tình trạng con bé đang có triển biến tốt
bác sĩ nói bằng giọng vui vẻ ấm áp
Bác Sĩ
con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi
Ông Đức và bà Quyền nghe vậy liền vui mừng
vì gia đình ông chỉ có một đứa con gái là La Kỳ nên rất được thương yêu
Bác Sĩ
đúng là nên chúc mừng ông bà
Bác Sĩ
con ông bà rất mai mắn
Bác Sĩ
mới hôm trước con bé còn nguy kịch hôm nay lại sắp tỉnh
hai vợ chồng ông Kiều vui mừng đến nước mắt rơi đầm đìa
giọng nói phát ra từ bà Kiều ôn hòa, khàn khàn nói:
Lệ Quyền
thật sự cảm ơn bác sĩ nếu không có bác sĩ tận tình như anh con tôi cũng không có dấu hiệu tốt như thế này
Bác Sĩ
bà Kiều nói quá! ông Kiều nổi tiếng là tướng quân nắm giữ quân đội hùng hậu giết giặc giữ nước.
Bác Sĩ
được góp một phần sức lức cho ngài tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi
Bác Sĩ
nhưng vụ bắt cóc này khi con bé tỉnh xem có thể bị rối loạn trí nhớ đấy
Bác Sĩ
nên ngài đừng nhắc quá nhiều khi con bé tỉnh lại
vợ chồng ông Đức sững sốt
cô ngồi dậy không thấy ai
La Kỳ
* đây là đâu? tại sao mình lại ở đây*
đột nhiên đầu cô nãy ra những đoạn kí ức của nguyên chủ
từ ngoài cửa có một bàn tay thon dài mở cửa ra
nước mắt người đó rơi xuống
Lệ Quyền
bác sĩ! bác sĩ ơi
Lệ Quyền
con tôi... con tôi nó tỉnh rồi
Bác Sĩ
con bé rất tốt không có gì trở ngại
giọng nói đau nhức rung rẫy
hai người ngạc nhiên nhìn cô
La Kỳ
*tại sao mình lại ở đây*
La Kỳ
* thế giới này khác lạ thật*
La Kỳ
* mình từng nghe bà mình nhắc đến*
La Kỳ
* đúng là ông trời không phụ lòng người*
cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi nghiêng đầu
La Kỳ
* đây là mẹ của thân xác này *
La Kỳ
* thôi đành thay cô sống hết kiếp này vậy*
Bác Sĩ
em thấy thế nào rồi
cô quay qua nhìn anh chàng cao to này
La Kỳ
chỉ cảm thấy hơi nhức đầu ạ
Bác Sĩ
vậy anh đi kê thuốc đây
cô quay sang người phụ nữ đang khóc nức nở như con nít nói:
La Kỳ
mẹ! người đừng khóc nữa
người phụ nữ bước đến gần ôm cô nói
Lệ Quyền
mẹ.. hic.. mẹ xin lỗi
Lệ Quyền
mẹ... hic ... không bảo vệ tốt cho con
đột nhiên trong kí ức hiện rõ việc cô bị bắt cóc
La Kỳ
mẹ đừng tự trách nữa
La Kỳ
lỗi là do con không ngoan
đoạn kí ức hiện lên lúc cô giận mẹ cô bỏ nhà ra đi
xe đang chạy trên đường thì bị chặn lại cô thì bị bắt cóc
do chống cự nên bị đánh dã mang
hơi thở yếu dần thì được cứu về
chỉ có những người cùng tên, mạc tượng dương âm cùng ngày tháng sinh mới có thể xuyên không
La Kỳ
* tức là linh hồn của thân xác này cũn tên La Kỳ và sinh cùng ngày tháng với mình*
đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra
La Kỳ
mẹ à! con đã ngủ bao nhiêu ngày rồi ạ
Lệ Quyền
con ngủ chắc tầm khoảng 5 tháng rồi
Lệ Quyền
ba mẹ lo cho con lắm
cô tỏa ra khung mặt đáng thương
mẹ cô nhìn cô long đau xót nói:
Lệ Quyền
để mẹ đi mua gì đó cho con ăn
sau khi mẹ cô đi khuất bóng
La Kỳ
tôi sẽ chăm sóc cho ba mẹ cô đồng thời sẽ trả mối thù này
cô giơ tay ra đôi mắt nhìn xuống
La Kỳ
chà chà! thân xác này rất tốt chắc do nguyên chủ này được rèn luyện đây mà
La Kỳ
nhưng vẫn còn yếu so với thân xác của mình
mẹ cô trở về với rất nhiều đồ ăn
mặc dù cô ăn rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều
La Kỳ
mẹ à! người mua nhiều quá ăn không hết lại bỏ hao phí quá
Lệ Quyền
thường ngày mẹ mua ít con lại bảo mẹ keo mà
La Kỳ
ai rồi cũng phải thay đổi đâu thể ăn không cho thể cược đời được
Lệ Quyền
ừm con nói cũng phải
dáng vẻ một cô gái cao ráo nhan sắc tuyệt đẹp gương mặt lạnh lùng
Lệ Quyền
à Mạc Nha con đến rồi à
người con gái đó bước vào
Lệ Quyền
vậy thôi cô có chút việc con chăm con bé hộ cô nha
người con gái đó bước tới ghế sofa ngồi xuống nói
cô vẫn ngồi im ru nhìn cô ấy
trong miệng cô bỗng thoát ra
cô ấy sững sốt và sau đó lại cười rồi nói:
Mạc Nha
đừng nhìn nữa! tớ móc giờ
cô ấy đưa tay lên giơ hai ngón tay chỉ về phía cô
cô bỗng chợt nghe được lời nói của cô ấy liền định thần lại
Mạc Nha
tỉnh lại sao không điện tớ
La Kỳ
mới tỉnh chưa định thần
câu nói đầy ??? của cô khiến Mạc Nha bực lên
Mạc Nha
rồi cậu biết tớ là ai không?
Mạc Nha
* có khi nào mình lạnh với cậu ấy quá rồi nên không nhớ mình lun không?*
cô suy nghĩ một hồi rồi nói
La Kỳ
cậu là.... cái gì mà Nha Nha á
Mạc Nha đập tay lên trán nói
La Kỳ
à đúng rồi là Mạc Nha
Mạc Nha bước tới gần cô đặt ghế xuống ngồi
lấy hai tay nhéo mad của cô
La Kỳ
tớ cũng là con người mà
Mạc Nha
một người đeo dính da như cậu mà cũng quên tên tớ
cô suy nghĩ trong kí ức hiện lên
La Kỳ
* trời! không ngờ mình lại thích con gái *
* mà còn là bạn thân từ nhỏ nữa*
La Kỳ
tớ quyết định không còn tính con nít nữa
Mạc Nha
vậy là không thích tớ nữa à
La Kỳ
của... của cậu biết hả
Mạc Nha
lần cuối cậu nói rõ ràng xong bỏ chạy
Mạc Nha
qua hôm sau thì bị bắt cóc
La Kỳ
* lỡ nguyên chủ phóng rồi thì mình theo lao lun*
La Kỳ
* nguyên chủ thị là thụ nhưng mà muốn mình thụ thì không *
La Kỳ
* xl nguyên chủ nha ! kiếp trước ta đã có phu quân kiếp này*
đưa mặt qua nữa mặt cô đôi môi mềm mại vào tai cô nói
La Kỳ
vậy cậu đã chấp nhận rồi à
từ một cô gái lạnh lùng trở nên ấp a ấp úng
La Kỳ
nếu cậu không thích tớ sao lại còn tới đây
cô lại một lần nữa đưa môi lên tai Mạc Nha nói giọng trầm bỗng
La Kỳ
nếu em không nói thật em không đi được đâu
Mạc Nha giật mình ngượng gạo mặt đỏ rực như ai đang nướng cháy mình vậy
cô dùng chiêu đánh thẳng vào tâm lý đối phương dù gì cũng là bạn thân cô cũng hiểu đôi chút
cô quay người sanh chỗ khác nói
La Kỳ
dù tớ có làm gì thì cậu cũng đâu nói
La Kỳ
sau chuyện đó tớ thấy chúng ta không nên gặp nhau
La Kỳ
tại vì tớ thích cậu mà cậu từ chối rồi gặp mặt nhau sau khó xử lắm
Mạc Nha
tớ từ chối hồi nào chứ?
La Kỳ
cậu không từ chối không lẽ cậu đồng ý rồi
Mạc Nha
tớ chưa từ chối mà cậu cứ coi như tớ chưa nghe thấy là được rồi
cô bắt đầu dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh
La Kỳ
tớ chỉ nói một câu thôi
La Kỳ
chúng ta vẫn thân nhau
La Kỳ
chúng ta sẽ không gặp nhau nữa
La Kỳ
và tớ cũng có dự định riêng rồi đảm bảo cậu sẽ không gặp lại nữa
gương mặt ngượng gạo của Mạc Nha đã làm cho cô biết được chỉ cần một bước nữa cô sẽ thắng
La Kỳ
tớ cho cậu 10 giây suy nghĩ
cô nhìn gương mặt gượng gạo của Mạc Nha cười bảo
Mạc Nha
thì nãy cậu nói đó
La Kỳ
nhưng mà tớ quên rồi cơ
La Kỳ
hay cậu nói lại cho tớ biết đi
La Kỳ
vậy giờ có nói không
Mạc Nha
tớ ..... đồng ..... ý
La Kỳ
vậy không tốt hơn sao
Mạc Nha
cậu chỉ thích trêu tớ
cô đưa môi lên tai Mạc Nha
La Kỳ
Tôi chỉ trêu chọc mình em thôi
Cô lại tiếp tục cắn vào tai cô ấy
sau đó liếm lên vành tai Mạc Nha
Mạc Nha rất nhạy cảm ở vùng tai mà chỉ có cô mới biết
Mạc Nha
Mạc Nha bỗng phát ra tiếng rên
Mạc Nha
Ahhh.. ưm .... ahh
Mạc Nha
đừng .....ahh liếm nữa
La Kỳ
thôi tớ mới tỉnh còn mệt tha cho cậu lần này
2. em phải là của tôi
La Kỳ
cuối cùng cũng xuất viện được rồi
một người đàn ông cao to và một người phụ nữ với nụ cười ấm áp bước vào
La Dương Đức
con cảm thấy thế nào rồi
Lệ Quyền
ba con thường bận rất nhiều việc nên con ít gặp mặt
Lệ Quyền
vì vậy, nên con quên
cô suy nghĩ một lúc rồi nói
La Kỳ
*ba của cô ấy là thiếu soái vậy cũng đồng nghĩa là đại tướng quân nếu mình xin đi rèn luyện thể chất chắc chắn sẽ được*
La Kỳ
ba con có chuyện muốn nói
La Dương Đức
chuyện gì con cứ nói ba làm được thì sẽ làm
La Kỳ
con muốn gia nhập quân đội rèn luyện thể chất
La Kỳ
con cũng muốn như ba thống lĩnh vạn người
La Dương Đức
*thường thì con bé sẽ không chịu đi còn làm biếng bỏ bê việc luyện tập *
La Dương Đức
* vậy mà hôm nay lại đòi tham gia rèn luyện *
La Dương Đức
được khi nào con khỏe hẳn rồi chúng ta đi
từ ngoài cửa có một tiếng nói thất thanh
mọi người đều ngạc nhiên ngơ mắt nhìn Mạc Nha
Lệ Quyền
con đến đón La Kỳ à
Mạc Nha tiến lại giường nằm của cô rồi ngồi xuống
Mạc Nha
hiện tại sức khỏe của Kỳ chưa ổn định
Mạc Nha
phải điều dưỡng lại không nên tập quá sức
Mạc Nha
chuyện bên quân đội rất cực mà sức Kỳ còn yếu không thể ạ
hai ông bà Kiều nghe lời của Mạc Nha rất có lý liền gật đầu
cô bỗng thoát lên tiếng nói triều mến nói
La Kỳ
Nha , tớ không sao rồi
La Dương Đức
ta không có nói cho con bé đi liền nên cháu đừng buồn
La Dương Đức
ta sẽ đợi đến khi con bé phục hồi hoàn toàn mới đưa đi nên con yên tâm
Mạc Nha
bác nói vậy con cũng yên tâm
cô nghe xong liền cất tiếng nói
La Kỳ
ba mẹ , hai người về trước đi
La Kỳ
chuyện con xuất viện cứ để Mạc Nha lo
La Dương Đức
sao con không về cùng ba mẹ lại làm phiền con bé
La Kỳ
dù gì con cũng định đi mua một số thứ nên đi cùng Mạc Nha lun
Mạc Nha
hai bác hãy giao Kỳ cho cháu
La Dương Đức
vậy thôi được rồi
La Dương Đức
ta giao con bé lại cho con vậy
Lệ Quyền
vậy ba mẹ đi làm thủ tục xuất viện rồi về đây
tiếng bước chân của họ đi càng xa
cô đưa tay lên môi của Mạc Nha nói
giọng nói ấp úng gượng gạo đỏ ửng lên nói
Mạc Nha
muốn đi đón cậu thôi ....
cô đưa môi cô chạm lên môi Mạc Nha
rồi rời đi dọn dẹp đồ đạc
gương mặt Mạc Nha đỏ rực nói
cô cười quay sang Mạc Nha nói
La Kỳ
không lẽ em không thích
La Kỳ
mau dọn đồ tiếp tôi rồi chúng ta đi
sau khi dọn đồ xong bước ra khỏi bệnh viện cô bảo
Mạc Nha
à để tớ điện quản gia
La Kỳ
ông đem cho ta một chiếc xe nội trong 30 phút phải có
quản gia
[ vâng , tiểu thư]
Mạc Nha hết sức ngạc nhiên
Mạc Nha
* con người này là sao , sao khi tỉnh lại hoàn toàn trở thành con người khác *
Mạc Nha
* không thể nào từ một con người bướng bỉnh hung hăng lại thay đổi thành con người chính chấn trưởng thành hơn như vậy*
từ đằng xa có năm chiếc xe chạy tới
nhiều người mặt áo đen bước ra cùng một người tóc trắng tiến lại gần
xung quanh bệnh viện ai cũng ngạc nhiên nhìn
quản gia
tiểu thư xe của cô đã đến
La Kỳ
ông để lại xe rồi cùng các người kia về hết đi
La Kỳ
ta không thích nhiều người rất phiền
quản gia
nhưng mà tiểu thư
La Kỳ
không nhưng nhị gì nữa
La Kỳ
không lẽ lời ta nói ông cũng không nghe
quản gia
tiểu thư tôi không giám
nói xong ong cùng các người kia bỏ lại xe rồi đi về
cô nhìn sang Mạc Nha gương mặt nở nụ cười nói
Mạc Nha
cậu còn yếu để tớ chở
cô kê môi vào tai Mạc Nha nói
La Kỳ
tôi khỏe hay yếu một hồi rồi sẽ biết
Mạc Nha sững sỡ gương mặt lại đỏ rực lên
xe chạy được một quãng đường thì ngừng lại trước một cửa hàng quần áo
cô tắt xe bước xuống xe nói
Mạc Nha mở cửa xe bước xuống đi theo cô
cô nhìn tất cả các đồ quần áo sau đó
chỉ tay vào những bộ cô mua và nói
La Kỳ
lấy hết những bộ này
cô đa số chọn những bộ đồ thuộc tông trắng đen và những bộ vest mang tính đàn ông
cô bước lại quầy thanh toán
nhân viên
vâng đồ của cô đây
cô đưa tay ngăn Mạc Nha lại rồi móc trong túi quần một cái bóp
La Kỳ
chết hết tiền mặt rồi
chưa nói hết câu thì nhân viên đứng trước mặt cô giọng kêu căn nói
nhân viên
tưởng là người có tiền ai ngờ mua không nổi
nhân viên
nghèo thì đi chỗ khác mà mua vào đây là ô quế cửa hàng tôi
cô lấy tay ngăn Mạc Nha lại nói
nhân viên
không mua được...
cô nhân viên sững sốt lập tức đi gọi quản lý ra
từ đằng xa có người chạy đến
là một chàng trai trẻ nói
quản lý
xin chào cô tôi có thể giúp gì
La Kỳ
nhân viên bên anh buôn lời chửi mắng khách anh định giải quyết như thế nào
quản lý
nếu có chuyện đó tôi thành thật xin lỗi cô
nhân viên
cô ta không có tiền mà chạy vào đây mua đồ
nhân viên
tôi chỉ đuổi đi thôi mà
quản lý
thành thật xin lỗi cô
quản lý
do tôi quản nhân viên không tốt
Mạc Nha rút ra một tấm thẻ vàng nói
quản lý vừa định cầm lấy thì một bàn tay ngăn lại nói
La Kỳ
tôi đã bảo tôi trả cậu mà chen vào thì đừng nói chuyện với tôi
nhân viên
làm phách người ta đã trả cho rồi mà còn
cô nhân viên đang nói thì
từ đằng xa có một bóng người đi tới nói
quản gia
lão gia biết cô không mang tiền nên xai tôi đem thẻ đến
trong tay quản gia là một tấm thẻ đen bạch kim mà chỉ có ba người trong gia đình họ Kiều mới có được
La Kỳ
ông đến thật đúng lúc
La Kỳ
ta quên đem tiền mặt rồi hay ông đưa thẻ cho anh này đi
sau khi đưa thẻ cho anh quản lý
nhân viên
cô thuê lun người đóng giả quản gia lun à mà còn đem thẻ giả nữa
anh quản lý quét xong cầm hai tay đem lại đưa cho cô
anh quản lý bước đến bên cô nhân viên nói
quản lý
từ nay cô không cần đi làm nữa
quản gia
vâng thưa tiểu thư
quản gia bước lên xe khác rồi đi
nhân viên
anh đừng đuổi việc tôi mà
quản lý
cô nghỉ sau khi cô làm như vậy còn muốn ở lại làm cô muốn cửa hàng này của tôi phải dẹp tiệm à
nhân viên
chỉ đuổi có một người thôi mà anh cần làm vậy không
quản lý
cô chọc vào đại nhân vật cô nghĩ xem tôi có giữ cô không
quản lý
cô nên tốt nhất về nhà suy xét đợi chồng cô nuôi đi
nhân viên
anh anh nói gì vậy
cô nhân viên bước vào nhìn vào cái máy vừa quét thẻ đó
quản lý
đấy là thẻ đen bạch kim chỉ có ba thẻ trên thế giới và chỉ có nhà họ Kiều mới có thôi
quản lý
cô lo mà giữ tính mạng đi
xe đang chạy qua một cây cầu khá là xa
cô nhìn sang Mạc Nha một bóng dáng cao to hơi ôm yếu đang ngủ
xe chạy được một lúc nữa liền ngừng ngây một tòa nhà vô cùng đẹp
cô bước xuống xe nhẹ nhàng lại mở cửa nhà
sau quay lại mở nhẹ cửa xe ôm cô vào lòng rồi đi vào nhà cô bước thẳng lên lầu mở cửa phòng đi vào đặt nhẹ cô xuống
sau đó bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại
Mạc Nha giật mình thức dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng
cô ấy mơ mơ màng màng bước xuống giường đi đến mở cửa ra
cô ấy bước xuống lầu bỗng nghe được một mùi hương thơm phức từ trong nhà bếp phát ra
cô ấy đi lại thì nhìn thấy cô đang ttong bếp nấu ăn
cô ấy tiến lại thì nghe một giọng nói phát ra
Mạc Nha
không ngờ cậu cũng biết nấu ăn
La Kỳ
ra ngoài đi tôi làm xong sẽ đem ra nhanh thôi
Mạc Nha
cần mình phụ không
La Kỳ
không ra ngoài di để bám mùi thức ăn
Mạc Nha
wow! cậu nấu ngon quá
Mạc Nha
ớ không tin là cậu mới học lun á
sau khi rửa xong cô bước ra tay cầm ly sữa ấm nói
Mạc Nha uống một ngụm hết lun
môi cô còn dính lại một ít sữa
cô thấy vậy đi qua đưa môi hôn Mạc Nha
cô hôn tới tấp không chừa một khe hở nào
sau đó dùng lưỡi của mình cại mở hàm răng Mạc Nha len lỗi vào trong cuốn lấy lưỡi của Mạc Nha hết mút rồi lại liếm khiến Mạc Nha hơi thở yếu ớt
Mạc Nha lấy tay đánh vào vai cô
cô thấy vậy liền buông ra
hơi thở hổn hển gương mặt đỏ rực
La Kỳ
em ăn xong rồi thì đến tôi ăn chứ
Mạc Nha
nhưng mà cậu mới ăn rồi mà sau lại ăn nữa
Mạc Nha nhìn cô vẫn không hiểu lắm
cô dùng tay vác Mạc Nha trên vai rồi đi lên lầu hướng về phòng của cô
cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi đi lại giường nói
La Kỳ
thì tôi đang đi ăn đây
Mạc Nha tuy ngoài lạnh lùng nhưng bên trông rất hồn nhiên
cô ấy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
cô thải Mạc Nha xuống giường
khiến Mạc Nha đau kêu lên
Mạc Nha
cậu làm gì vậy đau chết tớ rồi
cô nằm đè lên người Mạc Nha chống hai tay lên nhìn Mạc Nha nói
La Kỳ
em không đổi cách xưng hô sau cho đúng thì hôm nay tôi thịt chết em lun đấy
cô hôn tới tấp khiến cô ấy không ngừng thở gấp
chap 3: tôi sẽ ăn em nàng ngốc
La Kỳ
*mặt sầm lại* chết tiệc
Mạc Nha
cậu nghe... nghe máy đi
Lệ Quyền
[con tranh thủ về nhà đi ba con sắp xếp xong r ]
La Kỳ
*nhanh thế mà thôi* vâng mai con về
Lệ Quyền
[ khuya rồi con ngủ sớm mẹ chỉ báo con con hay thôi]
La Kỳ
dạ vâng con hiểu rồi
La Kỳ
thoii chúng ta ngủ mai về sớm
La Kỳ
mẹ nói đồ đã chuẩn bị xong rồi kêu tranh thủ về rồi đi
La Kỳ
hk khóc nè tôi đi vàu tháng rồi về
La Kỳ
chẳng pải còn học chung nữa sao
cô hôn lên trán MN rồi bằm xuống
MN ngồi dậy vscn xong bước xuống
cô vươn tay chống càm lên nói
La Kỳ
tôi nhớ đã bảo em đổi cách xưng hô rồi mà ta
La Kỳ
nếu muốn cứ kêu như bn bè mà em muốn tôi hk ép buột
Mạc Nha
tại tớ...... tại em ch quen
La Kỳ
em làm tôi buồn thế nhỉ
La Kỳ
thôi được rồi hk trêu em nữa
Mạc Nha
kỳ thật sự pải đi à
Mạc Nha
😦vậy ... vậy chừng nào kỳ đi
La Kỳ
chắc có lẽ hôm nay tôi về nhà mai mới đi
Mạc Nha
vậy kỳ mấy giờ đi😣
La Kỳ
chắc khoảng 7-8h gì đó
Lệ Quyền
cái con nhỏ này mới xuất viện là đi mất tiêu con hk sợ mẹ lo sau
Lệ Quyền
mà sao hai đứa đi chung
La Kỳ
con rủ cậu ấy đi mua đồ
La Kỳ
mua xong cái trời tối lun nên con dắt cậu ấy về nhà riêng của con ở
Lệ Quyền
con mua hồi nào sao mẹ hk bt
La Kỳ
tại con hk thích ồn ào mấy nên mua ở khi nhà có tiệc
La Kỳ
* mik ngu gì mà nói nguyên chủ mua nhà để sau khi tỏ tình thất bại thì trốn đến đó ở đâu*
Lệ Quyền
😑con nghỉ mẹ tin nhưng lời đó
La Kỳ
à... thì A con mỏi chân quá mình vào nhà nha mẹ
La Dương Đức
con về rồi đấy à
La Dương Đức
ba sắp xếp xong r
La Dương Đức
con có thể đi bất cứ lúc nào
Mạc Nha
😦thôi thưa hai bác con về đây
Lệ Quyền
sao hk ở lại chơi
La Dương Đức
um về sớm thế
Mạc Nha
con cảm thấy hơi mệt
La Dương Đức
ukm vậy con về đi
La Dương Đức
để nó đưa con về đi
Lệ Quyền
đúng đó con đang hk khỏe mà
cô nắm tay MN kéo vào nhà đi thẳng lên phòng ngủ
bước vào quăn MN xuống giường đóng cửa
La Kỳ
vậy thì hôm nay tôi chiều em sướng
Mạc Nha
nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần mà😳
La Kỳ
làm chuyện này không cần chuẩn bị gì đâu
một đôi tay dài vững vàng vòng quanh cơ thể MN
mắt đối mắt, ánh mắt cô tối dần đi
La Kỳ
bảo bối à hôm nay em đẹp lắm
La Kỳ
em khiến tôi phát điên lên khi ở gần em
Mạc Nha
cậu nói cái gì vậy
Mạc Nha
đừng .... đừng nhìn nữa😳
làn môi mỏng áp tới khóa môi nàng lại không để nàng bật ra một tiếng nào
nụ hôn bất ngờ khiến cả người Mạc Nha trở nên căn thẳng
nàng luống cuốn vươn tayoom vào cổ cô
tác giả
có H nhẹ muốn xem tiếp mong m.n đợi chap sau
tác giả
nhớ cho một lượt theo dõi nếu bn mến mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play