Lỡ Yêu Em Mất Rồi
Chương 1. Bỏ nhà ra đi
Song Mạc Nhi
Ba à, Thiên mới đi có mấy ngày thôi mà, sao ba lại bắt con cưới người khác chứ?
Song Hạo Vương
Tiểu Nhi con phải hiểu chứ, thằng Thiên đâu thể bên con cả đời được.
Song Mạc Nhi
Con tuyệt đối không gả cho tên thiếu gia gì đó đâu!
Song Hạo Vương
Hai nhà đã có hôn ước từ lâu rồi. Đâu phải con nói không gả là không gả được.
Song Mạc Nhi
Con không cần biết! Nếu ba còn ép con nữa, con...con bỏ nhà đi cho ba coi!
Song Hạo Vương
Ừm...vậy con đi đi!
Song Mạc Nhi
Được rồi! Con đi cho ba vừa lòng!
Mạc Nhi hậm hực đi lên lầu, kéo chiếc vali to đùng xuống
Song Hạo Vương
Khoan đã...
Song Mạc Nhi
"Biết ngay là ba thương mình nhất mà! Haha!"
Song Hạo Vương
Con đi nhớ sống tốt nha, ráng ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa. Ba sẽ đóng tài khoản ngân hàng của con lại.
Cô như chôn chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt
Song Mạc Nhi
...Được!! Con sẽ sống thật tốt cho ba xem!
Song Hạo Vương
Được rồi, vậy con đi đi! Yêu con.
Cô dậm chân rồi kéo vali ra khỏi vinh thự to lớn, "lang thang" ngoài đường nửa ngày trời
Song Mạc Nhi
Hazz...còn có bao nhiêu đây tiền làm sao mà thuê nhà được? Muốn tìm việc cũng phải có chỗ ở đàng hoàng chứ?
Cô mở ví tiền ra xem rồi thầm than
Song Mạc Nhi
"Hay là đến đó kiếm một ít tiền nhỉ?"
Nghĩ vậy, cô liền bắt một chiếc taxi đến khu casino trong thành phố
The Hell- Casino lớn nhất thành phố, là nơi tụ họp những người có máu mặt trong thế giới ngầm
Vừa bước đến cửa, cô liền bị hai người đàn ông to lớn chặn lại
Song Mạc Nhi
Làm gì vậy? Mau tránh ra cho tôi!
Đàn em_ Vệ sĩ
1. Cô gái nhỏ, đây không phải nơi cô gái như cô nên đến đâu
Đàn em_ Vệ sĩ
2. Đúng đó, mau về đi!
Song Mạc Nhi
Hừ, tại sao tôi không thể đến đây chứ? Ở đây có luật như vậy từ khi nào vậy?
Đàn em_ Vệ sĩ
1. Haizz...Thôi được! Nếu có chơi thua không còn tiền để về thì đừng có khóc đó.
Song Mạc Nhi
Hai anh cứ chờ xem!
Song Mạc Nhi
Còn bây giờ thì tránh đường cho tôi!
Hai người đang ông nhún vai rồi né sang một bên cho cô vào
Chương 2. Đánh bạc
Song Mạc Nhi
Aaa!! Lại thua rồi!
Cô nhìn đống tiền trong tay bị lấy đi không khỏi khóc trong lòng
Song Mạc Nhi
"Tiền ít lại càng ít hơn. Xem ra không thể chơi một cách công bằng rồi..."
Nhân vật phụ
1. Cô gái, còn muốn chơi nửa không? Tôi thấy cô thua nhiều lắm rồi đấy.
Song Mạc Nhi
Chơi! Tôi phải lấy lại tiền cả vốn lẫn lời mới thôi!
Cô đặt hết số tiền còn lại vào
Nhân vật phụ
2. Haha! Được thôi! Đến lúc thua sạch tiền thì đừng có khóc đấy!
Song Mạc Nhi
Để xem ai mới là người phải khóc!
Song Mạc Nhi
Haha, cho tôi xin nhé?
Cô ôm đống tiền trên bàn về phía mình, tươi cười rạng rỡ nhìn mấy người xung quanh
Nhân vật phụ
3. Hừ! Sao đột nhiên cô lại chơi giỏi thế? Không phải là cô giở trò đấy chứ?
Song Mạc Nhi
Ể, anh nhìn xem ở đây đâu đâu cũng là đàn em các anh, tôi giở trò kiểu gì?
Nhân vật phụ
4. Được rồi, chơi tiếp đi! Đừng nói nữa!
Song Mạc Nhi
Ây ya, thật là ngại quá! Tôi lại "không may" thắng nữa rồi.
Song Mạc Nhi
Haha! Xem ra bây giờ các anh mới là người phải khóc rồi!
Song Mạc Nhi
Thôi, tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt.
Nhân vật phụ
6. Tạm biệt! Lần sau nhất định tôi sẽ gỡ lại!
Song Mạc Nhi
Haha! Được, gặp lại lần sau vậy.
Cô kéo vali bước ra ngoài, đang đi trên đường cô cảm giác có một bàn tay đưa lên trước mặt cô
Mạc Nhi chưa kịp định thần, mùi hương nồng nặc xông vào mũi, cô lập tức ngất lịm đi
Song Mạc Nhi
Ây ya..Đau đầu quá...
Trong cơn mơ mơ màng màng cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người cô rất khó chịu
Cô đưa tay xoa hai bên thái dương, giọng nói lãnh đạm đột nhiên cất lên làm cô giật mình
Chương 3. Một bàn tay là đủ
Mạc Nhi nhướng mắt về phía phát ra tiếng nói
Là một người đàn ông đang cầm ly rượu trên tay đứng nhìn ra cửa sổ
Hắn có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng
Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo góc cạnh như được tạc
Nhưng trên người anh ta không toát ra vẻ gì ngoài sự lạnh lùng và quyến rũ đến mê người
Hắn ta xoay người lại, gương mặt người đàn ông từ từ hiện rõ trước mắt, Mạc Nhi không có phản ứng gì đặc biệt, cô quay đi nhìn ngó chỗ khác. Cô thấy mình ở trong một căn phòng rất rộng, có sofa, có một chiếc giường lớn. Căn phòng vừa giống phòng ngủ vừa giống văn phòng làm việc, nhưng không giống nhà giam chút nào
Song Mạc Nhi
"Phòng giam bây giờ lịch sự đến vậy à? Đãi ngộ như vậy cũng tốt quá đấy!"
Có tiếng ho khẽ, Mạc Nhi ngước lên thấy một người đang đứng bên cạnh chiếc sofa, người này đang muốn nhắc nhở gì đó với cô
Song Mạc Nhi
Các anh là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?
Bằng Việt
Gian lận ở địa bàn của chúng tôi bây giờ còn dám hỏi tại sao sao?
Người đàn ông đứng bên sofa lên tiếng
Song Mạc Nhi
"Gian..gian lận..thôi rồi! Không ngờ lại bị phát hiện! Lần này chết thật rồi!"
Song Mạc Nhi
Gian..gian lận gì chứ? Có cho thêm mười lá gan nữa tôi cũng không dám! Các anh bắt lầm người rồi đấy!
Lăng Phong
Chỗ tôi có camera.
Chỉ mấy chữ ngắn gọn đã làm cô cứng họng, miệng ú ớ không nói được chữ nào
Lăng Phong
Bình thường gian lận ở chỗ tôi sẽ bị chặt một cánh tay, thấy cô xinh đẹp nên chỉ cần một bàn tay là đủ rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play