Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Tửu

Chương 1

Hi Văn lang thang khắp nơi đã hơn ba trăm năm. Y không nhớ bản thân từ đâu đến, cũng chẳng nhớ vì sao bản thân lại biến thành cái dạng người không phải người, quỷ không ra quỷ này. Hi Văn có năng lực đặc biệt, y có thể lên trời xuống biển. Bởi vì quá nhàm chán, Hi Văn đã đi gặp Mạnh Bà muốn xin một chén canh, đi vào luân hồi. Thế nhưng y không thể. Mạnh Bà nói y không thể nhập vào luân hồi, còn lý do vì sao thì nàng lại không biết.

Y lại tiếp tục lang thang khắp nơi, ngắm hết thảy nhân gian nhộn nhịp. Hôm nay là thất tịch, Hi Văn đến một ngôi miếu cầu duyên vô cùng có tiếng. Khắp nơi đều là nam thanh nữ tú đến với hi vọng có thể tìm được ý trung nhân. Giữa miếu có một cây cổ thụ to cao. Trên cây lại tràn ngập những sợi chỉ đỏ mảnh mai, nhẹ nhàng rung động theo từng cơn gió. Hi Văn đã đi khắp nơi hàng trăm năm, có thể nói là thông tuệ mọi thứ vẫn không hiểu nổi tại sao phàm nhân lại nghĩ một sợi chỉ vô tri vô giác có thể giúp họ nối nhân duyên.

Hi Văn rời miếu, đi lang thang trên đường. Đến trước một con hẻm nhỏ, y dừng chân, nhìn vào con đường bao trùm trong bóng tối. Không biết vì sao, y lại lựa chọn rẽ vào. Đi vào một đoạn, y nghe thấy tiếng một đứa trẻ đang thoi thóp. Hi Văn ngồi xuống nhìn đứa bé gầy trơ xương, cả người bẩn thỉu, toả ra mùi hôi. Có lẽ nó đã bị bỏ đói vài ngày đói rồi. Hi Văn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, hơn nữa y không phải kẻ có lòng nhân từ. Y vốn định đứng dậy rời đi thì đột nhiên đứa bé kia đột nhiên quay đầu nhìn vào y. Hi Văn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Có lẽ nó chỉ trùng hợp nhìn vào chỗ y mà thôi. Thế nhưng tiếp sau đứa bé ấy đột nhiên đưa tay nắm vạt áo y cầu xin:" Tiểu ca ca... ta đói quá...... huynh, có thể cho ta xin chút đồ ăn không?"

Hi Văn tràn ngập bất ngờ hỏi lại:" Ngươi, nhìn thấy ta sao?".

Đứa bé kia hai mắt mông lung nhìn y:" Ta... không nên nhìn thấy huynh sao?" khi nói cả người đều run run, trông cực kì đáng thương.

Suốt mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên có phàm nhân bình thường không nhờ bất cứ vật gì lại nhìn thấy y trong trạng thái này, quả thật có chút ngoài ý muốn. Nếu nó đã nhìn thấy y, vậy y liền quyết định đem nó theo người quan sát.

" Ngươi còn có thể đứng lên không, nếu còn đi được thì mau theo ta." Nói xong Hi Văn liền rời đi. Y rút ra từ trong người một lá bùa nhỏ màu đỏ thẫm, tản ra mùi máu tanh nhè nhẹ, sau đó y viết lên trên một vài văn tự khó hiểu, lại lấy vài sợi tóc cột chặt lá bùa, dùng lửa đốt cháy. khói từ lá bùa bay đến, như hoà vào một thể với y. Đây là cách để y tạm có nhục thể giống như người thường. Cách là là ba trăm năm trước y nghĩ ra. Đứa bé đằng sau thấy một màn này, trong mắt tràn đầy khi hoặc:" Tiểu ca ca, huynh là thần tiên sao?" Ánh mắt nó nhìn y có chút lấp lánh. Hi Văn hơi rũ mắt :" Ta không phải thần tiên, ta cũng không biết bản thân rốt cuộc là thứ gì." Ngoại trừ cái tên, y chẳng nhớ gì về bản thân. Chờ cho làn khói hoàn toàn biến mất, y liền rút từ trong tay áo vài lượng bạc, quay đầu nói với đứa bé đằng sau :" Nhóc thối, ngươi ở đây chờ, ta đi tới đằng trước mua đồ." Đứa bé nghe Hi Văn gọi mình là nhóc thối có chút ghét bỏ :" Ta tên Tiểu Thập, huynh có thể đừng gọi nhóc thối không."

" Tên thật xấu, đổi thành Cố Trạch đi, còn nữa đừng gọi ta là tiểu ca ca, nghe rất kì lạ." Hi Văn đã sống, à không, y đã tồn tại hơn mấy trăm năm, bây giờ lại có kẻ gọi y là tiểu ca ca, y thật sự thích ứng không nổi.

" Vậy ta nên gọi huynh là gì đây?"

" Ngươi cứ gọi ta là Hi Văn được rồi, ngoan ngoãn đứng đây chờ ta một lát."

Nói đoạn Hi Văn liền rời đi. Y ghé vào một cửa hàng bán y phục, mua hai bộ đồ, sau đó lại đi ra mua một con gà bó sen, khi đi qua quầy bánh ngọt, y nghĩ nghĩ rồi quyết định mua thêm vài cái bánh. Dù sao nhóc con kia cũng rất đói, mua nhiều chút cũng không sao. Hi Văn vừa quay về, Cố Trạch liền bổ nhào đến, y hơi nghiêng người, kết quả là Cố Trạch ngã nhào ra đất.

Hi Văn nhìn thằng nhóc đang nằm trên đất hỏi :" Ngươi đang định làm gì thế?"

Cố Trạch đáng thương trả lời :" Huynh đi quá lâu, ta còn tưởng huynh đã đi mất tiêu luôn rồi."

Hi Văn không chút biểu tình, đưa cho Cố Trạch gà và bánh. Nhìn Cố Trạch ăn ngấu nghiến, Hi Văn đột nhiên có cảm giác quen thuộc khó nói, y cũng đã từng làm thế này rồi sao.

Cố Trạch sau khi đánh chén no nê lại nhìn về phía của Hi Văn :" Hi Văn ca, ta ăn xong rồi, thật sự cảm ơn huynh nhiều lắm, nếu không có huynh, có lẽ ta đã chết đói ở cái xó kia rồi. Ơn cứu mạng không biết nên báo đáp thế nào. Hay là như vầy, ta đi theo huynh làm sai vặt trả ơn có được không."

Hi Văn vốn cũng định sẽ đem thằng nhóc này về từ từ quan sát liền gật đầu đồng ý. Cố Trạch thấy thế vui mừng khôn xiết, toan chạy đến ôm chân Hi Văn. Y lại lần nữa né ra, để Cố Trạch ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy ghét bỏ :" Thật bẩn, đừng nhào đến chỗ ta nữa, trước khi ngươi tắm rửa sạch sẽ tuyệt đối đừng đến gần ta." Cố Trạch làm một biểu tình vỡ vụn, hai mắt rưng rưng vô cùng đáng thương, hắn là ăn mày, trên đời này làm gì có tên ăn mày nào lại sạch sẽ thơm tho chứ.

Hi Văn dẫn Cố Trạch đến một khách điếm gần đấy. Tiểu nhị thấy y dung nhan tuấn mỹ, cả người đều toả ra khí chất bất phàm liền nhiệt tình đón tiếp. Y đặt một gian thượng hạng, lại kêu người chuẩn bị nước nóng, sau ném cho tiểu nhị một hầu bao đựng tiền rồi theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi lên lầu. Không bao lâu sau bồn tắm đã được chuẩn bị xong, Hi Văn ném Cố Trạch vào, trên mặt vẫn là biểu tình ghét bỏ nói :" Mau tắm rửa đi."

Ước chừng một khắc sau Cố Trạch đi ra. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi hết bùn bẩn liền lộ ra một gương mặt thanh tú, hai mắt long lanh cực kì có hồn, chỉ là quá gầy. Hi Văn nhìn từ trên xuống :" Quả nhiên tắm rửa xong thuận mắt hơn nhiều, giường bên kia, mau lên đó nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi có lẽ cũng buồn ngủ rồi." Cố Trạch ngoan ngoãn trèo lên giường nằm gọn một chỗ, chừa một khoảng trống lớn cho Hi Văn sau đó nhắm mắt ngủ ngon lành.

Hi Văn đang ngồi đọc sách ở cửa sổ, sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Cố Trạch liền đứng dậy đi đến bên giường. Đứa trẻ này luôn mang cho y một cảm giác nó không bình thường. Chỉ là y nhất thời không thể nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào không ổn.

Y cầm lấy tay Cố Trạch, truyền vào một ít linh khí, tra xét toàn bộ cơ thể, ngoài ý muốn phát hiện nó có căn cốt cực tốt, là nhất linh thể, chỉ có thể gặp tuyệt không thể cầu, nên đem nó về. Hi Văn đột nhiên ngớ người, y trong vô thức lại nảy sinh ra suy nghĩ muốn đem nó về một nơi nào đấy, sau khi nghĩ kĩ lại chẳng biết bản thân định đem nó về đâu.

Hi Văn đưa tay day day huyệt thái dương sau đó quay trở lại bàn, tiếp tục đọc sách. Không hiểu vì sao mỗi lần y cố nhớ lại trước kia, từ trong linh hồn y luôn xuất hiện một chút cảm giác bài xích. Thực ra bản thân Hi Văn cũng không quan tâm lắm đến kí ức của bản thân, không nhớ thì không nhớ thôi, việc này cũng không ảnh hưởng đến y lắm, dù sao mấy trăm năm qua y vẫn tồn tại mà không có kí ức đấy thôi. Hi Văn lại dời tầm nhìn của mình đến giường, y vẫn chưa biết nên làm gì với đứa trẻ kia. Nếu y đã quyết định nhận Cố Trạch về nuôi, tất phải dạy cho đến nơi đến chốn. Nếu nó đã là nhất linh thể, vậy y sẽ thuận theo ý trời, để nó đi lên con đường tu hành, tránh lãng phí căn cốt trời sinh.

Chương 2

Có lẽ là vì được ngủ trên giường ấm đệm êm nên Cố Trạch ngủ một mạch liền tới tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Hi Văn vốn đang đọc sách, sau khi nghe thấy động tĩnh từ trên giường liền đứng dậy. Cố Trạch vừa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ màng thấy Hi Văn đi liền lập tức tỉnh táo, chạy xuống giường bám vạt áo y, gương mặt hơi hơi tủi thân :" Hi Văn ca, huynh định rời đi bỏ lại ta sao?"

" Không phải, ta đang định gọi người mang đồ ăn lên. Ngươi ngủ lâu vậy khẳng định sẽ đói."

Cố Trạch nghe thấy thế liền ngượng ngùng buông tay, Hi Văn từ trên nhìn xuống không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ thấy hai lỗ tai nhỏ dần dần đỏ lên, vô cùng đáng yêu. Y đưa tay xoa xoa đầu Cố Trạch :" Ta đã nói sẽ nhận nuôi ngươi thì nhất định sẽ không bỏ ngươi lại, không cần lo lắng." Cố Trạch vẫn cúi đầu, khe khẽ ừ một tiếng.

Sau khi gọi người dọn đồ ăn, Hi Văn đến chỗ bàn kê sát cửa sổ ngồi xuống pha trà. Y đưa mắt nhìn xuống bên dưới, có chút cảm khái, không hổ là Lan Kính thành, một trong những nơi phồn hoa bậc nhất.

Tuy thành này không quá lớn nhưng lại giàu tài nguyên, có sông lại có núi, đồng thời đây cũng là nơi cư ngụ của một số thế gia tu tiên có danh vọng cao. Lan Kính thành tồn tại dưới sự bảo hộ của các thế gia vọng tộc, cho dù không thuộc địa phận của bất kì quốc gia nào nhưng lại là nơi phát triển nhất.

Trên đường, một đoàn người gồm kiệu và xe nghênh ngang đi trên đường. Đoán chừng là con cháu đại gia tộc đi phô trương thanh thế. Xe ngựa dừng lại trước tiểu lâu đối diện khách điếm mà Hi Văn đang ở. Một bàn tay mảnh mai tinh tế thò ra ngoài. Xem ra chủ nhân cỗ xe là một mỹ nữ dáng người yểu điệu. Hi Văn nhàm chán quan sát cỗ xe ngựa. Thông thường, nếu là các đại gia tộc, trên xe sẽ luôn khắc biểu tượng gia tộc. Thế nhưng cỗ xe ngựa này tuy xa hoa lộng lẫy nhưng lại chẳng hề có bất kì kí hiệu của gia tộc nào. Điều này khiến Hi Văn nảy sinh chút hứng thú.

Từ trên xe, mỹ nữ yểu điệu, trên mặt còn đeo miếng lụa mỏng, được một đại thúc thân mình cường tráng đỡ xuống. Xung quanh nhất thời vang lên nhiều tiếng rầm rộ. Từ khi mỹ nữ kia bước xuống, Hi Văn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng ta.

" Tỷ tỷ đó thật xinh đẹp."

Tiếng nói bất ngờ vang lên bên tai. Cố Trạch không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh y. Hi Văn hứng thú hỏi :" Ngươi thích nàng ta sao."

Cố Trạch nhìn thẳng vào mắt y, lắc lắc đầu :" Không thích, ta thích huynh nhất, huynh so với nàng còn đẹp hơn vài phần."

Hi Văn đưa tay cốc đầu Cố Trạch :" Nhóc con, ngươi sao lại đem một nam nhân như ta đi so với nàng chứ." Cố Trạch ôm đầu, ánh mắt oan ức nhìn Hi Văn, hắn rõ ràng khen ngợi y, vậy mà lại bị đánh. Hi Văn đưa tầm mắt nhìn xuống cỗ xe ngựa bên dưới, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt của mỹ nữ kia đang nhìn về phía y. Hi Văn nhướn mày. Góc ngồi của y vốn là góc khuất kín đáo, theo lẽ thường sẽ chẳng ai chú ý đến chỗ này. Thế nhưng ánh mắt vừa rồi của nàng ta có thể khẳng định là nhìn y. Y hạ tách trà trên tay xuống, đứng dậy rời đi. Cố Trạch từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn y, thấy y đứng dậy hắn cũng liền theo sau.

Hi Văn rời khỏi khách điếm rẽ vào một lối nhỏ ít người qua lại. Đi không được bao lâu y liền bị chặn lại. Là vị mỹ nữ vừa nãy. Cố Trạch đứng sao lưng Hi Văn, hai mắt u ám nhìn người trước mặt. Hi Văn nhíu mày :" Các hạ là ai, vì cớ gì lại chặn đường của ta?" Đáy mắt mỹ nữ xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng ta khom người làm động tác chào rất đúng chuẩn mực của một tiểu thư khuê các :" Tại hạ Vãn Mộ Thanh, vừa nãy cảm thấy các hạ rất giống một vị cố nhân đã thất lạc nhiều năm của ta cho nên mới đuổi theo, xem ra là ta nhận lầm người rồi, hay là thế này. Ta mời ngài một bữa coi như xin lỗi, không biết các hạ có thời gian hay không?"

" Xin lỗi, hiện tại ta đang có việc bận, đành thất lễ với cô nương rồi, thật xin lỗi."

Vãn Mộ Thanh vẫn luôn duy trì nụ cười từ đầu đến cuối nhẹ giọng đáp :" Không sao, vốn là do ta làm phiền các hạ, nên xin lỗi là ta mới phải, ta xin phép cáo lui trước. Các hạ, hẹn ngày tái ngộ." Nói xong nàng lập tức rời đi, thế nhưng trước khi đi, nàng ta còn nhìn Cố Trạch, mấp máy môi nói gì đó. Khi ấy Hi Văn không chú ý cho nên không thấy được.

Sau khi Vãn Mộ Thanh rời đi, Hi Văn lại tiếp tục lên đường. Y đưa Cố Trạch rời khỏi Lan Kính thành. Lúc đến cổng thành, y nhìn Cố Trạch hỏi :" Có cảm thấy luyến tiếc điều gì không?" Cố Trạch không mím môi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Hi Văn cũng không nói gì nữa, cả đoạn đường dài cả hai đều duy trì im lặng. Hi Văn trầm tư suy nghĩ. Y không biết trẻ con thì phải nuôi thế nào.

Hi Văn dắt Cố Trạch đến một căn nhà trong rừng trúc. Nhà này là nhiều năm về trước y làm ra, khi đó chỉ là do nhàm chán, không nghĩ tới sau này lại dùng tới. Về cơ bản đồ đạc trong nhà vẫn còn dùng được, chỉ có điều cả căn nhà đều phủ lên một lớp bụi trắng dày đặc.

Ngoài trời đã sớm tắt nắng, xung quanh tối đen như mực. Hi Văn thắp một ngọn nến nhỏ trong phòng, dọn dẹp qua loa bàn ghế sau đó ngồi xuống đọc sách. Ánh sáng của nến mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt của Hi Văn. Cố Trạch nhìn y đến ngây người. Hi Văn dùng quyển sách đập nhẹ vào đầu Cố Trạch nói :" Ngươi còn nhìn ta làm gì, mau đi thu dọn giường chiếu đi. Bằng không đêm nay ngươi chỉ có thể nằm dưới đất mà ngủ đấy."

Cố Trạch nghe thế liền lật đật chạy đi dọn dẹp giường, sau đó nhìn về phía Hi Văn nói :" Hi Văn, huynh mau lên giường nằm nghỉ đi, ta xuống đất nằm là được."

" Ngươi cứ lên giường nằm ngủ đi, trẻ con không nên nằm trên đất, không tốt cho cơ thể, mau ngủ đi, sáng mai còn phải dọn dẹp cả căn nhà nữa đấy."

Cố Trạch ngoan ngoãn vâng một tiếng sau đó trèo lên giường, khi ngủ còn cố ý chừa lại một khoảng cho Hi Văn. Đợi đến khi Cố Trạch ngủ say, Hi Văn rời khỏi nhà trúc đi đến một hang động sâu trong rừng. Y vừa rời đi người trên giường liền mở mắt, nhìn về phía cửa một lúc rồi mới chậm rãi nằm xuống tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau khi Cố Trạch tỉnh dậy Hi Văn vẫn chưa quay lại.Hắn một mình xắn tay áo lên dọn dẹp nhà trúc. Cũng may ngay cạnh có một con suối nhỏ nên việc dọn dẹp đỡ vất vả đi phần nào.

Tới trưa Hi Văn quay về đã thấy nhà trúc sạch sẽ, so với dáng vẻ bám đầy bụi hôm qua đúng là khác một trời một vực. Cố Trạch đi nhặt củi về, vừa thấy y liền lao đến. Hi Văn nhẹ nhàng tránh ra, Cố Trạch liền theo quán tính ôm mặt đất. Hắn rưng rưng nhìn Hi Văn, trên mặt tràn đầy vẻ ấm ức, đã là lần thứ 3 rồi. Hi Văn ném cho hắn một bọc đồ :" Ta vừa mua cho ngươi đấy, mau đi tắm rửa rồi quay lại đây, cả người đầy bụi, bẩn muốn chết."

Cố Trạch nghe thấy Hi Văn đi mua đồ cho mình liền cười tít mắt, chút ấm ức vừa rồi tan biến sạch sẽ không còn dấu vết. Hắn nhanh chóng chạy đi tắm rửa. Hi Văn nhìn tên ngốc vừa chạy đi có chút không hiểu. Y chỉ là mua cho hắn vài bộ đồ, tại sao hắn lại vui vẻ thế chứ.

Khi Cố Trạch quay lại, Hi Văn đang đọc sách liền ngẩng đầu lên nhìn hắn :" Không tệ, màu tím rất hợp với ngươi, mau lại đây ăn cơm." Cố Trạch vui vẻ ngồi xuống nhanh chóng xử lý sạch sẽ con gà nướng.

Hi Văn sau khi suy nghĩ chu toàn liền gọi Cố Trạch tới nói chuyện :" Cố Trạch, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ta sẽ đem ngươi đến một đại môn phái, có được sự bảo hộ an toàn hoặc là ngươi đi theo ta tu luyện, làm một tán tu. Tuy nhiên làm một tán tu sẽ vất vả hơn nhiều so với gia nhập đại môn phái, ý ngươi thế nào?" Cố Trạch nhìn Hi Văn giọng nói non nớt nhưng tràn ngập kiên định :" Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng mà ta muốn ở cùng Hi Văn."

" Quyết định ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của ngươi, sau này không thể hối hận, ngươi đã chắc chắn chưa?"

" Ta chắc chắn." Cố Trạch ánh mắt kiên định nói.

" Vậy được, Cố Trạch, từ nay ngươi chính thức trở thành đệ tử duy nhất của Hi Văn ta."

Cố Trạch quỳ xuống, hướng về phía Hi Văn, giọng điệu cung kính trịnh trọng dập đầu với y :" Sư phụ."

Chương 3

Kể từ sau khi Cố Trạch nhận Hi Văn làm sư phụ, hầu như ngày nào hắn cũng phải đi bê nước, vác củi chạy vòng vòng. Hi Văn nói làm vậy là để Cố Trạch có thể rèn luyện sức khoẻ, thân thể Cố Trạch quá mức yếu ớt, nếu bắt đầu tu luyện ngay có lẽ sẽ không chịu nổi sức mạnh của linh lực, khiến cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Trải qua nửa năm vất vả rèn luyện, thân thể ít nhiều đã có sự thay đổi. Từ một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, bây giờ đã có cơ bắp săn chắc, cũng cao lên không ít.

Hi Văn vô cùng hài lòng. Xem ra y rất có năng khiếu nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Để dưỡng ra đứa trẻ ngoan ngoãn khoẻ mạnh quả thực không đơn giản, đã tiêu tốn không ít công sức của y. Trong nửa năm qua, không chỉ cho Cố Trạch rèn luyện thân thể, Hi Văn cũng đồng thời dạy hắn viết chữ, bói toán. Đừng tò mò vì sao y lại dạy hắn bói toán. Đều là vì mưu sinh cả thôi. Hi Văn cũng không thể nuôi Cố Trạch mãi được, y vốn chỉ có linh hồn, không có nhục thể, cơ thể y dùng tạm kia từ sớm đã tiêu tan, hơn nữa mỗi lần kiến tạo cơ thể đều để lại chút ít ảnh hưởng xấu tới y, nếu dùng nhiều nhất định sẽ gây tổn hại không nhỏ.

Hi Văn cúi đầu nhìn cánh tay xuất hiện một vệt đen dài, hoàn toàn đối lập với làn da trắng trẻo của y. Xem ra dư âm của việc kiến tạo cơ thể sắp bắt đầu rồi. Y kéo vạt tay áo xuống, hoàn hảo che đi cả cánh tay, làm như không có gì xảy ra, tiếp tục đọc sách. Cố Trạch bước vào trong phòng, thấy Hi Văn đang đọc sách thì nhẹ nhàng tiến đến :" Sư phụ, đệ tử đã nấu cơm xong rồi, người mau ra dùng bữa." Hi Văn nghe thấy thế gật đầu nhẹ một cái sau đó hạ sách xuống bước ra ngoài. Y là linh hồn, vốn chỉ cần linh lực bồi dưỡng, không cần ăn. Thế nhưng vào nửa năm trước, Cố Trạch luôn bám lấy y, bắt y cùng ăn cơm với hắn. Khi ấy Hi Văn chỉ cảm thấy dù ăn cũng không tổn hại gì liền đồng ý, dần dần biến thành một thói quen, mỗi ngày đều đúng giờ sẽ dùng bữa.

Sau khi Hi Văn ra khỏi thư phòng, Cố Trạch liền dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn quyển sách trên bàn. Mỗi ngày sự phụ của hắn đều dành thời gian đọc sách rất lâu. Ngày trước bởi vì muốn sư phụ để ý mình hơn, hắn đã đem quyển sách y hay đọc đốt đi nấu cơm. Vốn tưởng rằng kế hoạch thành công, thế nhưng Hi Văn không biết từ đâu lại lôi ra thêm một quyển sách khác, Cố Trạch có cảm giác sư phụ hắn dường như lúc nào cũng đem theo một tủ sách bên người.

Có một điều Cố Trạch không thể ngờ tới, Hi Văn thực sự luôn đem theo một tủ sách bên người. Nói là tủ sách cũng không hẳn, thực chất Hi Văn có một không gian giới chỉ liên kết với linh hồn y, bên trong có vô số đồ quý giá. Nhưng quá nửa trong không gian bên trong đó đều là sách, từ sách thông thường đến bí tịch quý giá, vân vân...đều có đầy đủ. Ngay cả Hi Văn cũng không biết rút cuộc không gian này từ đâu mà có, y chỉ biết bản thân vẫn luôn cùng nó tồn tại.

Quay lại hiện tại, Hi Văn sau khi dùng bữa liền bảo Cố Trạch chuẩn bị đồ đạc đi đến Lan Kính thành. Cố Trạch khẽ vâng một tiếng rồi đi chuẩn bị. Cùng nhau sống nửa năm, hắn sớm đã biết sư phụ hắn không phải con người, hắn cũng quen với việc Hi Văn thông qua hắn làm việc.

Khi hai người đến Lan Kính thành thì sắc trời đã nhuộm một màu đen tối. Hi Văn kêu Cố Trạch đi thuê một gian phòng ở. Trong phòng, Cố Trạch nằm nghỉ trên giường, còn y ngồi đả toạ. Vệt đen trên tay y hằn lên, vô cùng đau đớn. Hi Văn mặt không biểu cảm, từ từ dẫn nhập linh khí vào cơ thể, áp chế cơn đau từ cánh tay, tránh cho vệt đen lan rộng thêm.

Đây chính là rắc rối lớn nhất của việc kiến cơ thể tạm thời. Để tạo ra một thân thể bình thường cần có một vật vô cùng quan trọng. Một lá bùa chứa đầy oán khí. Mấy trăm năm trước, Hi Văn lang thang khắp nơi, vô tình đi qua một chiến trường xưa cũ. Nơi đó tràn ngập các vong hồn chưa thể nhập vào luân hồi, mang ác ý tiếp tục vất vưởng ở nhân gian. Cảm nhận được oán khí ngất trời ấy, Hi Văn chợt nghĩ đến việc lợi dụng oán khí để tạo ra thân thể cho bản thân, đồng thời cũng có thể siêu độ cho các vong hồn nơi đây. Y lấy hoàng phù làm vật chứa, lại đem oán khí thu lại, đưa các vong hồn tới địa phủ để tiếp tục luân hồi chuyển thế. Vậy nên mỗi lần y kiến tạo thân thể chính là đưa oán khí tiến nhập vào bản thân. Oán khí sau khi tiến vào sẽ tồn đọng lại trong linh hồn y, cần có một thời gian nhất định để tiêu tan hoàn toàn. Trong suốt quá trình ấy, mỗi đêm oán khí đều sẽ cấu xé linh hồn, vô cùng đau đớn.

Suốt một đêm, Hi Văn liên tục dẫn nhập linh khí, vừa áp chế oán khí lại vừa liên tục bù đắp cho linh hồn bị cấu xé. Cho tới khi mặt trời bắt đầu ló rạng oán khí mới dần yên ổn lại. Hi Văn ngả lưng dựa vào ghế, có chút mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Cố Trạch tỉnh lại từ sáng sớm, thấy Hi Văn đang nhắm mắt cũng không dám động đậy làm ồn, hắn chỉ im lặng ngồi luyện tập thư pháp. Tới trưa, Hi Văn mới chậm rãi mở mắt. Y nhìn Cố Trạch đang ngồi viết chữ hỏi :" Ngươi đã ăn gì chưa?".

Cố Trạch khẽ lắc đầu nói :" Đệ tử chờ sư phụ tỉnh dậy cùng nhau dùng bữa." Hi Văn tiến đến gõ nhẹ vào đầu Cố Trạch :" Ngu ngốc, nếu ta tỉnh dậy muộn hơn một chút thì con cũng sẽ nhịn đói luôn sao. Ta vốn không cần ăn cơm, nhưng con vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải chú ý bản thân một chút, ăn không đủ làm sao mà phát triển thành một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất được. Lần sau không cần đợi ta, đến giờ thì cứ dùng bữa, biết chưa."

Cố Trạch trong lòng vui như hội. Sư phụ của hắn quả nhiên rất thương hắn, người còn lo lắng hắn ăn không đủ không lớn được. Sư phụ của hắn là tốt nhất. Hi Văn thấy Cố Trạch ngồi im không động lại cốc vào đầu hắn cái nữa, đem hắn từ trong vui sướng kéo về thực tại.

" Còn không mau đi gọi người dọn đồ ăn, con thực sự muốn nhịn đói à?". Hi Văn có chút nghi ngờ, đồ đệ nhà y có phải bị y cốc đầu đến ngu người luôn rồi không. Nếu quả thực như vậy thì sẽ rất phiền phức. Cố Trạch nghe Hi Văn nói xong liền cấp tốc đứng dậy xuống lầu. Đợi Cố Trạch hoàn toàn rời đi, Hi Văn mới kéo nhẹ tay áo lên xem. Vệt đen ngày hôm qua đã nhỏ hơn một chút, cũng không còn hằn lên nữa.

Hi Văn ngồi trong phòng đọc sách một lúc lâu vẫn chưa thấy Cố Trạch quay lại. Y đành phải tự mình đi xuống xem xét. Bên dưới lầu, một tiểu cô nương dung mạo thanh tú đang cầm roi chuẩn bị động thủ tới một thiếu niên. Mà thiếu niên kia chính là Cố Trạch. Hi Văn đứng bên trên quan sát, y nhanh chóng phát hiện miếng ngọc bội đeo bên hông tiểu cô nương kia là biểu tượng của một đại gia tộc. Y lấy ra một tấm hoàng phù, lại tiếp tục kiến tạo thân thể, sau đó trong nháy mắt lao xuống chặn một roi sắp đánh trúng Cố Trạch. Tay y chuẩn xác bắt lấy roi.

Tiểu cô nương kia thấy roi của mình bị chặn lại liền tức giận trừng mắt với kẻ đầu xỏ. Nhưng khi nàng ta thấy gương mặt của Hi Văn liền nhất thời ngây ngốc. Nàng ta đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đẹp được như nam nhân trước mắt quả thật không có nhiều. Cố Trạch thấy nàng ta nhìn sư phụ mình liền có chút khó chịu nói :" Ngươi nhìn đủ chưa, một cô nương lại đi nhìn chằm chằm mặt nam nhân khác, không biết xấu hổ." Tiểu cô nương kia giật mình, nhận ra bản thân thất lễ, thẹn quá hoá giận, giật lại roi trong tay Hi Văn về, tức giận nói :" Cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi nói ai không biết xấu hổ, ngươi là cái thá gì mà dám nói bổn tiểu thư ta chứ, ngươi có tin ta chỉ cần nói một tiếng ngươi liền bị đuổi ra khỏi đây hay không."

Cố Trạch còn đang muốn tiếp tục tranh cãi lại bị Hi Văn cản lại. Y cốc đầu hắn một cái :" Con là nam nhân, chấp nhặt với nữ tử như thế làm gì." Hi Văn quả thực không hiểu, đồ đệ nhà y xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì sao hôm nay lại đanh đá bất thường thế này. Y kéo Cố Trạch ra sau lưng lại quay ra nói với tiểu cô nương :" Tiểu cô nương, có gì từ từ nói, đừng động chút là đánh người như vậy" rất khó coi. Tất nhiên vế sau Hi Văn chỉ nghĩ trong đầu không nói ra. Thông thường, nếu chỉ có mình y, mấy hậu bối của các thế gia y sẽ không để vào mắt, y còn chưa ngán ai bao giờ. Thế nhưng hiện tại y còn có một Cố Trạch, nếu đắc tội đại gia tộc, vậy thì sau này Cố Trạch khỏi cần lăn lộn giang hồ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play