CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG
Cả không gian là một vùng trắng xóa không có điểm ngừng, Hạ Cẩm Vân ngó nghiêng nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác. Mình mới nhắm mắt ngủ thôi mà, tại sao lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này?
Đột nhiên có một giọng nói máy móc vang lên:” Xin chúc mừng, quý khách là người may mắn được chọn để nhận được một chuyến du ngoạn miễn phí xuyên thời không trong vòng một năm. Quý khách có muốn chấp nhận nhận chuyến du ngoạn này không?”
“ Tôi?” Hạ Cẩm Vân trợn mắt chỉ vào mình. Điều này làm nàng nhớ đến một tháng trước có một trang web khác lạ nào đó xuất hiện trên mục tìm kiếm, đọc thông tin về trang web nàng thấy khá thú vị nên nàng nhấn vào xem. Bên trong hóa ra là một trang web đặt vé đi du ngoạn, nhưng kì lạ ở chỗ chính là đi xuyên qua thế giới khác. Hôm đó có chương trình bốc thăm may mắn, nàng cũng không cảm thấy sẽ có laoij lừa đảo nào đó nên không ngần ngại đăng kí ngay, không ngờ hôm nay lại được nhận.
Hạ Cẩm Vân cũng cảm thấy hứng thú hỏi lại:” Tôi sẽ xuyên đến đâu? Sẽ làm những gì?”
“ Vì là vé may mắn nên hệ thống sẽ tự chuyển nhân vật, quý khách sẽ xuyên đến một nơi ngẫu nhiên”
“ Cái này… lỡ tôi không thích chỗ đó thì sao? Có được trở về hay không?” nàng nhíu mày, xuyên ngẫu nhiên? Không phải đấy chứ?
“ Quý khách muốn trở về bất kì lúc nào cũng được”
Được câu trả lời này là nàng an tâm rồi, nàng đắn đo một lúc lại hỏi tiếp:” Nếu đến thế giới đó, lỡ nhiên xúi quẩy chết trước lúc hết hạn thì phải làm sao? Còn có, nếu tôi đi thì thế giới hiện thực sẽ như thế nào?”
Hệ thống đáp cặn kẽ:”Nếu xuất hiện tình huống đặt thù sẽ có thử chủ động xuất hiện giải cứu nên quý khách không cần lo lắng. Còn câu hỏi thứ hai, đây chỉ xem như một loại trải nghiệm, sẽ hóa thành một giấc mơ, thời gian giống như một giấc ngủ một buổi tối”
Hạ Cẫm Vân xoa xoa cằm, cuối cùng quyết định:” Được, ta chấp nhận!”
Vừa mới dứt lời trước mặt đã có một trận choáng vang, trước khi mất ý thức nàng vẫn còn nghe được tiếng nói của hệ thống vang lên:” Chúc quý khách có trải nghiệm vui vẻ!”
Cả thân thể cảm thấy thật nặng nề, xung quanh có rất nhiều tiếng nói như gần như xa kéo ý thức của nàng trở về. Mí mắt giật giật một lúc mới có thể mở ra được, ánh sáng có chút tối nên nàng chưa định hình được là đang ở đâu. Bất quá vẫn cảm nhận được mình đang nằm trên giường.
Thấy Hạ Cẩm Vân tỉnh dậy, Tiểu Xuyến quỳ dưới giường không khỏi vui mừng nắm lấy tay nàng nói:” Tiểu thư người cuối cùng cũng tỉnh! Người đừng làm nô tì sợ, hức, chuyện đã đến nước này rồi tiểu thư cố nén nỗi đau trong lòng. Không bằng chúng ta về phủ đi, đừng ở đây nữa. Thấy tiểu thư như vậy, nô tì đau lòng lắm! Hức, hức”.
Vừa nói Tiểu Xuyến vừa lau nước mắt kể lể làm nàng có chút không thích ứng, nhìn y phục trên người cô gái trước mặt này là một thân y phục cổ trang , khung cảnh xung quanh giống như là một căn phòng của các vị tiểu thư thời phong kiến. Chậc, xem ra là xuyên đến cổ đại a.
Hạ Cẩm Vân tỏ vẻ mờ mịt:” Đây là…đâu?”, câu hỏi ngắn gọn nhưng phát ra lại hết mực khó khăn, cổ họng phát ra một trận đau đớn nên thanh âm cũng khàn khàn theo đó làm nàng nhíu mày.
Tiểu Xuyến không phát hiện ra nàng có điều không phải mà nói:” Là phòng của tiểu thư người ạ”
Biết là phòng của ta rồi, ý ta là muốn biết toàn bộ nha. Hạ Cẩm Vân chớp mắt nói:” Đầu ta có chút choáng váng nên không nhớ rõ chuyện gì đang diễn ra, cô thuật lại một chút cho ta nghe”. Thật ra nàng muốn nói là mất trí nhờ, nhưng sợ lại gây chú ý đến nhiều người nên đành lựa lời một chút.
Tiểu Xuyến nghe vậy liền lo lắng hỏi:” Tiểu thư, người có thấy chỗ nào không ổn không? Có cần cho gọi đại phu không?”
“ Không cần, cô chỉ cần thuật lại cho ta biết chuyện gì đang diễn ra là được a” Hạ Cẩm Vân phất tay.
“ Vâng…”, nói đến đây Tiểu Xuyến lại không cầm được nước mắt đưa tay lau lau rồi nói:” Vương gia cũng thật quá đáng, vừa mới thành thân với tiểu thư xong bảy ngày sau lại thành thân với người khác. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ, nô tì vừa mới ra ngoài có một lúc liền trở về thấy tiểu thư… thấy tiểu thư… Hức…”
Cô đừng có vừa nói vừa khóc như vậy a, còn ngắt câu ngay khúc quan trọng. Nàng hỏi:” Thấy ta như thế nào?”
“ Hức, thấy tiểu thư thắt cô tử vẫn… Nhưng nô tì đã kịp thời kéo người xuống. Cũng may trời cao thương xót, tiểu thư không sao” Tiểu Xuyến nắm chặt lấy tay Hạ Cẩm Vân thở phào nói.
Như vậy là chủ nhân của thân thể này có lẽ đã chết, sau đó nàng mới có cơ hội nhập vào thân xác này. Thấy Hạ Cẩm Vân không lên tiếng, Tiểu Xuyến lau nước mắt dò hỏi:” Tiểu thư?”
Hạ Cảm Vân thở dài nói:” Được rồi, ta không sao. Cô trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện ta sẽ gọi”
CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA
“ Như vậy…” thấy nàng không còn gì đáng ngại, Tiểu Xuyến đành vâng lời lui ra khỏi phòng. Nhất thời trong phòng có chút yên ắng, nàng giơ tay xoa xoa thái dương đang có chút đau nhức. Ây da, nàng đã xuyên nhầm chỗ rồi a…
Sáng ngày hôm sau, Hạ Cẩm Vân còn đang mơ màng ngủ thì đã nghe tiếng gõ cửa:” Tiểu thư? Người tỉnh chưa ạ?”
Giọng nói của Tiểu Xuyến làm nàng thanh tỉnh lại nhìn một lượt, sau đó mới nhớ ra mình đã xuyên qua không phải là mơ. Nàng lắc lắc đầu nói:” Tỉnh rồi”. Tiểu Xuyến từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay là một thau nước bằng đồng đi đển chỗ nàng nói:” Tiểu thư rửa mặt”
Hạ Cẩm Vân nhận lấy khăn tay nhún nước lau mặt một chút lại hỏi:” Ở đây có nước muối súc miệng không?”. Nàng nhìn một lượt thứ đồ mà Tiểu Xuyến mang đến liền biết thời này chưa sử dụng bàn chảy đánh răng, thôi thì dùng đỡ nước muối vậy.
“ Nước muối súc miệng?” Tiểu Xuyến nghi hoặc đáp
“ Chính là nước bỏ thêm chút muối rồi pha loãng… Mà thôi, sáng nay không có cũng được, từ nay về sau mỗi buổi sáng tối đều mang đến cho ta là được” Hạ Cảm Vân cũng không muốn quá nhiều phiền toán, mục đích chính đến đây là đi du ngoạn, không cần mấy thứ câu nệ như thế a.
Tiểu Xuyến đáp:” Vâng ạ”.
Hạ Cẩm Vân nhìn bộ y phục được xếp gọn gàng đặt ở một bên giường liền có phần không thích ứng, nàng chưa từng thử mặc đồ cổ trang a làm sau mà biết cách thắt nút, nghe nói y phục cổ đại rất rườm rà. Còn đang suy nghĩ thì Tiểu Xuyến đã nhanh tay lấy y phục giúp nàng mặc từng lớp một.
Nàng còn đang bận thở phào trong lòng thì nghe được Tiểu Xuyến do dự nói:” Tiểu thư, nếu người không đi nô tì có thể đến nói với vương gia một tiếng”
“ Đi đâu?” nàng nhíu mày hỏi, tại sao lại dính đến cái tên chồng hờ mà mình không nhớ mặt vậy a.
“ Chính là… đi nhận trà của Tranh cô nương” Tiểu Xuyến cúi đầu nói. Hạ Cẩm Vân buồn cười nói:” Thì ra là chuyện này, được rồi làm nhanh một chút ta cũng muốn gặp mặt cô nương đó”. Ở một số thời đại, việc vợ nhỏ kính trà cho vợ lớn ngay sau ngày thành thân cũng xem như một tục lệ ( ta chém), nàng như vậy mà lại quên mất.
Sau khi thay y phục xong liền đến việc búi tóc, Hạ Cẩm Vân đi đến bàn trang điểm ngồi ngay ngắn để Tiểu Xuyến búi lên cho mình. Nhìn khuôn mặt trong gương đồng, cũng không ngờ lại giống nàng ở hiện đại như vậy. Như vậy cũng tốt, còn có tóc của nữ nhân cổ đại đúng là dài a, thật sự là quá mức rườm rà. Nàng còn đang nghĩ đến chuyện có nên cắt bớt tóc hay không thì bị một quyển sổ đặt ở góc bàn thu hút sự chú ý.
Hạ Cẩm Vân vươn tay cầm lấy hỏi:” Đây là gì vậy a?”
Tiểu Xuyến vừa liếc nhìn liền chuyên chú bới tóc cho nàng nói:” Nô tì thấy người mỗi đêm đều viết cái gì lên đấy… Có lẽ là nhật kí của người….”. Nếu là nhật kí thì thật là may mắn, đỡ mắc công nàng tìm hiểu một lượt. Nàng lật trang đầu tiên của quyển sổ kia liền nhận định đây là quyển nhật kí của chủ nhân thân thể này, thời gian được viết là tám ngày trước. Xem ra là khi mới được gả vào đây người này đã bắt đầu viết nhật kí.
Sau khi bới tóc xong nàng cũng xem được vài trang trên đấy, hóa ra thân thể này cũng tên là Hạ Cẩm Vân, như vậy rất tốt. Nhưng tiếc thay cho một tình yêu sâu đậm, qua những từ ngữ được viết trên nhận kí nàng cảm nhận rõ chủ nhân thân thể này thật sự yêu tên vương gia kia, nhưng tình yêu không được đáp lại. Đêm thành thân chỉ thực hiện đúng các bước bái đường, còn việc có động phòng hay không thì đã quá rõ ràng.
Nam nhân này đã có người trong lòng, không hiểu sao vẫn đồng ý thành thân với chủ nhân thân thể này…
“ Đi thôi” Hạ Cẩm Vân đứng lên nói. Vì không biết đường nên đành để Tiểu Xuyến dẫn đường trước, trên đường đi nàng bắt chuyện hỏi:” Tiểu Xuyến, ngươi biết tính cách của vị Tranh cô nương gì đó không?”
Trong nhật kí có để cập đến nha hoàn Tiểu Xuyến này, trong lúc đau buồn vì thất tình thì nha hoàn này luôn ở bên cạnh động viên, tình chủ tớ thật sự làm người khác cảm động a.
Tiểu Xuyến lắc đầu nói:” Nô tì cũng chỉ tiếp xúc gần nhất với Tranh cô nương là ngày hôm qua mà thôi, nên nô tì không thể phán đoán được tính cách của vị cô nương ấy”
“ Ồ” nàng bĩu môi
Hai người rất nhanh đến khách sảnh, cũng may bên trong không có ai xem ra là nàng đến sớm hơn bọn họ một chút. Ngồi trên ghế chủ nhà không lâu thì người cần gặp cũng đến.
Nử tử mặc y phục màu vàng nhạt, đầu bới theo kiểu đã lập gia đình, khuôn mặt xinh đẹp lại nhu hòa khiến người đối diện không khỏi thưởng thức. Đi phía sau là một nha hoàn cũng không có gì đặc biệt.
Vừa nhìn thấy Hạ Cẩm Vân, Diệp Tranh liền đỏ mặt bước nhanh đến khụy người một chút hướng nàng nói:” Muội muội đến trễ xin tỷ tỷ trách phạt”
Hạ Cẩm Vân cười nói:” Ta cũng vừa mới đến cô liền vào theo sau nên cô không tính là đến trễ”
Nha hoàn bên cạnh Diệp Tranh vừa lên tinh thần, chỉ cần Hạ Cẩm Vân có ý nhục mạ tiểu thư nhà mình liền sẵn sàng đi mách với vương gia. Không ngờ nàng lại nở nụ cười cho qua, nha hoàn lén nhìn nàng xem xét một chút.
Được nàng không trê trách, Diệp Tranh càng thêm xấu hổ, chỉ tại đêm qua vương gia… Nghĩ đến đây, khuôn mặt đã ửng đỏ của Diệp Tranh càng thêm đỏ.
Hạ Cẩm Vân thầm ngạc nhiên, xem ra vị vương gia này yêu thích loại hình tiểu bạch thỏ a, hazz, cũng là xuất phát từ bản năng của nam nhân, chỉ cần thấy kẻ yếu đuối liền giang tay muốn bảo hộ.
CHƯƠNG 3: NHẬN TRÀ
Diệp Tranh xấu hổ một lát mới nhớ mình đến đây làm gì liền nhanh chóng tiếp nhận ly trà trên tay nha hoàn của mình quỳ xuống trước mặt nàng kính trà:” Mời tỷ tỷ uống trà”
Hạ Cẩm Vân cũng không câu nệ nhận trà uống một ngụm rồi lấy hồng bao dúi vào tay Diệp Tranh nói:” Đây là cho cô a”
Diệp Tranh ngạc nhiên nhìn hồng bao trên tay còn cười tươi nhận lấy:” Đa tạ tỷ tỷ!”. Xem ra vị tỷ tỷ này không xấu như trong lời đồn đại, nha hoàn bên cạnh thấy biểu tình của tiểu thư nhà mình liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu thư, đừng để bề ngoài của cô ta mà bị đánh lừa, nha hoàn âm thầm suy tính không để tiểu thư nhà mình tiếp xúc với nàng quá lâu.
Thấy Diệp Tranh đứng lên có phần khó khăn, nàng đương nhiên tốt bụng nói:” Đừng đứng đó nữa, ngồi đi”, nàng chỉ ghế bên cạnh mình nói. Nha hoàn muốn nói gì đó thì đã thấy Diệp Tranh vui vẻ tiếp nhận lời mời ngồi xuống.
Không khí xung quanh có chút ngượng ngùng, nàng chớp mắt nhìn Diệp Tranh một chút rồi hắng giọng hỏi:” Khụ, cái kia… Đêm hôm qua hai người các ngươi… làm bao nhiêu lần vậy?”. Nhìn thấy tướng đi, đứng của Diệp Tranh quả thật không thoải mái, sắc mặt lại có chút mệt mỏi, xem ra tối qua là miệt mài quá độ rồi.
Diệp Tranh cũng không ngờ Hạ Cẩm Vân lại hỏi trực tiếp như vậy không khỏi càng thêm đỏ mặt, tay chân không biết đặt đi đâu cho phải. Tiểu Xuyến đứng cạnh cũng xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở:” Tiểu thư…”
Hạ Cẩm Vân còn đang tự mình suy diễn nên không cảm thấy có gì không đúng mà nói tiếp:” Chậc, ta nghe nói lần đầu… rất đau đi?”
“ Không… không….” Diệp Tranh lắp bắp nói
Hạ Cẩm Vân chen tiếp:” Ta cho lời khuyên thiệt tình a. Hai người vẫn là nên tiết chế một chút, phóng túng quá không có lợi cho sức khỏe”. Thật ra là nàng đang để ý đến tuổi tác của vị Diệp Tranh này, nhìn như thế nào cũng là nữ hài 16-17 tuổi, ở hiện đại còn là một học sinh. Như thế nào lại có thể cưới sớm như vậy, còn có chuyện đó nữa, thật sự là không thể chấp nhận được mà! Thân thể mà Hạ Cẩm Vân đang mang cũng chỉ mới 18, tảo hôn thật đáng sợ mà!
Tiểu Xuyến bị tiểu thư làm cho choáng váng, tiểu thư người như thế nào lại nói những chuyện khiến người ta đỏ mặt thế a?
Nha hoàn bên cạnh Diệp Tranh tên là Dương Linh, là một trong những ảnh vệ nữ hiếm hoi được vương gia đích thân lựa chọn để ở cạnh Diệp Tranh tiện thể chăm sóc. Vừa mới gặp, Dương Linh đã bị tính tình thuần khiết của Diệp Tranh thuyết phục, giữa chốn nội trạch, thâm cung đấu đá ngươi sống ta chết người có tâm hồn thuần khiết như vậy có mấy ai. Ở chung lâu ngày Dương Linh liền xem Diệp Tranh là muội muội của mình hết mực chăm sóc cùng bảo vệ, chỉ cần có điểm bất lợi với Diệp Tranh, Dương Linh sẽ như gà mẹ mà che chở cho con mình.
Nghe những lời của Hạ Câm Vân, Dương Linh không khỏi tức giận mặt lạnh xuống nói:” Vương phi là có ý gì?”
“ Hả?”, bị sát khí đánh úp nàng không khỏi ngơ ngác nhìn Dương Linh:” Ta…” chỉ muốn tốt cho cô ấy. Bất quá lời muốn nói lại bị nàng nuốt ngược trở lại, cũng đúng, chuyện này không liên can đến nàng, nếu vướng vào sẽ gặp nhiều phiền phức. Hai phu thê nhà họ muốn làm gì thì làm, tốt xấu gì cũng đã nhắc nhở nhưng người khác lại xem lời khuyên của nàng thành ganh tị, thôi bỏ đi…
Nhất thời hai bên không nói được gì, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói bên ngoài cắt đứt:” Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?”
Nương theo tiếng nói, Hạ Cẩm Vân quay ra nhìn người từ ngoài bước vào. Một nam nhân thân vận một thân y phục màu xanh ngọc, khuôn mặt tuấn mĩ với những đường nét góc cạnh, biểu cảm lại hết mực lạnh lùng chỉ khi nhìn Diệp Tranh mới lộ ra vài tia ôn nhu.
Hạ Cẩm Vân nhìn vị vương gia trước mắt không khỏi chậc lưỡi, mĩ nam là đây. Ánh mắt của nàng phát sáng khi nhìn thấy Phó Thiên Hạo, bị ánh nhìn của nàng làm cho Phó Thiên Hạo càng thêm chán ghét nữ nhân này.
Diệp Tranh nhìn thấy Phó Thiên Hạo liền nở nụ cười gọi:” Thiên Hạo”, giọng nói chứa đầy tình cảm, Diệp Tranh nhịn không được đứng dậy đi đến chỗ Phó Thiên Hạo.
Hai người khanh khanh ta ta nắm chặt tay nhau trước sự chứng kiến của Hạ Cẩm Vân, Dương Linh cũng thầm chúc phúc cho hai chủ tử cũng thầm cảnh giác nhìn Hạ Cẩm Vân. Con người này chỉ sợ nảy sinh ghen ghét mà làm hại đến Diệp Tranh, Dương Linh nhất định phải giám sát chặt chẽ.
Nếu nàng biết được trong lòng Dương Linh đánh giá mình như thế liền sợ không được mà trợn trắng mắt, cô mắt nào nhìn thấy ta ghen tị, ta là người xấu xa vậy sao?!
Hạ Cẩm Vân nhìn một màn này không khỏi cảm thán, quả thật hai người rất xứng đôi, là một đôi uyên ương trời sinh. Xem ra chủ nhân thân thể này đã ủy khuất khi gả cho một người không có tình cảm với mình rồi a…
Phó Thiên Hạo kiểm tra một lượt Diệp Tranh nhận thấy người trong lòng không có điểm đáng ngại mới mở miệng hỏi:” Ban nãy nàng nói chuyện gì vậy?”
Diệp Tranh nhớ đến những câu hỏi của nàng không khỏi có chút xấu hổ lắc đầu:” Không có gì a”
Phó Thiên Hạo khẽ liếc nhìn Dương Linh nhận được cái lắc đầu mới an tâm hơn được một chút, lại quay sang nói với Diệp Tranh:” Nàng đói bụng chưa? Chúng ta cùng đi ăn sáng nào”
Diệp Tranh gật đầu sau đó hướng Hạ Cẩm Vân lên tiếng:” Tỷ tỷ chúng ta đi cùng nhau đi”
“ Được” cũng đúng lúc nàng chưa ăn sáng nên liền đáp ứng, nhưng lời đáp ứng của nàng lại khiến một vài người không vui.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play