[Doraemon] Nobita No Biohazard
SS1 - KHỞI ĐẦU TẬN THẾ
TÁC GIẢ
Lưu ý trước khi đọc:
Giai đoạn đầu tác giả viết khá là dở nên mong các bn có thể cố gắng đọc qua các phần sau có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào, mong các bn đừng vội bỏ truyện
Ngày 28/7/2004, nhóm Nobita được Doraemon dẫn đi chơi thỏa thích 1 tuần ở một hòn đảo hoang mà không bị ai làm phiền.
Cho đến ngày về nhà, bọn họ hào hứng muốn gặp gia đình, bạn bè mà không biết rằng đang chờ ở nhà ...
Là 1 cơn ác mộng khủng khiếp
Một cánh cửa quen thuộc bất ngờ xuất hiện giữa căn phòng, đó chính là cánh cửa thần kì của Doraemon
Từng người trong cánh cửa từ từ bước ra
Không ai khác ngoài 5 người bạn đã gắn bó với tuổi thơ của chúng ta
JAIAN
Oh Ye! Cuối cùng cũng về tới nhà!
NOBITA
Cảm ơn cậu nhiều vì chuyến đi chơi nha Doraemon!
DORAEMON
Không có chi! Cứ mua thật nhiều bánh rán cho tớ là được!
SHIZUKA
Tụi mình đi chơi lâu ngày chắc bố mẹ ở nhà nhớ lắm!
JAIAN
Bọn này về nhé Nobita!
Sau khi nhóm Jaian rời khỏi phòng, Nobita cũng lại dở chứng buồn ngủ như thường ngày
NOBITA
oáp... buồn ngủ quá ...
DORAEMON
Đi chơi ngủ chưa đã à? Giờ còn muốn ngủ nữa hả?
NOBITA
Cậu xuống nhà chào bố mẹ trước đi! Tớ nằm một lát!
Sau khi Doraemon rời khỏi phòng 1 lúc... bỗng có tiếng động lạ phát ra từ dưới nhà...
NOBITA
(Có tiếng đổ vỡ, chắc Mon lại ăn vụng bánh rán rồi làm rớt đồ đây mà)
NOBITA
(Xuống dưới xem thử thôi)
Nobita quyết định đi xuống nhà để kiểm tra, nhưng khi mới tới cầu thang thì cậu lại nghe một tiếng động lạ khác
NOBITA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOBITA
(Âm thanh gì rột rột nghe lạ thế nhỉ?)
NOBITA
(Hay là có chuột ăn vụng dưới bếp? Không thể nào, chuột không thể phát ra tiếng to như vậy)
NOBITA
(Cái âm thanh đó càng lúc càng to hơn...)
Cậu đi xuống tầng trệt và thấy Doraemon đang đứng trước cửa nhà bếp ...
NOBITA
Cứ thấy chuột là cậu lại chết cứng à?
DORAEMON
Mẹ đang ăn thứ gì đó ở dưới bếp...
DORAEMON
Ăn mà cắm cả cái mặt xuống sàn nhà ... Từ trước đến giờ mẹ đâu có ăn uống như vậy đâu...?
Giây phút đó Nobita vẫn chưa nhận ra cơn ác mộng ghê tởm đó đã bắt đầu...
DORAEMON
C ... cái ... cái ...
NOBITA
Không ... không thể nào ...
NOBITA
Mẹ... mẹ đã làm gì với bố vậy???
NOBITA
Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!
Nobita rất sốc khi thấy mẹ mình trở thành như vậy
Trong khi cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy thì "mẹ" đã lao vào tấn công cậu
Rất may Doraemon chạy tới kịp thời và giữ "mẹ" lại
NOBITA
Không ... không ... sao mẹ lại thành ra thế này!?
DORAEMON
Đó không còn là mẹ cậu nữa!
NOBITA
Tớ không hiểu ... Tại sao mẹ lại trở thành như thế ... rồi cậu nói đó không phải là mẹ nữa!?
DORAEMON
Đừng có nói nhiều nữa! Chạy mau!!!!!!!!!!!!
DORAEMON
Tớ có túi thần kỳ cơ mà! Có nhiều bảo bối lắm! Cứ chạy đi, khỏi phải lo cho tớ!
NOBITA
Vậy ... vậy ... cậu cẩn thận đấy!
Và thế là Nobita dốc sức bỏ chạy khỏi nhà, Bỏ mặt Doraemon ở lại giữ "mẹ"
Dường như cậu nghĩ thế là thoát, nhưng cảnh tượng bên ngoài còn thảm khốn hơn bên trong nhà
TÁC GIẢ
Like và fl page Dorahaza để cập nhật những thông tin mới nhất!
SS1 - KHỞI ĐẦU TẬN THẾ (2)
Khắp nơi toàn là xác chết, máu chảy mọi nơi
NOBITA
Chuyện ... chuyện gì thế này!?
NGƯỜI DÂN
Á! Làng nước ơi! Nó cắn tôi đau quá!
Nobita nghe tiếng hét bèn quay sang thì thấy một cảnh tưởng kinh khủng
NOBITA
Lão kia đang ăn thịt người ... đây ... đóng phim!? nhưng lòi cả ruột gan phèo phổi ra ...
Những người kì lạ xung quanh bắt đầu chú ý đến Nobita
NOBITA
Họ phát hiện ra mình rồi! Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay!!!
Nobita chạy hì hục một hồi thì thấy một cái nhà kho, xung quanh không có zombie
NOBITA
Đằng kia! Chạy vào nhà kho đó chắc sẽ an toàn!
Nobita chạy vào 1 nhà kho, bên trong có 1 người cảnh sát đang ngồi đó trong tình trạng bị thương nặng
NOBITA
Anh cảnh sát! anh có sao không?
CẢNH SÁT
Trong thành phố này vẫn còn người sống cơ à ...
CẢNH SÁT
Sao cậu lại lang thang ở ngoài đó như vậy?
NOBITA
Em không biết! Lúc quay về đây thì đã như vậy! Chuyện gì xảy ra trong thành phố này vậy?
CẢNH SÁT
Tôi cũng không biết nữa... tự nhiên mọi người... biến thành những quái vật khát máu...
CẢNH SÁT
Với bổn phận là một người cảnh sát là phải bảo vệ nhân dân nhưng... tôi không có vũ khí mạnh nên bị bọn nó tán mất con mắt...
NOBITA
Ngay cả cảnh sát cũng không phải đối thủ của chúng sao ...
CẢNH SÁT
Dù sao tôi cũng sắp chết nên chia đồ cho cậu cũng không sao...
NOBITA
Nhưng em chưa từng xài súng thiệt bao giờ!
CẢNH SÁT
Dễ lắm ... nhắm vào đứa nào cậu muốn bắn và bóp cò thôi ...
NOBITA
Đã bảo em không thể mà!
CẢNH SÁT
Vậu cậu có cách nào khác để đối phó bọn zombie ngoài kia không?
NOBITA
............................
CẢNH SÁT
Nhớ tiết kiệm đạn đó, súng chỉ còn vài viên thôi ...
CẢNH SÁT
cầm lấy cây dùi này luôn, có gì hết đạn thì cận chiến ...
NOBITA
Cảm ơn............ mà anh có biết tại sao mọi người lại bị như vậy không?
CẢNH SÁT
Đây chắc chắc là dịch bệnh mới khiến con người ăn thịt lẫn nhau như vậy ........
NOBITA
Vậy không có cách nào ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh sao?
CẢNH SÁT
Tôi không biết có thuốc chữa hay không, nhưng có lẽ nó lây nhiễm qua vết cắn của chúng ......
CẢNH SÁT
Tôi thấy những người bị cắn chết... chỉ vài phút sau họ sống lại và thèm thịt người như bọn chúng ...
NOBITA
Vậy là mình đã hiểu... chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ...
CẢNH SÁT
Cầm lấy khẩu súng và chạy thoát đi... chạy khỏi thành phố này nếu như cậu còn có thể...
CẢNH SÁT
Không cần lo cho tôi đâu ... tôi sắp tàn đời rồi ...
CẢNH SÁT
Nhớ đấy ............... phải cố gắng sống sót rời khỏi đây .............. đừng phụ kì vọng tôi dành cho cậu .................
NOBITA
Anh cảnh sát!!!!!!!!!!!!!!
Nobita kiểm tra người anh ta và phát hiện rằng anh ta đã chết
NOBITA
Khốn thật! Anh ta chết rồi ...
NOBITA
Bây giờ mình phải làm sao đây?
trong lúc Nobita đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên ...
thi thể của người cảnh sát đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cậu
NOBITA
Anh ta biến thành chúng rồi sao!?
Trong lúc Nobita vẫn chưa bình tĩnh lại được thì người cảnh sát chạy lại tấn công cậu
NOBITA
(Tiêu rồi! Làm sao bây giờ?)
NOBITA
(Đúng rồi! Mình có súng trong tay mà!)
NOBITA
(Nhưng mà... mình chưa từng phải bắn một ai cả...)
NOBITA
(Bây giờ mình chỉ còn 2 lựa chọn duy nhất...)
NOBITA
(Bóp cò... hay là chết... mày phải quyết định nhanh lên Nobita!)
trong cuộc đấu tranh tư tưởng, khát vọng sống đã khiến cậu bắn vào rồi cảnh sát đó
NOBITA
(Mình ... đã giết người ...)
NOBITA
Không, đó không phải là anh ta nữa!
NOBITA
(Nhưng ... nhưng quả thật là mình là bắn người!!!!!!!!!!!!)
NOBITA
Khốn thật!!!!!!!!!!!
Nobita rời khỏi căn nhà kho đó trong một tâm trạng hỗn loạn và buồn bã, không biết nên làm gì tiếp theo ...
NOBITA
(Chỉ trong 1 ngày, mình đã mất đi gia đình ...)
NOBITA
(Thậm chí còn giết người ...)
NOBITA
(Rốt cuộc là tại sao chứ?)
NOBITA
(Theo những gì mình biết được tới giờ, một dịch bệnh không rõ nguyên nhân đã xảy ra, biến con người ta thành những xác chết biết đi ... những con quái vật mất nhân tính và ăn thịt đồng loại...)
NOBITA
(Và nếu mình chết ở đây... mình cũng sẽ trở thành một trong số chúng?)
NOBITA
Mình ... mình không muốn như vậy!!!!!!!!!!!!
NOBITA
(Lại là bọn chúng! Mình phải rời khỏi đây mau!)
Sao một hồi lăng ba với lũ zombie Nobita đã đến được trường học của mình
NOBITA
Đây là ... trường mình ư?
NOBITA
(Trong vô thức mình đã chạy đến đây ...)
NOBITA
(Liệu bạn bè của mình... còn sống hay đã chết?)
NOBITA
(Hi vọng rằng... mình sẽ không cô độc...)
TRẬN CHIẾN TRONG TRƯỜNG HỌC(1)
NOBITA
(Cuốc bộ tới đây mệt thật, lẽ ra mình nên rèn luyện thể dục nhiều hơn thay vì ngủ ngày)
Lũ zombie ngày càng gần cậu hơn
NOBITA
Lũ người này dai như đỉa! Đùa mình chắc?
Nobita chạy vào bên trong trường và chốt cửa lại
NOBITA
(May mà vào trường kịp! mình kiệt sức rồi!)
Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ở một số nơi có vết máu
Cậu tiếp tục nhìn về phía trước và thấy rằng trong phòng y tế có bóng người.
NOBITA
Ủa? Trong phòng y tế có người... hay lại là chúng?
Cậu quyết định tiến tới phòng y tế trong khi tay vẫn cầm chặt khẩu súng
NOBITA
(Tốt hơn nên thủ sẵn sàng, đề phòng bị cắn)
Nobita tiến tới phòng y tế và mở cửa phòng ra
JAIAN
Nobita đó à? Xém nữa tớ gõ cho cậu 1 lỗ trên đầu rồi đấy!
NOBITA
Cả Suneo và Shizuka nữa!
NOBITA
May quá, mọi người đều không sao!
SUNEO
Không sao cái đầu cậu! Vầy mà không sao á!? Xém nữa bọn này bị zombie cắn chết rồi!
JAIAN
Không ngờ đứa hậu đậu như cậu lại sống dai như vậy đó, Nobita à!
SHIZUKA
Tạ ơn trời, cậu cũng không bị làm sao hết!
Nobita nhìn xung quanh và thấy rằng vẫn còn hai người khác ở trong phòng, Trong đó có một người cậu rất quen
NOBITA
Dekisugi! cậu cũng chạy thoát được tới đây sao?
DEKI
Trình độ thượng thừa như tớ không lẽ chết nhanh vậy được?
NOBITA
Người đứng kế cậu là ai vậy?
SEINA
Tớ là Midorikawa Seina, chủ tịch hội học sinh, rất vui được làm quen với cậu.
SEINA
Lúc nãy bọn mình tưởng chúng đã vào tới đây rồi nên... thành thật xin lỗi cậu!
NOBITA
Ồ, không sao đâu, đừng bận tâm!
NOBITA
Thế... mọi người đã gọi cảnh sát tới cứu chưa?
Sao khi Nobita thốt lên câu nói, cả căn phòng đột ngột yên tĩnh, bầu không khí nặng nề bao trùm ...
NOBITA
Ơ... im lặng thế...
SUNEO
Trước khi tới đây, bọn tớ cũng đã đi qua đồn cảnh sát rồi, nhưng mà...
JAIAN
Nơi đó đã tràn ngập chúng từ lúc nào rồi.
JAIAN
Lúc rời khỏi nhà cậu, bọn tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
JAIAN
Có vẻ như thảm họa đã bắt đầu từ tuần trước, khi bọn mình còn đi chơi với Doraemon.
NOBITA
Vậy là chuyến đi chơi đó đã "cứu mạng" tụi mình?
SUNEO
Có lẽ đúng là vậy đấy.
SHIZUKA
Để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ, bọn tớ đã chạy vào trong trường và tình cờ lại gặp Deki và Seina ở đây.
NOBITA
Vậy là 2 cậu đã ở đây từ lúc dịch bệnh bắt đầu bùng phát à?
DEKI
Đúng vậy, chính xác là chiều ngày hôm qua tớ đã chạy đến đây.
SEINA
Còn tớ thì đến đây vào tối hôm qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play