Đế Lệ Ca
Chapter 1: Tiền kiếp
Trần Đế Lệ-công chúa duy nhất của vua Trần Minh Tống thời kỳ Đại Nam
Trần Đế Lệ
Đau đầu quá! Sao cứ vào ngày này thì mình lại thấy hình ảnh bản thân mặt cổ phục hoài thế này?
Trần Đế Lệ
Đau quá! Đau lòng quá.
Giáo sư văn học và lịch sử nổi tiếng Trần Đế Lệ bị mắc chứng bệnh đau đầu cực nặng vào năm cô 18 tuổi cụ thể là vào ngày 31 tháng 8 hàng năm đến nay đã được 5 năm rồi. Cho dù khám bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng hay uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Mỗi lần như vậy trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh của bản thân đang mặc cổ phục và hình ảnh của một nam nhân xa lạ nhưng lại làm cô rất đau lòng.
Trần Đế Lệ
😫😫😫 Sao lại đau kinh khủng thế này!!!
Trần Đế Lệ
Hic hic… Đừng, đừng nhảy mà!!! Sao tôi lại nhảy sông tự vẫn vậy? Không!
Trần Đế Lệ mặc cổ phục khi nãy lại thành mặc giá y Hoa Quốc mà nhảy sông tự vẫn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô trong những năm tháng qua nay lại hiện lên quá đỗi bi thương khiến hai dòng lệ nóng tuôn trào. Cô hét lên khàn cả tiếng, tay ôm đầu khóc nấc lên.
Nữ tử áo đỏ khẽ cất tiếng: “Chàng thích nàng ta hơn ta vì ta là người ngoại quốc. Nay ta mặc giá y của nước chàng để đường đường chính chính gả cho chàng thì chàng lại khiến nó nhuốm máu. Được thôi! Ta sẽ phá đi hình ảnh mà chàng thích nhất.” Nói rồi nàng nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết, màu đỏ trôi nổi khắp sông. Thật bi ai!
Cô hét lên thật to và ngã phịch xuống.
Chapter 2: Xuyên về tiền kiếp
Không khí âm u. Gió thổi mạnh. Tuyết rơi.
Người dân
Cô nương! Cô tỉnh lại đi.
Một tiều phu khẽ lay người cô và gọi cô dậy.
Người dân
Sao cô lại ở đây trong thời tiết thế này?
Cô nheo mắt lại và mở ra từ từ. Sau đó nhìn người trước mặt rồi nhìn lại quần áo của mình. Tuy chỉ còn lại lớp áo đỏ nhưng chất liệu vô cùng tốt và trang sức cô đang đeo cũng rất tinh xảo, quý giá. Là một giáo sư văn học và lịch sử cô biết chắc đây là Phượng bào Hoàng Hậu của Hoa quốc thời kỳ Đại Nam. Mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi lại.
Trần Đế Lệ
Đây là đâu vậy?
Người tiều phu tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi cô đặt ra.
Người dân
Đây là Hoa quốc. Cô nương trong có vẻ lạ. Hình như không phải người Hoa quốc, cô là người Đại Nam phải không?
Trần Đế Lệ
Hoa quốc? Đại Nam?
Cô lặp lại và hét lên rồi lại ngất xỉu.
Sử sách ghi chép lại, Trần Đế Lệ là công chúa duy nhất, con gái bảo bối của vua Trần Minh Tống Đại Nam. Nàng rất xinh đẹp và tài giỏi, cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Đặc biệt là văn chương vô cùng xuất sắc vì vậy đã được hoàng đế Hoa quốc yêu quý. Nên Đại Nam và Hoa quốc đã liên hôn nhưng có ngờ đâu ngay sau khi cưới được nàng thì Hoa quốc đế lại lạnh nhạt, bạc bẽo, khinh thường với nàng. Đại Nam vương thấy con gái của mình bị đối xử như vậy thì lập tức phái sứ giả đến để truyền đạt ý chỉ của mình đó là lập nàng làm hậu. Hoa quốc đế liền đồng ý. Ngỡ người con gái ấy sắp được hạnh phúc thì một bi kịch ập đến. Vào ngày phong hậu Hoa quốc điều binh đi đánh chiếm Đại Nam. Không lâu sau cả Đại Nam ngập trong biển máu và hoàng thất đều bị chém đầu chết hết. Công chúa Đế Lệ được giữ lại tính mạng để làm trò vui cho vương thất Hoa quốc. Nhưng nàng không phải kẻ ham sống sợ chết liền trong bộ giá y hoàng hậu trốn khỏi cung và nhảy sông tự vẫn. Kết thúc cả một vương triều Đại Nam.
Trần Đế Lệ
Tông Chính Vô Ngạn!!!
Người dân
Cô nương cô tỉnh rồi! Sao cô lại dám gọi tên huý của Hoa quốc đế vậy?
Trần Đế Lệ
Tôi… Không có gì.
Trần Đế Lệ
Ông đã đưa tôi về đây sao?
Người dân
Đúng vậy. Tôi thấy cô đang nằm thoi thóp ngay bờ sông nên đưa cô về đây. May mà không sao cả.
Nói rồi cô rút một cây Trâm vàng trên đầu xuống và đưa cho ông.
Trần Đế Lệ
Xin hãy nhận lấy coi như là quà đáp lễ.
Người dân
Không không cần đâu. Tôi chỉ giúp những việc nhỏ nhặt thôi. Cây Trâm vàng này quá quý giá. Tôi không thể nhận được.
Ông đưa lại cây Trâm cho cô. Đế Lệ suy nghĩ một hồi rồi nói.
Trần Đế Lệ
Nếu ông muốn giúp tôi thì hãy nhận nó đi. Ông có thể tìm cho tôi vài bộ y phục để thay không?
Người dân
Được thôi tôi sẽ vào kinh thành mua giúp cô. Cô đợi tôi nhé!
Nói rồi ông đi ngay, để cô lại một mình trong phòng.
Đế Lệ nằm xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ.
Trần Đế Lệ
Vậy mà mình lại xuyên không rồi. Còn xuyên về tiền kiếp nữa chứ!
Nói rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Chapter 3: Quá khứ
Năm 467 Hoa quốc đế Tông Chính Vô Lưu cử Nhị hoàng tử Tông Chính Vô Ngạn-chiến thần trăm trận trăm thắng của đế quốc, xuất quân xâm lược Đại Nam.
Vua Đại Nam Trần Minh Tống hay tin lập tức phái Tam hoàng tử Trần Minh Lược cùng đại tướng quân Đông Diễn ra trận. Tuy số lượng binh lính của Đại Nam không bằng Hoa quốc nhưng về mưu lược bày binh bố trận phải nói là số một. Vì thế quân Đại Nam nhờ mưu lược của Tam hoàng tử mà đã vây bắt thành công Nhị hoàng tử chủ tướng Hoa quốc làm con tin. Sau đó thành công rút quân không chút tổn thất. Hoa quốc đế lúc bấy giờ vì an nguy của nhi tử đành rút quân.
Quân Đại Nam mang theo Nhị hoàng tử Hoa quốc về cho vua Trần Minh Tống.
Trần Minh Tống
Ha ha ha! Chiến thần Hoa quốc cũng có lúc lâm vào cảnh này sao?
Tông Chính Vô Ngạn
Ông đừng vội đắc ý. Dù tôi có phải chết thì cũng kéo Đại Nam các người chết theo.
Trần Minh Tống
Sao ta có thể để ngươi chết được? Đợi phụ vương ngươi tới kí kết khế ước hoà bình rồi ngươi sẽ được về thôi.
Tông Chính Vô Ngạn
Mối nhục hôm nay sẽ có ngày cả Đại Nam quốc sẽ hứng chịu.
Cảnh cửa bỗng dưng mở ra. Tiếng chân dồn dập của công chúa Trần Đế Lệ vang lên. Cô chạy ào vào trong phía sau có không biết bao nhiêu nô tì thái giám chạy theo ngăn cản.
Trần Đế Lệ
Phụ vương! Phụ vương ơi! Tam huynh đâu rồi? Đại Nam ta thắng rồi phải không ạ? Con vui quá!!!
Cô công chúa tươi cười chạy vào cùng vô vàn câu hỏi nhưng khi nhìn thấy có người lạ thì khựng lại. Ngay lập tức thay đổi thái độ hoá thành một công chúa với lễ nghi chuẩn mực và bước đi nhẹ nhàng lướt qua vị khách lạ trong phòng đến chỗ phụ vương mình.
Khoảnh khắc cô công chúa ấy lướt qua, ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Trong lòng nảy lên một cảm xúc khó gọi tên. Công chúa hiếu kì về người đang đứng ở đấy, người đấy lại đăm chiêu nhìn cô như đang suy tính điều gì. Một cô công chúa với tư sắc xinh đẹp cùng nụ cười hồn nhiên tinh nghịch chạy vào khi nghĩ chỉ có phụ vương ở trong đó nhưng lại lập tức thay đổi thành bộ dạng đoan trang lễ nghĩa khi nhìn thấy người khác. Quả là một công chúa biết giữ thể diện cho quốc gia.
Trần Đế Lệ
Nhi thần thỉnh an phụ vương. Xin phụ vương thứ lỗi vì con đã làm phiền phụ vương đang bàn chuyện. Nhi thần xin phép cáo lui.
Công chúa hành lễ và quay lưng bước đi.
Trần Minh Tống
Lệ nhi! Ta đã cho phép con đi chưa?
Trần Đế Lệ
Nhi thần cảm thấy mình phải đi ạ. Nếu phụ vương không cho phép thì con lập tức ở lại.
Trần Minh Tống
Này con đừng xưng hô câu nệ như vậy. Ta không quen.
Trần Đế Lệ
Đây là cách ăn nói hàng ngày của con mà.
Cô vừa nói vừa đưa mắt làm dấu rằng có người lạ đang đứng ở đó.
Vua Trần Mình Tống hiểu của con gái thì phì cười.
Trần Minh Tống
Con không cần để ý đến hắn đâu. Nào lại đây.
Tông Chính Vô Ngạn mặt lạnh băng nhìn công chúa không lên tiếng.
Trần Minh Tống
Ha ha. Lúc nãy con vừa hỏi Đại Nam ta có thắng hay không thì hãy nhìn hắn là biết.
Trần Đế Lệ
Chẳng lẽ thắng rồi nhưng có liên quan gì đến người này?
Trần Minh Tống
Con tự đoán đi.
Cô nhìn kĩ hắn từ trên xuống dưới, nhìn thật kĩ trang phục đến gương mặt. Thật soái mà!
Trần Đế Lệ
Đây là chiến phục của Hoa quốc mà.
Trần Đế Lệ
Không lẽ là Nhị hoàng tử của Hoa quốc?
Trần Minh Tống
Thông minh lắm.
Trần Đế Lệ
Xin thỉnh an Nhị điện hạ.
Trần Minh Tống
Con không cần đa lễ với hắn. Hắn chính là con tin mà Đại Nam ta bắt được. Không cần tử tế với loại quân cướp nước này.
Trần Đế Lệ
Nhưng cũng không thể đối xử tệ với hắn.
Tông Chính Vô Ngạn
Cô đừng nói nữa. Thắng làm vua thua làm giặc đó là quy luật rồi.
Trần Minh Tống
Ngươi biết thế thì tốt.
Trần Minh Tống
Người đâu chăm sóc Nhị hoàng tử cho thật tốt.
Cả đám binh lính và nô tài xông vào đưa hắn đi. Đế Lệ nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Trần Minh Tống
Con đừng cảm thấy tội nghiệp hắn đó là điều hắn và Hoa quốc đáng phải nhận.
Suy cho cùng Hoa quốc đã sai ngay từ đầu khi dám đến xâm lược Đại Nam.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play