[Bác Chiến] Người Yêu Cũ Em Nhớ Anh Rồi
GTNV+MĐ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến 24 tuổi là một ca sĩ, diễn viên anh sinh ra trong một gia đình khá giả ở Trùng Khánh tính cách hòa đồng, hoạt bát với mọi người và anh có một vẻ đẹp tuyệt mỹ động lòng người.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác 27 tuổi là ca sĩ, diễn viên anh sinh ra trong một gia đình giàu có và mẹ anh là chủ tịch của một công ty giải trí lớn ở Trung Quốc. Tính cách lạnh lùng, ít nói (nhưng bật đúng kênh thì khỏi phải bàn😂😂😂) anh có một vẻ đẹp tuyệt mỹ làm cho biết bao trái tim rung động.
Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân mẹ Vương Nhất Bác, chủ tịch công ty giải trí ở Trung Quốc là một người luôn yêu thương con hết mực.
Đường Yên
Đường Yên mẹ của Tiêu Chiến là một người mẹ hiền lành, hết mực yêu thương con.
Tác Giả
Đó là một số nhân vật trong truyện của mình, nếu có xuất hiện nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau. Nói trước đây là sinh tử văn bạn nào không thích thể loại này có thể không đọc. Trong quá trình viết nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ đừng quên like và comment cho mình nhé!!! Mình ít nói lắm, đừng nói mình nói nhiều tại tần suất xuất hiện của mình trong truyện rất ít nên mình xàm xíu thôi hihi. Vào truyện thôi nè😜😜😜.
_________________________
Tiêu Chiến vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, anh từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà thì anh cảm thấy có gì đó khác lạ hơn thường ngày.
Tiêu Chiến
*Không phải chứ, đây không phải phòng của mình.*
Anh ngồi dậy và rời khỏi giường đi ra ngoài.
Tiêu Chiến
*Cái gì vậy chứ? Mình đang ở đâu đây?*
Anh đưa mắt nhìn xung quanh không phải là căn hộ nhỏ mà mẹ và anh cùng sinh sống mà thay vào đó là một căn biệt thự rộng lớn.
Tiêu Chiến
*Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?*
Anh đứng trên lầu mà đầu óc không ngừng suy nghĩ, đột nhiên từ phía xa có một người tiến đến.
Giúp Việc
Cậu chủ, bà chủ bảo cậu xuống dùng bữa sáng.
Tiêu Chiến
Chị...chị gọi tôi là gì chứ?
Anh nhìn người đối diện mà chỉ một ngón tay về mình.
Tiêu Chiến
Cậu chủ sao? Sao có thể như thế được?
Thấy người kia gọi mình như vậy anh không khỏi ngạc nhiên, anh đưa tay véo lên má mình một cái nhưng cảm giác được là rất đau.
Giúp Việc
Cậu chủ sao vậy ạ?
Tiêu Chiến
Tôi không sao hết, mà chị là người làm ở đây sao?
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn cô giúp việc mà hỏi bởi anh thấy cô xưng hô với anh như vậy.
Tiêu Chiến
Ừm, thôi chị đi làm việc của mình đi.
Vừa nói xong anh quay về phòng ngồi xuống chiếc giường mềm mại như nhung.
Tiêu Chiến
Ah...rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Anh bây giờ không khỏi thắc mắc vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, mà còn là một cậu chủ nữa.
Tiêu Chiến
*Không phải chứ...?*
Một buổi tối tại phòng của anh.
Đường Yên
Tiêu Chiến à con nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đến Bắc Kinh nữa.
Đường Yên vô tình đi ngang phòng của con bà thì nghe tiếng tivi phát ra bà nghĩ cậu con trai của mình vẫn còn thức.
Tiêu Chiến
Dạ, con biết rồi.
Anh ngồi ở phòng nói vọng ra bên ngoài.
Tiêu Chiến
*Ha...mẹ thật là chỉ xem tivi một chút thôi mà.*
Anh vội tắt tivi đi và chuẩn bị đi ngủ thì thấy một cái thùng giấy xếp gọn gàng ở gần góc giường anh tò mò mà mở ra xem.
Tiêu Chiến
*Bên trong để gì vậy nhỉ?*
Vừa bốc thùng giấy ra thì anh thấy bên trong chứa những bức thư do fan viết gửi tặng mình từ rất lâu mà anh chưa có dịp đọc được, thế là anh đã mở từng bức thư đọc tâm tư của fan dành cho mình.
Tiêu Chiến
*Buồn ngủ quá đi.*
Đang đọc được vài bức thư thì mắt anh đã mỏi anh xếp những bức thư lại đàng hoàng để vào thùng như cũ thì chợt thấy một hộp quà mà chưa được mở ra.
Tiêu Chiến
*Mình nhớ là mình đâu nhận quà đâu nhỉ? Thôi kệ đi mở xem rồi tính vậy.*
Anh mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một quyển truyện, anh cầm quyển truyện nhìn xung quanh thì hiện lên trước mặt là hai chữ "Vương Tiêu" lúc đầu anh có chút sửng sốt.
Tiêu Chiến
*Ai mà lại viết truyện của mình và anh ấy thế?*
Anh tìm xung quanh nhưng chẳng thấy tên tác giả ở đâu, lúc này anh càng thắc mắc hơn mà đã lật ra từng trang để xem dù mắt đã quá mỏi.
Tiêu Chiến
*Sao vẫn chưa thấy Nhất Bác xuất hiện thế?*
Anh đọc được vài trang thì vẫn chưa thấy Nhất Bác xuất hiện mắt thì quá mỏi mà đã xếp truyện lại và đi ngủ.
Tiêu Chiến
Khó ngủ quá đi mất.
Anh nằm ở giường mãi không vào giấc được mà đầu óc thì không ngừng suy nghĩ về Nhất Bác.
Tiêu Chiến
*Mình không thể quên được anh ấy, Nhất Bác xin lỗi anh.*
Đã 2 năm rồi, từ lúc cả hai chia tay anh đã rời showbiz một thời gian mà qua Mĩ sinh sống, anh muốn qua Mĩ để quên đi người tên Vương Nhất Bác kia nhưng hai năm đã trôi qua anh vẫn chưa quên được bởi tình cảm anh dành cho Nhất Bác quá sâu đậm.
Tiêu Chiến
*Nhất Bác có lẽ bây giờ anh cũng đã có ai khác rồi nhỉ?*
Anh nằm trên giường trùm chăn mà đầu óc luôn hướng về người yêu cũ hai năm về trước, thế rồi anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Tiêu Chiến
*Hả...sao có thể được, không lẽ mình đã xuyên không rồi đó chứ? Nhưng sao chưa thấy cách xuyên không như mình thế ta?*
Là một diễn viên anh cũng xem rất nhiều phim xuyên không nên cũng biết một chút, mà anh cũng không ngờ đến có một ngày mình lại xuyên không đến một nơi nào không hay biết bây giờ lại còn là một cậu chủ trong một căn biệt thự giàu có nữa.
Tiêu Chiến
*Thôi xong rồi, nếu xuyên không vào truyện sao mình về được đây?*
Khuôn mặt anh bây giờ không khỏi lo lắng, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ai đó gõ cửa và nói vọng vào.
Giúp Việc
Cậu chủ à, cậu không xuống dùng bữa sáng sao ạ?
Tiêu Chiến
*Thì ra là chị giúp việc.* Không cần đâu.
Giúp Việc
Dạ, vậy cậu chủ cũng chuẩn bị đến trường đi ạ.
Nghe người giúp việc nói hai chữ "đến trường" làm anh bàng hoàng ở ngoài anh đã là một ca sĩ kiêm diễn viên bây giờ xuyên không lại phải đi học.
Tiêu Chiến
Ha...sao lại có thể như thế được? Mình muốn trở về...
Anh ngồi ở phòng được một lúc thì rời đi vệ sinh thân thể và chuẩn bị đến lớp.
Tiêu Chiến
*Không muốn...không muốn ở đây chút nào, ai đưa mình về đi.*
Trường học
Tiêu Chiến
*Chán thật mà, làm cách nào mới có thể quay về đây?*
Anh vừa đi vừa suy nghĩ cách quay trở về thì từ phía sau có một người chạy đến vỗ nhẹ lên vai anh.
Dương Tử
Tiêu Chiến, cậu đến rồi sao?
Tiêu Chiến nhìn Dương Tử có chút thắc mắc.
Dương Tử
Cậu bị sao vậy? Mình là bạn thân cậu đó.
Dương Tử
Ừm, cậu bị sao vậy?
Tiêu Chiến
Mình không sao hết, mà mình và cậu có học chung lớp không?
Dương Tử
*Sao thấy cậu ấy hôm nay lạ thế nhỉ?*
Dương Tử
Cậu bị ấm đầu sao? Chung lớp đó cậu Tiêu.
Dương Tử
Chúng ta mau đến lớp thôi, chuông sắp reo rồi.
Cả hai cùng nhau đi đến lớp học, cũng may mắn gặp được Dương Tử không thì anh lại đi vòng vòng tìm lớp học.
Dương Tử
Tiêu Chiến cậu xong chưa thế?
Dương Tử mang cặp đi lại chỗ bàn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến
Mình sắp xong rồi.
Dương Tử
Để mình giúp cậu.
Dương Tử
Được rồi chúng ta cũng đi thôi.
Cả hai cùng nhau ra về vừa đi ngang chỗ gửi xe thì đột nhiên Dương Tử nắm chặt tay của Tiêu Chiến mà mặt thì vô cùng phấn khích.
Dương Tử
Woah...cậu nhìn xem.
Dương Tử nhìn về hướng một nam sinh mà khuôn mặt không khỏi phấn khích.
Tiêu Chiến
Cậu bảo cậu ta sao?
Dương Tử
Ừm, học trưởng thật đẹp mà.
Tiêu Chiến
Thật là mê trai mà.
Dương Tử
Hihi, Tiêu Chiến à hay cậu giúp mình chụp một bức ảnh cậu ấy được không?
Dương Tử
Đi mà xin cậu đó.
Tiêu Chiến
Được rồi.*Cậu ấy rất giống mình mỗi lần gặp Nhất Bác mà.*
Tiêu Chiến cầm điện thoại của Dương Tử đưa cho mình mà hướng camera về cậu nam sinh kia, cậu và Dương Tử giả vờ chụp ảnh với nhau nhưng không ngờ nam sinh kia phát hiện mà đi đến.
Tiêu Chiến
*Chết rồi làm sao đây?*
Dương Tử
*Đừng đi lại mà...*
Cả hai bây giờ không ngừng lo lắng khi thấy người kia tiến đến, Tiêu Chiến vội giấu điện thoại ra phía sau như không có chuyện gì.
Tiêu Chiến
Chúng mình...chúng mình chỉ chụp ảnh thôi.
Tiêu Chiến có chút ấp úng khi thấy cậu bạn kia hỏi.
Tiêu Chiến
Không tin cậu hỏi cậu ấy xem.(Đừng níu áo mình mà.)
Dương Tử
(Mặt cậu ấy căng như vậy mình sợ...)
Đặng Luân nhìn hai người đứng đối diện mặt đang tái mét, anh chuẩn bị đưa tay lấy chiếc điện thoại của Tiêu Chiến đang cầm thì có một tiếng nói ở đâu đó vang lên.
Vương Nhất Bác
Dương Tử mau về thôi.
Tiêu Chiến
*Nhất...Nhất Bác...anh ấy và Dương Tử là gì vậy chứ?*
Dương Tử
Ah...anh đến rồi sao?
Vương Nhất Bác
Sao đây cô nương, tan học thế rồi còn đứng đây làm gì nữa.
Tiêu Chiến
*Xưng hô thân mật như thế sao?*
Vương Nhất Bác
Chúng ta mau về thôi anh đưa em đi ăn.
Dương Tử
Tiêu Chiến mình đi trước nha.
Tiêu Chiến
Điện thoại của cậu nè.
Tiêu Chiến khuôn mặt buồn bã nhìn hai người rời đi.
Đặng Luân
Này cậu làm gì thay đổi sắc mặt nhanh quá vậy?
Tiêu Chiến
Tôi...tôi không có gì hết.
Vừa nói xong Tiêu Chiến chạy đi ra khỏi cổng trường.
Đặng Luân
Chạy hết rồi sao?
Đặng Luân
*Người kia là ai chứ? Sao cậu ấy lại thân mật như thế?*
Anh người yêu
Vương Nhất Bác
Cô nương...cô đúng là mê trai mà.
Nhất Bác vừa lái xe vừa nhìn sang đứa cháu của mình anh cười cười nói.
Dương Tử
Ha...chú à đừng nói cháu vậy chứ?
Vương Nhất Bác
Oh, vậy sao?
Vương Nhất Bác
Xem ra khi nãy tôi xuất hiện không đúng lúc rồi.
Dương Tử
Con không có ý đó, chỉ tại...
Dương Tử
Thôi bỏ đi, không phải chú bảo là đưa cháu đi ăn hay sao?
Vương Nhất Bác
Cô đó, cô mơ quá rồi tôi mới về nước thôi đừng hành nữa.
Vì hôm nay tài xế riêng của Dương Tử bận việc mà Nhất Bác thì vừa từ Mĩ về cách đây vài hôm chưa có làm gì nên rảnh mà đến đón cô.
Dương Tử
Hưm...chú lúc nào cũng vậy, cháu không thèm gọi là anh nữa đâu.
Vương Nhất Bác
Ây...đừng chơi vậy chứ, dù gì thì chú và cháu cũng không cách xa tuổi lắm mà.
Dương Tử
Không xa á...mười tuổi lận đó anh cái gì nữa.
Dương Tử
Chú mà không lo kiếm người yêu đi coi chừng làm ông lão mọc râu bây giờ.
Dương Tử
Con thế nào đây...liu liu...
Dương Tử đưa bộ mặt đáng yêu của mình chọc anh làm cho anh không nói được gì.
Vương Nhất Bác
*Tính cách không thay đổi mà.*
Tiêu Chiến
Ah...sao không thấy ai đến hết vậy?
Tiêu Chiến đứng ở cổng trường hơn 20' mà chẳng thấy ai tới đón mình.
Tiêu Chiến
*Không phải cho mình đi xe buýt về đấy chứ?*
Tiêu Chiến đứng ở cổng một lúc nữa nhưng không thấy ai, thì đột nhiên anh nhận được tin nhắn của ai gửi đến.
Tiêu Chiến
*Ai nhắn tin cho mình vậy?*
Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem thì thấy người gửi đến có tên là "anh người yêu" lúc này anh nghĩ có lẽ là người trong truyện đã có người yêu.
Anh người yêu
Tiểu Tán Tán em học về chưa?
Tiêu Chiến
*Làm sao đây? Mình chẳng biết anh ta, mình chỉ có Nhất Bác thôi nhưng Nhất Bác bây giờ lại...*
Anh cầm điện thoại mà suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, anh nghĩ có lẽ Nhất Bác đã yêu cô bạn thân của mình. Cô ấy thì lại rất tốt nên anh cũng không muốn phá hoại nó dù tim anh cũng rất đau khi thấy người mình yêu xưng hô thân mật với người khác.
Ở hiện tại đã không thể bên nhau còn bây giờ xuyên không vẫn không được bên anh, thôi còn gì nữa mà chờ mong chi bằng mở lòng với ai kia.
Tán Tán
Em chuẩn bị về thôi.
Tán Tán
Thôi có gì em sẽ nhắn cho anh sau.
Anh cất điện thoại vào cặp và đi đến bến xe buýt ngồi đợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play