[ All Lâm ] Nam Phụ Chính Là Tên Ta
chap 1
ẩn
Có lẽ mình lên dừng việc này lại, mệt quá đi mất.
Con người đó, nó mãi mê suy nghĩ mà không biết bản thân mình đã đi lên tới sân thượng của một tòa nhà cao, ở ngoài trung tâm thành phố.
Tòa nhà này đã hư hại nặng nề, không lan can chỉ có gió lạnh phấp phới đập vào mặt nó.
ẩn
Mát thật đấy * nhắm mắt hưởng thụ *
Nó không quá xa lạ gì nó tên Hạ Tuấn Lâm.
Có thể xem nó là một minh tinh đang nổi trong giới âm nhạc.
Minh tinh thì sao chứ cũng sắp ch.ết cả thôi, nó nghiên đầu nhìn những con người bắt đầu tập hợp và quay phim.
Không một ai hét lên bảo nó xuống, không ai đủ can đảm để đi lên tòa nhà này kéo nó xuống.
Hạ Tuấn Lâm
" Tôi cũng từng đứng trên sân khấu cao như thế này, cũng từng được fan của mình quay phim "
Hạ Tuấn Lâm
" Nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, không ai cứu tôi cả "
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm, thành viên thứ 7 của nhóm X xin chào và tạm biệt ạ * cười tươi *
Giọng nói của nó rất to, to đến nổi cách 15 tầng lầu cũng nghe thấy, nhưng khoan tại sao lại tạm biệt.
Trong lúc mọi người đang hoang mang thì cơ thể của người kia đã ngã xuống. Sự bàng hoàng sợ hãi của đám người làm cho cứng đờ.
Đến lúc cơ thể ấy đáp đất bằng những âm thanh không ai muốn nghe thì đã có người hét lớn.
ẩn
Nhanh lên mau báo cảnh sát, một mạng người đấy.
Trong lúc nó đang đấu tranh thì nó thấy sư đệ của nó. Đăng Giai Hâm. Phải rồi còn thằng nhóc đó thì phải làm sao đây.
Đặng Giai Hâm
Hạ Ca!!!!! * hốt hoảng *
Một tiếng " Hạ Ca " khiến cho nó có chút choàng tỉnh nhưng nó lại cảm thấy lực đẩy sau lưng mình.
Nó rớt xuống trước nụ cười đắt thắng của người kia. Đó là ai?
Xe cấp cứu cũng nhanh chóng có mặt, nhìn người mình gọi một tiếng " sư huynh " hai tiếng " Hạ Ca " nằm trên can. Đặng Giai Hâm khóc không ra tiếng.
Đặng Giai Hâm
" Tại sao, lại nhảy xuống cơ chứ. "
Đặng Giai Hâm
" Tại sao, cơ chứ " * thất thần *
ẩn
Xin chào người được chọn.
Hạ Tuấn Lâm
" Mình muốn biết người đó là ai. "
tác giả
Ngày sửa lại 22/9/24
chap 2
Cơn đau ở lưng khiến nó nhăn mày mà tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc nhưng hơi ấm đã không còn. Nó đang nằm trên bàn ăn?
Hạ Tuấn Lâm
" Đau quá " * Đưa tay ra sau để xoa lưng *
Hạ Tuấn Lâm
" Thật giống ở ký túc xá nhưng ở đây giống một căn biệt thự hơn? "
Nó khó khăn chống tay xuống bàn để nâng cơ thể đau nhức này lên. Cảm giác như mới té từ độ cao xuống vậy.
Phải rồi, nó vừa bị đẩy xuống cơ mà. Nhưng đây là nơi nào.
Cơn đau đầu ùa tới khiến cho nó lảo đảo mà té xuống ghế, mắt cũng dần nhòe đi vì ngã bất ngờ.
Hạ Tuấn Lâm
" Đúng rồi, kẻ đấy là ai chứ. Cơn đau đầu ch.ết bầm này. "
Hạ Tuấn Lâm
" Giờ không biết thằng nhóc Giai Hâm đó ổn không, cú đẩy bất ngờ thật. "
Lúc này cơn đau đầu cũng dịu lại đồng thời nó cũng biết ở đây là đâu, và tại sao nguyên chủ của cơ thể này ch.ết.
Chống tay đứng dậy thêm một lần nữa, cơn đau ở lưng cũng bắt đầu nhẹ đi, giúp nó di chuyển dễ hơn.
Điều đầu tiên nó làm quen với cơ thể này, xong tìm hiểu lý do tại sao nguyên chủ lại uống thuốc để li khai thế này.
Hạ Tuấn Lâm
" Cơ thể đau đớn như thế này, chắc cậu ta bị đánh nên nghĩ quẩn sao. "
Hạ Tuấn Lâm
" Thú vị thật. "
Chê bai nguyên chủ là thế nhưng nó cũng có một phần đồng cảm với chủ nhân cơ thể này, đều thảm hại như nhau.
Đi hết quanh nhà cùng với những suy nghĩ miên man thì nó cũng đã tìm được phòng của nguyên chủ.
Màu sắc chủ đạo cũng chỉ quay quanh đen và xám không có gì quá nổi bật đi?
Mò mẫm vào phòng tắm, đứng trước gương mà nó không khỏi cảm thán độ chịu chơi của nguyên chủ.
Trước mặt nó là một thiếu niên cũng tầm mười bảy đến mười tám, hai bên tai xỏ khuyên không thiếu mẫu nào. Mái tóc dài che đi gần nữa khuông mặt.
Nó từ tốn vẽ từng lọm tóc lên, nhìn khuôn mặt trong gương không khác gì nó nhưng xanh xao và gầy gò hơn hẳn.
Hạ Tuấn Lâm
Gầy thật đấy * nói nhỏ *
Chê bai thêm một lần nữa rồi nó mới nhẹ nhàng tháo từng chiếc khuyên tai xuống, rồi ngâm vào chiếc lọ đặt ở tủ chứa đồ.
Xong xuôi nó tự thưởng cho bản thân một một bồn tắm nước nóng. Quá tuyệt.
Nó từ từ hưởng thụ từng phút giây nước ấm, cứ thế mà trôi qua nữa ngày.
Nó không hỏi ba mẹ của nguyên chủ đâu vì nó thích cảm giác ở một mình như thế này. Mặc lên người một đồ ngủ màu xám, cứ thế hài lòng mà bước ra.
Nó lướt qua bàn học của nguyên chủ, rất nhiều sách và những tờ đề nâng cao, có thể coi là một học bá ẩn danh dưới tên phá phách.
Theo như vừa nãy nó nhớ được nguyên chủ bị đánh do không nói chuyện khiến cho bọn bắt nạn tưởng bở cậu ta bị câm.
Hạ Tuấn Lâm
" Nên cậu ta quyết định giả câm luôn sao, quyết định dại dột thật. "
Hạ Tuấn Lâm
" Nhưng đã đ.âm, thì phải theo thôi. "
Hạ Tuấn Lâm
" Tôi diễn với cậu. Nguyên chủ. "
Lúc này cũng là bảy giờ tối, nó không nhanh không chậm bước xuống dưới nhà, phòng bếp lúc nãy tối om giờ được ánh đèn chiếu sáng làm cho nó có chút tò mò.
Hạ Tuấn Lâm
" Theo như ký ức của nguyên chủ thì giúp việc đã về quê, ba mẹ đều đi công tác thế ai ở dưới bếp? "
Một cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc cơ thể nó. Nó rón rén bước chậm đến phòng bếp, trái tim bé nhỏ của nó như muốn nhảy ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm
" Không phải ma, nhưng bóng hình đó giống. Đặng Giai Hâm? "
Cùng lúc nó đứng nhìn bóng lưng kia thì người ấy cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên nuốt nước bọt mà quay đầu.
Lúc này người kia cũng giảm bớt một chút lo lắng, nhưng lại bắt đầu đứng sang một bên như thể sợ nó đánh vậy.
Hạ Tuấn Lâm
" Nguyên chủ ghét người này sao, trong trí nhớ không có người này. "
Thấy nó nheo mắt nhìn mình, người kia cũng bất giác thấy nhẹ nhõm hơn.
Thiếu niên kia cũng thấy môi nó mấp máy nhưng lại không nói chuyện.
ẩn
A, xin lỗi Hạ Ca, Ca có vẻ quên tên em rồi đúng không * e rè *
Hạ Tuấn Lâm
* Gật đầu lần hai *
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm. Làm anh sợ rồi
Giai Hâm vừa nói, vừa run người. Một phần sợ ánh mắt của người kia, một phần sợ nó lao vào đánh cậu như mọi hôm.
Nhưng hôm nay nó rất lạ, nó chỉ đi lại gần cậu và chỉ chỉ vào nồi ngụ ý cậu nấu món gì.
Đặng Giai Hâm
Cà...Cà ri đấy Hạ Ca.
Lúc này cậu thấy mắt nó sáng lên một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không đánh cậu.
tác giả
chỉnh sửa: 23/9/24
chap 3
Nó nói chuyện với cậu. Hạ Tuấn Lâm nói chuyện ư.
Thấy đối phương cứng đờ nhìn mình, nó cũng không giải thích gì thêm mà đi ra bàn ăn ngồi đợi.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải người câm.
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho Đặng Giai Hâm hiểu ra mọi chuyện.
Đặng Giai Hâm
" Phải rồi, ông bà chủ không nói cậu chủ bị câm. "
Hạ Tuấn Lâm
Khi nào được ăn.
Câu nói đấy của nó làm cho cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Hình ảnh ngoan ngoãn ngồi đợi cơm của nó giúp cho cậu mở mang tầm mắt.
Đặng Giai Hâm
" Hóa ra, cậu chủ cũng có lúc này lúc kia. "
Hạ Tuấn Lâm
Cậu là gì ở đây.
Đặng Giai Hâm
À, em là con nuôi, cậu chủ không nhớ sao.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng gọi cậu chủ, gọi như lúc nãy đi.
Đặng Giai Hâm
" Lúc nãy..? " Hạ...Hạ Ca
Hạ Tuấn Lâm
Ừm * Thỏa mãn *
Cuộc trò truyện tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho Đặng Giai Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm cũng không quá đáng ghét.
Đặng Giai Hâm
" Nhưng hôm nay, cậu chủ hơi lạ. "
Hạ Tuấn Lâm
Giai Hâm * Đột nhiên cất tiếng *
Đặng Giai Hâm
* Giật mình * Vâng!?
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện hôm nay, im lặng một chút.
Đặng Giai Hâm
* Gật đầu lia lịa *
Nói xong nó cũng không bận tâm cậu nhóc kia nghĩ gì mà bắt đầu thưởng thức bữa tối của bản thân.
Đặng Giai Hâm
Hạ...Hạ Ca thế ngày mai Giai Hâm có phải làm cơm cho họ không. * Rụt rè hỏi nhỏ *
Cậu thấy nó bắt đầu mơ hồ về lời nói của mình. Có vẻ là đang suy nghĩ?
Hạ Tuấn Lâm
Để mai tôi tự làm. * Nhàn nhạt trả lời *
Lời chuẩn bị thốt ra khỏi miệng liền bị nuốt ngược vào trong, cậu cảm thấy khi nó gọi tên cậu rất uy.
Đặng Giai Hâm
Vâng. * Vô thức nghe theo *
Kết thúc bữa ăn, nó muốn giúp Giai Hâm dọn bát nhưng lại bị cậu đẩy lên nhà cùng với tô trái cây to bự.
Nó cũng không phản kháng mà ôm lấy tô rồi lên phòng khách xem ti vi. Ý định ban đầu của cậu là dọn dẹp xong rồi lên phòng vì Tuấn Lâm không thích cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Lại đây, ăn trái cây.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không thích nhắc lại.
Đặng Giai Hâm
* Nhanh chóng đi qua *
Đặng Giai Hâm
" Đúng là hôm nay rất lạ, xưng hô cũng khác. "
Hạ Tuấn Lâm
Ngày mai đi học với tôi đi.
Hạ Tuấn Lâm
* Quay đầu nhìn Giai Hâm đang ngồi bên cạnh *
Đặng Giai Hâm
Được...Được chứ ạ. * Phấn khích *
Hạ Tuấn Lâm
" Thật giống thằng nhóc ngốc bên kia. "
Hạ Tuấn Lâm
Ừm * Cười nhẹ *
Cậu thấy ánh mắt nó dịu đi khi nhìn cậu, cùng với nụ cười nhẹ. Xém chút nữa cậu đã hét lên. ' Tuấn Lâm, anh cười thật đẹp '
tác giả
chỉnh sửa: 23/9/24
Download MangaToon APP on App Store and Google Play