Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Ta Là Hoa Vô Tuyết

#1 - Cuộc sống hiện tại

NovelToon
[Xuyên không] - Ta là Hoa Vô Tuyết là bộ truyện xuyên không, huyền nhiễm, kể về nữ chính Lý Băng Tâm xuyên không vào thời Nhu Sơn năm 319 - Chốn bồng lai tiên cảnh, bốn mùa hoa nở xinh tươi, khác biệt với thế giới bên ngoài. Câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào, hãy cùng theo dõi...
--- CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU ---
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chào mọi người mình là nữ chính của tập truyện này đây.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Trước khi bắt đầu mình xin nói rõ. Chữ trong: () giải thích về nhân vật, "" nghĩ trong lòng, [] là hành động đấy nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ❤
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Mình là Lý Băng Tâm, 25 tuổi, độc thân. Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường của một công ty truyền thông nhỏ tại Nhật Dạ.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Tính cách của mình khá linh động, nói hiền không hiền, hung dữ cũng chẳng phải. Mình khá là nhút nhát, nhưng có khi cũng rất tinh nghịch. Dễ tin người, nên thường bị nhiều người lợi dụng, về điều này mình khổ tâm lắm...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Cuộc sống của mình khá bấp bênh, từ nhỏ đã mất mẹ, sống với cha và dì kế, cùng một đứa em kế, bọn họ chẳng thương yêu mình chút nào.
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
Băng Tâm đâu rồi, sáng bảnh mắt ra còn không mau thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng à. Cô tính để chúng tôi chết đói à.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Bạn có nghe gì không? (Đây là mẹ kế của mình, bà lấy ba mình từ khi mình còn là một cô bé 8 tuổi. Lúc mới về bà rất thương yêu mình coi mình là trân bảo. Nhưng sau khi em trai Tâm An ra đời bà không còn như thế nữa). Mình rất buồn!
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
Trời ơi sao tôi vô phước có đứa con như thế này đây chứ.
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
25 tuổi rồi, sao không ai rước quách đi cho xong, cứ ở đây ăn bám miếc, tốn bao nhiêu là tiền gạo.
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
Tôi khổ quá nè trời ơi.
Tiếng của bà mẹ kế cằn nhằn khi thấy Băng Tâm thức muộn.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Dạ, con nghe rồi ạ, mẹ chờ con một lát con xuống liền.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Đó bạn thấy không, sáng nào cũng bắt mình dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, đến nỗi mình chẳng được ngủ nướng thêm phút giây nào luôn."
Lý Hồ
Lý Hồ
Kìa bà, trời còn sớm để Băng Tâm nó ngủ thêm chút nữa đi, bà chuẩn bị cũng được mà.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Còn đây là ba mình, dù rất thương mình nhưng ông không dám cải lại lời của dì.)
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
Ôi thân già của tôi cũng đau yếu, sức khỏe không tốt cần được ngủ thêm. Nó là phận con cái, còn trẻ khỏe mà ông lo gì? Cứ binh miếc lại thành gái hư gái dở.
Mẹ kế Băng Tâm không ngừng kêu ca, cằn nhằn khi nghe nhắc đến việc cố ý chèn ép, làm khó Băng Tâm.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Dạ không sao đâu ba, con chuẩn bị một chút là xong ngay thôi ạ.
Băng Tâm không để bụng, cứ xem như đây đã là công việc quen làm của trước giờ. Cô vừa lau đầu khô, vừa bước xuống bếp, giọng vui vẻ nói vọng vào bên trong.
Huỳnh Bội Thi
Huỳnh Bội Thi
Như thế còn được chứ.
Lý Tâm An
Lý Tâm An
Ơi là trời. Mới sáng, các người có chịu im đi cho tôi ngủ không hả. Muốn nói ra đường nói đi... Trời ơi...
Tiếng của Lý Tâm An nhăn nhó vì bị đánh thức.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Em trai kế của mình, tính cách trẻ con, ham chơi, nó rất ghét mình, mình cũng chẳng hiểu tại sao?)
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Mỗi sáng của mình êm đềm trôi qua 16 năm như vậy đấy, êm đềm mà đúng chứ!"
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Dù cuộc sống có khó khăn, nhiều điều vất vả, nhưng nếu cười lên mỗi ngày bạn sẽ thấy tất cả đều sẽ là điều tuyệt vời nhất, rồi hạnh phúc sẽ tự đến với bạn thôi mà. Hãy cố gắng lên! Love you - Lý Băng Tâm."
Băng Tâm nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bỏ vội một phần cơm vào hộp. Vơ tay lấy túi xách, xỏ nhanh chân vào giày, vội vội, vàng vàng...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chào ba, chào mẹ, con đi làm đây.
Cô chạy nhanh ra cửa, để kịp đón chuyến xe buýt 8 giờ. Từ nhà đến công ty chỉ mất tầm 15 phút, thời gian làm việc là 8 giờ 30 phút nhưng nếu đón muộn thì...
NovelToon
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chết rồi, xe tới.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Bác tài ơi, bác tài chờ con với.
Băng Tâm hấp tấp đuổi theo khi thấy xe buýt sắp lăn bánh qua khỏi trạm chờ.
Bác tài xe buýt
Bác tài xe buýt
Chào Băng Tâm, hôm nay cháu ra trễ à.
Bác tài vui vẻ, cười chào Băng Tâm.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Dạ vâng, hôm nay cháu dậy hơi muộn một tí.
Băng Tâm ngại ngùng, đưa tay gãy gãy lên đầu...
Bác tài xe buýt
Bác tài xe buýt
Ừ lần sau nhớ nhanh chân hơn nhé. Nếu không bác không chờ cháu nữa đâu.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Dạ vâng ạ.
Băng Tâm nhanh chóng đi về ghế phía sau lưng bác tài. Cô đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, nhìn dòng người đang chạy vội, tập nập ở bên dưới, suy nghĩ:
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Haizzz, may thật đấy nếu không thì mình đã bị trừ mất một nữa ngày lương rồi. Vả lại hôm nay giám đốc mới sẽ đến, nếu đến trễ chắc sẽ thảm lắm đây.
Nhưng hôm nay không hiểu sao ngoài đường xe đông như thế, kẹt xe kéo dài phải mất đến mấy phút đồng hồ...
NovelToon
Đến công ty, đó là một tòa nhà cao 25 tầng, mà cô làm việc ở tầng 23, cô chạy vội đến thang máy.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Gì vậy trời, sao đông thế này. Chết rồi, còn có 5 phút nữa đến giờ làm rồi. Phải làm sao? Làm sao bây giờ?
Băng Tâm luống cuống, vẻ mặt đầy lo lắng khi nhìn thấy hàng người dài xếp kín hết cả hai cửa thang máy.
Không còn sự lựa chọn khác, cô hấp tấp vội chạy đến mở cửa thang bộ, nhìn lên bậc thang dài, lắc đầu ngán ngẫm.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chỉ còn cách này thôi.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chặc... đi bộ 22 tầng.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Chân ơi, chị xin lỗi em.
Băng Tâm đau khổ trong lòng, nước mắt lưng tròng, nhưng không biết phải nên làm gì khác, vội vã chạy lên 22 tầng lầu...
-----------------
NovelToon

#2 - Xuyên không về Nhu Sơn

Chạy đến tầng 22, bước đến trước cửa văn phòng. Băng Tâm chống tay vào bức tường gần đó, thở dập dồn vì quá mệt...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Haizzz... Haizzz mệt chết mình rồi, mệt chết mình rồi, cũng may còn kịp lúc.
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Trời ơi, Băng Tâm sau giờ cậu mới đến, mau vào trong đi, giám đốc mới đến rồi kìa.
Từ đâu Tuyết Nhu bước đến, mặt nhăn nhó khi thấy bạn đến trễ.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Con bạn thân của mình Tuyết Nhu. Cô ấy có tính khí khá nóng nảy, nhí nhảnh, thân thiện. Luôn bảo vệ và thương yêu mình hết lòng. Tuy nhiên đôi khi hay có tính bà già một chút.)
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Cái gì, anh ấy đến rồi à, chết mình rồi.
Băng Tâm hốt hoảng khi nghe Tuyết Nhu nói.
Không chần chừ lâu nữa Tuyết Nhu mở cửa, dắt tay Băng Tâm đi vào trong.
Vừa đến nơi cô đã thấy một người lịch lãm, mặc vét đen, đang đưa mắt ngắm thành phố nhỏ bé ở phía bên ngoài cửa sổ. Anh ta chưa kịp quay qua thì...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Sao đầu mình choáng váng thế này, Tuyết Nh...uuu
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Ầm...
Băng Tâm đưa tay về phía Tuyết Nhu, mắt tối sầm lại, choáng váng, cô té về phía trước. Tuyết Nhu thấy thế lo lắng, vội vã chạy đến.
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Băng Tâm, cậu... cậu sao thế này.
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Tuyết Nhu (Bạn thân nữ chính)
Băng Tâm... Băng Tâm ơi...
Băng Tâm mắt nhấm nghiền, cô bất tĩnh hoàn toàn. Vì chạy quá nhiều, cô bị ép tim, ngất xỉu...
Tiếng xe cứu thương vội vàng từ đâu kéo đến... "í o... í o... í o..."
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Đây là đâu, sao tất cả mọi thứ tối đen thế này?
Băng Tâm cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tối đen, cô cố gắng chạy về phía trước nhưng vẫn là một khoảng không rộng lớn, vô định.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
Tuyết Nhu ơi... Cậu đâu rồi... Tuyết Nhu ơi...
Băng Tâm hiện giờ đang rất hoảng loạn cứ thế chạy thẳng về phía trước, gọi lớn không ngừng...
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vô Tuyết tỉnh lại, Vô Tuyết...
Bội Nhiễm lo lắng, không ngừng vỗ vỗ mặt Vô Tuyết, hy vọng sẽ lay tỉnh hắn.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Vương Bội Nhiễm - Tứ sư tỷ, khá nóng tính, lạnh lùng, nhưng rất thân thiện. Nói nhỏ nè tỷ ấy rất thích đại sư huynh Lạc Cảnh Hà.)
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Âzzz... Sao đầu đau quá vậy nè!
Nghe tiếng gọi Vô Tuyết đưa tay ôm đầu, mặt nhăn nhó từ từ mở mắt tỉnh lại.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Nhân vật Băng Tâm xuyên không đây. Thân phận thật của hắn là "NỮ NHÂN". Nhưng vì có sức mạnh lớn trong người nên đã bị phong ấn, buộc phải sống ẩn thân thành nam nhân. Còn vì sao, hồi sau mình sẽ giải thích rõ hơn nhé! Tính cách của hắn thân thiện, nhút nhát, nói chung là một kẻ vô dụng.)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
May quá, ngũ sư đệ tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi.
Đông Phương Tử vui mừng khi thấy Vô Tuyết đã mở mắt tỉnh lại.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Đông Phương Tử - Nhị sư huynh, có tính khí vui tươi, nhẹ nhàng, không biết nóng giận. Được lòng của khá nhiều bậc tiền bối, thầm thương Vương Bội Nhiễm.)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vô Tuyết đệ tỉnh lại rồi.
Băng Tâm ngó nhìn xung quanh khi trông thấy đám người ăn mặc cổ quái đang vây quanh mình: "Tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi", "Làm hết hồn thật"...
Lòng Băng Tâm có chút hoảng loạn, lo sợ, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Á... Các người là ai? Đây là đâu?
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Tuyết Nhu ơi, cậu ở đâu rồi Tuyết Nhu.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Ta...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Ủa mà... tiếng nói này, kiểu ăn mặc này. Mình là nam nhân... What nam nhân?"
Băng Tâm đã nhận ra điều khác lạ lúc này.
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Huynh sao thế Vô Tuyết, đừng làm muội sợ.
Bạch Lạc Phi đang rất lo lắng, mắt ngấn lệ âu sầu khi thấy Vô Tuyết cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Bạch Lạc Phi - Lục sư muội, tính tình nhẹ nhàng, rất hay hờn dỗi, hay khóc. Thầm thương Hoa Vô Tuyết.)
Nghe có người gọi mình là Vô Tuyết, tiếng nói lại giống nam nhân Băng Tâm ngơ ngác, bất động.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Vô Tuyết sao? Nhưng đây là đâu?
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đây là Thường Không phái, đệ bị làm sao thế?
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Thường Không phái...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Không lẽ mình đã xuyên không? Mình chết rồi ư... huhu... Mình không muốn, mình không muốn đâu."
Cõi lòng Băng Tâm không ngừng than trách, cô lo cô sợ phải đối diện với đám người thần bí ở một nơi lạ lẫm. Và hơn hết cô rất sợ sẽ chẳng còn được trở về nhà.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Tối nay, Tuyết Nhu đã hứa dẫn mình đi ăn buffe ngon nhất ở Nhật Dạ rồi kia mà... Huhu mình muốn được ăn lẩu cay, đùi thỏ nướng, phô mai chiên, ôi cua hoàng đế, cua khổng lồ của tôi..."
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Ở đây làm sao mình được ngắm anh Chiến, Bo Bo... còn Hiện ca, Luân ca ông xã của mình nữa chứ... Mình muốn về nhà, mình muốn về nhà."
Thấy Hoa Vô Tuyết có vẻ tần ngần, Phương Tử chau mày khó hiểu, nhanh chóng đưa tay lên trán của hắn vẻ suy xét nói:
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Ngũ đệ à, đệ bị làm sao à, để ta xem...
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Cũng đâu có nóng gì đâu?
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Chẳng lẽ vừa rồi Uyển Nhi đánh đệ một chưởng khiến đệ mất trí rồi sao?
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Sao lại có thể như vậy được. Vô Tuyết ca, Vô Tuyết ca ơi, huynh không được quên muội đâu Vô Tuyết ca.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
...
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Trời ơi, cái gì vậy nè. Sao... Sao ta lại thành nam tử vậy. Còn mấy cái phúng phíu, tay áo rộng phùng phình, màu mè này nữa. Ơi là chời, chuyện gì vậy nè?"
Nghe đám người xa lạ kia lải nhải Băng Tâm có chút lo sợ, cô nhìn khắp trên người của mình cố dò xét xem chuyện gì đang xảy ra.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Sao nó không giống với mấy bộ truyện xuyên không mình đã đọc chút nào hết vậy. Ai đó nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra đi."
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
...
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Uyển Nhi, tất cả đều tại muội hết đấy. Sao muội ra tay với ngũ ca nặng như thế hả?
Lạc Phi không ngừng trách cứ Uyển Nhi vì đã vô ý gây ra thương tổn cho Vô Tuyết.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Làm... làm sao có thể. Muội chỉ dùng năm phần công lực để đánh với huynh ấy thôi đó.
Uyển Nhi cũng lo lắng không kém mọi người. Vì vừa rồi là Uyển Nhi thách đấu cùng Vô Tuyết nhưng không ngờ vì quá háo thắng, Uyển Nhi ra tay khá mạnh khiến Vô Tuyết bị tổn hại. Nói đúng hơn là đánh "bay hồn lạc phách" của Vô Tuyết, nếu không nhờ có Băng Tâm xuyên vào chắc có lẽ hắn đã chết rồi.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
(Tô Uyển Nhi - Thập sư muội, tính khí nóng nảy, là người hấp tấp, vội vàng. Người ngưỡng mộ Tuyết Đông Quân sư huynh.)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Năm phần, thập muội à. Năm phần của muội đã đủ lấy mạng của Vô Tuyết rồi đấy.
Bội Nhiễm nghe Uyển Nhi nói nhăn mặt, không vui, không ngừng trách móc.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Không biết mấy người này là ai, mà cứ luyên thuyên thế này. Chắc là có quen biết với tên nam nhân này."
Băng Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
...
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Làm sao muội biết huynh ấy lại yếu đến như thế?
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Muội cũng biết, ngũ đệ xưa nay nội lực không nhiều, cần phải nương tay hơn chứ.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Muội... Muội xin lỗi ngũ ca.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Thôi được rồi, lần sao hãy chú ý hơn. Luyện công để bảo vệ chính nghĩa, rèn luyện sức khỏe chứ không phải khiêu chiến, muội biết chưa?
Phương Tử cứu nguy Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Dạ. Muội biết rồi nhị ca, tứ tỷ.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Muội xin lỗi ngũ ca, huynh tha thứ cho muội nhé! Ngũ ca... Ngũ ca à... Ngũ ca...
Thấy Vô Tuyết cứ tần ngần như người mất hồn, Uyển Nhi lây lây người hắn gọi.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Hả... À... Ừm... Được rồi ta tha lỗi cho muội.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Hay quá rồi, muội cảm ơn huynh.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Nhưng mà cho ta hỏi, các người có biết ta là ai không?
---------------------------
"GÓC TÂM TÌNH"
Tác giả
Tác giả
Các bạn có muốn biết vì sao Băng Tâm lại xuyên không thành nam nhân tên Hoa Vô Tuyết không? Hãy dự đoán thử câu trả lời của bạn và bình luận bên dưới cho Tuyết Phi Yến nhé!
NovelToon

#3 - Ta là ai?

Thấy Vô Tuyết ánh mắt mơ hồ, cứ hỏi ngẩn hỏi ngơ, Phương Tử có chút lo lắng cho tình trạng của hắn lúc này.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đệ làm sao thế, đệ là Hoa Vô Tuyết chứ là ai nữa?
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Ta là nhị sư huynh của đệ Đông Phương Tử đây. Còn đây là tứ sư tỷ. Đây là lục sư muội, đây là thập sư muội đệ không nhớ gì hết à?
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Vô Tuyết ca, huynh nhất định không được quên muội đó nha. Muội là Bạch Lạc Phi, Bạch Lạc Phi của huynh đây.
Bạch Lạc Phi cũng lo lắng không kém, khi nhìn thấy sắc diện xanh xao, vẻ thẩn thờ như người mất trí của Vô Tuyết.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết? Vậy ta làm gì ở đây?
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tứ tỷ à, ngũ ca huynh ấy chẳng lẽ bị muội đánh đến mất trí rồi sao tỷ? Muội đánh... đánh nhẹ lắm mà.
Uyển Nhi có chút sợ hãi, khi làm tổn thương Vô Tuyết, nên nấp sau lưng Bội Nhiễm.
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Cũng có thể lắm?
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Nhị sư huynh à, giờ chúng ta phải làm sao với đệ ấy đây?
Bội Nhiễm có chút suy nghĩ, vì dường như vấn đề Vô Tuyết gặp phải đã nghiêm trọng rồi, không chỉ còn là việc bất tỉnh hay mất trí thông thường nữa.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Ta nghĩ nên đưa đệ ấy đến gặp Huyền Minh sư thúc để kiểm tra.
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Bạch Lạc Phi (Lục sư muội)
Nhị ca, tứ tỷ, nhất định hai người hãy cứu ngũ ca nha.
Uyển Nhi lo lắng, cầu giúp Bội Nhiễm và Phương Tử hãy cứu lấy Vô Tuyết.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Đám người này phiền phức thật chứ! Huhu mình muốn về nhà, mình muốn về..."
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
...
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Lục muội yên tâm, ta sẽ cố gắng.
Uyển Nhi lo lắng, chạy đến lây lây tay Phương Tử ngăn cản hắn.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Không được đâu? Nếu sư thúc biết, sẽ trách phạt muội thật nặng cho xem.
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Chứ biết còn cách nào khác bây giờ? Không lẽ cứ để đệ ấy mãi như vậy.
Bội Nhiễm nghiêm mặt khi nghe Uyển Nhi nói. Dù không muốn đến gặp cửu sư thúc Huyền Minh nhưng tình thế hiện giờ thì...
Đông Phương thấy thế quay sang Uyển Nhi trấn an.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Không sao huynh sẽ nói giúp cho muội.
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Tô Uyển Nhi (Thập sư muội)
Dạ vâng, đa tạ nhị ca, tứ tỷ.
Uyển Nhi đã yên tâm hơn ít nhiều khi nghe hai người họ trấn an.
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Hai muội hãy ở lại đây đi. Để ta và nhị ca đến đó được rồi.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Nào Vô Tuyết chúng ta đi thôi!
Nhị sư huynh, tứ tỷ nhanh chóng tiến lại gần Vô Tuyết, mỗi người một bên, nắm lấy cánh tay của hắn, vận công cả ba người bay về phía sau núi.
NovelToon
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Các người là ai? Các người muốn đưa tôi đi đâu chứ?
Thấy mình bị bắt đi bất ngờ, Vô Tuyết có chút hoảng loạn, sợ hãi.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đưa đệ đến gặp Huyền Minh sư thúc.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Tứ sư muội chúng ta đi thôi.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Các người muốn đưa tôi đi đâu. Thả tôi ra, mau thả tôi ra...
Vô Tuyết không ngừng la lên, liên tục giãi giụa nhầm thoát khỏi tay hai người kỳ lạ ở bên cạnh.
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Im lặng, nếu đệ không muốn ta quăng đệ xuống dưới, thì mau câm mồm lại cho ta.
Bội Nhiễm lạnh giọng đe dọa.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Cái gì, cái mụ phù thủy này cũng ác độc thật. Còn đòi quăng mình xuống dưới núi nữa chứ. Nhưng mà... má ơi... sao nó cao quá vậy nè. Có ai không mau mau đến cứu, cứu tôi với."
Vô Tuyết vừa nhìn xuống, lòng hốt hoảng, nhắm nghiền mắt lại, chỉ biết yên lặng nghe lời.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Tứ tỷ... tỷ.... nhị ca gì đó. Nhớ.... nhớ... nắm chặt ta nha. Không.... đừng buôn tay... ra nha. Ta... ta chưa muốn chết...
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Vương Bội Nhiễm (Tứ sư tỷ)
Biết rồi, đệ phiền thật đấy!
Bội Nhiễm cằn nhằn.
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Đông Phương Tử (Nhị sư huynh)
Không sao đâu Vô Tuyết, đệ sẽ ổn thôi mà.
Phương Tử nhẹ giọng trấn an.
Hoa Vô Tuyết
Hoa Vô Tuyết
Ừ... Cảm ơn hai người.
Lý Băng Tâm
Lý Băng Tâm
"Huhu... Cái thế giới gì không biết? Đã thế còn bay bay, chíu chíu nữa. Sợ chết ta rồi, sợ chết ta rồi. Cho ta về với ba với Tuyết Nhu đi, bọn họ giờ chắc đang lo cho ta lắm... Huhu..."
Băng Tâm không ngừng kêu gào trong thâm tâm, vì hiện giờ cô rất sợ phải ở nơi này. Một nơi không có điện, wifi, tivi,... không biết tháng ngày sau sống ở đây sẽ như thế nào.
Nghĩ đến đây lòng cô cứ lo lắng liên hồi. Cô muốn về cô rất muốn về dù có bị dì đài đọa, cuộc sống không mấy ổn thoả và luôn có nhiều bất công đối với mình, nhưng cô vẫn muốn về nhà.
Vì đó mới thật sự là chốn bình yên của Băng Tâm...
-------------------------
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play