Trên con đường tấp nập, ồn ào, náo nhiệt của thành phố vào buổi tối, một cô gái bước đi thong thả, trên miệng vẫn ngân nga một vài câu hát, hương thơm của mái tóc nhẹ nhàng phảng phất theo gió.
Cô là Trần Hoạn Thư 20t , là một cô sinh viên năm 2 của một trường đại học danh tiếng, đang sống ở một chung cư gần đây, hôm nay cô ra ngoài vào buổi tối là vì cần mua một số đồ dùng.
Hoạn Thư xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng nhà của cô cách thành phố khá xa, ba mẹ cô gửi cô đến thành phố này để tương lai cô tốt đẹp hơn.
Giờ này đang là 8giờ tối.
Thành phố càng ngày càng đông đúc hơn lúc nãy, có lẽ người ta đang bận rộn cho những bữa ăn tối của gia đình, người thì tiệc tùng, người thì cà phê, người thì đi bar, tất cả đều đang lao vào những cái thú vui của thành phố rộng lớn.
Đang sải bước trên lề đường, bỗng một chiếc xe Rolls-Royce chạy đến bên cạnh, bóp coi inh ỉ
" Em gái, đi đâu đó" người đàn ông trong xe kêu lên
" Aa anh 2 em đi mua một ít đồ"
" Để anh đưa em đi nha"
"Dạ cũng được "
Hắn ta là Lục Hiểu Phong 26t, là con trai thứ của Lục Thị.
Hắn là một người quyết đoán, tàn nhẫn, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Khi cô đến thành phố này bắt đầu công việc học tập của mình thì tình cờ cô đã gặp hắn.
Hiểu Phong quan tâm, giúp đỡ cô rất nhiều việc, từ việc học tập, chi tiêu rồi ăn uống để cô có cuộc sống ổn định giữa cái thành phố chật chội này.
Sau khi biết hoàn cảnh của hắn, cô, gần gũi với hắn hơn, không tránh né và sợ hãi hắn nên hắn đã nhận cô là em gái nuôi.
Hiểu Phong cũng có một gia đình nhưng đó không phải là gia đình thật sự. Nó mang lại cho hắn toàn sự đau khổ và thù hận.
Năm xưa mẹ hắn là một nữ hầu trong gia đình, do mang thai với ba hắn là ông Lục Hiểu nên được ông lấy làm vợ và hết sức sủng nịnh.
Mẹ hắn là vợ lẻ nên từ nhỏ hắn đã bị anh em trong nhà ghét bỏ. Bà ta suốt ngày chỉ lo tranh sủng mà chưa bao giờ yêu thương hắn và làm tốt vai trò của một người mẹ.
Do bản thân là vợ lẻ, nên bà không ngùng lập mưu để hãm hãi Lục phu nhân.
Bà ta đã hại Lục phu nhân suýt nữa mất mạng khi bà đang mang thai.
Hiểu Phong còn có một người anh cả. Nghe nói anh ta là vị tổng tài lớn nhất thành phố này.
Anh ta luôn nghĩ mẹ Hiểu Phong là người đã phá hoại gia đình mình.
Nên từ nhỏ tên anh trai này nhìn thấy hắn đã ghét cay ghét đắng. Anh em không ngừng cạnh tranh với nhau trên mọi mặt, công ty, dự án, tập đoàn, thậm chí là trong bang, 2 người vẫn cạnh tranh lực lượng với nhau.
Cả 2 không ngừng đấu đá, có 1 thời gian 2 người đã bị thương nghiêm trọng.
Bây giờ cả hắn và anh hắn vẫn đối đầu với nhau, 2 người còn tìm cách trả thù nhau hết lần này tới lần khác.
Vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên Hiểu Phong trở nên rất tàn độc, hắn rất ít quan tâm đến nữ nhân, không bao giờ có hứng thú với chuyện tình cảm nhưng chả hiểu sao hắn lại nhận nuôi cô.
Hoạn Thư cô tuy được hắn xem như em gái nuôi nhưng cũng chỉ là người ngoài.
Làm sao mà cô có thể khuyên hắn ngừng việc trả thù này lại được.
Tuy là em gái nuôi nhưng hắn hết mực cưng chiều Hoạn Thư . Hiểu Phong xem cô không khác gì em gái ruột của mình.
Cô tuy có hắn là anh trai nhưng vẫn dấu nhem chuyện này đi, không kể với bất kì một ai, ngay cả cô bạn thân Anh Lạc của cô.
Cả 2 anh em thường đi ăn chung, đi chơi chung, hắn còn chở cô đi chụp ảnh, còn đăng tải ảnh cô lên mạng xã hội, dùng ảnh cô làm hình nền điện thoại.
Đã từ lâu cô chiếm vị trí rất quan trọng trong tim hắn.
Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ cô và hắn đang hẹn hò với nhau.
Tuy nói hắn rất tàn độc nhưng với cô thì ngoại lệ, hắn ôn nhu, bảo vệ, che chở cho cô em gái mọi lúc mọi nơi.
hắn đã phải chịu rất nhiều tổn thương từ gia đình nhưng ở bên cô em gái này, Hiểu Phong như cảm thấy thoải mái, không tù túng, quên hết chuyện trả thù.
Tìm được cô quả thật đúng là may mắn của hắn.
Tại trung tâm thương mại đông đúc
"Nè anh, đi ăn mà không ăn cứ bảo em ăn" trên tay đang cầm một ly kem, phụng phịu nói vô cùng đáng yêu.
"Anh không có hứng thú, em cứ ăn đi 'em gái' coi anh như không khí đi"
Suốt buổi ăn hắn không thèm đụng đến một miếng đồ ăn nào cả, cứ như vậy mà ngồi nhìn cô ăn, chỉ vì sợ phí mà cô đành ăn hết chỗ thức ăn hắn gọi.
Sau khi ăn xong, cả 2 cùng nhau đi đến quầy quần áo, cô muốn ghé lại quầy để mua một bộ, dù sao chủ nhật này trường cô cũng có một buổi họp.
Nghe nói có 1 vị tổng tài của thành phố sẽ đến trường cô để ra mắt sản phẩm mới.
Ngài ấy nổi tiếng, vừa đẹp trai, lại giàu có, rất nhiều nữ nhân vây quanh.
Cô cũng chẳng muốn đi, định chủ nhật sẽ ngủ nướng cả ngày, chỉ tại cô bạn thân - Anh Lạc cứ nằn nặt đòi cô đi cùng.
Vì thế cô phải lếch cái thân đi, nhưng dù sao thì cũng phải chuẩn bị quần áo tươm tất một chút.
"Tiểu thư muốn mua gì ạ?" cô nhân viên lịch sự hỏi
"Cô cứ lấy ra mẫu mới nhất, gói lại hết bao nhiêu tôi trả" hắn vô tư đáp
Cô có phần hơi áy ngại, anh trai đã mời cô ăn lại còn mua quần áo cho cô.
"Thôi, để em tự mua" vừa nói hết câu nhân viên đã gọi hắn và cô qua quầy tính tiền đống quần áo kia.
Thiệt là hết chỗ nói.
2 người cùng ra khỏi quầy quần áo và dĩ nhiên là đống đồ đó cô phải xách, hắn chỉ nhàn nhạ đi theo sau, nhếch môi lên cười cô em gái nuôi của mình.
"Anh ra lấy xe trước, em cứ từ từ đi sau" hắn bỏ cô lại với cái đống lỉnh kỉnh kia.
Đang bực dọc cái tên anh trai bất đắc dĩ kia bỏ cô lại và còn cái đống đồ này nữa, hắn đòi mua nhưng cô lại phải xách.
Cô âm thầm chửi rủa
Bỗng uỳnhhhhhhhh
Cô đụng phải một tên áo đen, trên mặt thì đeo kính râm, đầu thì đội mũ che gần hết nữa khuông mặt, nên cô không thể nhìn rõ mặt người này.
Giây phút tưởng chừng cô ngã sõng soài ra đất thì bỗng có một bàn tay đặt lên eo đỡ cô, ánh mắt cả 2 chạm nhau hồi lâu, đây là tình yêu sét đánh sao?
2 người đứng đó 4 mắt nhìn nhau mặc kệ đồ đạc rớt lung tung trên sàn.
"Nè anh không nhìn đường à, có thấy tôi xách nặng không hả"
Do xách nặng nên cô đã có phần hơi tức giận và cau có.
Trước lời mắng mỏ, tức giận của cô, anh cảm thấy cô gái này có một chút gì đó rất đáng yêu, nhìn chung gương mặt rất thanh tú, xinh đẹp, im lặng nghe cô mắng nhiếc cho đã anh nhàn nhạt đáp
" Tôi vừa đỡ cô."
Định cãi lại anh thì bỗng nhớ ra anh 2 đang lấy xe đợi mình, cô vội nhặt đống quần áo lên và gấp gáp chạy đi, không quên để lại cho anh một câu
" Tôi đang vội, nếu không tôi chắc chắn sẽ cho anh một bài học vì đi không nhìn đường"
Người nào đó bỗng đen mặt, đứng nhìn cô gái đang vội chạy đi, trong lòng có chút hứng thú.
" Mau điều tra cô gái đó" anh ta nói nhỏ với tên thuộc hạ bên cạnh.
Anh nhếch môi" cô giỏi lắm, dám mắng tôi"
Tên thuộc hạ hắn phái đi đã nhìn thấy cô và tên anh trai bất đắc dĩ này đi chung xe, ánh mắt hắn ta như bắt lên được một tia gì đó, vội vàng lái xe theo Hiểu Phong và Hoạn Thư.
"Alo, thưa ngài tôi đã có thông tin của cô gái đụng trúng ngài lúc nãy"
"Nói" anh ta gấp gáp
"Dạ cô gái đó là người của Nhị thiếu Hiểu Phong"
Cúp máy anh liền nghĩ ra điều gì đó, nhoẻn miệng nở 1 nụ cười khinh bỉ
"Không ngờ, cô là người đàn bà của hắn "
" Hiểu Phong, tao đã có được cách để khiến mày quỳ dưới chân tao"
Người cô đụng phải chính là Lục Hiểu Phàm 28t , là đại thiếu gia nhà họ Lục, anh chính là người anh em cùng cha khác mẹ với Hiểu Phong, là người mà hắn luôn muốn trả thù.
từ nhỏ Hiểu Phàm và Hiểu Phong đã không đội trời chung với nhau.
Giờ đây Hiểu Phàm anh lại nắm được điểm yếu của hắn là Hoạn Thư, chắc chắn anh sẽ không để yên cho cô và Hiểu Phong vui vẻ.
Sau khi rời trung tâm thương mại, Hiểu Phong liền đứa cô em gái Hoạn Thư của mình về nhà. Cô không quên nói lời cảm ơn tới hắn về buổi tối hôm nay.
"Mày đi đâu về làm tao lo quá" vừa về đến nhà cô bạn Anh Lạc cùng phòng đã réo rắt mắng cô.
"Tao đi mua một ít đồ thôi" cô dấu nhẹm chuyện đó đi.
"Một ít ?"
Anh Lạc nhìn vào đống đồ cô đang xách mà kêu lên.
"......."
Cô im lặng trốn vào phòng ngủ
Thấm thoát đã đến ngày họp ra mắt sản phẩm mới của vị tổng tài kia ở trường đại học. Hôm nay Hoạn Thư và Anh Lạc thức dậy từ sớm để chuẩn bị.
Cô mặc một chiếc quần âu đen dài khoe khéo đôi chân thon thả, bên trên là chiếc áo cúp ngực trắng để lộ khe hở của đôi gò bồng và xương quai xanh quyến rũ.
Để tránh phản cảm khi đến trường cô đã khoác thêm chiếc áo vest blazer bên ngoài, cô kết hợp trang điểm vừa phải nhìn rất tây và cá tính
Khác với cô Anh Lạc lại diện một chiếc áo vàng nhạt và chiếc váy jean, trông thục nữ và mảnh mai hơn Hoạn Thư rất nhiều.
Cả 2 cùng nhau bắt taxi để đến trường,trường cũng không xa chung cư là mấy.
Ngày hôm nay do có vị tổng tài kia đến mà các nữ sinh trong trường loạn hết cả lên.
Ai nấy đều đua nhau ăn diện hết sức để có thể gây ấn tượng và lỡ đâu được vị tổng tài kia chú ý thì sao.
Cả đám con gái nhốn nháo cả lên. Khi MC vừa đọc tên của vị tổng tài chúng nó hét lên như vừa nhặt được vàng, làm nhốn nháo cả hội trường.
"Hôm nay, trường chúng ta có vị chủ tịch đến để ra mắt sản phẩm mới, mong các em cho tràn pháo tay chào đón ngài ấy. Xin giới thiếu chủ tịch Lục thị ngài Lục Hiểu Phàm".
"uuuuuuuuuuuuuuuuuu......"
tiếng la hét cùng tiếng vỗ tay ngày càng to khi anh bước ra.
Hoạn Thư và Anh Lạc ngồi cùng với nhau trong hội trường. Anh Lạc cũng có tính mê trai nên hò hét không kém, còn cô chỉ ngồi thừ ra nhìn dù sao cô cũng chẳng muốn đến, chỉ vì Anh Lạc quá năn nỉ.
"Không biết anh ta có gì mà phải hò hét thế, cũng chỉ là con người thôi mà" Cô lầm bầm
Chợt ngước mặt lên nhìn trên sân khấu, dù cô không muốn công nhận nhưng vẻ đẹp của anh ta đúng là 'Bách bàn nan miêu'
đôi mắt nâu cùng đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao vút, làn da nhìn vào liền biết ngay người khỏe mạnh, mái tóc rũ rũ xuống gương mặt nhìn mọi người tà mị, môi nhoẻn miệng cười.
Oaaa nhìn kĩ thì mặt của anh có một chút lạnh lùng, soái khí toát ra. Trên người anh lúc này đang diện bộ vest âu vô cùng lịch lãm. Cơ thể cường tráng, chiều cao vô cùng ưu thế.
Anh đứng trên sân khấu phát biểu về mục đích đến ngày hôm nay, cả đám con gái xông lên xin chữ kí, một số lại xin số điện thoại, add thông tin nhưng đều bị anh từ chối.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoạn Thư bước ra ngoài hội trường, đứng hóng mát ở ban công mà không để ý tới ánh mắt người nào đó đang nhìn chằm chằm cô
cô vốn dĩ không thích những nơi quá ồn ào nên đã đi vào nhà vệ sinh, khi đi ngang sân bóng bỗng cô dấp chân ngã vào lòng ai đó.
Bàn tay đỡ nhẹ ôm ngang eo cô, do cô thấp hơn anh nên khi cúi xuống anh có thể nhìn thấy bộ ngực đẩy đà sau lớp áo kia, cô vẫn nhắm nghiền mắt, vì cứ ngỡ là mình đã ngã.
Thấy mèo nhỏ vẫn chưa chịu mở mắt ra, anh lần tay xuống bóp nhẹ vào bờ mông căn tròn.
"Sao vậy, lần trước ngã lần này lại ngã, tay tôi không ở yên mãi khi đỡ cô đâu."
Anh thủ thỉ vào tai cô, hơi ấm nhẹ phả ra khiến cô rùng mình.
Cô định thần lại, nhìn người trước mặt là vị tổng tài Lục Hiểu Phàm nhưng cảm nhận được tay của anh đang đặt trên mông mình, định đẩy cái tay hư hỏng ấy ra nhưng không được, cái tay vẫn ôm chặt mông cô áp gương mặt cô sát vào lòng ngực.
" Nè biến tháiiii, tên tổng tài biến thái, anh bỏ tôi ra" cô la hét vùng vẫy.
Anh vẫn cười nhàn nhạt đáp
"Cô mà la lên tôi sẽ cho cô thấy tôi biến thái cỡ nào"vừa nói anh vừa vung tay bóp mạnh mông cô 1 cái.
Cô sợ hãi, ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Thấy con mèo trước mặt không còn xù lông nữa, anh buông tay mình ra.
Cô lập tức bỏ chạy còn thầm chửi rủa anh.
Không để ý đến ánh mắt đầy sát khí của vị tổng tài kia đang dán chặt lên người mình.
"Tôi chắc chắn sẽ có được cô ,mèo nhỏ"
Anh nhếch môi sau đó rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play