Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 1: Bị bắt đi

Thành phố hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Bầu trời trong xanh,làn gió nhè nhẹ thật là một cảm giác tuyệt vời. Tại tòa nhà truyền thông,có một cô gái bước ra. Xung quanh cô ấy là những người quay phim chụp hình rất đông. Cô gái ấy ăn mặc phong cách chỉnh chu. Mặc một chiếc quần jean ống rộng dài,chiếc áo phông trắng , cùng với đôi giày số lượng có hạn đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay,kèm theo là chiếc bao quái chéo màu đen,mái tóc xoã ra mượt mà óng ả. Đó chính là con gái của Lâm Viên Thành - Lâm Như. Lâm Như năm nay 22 tuổi,cô được biết đến là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô bắt đầu những dự án đầu tiên của mình từ khi còn rất nhỏ. Vào lúc 7 tuổi cô đã vẽ những bộ thiết kế khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trước tài năng này. Đây cũng có thể được gọi là tài năng nhí. Năm 17 tuổi đã tự lập ra hãng thời trang của riêng mình,sự nghiệp của cô bây giờ đang ở trên đỉnh cao và ngày càng tiến xa hơn.-"Ahhh! Đó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Lâm Như kìa,chị ấy xinh đẹp quá đi!."

-"Cô ấy xinh đẹp thật đấy! Tôi rất thích những cách kiểu thời trang của cô ấy."

-"Tuyệt thật! Tôi ước gì có thể được cô trực tiếp thiết kế cho tôi quá đi!"

-"Phải ghi nhớ những kiểu phối đồ của cô ấy mới được."

Đó là fan của Lâm Như,họ ngưỡng mộ tài năng và sự sáng tạo của cô. Cô mỉm cười thân thiện tựa như một thiên sứ khiến bao người phải xiêu lòng.

Cùng lúc đó,ở đằng xa có một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đang tiên tới. Ở trong xe có ngoài người tài xế ra còn có một người đàn ông mặc bộ đồ quân nhân,sắc mặt lạnh lùng,ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía của cô. Tài xế bỗng lên tiếng với người đàn ông kia.

-"Thưa ngài Thượng tướng đó chính là người thiết kế thời trang nổi tiếng Lâm Như ạ."

Người đàn ông kia im lặng một lúc lâu rồi nói:

-"Bắt cô ta lại, hiểu chưa?"

Tài xế giọng sợ sệt đáp: -"Vâng." Sau đó quay lưng rời đi.

Người đàn ông ấy thực ra chính là Thượng tướng Âu Diệc Phong - con trai thứ của nhà họ Âu. Tính tình anh ta lạnh lùng,khó đoán. Năm nay hắn đã 28 tuổi,vẻ ngoài của hắn thì khỏi chê, gương mặt vô cùng điển trai khiến cho những chị em phải rơi rớt con tim không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều người phụ nữ đã cố tiếp cận hắn ta nhưng cuối cùng thừa họ nhận lại được chính là ánh mắt toát lên sự khinh bỉ cùng với giọng nói lạnh nhạt 'CÚT'. Thế nên là chẳng ai dám tiếp cận hắn cả,chỉ có những kẻ to gan không sợ chết mới làm như thế thôi.

Ở chỗ cô, người tài xế đang dần sải bước nhanh đi tới tóm lấy tay cô kéo cô rời đi. Cô vô cùng hoảng loạn, một người lạ mặt không quên không biết tự nhiên lại kéo mình đi làm ai mà chẳng sợ. Cô bất chợt hét lớn:

-"Này anh là ai? Mau buông tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đây."

-"Xin lỗi tiểu thư nhưng ngài của tôi có lệnh là phải bắt cô lại." Tài xế điềm tĩnh nói.

-"Tôi đã làm gì đâu chứ? Có phải các người bắt nhầm rồi không?"

-"Không đâu Lâm Như tiểu thư, chính là cô mà!" Tên tài xế khẳng định.

-"Vì sao lại bắt tôi chứ? Thả tôi ra ngay!"

-"Xin tiểu thư giữ im lặng ạ!"

-"Không biết đâu,thả tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người biết đấy!"

Tên tài xế mặc kệ cho cô có kêu gào như thế nào đi chăng nữa. Hắn bước đến chiếc xe,từ từ mở cửa rồi đẩy cô vào trong. Cô bất ngờ ngã khụy vào người đàn ông kia. Hắn ra lênh:

-"Lái xe đi!"

-"Vâng thưa ngài."

Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Cô ngã đau ơi là đau,sau đó ngước mặt lên nhìn thì trước mắt cô chính là một gương mặt khôi ngô tuấn tú. Bốn mắt chạm nhau khiến cô có phần ngượng ngùng đẩy hắn sang một bên, hốt hoảng nói:

-"Anh là ai thế? Anh định đưa tôi đi đâu?"

-"Tôi là ai cô không cần biết chỉ cần ngồi ngoan ngoãn là được." Hắn đáp.

Cô bây giờ mới để ý bộ đồ này của hắn,đây chẳng phải là bộ đồ của những quân nhân cấp cao tựa như chức thượng tướng hay sao?

-"Tại sao anh lại có bộ đồ này của thượng tướng thế? Anh có biết là giả mạo Thượng tướng sẽ bị hành xử như thế nào không?"

Hắn ta sững người, 'ai là người đang giả mạo?'.

-"Cô nói tôi là người đang giả mạo Thượng tá ư? Bằng chứng ở đâu?".

-"Anh là người đang giả mạo chứ còn ai vô đây nữa,bằng chứng chính là bộ đồ này."

Hắn tức giận giận,gằn giọng nói: -"Cô chắc chứ?"

-"Đương nhiên,tôi vô cùng chắc chắn. Còn nữa thả tôi ra nhanh,anh có biết bạn trai của tôi là ai không?"

-"Ồ,nói thử xem nào."

-"Bạn trai tôi chính là Âu Diệc Phong đó,biết điều thì mau thả tôi ra đi."

Hắn ngạc nhiên,không ngờ lại có người phụ nữ gần dạ dám tự nhận hắn là bạn trai. Hắn bỗng kéo cô lại,nói:

-"Ý cô là Âu Diệc Phong là bạn trai cô à?"

-"À... ừm...là thế đó..." Cô áp úng.

-"Cô nói thật chứ? Thế thử đọc số điện thoại đi." Hắn giọng nói thách thức.

-"À...thật ra thì...không phải đâu hihi,tôi chỉ nói thế thôi. Mà sao anh lại tức giận thế, đừng nói với tôi rằng anh là...bạn trai của Âu Diệc Phong nhé?"

***HẾT CHƯƠNG 1****

Hihi. Đây là bộ truyện mới của mình nên mình mọi người sẽ ủng hộ nha. Nhớ nhắn sao,bình luận và theo dõi cho tui với đó.

Yêu mấy bồ nhiều lắm!

Chương 2: Thượng tướng là Tiểu thụ thụ?

******Let's go******

-"À...thật ra thì...không phải đâu hihi,tôi chỉ nói thế thôi. Mà sao anh lại tức giận thế, đừng nói với tôi rằng anh là...bạn trai của Âu Diệc Phong nhé?"

Âu Diệc Phong mặt bỗng tối sầm lại trước câu nói của cô, toát lên cơn tức giận. Tài xế ở phía trước nghe thế thì cũng sững người,đang lo lắng cho con người bé nhỏ của cô,không ngờ người như cô thế mà lại cả gan dám nói thế với Thượng tá. Hắn lấy tay bóp mạnh cằm của cô khiến cô đau quá hét to lên:

-"Ahhh! Tiểu thụ thụ,tôi xin lỗi mà thật ra tôi không muốn dành bạn trai của anh đâu nên là ánh cứ tiếp tục yêu tên Thượng tá đó đi,tôi chỉ lỡ miệng thôi."

Cơn tức giận của dường như đạt đến đỉnh điểm,tay hắn dùng lực bóp mạnh cằm của cô hơn.

-"Cô muốn chết à?"

-"Anh thấy ai ngu mà muốn chết chưa hả? Còn không màu bỏ cái tay thối của anh ra khỏi gương mặt của tôi ngay!"

Họ đang còn đấu khẩu với nhau thì chiếc xe dừng lại trước căn biệt thư ủy nghi,sáng trọng. Đó chính là nhà của hắn. Nhìn căn nhà thôi là biết hắn giàu cỡ nào rồi. Tài xế lúc này nhỏ giọng nói với hắn:

-"Thưa ngài đến nơi rồi ạ!"

-"Được rồi,mở cửa xuống xe!" Hắn ra lệnh cho cô.

Hắn lấy tay khỏi mặt cô,coi bướng bỉnh mà nói: -"Tiểu thụ thụ như anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"

Hắn nắm lấy tay cô giật mạnh,lạnh lùng nói:

-"Cô giờ có xuống không hay để tôi gọi người khiêng cô xuống."

Cô bị hắn giật mạnh đến phát đau.: -"Chờ một chút,tôi đi là được chứ gì."

Hắn không nói gì mà bước vào trong,cô cũng ngoan ngoãn đI theo. Đúng thật là giàu mà,nhà gì đâu mà rộng dữ luôn. Hai bên lối đi vào là vườn hoa hồng xinh đẹp,thơm ngát được cắt tỉa tỉ mỉ. Những người hầu thì nhanh chóng cúi gập người chào hắn đã trở về nhà. Hắn bước vào thì quản gia đã chạy ra ngoài,hấp tấp nói:

-"Thiếu gia cậu về rồi, thật may quá nếu ngài mà về muộn thì không biết sẽ như thế nào đây. Ngài nhanh chóng lên phòng của tiểu thư đi ạ, tiểu thư đang tức giận và đập phá đồ đạc trên đó."

-"Tôi hiểu rồi. Cô đi theo tôi." Hắn nói rồi kéo cô đi lên trên.

Cô bị hắn cầm tay kéo đi thì hoảng hốt: -"Này Tiểu thụ thụ anh đưa tôi đi đâu thế?"

-"Im miệng,nói hơi nhiều rồi đấy."

Hắn giọng lạnh lùng sắt đá,cô cũng vì thế mà im phắt chỉ biết lặng lẽ đi theo. Hắn dẫn cô đến trước một căn phòng từ từ mở cửa ra,một cảnh tưởng của mớ hỗn độn đập ngay vài mắt của hắn. Hắn lớn tiếng gọi:

-"Tuyết Du,ra đây cho ta."

Cô ngạc nhiên ngó quanh ngó quắt, "Ủa,có ai đâu mà tên này kêu vậy ta?". Nhưng nhìn lại chiếc giường, dưới cái chăn phập phồng ấy lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé 7 tuổi, gương mặt sợ sệt nhìn hắn rồi từ từ chui ra khỏi cái chăn. Cô bé đó ấp úng nói:

-"Chú...chú...cháu...cháu xin lỗi ạ...cháu chỉ là..."

-"Giải thích cho ta nghe mớ hỗn độn này nghĩa là gì? Hửm?" Hắn gằn giọng.

Coi nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu ấy của cô bé đó mà lại kìm không được lòng,muốn nhảy cẫng lên.

-"Cháu xin lỗi ạ."

-"Nếu như sau này ta còn thấy cháu làm loạn lần nữa thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, hiểu chưa?"

-"Vâng ạ,cháu hiểu rồi."

-"Người cháu cần tìm ta đã đưa đến rồi."

Cô bé đó hớn hở: -"Ahh! Đúng thật là nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Như nè,cháu cảm ơn chú ạ!"

-"Được rồi,cô bây giờ nên làm việc cô phải làm đi." Hắn trừng mắt với cô.

Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. -"Tôi sao? Làm...làm gì cơ?"

-"Cô làm nghề gì?"

Coi dần như hiểu được ý gắn là thiết kế đồ cho cô bé 7 tuổi này. Cô tiến lại gần cô bé đó nói với giọng dịu dàng: -"Chào em cô bé,em muốn chị thiết kế cho em một bộ đồ không?"

Cô bé đó mừng rỡ,nhanh nhảu đáp: -"Có ạ,mong chị giúp em ạ."

-"Thế chúng ta bắt đầu vào công việc nhé!"

-"Vâng ạ."

Hắn thấy tình hình trở nên ổn hơn thì đóng cửa lại đi ra ngoài. Hắn nói với quản gia bảo người hầu đến dọn dẹp lại phòng của Tuyết Du rồi đi làm việc của mình.

Cô bé 7 tuổi ấy tên là Âu Tuyết Du - là con gái của Âu Diệc Hoàng,con trai lớn của Âu gia. Vì lý do Âu Diệc Hoàng và vợ đang đi làm ăn xa nên Tuyết Du phải ở nhà Âu Diệc Phong và được giám sát bởi hắn. Sắp tới là sinh nhật của cô bé nhưng vẫn chưa tìm được bộ đồ nào phù hợp nên Tuyết Du đã nhõng nhẽo,đập phá đồ đạc bảo Âu Diệc Phong phải đem Lâm Như đến để đích thân thiết kế cho mình.

Khoảng 30 phút sau,Lâm Như nói lời chào tạm biệt cô bé rồi ra về. Lúc đi thì bị hắn lái xe đưa đến tận nơi còn lúc về thì lại để cô tự mình đi. Máy mắn thay cô đã bắt được một chiếc taxi và trở về nhà.

****HẾT CHƯƠNG 2****

Thanks các tình yêu nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này bằng cách vote và theo dõi nha!

(☞^o^) ☞Nhớ nhấn like và theo dõi để add có động lực viết tiếp nha

Chương 3: Tra nam tiện nữ

Cô ôm một cục tức siêu tốc khổng lồ trở về nhà. Biệt thự của Lâm gia vô cùng lớn,lộng lẫy,hoành tráng. Cánh cổng dát vàng kia trông thật sang trọng làm sao. Lâm Như mệt mỏi đi vào nhà. Mở cửa ra đã thấy chú chó Đậu Đậu lông màu trắng tựa như tuyết của cô. Nó chạy đến nhảy chồm vào cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve nó một lúc. Ba mẹ cô đã đi chơi để kỉ niệm ngày cưới của họ,ông bà này dù tuổi đã không ít nhưng tình cảm thì chồng chất như núi. Bà vú Trần không biết từ đâu đi ra,cúi chào cô.-"Chào tiểu thư."

-"Có gì ăn chưa ạ? Cháu đói chết mất!". Cô nói với giọng mếu máo,đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Vú Trần thấy thế không nhịn được liền bật cười, dịu dàng nói:

-"Sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ tiểu thư vào ăn nữa là được."

Cô vui mừng sung sướng mà nhảy cẫng lên: -"Vú Trần người là tốt với cháu nhất."

-"Haha! Mau vào ăn đi không thì nguội mất."

-"Vâng ạ!"

Cô cười hớn hở rồi ào ao chạy vào bàn ăn. Trên bàn toàn là những món mà cô thích đặc biệt là món thịt sườn. Cô vui vẻ ăn ngon lành,miệng nhai nhóp nhép. Vú Trần quả thật rất hiểu cô.

Vú Trần năm nay đã 58 tuổi,quê ở làng X. Chồng bà đã chết trong một vụ hoả hoạn,bà lại không có con nên vào lúc cô sinh ra bà ấy đã được Lâm phu nhân chọn làm vú nuôi cho Lâm Như. Và kể từ lúc đó bà ấy bắt đầu xem Lâm Như như con của mình vậy,đối xử bằng cả tấm lòng của bà ấy,bà ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Lâm phu nhân thấy rõ hoàn cảnh của vú Trần nên thương xót cho bà ấy ở lại đến ngày hôm nay. Với cô mà nói,vú Trần như một người mẹ thứ hai của cô.

Sau bữa ăn cô đi lên phòng rồi ngủ thiếp đi. Tầm khoảng 17:30' cô nhận được tin nhắn của Triệu Việt Lân.

[Triệu Việt Lân: Như Như em đang ở đâu vậy?

Lâm Như: Ở chỗ mà tôi đang ở.

Triệu Việt Lân: Đến nhà anh được không? Anh đã nấu rất nhiều món ngon cho em đây.

Lâm Như: Được rồi,tôi sẽ đến.]

Hắn và cô là thanh mai trúc mã của nhau,khi lớn lên được hai bên gia đình sắp đặt rồi một mai sẽ cưới nhau. Việc này cô chẳng có hứng thú chút nào cả, ngược lại còn tức giận.Tên Triệu Việt Lân này chẳng phải là loại tốt đẹp gì,là một tên tra nam đúng nghĩa. Cô chơi với hắn từ nhỏ nên biết tất. Giờ hắn có nói dối thì cô chỉ cần liếc mắt một cái là biết liền. Cô biết rằng hắn đang có quan hệ bất chính với Thẩm Yến Kiều nhưng chỉ là cô không thèm nói hay cãi nhau với cái bãi rác như hắn. Hôm nay cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hắn mới được.

Cô nhắn xong cho anh ta thì đứng dậy, sửa soạn lại đầu tóc,lập tức chọn một chiếc váy thích hợp. 10 phút sau cô bước xuống dưới, gương mặt của cô nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng đều như bị hút hồn. Vú Trần thấy cô ăn mặc như thế liền biết cô định ra ngoài nên hỏi:

-"Tiểu thư định đi đâu à?"

Cô cười đáp: -"Cháu đi đến nhà của Triệu Việt Lân."

-"Tiểu thư đi cẩn thận."

-"Vâng,cháu đi đây."

Nói rồi Lâm Như rời đi. Cô bắt một chiếc taxi chở đến nhà Triệu Việt Lân. Sắc mặt đáng yêu giờ đã trở nên lạnh lùng,ánh mắt đăm chiêu khó tả.

Được một lúc thì taxi dừng lại trước hà hắn. Cô trả tiền taxi rồi đi vào trong. Hắn dọn ra ở riêng nên căn nhà có hơi nhỏ so với biệt thự Triệu gia nhiều. Nhưng kì lạ thay tại sao lại không khóa cửa cổng mà lại để hờ hững như thế,đây là cố tình để cô vào sao? Cô tiến vào gần phòng khách chợt nghe thấy những tiếng cực kỳ dâm đãng của đôi cẩu năm nữ đang làm tình kia. Chỉ mới nghe thấy thôi mà cô đã muốn ói rồi. Không ngờ tên Triệu Việt Lân kêu cô tới để coi cái này,đúng là điên thật. Nhưng vì uy quyền của bà cô thịt sao anh ta cả gan d gọi mình đến đây trừ phi người nhắn tin cho cô là Thẩm Yến Kiều. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước lần này cô sẽ quay lại xem thử hắn làm sao mà thoát khỏi.

Cô lôi chiếc điện thoại ra,đứng khép nép ở ngoài cửa mà quay lại từng khoảnh khắc. Tiếng dân đãng của Thẩm Yến Kiều lại vang lên.

-"Ahh~Việt Lân...nhẹ...nhẹ lại...a...ưm..."

Nghe mà muốn đánh á trời nhưng không vui được bao lâu đâu vì ngày mai đôi tra nam tiện nữ này sẽ là cặp đôi hot nhất đây.

****HẾT CHƯƠNG 3****

...Hihi,tui xin lỗi mọi người nha vì ngày hôm qua bận việc nên giờ mới có chương mới. Tui cũng không muốn zậy đâu nên cho tui xin lỗi nha (☞゚ヮ゚)☞ Nhấn like và vote cho tui với nha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play