[ Tít.... tít.... tít....]
[ Xác nhận thành công , cốt truyện đã được chuẩn bị...]
[ Cảnh báo ...! Cảnh báo... Có lỗi ở người đăng nhập, xin xác nhận lại...!]
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy ?-?’
Trước mắt giờ đây chỉ là một không gian kì lạ và những mã code và những dãy lập trình trên máy tính cứ bay lơ lững.
‘ Hình như mình vừa nghe thấy tiếng gì đấy văng vẳng đâu đây ? Có nghe lầm không ta...’
Chưa hiểu rõ chuyện gì bỗng một tia sáng xuất hiện trước mặt cô rồi vụt tắt ..’ Gì đây ?? Cái cục gì tròn tròn ở kia thế ' cô tò mò đi lại gần.
Chính giữa không gian là một cục bông trắng với đôi tay nhỏ trước bụng và một tia xét xanh trên đầu ' gì vậy '
Hệ thống: [ Xin chào kí chủ, tôi là Error 206 cứ gọi tôi là E2 ]
“ Sao nghe tên mi ta cảm thấy nguy hiểm quá” – cô trầm tư suy nghĩ về cái tên... error...er...error hình như nghĩ là "lỗi" mà?.
[ Kí chủ đừng nói vậy, hệ thống ta đau lòng đấy +-+] – E2 lãng chỗ khác.
[Tôi muốn hỏi một vài thông tin trước khi xác nhận người có thể đọc thông tin này và xem có sai ở đâu không ]- hệ thống đưa bảng số liệu cho cô gái đang hoài nghi cuộc đời ở một góc.
Lấy lại tinh thần cô nhìn vào bản số liệu đọc .
“Tên: Mạc Tư Linh
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: quản lý văn phòng
Qq: ngất xỉu trong lúc làm việc và sẽ tỉnh lại sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.”
“ Xí..! Có gì cấn cấn ở đây nè.
Mạc Tư Linh ?
Có lầm không vậy ta tên Đông Phương Mạc Hoa mà ?-?
Cái tên đó sai rồi đó, với gì mà quản lý văn phòng ta đâu có rảnh đến thế.”
Cô nhíu chặt mày tỏ vẻ không vừa lòng nhìn hệ thống . Lúc này E2 mới giật mình vì nãy giời đang nghĩ tới cái tên của cô.
Hệ thống: [ Không ... Không lẽ... Cô là Đông Phương Mạc Hoa , Kẻ đánh cắp vật cổ lẫn các tác phẩm của của các nhà khoa học ở thế kỷ 29?-? ]
“ Ồ mi biết ta sao, ta nhớ mình không nổi tiếng đến vậy”
Cô hoài nghi lời hệ thống nói, vì cô không biết chắc cục bông ấy cần gì ở cô và cái gì mà nhiệm vụ nữa, còn quan trọng hơn là cô chết rồi mà tính yên nghỉ ngàn thu nhưng bị cái gì đó hút đến đây cho tới giời này, dù gì cô cũng đâu có giá trị ?
[ Cô đùa tôi chắc! Một siêu trộm với một khối tài sản hàng nghìn tỉ trong tay và khả năng cướp mọi báo vật cổ xưa dù an ninh có nghiêm ngặt đếm đâu.]
^ tôi vớ phải kí chủ gì vậy nè^
[ Nhưng tại sao cô lại ở đây? Đừng nói cô đi trộm hệ thống này nhé] – nhìn chằm chằm cô gái trẻ ấy đầy sự nghi ngờ.
Đông Phương Mạc Hoa:” Không có!
Ta còn không biết cục bông nhà ngươi là gì nữa làm sao mà đi cướp, bộ mi có giá trị sao.”
Nói xong cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới cục bông trắng tròn tròn rồi cười đểu.
Hệ thống: [ Cô đừng có quá đáng! ] – phút chốc hệ thống sực nhớ rồi nhìn cô
[ Đừng nói với tôi là cô đã chết ở thế giới kia rồi nha ]
Đông Phương Mạc Hoa: “......”
Hệ thống:[.....]
“ Thực ra hôm nay ta vừa trộm xong một bộ móng tay ở cơ sở nghiêng cứu nghe nói mỗi móng tay có một cơ quan có thể chứa đựng những thứ khác nhau .
Trong lúc xem nó chứa được bao nhiêu thì ta thấy khác nước và đi uống bỗng điện thoại reo lên báo là đến giờ làm việc trên công ty, nhưng ai dè đâu móng tay trơn quá đổ lý nước trúng ổ điện . Chết.”
Cô se ngọn tóc trong tay với nụ cười thương mại.
Hệ thống: [....]- hệ thống đang hoài nghi cuộc đời *-*
Tâm trạng đang tức giận E2 liện cho cô cái bảng thông tin rồi bảo cô tự sửa lại, còn nó thì chạy ra một góc vẽ vòng tròn
' một người trộm cắp siêu đẳng tiền nhiều vô kể đánh nhau thì khỏi chê mà lại chết vì bộ móng tay dài... đúng là " đời" '
Trong lúc đó Mạc Hoa mò mẫm tự mình lập trình lại hệ thống và cả những lỗi sai của cũ của hệ thống, bởi lẽ cô rất giỏi trong việc lập trình và phá các lập trình của người khác, nàng không để cái danh hacker số một của nhân loại bị phá hỏng được.
/ Một lúc sau /
Hệ thống quay sang , mở to mắt nhìn cô gái búi tóc cao, bận bộ đồ ngủ bằng lụa bóng và đeo cặp kính bạc loại nữa gọng ,tay thì liên tục nhấn bàn phím...sững sốt ' cô ấy thật sự làm được?’
” Cục bông, ta đã sửa xong rồi nhưng có một vấn đề là phần “ Qp” là sao?”
Hệ thống: [Qp là trạng thái của kí chủ ở thế giới cũ và thời gian kí chủ sẽ quay về, nhưng vì kí chủ đã chết nên sẽ không thể quay về bù vào đó người sẽ làm nhiệm vụ và nhận lại những thứ người đã có được khi làm nhiệm vụ, và thất bại người sẽ hồn bay phách lạc..]
” Rốt cuộc nhiệm vụ là gì mà từ đầu đến giờ mi lại nhắc đi nhắc lại thế . Nói đi ta còn đi ngủ ta rất muốn ngủ ,làm việc nhiều rồi”- cô ngả ra sau nằm dài tỏ vẻ mệt mỏi, những gì cô nghe hệ thống nói này giờ, chết cũng chết rồi , bay đi đâu cũng được.
Hệ thống: [ Tôi tạo ra nghiệp gì vậy...] – hệ thống chỉ biết trách mình
[ Vâng vâng kí chủ đại nhân,tôi sẽ giải thích ngắn gọn, tôi thuộc nhóm hệ thống tiểu thuyết sẽ đưa một kí chủ có cùng tên với nhân vật nào đó trong truyện và nhiệm vụ là phải sống sót đến cuối tiểu thuyết nếu cốt truyện bị thay đổi thì người chơi chỉ sống được theo tuổi thọ trong tiểu thuyết ấy thôi]
Đông Phương Mạc Hoa:”... hửm?".
Hệ thống:[ Nãy giờ cô có nghe gì không vậy #_#]
Đông Phương Mạc Hoa:” Có, vậy tiếp theo làm gì “
Hệ thống:[ Trước mặt kí chủ là là 3 lựa chọn : 1 là võ thuật 2 là phương thuốc trị thương 3 là nhân 1.3% số tiền hiện mà kí chủ có. Đến mỗi lần làm nhiệm vụ kí chủ có thể chọn 1 lựa chọn nó sẽ giúp ít cho kí chủ]
Đông Phương Mạc Hoa: “ Vậy chọn cái thứ 3 đi “
Cô chọn dứt khoát khiến E2 bị đơ máy
Hệ thống:[ Gì ? sao cô chọn lẹ vậy không suy nghĩ sao ? Những người trước đều chọn 1 và 2 nhưng kết cục cũng không thoát khỏi cái chết.. mà cô đi chọn 3 chê mạng mình quá dài à, nghĩ lại đi kí chủ.] – E2 cố khuyên Mạc Hoa
Đông Phương Mạc Hoa:” Sống trong xã hội này phải có tiền mới sống được với lại số tiền ở kiếp trước của ta cứ để đó thì uổng lắm cả thanh xuân ta đi kiếm tiền được nhiêu đó lận mà.”
Mạc Hoa xua xua tay về phía E2 với vẻ mặt ' chị đây cần tiền thôi’.
Hệ thống chỉ biết bất lực ...[ Vậy được rồi số tiền hiện tại của người gồm 15 chữ số ]
Đông Phương Mạc Hoa:
” Ngươi đừng bày ra bộ mặt đó , đã trừ hết số tiền lẻ của ta rồi mà còn vậy à”
Hệ thống:[......]
[ Vậy kí chủ hãy kí vào đây để chấp nhận hợp đồng và tôi sẽ gửi người đi liền]
Vừa kí xong cô liền bị hút vào chiều không gian khác mà chưa kịp hỏi thêm gì.
[. . tít.... xác nhận đăng nhập thành công]
/ Bạch gia/
Trong một căn phòng nào đó được trang trí đầy màu hồng và tím, một thân ảnh mỏng manh tựa lông hồng đang nằm trên chiếc giường màu hồng nhung mềm mại. Một cô gái nhỏ với máy tóc hồng buông xoã trên vai. Làng gia trắng khiến người khác nhìn vào muốn được bảo vệ và che chở...” -che chở khỉ gì chị đây không cần nhen..”
[....]
“ Thiệt tình chưa ngủ được nữa mà, nhà ngươi làm ăn thất đức quá đó” cô gái bực bội bước vào nhà tắm còn không quên càm nhàm hệ thống?
‘rắc’ một tiếng nức của gương mặt người nào đó khi nhìn vào gương “ Cmn cái gì vậy compo cây hồng này là sao tóc, đồ ngủ ,mắt, lớp trang điểm đều màu hồng ???? “[...]
“ Giải thích đi đừng có im lặng như thế..”
[ Tổ tông của tôi ơi tôi có biết gì đâu , nhiệm vụ đầu tiên của cô là tìm ra thân phận của nguyên chủ và là nhân vật nào trong cuốn truyện này là tốt hay xấu thì tôi mới có thể cùng cấp quá khứ của nguyên chủ cho cô được, và tôi cũng đâu biết rõ chuyện gì đâu] – hệ thống đáp.
‘ dựa theo những gì E2 nói là những nhân vật mình nhập vào có khả năng nằm trong những bộ truyện và tiểu thuyết mình đã từng đọc’ ...’ với máy tóc và phong cách này chỉ có một người’
“ là Mạc Tư Linh phải không – con gái của vợ kế Mạc Vô Doanh, mẹ của cô là Lăng Kì Ca. “ Sống với mẹ đến lúc 10 tuổi thì được dẫn vào nhà họ Mạc làm con gái nuôi và được cha yêu thương hơn là đứa con gái ruột của mình”
[ Kí chủ thật nhạy bén ] hệ thống xuất hiện kế bên trong lúc cô đang tẩy trang [ Đúng vậy cô ấy là Mạc Tư Linh cũng trùng tên với kí chủ mà tôi định mời tham gia ai ngờ đâu ] hệ thống buồn bã....
/Xoảng../
Cốc nước rơi xuống đất làm hệ thống cũng hết hồn ,Mạc Hoa đang run rẩy ôm đôi mắt của mình nhìn vào kính, đôi mắt sau khi bị nước vào thì đổi màu, không còn là màu hồng ban nãy nữa giờ đây đôi mắt màu bạc và tận cùng đáy mắt là màu xanh ngọc bích
Len của mắt bị tan chảy, màu hồng từ trông mắt từ từ chảy ra một khung cảnh khiến người ta phải sợ hãi.
[ Kí chủ... kí chủ...] °( cảnh báo... Cảnh báo ... cảm xúc kí chủ đang bị mất khống chế...)°
Hệ thống sợ hãi nhìn cô gái đang ngồi ngục dưới sàn nhà chắc giờ cô đang sợ hãi giống như những người khác, xuyên truyện lại xuyên ngay nhân vật phản diện pha ke có màu mắt quái gở như thế.. [ kí chủ ngài có sao không mọi chuyện sẽ ổn thôi..]
Chưa dứt câu giọng cười của cô vang lên khắp phòng “ Haaaa..haaa” “ Ai đây?”- cô tỏ vẻ gây thơ nhìn E2 và chỉ vào tấm kính.
[ Còn ai, cô chứ ai] “)
“ Tạo hình nhân vật gì vậy trời, dọa người à, cái màu gì đây ”- dù nói vậy nhưng cô vẫn nếm thử loại màu đó.
[.....]- hệ thống trầm cảm
“ Nhìn đôi mắt này mới nhớ, lúc trước tôi có trộm một viên kim cương giống vậy trông phòng dưới gối ngủ của hoàng tử nước G, lúc đó lẻn vào rất khó vì hoàng tử mới 8 tháng nên tôi phải giả làm bảo mẫu, công nhận làm bảo mẫu khó thiệt” .
[ Đến trẻ con cũng không tha, ta khinh]
“ Ha....ha....”
/ Cốc.. cốc.../
“ Tiểu thư mời người xuống ăn sáng thiếu gia đã đợi sẵn bên dưới mông người xuống sớm , hôm nay có cuộc hợp và buổi mua bán đá quý bên phía công ty Mạc Doanh”- một giọng nói trầm ấm màn theo một chút bề tôi vang vọng ngoài cửa.
Mạc Hoa: “ Được ngươi xuống trước đi ta sẽ xuống sau” – Mạc Hoa nhàn hạ đáp
[ Cô biết người đó hả]
“ Không biết !”
[ Sao trả lời tỉnh bơ vậy cô ]
Cô vờ như không nghe thấy, chứ không lẽ nói vì quen với việc cải trang nên mới trả lời thuận miệng như thế à.
“ Trước hết ta phải kím gì đó để mặc rồi mới tính tiếp" cô xoay người rời khỏi phòng tắm.
Cô đi lại tủ quần áo , khi cánh cửa mở ra khiến cho E2 và Mạc Hoa đứng hình, một khung cảnh đầy màu hồng dù có vài bộ màu khác nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu kiểu dáng đều hở hang ngắn đến nỗi không tới một ngang tay, khó lắm Mạc Hoa mới phối được một bộ ưng ý rồi mới đi xuống
Đám người dưới lầu cứ trong ngóng xem hôm nay cô lại mặc bộ hồng cắt xẻ đến độ nào để quyến rũ thiếu gia nhà họ, thường thì sẽ nghe tiếng giày cao gót đi xuống cầu thang nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường chỉ nghe tiếng chiếc lắc tay màu bạc được chủ nhân tặng vang lên thôi.
Từ lang can một thân ảnh nhỏ buộc tóc cao, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng , trên người là một chiếc áo sơ mi hồng phấn cực kì nhạt kín cổ và chiếc quần ngắn trên gối một chút cùng hai sợi dây vắt trên vai, trên vai thì khoác chiếc áo vest hồng, tổng thể vẫn là hồng nhưng nhìn không cảm thấy khó chịu mà còn rất tao nhã giống như các công tử nhỏ bước ra từ truyện tranh..
“ Giả tạo”- giọng trầm hơn giọng của người ban nãy pha lẫn băng giá đang ngồi trước bàn ăn, nói nhỏ rồi đọc báo tiếp
'ok chị cưng ổn'
Cô đi đến bàn ăn
Một khuôn mặt góc cạnh hợp với chân mày đậm, mũi cao , đôi mắt xanh xâu thẩm như đại dương mái tóc đen như màn đêm, ngũ quan tinh xảo khiến người khác không uống cũng say , không biết nam chủ đẹp như thế nào nhưng người trước mắt cô bây giờ là đẹp nhất.
Cô lướt nhẹ qua đi đến chỗ ngồi của mình, trợ lý của cô cũng tự động kéo ghế cho cô " Mời phu nhân ngồi"- thâm anh phát ra là người mới bảo cô thức dậy lúc nãy.
Từ lúc bước ra khỏi phòng cô vẫn im lặng không nói gì khiến cho bầu không khí rất ngượng ngùng rồi, ông chủ cũng chả nói chuyện khiến đám người hầu cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết nhìn nhau .
" Hệ thống ngươi chưa tải cốt truyện cho ta đó!" - cô nhâm nhi miếng bánh mì hỏi bỏ qua bầu không khí ngượng ngùng đó.
[ có hả]
"...."
" ừ"
[Vậy tôi sẽ cập nhật cho kí chủ liền, tôi tưởng kí chủ không cần chứ]- hệ thống nâng mi.
" quá lâu rồi ta không nhớ rõ nữa rồi, với lại ta chỉ đọc có mấy chương đầu thôi , không có đọc hết truyện, mà khi tải có tác dụng phụ không ?"
[ không]
"ừm"
Hệ thống được kích hoạt chưa tới 2 giây thì một cơn đau như búa bổ vào đầu Mạc Hoa , làm cho các dây thần kinh bị co rút , tay đang cầm ly sữa của cô cũng siết chặt, ' xoảng' các mảnh thủy tinh cắt vào tay cô khiến máu chảy đầm đìa...
Trợ lý đứng bên cạnh cũng hết hồn nháo nhào tìm hộp y tế , bây giờ người đàn ông ngồi đối diện mới hạ nhẹ tờ báo trên tay xuống liết nhìn cô không khỏi nhíu mày nhưng rồi cũng lơ đi và đọc tài liệu.
" E2 , tên lừa đảo nhà mi, nói không có tác dụng phụ mà, lừa nhau à, còn trả lời chắc nịt như thế nữa" - cô nhăm mày mắn hệ thống, không chú ý đến trợ lí đang gấp thủy tinh ra khỏi tay mình đang run rẩy..
[ Tiểu nhân làm sao dám, là kí chủ hỏi có tác dụng phụ không mà , đó là tác dụng chính a, giúp cho người biết được cảm giác nho nhỏ khi bị thất bại nhiệm vụ a]- hệ thống biện minh
" ...."
Bỗng giọng nói lạnh nhạt cất lên phá vỡ bầu không khí " Chỉ chảy một chút máu, không chết đâu"- nói xong anh bước thẳng ra cửa nhận lấy áo vest từ quản gia
- Quản gia này cũng đã lớn tuổi, đã đi theo ông chủ thời còn trẻ và giờ đến cậu chủ, ông rất hiểu tính tình của cậu . Nếu đã không muốn chú ý thì sẽ không bao giờ để ý người đó có bị gì hay không, nên ông chỉ cuối đầu chào cậu chủ không quan tâm gì thêm.
" Mau lên đi, tôi không muốn chờ đợi và tốn thời gian vào những việc vô ích và cũng bớt làm mấy trò trẻ con đó đi" - anh vừa nói vừa đóng rầm cửa.
Mạc Hoa nghe hết từng chữ nhưng cũng chẳng có một biểu hiện tức giận hay đau đớn nào, nhìn vết thương đã được băng bó rồi cười khẩy một tiếng rồi đi thẳng ra cửa.
Trước cổng chính một chiếc xe hàng hiệu chính hãng cả nước chỉ có 4 chiếc đang mở cửa chờ cô, trợ lý thì chạy tới mời lên xe và đưa một xấp tài liệu.
/ trên xe/
cô cất tiếng hỏi hệ thống :" Đây là bộ tiểu thuyết xuyên không ? có lộn không vậy ta thấy phải là trùng sinh mới đúng chứ, có sai không hệ thống"
[ ừm... có sai thật, nguyên do là tại tác giả đặc lộn tên rồi đổi không được nên đành chịu thôi, thông cảm ]
' Đây là một bộ truyện trùng sinh, nữ chính kiếp trước bị mẹ kế hãm hại đuổi ra khỏi nhà, em gái của mẹ kế thì cấu kết với bạn trai thanh mai trúc trúc.. mã mã... phản bội. Sau đó cô không quá khỏi bệnh tim mà chết.
Sau khi được sống lại một lần nữa cô quyết định ngược tra tiêu diệt bạch liên hoa , trên con đường khó khăn ấy cô gặp phải nam chín - là cháu trai của tập đoàn Bạch thị, tập đoàn nắm trong tay một phần hai nền kinh tế cả nước, nhưng cổ phần chủ yếu trong tay tay người chú của mình, đợi khi cậu đủ 25 tuổi sẽ giao lại cho cậu tiếp quản, còn chú đã có một chuỗi công ty riêng của mình lúc còn trẻ đã đầu tư và giờ đây nó còn lớn mạnh hơn cả Bạch gia, nên chú ấy cũng không quan tâm lắm đến số tài sản đó nên không ảnh hưởng đến nam chính.
Tưởng được êm xui, thì không lâu khi giao lại Bạch gia, nữ chủ có chỗ dựa vững chắc thì cô tiếp tục ngược em gái mình, nữ phụ đã bị nữ chính tính kế lừa uống rượu nhưng xảy ra sai sót đi nhầm phòng chú của nam chính - Bạch Gia Quân- người cũng đang bị trúng thuốc.
Kết quả vì nữ phụ đòi chịu trách nhiệm và đem đứa con không biết có hay không ra đe dọa hắn bắt hắn phải cưới cô và mua cho cô một công ty về thiết kế và sản xuất trang sứt cao cấp, lợi dụng hợp đồng giữa cô và Bạch Gia Quân đi chèn ép lại nữ chính và muốn câu dẫm nam chính - Bạch Hàn .
Nhưng phản diện mà , tà không thắng chính, khi Bạch Gia Quân thấy việc làm cô ngày trở nên mất nhân tính còn lừa gạt anh nhiều lần còn lấy việc mang thai giả ra lừa anh khiến anh đi đến giới hạn, từ hôn và đuổi cô ra khỏi biệt thự. Không màn thế sự nữa.
Mấy tháng sau, khi cô 24 tuổi thì cô cũng chết do bệnh duy truyền trong dòng máu của mình và nam chính lợi dụng cơ hội đó đem tim của cô cho nữ chính- Mạc Ninh Ninh đang bị bệnh tim. Nhưng không nói cho cô. cuối cùng nữ chính qua cơn nguy kịch. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau'
-" Đúng là nô típ cũ, nữ chính luôn sống tốt đẹp"- haizz , cô thở dài nhìn ra cửa sổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play