HALF AND HALF.
Chương 1:
Tại trên một con đường nhỏ của trường Cao Đẳng tại Nhật.
SHINICHI.
Tên tôi là Shini-chi
Na-Gaka-Wa.
SHINICHI.
Một họa sĩ thực tập sắp vào trường Mỹ Thuật tại Tokyo.
Cậu ta đang thảnh thơi đi bộ như bình thường thì bị những tiếng kêu gây chú ý.
EEEEEK!
" Có người ngã kìa! "
SHINICHI.
Hử?
_ Cúi đầu lên
Ngày hôm đó một sự cố tai nạn đã xảy ra.
Một cô gái nữa sinh tự xác đã rơi xuống
Định mệnh đã đưa hai người xa lạ gặp nhau.
Đấy chỉ là cho tới khi cậu ta bị một cô gái rơi chúng đầu rồi cả hai đều bỏ mạng.
Một tai nạn chết người, một tình yêu thực sự bắt đầu.
Sống tiếp...tôi sẽ...chết...
Nếu cô..
SHINICHI.
Mình đang ở đâu?
Xung quanh cậu là một thế giới trắng xóa và một cô gái vừa nãy ngồi cạnh.
SHINICHI.
Ah...cô là cái người ngã từ mái mái nhà xuống vừa nãy mà!
SHINICHI.
Nhưng tôi cũng chẳng rõ đây là đâu nữa
Thần.
Hai người đơn giản là đã chết rồi!
SHINICHI.
Đây là nơi nào vậy?
Thần.
Thực ra đây là nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết
Thần.
Linh hồn hai người từ giờ sẽ thuộc về cõi âm
YUUKI.
Tôi thể nào chết ở cái nơi như thế này được!
SHINICHI.
Tôi vừa nhận vào trường học viện Mỹ Thuật mà
Thần.
Các ngươi muốn sống chứ?
SHINICHI.
Ông hỏi gì kì vậy?
Xung quanh họ là một không gian màu trắng, dưới chân như một màn nước nhỏ vậy.
Bầu trời phía trên là những đám mây vang một tiếng nói thần bí phát ra.
YUUKI.
Ai chả muốn sống chứ!
Thần.
Ta sẽ cho một người trong các ngươi được sống
Thần.
Sự sống có giới hạn!
Thần.
Ta cho một người trong hai ngươi sống là nhân từ rồi
YUUKI.
Ông dẹp ngay cái trò này đi!
YUUKI.
Ông là ai nãy ông lảm nhảm cái gì thế?
Thần.
Đúng là những sinh vật loài người mà!
Thần.
Nhưng sẽ không phải hôm nay đâu
Thần.
Bảy ngày sau ta sẽ quyết định ai sống hay chết!
Thần.
Vậy mà tận hưởng thời gian còn lại đi
Từ trên trời cao một luồn ánh sáng trắng bao chùm lấy hai người rồi mất dần..
Thần.
Nhớ là hai người không rời xa nhau của người còn lại.
SHINICHI.
A....A...trói mắt quá!
Ánh sáng biến mất đi xung quanh là một bãi đất chống của khu công viên.
SHINICHI.
Chỗ này là công viên
SHINICHI.
Người vừa rồi là ai nhỉ?
_ Ngồi dậy
YUUKI.
Anh ngốc vừa thôi!
_ Đứng cạnh
YUUKI.
Hình như...tôi không hiểu chuyện lúc nãy lắm!
YUUKI.
Coi như đó là một giấc mơ đi
_ Bước đi
SHINICHI.
(Không thể nào!
Vụ tai nạn chắc chắn là thật)
Cô gái rời đi bước xa dần rồi đột nhiên cả hai cảm nhận gì đó.
Một cảm giác khó thở và đau đớn.
Chương 2:
Một lời nói cuối cùng khó quên của một Vị Thần để lại.
" Nên nhớ rằng hai người không rời xa người còn lại "
SHINICHI.
Có...lẽ nào..
_ Cố chịu đau để bò đến gần
SHINICHI.
Tôi biết mà!
_ Ngồi dậy
YUUKI.
Chuyện này là sao chứ?
SHINICHI.
Mới nãy ông ta nói như...
SHINICHI.
Muốn chúng ta dùng chung sự sống vậy
SHINICHI.
Cuộc sống của chúng ta đã hòa làm một và không thể tách khỏi nhau vậy
YUUKI.
Vậy chuyện về 7 ngày một trong hai chúng ta sẽ chết à?
SHINICHI.
Có lẽ..tôi buộc phải..
YUUKI.
Tôi còn có những việc phải làm...
_ Tức giận
YUUKI.
Nên anh đi chết đi!!
_ Cầm cặp đánh
SHINICHI.
Tôi cũng có rất nhiều việc phải làm mà!
YUUKI.
Không...đi chết đi!
_ Gõ vô đầu
Cô gái đã mạnh tay cầm chiếc cặp vô đầu cậu ta rồi tự mình giật lùi lại mà kêu đau.
SHINICHI.
Đau lắm cô có biết không?
YUUKI.
Không biết sao, tôi đánh anh tôi cũng thấy đau
SHINICHI.
Có lẽ cũng là điều ông ta làm ra để cho cả hai đỡ sinh sát với nhau
YUUKI.
Vậy cảm xúc cũng có thể chia sẻ sao?
YUUKI.
Tức là tôi không giết được anh à?
SHINICHI.
Cô toàn suy nghĩ nguy hiểm nhỉ?
SHINICHI.
Um...vừa rồi tôi vừa đọc được ác ý của cô nha
SHINICHI.
Có vẻ cảm xúc suy nghĩ của hai ta cũng bị chia sẻ
YUUKI.
Thấy ghê quá, anh nên đi chết đi!
SHINICHI.
Tôi cũng có muốn vậy đâu!
YUUKI.
Anh tên là gì?
_ Ngại ngùng quay sang
SHINICHI.
Tên tôi là Shin-ichi
Na-Gaka-Wa!
YUUKI.
Nhờ anh giúp đỡ qua tuần này
Họ quyết định rồi đưa ra kế sách tạm thời.
Cô gái quyết định đến nhà trọ của cậu con trai rồi ở.
YUUKI.
Ra anh là sinh viên mĩ thuật à?
YUUKI.
Những bức họa này là anh vẽ phải không?
_ Cúi xuống nhìn tranh
YUUKI.
Hừ...Không phải tôi khen anh đâu?
SHINICHI.
Nhưng sao cô lại đến chỗ tôi
SHINICHI.
Phòng nhỏ xíu vậy mà...
YUUKI.
Chả nhẽ anh đến chỗ tôi?
YUUKI.
Đúng là bất tiện thật
YUUKI.
Bây giờ cũng đã hè, tôi nghe điện thoại thấy bảo gia đình tôi đi du lịch với bạn
SHINICHI.
( Cảm giác tội lỗi! )
_ Nhìn cô ấy
SHINICHI.
Cô toàn nói dối!
YUUKI.
Anh đừng có cái thói đọc suy nghĩ người khác đi
YUUKI.
Như thế gọi là quấy rối đấy!
SHINICHI.
Tôi có muốn vậy đâu chứ?
SHINICHI.
Tôi hỏi cô cái này nhé?
SHINICHI.
Nhiều việc xảy đến quá nên tôi quên mất
SHINICHI.
Thế nào mà cô lại nhảy từ mái xuống vậy?
YUUKI.
Thì...là tôi định tự tử thôi!
YUUKI.
Sống mãi chán quá ấy mà
YUUKI.
Cuối cùng tôi lại được cứu...không biết thế là tốt hay xấu nữa
SHINICHI.
( Cái quái gì vậy..! )
SHINICHI.
( Mình chết vì một người tự tử khác sao? )
SHINICHI.
( Có nghĩa vậy...
Cô ấy cũng không muốn sống nữa )
_ Nhìn
SHINICHI.
( Chẳng nhẽ cô ấy định.. )
YUUKI.
Tôi làm như này cậu cảm thấy sao?
_ Tự sờ ngực mình
SHINICHI.
Gì thế?
_ Đỏ mặt
YUUKI.
Biết ngay mà!
_ Bỏ tay xuống
SHINICHI.
Cô có thôi đi không?
_ Xấu hổ
YUUKI.
Nếu tôi làm cái này sẽ ra sao nhỉ?
_ Cười
SHINICHI.
D...Dừng lại ngay!
Kể từ hôm đó, cô gái đã làm tráo xộn cuộc đời của cậu ấy.
Chương 3:
SHINICHI.
( Vậy không vui đâu...
Thế này làm sao mà sống yên được nhỉ? )
Hai người họ ngồi cạnh bàn rồi chuẩn bị ăn uống.
YUUKI.
Sao phải mua đồ ăn sẵn làm gì?
YUUKI.
Tôi cũng biết nấu đấy chứ!
SHINICHI.
Tôi cũng quen rồi!
_ Tay uống nước
SHINICHI.
Um.....
_ Tay cầm chai nước uống nhìn
SHINICHI.
( Mình phải cẩn thận mới được.. )
SHINICHI.
( Nhỡ cô ta có ý định khác đầu độc vào đồ ăn thì mình gặp ông bà mất! )
YUUKI.
Anh cho tôi mượn cái khăn tắm với vài bộ quần áo được không?
YUUKI.
Nếu tôi cứ để vậy mà ngủ thì..
YUUKI.
Áo sẽ nhàu mất, lại còn dính mồ hôi nữa
SHINICHI.
Cô định đi tắm hả?
YUUKI.
Anh nghĩ tôi lại đi tắm trong phòng một gã không quen như anh à?
YUUKI.
Mai tôi sẽ phải mua cái khóa vậy
YUUKI.
Kẻo anh mà nổi máu lên thì cái cửa sao mà giữ được
SHINICHI.
Không đời nào tôi lại làm chuyện như vậy nha!
SHINICHI.
.....
( Cô ta không tin mình thật à? )
SHINICHI.
( Có vẻ như ít nhiều chúng ta cũng cùng suy nghĩ )
Bóng điện của căn phòng cứ vậy mà tắt đi.
YUUKI.
Vì giường của anh nhé
SHINICHI.
Tôi đâu đành lòng bắt cô ngủ dưới sàn nhà như tôi chứ
_ Ngồi dưới sàn
YUUKI.
Đứng lấn qua vạch đó nha
Tại căn phòng một thứ danh giới chia cắt căn phòng được vẽ ra bởi một hàng băng dính đen ngăn cách
YUUKI.
Anh có nghe không thế?
SHINICHI.
Biết mà...khổ quá!
YUUKI.
Anh mà làm chuyện vớ vẩn là...
YUUKI.
Tôi giết anh nhớ chưa?
Đã được 30p trôi qua kể từ thời gian ngủ
SHINICHI.
( Mình với cô ta sẽ phải một người chết thật ư?)
_ Ngồi suy nghĩ
SHINICHI.
( Chỉ vì cô ấy thích chết mà mình liên lụy...tức là...)
SHINICHI.
( Mình không đáng chết...cô ta...)
SHINICHI.
( Có lẽ phải đưa ra chọn lựa ư? )
SHINICHI.
......
_ Ngồi dậy gập chăn
SHINICHI.
Ừ..hôm nay trời đẹp tôi muốn ra ngoài một tí
SHINICHI.
Cô nhà ngoan cho tôi là được
_ Tay đeo cặp
Rồi bước ra cửa mở ra đã khiến cho cơ đau xuất hiện.
SHINICHI.
Quên mất nếu tách rời nhau là sẽ chết mất!
_ Bước dần vào
Tại một khu hồ nước quanh đó.
YUUKI.
Anh không thấy chán à?
YUUKI.
Anh vẽ đẹp vậy chắc cả khối người nài nỉ để mua nhỉ?
SHINICHI.
Vì tôi hứa sẽ mua đồ với cô mà
SHINICHI.
Nên cô mới phải ở đây!
YUUKI.
( Cảm giác này là sao? )
_ Quay ra nhìn
YUUKI.
( Vậy ra...đây là cảm giác của cậu ấy khi vẽ ư? )
YUUKI.
Thích công việc này nhỉ?
SHINICHI.
Tôi không rõ lý do nhưng...
SHINICHI.
Vẽ thế này thú vị lắm
SHINICHI.
Tôi còn nghĩ mình có thể sống bằng nghề này đấy!
SHINICHI.
Cô có điều gì muốn làm không?
YUUKI.
Tôi cũng từng tham gia một chương trình truyền hình
YUUKI.
Nhưng tôi muốn ở trường cơ
YUUKI.
Có quá nhiều thứ để lựa chọn
YUUKI.
Niềm vui và hạnh phúc!
SHINICHI.
( Cảm giác này!! )
_ Nhìn cô gái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play